NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 58

Chương 58

Vẫn còn ba phút nữa mới có điểm, ba phút không làm gì này có vẻ rất dài. Trần Hề ngồi không yên, liền từ cuối giường đứng dậy, đi đến bên cạnh Phương Nhạc, cùng anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Sữa tắm hai người dùng tối nay là loại sữa tắm mới mua có mùi tuyết tùng, mùi thơm tươi mát thanh nhã, Phương Nhạc rất quen thuộc. Nhưng anh luôn cảm thấy hương tuyết tùng trên người Trần Hề khác hẳn với mùi hương trên người mình.

Phương Nhạc cầm con chuột trong tay, khuỷu tay giơ ra ngoài bàn máy tính, Trần Hề đứng gần, bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cô thỉnh thoảng cọ vào khuỷu tay anh, tựa như dùng lông vũ trêu chọc khuỷu tay anh, Phương Nhạc thả lỏng tay xuống dưới bàn, khoé mắt không khỏi liếc nhìn cánh tay trắng nõn của Trần Hề.

Phương Nhạc bỗng nhiên nói: “Cậu ngồi đi.”

Trần Hề hoàn toàn không để ý đến việc mình phải đứng, cô nói: “Không cần, cũng sắp có điểm rồi”

Phương Nhạc: “…”

Mấy giây sau, Phương Nhạc lại mở miệng: “Cậu bôi kem dưỡng da rồi sao?”

“Đúng vậy” Trần Hề hỏi, “Sao thế?”

Chẳng trách lại có mùi thơm khác, Phương Nhạc cho rằng mùi thơm lạ này là do kem dưỡng da mặt của Trần Hề, “Không có gì” Phương Nhạc nói.

Phương Nhạc không nói gì nữa, nhưng cổ anh như bị trói bởi một loại thiết bị cố định nào đó, căn bản không thể quay sang một bên, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang phát sáng.

Máy tính đặt bảo vệ màn hình trong hai phút, sau khi hết hai phút, màn hình dần dần tối đi, Trần Hề đang tập trung vào máy tính, cô trực tiếp gõ bàn phím, màn hình máy tính lại sáng lên.

Bàn tay của Trần Hề tự động lướt qua tầm mắt của Phương Nhạc, rồi lại thu lại, bàn tay thon dài sáng bóng, các đốt ngón tay giữa đã chai sạn do nhiều năm cầm bút, Phương Nhạc có một suy nghĩ kì quái, muốn nắm lấy bàn tay này.

Trần Hề không có chuẩn bị trước, bàn tay giống như có dòng điện truyền ra, lại cảm giác yếu ớt giống như sau khi mang vác vật nặng, cô cũng quên cử động.

Phương Nhạc lúc này mới ý thức được hành vi khó hiểu của mình, nhưng nếu bây giờ đột nhiên buông ra, có vẻ quá đột ngột. Phương Nhạc buông lỏng tay, chỉ nắm nhẹ tay cô, cố gắng tìm lời để nói: “Sao tay cậu lạnh vậy?”

Trần Hề không biết tay mình có lạnh hay không, vừa rồi khi Phương Nhạc nắm lấy tay cô, cô cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cô lại cảm giác được tay mình có chút nóng, cô thuận theo lời nói của Phương Nhạc, mơ hồ nói loạn: “Có lẽ do điều hoà mở hơi lạnh”

Phương Nhạc lưu loát nói: “Sao không nói sớm? Cậu chỉnh nhiệt độ đi”

“Không sao đâu, cứ để vậy đi” Trần Hề cảm thấy miệng mình có chút mất khống chế, càng nói càng nói lộn xộn, cô kịp thời dừng lại, “Tra điểm trước đi”

“Ừ.” Phương Nhạc chậm rãi buông tay Trần Hề ra.

Trần Hề tự nhiên hạ hai tay xuống chân, không có động tác gì rõ ràng, Phương Nhạc cũng bình tĩnh hỏi: ” Số báo danh của cậu?”

Trần Hề nói: “Tra điểm của cậu trước đi”

Trần Hề không phải “nhút nhát như gái quê” giống Trương Hiểu Hạ, cô là kiểu người khiêm tốn, Phương Nhạc biết rằng cô đang căng thẳng, nhưng sự căng thẳng của cô có nhiều hơn vài phần mong đợi. Phương Nhạc không nghe lời cô : “Kiểm tra của cậu trước , số báo danh?”

Nhìn thấy đã đến thời gian, Trần Hề cũng không khách sáo với Phương Nhạc, cô lấy giấy báo dự thi từ trong túi áo ngủ ra, Phương Nhạc mở tờ giấy và nhập số báo danh của Trần Hề vào hệ thống một cách nhanh chóng. Trời đang mưa rất to bên ngoài cửa sổ, hai người nín thở tập trung.

Sau khi bấm xác nhận, trang điểm của Trần Hề xuất hiện.

Họ tên Trần Hề, tổng số điểm là 694, cấp bậc là 366.

Thời gian lúc này vẫn đứng yên, nhưng mỗi tế bào não đều trở nên hỗn loạn.

Toàn tỉnh năm nay có gần 320.000 thí sinh dự thi đại học, cô xếp thứ 366 của tỉnh.

Cô một mình chiến đấu để thoát khỏi một trường trung học cơ sở vô danh ở một thị trấn nhỏ, bị mọi người gọi là đại thần trong ba năm này, trong ba năm nay cô không có trò giải trí nào, một căn phòng đầy giấy kiểm tra và những hộp bút rỗng chất đầy. Sau khi vượt qua bao nhiêu trở ngại, cuối cùng cô cũng đã đến nơi.

Trong căn phòng yên tĩnh, giống như sông băng bốc cháy dữ dội, tế bào dồn dập, máu nóng dâng trào.

Phương Nhạc ngồi trước máy tính, thứ vô hình cố định trên cổ anh cuối cùng cũng được thả ra, anh quay đầu nhìn Trần Hề, giọng nói trầm thấp ôn hòa: “Trần Hề.”

“Ừm?”

“Cậu rất lợi hại”

“……Cảm ơn.”

Trần Hề mỉm cười tự tin, tim đập ầm ĩ, to hơn cả sấm sét ngoài cửa sổ, đôi mắt cô ướt át dưới ánh đèn, Phương Nhạc nhìn cô, ánh mắt anh chặn hết mọi thứ xung quanh. Hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau, cho đến khi màn hình máy tính dần tối đi, hai người mới bừng tỉnh.

“Mau kiểm tra điểm của cậu đi” Trần Hề thúc giục anh.

Phương Nhạc không nhanh không chậm nhập số báo danh của mình vào, tổng số điểm của anh là 688, xếp hạng tỉnh là 698.

Trần Hề chân thành nói: “ Cậu cũng rất tốt.”

Phương Nhạc bình tĩnh cười, học theo cô: “Cám ơn.”

Trần Hề nói: “Nên vậy mà, phép lịch sự”

Phương Nhạc buồn cười: “Vậy cứ coi như có qua có lại đi.”

Trần Hi: “Vậy cậu muốn biểu dương tôi thế nào?”

Phương Nguyệt: “Tôi sẽ tổ chức chúc mừng cậu.”

Trần Hề: “Tôi cũng vậy.”

Một cuộc gọi bất ngờ từ điện thoại di động trên bàn, cắt ngang lời khen ngợi lẫn nhau giữa hai người, họ vừa kiểm tra điểm xong, chưa kịp gọi điện cho mẹ Phương, mẹ Phương đã sốt ruột, ngay khi cuộc gọi được kết nối. Bà ấy gấp gáp hỏi: “Đã có điểm chưa? Mẹ nghe nói có điểm rồi, hai đứa đã tra điểm chưa, sao không thấy gọi điện thoại cho mẹ”

“Vừa mới kiểm tra.” Phương Nhạc vừa nói vừa đứng dậy, đi tăng nhiệt độ điều hòa lên, “Trần Hề được 694 điểm, còn con được 688 điểm.”

Mẹ Phương cũng không hiểu gì về điểm số: “Ôi chúa ơi, điểm của con cao hơn chị con rất nhiều, hai đứa chắc chắn điểm đó là chính xác phải không?”

Mẹ Phương đang ở trong quán trà, đầu bên kia truyền đến giọng nói của ông chủ Phương và bạn bè của bà, ông chủ Phương hỏi được bao nhiêu điểm, mẹ Phương báo lại cho họ, Phương Nhạc nghe thấy một cuộc náo loạn bên đó. Điểm số của anh và Trần Hề được vô số người truyền đi.

Phương Nhạc giải thích ngắn gọn: “Trần Hề xếp hạng 366 toàn tỉnh, con xếp hạng 698 toàn tỉnh”

Mẹ Phương hét lên, bà không hiểu điểm số, nhưng bà rất chắc chắn về thứ hạng, mẹ Phương rất ngạc nhiên nên đã chia sẻ lại với những người trong quán trà, ông chủ Phương giật lấy điện thoại và hét lên: “A Nhạc, Hề Hề, các con muốn thứ gì, ba đều mua cho các con”

Trà quán ồ lên hoan hô: “Ông chủ, bà chủ, mau mời khách đi”

Mẹ Phương có chút keo kiệt, cười nói: “Giảm 10%, giảm 10% cho mọi người!”

Sau khi cúp cuộc điện thoại suýt chọc thủng màng nhĩ, Trần Hề và Phương Nhạc nhìn nhau, không khỏi bật cười, lúc này lại có một cuộc gọi mới đến, lần này là Phan Đại Châu.

Hôm nay trời mưa nên Phan Đại Châu không bày hàng, cho dù thời tiết có tốt cũng không có ý định mở quầy hàng, cả nhà họ tụ tập lại chờ điểm thi đại học.

Phan Đại Châu hét lên: “Đoán xem tôi được bao nhiêu điểm!”

Phương Nhạc còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia điện thoại đã có người tự động lên tiếng “Sáu trăm sáu mươi hai điểm, xếp trên 5200 người toàn tỉnh.”

Phan Đại Châu tức giận: “Mẹ!”

Mẹ Phan vui mừng khôn xiết: “Con trai của mẹ giỏi quá!”

Hai mẹ con đều nói lớn tiếng, Trần Hề có thể nghe rõ, Phương Nhạc mở điện thoại di động loa ngoài, cùng Trần Hi nói chuyện với Phan Đại Châu.

Phan Đại Châu lần này trong cái rủi có cái may, anh căn bản không tính toán điểm cao như vậy, sau khi kiểm tra điểm, suýt chút nữa phá nát nhà, bình tĩnh lại một chút, lập tức gọi điện cho Phương Nhạc, anh cảm thấy mình nhất định không thể ngủ được đêm nay, anh không thể kiềm chế được bản thân, hưng phấn rủ Phương Nhạc chơi game xuyên đêm, nếu Phương Nhạc không đồng ý, anh sẽ đến phá nhà Phương Nhạc

Phương Nhạc nói với hắn: “Cậu muốn chuyển qua làm chó Husky sao?”

Trần Hề cười đến vui vẻ, Phương Nhạc nhịn không được xoa đầu cô, hai người đứng đối diện, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, lại một âm thanh không đúng lúc khác phát ra từ chiếc điện thoại di động trong tay Phương Nhạc. Lỗ tai của Trần Hề có chút nóng lên, trên mặt mang theo ý cười, nói nhỏ: “Cậu cùng cậu ấy chơi game đi, tôi muốn nói chuyện với ba tôi một lát”

“Ừ,” Phương Nhạc dừng một chút, hỏi cô: “Cậu có muốn chơi game không?”

“Hôm nay tôi không muốn chơi” Trần Hề cười nói, “Cậu trước tiên kiềm chế Đại Châu lại, tôi về phòng đây, ngủ ngon.”

Phương Nhạc nhìn Trần Hề đi ra khỏi phòng ngủ, điện thoại vẫn đang kêu, anh bất đắc dĩ nói với Phan Đại Châu: “Được rồi, đăng nhập đi”

Sau khi cúp điện thoại, Phương Nhạc nhìn thấy một vài tin nhắn WeChat chưa đọc, phần lớn là hỏi về điểm số, một trong số đó là của Liêu Chí Thời, Phương Nhạc tính toán chênh lệch múi giờ, mỉm cười và trả lời tin nhắn của cậu ta, cũng thuận tiện nói luôn điểm số của Phan Đại Châu.

Trần Hề không mang theo điện thoại di động, cô trở về phòng ngủ.

Lúc này trời đã tối, cô sợ chú Tưởng nghe điện thoại không tiện, cô định gửi tin nhắn cho chú Tưởng trước, cô nhấc điện thoại lên xem, năm phút trước, Liêu Chí Thời gửi cho cô một tin nhắn WeChat, Trần Hề trước tiên thông báo cho chú Tưởng về kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, sau đó mở hộp thoại WeChat với Liêu Chí Thời.

Trần Hề thông báo điểm số của mình cho cậu ấy.

Liêu Chí Thời: “Chúc mừng.”

Trần Hề: “Cám ơn.”

Liêu Chí Thời: “Mấy ngày nữa tôi sẽ trở về Trung Quốc.”

Trần Hề: “Cậu đang nghỉ hè à?”

Liêu Chí Thời: “Ừ, lần này trở về tôi sẽ ở lại khoảng nửa tháng.”

Liêu Chí Thời một năm nay ở nước ngoài, ban đầu họ không trò chuyện, sau đó Q|Q của Liêu Chí Thời bị đánh cắp, Trần Hề nhận được tin nhắn lừa đảo, lúc đó cô cũng phớt lờ, vài ngày sau, Liêu Chí Thời lấy lại được Số Q|Q của mình. Anh nhắc nhở từng người bạn của mình, đồng thời cũng nhắc nhở Trần Hề, bằng cách này, họ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu trên Q|Q, nhưng không nhiều.

Trần Hề nói xong với Liêu Chí Thời, cô chờ đợi câu trả lời của chú Tưởng. Sau khi điểm số được công bố, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, ngoại trừ nhịp tim không thể kiểm soát được, bây giờ nhịp tim của cô đã ổn định, trong cô có một cảm xúc không rõ, lúc đầu thì nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng dần dần, cảm xúc này bắt đầu bộc lộ ra ngoài và áp đảo cô.

Bên ngoài sấm sét vang dội, gió mưa gào thét, nhưng Trần Hề lại cảm thấy bầu trời trong xanh, sóng biển mênh mông.

Cô nhìn cánh cửa nhỏ mà cô chỉ mở một lần, để cảm xúc được lấp đầy, cũng để cho những suy nghĩ trong đầu được một lần thả lỏng.

Trong điện thoại có lời mời gọi video, là chú Tưởng.

Chú Tưởng đã đổi sang một chiếc điện thoại thông minh nhưng là hàng nhái vào tháng trước, nhưng để tiết kiệm dữ liệu, Trần Hề chưa bao giờ gọi điện video với chú. Trần Hề kết nối với video, trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt của chú Tưởng, ba Trần và Trần Ngôn.

Chú Tưởng cười giải thích: “Bố con và chú đang tham dự tiệc cưới ở thị trấn.”

Có người lấy chồng trong làng, tiệc cưới được tổ chức ở thị trấn dưới chân núi, uống rượu đến tận bây giờ, dùng mạng của khách sạn gọi điện

Trần Hề hỏi: “Đã muộn như vậy, tiệc cưới còn chưa kết thúc sao?”

Chú Tưởng nói: “Khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, nên mọi người cùng trò chuyện một lát, đến đây, con cùng ba con trò chuyện”

Điện thoại di động dùng mạng của khách sạn, không ngại tốn tiền, chú Tưởng đã nhường chỗ, ba Trần ôm Trần Ngôn, toàn bộ khuôn mặt gầy gò của ông xuất hiện trong ống kính, ba Trần lần đầu tiên gọi video nên rất bất ngờ. Trần Hề mỉm cười và làm động tác tay với ông, ông cũng trả lời lại cô, vui vẻ thực hiện cuộc gọi video từ xa với cô lần đầu tiên.

Ba Trần hỏi cô, con nói con thi được bao nhiêu điểm?

Trần Hề trả lời, số điểm 694, và xếp thứ 366 trong tỉnh.

Ba Trần không hiểu nên hỏi, có thể học đại học không?

Trần Hề thề thốt, đảm bảo, có thể, cô có thể vào một trường đại học rất tốt.

Ba Trần cười rạng rỡ và bắt đầu hỏi Trần Hề sức khỏe tốt không, ăn uống thế nào và có nghe lời không.

Mỗi lần hai cha con trò chuyện, những câu hỏi này đều được hỏi đi hỏi lại, Trần Hề cũng không cảm thấy khó chịu, cô kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của ba Trần.

Khi kết thúc cuộc trò chuyện, ba Trần chạm vào đầu Trần Ngôn, vừa cười vừa nói gì đó, Trần Hề nhìn động tác tay của ba Trần, cô giật mình, liền hỏi ông, vừa nãy ba nói gì vậy?

Ba Trần làm lại động tác tay một lần.

Trần Hề im lặng một lúc, nhưng cuộc gọi video vẫn đang tiếp tục, ba Trần vẫn đang đặt câu hỏi ở phía bên kia camera, Trần Hề nghiêm túc từ chối đề nghị của ba Trần.

Vẻ mặt của ba Trần có vẻ bối rối, lạc lõng và không vui.

Trần Hề hồi thần trở lại và nói thêm với ba Trần hai câu, sau đó dặn dò ông ấy trên đường về nhà hãy cẩn thận.

Sau khi cuộc gọi video kết thúc, Trần Hề lật lại điện thoại, ngồi trên giường hồi lâu.

Trần Hề nghe được tiếng sấm sét ngoài cửa sổ.

Chuyện ba Trần hỏi cô thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế, nhưng vào lúc này, Trần Hề không hiểu sao lại nhớ đến bộ phim Pháp “The Cave” mà cô đã xem đi xem lại một thời gian.

Bộ phim đó nhàm chán và dài dòng đến mức Phương Mẫn không thể xem nổi dù chỉ 15 phút, nhìn cô xem đi xem lại nhiều lần, Phương Mẫn thực sự không thể hiểu nổi.

Bản thân Trần Hề cũng không hiểu tại sao mình lại yêu thích bộ phim đó đến vậy, có lẽ câu trả lời mơ hồ sắp được đưa ra vào lúc này.

Cuối phim đó, ống kính nhỏ lật úp, tù nhân trong phòng giam đang mong chờ cuộc vượt ngục thành công nhưng đã có một hàng cai ngục chờ sẵn bên ngoài phòng giam, yên lặng theo dõi.

Tại sao cai ngục lại đợi ở đó? Bởi vì có ai đó đã thông báo cho bọn họ. Claude là một người đàn ông ngoại tình với chị dâu và suýt giết vợ, một người như vậy làm sao có thể tin cậy được? Nói cách khác, mỗi tù nhân trong phòng giam này đều không đáng tin.

Cuộc vượt ngục ngay từ đầu đã tiềm ẩn những nguy hiểm, không có tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ, mọi kỳ vọng và nỗ lực của họ đều vô ích vào giây phút cuối cùng.

Cơn mưa dường như ngày càng nặng hạt hơn, bầu trời trong xanh và những con sóng xanh bao la đang dần biến mất.

Trần Hề trằn chọc suốt đêm, trong lòng cô nặng trĩu.

Trần Hề là một người có năng lực hành động rất lớn, khi nghe có người nhắc đến kỳ thi tuyển sinh cấp tỉnh, cô liền vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tỉnh. Vậy nên, vào lúc hai giờ sáng, trong lúc cô vẫn chưa ngủ được, khi nhìn ánh sáng mờ nhạt dưới khe cửa nhỏ, cô liền quyết định sẽ trở về nhà.

Ban đầu cô dự định tập trung kiếm tiền vào mùa hè này và trở về nhà sau, nhưng bây giờ cô cảm thấy việc trở về nhà quan trọng hơn.

Cho nên ngày hôm sau, khi cô nói với Phương Nhạc và ông chủ Phương rằng cô muốn về nhà, cô không ngờ lại nhận được rất nhiều câu hỏi.

Ông chủ Phương hỏi cô tại sao đột nhiên muốn về nhà, Trần Hề nói rằng cô nhớ nhà.

Phương Nhạc cau mày: “Gấp gáp như vậy sao? Nếu không chờ điền xong nguyện vọng, tôi đưa cậu trở về”

Trần Hi nói: “ Cậu không thể đi, quán của dì không thể thiếu người”

Hội chị em của mẹ Phương đang đi du lịch nước ngoài, phải đến tháng sau mới về, công ty hẹn hò phải để lại ít nhất một người để giúp đỡ mẹ Phương.

Ý tưởng về nhà của Trần Hề mặc dù rất bốc đồng, nhưng cô cũng có kế hoạch của riêng mình, học sinh tiểu học do cô dạy hiện tại đều là học sinh cấp hai, đã là cuối tháng sáu, học sinh cấp hai còn chưa nghỉ hè. Lúc này cô về thăm nhà, chờ đến lúc cô trở lại Hà Xuyên cũng không chậm trễ việc dạy học.

Cô không cần ai đi cùng nữa, cô sắp vào đại học và cũng quen đường về nhà.

Ông chủ Phương trước đây đã xem quá nhiều chương trình”pháp luật hôm nay”, nhưng về cơ bản ông quan tâm đến con cái của mình, đặc biệt là bây giờ Trần Hề đã lớn, ông chủ Phương đương nhiên sẽ không lo lắng rằng cô sẽ bị bọn buôn người bắt đi. Ông chủ Phương đồng ý mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Phương Nhạc không nói thêm gì nữa, Trần Hề mỗi năm chỉ về nhà một lần, nhớ nhà là chuyện đương nhiên, anh hỏi Trần Hề ở nhà bao lâu, Trần Hề nói: “Khoảng hai tuần, đến giữa tháng 7 trường sơ trung sẽ nghỉ hè, tôi cũng không thể ở nhà quá lâu”

“Được.” Phương Nhạc giúp cô đặt vé máy bay, Trần Hề đơn giản thu dọn hành lý cho mình.

Hai người đi xuống tầng hầm, bánh xe vali phát ra âm thanh yếu ớt, Phương Nhạc giúp cô kéo vali đi đến bãi đậu xe, anh bấm chìa khóa xe mở cửa, Trần Hề đang định đi vòng ra phía sau. Phương Nhạc ngăn cô lại: “Ngồi phía trước đi.”

Trần Hề dừng lại tại chỗ, nhìn về phía Phương Nhạc.

Phương Nhạc không nhìn cô, mở cốp xe, cúi đầu bỏ vali vào, nói: “Tôi để cậu ngồi phía sau vì ghế đó an toàn. Hiện tại tôi đã lái xe hơn 20 ngày rồi, kỹ năng đã được cải thiện, cậu có thể ngồi ghế phụ”

“…Ồ.” Trần Hề đổi hướng, đi tới mở cửa ghế phụ.

Phương Nhạc lùi lại một bước và lên xe, khởi động xe một cách thuần thục.

Sau khi đưa người đến sân bay, Phương Nhạc đi cùng Trần Hề đến trạm kiểm soát an ninh, lúc họ đến đúng lúc làm thủ tục lên máy bay, Trần Hề đang định xếp hàng thì Phương Nhac lại nói: “Gọi điện cho tôi sau khi cậu xuống máy bay”

“Ừm.”

“Điện thoại di động của cậu được sạc đầy chưa?”

“Đầy rồi”

“Ừ,” Phương Nhạc dừng một chút, hỏi cô: “Thật sự không cần tôi đi cùng sao?”

Trần Hề buồn cười: “Cậu xem thường ai vậy chứ?”

Phương Nhạc cười nói: “Được rồi, tôi biết cậu sẽ không lạc đường.”

Phương Nhạc nhìn Trần Hề đi qua trạm kiểm soát an ninh, sau đó anhlái xe chậm rãi trở lại thành phố.

Sau khi có điểm thi đại học cũng là lúc các phòng tuyển sinh của các trường đại học lớn thực hiện những cuộc gọi nhiệt tình.

Có ba mươi sáu người ở cùng một tỉnh của Trần Hề, và tám mươi lăm người ở cùng một tỉnh Phương Nhạc, ngoại trừ hai trường đại học Kinh Đại và Khánh Đại, họ về cơ bản không có vấn đề gì khi vào các trường đại học khác.

Trong ba ngày sau khi công bố điểm, Trần Hề nhận được cuộc gọi từ văn phòng tuyển sinh của nhiều trường cao đẳng và đại học, Phương Nhạc cũng vậy, hai người cách xa vạn dặm trao đổi tình hình.

Phan Đại Châu cũng bận rộn, nhưng sự bận rộn của anh và bọn họ không giống nhau, ngày đó Phương Nhạc nhìn thấy Phan Đại Châu, cũng cảm thấy không quen.

Phương Nhạc hỏi cậu ta: “Kính của cậu đâu?”

Phan Đại Châu cười và nói: “Bỏ rồi, tôi đang đeo kính áp tròng!”

Phương Nhạc hỏi: “Sao cậu lại đeo cái này?”

Phan Đại Châu khoe: “ cậu không thấy tôi không đeo kính đẹp trai hơn sao?”

“Cậu đeo kính cũng rất đẹp trai.” Phương Nhạc nói xong liền im lặng, cảm thấy mình đã “học được điều xấu” từ Trần Hề, Trần Hề mới biết nói lời dễ nghe.

Phan Đại Châu thật sự kinh hãi: “Cậu bị quỷ ám sao?!”

Phương Nhạc: ” … cút.”

Phan Đại Châu ôm lấy vai Phương Nhạc, bẽn lẽn nói: “Hạ Hạ nói tôi không đeo kính đẹp trai hơn đeo kính.”

Phương Nhạc nghe được mấu chốt: “Hạ Hạ?”

Phan Đại Châu giả vờ ho.

Phương Nhạc mỉm cười: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”

Phan Đại Châu cố gắng che giấu sự thật: “Không có gì, không có gì.”

Cho dù vẫn là ” không có gì” nhưng Phan Đại Châu đã nắm vững quy tắc làm đẹp ngoại hình cho chính mình, hiện anh đeo kính áp tròng và dự định sẽ tìm thời gian để phẫu thuật cận thị.

Phương Nhạc và cậu mỗi người một câu, hai người trò chuyện xong liền đi làm việc riêng, Phương Nhạc cúi đầu nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình trên người mình, suy nghĩ một chút, khi nghỉ ngơi vào buổi trưa, cậu đi đến trung tâm mua sắm. Vào một cửa hàng quần áo nam và mua một lúc một đống áo phông và sơ mi.

Mang túi mua sắm quay trở lại công ty hẹn hò, mẹ Phương choáng váng khi nhìn thấy đống quần áo: “Con trai, con nhặt được tiền à?”

Phương Nhạc nói: “đã một năm con không mua quần áo”

Đúng là anh đã một năm không mua quần áo, sao bây giờ lại đột nhiên mua một đống quần áo mới? Mẹ Phương là người từng trải, là người có chuyên môn, bà cười hỏi: “Nói cho mẹ biết, con có bạn gái phải không?”

“…Ừm,” Phương Nhạc không phủ nhận, nhưng cũng không định nói nhiều, “Sau này con sẽ nói với mẹ.”

Chương 57

Chương 59

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *