Chương 57
Tóc Trần Hề đã khô một nửa, đuôi tóc vẫn nhỏ giọt nước. Cô ấy hầu như không sấy tóc như thế này vì sợ tóc ướt sẽ dễ gây đau đầu và cảm lạnh, nên về cơ bản cô ấy sấy tóc cho đến khi khô 90%.
Nhưng hôm nay cô không thể ở trong phòng tắm quá lâu, giống như cô đã bị giáo viên yêu cầu rời đi khi chưa giải xong một câu hỏi, khi nghe giáo viên giảng, câu hỏi đó dường như có một sức mạnh thần kỳ nào đó, lôi kéo sự chú ý của cô, khiến cô không nghe được lời cô giáo nói mà muốn chạy về lớp.
Trần Hề từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy trong phòng Phương Nhạc có ánh sáng, anh không đóng cửa, trong phòng ngủ cũng yên tĩnh.
Trần Hề vén mái tóc dài buông xõa trước vai ra sau, không đi tới cửa chính mà dừng lại ở cửa nhà vệ sinh, Trần Hề thăm dò gọi: “Phương Nhạc?”
Một giọng nói phát ra từ trong phòng: “Ừ?”
Trần Hề nói: “Tôi xong rồi, cậu có thể đi tắm.”
“Được.”
Nói xong, không khí trầm mặc một lát, Trần Hề vẫn đứng ở chỗ đó, có lẽ là bởi vì trong phòng không nhìn thấy người, mới có thể bình tĩnh lại, trầm tư nói tiếp: “Sữa tắm đã sắp hết rồi. “
Người trong phòng nói: “Ngày mai tôi sẽ mua.”
“Chúng ta cùng nhau đi siêu thị đi, tôi cũng đi mua một ít đồ” Trần Hề nói, “Thuận tiện có thể tìm mua máy bơm khí ôxy cho cá”
Trong phòng, Phương Nhạc tựa như dán chặt mông vào ghế máy tính, anh nhìn chằm chằm vào bóng đen trên mặt đất, nói: “Được.”
Trần Hề còn chưa rời đi: “Cậu còn muốn dùng nhãn hiệu sữa tắm này không?”
Phương Nhạc: “Cậu muốn đổi nhãn hiệu khác?”
Trần Hề: “Là một loại trước đây cậu cùng.” Cô nói ra một cái tên tiếng Anh.
Phương Nhạc biết đây là nhãn hiệu của Anh, “Vậy ngày mai tôi sẽ mua nhãn hiệu đó.”
“Ừm.”
Cái bóng lay động, tựa như bị gió thổi nhẹ, Phương Nhạc nhìn chằm chằm vào cái bóng, nhưng cô vẫn chưa rời đi.
“Cậu đói bụng không?” Trần Hề đột nhiên hỏi.
Phương Nhạc mím khóe miệng, cuối cùng đứng dậy khỏi ghế máy tính, chậm rãi đi đến cửa phòng, nhìn người bên ngoài, hỏi: “Cậu đói không?”
“Có một chút,” Trần Hề nói, “Vừa rồi ăn hơi ít, lúc ở quán trà tôi đã đói bụng rồi”
Phương Nhạc nói: “Tôi cũng vậy.”
Trần Hề nói: “Vậy tôi đi làm đồ ăn, cậu muốn ăn cái gì?”
“Đặt bên ngoài đi, thuận tiện hơn”
“Tự nấu thì tốt hơn. Trời nóng đặt đồ ăn bên ngoài luôn có cảm giác mất vệ sinh.”
“Cậu vừa mới tắm –” Phương Nhạc vốn là muốn nói chính mình sẽ làm.
Trần Hề một hơi nói xong câu: “Nếu có một mình tôi cũng lười nấu, nhưng hiện tại chúng ta có hai người”
Hai người thì làm sao? Phương Nhạc vốn muốn đợi cô nói tiếp, nhưng lời nói của Trần Hề tựa hồ chỉ như vậy liền kết thúc, Phương Nhạc dừng một lát, lại nói: “Được rồi, cậu muốn ăn món gì thì làm món đó”
“Mỳ xào dưa cải muối”
“Được.”
“Vậy cậu đi tắm trước đi, chút nữa xuống lầu là có thể ăn”
Nhưng lời nói của Trần Hề có chút lớn, cô đi xuống phòng bếp dưới tầng, đổ đầy nước vào nồi, lấy ra mỳ, trứng và dưa bắp cải do bà nội Phương ngâm. Cái nồi được đặt trên bếp lửa, nước trong nồi chưa sôi đã nghe thấy tiếng bước chân, khi cô quay lại, quả nhiên là Phương Nhạc, từ lúc cô xuống lầu đến giờ mới được năm phút.
Trần Hề kinh ngạc: “Nhanh như vậy?”
Phương Nhạc chỉ tùy tiện lau tóc hai lần, tóc vẫn đang nhỏ giọt, anh “ừm” một tiếng, khuôn mặt cũng không biểu cảm gì, nhìn vào trong nồi hỏi :” Đun nước à”
“Nước còn chưa sôi” Trần Hề nói, “Cậu có muốn ăn chút trái cây trước không?”
“Cậu ăn không” Phương Nhạc nhìn đĩa trái cây, hai ngày nay anh không mua trái cây, hiện tại chỉ còn lại mấy quả táo.
Trần Hề nói: “Cậu ăn đi, để lại cho tôi một miếng là được”
Phương Nhạc vỏ một quả táo, cắt ra một nửa nhỏ, hai người đứng cạnh nhau trước bếp lò, nhìn chằm chằm vào nồi và cùng nhau thưởng thức quả táo giòn, ngọt và mọng nước. Phía sau đột nhiên có động tĩnh, Phương Nhạc tùy ý liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng ôm lấy eo của Trần Hề, kéo cô sang một bên.
Cá trong chậu nhảy lên, nước bắn tung tóe khắp nơi, hai cơ thể gần nhau, hơi thở nóng hổi, hai tay Phương Nhạc cứng rắn ôm lấy vòng eo của Trần Hề, cổ Trần Hề hơi ngửa về phía sau, ở khoảng cách gần như vậy, cô chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của Phương Nhạc, đúng lúc này, trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Có bị nước bắn vào không?”
“……Chắc là không đâu.”
Bàn tay to lớn ở bên hông cô buông ra, Phương Nhạc lịch sự tiến lên một bước, cắn một miếng táo, sau đó đặt quả táo chưa ăn lên thớt, tiếng nói chuyện hoà lẫn với những âm thanh nhai táo, anh nói :” Những con cá này nên để trong phòng tắm”
Nói xong, anh bước tới, ngồi xổm xuống, nhắc chiếc chậu rửa lớn đựng cá trên mặt đất rồi bước ra khỏi bếp.
Gạch lát sàn bị ướt, Trần Hề ổn định nhịp tim, cô nhét miếng táo nhỏ trên tay vào miệng, đi đến phòng giặt lấy cây lau nhà, đi ngang qua phòng tắm dành cho khách, cô thấy cửa phòng tắm đóng kín. Bên trong có tiếng nước chảy, Phương Nhạc chắc đang đổ đầy nước vào chậu.
Trần Hề lau sàn nhà, lúc món mỳ xào dưa cải muối làm xong, cô bưng bát mì đi ra khỏi bếp, đứng trước bàn ăn gọi: “Phương Nhạc, mỳ đã làm xong rồi, mau đến ăn đi”
“Đến đây
Phương Nhạc từ lầu hai đi xuống, Trần Hề cũng không biết anh từ lúc nào trở lên lầu hai.
Sau khi ăn xong, hai người trở về phòng, Phương Nhạc đóng chặt cửa lại, nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào đèn trần một lúc rồi giơ tay lên che mắt. Khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ, thực ra sau khi ăn bữa ăn khuya này anh mới no một nửa, luôn cảm thấy bụng mình vẫn trống rỗng, điều này khiến anh đặc biệt không hài lòng.
Nhưng anh không muốn hành động hấp tấp, cô đưa tay mình cho anh, nhờ anh đeo khẩu trang giúp, đồng ý để anh buộc tạp dề giúp cô, công khai đặt bông hoa trong phòng ngủ và nói sẽ cùng anh đi siêu thị.
Anh ta chỉ muốn xem liệu Trần Hề tiếp theo đây có làm động tác khác hay không.
Phương Nhạc buông ra cánh tay, thu hồi tâm tư, tắt đèn đi ngủ.
Đèn trong phòng Trần Hề còn chưa tắt, cô đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại.
Những ngày sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô vẫn luôn ngủ nướng, công ty hẹn hò thường vắng vẻ vào buổi sáng, thời gian làm việc yêu cầu của mẹ Phương là mười giờ, Trần Hề muốn ngủ bù lại khoảng thời gian sáu năm thiếu ngủ vừa qua. Gần đây, trước tám giờ sáng, cô thường không thể tỉnh dâỵ nổi
Trần Hề cảm thấy có rất nhiều việc giống như học tập, muốn đạt được chỉ trong một ngày là rất khó, chỉ có thể từng bước một mới là con đường đúng đắn. Trần Hề phần lớn thời gian làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, cô điều chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6h20 và đặt đồng hồ báo thức ở chế độ rung.
Trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, trong não cô đã tích hợp sẵn đồng hồ báo thức nhưng giờ cô vẫn chểnh mảng vì sợ ngày mai sẽ dậy muộn.
Sau khi chắc chắn, Trần Hề đem điện thoại đặt ở gối bên cạnh, tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau, Trần Hề bị kinh hãi đánh thức, cô từ trên giường ngồi dậy, thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng, bức tường phía trước không có động tĩnh gì. Trần Hề xuống giường, mở cửa phòng ngủ, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt , đúng lúc đi ra thì đụng phải Phương Nhạc.
Trần Hề chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Phương Nhạc mặc bộ đồ ngủ ở nhà, áo thun xanh và quần short màu trắng, bộ đồ này hoàn toàn thích hợp để đi chơi, chân anh đã mang tất, chỉ cần tắm rửa đơn giản là có thể ra ngoài.
Phương Nhạc mấy ngày nay không thấy Trần Hề dậy sớm như vậy, anh hỏi: “Hôm nay sớm như vậy sao?”
Trần Hi nói: “Tôi lười biếng đã lâu, hôm nay muốn đi chạy bộ buổi sáng, cậu muốn đi chạy bộ không? Cùng đi đi.”
“…Được” Phương Nhạc nói, “Tôi đi đánh răng.”
“Được, tôi đi thay quần áo.”
Hai người mỗi người một ngả, Trần Hề trở về phòng ngủ, mặc bộ quần áo thể thao đã chuẩn bị trước tối qua, Phương Nhạc đóng cửa phòng tắm, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng lại bị anh ép xuống.
Họ uống một cốc nước và xuống toà nhà vào khoảng sáu giờ rưỡi. Bình minh luôn được miêu tả là ôm đàn tỳ bà, che nửa mặt, bởi vì lúc này mặt trời vẫn còn nửa khuất, nhưng Trần Hề lại cảm thấy mặt trời mọc trong ánh bình minh đỏ rực, giống như một ngọn lửa được thêm dầu, bùng cháy mạnh mẽ.
Trần Hề thể chất kém hơn bình thường một chút, tốc độ chạy của Phương Nhạc hôm nay cũng chậm hơn ngày thường, nhưng anh người cao chân dài, dù chạy chậm lại nhưng Trần Hề vẫn không theo kịp bước chạy của anh.
Trần Hề lên tiếng “Cậu chạy trước đi, tôi chạy chậm.”
Phương Nhạc quay người, đối mặt với cô, chạy về phía sau: “Bình thường buổi tối cậu chạy lâu không?”
Trần Hề nói: “Lúc đầu chỉ chạy mười phút, sau đó có thể chạy hai mươi ba mươi phút.”
Phương Nhạc hỏi cô: “Cậu luyện tập lâu như vậy, sao hiện tại chạy một hồi sao đã kiệt sức rồi?”
Trần Hề nói: “Đã lâu tôi không chạy.” Trong hai tháng cuối cấp ba, Trần Hề ngừng mọi hoạt động để tập chung cho việc học.
“Nhưng không phải buổi tối tự học cậu thường xuyên vắng mặt sao?” Phương Nhạc nói: “Cậu đã ở đâu”
Trần Hề không biết lúc ấy Phương Nhạc cũng chú ý đến hành động của mình, cô đáp: “Tôi ở phòng tự học”
Vào năm cuối cao trung, lớp bọn họ chuyển đến toà nhà dạy học số 3, lớp học cũng ở lầu 3, lầu 4 là phòng tự học, giờ tự học buổi tối ở trường trung học số 8 là thời gian tự do, có đôi khi trong phòng ồn ào, Trần Hề sẽ chạy lên phòng tự học trên lầu 4.
Phương Nhạc không biết điều này, nội dung trò chuyện trong một năm đó của bọn họ cũng rất bình thường.
Hai người im lặng nhìn nhau, một lúc sau, Phương Nhạc quay người, chậm rãi chạy về phía trước, hỏi: “Ngày mai còn chạy không?”
“Chạy Trần Hề ở phía sau anh nói.
Công việc vào ngày này đặc biệt bận rộn, bởi vì một nhân viên trong quán trà đang rót trà vô tình làm đổ bình, trà làm bỏng tay hai nhân viên khác, mức độ bỏng không quá nghiêm trọng, mẹ Phương trước cho họ nghỉ hai ngày, những chuyện khác chờ xem tình hình sau đó, vì vậy nên bà ấy đã chuyển Phương Nhạc đến quán trà hỗ trợ, còn Trần Hề vẫn ở lại công ty hẹn hò.
Điện thoại của hai người không ngừng nhận được tin nhắn, còn không đến hai ngày nữa sẽ có điểm thi đại học, Trương Hiểu Hạ có chút lo lắng, cô ấy nói trước đây điểm thi được công bố vào khoảng ngày 24, nhưng năm nay lại sớm như vậy, ngày 22 sẽ bị phán án. Cô ấy chỉ ước hoãn phán án ngày nào hay ngày ấy.
Trần Hề hỏi cô ấy: “Không phải cậu đã sớm biết mình được bao nhiêu điểm rồi sao?”
Trương Hiểu Hạ: “Không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ và khúc mắc. Biết đâu ông trời sẽ cho tôi một cái tát vào mặt vì gần đây tôi quá thoải mái”.
Trần Hề an ủi cô: “Vạn nhất ông trời cho cậu một điều bất ngờ thì sao?”
Trương Hiểu Hạ: “hu hu Hề Hề, miệng của cậu ngọt ngào nhất, lời cậu nói nhất định sẽ linh nghiệm”
Trần Hề buồn cười.
Phương Nhạc đã bỏ Phan Đại Châu ra khỏi danh sách đen, Phan Đại Châu hỏi anh sau khi biết điểm có muốn đi du lịch không, Phương Nhạc hỏi lại, nếu đi du lịch thì quán ăn đêm làm sao.
Phan Đại Châu nói: “Tôi hỏi cậu có muốn đi du lịch không, tôi cũng không nói là tôi muốn đi, muốn tôi đi cùng cậu sao? mơ đi”
Khi Phương Nhạc gửi một tin nhắn khác, anh phát hiện mình đã bị Phan Đại Châu chặn lại để trả thù, thật là trẻ con.
Trong vòng hai giờ, anh nhận được một tin nhắn WeChat khác từ Phan Đại Châu, hỏi anh xem trong quán trà có ai muốn ăn xiên không, buổi tối anh có thể bán cho quán trà một ít.
Mấy người cứ ồn ào bận rộn như vậy, Trần Hề và Phương Nhạc không ngừng lùi thời gian đi siêu thị, chủ nhật nhân viên quán trà quay lại làm việc. Trần Hề và Phương Nhạc cuối cùng cũng được tan làm sớm, buổi tối hôm nay sẽ công bố điểm, tốc độ mạng ở nhà cũng nhanh, mẹ Phương dặn dò bọn họ trở về nhà tra điểm, sau khi có điểm phải lập tức gọi điện thông báo cho bà.
Trước khi về nhà, cả hai đi siêu thị mua một đống đồ ăn rồi đẩy xe đến quầy hàng nhu yếu phẩm hằng ngày.
Phương Nhạc tìm thương hiệu sữa tắm của Anh, “Muốn mua mùi hương gì?”
Trần Hề nhìn một lượt kệ hàng, nói: “Trước kia cậu từng dùng hương tuyết tùng, tôi thích loại đó.”
Phương Nhạc nhìn Trần Hề.
Sữa tắm này còn có hương lê và hương trà, loại có hương tuyết tùng thuộc dòng hương gỗ, anh dùng hương gỗ được một thời gian nhưng sau đó siêu thị hết hàng nên đổi sang hương trà. Nửa năm trước bà nội Phương đi siêu thị mua sắm, khi đó bà phải gom một hoá đơn dài để đổi quà, nên bà đã mua một chai sữa tắm có mùi thơm giống như nước hoa, khi đó sữa tắm trong phòng tắm trên tầng hai cũng sắp hết, nên Phương Nhạc bị ép phải nhận.
Phương Nhạc nhớ rõ, sữa tắm hương tuyết tùng là anh dùng trước khi mốt quan hệ mờ ám của hai người bị phá vỡ.
Phương Nhạc lấy từ trên kệ xuống một chai sữa tắm hương gỗ, thản nhiên nói: “Sao trước đây tôi chưa từng nghe cậu nói thích mùi hương tuyết tùng?”
Trần Hề lập tức không nói chuyện, Phương Nhạc cầm chai sữa tắm, nghiêng đầu nhìn cô: “Bởi vì đã lâu không dùng, bỗng nhiên nhớ tới?”
Trần Hề trong lòng âm thầm thở dài: “Có lẽ là bởi vì trước kỳ thi đại học, mọi sở thích đều phải gạt sang một bên.”
Phương Nhạc bình tĩnh nói: “Chỉ là sữa tắm mà thôi, cũng không phải lên mạng đặt mua.”
Trần Hề không muốn nói chuyện nữa, Phương Nhạc cầm chai sữa tắm không nhúc nhích, Trần Hi quay mặt đi, dùng ngón tay cạo chai cái sữa tắm trên kệ, cái này là hương lê, cũng không biết nó có mùi giống quả lê hay không.
Trần Hi buông tay xuống, ngước mắt nhìn người không chịu cử động, nói: “Phương Mẫn giảm cân một thời gian, rất muốn ăn bánh ngọt, mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh đều nhất quyết không vào. Có một lần cô ấy không kìm được, đi vào cửa hàng mua một miếng bánh, khi trở về cô ấy đã khóc lóc với tôi, giảm cân sợ nhất là như vậy, luôn cho rằng cắn một miếng nếm thử cũng không sao, nhưng khi bắt đầu ăn, liền không kiểm soát được bản thân mình, hôm đó cô ấy không chỉ ăn một miếng bánh kem mà còn ăn bánh mochi, bánh sầu riêng”
Phương Nhạc chậm rãi nghe cô nói, nhìn cô một lát, cuối cùng lại nói: “Quyết định chọn cái này đúng không?”
Trần Hề: “Ừ.”
Phương Nguyệt bỏ sữa tắm trong tay vào xe đẩy.
Hai người về đến nhà thì trời đã tối, thu dọn đồ đạc, thay nhau đi tắm, Phương Nhạc sấy tóc rồi trở về phòng ngủ, nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến thời điểm công bố điểm thi.
Phương Nguyệt gõ cửa phòng ngủ nhỏ, nghe tiếng bước chân dồn dập, Trần Hề đi đường vòng thật lâu, lại đi vào bằng cửa trước.
“Cậu tra được điểm chưa” Trần Hề hỏi.
Phương Nhạc liếc nhìn cánh cửa nhỏ đang đóng, Trần Hề cũng nhìn theo ánh mắt của anh.
“Ừ,” Phương Nhạc nói, “Tôi mở máy tính lên.”
“Ồ.”
Chờ máy tính khởi động, Phương Nhạc nói: “Ngồi xuống đi.”
Phương Nhạc ngồi ở trên ghế máy tính, trong phòng không có cái ghế nào khác, Trần Hề tùy ý ngồi ở cuối giường, Phương Nhạc quay sang nhìn cô, không nói gì.
Hôm nay anh vẫn tắm rất nhanh, sau khi tắm nước nóng hai má Trần Hề vẫn đỏ bừng, toàn thân tản ra hơi thở ẩm ướt.
Phương Nhạc liếc nhìn bờ vai hơi ướt của Trần Hề do mái tóc dài ẩm ướt.
Trần Hề chú ý đến ánh mắt của Phương Nhạc.
Hôm nay cô mặc áo phông màu hoa mai nhạt, quần đùi màu hồng, khi đang lấy đồ ngủ, cô nhìn thấy hai bộ đồ ngủ xếp chồng lên nhau trong ngăn kéo. Phương Mẫn đã mua hai bộ đồ ngủ này cách đây vài tháng, bởi vì cô ấy có thể được giảm giá 62% nếu mua năm chiếc nên Phương Mẫn đã mua 5 chiếc, và sau đó cho cô 2 chiếc.
Hai bộ Trần Hề nhận được là một bộ có quai mỏng và ren, một bộ có quai dày làm từ cotton và voan nguyên chất, cả hai bộ váy đều vô cùng gợi cảm, ba bộ của Phương Mẫn đều có kiểu dáng giống hệt cô, cô chưa từng thấy Phương Mẫn mặc nó ở nhà..
Trần Hề nhịn không được hỏi Phương Mẫn xem cô ấy có mặc bộ đồ ngủ này ở ký túc xá của trường không, mặc dù bạn cùng phòng của cô đều là con gái, nhưng mặc kiểu váy ngủ này trước mặt bạn cùng phòng có kỳ quái không?
Phương Mẫn làm sao có thể mặc cái này ở ký túc xá trường học, cô do dự muốn nói, lúc này Trần Hề đã hiểu.
Trần Hề mặc dù đang tập trung vào kỳ thi đại học nhưng cô không hề thờ ơ với thế giới bên ngoài, vào mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Phương Mẫn ngoài việc quay quảng cáo bán thời gian, còn có mối quan hệ yêu đương say đắm với bạn nam cùng lớp, chính là người đã chuyển về quê vào năm cuối cao trung. Nhưng cô ấy không nói với gia đình, chỉ bí mật nói nhỏ với cô.
Trần Hề mơ hồ hỏi cô: “Đã đến giai đoạn mặc đồ ngủ rồi à?”
Phương Mẫn xấu hổ tức giận nói: “Không có, không phải đầu óc em chỉ có học tập thôi sao, sao tự nhiên lại thiếu đứng đắn như vậy”
Trần Hề cảm thấy bản thân rất đứng đắn, cô thực sự thích hai chiếc váy ngủ này, nhưng cô không có cơ hội mặc chúng, cô gái ở trường dạy lái xe hỏi cô có bộ đồ ngủ gợi cảm nào không, Trần Hề đương nhiên có, nhưng cô biết Phương Nhạc không phải là kiểu người như vậy, anh là một người đàn ông lạnh lùng, chính trực, cư xử có chừng mực, có đôi khi xa cách đến mức tựa như vầng trăng không thể chạm tới.
Trần Hề hoàn toàn không hiểu lầm ánh mắt của Phương Nhạc, cô nhìn vào màn hình máy tính rồi nói :” Mở rồi”
Phương Nhạc xoay người trên ghế và tập trung mở trang web tra điểm.