NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 54

Chương 54

Chiều hôm sau, Trần Hề lại phải đến trường lái xe, Phương Nhạc vẫn chở cô như thường lệ. Đến cổng trường dạy lái xe, Trần Hề vừa xuống xe đã nghe thấy giọng nói của cô gái trẻ đang gọi điện cho ai đó: “Con khốn đó nói tôi gây ra vụ va chạm, muốn tôi bồi thường cho nó. Thật là không biết xấu hổ. Đợi một chút, tôi sẽ gửi ảnh chụp cho cậu xem”

Phương Nhạc cũng nghe được tiếng nói chuyện điện thoại, nhưng anh từ trước đến nay không có hứng thú với chuyện của người khác, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Trần Hề ở ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt từ chị gái đang gọi điện thoại vẫy tay với anh. Phương Nhạc không nói gì, anh khởi động xe rồi rời đi.

Cô gái kết thúc cuộc gọi, dùng điện thoại di động chụp ảnh vành đai xanh, gửi cho bạn mình, nói với Trần Hề đang đi tới: “Đến rồi, sao hôm qua chị không thấy em?”

Vành đai xanh hình như bị tàn phá nặng nề, cỏ hoa không còn nhận dạng được nữa, Trần Hề nhìn quanh vành đai xanh nói: “Hôm qua ở nhà có chút chuyện.”

“Hôm qua em không tới, có bất ngờ hay không? Có người lái xe san phẳng vành đai xanh rồi” Chị gái cất điện thoại di động, hả hê nói.

Trần Hề tò mò nhìn chị gái, chị gái ánh mắt không biết nên giải thích thế nào, liền kêu lên: “Không phải chị, kỹ năng lái xe của chị bây giờ càng ngày càng tốt, ngay cả huấn luyện viên cũng không thể nói gì! “

“Em không có nghi ngờ chị.” Trần Hi thành thật nói: “Chị còn chưa thể chạy trên đường, huấn luyện viên không thể để chị lái xe ra khỏi trường dạy lái xe.”

Cô gái trẻ không thể không nói sự thật, cô cùng Trần Hề vừa đi vừa nói: “Đây là việc mà bạn trai cũ của chị đã làm, tên ngốc này! Hôm qua hắn ta đến trường dạy lái xe tìm chị, không biết anh ta uống nhiều hay bị điên nữa, anh ta lái xe đến chỗ vành đai xanh, sau đó xe bị kẹt giữa hai thân cây, xe cũng bị biến dạng, người cũng không thể thoát ra được. Sau đó, lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã đến.”

Trần Hề hỏi: “Anh ta không sao chứ?”

Cô gái trẻ: “Chị không biết, nhưng dù sao người vẫn còn sống.”

Trần Hề: “…”

Hai người tập lái xe một lúc thì lại nghỉ ngơi, dù che nắng trong trường dạy lái xe đã được thay thế bằng tấm che nắng, khu vực râm mát được mở rộng, người đến ngồi ở đây cũng nhiều hơn.

Cô gái trẻ liên tục nhận được điện thoại, bạn bè đều hỏi cô ấy về vụ tai nạn ngày hôm qua, cô cảm thấy phiền phức, lại lần nữa cúp điện thoại, sau đó kéo ghế lại gần nói với Trần Hề: “Nếu như chị và anh ta không chia tay, hôm qua cũng sẽ ngồi trên chiếc xe đó, nói không chừng có thể bị gãy tay hoặc chân”

Trần Hề đang ăn bánh quy, bánh quy là của Tân Tân Gia, cô không biết khi nào mới có thể ăn hết.

Trần Hề đưa bánh quy cho chị gái, chị gái ăn được hai miếng, sau đó lại có điện thoại gọi tới.

Cạnh mái hiên có một ngôi nhà gỗ là ký túc xá cho nhân viên trường dạy lái xe, phía trước nhà gỗ có bốn chú chó con đang chơi đùa với đủ màu sắc đen, vàng và trắng, không biết những chú chó con này có được nuôi dưỡng bởi người nào? là trường dạy lái xe hay chó hoang bên ngoài.

Chủ nhật hôm đó, Trần Hề cũng nhìn thấy những con chó con này, lúc đó Trần Hề đang ngồi dưới ô, hỏi chị gái trẻ: “Nếu cái gì cũng không nhìn ra thì sao?”

Chị gái trẻ nói: “Có thể thăm dò?”

Cô gái trẻ nói rất nhiều phương pháp thăm dò, nhưng người thăm dò và người bị thăm dò ở đây là mối quan hệ bạn trái bạn gái, cho nên phương pháp cô ấy mô tả đã lệch khỏi chủ đề, Trần Hề cũng không nói gì.

Thấy cô đang có tâm sự, cô gái trẻ nói với giọng điệu của một người từng trải: “Thật ra, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất tốt, đôi khi không cần phải kiểm tra, em biết đấy, sẽ không có lý do gì mà tự nhiên nảy sinh nghi ngờ. Chắc chắn là có manh mối nào đó mới khiến em trở nên đa nghi? Vì vậy, chúng ta không cần tìm bất kỳ bằng chứng nào. Nếu em không vui, hãy trực tiếp vứt bỏ người đó, cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân nơi nào cũng có”

Trần Hề chỉ có thể nói: “Không phải vậy.”

Cô gái trẻ: “Chẳng lẽ người đàn ông của em có ba chân?”

Trần Hề: “…”

Hôm đó trời cực kỳ nóng, rõ ràng sáng sớm vẫn còn mưa, nhưng nước mưa trên mặt đất vừa bốc hơi, hơi nước dường như tràn ngập trong không khí, không có lối thoát, cái nóng oi ả khiến người ta bồn chồn.

Mồ hôi sau gáy Trần Hề nhỏ xuống từng giọt, cô cầm một chai nước trái cây khác do Phương Nhạc chọn ra, cầm trong tay, ngón tay cái không ngừng chạm vào gợn sóng trên vòng nắp chai.

Trần Hề ra hiệu với con chó con trước căn nhà gỗ bên cạnh, nói với cô gái xa lạ: “Nhìn bên kia.”

Cô gái trẻ: “Con chó?”

“Ừ,” Trần Hề nói, “Trước đây Tiểu Hoàng muốn chơi với Tiểu Bạch, nhưng lúc đó Tiểu Bạch không đồng ý. Về sau, Tiểu Hoàng và Tiểu Bạch cũng bình thường trở lại. Bây giờ Tiểu Bạch muốn chơi với Tiểu Hoàng, nhưng không biết Tiểu Hoàng có còn muốn hay không, dù sao sau đó Tiểu Hoàng cũng không nói gì, bên cạnh còn có Tiểu Hắc và Tiểu Hoa.”

Thiếu nữ đột nhiên ý thức được: “Hoá ra không phải cặn bã, tình huống này đơn giản hơn nhiều, Tiểu Bạch chỉ cần trực tiếp hỏi Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng cậu còn muốn chơi cùng tôi không?”

Trần Hề: “…Cũng không thể trực tiếp hỏi.”

Cô gái trẻ: “Tại sao?”

Trần Hề: “Bởi vì bọn họ vẫn là người nhà, nếu như sau khi dò hỏi kết quả không thỏa đáng, vậy trạng thái yên ổng lúc trước khó khăn lắm mới đạt được sẽ rất khó duy trì”

Chị gái sửng sốt: “Kích thích như vậy?”

Trần Hề rốt cuộc vẫn ngây thơ và không hiểu điều này có gì kích thích.

Cô gái nuốt nước miếng, nghiêm túc nói: “Em gái, tuy chúng tôi luôn nói rằng tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác, giới tính, không biên giới quốc gia, nhưng chúng tôi không thể làm những điều thiếu đạo đức!”

Trần Hề đại khái hiểu được: “…Không, không liên quan đến đạo đức.” Trần Hề nhấn mạnh, “Không có quan hệ huyết thống!”

Cô gái trẻ thở một hơi dài nhẹ nhõm và nói với vẻ sợ hãi kéo dài: “Chị đi đây, vừa rồi em làm chị sợ muốn chết!”

Trần Hề không nói lời nào đưa cho cô ấy nước trái cây chưa mở: “Vậy uống chút nước cho tỉnh táo.”

“Haha,” cô gái trẻ cười, “Em thật vui!”

Cô ấy không khách khí uống một ngụm, sau đó lại dạy Trần Hề: “Để chị suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch thử duỗi chân ra xem có nhìn thấy gì không, nếu không thấy gì thì sẽ chuyển thành một khúc xương, xem xem Tiểu Hoàng có muốn cắn hay không”

……

Trần Hề ăn xong bánh quy, cúi đầu nhìn tay mình. Trên ngón tay trái của cô có vụn bánh quy, cô xoay xoay, tin nhắn WeChat trong túi xách đột nhiên vang lên, cô lau sạch tay rồi lấy điện thoại ra, là Phương Nhạc.

Năm mươi phút trước, Phương Nhạc còn ở phòng hẹn hò, máy điều hòa thổi gió mát, trong tay không có việc gì nên ngồi trước bàn máy tính lật giở cuốn sách mang theo.

Mẹ Phương đang ngồi ở ghế đối diện anh, trò chuyện video với ông chủ Phương.

Mẹ Phương: “Bên đó có nhiều nắng không?”

Ông chủ Phương: “Này, hôm nay anh đến muộn, chỗ tốt đã bị chiếm hết rồi. Nhưng chỗ này cũng không tệ, một lát nữa mới bị nắng chiếu đến.”

Mẹ Phương: “Anh không có quần áo chống nắng à?”

Ông chủ Phương: “Mặc quần áo chống nắng không phải nóng chết sao”

Mẹ Phương: “Vậy cho anh nắng chết đi, con câu được bao nhiêu cá rồi?”

“Để anh cho em xem,” máy quay quay lại, “Em thấy sao?”

Mẹ Phương: “Anh được đó, câu được mấy con rồi?”

Ông chủ Phương: “Hơn chục con cá diếc nhỏ, không lớn hơn bàn tay. Ồ, anh cũng bắt được hai con cá bống tượng.”

Mẹ Phương: “Anh câu thêm hai con cá bống tượng nữa, buổi tối nấu canh cho anh ăn, trưa nay anh ăn gì?”

Ông chủ Phương: “Bánh quy và bánh mì, đây là những thứ Hề Hề mua trước đó.”

Mẹ Phương: “Sao có thể ăn mấy thứ đó được? Em bảo Phương Nhạc mang đồ ăn cho anh!”

Phương Nhạc đã lắng nghe hai người họ anh nói chuyện tình cảm anh một câu em một câu, sau đó nhận nhiệm vụ mới, lái xe đi giao đồ ăn cho ông chủ Phương.

Hôm nay ông chủ Phương và bạn bè đi câu cá ở ngoại ô, đó không phải là một trang trại, ao này là tài sản công cộng, nhưng những người dân sống gần ao lại yêu cầu một khoản phí là 100 tệ mỗi người.

Mọi người trả tiền và dự định câu cá từ sáng đến tối, xung quanh không có chỗ ăn và cũng không có cách nào mua mang đi.

Phương Nhạc mang thêm vài suất ăn cho bạn bè của ông chủ Phương.

Mấy người đói bụng đã lâu, sắp đến giờ ăn tối, bữa ăn vừa đến liền bỏ cần câu xuống, cùng nhau ăn. Phương Nhạc không có việc gì, ngồi trên ghế đón một hồi, xa xa nhìn thấy một con cá đang phản ứng, liền lên tiếng nhắc nhở: “Có cá.”

Người chú đặt đũa xuống lao tới, nhấc cần câu lên và vung ra một con cá trắm cỏ lớn.

Mọi người đều trở nên phấn khích.

Phương Nhạc nhìn con cá bị ném lên không trung, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi bọn họ kỳ thật đang chuyên tâm ăn uống, không có ai câu cá, con cá chỉ tự cắn lưỡi câu, đúng là chết vì ăn, có ngốc hay không chứ

Điện thoại trong túi rung lên, Phương Nhạc lấy ra, nhìn thấy là số của Phan Đại Châu.

Phương Nhạc vừa nhấc máy đã nghe thấy Phan Đạt Châu vui vẻ hỏi: “Tối nay cậu có chuyện gì không?”

Phương Nhạc: “Cậu muốn làm gì? chơi bóng à?”

“Chơi bóng gì chứ? Tôi cùng Trương Hiểu Hạ bắt đầu kinh doanh, tối nay các cậu đến ủng hộ bọn tôi đi!”

“Lại kinh doanh gì vậy? Không phải cậu vừa thất nghiệp sao?”

“Cậu có thể ngừng đề cập đến chuyện không may này được không?”

Liên minh khởi nghiệp này hoàn toàn là tình cờ. Thứ bảy, Phan Đại Châu và Trương Hiểu Hạ nhìn thấy Trần Hề làm việc để kiếm tiền, họ cũng muốn tìm một công việc mùa hè, Trương Hiểu Hạ trông nhỏ nhắn và dễ thương, khả năng di chuyển của cô ấy tốt hơn Phan Đại Châu nhiều, họ mới nảy ra ý tưởng này vào thứ bảy, chủ nhật cô ấy đã tìm được công việc.

Trương Hiểu Hạ tìm được một công việc bán thời gian tại một nhà hàng hamburger gần nhà, nhà hàng burger đang thiếu người nghiêm trọng nên ngày hôm đó cô được điều động đến làm việc ngay, Trương Hiểu Hạ lập tức báo tin vui cho Phan Đại Châu. Phan Đại Châu cũng hỏi cô cửa hàng cần tuyển bao nhiêu người, bảo cô ấy nhìn chằm chằm vào những vị trí trống. Hiện tại anh đang đến nhà chú, khi trở về sẽ lập tức tìm cô.

Kết quả là trước khi đi tìm Trương hiểu Hạ, anh đã nhận được cuộc gọi từ Trương Hiểu Hạ vào buổi trưa, Trương Hiểu Hạ khóc đến mức không thở được, cô nói rằng trong cửa hàng có một khách hàng khi ăn đã phát hiện có một con côn trùng nhỏ có trong đồ ăn, và người quản lý cửa hàng yêu cầu cô phải ăn con côn trùng này.

Phan Đại Châu đang ăn tối ở nhà chú mình, anh cúp điện thoại ngay lập tức lao ra ngoài, trên đường bấm số của Phương Nhạc, Phan Đại Châu trong đời chưa bao giờ một mình đấu với ai, anh muốn nhờ Phương Nhạc đưa ra chủ ý.

Phương Nhạc nói: “Trương Hiểu Hạ có giấy chứng nhận sức khỏe không?”

Phan Đại Châu hai mắt sáng lên: “Được đấy! Hoá ra cậu xảo quyệt như vậy”

Phương Nhạc giúp đỡ người nhưng bị gọi là xảo quyệt nên cúp điện thoại ngay tại chỗ.

Phan Đại Châu chạy đến quán burger và ngạo nghễ nói với quản lý cửa hàng: Học sinh người ta không biết về giấy chứng nhận sức khỏe cũng thôi đi. Làm sao anh có thể không biết? Người không có giâý chứng nhận sức khoẻ anh cũng dám tuyển. Anh được đó. Tôi đoán trong cửa hàng của anh còn rất nhiều vấn đề khác, hai chúng ta đấu với nhau, xem ai sợ ai”

Chàng trai cao 1,85 mét đứng trước mặt nam quản lý cao 1,7 mét, khí thế đặc biệt doạ người, quản lý cửa hàng hoảng sợ xin lỗi và thậm chí còn bồi thường cho sự mất mát tinh thần cho Trương Hiểu Hạ.

Sau khi sự việc ở cửa hàng burger được giải quyết, Phan Đại Châu nhận được cuộc gọi từ Phan Tiểu Hi vì lúc đó mới ăn được nửa bữa ăn, anh liền bỏ chaỵ ra ngoài, khi đó Phan Tiểu Hi cũng có mặt.

Sau khi nghe sự việc, Phan Tiểu Hi cho biết một người bạn cùng lớp của cô đã thuê một quầy hàng chợ đêm trong khu thương mại, tiền cũng đã trả rồi, nhưng trong nhà người bạn đó đột nhiên có việc, cô ấy hỏi bọn họ có muốn thuê lại quầy hàng đấy không.

Phan Đại Châu và Trương Hiểu Hạ khi nghe điều này liền trở nên hăng hái, và họ bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay lập tức, họ đi khảo sát vào tối chủ nhật và lên kế hoạch vào thứ hai, hôm nay là thứ tư, quầy hàng ở chợ đêm sẽ mở cửa.

Phan Đại Châu trong điện thoại nói với Phương Nhạc: “Khi nào tới mua cho tôi một bó hoa.”

Phương Nhạc: “Cửa hàng bán hoa cũng muốn nhận hoa?”

Phan Đại Châu: “Cái này gọi là tăng vận khí, cậu có biết không hả!”

Đặt điện thoại di động xuống, Phương Nhạc nhìn sang một bên, những người đó vẫn đang nói về con cá trắm cỏ.

Đúng là họ chỉ ăn và không quan tâm đến việc câu cá, nhưng thực chất mục đích của họ ngày nay là câu cá.

Phương Nguyệt dựa lưng vào ghế, uể oải duỗi chân về phía trước, ngơ ngác nhìn bầu trời trong xanh.

Có phải cô ấy cũng đang thả mồi câu anh hay không? Không có chuyện gì tự nhiên đưa tay ra cho anh nắm lấy.

Ánh sáng chói mắt, Phương Nhạc nhìn chằm chằm bầu trời xanh đến mức choáng váng, anh lại cúi đầu, mở điện thoại ra, vừa nghĩ vừa nhìn màn hình một lúc, sau đó anh gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hề.

Đã mười ngày kể từ khi nhận được điện thoại mới, trong mười ngày này, họ chỉ trò chuyện vài lần trên WeChat, chủ yếu liên quan đến công việc hoặc chuyển tiếp những vấn đề của mẹ Phương, đây là lần đầu tiên Phương Nhạc gửi tin nhắn cá nhân cho Trần Hề.

Phương Nhạc: “Cậu đang tập lái xe?”

Dưới mái hiên, Trần Hề vẫn ôm túi bánh quy trên đùi, cô trả lời Phương Nhạc trên WeChat: “Tôi đang nghỉ ngơi”

Phương Nhạc: “Đại Châu nói cậu ta cùng Trương Hiểu Hạ mở gian hàng ở chợ đêm, bảo chúng ta buổi tối tới đó hỗ trợ, buổi tối cậu có thời gian không?”

Trần Hề: “Bên chỗ dì có công việc không?”

Phương Nguyệt: “Chỉ cách quán trà một dãy phố, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.”

Trần Hề: “Vậy thì tốt.”

Phương Nhạc: “Cậu còn phải học lái xe cần bao lâu nữa?”

Trần Hề: “Sẽ mất khoảng bốn mươi phút.”

Sau khi gửi đi câu này, Trần Hề đợi khoảng một phút nữa mới nhận được tin nhắn tiếp theo.

Phương Nhạc: “Cần tôi đón cậu không?”

Trước đó sau khi tập lái xe, Trần Hề tự mình bắt xe buýt về, Phương Nhạc cũng chưa bao giờ đề cập đến việc anh có muốn đón cô hay không.

Thực ra không cần anh đến đón, gần trường dạy lái xe có trạm xe buýt, tuy trên đường phải đổi xe nhưng cũng không phiền phức.

Trần Hề không biết tại sao đột nhiên anh lại muốn đến đón cô, cô xoa xoa ngón tay hồi lâu mới trả lời một chữ “Được”.

Phương Nhạc cất điện thoại vào túi quần, chào ông chủ Phương và những người khác rồi rời đi.

Lái xe từ ngoại ô đến trường dạy lái xe phải mất một quãng đường dài, Phương Nhạc vội vàng vội vã, nhưng khi đến trường dạy lái xe vẫn bị muộn. Trần Hề đang đợi ở cửa trường dạy lái xe, xe vừa dừng lại, cô liền mở cửa sau bước vào, Phương Nhạc định nói gì đó liền dừng lại, sau khi Trần Hề thắt dây an toàn, anh hỏi: “Cậu đã đợi bao lâu rồi?”

Trần Hề nói: “Chỉ khoảng mấy phút thôi.”

Phương Nhạc: “Có đói không? Muốn ăn tối trước không?”

Trần Hề: “Vẫn còn sớm, còn chưa đến giờ ăn tối, tôi đã ăn vặt cả buổi chiều, không thấy đói, cậu có đói không?”

Phương Nhạc: “Tôi cũng không đói, chúng ta trước đi tìm Đại Châu bọn họ?”

“Được.”

Xe chạy thẳng đến khu thương mại, khi đến gần, Phương Nhạc nhìn thấy một cửa hàng hoa, dừng xe lại nói với Trần Hề: “Đại Chu muốn nhận hoa chúc mừng khai trương”

Trần Hề: “…Cậu thật sự muốn mua cho cậu ấy?”

“Mua đi, trước tiên vào trong xem thử”

Hai người xuống xe, cùng nhau đi vào tiệm hoa, Trần Hề lần đầu tiên tới đây, đứng trong cửa hàng nhìn một vòng, Phương Nhạc hỏi nhân viên bán hàng mấy câu, cuối cùng nhìn chung quanh, chỉ vào một giỏ hoa có chiều dài và chiều rộng bằng một cuốn tạp chí chứa đầy hoa cắm sẵn.

Những bông hoa đầy màu sắc và có nhiều loại, Trần Hề tò mò nhìn chúng. Phương Nhạc trả tiền xong, ôm giỏ hoa bước ra khỏi cửa hàng, lên xe, đặt giỏ hoa ở bên ghế hành khách.

Xe khởi động, Phương Nhạc cầm vô lăng nhưng không đạp ga. Một lúc sau, anh quay đầu lại, bỏ tay ra khỏi vô lăng, lấy một bông hoa trong giỏ hoa chở khách, nghiêng đầu nửa chừng rồi đưa ra phía sau.

“Cho cậu.”

Trần Hề nhìn đóa hoa, nhất thời không nhúc nhích, cô nhìn thẳng về phía trước. Bởi vì hai người ngồi cùng một bên, Phương Nhạc chỉ nghiêng đầu một nửa, cũng không có hoàn toàn nhìn về phía sau, cho nên Trần Hề nhìn không rõ ánh mắt của anh.

Phương Nhạc đại khái là không kiên nhẫn chờ đợi, thế là anh động động cổ tay, bông hoa trước mắt Trần Hề hơi run lên.

“Cầm lấy.” Phương Nhạc nói.

“Ồ.” Trần Hề rốt cục đưa tay cầm lấy bông hoa màu đỏ duy nhất trong giỏ.

Chương 53

Chương 55

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *