NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 56

Chương 56

Chiếc tạp dề màu xám đậm này có chất liệu vải dày, được thiết kế có ba túi ở mặt trước, một túi lớn và hai túi nhỏ, trên túi nhỏ phía trên bên phải còn có một đường thêu rất đẹp. Dây buộc của tạp dề không phải thắt nút mà được trang bị với khóa bằng đồng, kiểu thắt lưng.

Trần Hề không nhìn thấy quá trình cụ thể việc “cướp bóc” của Phương Nhạc, nhưng cô nghe thấy giọng nói tức giận và bất lực của Phan Đại Châu. Cô nhướng mi lên nhìn Phương Nhạc, cố gắng tìm kiếm manh mối trong mắt anh. Nhưng Phương Nhạc vẫn đứng yên, vẻ mặt bình thường, như đang hỏi cô thời tiết thế nào, cô đã ăn gì chưa, ánh mắt trong sáng ngay thẳng, không hề né tránh, giống như muốn nói đừng nghĩ quá nhiều, đó là một sự xúc phạm đối với khung cảnh trong sáng này.

Trần Hề vẫn đang cầm trong tay xiên tre, thản nhiên nhìn đi chỗ khác, không biết là đang nhìn vách ngăn trước lò hay nhìn xiên thịt, cô máy móc xoay xiên mà không mở miệng. Nhưng vẫn vô thức” hừ ” nhẹ một tiếng.

Vốn dĩ cô đang đeo khẩu trang, nhưng lần này giọng nói của cô bị chiếc khẩu trang bóp nghẹt, hòa vào chợ đêm náo nhiệt, giống như một cơn gió lướt qua không dấu vết, tuy Phương Nhạc toàn tâm toàn ý nhìn cô, nhưng anh thực sự không chắc liệu cô có trả lời anh hay không. Phương Nhạc vốn muốn hỏi “Cậu nói cái gì?”, nhưng khi lời nói đến gần môi, anh đã kịp thời kìm nén lại, giống như khi anh nói một cách khó hiểu trong xe rằng bông hoa đó không phải là hoa hồng, mà là hoa nguyệt quý, những lời như vậy hoàn toàn không cần thiết, Phương Nhạc dừng một chút, sau đó quả quyết nói: “Giơ tay lên.” Sau đó chờ đợi hành động của Trần Hề.

Trần Hề ngoan ngoãn giơ hai tay lên cùng lúc, Phương Nhạc cũng không sửa lại. Phương Nhạc cầm tạp dề đi đến trước mặt cô, đang định đeo cho cô thì phát hiện nút thắt trên cổ tạp dề vẫn chưa được cởi ra.

Trước đó anh đã giật tạp dề từ tay Phan Đại Châu, anh chỉ cởi khóa ở eo tạp dề, sau đó kéo chiếc tạp dề trực tiếp qua đầu Phan Đại Châu, khi đó nút thắt trên cổ thậm chí còn vướng vào mắt kính của Phan Đại Châu. Chiếc kính suýt chút nữa rơi xuống đất khiến Phan Đại Châu tức giận.

Trần Hề cũng không quên nướng xiên, hai tay đeo lấy tạp dề, tiếp tục lật xiên thịt, Phương Nhạc không biết bản thân đang nghĩ gì, anh cũng không bỏ tạp dề xuống, giữ nguyên tư thế này, anh dơ tay còn lại, cởi nút thắt gần cằm Trần Hề.

Bàn tay của Phương gần cô, Trần Hề cũng không thể tránh khỏi, dù nhìn về hướng nào, ngón tay của Phương Nhạc đều ở trong tầm nhìn của cô. Các ngón tay dài và thon, có các khớp nối rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và tròn trịa.

Lửa than trong lò càng lúc càng nóng, không khí nóng nực.

Khóa thắt lưng đã được cởi ra, Phương Nhạc một tay giữ lấy khoá kéo gần cằm Trần Hề, anh đi đến phía sau, tay còn lại vòng qua cổ Trần Hề, cầm đầu kia kéo khoá lên.

Khi khoá kéo lướt qua trước mặt Trần Hề, một cỗ lạnh lẽo chạm vào cổ cô, khoá kéo bằng đồng nhiễm ánh lửa, trước quầy thịt nướng nóng hổi, cảm giác lạnh lẽo và hưng phấn này khiến người ta thức tỉnh.

Trần Hề phản xạ có điều kiện, hai bên cổ liền căng lên, Phương Nhạc ánh mắt không hề rời đi, thấp giọng hỏi cô: “Sao vậy?”

Hơi thở từ đỉnh đầu truyền đến, Trần Hề hơi cúi đầu nói: “Không sao, khóa rất lạnh.”

Phương Nhạc cách lưng cô không xa, chiều cao giữa hai người chênh lệch, anh nhẹ nhàng cài khuy trên cùng, sau đó cài khuy bên hông. Trần Hề hôm nay mặc một chiếc áo phông ngắn, chiếc áo có thể che kín hoàn toàn vòng eo của cô khi cô không làm ra động tác quá lớn, tuy nhiên, hiện tại tay cô di chuyển liên tục trong khi nướng xiên nên gấu áo thun hơi nâng lên một chút, lộ ra một vùng da thịt. Trần Hề lưng gầy eo thon, Phương Nhạc cũng không dám nhìn quá lâu, anh cài cúc tạp dề cho cô xong, liền đứng sang một bên.

Từ đầu đến cuối chỉ kéo dài một hai phút, điện thoại trong túi quần thỉnh thoảng rung lên, Phương liếc nhìn Trần Hề nhíu mày, lấy điện thoại ra, sau khi mở khóa, nhìn thấy một loạt tin nhắn WeChat, tất cả đều từ Phan Đại Châu.

Cậu ta chắc không có thời gian gõ phím, nên trước tiên gửi một loạt biểu cảm tức giận hoặc thắc mắc, sau đó nhắn tin: “Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại động tay động chân với Trần Hề?!”

Cậu ấy chép lại câu này, gửi đi ước chừng bảy tám lần, Phương Nhạc liếc nhìn quầy trái cây bên cạnh, Phan Đại Châu đang cắt hoa quả, nghiêng người về phía nhìn chằm chằm về bên này, khi thấy anh cũng nhìn sang, Phan Đại Châu liền làm một loạt động tác tay biểu hiện gì đó.

Phương Nhạc cất điện thoại vào túi quần, không để ý tới cậu ta nữa, Phan Đại Châu tức giận đập con dao gọt trái cây xuống bàn. Nữ khách hàng trước quầy bất mãn nói: “Anh có bệnh à, pha một cốc trà đến giờ cũng không xong, lúc thì chơi điện thoại, khi thì biểu cảm tức giận, chúng tôi không muốn uống trà nữa, đi thôi”Nói xong, cô ấy kéo bạn mình đi cùng. Phan Đại Châu gọi “Này, này” vài tiếng. Anh tức giận đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa, đi đến quầy hàng tiếp theo, đứng cạnh Phương Nhạc, hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói nhanh, nói nhanh, có chuyện gì vậy, vừa rồi cậu động tay động chân với cô ấy, tôi nói không sai chứ?”

“… Khi nào có thời gian, ó thể mua một cặp kính mới,” Phương Nhạc nhường chỗ, ra hiệu cho anh nhìn hàng khách đang xếp hàng ở quầy thịt nướng, nhắc nhở anh: “Quản việc kinh doanh của cậu đi.”

Lúc Trương Hiểu Hạ đi thu thập tin tức trở về, chỉ thấy Phương Nhạc cùng Trần Hề bộ dáng như thường, nhưng Phan Đại Châu trên mặt lại lộ ra một tia oán hận cay đắng, đặc biệt là cậu ta thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Nhạc, ánh mắt tựa hồ có chút gì đó oán hận xuyên qua cả cặp kính mắt.

Trương Hiểu Hạ cho rằng việc kinh doanh quán nướng quá tốt, trong Phan Đại Châu bận rộn, thì Phương Nhạc chỉ đứng nhìn, vì vậy Phan Đại Châu mới làm ra vẻ mặt này.

Trương Hiểu Hạ nói với Phan Đại Châu : “Này, trước đó tôi đã nói với cậu rằng thịt nướng không phù hợp với cậu, cậu cứ theo tôi bán trà trái cây là được.”

“…” Phan Đại Châu tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bữa tối bốn người đều ăn thịt nướng, Phan Đại Châu gặm thịt nướng giống như đang gặm một miếng thịt sống còn dính máu vậy, một người ăn xin đi tới quầy hàng, vốn muốn đưa tay ra xin ăn, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của Phan Đại Châu lại do dự.

Trần Hề và Phương Nhạc đều chú ý đến người ăn xin, Phương Nhạc chỉ liếc nhìn rồi quay đi, Phan Đại Châu tuy rất đau đớn nhưng vẫn tốt bụng kéo người ăn xin lại và đưa cho anh ta vài xiên thịt nướng.

Trần Hề và Phương Nhạc ăn không nhiều, ăn xong ở lại một lúc, khoảng 7 giờ 30 họ rời khỏi chợ đêm, đến quán trà.

Mẹ Phương để lại một thùng cá cho bọn họ: “Bố các con bắt được một ít, mẹ giữ lại một ít, còn lại các con cầm theo đi, về đến nhà nhớ để cá vào chậu nước mới. Cái thùng này bẩn rồi, đừng để trong nhà, sau khi thay nước thì ném nó xuống dưới tầng.

Trần Hề nói: “Nhiều cá như vậy cũng ăn không hết, chi bằng giữ lại nuôi đi!”

Mẹ Phương nói: “Tạm thời giữ lại, nếu ăn không hết có thể mua máy thở oxy. Gần đây ba các con thích câu cá, đoán chừng trong nhà sẽ không lúc nào thiếu cá”

Trần Hề:” Dạ”

Mẹ Phương lại hỏi: “Đúng rồi, quán thịt nướng của Đại Châu chính xác ở đâu vậy?”

Phương Nhạc nói đại khái vị trí của gian hàng, mẹ Phương nói: “Đúng lúc, kêu thằng bé giao thịt nướng qua đây đi, nói không chừng mẹ ở bên này có thể giúp thằng bé kinh doanh”

Phương Nhạc lấy điện thoại di động vẫn còn rung ra, Phan Đại Châu không làm gì cả, chỉ gửi đi gửi lại một câu “Sao cậu lại chạm vào Trần Hề” như thể anh làm chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng của Trần Hề vậy.

Anh vừa lấy điện thoại di động ra, màn hình sáng lên, tin nhắn không ngừng nhảy lên, mẹ Phương và Trần Hề đều chú ý tới, mẹ Phương hỏi: “Sao con lại có nhiều tin nhắn như vậy?”

Phương Nhạc chỉ nói một tiếng “ừm” mơ hồ, lặng lẽ bấm vào hộp trò chuyện, bỏ qua các bản ghi trò chuyện đang tràn ngập màn hình, anh gửi tin nhắn WeChat cho Phan Đại Châu, sau đó khóa màn hình điện thoại.

Ông chủ Phương muốn ở lại chỗ mẹ Phương nên không cùng bọn họ về nhà, Phương Nhạc bỏ thùng cá vào sau cốp xe và chở Trần Hề về nhà.

Khi đến tầng hầm, điện thoại di động trong túi quần của Phương bắt đầu rung lên từng hồi, anh lấy xô ra, đóng cốp xe lại thì thấy Trần Hề đã xuống xe, tay cầm bông hoa màu đỏ, đứng đợi anh bên cửa xe.

“Đi thôi.” Phương Nhạc nói.

Hai người nhàn nhã đi bộ hai phút, cùng đi thang máy về nhà, Phương Nhạc thay chậu đựng cá, Trần Hề tìm được một chiếc bình thủy tinh nhỏ màu xanh lam, chiếc bình dài bằng lòng bàn tay, đường kính rất nhỏ, vừa đủ để cắm một bông hoa.

Cô đổ đầy nước, tắt vòi và cho bông hồng vào chai. Phương cũng thay nước cho cá, sau đó nói với Trần Hề: “Cậu đi tắm trước đi.”

“Ồ.” Trần Hề đáp lại, sau đó nhắc nhở anh: “Điện thoại của cậu vẫn luôn rung.”

Từ tầng hầm về đến nhà, dọc đường không gặp ai, âm thanh vo ve như tiếng ve ve của đám muỗi bên tai.

Phương Nhạc đút tay vào túi quần, bấm tắt âm thanh , bình tĩnh nói: “Tôi biết.”

Trần Hề không nói nhiều, cô đối diện với Phương Nhạc một lát, sau đó cầm theo bình hoa đi lên phòng của mình.

Phương Nhạc ra khỏi bếp, nhìn thấy bóng lưng cô dần biến mất, Phương Nhạc lấy điện thoại ra, không ngờ lại nhìn thấy loạt tin nhắn “Sao cậu lại chạm vào Trần Hề?” của Phan Đại Châu. Điều này thể hiện sự quyết tâm và kiên trì của Phan Đại Châu không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mong muốn.

Phương Nhạc không tắt tiếng điện thoại mà chỉ chặn Phan Đại Châu trên WeChat.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Phương Nhạc đứng thêm một lúc nữa mới quay vào bếp xách thùng nước bẩn xuống lầu. Sau khi vứt rác, trên đường trở về, Phương Nhạc lấy điện thoại di động ra và mở trang web tìm kiếm “Ngụ ý của hoa nguyệt quý”

Câu đầu tiên là “Tình yêu cuồng nhiệt, tình bạn lâu dài”.

Vậy đây rốt cuộc là tình yêu cuồng nhiệt hay tình bạn lâu dài?

Phương Nhạc cau mày trở về nhà, phòng tắm trên lầu vẫn chưa có người đi ra, anh uống một cốc nước đá, chậm rãi đi lên lầu, trước khi vào phòng ngủ anh nhìn thoáng qua phòng Trần Hề, cửa phòng ngủ của Trần Hề đã đóng, không biết cô sẽ để bình hoa trên bàn học hay trên đầu giường.

Phương Nhạc trở về phòng ngủ, trước kia vào phòng ngủ có thói quen đóng cửa lại, nhưng hôm nay lại không đóng, ngồi ở trước ghế máy tính, trong tay không ngừng lật di động.

Từ hôm qua đi tảo mộ đến hôm nay ở chợ đêm, chỉ có hai ngày, Phương Nhạc không muốn để mình mất kiên nhẫn như vậy.

Tiếng nước ngừng lại, Phương Nhạc ngồi bất động trên ghế, một lúc sau, anh nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân dừng lại trước cửa, và có một bóng dáng mảnh khảnh lướt qua cánh cửa đang mở của anh.

Chương 55

Chương 57

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *