NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 52

Chương 52

Phan Đại Châu suýt chút nữa phun ra nước nho trong miệng.

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Anh nghiêng mông, dựa sát vào Phương Nhạc, không thể tin được nói: “Cậu còn nhớ chuyện cách đây hơn một giờ tôi đã kể cho cậu nghe về buổi hẹn hò xem mắt của Mã Thừa Kiệt và Trần Hề không? Khi đó cậu đã nói sao? “

Phan Đại Châu bắt đầu diễn, cậu cụp mắt xuống, đáng tiếc là ống kính đã chặn mất tầm nhìn của cậu, đồng thời hạ giọng, bắt chước sinh động: “Sao cậu lại nói nhiều như vậy?” Sau khi bắt chước, cậu ngẩng đầu lên, đưa mắt không dấu vết nhìn đương sự ở bên kia, đồng cảm phê bình: “Mới có một tiếng thôi, mặt cậu có đau không, người anh em?”

Phương Nhạc thần sắc bình tĩnh: “Đây là hai chuyện khác nhau.”

Phan Đại Châu : “Tại sao lại là hai chuyện?”

“Mã Thừa Kiệt và nam sinh lớp 13 là cùng một người sao?”

“Cậu phân chia sự việc như vậy là sai,” Phan Đại Châu nói, “Đều có liên quan đến Trần Hề, chẳng phải đều giống nhau sao?”

Phương Nhạc bình tĩnh nói: “Khác.”

Phan Đại Châu : “Nào, mau nói cho tôi nghe, hai chuyện này có gì khác, “

Phương Nhạc nghiêm túc thảo luận chuyện này: “Mã Thừa Kiệt là anh em của cậu, cậu hiểu cậu ta, biết phẩm chất của cậu ta như thế nào, nhưng người lớp 13 kia, không ai biết gì về cậu ta”

“Tại sao cậu muốn hiểu cậu ta?” Phan Đạt Châu trong lòng tỏ rõ, quay đầu lại nói”Ồ, cậu còn muốn thay Trần Hề kiểm tra cái gì mà: tính cách, chiều cao, dung mạo của đối phương sao? Này, người này không phải chiều cao mà dung mạo đều có thể nhìn thấy sao, hơn nữa cậu ta không giống Mã Thừa Kiệt, cảm giác tồn tại khá lớn, trên mạng đều là video cậu ta đàn hát đó”

“Tính cách thì thế nào?” Phương Nhạc tập trung vào tính cách, dừng một chút rồi nhẹ giọng nói: “Trần Hề nhìn có vẻ thông minh, nhưng bình thường chỉ biết học, người duy nhất cô ấy tiếp xúc chỉ có chúng ta, cô ấy không có kinh nghiệm xã hội. , Nếu không tiếp xúc nhiều người, sẽ không thể phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối”

Phan Đại Châu nói: “Tôi cũng không biết cậu nói thật hay giả? Cậu thực sự chỉ vì nghĩ cho Trần Hề sao?”

“Ừ,” Phương Nhạc liếc nhìn cửa sổ cao từ trần đến sàn, bầu trời bên ngoài u ám, mưa càng ngày càng lớn, “Tôi hy vọng cô ấy sống tốt”

Phan Đại Châu từ xa nhìn bàn mạt chược, sau ván mạt chược, Trần Hề lại thua, Lâu Minh Lễ cười nói: “Nếu việc này có thể kiếm tiền, hôm nay chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Bạch Chỉ lắc đầu: “Không ngờ Trần Hề cũng có ngày trở thành một học sinh kém cỏi, mạt chược rất khó sao?”

Trương Hiểu Hạ khoe khoang: “Không khó, siêu dễ!”

Phan Đại Châu chặc lưỡi, đừng nói chứ, Trần Hề bình thường rất thông minh, nhưng ván bài hôm nay thật sự đã vạch trần khuyết điểm của cô ấy, sao trông cô nàng ngốc nghếch thế chứ.

Phan Đại Châu quay mặt đi, nói với Phương Nhạc: “Vậy cậu hỏi Lâu Minh Lễ, Lâu Minh Lễ biết người đó, cũng biết chút ít về tính cách của cậu ta.”

Phương Nhạc liếc cậu một cái: “Ừ, ít nhiều.”

“A Nhạc, cậu cho rằng tôi ngu ngốc lắm sao?” Phan Đại Chu vui mừng khôn xiết, “Cậu muốn biết tính cách của người khác cái gì chứ? Không phải cậu chỉ muốn biết cậu ta có liên lạc với Trần Hề hay không sao? Cậu không có miệng sao? Sao không tự mình đi hỏi?””

Phan Đại Châu lại ăn thêm hai quả nho, coi nhau việc không liên quan gì đến mình, Phương Nhạc để điện thoại sang một bên, im lặng một lúc mới nói: “Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.”

Phan Đại Châu hỏi: “Không muốn cô ấy hiểu lầm cái gì ?”

Phương Nhạc cảm thấy mình đã nói những lời thành thật: “Tôi đối với cô ấy không có ý gì khác, tôi chỉ quan tâm đến cô ấy, tôi sợ tôi hỏi nhiều sẽ khiến cô ấy hiểu lầm.”

Phan Đại Châu vỗ vỗ bả vai Phương Nhạc: “Thanh giả tự thanh, cậu có thể mạnh dạn hỏi. Trần Hề là người đơn giản, sẽ không vô cớ hiểu lầm cậu. “

Phương Nhạc: “…Cút”

Phan Đại Châu ôm bát nho cười lớn, tiếng cười truyền đến bàn mạt chược, Lâu Minh Lễ tò mò: “Ở đó đang nói cái gì vậy? Cười vui vẻ quá.”

Phan Đại Châu: “Kể chuyện cười”

Bạch Chỉ: “Chuyện cười gì vậy? kể tôi nghe với”

Phan Đại Châu: “Không, chuyện cười này tôi không thể nói!”

Phương Nhạc nhìn về phía đó, Trần Hề vẫn luôn chuyên tâm đánh mạt chược, cô không có hứng thú với cái gì khác.

Có mấy người ở trong quán trà cả buổi chiều, muốn đợi tạnh mưa mới về nhà, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục, họ ăn tối trong quán trà, cơn mưa cũng chưa có ý định ngủ yên, mọi người ra ngoài mà không mang theo ô, cuối cùng quyết định mượn ô của quán trà, lúc này mới rời đi.

Trà quán có một gian bếp nhỏ, có thể cung cấp cho khách những món ăn đơn giản như mì gạo và hoành thánh, còn có nhiều đồ ăn nhẹ và món tráng miệng, đây là những gì Trần Hề và Phương Nhạc ăn trong bữa tối. Ăn xong họ phải ở lại cửa hàng, hôm nay là thứ bảy, hầu hết mọi người đều không phải làm việc, sáu đến tám giờ tối là thời gian cao điểm cho những cuộc hẹn hò.

Vì trời mưa nên trời tối sớm, trong quán trà chỉ có vài vị khách, ánh đèn trên bàn trà tạo nên một bầu không khí huyền ảo.

Trần Hề và Phương Nhạc ngồi ở một chiếc ghế gần cổng, mỗi người đặt một tách trà trước mặt, nước trà xanh trong suốt được đặt trong một chiếc bình thủy tinh hình lưỡi liềm, như thể mặt trăng được hái từ trên trời xuống.

Trần Hề đang bận trả lời tin nhắn WeChat, đột nhiên nghe thấy nhạc nền chuyển đổi trong quán trà, cô đã nghe bài hát này mấy ngày liên tục, khi bài hát quen thuộc vang lên, Trần Hề ngẩng đầu lên từ điện thoại, theo hướng của âm nhạc truyền đến, cô cẩn thận lắng nghe.

Phương Nhạc đang cầm ấm trà liền dừng lại, liếc nhìn cô rồi từ từ rót trà vào cốc của mình. Trà trong suốt từ trong ấm hình lưỡi liềm chậm rãi chảy xuống, Phương Nhạc hỏi: “Trong điện thoại có nhiều tin nhắn như vậy sao?”

Trần Hề nghe bài hát, trả lời: “Bọn họ đều là khách hàng cần tư vấn, cuối tuần có rất nhiều người rảnh rỗi, cậu còn nhớ anh họ của Mã Thừa Kiệt không?”

“Mã Dũng?”

“Ừ, là Mã Dũng.”

Phương Nhạc chỉ biết đối phương tên: “Hình như cậu ta còn chưa tới trung tâm hẹn hò?”

“Đúng vậy, anh ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học.”

……Phương Nhạc không biết chuyện này, Phan Đại Châu cũng không nói cho cậu biết.

Trần Hề giải thích: “Mã Dũng là kiểu người sợ xã hội”

Mức độ sợ hãi xã hội cũng không qúa nghiêm trọng, Mã Dũng là kiểu người không dám nói chuyện với nhân viên bán hàng khi anh ta đến cửa hàng để mua thứ gì đó, đó là lý do tại sao mẹ của Mã Dũng nóng lòng muốn đăng kí mai mối. Mã Dũng sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng tới, mẹ của Mã Dũng lo lắng rằng anh sẽ không thể gặp các cô gái sau khi rời trường.

Nhưng Mã Dũng không có vấn đề gì khi giao tiếp với mọi người qua Internet, Mã Dũng cũng nói rằng anh chỉ sợ người lạ, với những người quen biết thì mọi chuyện vẫn tốt, anh và mẹ anh không thể giao tiếp ở một số khía cạnh, chẳng hạn như anh không thích đăng trạng thái lên khoảnh khắc, nhưng mẹ anh lại tưởng con trai mắc chứng tự kỷ và lo lắng con cần đến gặp bác sĩ tâm lý.

Nghe được Trần Hề miêu tả, Phương Nhạc cười hỏi cô: “Mã Dũng bằng lòng đi xem mắt?”

“Sau khi trả tiền, anh ấy chỉ có thể đồng ý.”

“Việc chọn bạn đời có yêu cầu gì không?”

“Có” Mã Dũng không gửi ảnh, nhưng theo mô tả thì anh ấy cao 1,78 mét, nặng 70 cân, dáng người gầy, chuyên ngành đại học là khoa học máy tính. “Yêu cầu của anh ấy khá đơn giản, anh ấy thích phụ nữ lương thiện, tốt nhất là lớn tuổi hơn anh ấy.”

Phương Nhạc: “Giống như quan hệ chị em?”

Trần Hề: “Đúng vậy, tôi cũng khá ngạc nhiên.”

Một bài hát kéo dài bốn phút rưỡi, bài hát còn chưa kết thúc, Phương Nhạc nhấp một ngụm trà, cầm tách trà nói: “Nói đến đây, tôi nghe Đại Châu nói có một nam sinh lớp 13 đang đuổi theo cậu? “

Trần Hề đang nhìn vào điện thoại di động của mình, cô ngước mắt lên khi nghe thấy điều này.

“Đừng hiểu lầm,” Phương Nhạc nói, “Có lẽ là vì gần đây ngày nào tôi cũng nhìn người khác cùng nhau xem mắt, nên tôi có chút quan tâm đến phương diện này, cũng khá tò mò.”

Trên bệ cửa sổ cạnh bàn đặt mấy chậu cây xanh nhỏ nhắn đáng yêu, những hạt mưa đập vào cửa kính, bị cửa sổ ngăn cách, một cái không ra được, một cái không vào được.

“Ồ, Bạch Chỉ có nhắc đến với tôi, nhưng tôi đoán đó chắc chắn chỉ là một lời nói đùa.” Trần Hề nói.

“Ừ,” Phương Nhạc không nói thêm gì nữa, chỉ vào chiếc cốc rỗng của Trần Hề “Cậu còn muốn uống nữa không?”

Trần Hề bưng chiếc ấm trăng lưỡi liềm rót trà cho mình, vừa rót vừa nói: “Hàng ngày nhìn thấy những người đó, trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, tôi tự động nghĩ xem người này còn độc thân hay đã ly hôn. Anh ta có ô tô hay nhà không? Cái này có thể coi là bị ảo giác hay không?”

Ngoài ra, Trần Hề còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Công ty hẹn hò được mẹ của Phương được mở ra khi cuộc hôn nhân của bà”không hạnh phúc”, khi đó mẹ Phương bị cuộc hôn nhân của mình hành hạ và mang trong mình nhiều vết thương, nhưng hành trình kinh doanh của bà bắt đầu bằng việc tạo điều kiện cho cuộc hôn nhân của người khác.

Mẹ Phương hôm qua cũng tiếp đón một dì, Trần Hề ở bên ngoài, nghe được dì ở phòng tiếp khách tâm sự với mẹ Phương. Người dì nói rằng cuộc hôn nhân của bà không hạnh phúc, hối hận vì đã kết hôn và vô cùng thất vọng về đàn ông, sau khi trút bỏ nỗi cay đắng, bà lo lắng nhờ mẹ Phương tìm một nửa phù hợp cho con gái mình, con gái bà phản đối hôn nhân, nhưng dì ấy cho rằng không kết hôn tuyệt đối không được.

Sắc mặt của dì đó hốc hác, lê thân hình mệt mỏi ra khỏi công ty hẹn hò. Sau khi được giải phóng khỏi công việc nhà và chuyện chồng con, mẹ Phương vốn rạng rỡ và thích thú với mối quan hệ hiện tại của mình ngay lập tức bắt đầu tích cực mai mối con gái của dì ấy với một người đàn ông phù hợp.

Nhận xét của Phương Nhạc về điều này là: “Tôi không thể nói rằng quan niệm của thế hệ cũ là sai. Tôi chỉ có thể nói rằng thời thế bây giờ đã khác. Nhiều người trong thế hệ của họ coi hôn nhân là trách nhiệm hoặc nhiệm vụ.”

Trần Hề nói: “Hôm nay Hà Anh Đồng cũng nói như vậy. Tuy bị gia đình ép gả nhưng cô ấy cũng đồng tình với quan điểm của thế hệ cũ.”

Phương Nhạc: “Đúng là nhìn không ra”

Hà Anh Đồng xinh đẹp và thời thượng, nhưng khó có thể nói rằng quan điểm của cô ấy về hôn nhân rất truyền thống, Trần Hề nói: “Cô ấy cũng nói rằng cô ấy không ngại mối quan hệ chị em và muốn tìm một người đàn ông đẹp trai.”

Phương Nhạc coi như chuyện, tùy ý hỏi: “Trẻ tuổi quá không sợ phạm pháp sao?”

Trần Hề nói: “Chỉ cần trên 18 tuổi là được.”

“Hả?” Phương Nhạc cho rằng Trần Hề đang nói đùa.

“Không biết cô ấy có phải đang nói đùa hay không.” Trần Hề nói: “Cô ấy cảm thấy cậu khá tốt.”

Phương Nhạc trong lòng rung động, nhìn về phía Trần Hề.

Bài hát đã kết thúc, trên thực tế, lúc khúc dạo đầu của bài hát bắt đầu, Phương Nhạc đã vô thức nhận ra điều đó.

Đây có thể là hiện tượng ảo giác, đối với những điều không bình thường, sau một ngày chợt nhận ra, những điều này dường như xuất hiện với tần suất cao.

Ví dụ, nếu bạn vô tình nhìn thấy một từ ngữ xa lạ, sau này bạn sẽ phát hiện ra rằng từ ngữ này cũng được tìm thấy trong một cuốn sách khác.

Ví dụ như anh vô tình nghe được bài hát “Let Me Go”, sau đó phát hiện ra rằng Trần Hề cũng đang nghe nó, nhạc chuông điện thoại di động của cô cũng chính là bài hát đó, và thực tế là vừa cũng cũng đang phát bài hát này trong quán trà.

Một ví dụ khác, vào ngày đầu năm mới ba năm trước, Trần Hề đột nhiên bước vào cuộc đời anh, nhưng cô lại biến mất sau một đêm. Anh không biết rằng Trần Hề chỉ đến Hà Xuyên để tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp tỉnh, Trần Hề chỉ là một người xa lạ đối với anh, nhưng do những lời bàn tán không thể kiểm soát của Phan Đại Châu, cái tên Trần Hề đã được mọi người biết đến. Trong thời gian đó, dù cô không ở bên cạnh nhưng tên cô vẫn thường xuyên văng vẳng bên tai anh.

Ánh sáng mờ ảo, Trần Hề một tay cầm điện thoại, một tay cầm trà, khi nói chuyện, ánh mắt như gió thoảng qua, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt, Phương Nhạc căn bản không nhìn ra được manh mối gì.

Phương Nhạc bình tĩnh áp chế những dao động cảm xúc tinh tế trong lòng, cuộc trò chuyện giữa hai người không thể tiếp tục, cửa kính quán trà kêu ken két, cặp nam nữ hẹn xem mắt lúc 7 giờ tối đã đến.

Họ đợi đến tám giờ rưỡi mới có thể về nhà sau giờ làm việc. Mưa vẫn rơi, trong quán trà chỉ còn lại một chiếc ô, hai người phải cùng nhau chống đỡ.

Họ đến quán trà vào buổi chiều, lúc đó chỗ đậu xe trước quán trà đã chật kín, Phương Nhạc đỗ xe ở đầu kia của cây cầu vòm đá.

Nam sinh và nữ sinh cùng nhau đi trên đường, lịch sự cách nhau một cánh tay, Phương Nhạc nhường gần hết chiếc ô cho Trần Hề, nửa vai anh ướt đẫm.

Chiếc xe ở phía trước, Phương Nhạc duy trì khoảng cách, anh vẫn không chịu cho Trần Hề ngồi vào ghế phụ, anh che ô đưa Trần Hề đến chiếc ghế phía sau ghế tài xế, Trần Hề ngồi vào mà không nói một lời.

Phương Nhạc đóng ô và đóng cửa tài xế, mưa mang đến ẩm ướt, độ ẩm không khí trong mùa mưa lại khiến nó kéo dài hơn.

Trần Hề chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu Phương Nhạc, lúc xe khởi động, cô chợt nghĩ Phương Nhạc thật ra có thể lái xe đến cửa quán trà đón cô, như vậy nửa vai Phương Nhạc sẽ không bị ướt. .

Trần Hề không thể không nghĩ đến khoảng thời gian ba năm trước, khi cô trở lại với ông chủ Phương sau kỳ thi tuyển sinh trung học, thang máy bị hỏng, Phương Nhạc và cô ngu ngốc xách theo hành lý leo lên ba mươi tầng lầu

Xe chậm rãi tiến về phía trước, màn đêm mù mịt, mưa tiếp tục rơi cho đến ngày hôm sau.

Ngày hôm sau là chủ nhật, kỳ thi tuyển sinh cấp ba vẫn đang diễn ra, công ty hẹn hò vẫn đóng cửa, Trần Hề buổi chiều đến trường dạy lái xe học lái xe.

Trước khi khởi hành, Trần Hề nhận được điện thoại của Phương Mẫn.

“Hề Hề, Tân Tân Gia sắp đóng cửa, trong thẻ hội viên của chị còn mấy trăm tệ, em sử dụng giúp chị đi!”

Tân Tân Gia là một cửa hàng bán đồ ăn vặt tư nhân địa phương ở Hà Xuyên, Phương Mẫn thích đồ ăn vặt ở đó và thỉnh thoảng nhờ Phương Nhạc mang bánh kẹo hạnh nhân đến cho cô.

Phương Mẫn bắt đầu kiếm tiền từ kỳ nghỉ hè năm ngoái, vừa có tiền, cô không thể kiểm soát được tốc độ tiêu tiền của mình, cô nạp 800 tệ vào thẻ thành viên Tân Tân Gia trong một lần, cô cũng nạp một loạt thẻ hội viên như vậy như vậy như cửa hàng cắt tóc, cửa hàng quần áo và mỹ phẩm.

Trần Hề hỏi cô: “Tiền trong thẻ không thể hoàn lại sao?”

“Không,” Phương Mẫn nói, “Chị gọi điện hỏi thì họ nói tiền không thể hoàn lại, chỉ có thể tiêu. Cửa hàng của họ khá đáng tin cậy, ít nhất họ không bỏ chạy mà không nói một lời. Bây giờ chị chỉ sợ, nếu không đến mua nhanh, một ngày nào đó họ bất chợt đóng cửa thì mua không kịp”

Phương Mẫn không nhớ trong thẻ thành viên của Tân Tân Gia còn bao nhiêu tiền, Phương Nhạc phải đưa Trần Hề đến trường dạy lái xe rồi đến quán trà, trên đường đến trường dạy lái xe, họ tình cờ đi ngang qua quán đồ ăn vặt, thế là hai người đi giải quyết thẻ hội viên trước.

Hôm nay lại là một ngày nắng nóng, sau một buổi sáng phơi nắng, nước mưa trên mặt đất đã khô cạn. Khi đến cửa quán, Trần Hề xuống xe trước, Phương Nhạc đi tìm chỗ đậu xe gần đó….

Khi Trần Hề bước vào cửa hàng, đầu tiên cô ấy hỏi nhân viên bán hàng xem thẻ thành viên có thể được hoàn lại hay không, sau khi nhận được câu trả lời không như ý, Trần Hề đã báo số điện thoại di động của Phương Mẫn và được biết trong thẻ thành viên vẫn còn hơn 300 tệ.

Thức ăn trên kệ đã giảm đi một nửa, có lẽ đã bị các thành viên khác mua sạch, Trần Hề chọn mua mấy món tráng miệng nhỏ, các loại thực phẩm như bánh quy, khô bò có hạn sử dụng rất dài, cô dành phần lớn số tiền trong thẻ cho những thứ này. Đúng lúc ngày kia bọn họ phải đi đến thị trấn Tân Lộc lễ bái ông nội Phương Nhạc, lúc đó có thể mang theo trên đường để ăn.

Phương Nhạc đỗ xe đi vào, hỏi Trần Hề: “Thế nào?”

Trần Hề trong đầu đang tính toán giá cả, nói: “Sắp xong rồi. Đồ ở đây giá 305 nhân dân tệ, vượt quá giới hạn 20 xu.”

Nhân viên bán hàng liếc nhìn những thứ cô chất trên quầy và khay, thầm nghĩ, thậm chí không cần bấm máy tính, làm sao có thể tính toán nhanh như vậy?

Phương Nhạc nhìn một đống đồ ăn, sau đó quét một lượt khắp cửa hàng, lấy đi mấy món tráng miệng, đặt món tráng miệng lại lên kệ, rồi lấy một đống nước hoa quả từ kệ bên kia.

Trần Hề tưởng rằng Phương Nhạc muốn mua cho mình uống, Phương Nhạc để nước trái cây lên quầy, nói với Trần Hề: “Cậu không mang theo nước, cầm lấy uống rồi đưa cho các bạn cùng lớp và giáo viên dạy lái xe.” .”

Trần Hề: “…Ồ.”…

Hai người ôm một đống đồ ăn lên xe, Phương Nhạc đưa Trần Hề đến trường dạy lái xe, đưa cho cô một túi nhựa đựng đồ uống, còn để lại cho cô một ít đồ ăn nhẹ. Phương Nhạc lái xe đi, Trần Hề phân phát đồ uống cho mọi người.

Buổi chiều, mặt trời lên cao, học lái xe ngoài trời vô cùng khó chịu, Trần Hề mặc quần áo chống nắng, trong lúc tập lái xe vẫn rất nóng, sau một vòng tập lái, cô chuyển sang sân tập lái xe, ngồi ghế sau, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Một sinh viên khác đang cầm vô lăng, cô ấy rất dũng cảm nhưng động tác vụng về, chỉ biết chạy lung tung, nếu không có cô giáo hướng dẫn đạp vào bàn đạp điều khiển phanh thì chiếc xe chở học sinh đã tông vào bức tường, mấy người bọn họ sẽ lên bản tin tức xã hội lúc 8 giờ tối nay.

Sau khi xuống xe, huấn luyện viên gần như chửi bới, nhưng cô gái trẻ vẫn kiên nhẫn nghe, Trần Hề vì lịch sự nên dù khát nước cũng không uống nước, đợi huấn luyện viên xả xong cơn tức.

Huấn luyện viên không hài lòng sau khi huấn luyện, ông ấy chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, nói với Trần Hề: “Lần sau lên xe của cô ấy, hãy nhớ ngồi sau ghế lái để giữ mạng!”

Trần Hề không hiểu: “Ngồi sau ghế lại? Tại sao?”

Huấn luyện viên: “Vị trí đó là an toàn nhất, em cũng không biết sao?!”

Trần Hề không khỏi nhìn chiếc xe màu trắng trong trường lái, cửa sổ đóng kín, không nhìn rõ hàng ghế sau.

Huấn luyện viên chỉ dạy đám học viên: “Về lý thuyết, ghế sau ở giữa là an toàn nhất, vì phía trước không có tựa lưng và có tác dụng đệm. Nếu xe va chạm thì trước tiên sẽ va vào hai bên trái phải, vị trí giữa sẽ không có sự tiếp xúc. Nhưng trong thực tế, ai lại muốn ngồi vị trí giữa chứ, nếu so sánh, thì vị trí ngồi sau ghế lái xe của tài xế là an toàn nhất, bởi vì tài xế có thể chủ động tránh nguy hiểm, nếu quay vô lăng, vị trí đó sẽ ít gặp biến cố, hai người đã hiểu chưa?”

Cô gái trẻ trả lời có lệ: “Em hiểu, em hiểu”

Trần Hề chậm rãi “Dạ” một tiếng.

Huấn luyện viên lại đi dạy những người khác, Trần Hề cùng cô gái trẻ trốn dưới chiếc ô ở rìa sân.

Không khí ngột ngạt và nóng nực, Trần Hề vừa ngồi xuống không bao lâu, mồ hôi chảy xuống sau gáy, thấm vào cổ áo, uống xong nước, lấy tay quạt gió, nghe tiểu tỷ tỷ nói chuyện điện thoại.

“Anh ta có thay lòng hay không thì tôi không biết, cậu cũng không cần phải thay anh ta nói, hai người các người đều cùng một loại. Ai biết người kia là ai chứ? Chẳng phải anh ta cũng lừa dối bạn gái giống với cậu hồi đó sao. Để tôi nói cho cậu biết, đàn ông mà tôi tiếp xúc còn nhiều hơn so với cậu đi tiểu, vậy nên ít diễn lại đi, đừng làm phiền tôi nữa”

Sau khi cúp điện thoại, cô gái tức giận đến uống một ngụm hết chai nước trái cây do Trần Hề đưa, uống xong cô cúi đầu nhìn thấy Trần Hề đang mở to đôi mắt nhìn cô, dáng vẻ không nói lên lời, giống như cô học sinh nhỏ.

Cô gái cười lạnh: “Chị làm em sợ à. Bình thường chị rất lễ phép, không thô lỗ như vậy, không phải là chị bị những kẻ xấu đó làm bực mình sao”

Trần Hề lắc đầu, đặt chai nước uống lên bàn bên cạnh, từ trong túi nhựa lấy ra một gói thịt bò khô, hỏi cô gái: “Chị muốn ăn không?”

“Ăn chứ!” Thiếu nữ không khách khí chút nào, “Khi đau lòng, nên biến bi thương giận dữ thành khẩu vị.”

Trần Hề nói: “Em nhìn không ra chị thất tình.”

Cô gái trẻ nói: “Chị đã trải qua nhiều trận chiến và gần như đã trở thành một trái tim bằng đá”.

Trần Hề mỉm cười hỏi cô: “Chị thật sự có nhiều bạn trai à?”

“Thật sự, chị đếm không hết. Nếu không làm sao chị có thể phát hiện ra tên bạn trai cũ lừa dối chị chứ” Cô gái trẻ khinh thường, “Anh ta vẫn còn giả vờ dịu dàng, ân cần trước mặt chị, đúng là rác rưởi”

Trần Hề hỏi: “Làm sao có thể biết được một người đàn ông có thay lòng đổi dạ hay không?”

“Nhiều lắm. Nó phụ thuộc vào việc anh ta đi vệ sinh trong bao lâu, tần suất chơi điện thoại di động và tóc trên quần áo, đối xử với em tốt hơn hay tệ hơn” cô gái trẻ giảng và giải quyết vấn đề, “Nếu tự nhiên đối xử tốt hơn với em, thì em phải cẩn thận, có thể hắn ta đang cắn rứt lương tâm”

Trần Hề gật đầu, nhai miếng khô bò khô, hỏi: “Nếu cái gì cũng không nhìn thấy thì sao?”

Cô gái trẻ là một người tinh ý, cô đoán Trần Hề đang hỏi ý kiến ​​cô, đã ăn đồ ăn của người ta, nên chị gái quyết định dạy cô: “Thử thăm dò?”

Trong trường dạy lái xe có vài chú chó con, dù trời nắng nóng thế nào chúng cũng luôn vui chơi mà không bị phân tâm.

Ánh nắng như thiêu đốt, Trần Hề ngồi dưới dù che nắng nhìn đám chó con, nghe lời nói bên tai, ngẩng đầu nhìn bầu trời, những vòng sáng giống như một giấc mộng, khó có thể nhìn thẳng vào.

Thời gian sau đó Trần Hề liên tục đeo tai nghe màu trắng để nghe nhạc, trong list nhạc của cô luôn chỉ có một bài hát đó, dường như cô nghe không bao giờ chán, ngay cả trên đường đến thị trấn Tân Lộc vào thứ ba, cô vẫn như vậy, luôn nghe đi nghe lại bài hát đó.

Ông chủ Phương lái xe, bà nội Phương ngồi ở ghế phụ, ghế sau là cô và Phương Nhạc. Ngày giỗ của ông nội Phương Nhạc là vào tháng 6, những năm trước đều phải đến trường vào tháng 6, bà nội Phương cũng không để ý đến điều này, vì vậy mà mấy năm nay, Trần Hề, Phương Nhạc và Phương Mẫn đã không thể đến đây để tỏ lòng tôn kính với ông nội của họ.

Ông nội Phương Nhạc mất sớm, thị trấn Tân Lộc là một thị trấn nhỏ, những ngôi mộ những năm đầu đều được xây dựng trên một ngọn núi kẹp giữa những ngôi nhà dân , vị trí của những ngôi mộ không đều, và đường núi cũng rất dốc, không phù hợp để leo núi.

Bà nội Phương thân thể cũng không còn khoẻ mạnh, mười năm nữa chắc chắn không thể leo núi, bây giờ bà gần như không thể leo núi, ông chủ Phương đi trước, không ngừng kéo bà nội Phương lên dốc.

Đến lúc leo núi, Trần Hề tháo tai nghe ra, nhưng sau khi nghe bài hát được một lúc, bài hát vẫn còn đọng lại trong đầu cô.

Trước mặt cô là Phương Nhạc, Phương Nhạc leo không nhanh lắm, anh sẽ dừng lại quay đầu nhìn phía sau, Trần Hi đang đi trên đường núi dốc, con đường này thực sự rất khó đi, nếu không bước đi đúng cách, có thể trượt chân và lăn xuống sườn đồi bất cứ lúc nào.

Trần Hề lại tiến lên một bước, gọi: “Phương Nhạc.”

Phương Nhạc từ trên cao nhìn lại.

Trần Hề đưa tay ra: “Kéo tôi.”

Phương Nhạc dừng lại, đưa ánh mắt từ tay Trần Hề tới khuôn mặt của cô.

Trần Hề xua tay: “Này?”

Phương Nhạc chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay cô.

Bàn tay cô mềm mại ấm áp, ánh mắt Phương Nhạc không dừng lại trên mặt cô, nhìn về phía trước, trong lòng nói:

Giữ lấy tôi! giữ chặt lấy tôi!

Chương 51

Chương 53

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *