Chương 59
Vào ngày cuối cùng để điền nguyện vọng, Phan Đại Châu đã đến công ty hẹn hò với chiếc kính đặc biệt của mình.
Phương Nhạc nhìn cậu ta: “Sao lại đeo kính?”
“Tôi tới tìm cậu, không phải Hạ Hạ, nên không cần đeo kính áp tròng” Phan Đại Châu tiêu chuẩn kép rất rõ ràng.
Mẹ Phương đang ở trong quán trà, Phương Nhạc là người duy nhất trong công ty hẹn hò, máy tính đang bật, Phan Đại Châu kéo ghế đến ngồi bên cạnh Phương Nhạc, anh không thể quyết định được và muốn Phương Nhạc hướng dẫn điền nguyện vọng.
Lúc này Phương Nhạc cũng đang trò chuyện với Trần Hề trên WeChat
Phương Nhạc: “Trong trấn có quán Internet sao? Lúc trước tôi đến đó cũng không thấy.”
Trần Hề: “Năm ngoái mới khai trương, cậu còn nhớ đối diện bến xe có một khách sạn không?”
Phương Nhạc: “Nhớ kỹ, lúc đó cậu muốn tôi ở khách sạn kia.”
Trần Hi: “Không phải, tôi không muốn để cậu sống ở đó, tôi chỉ muốn tìm cho cậu một nơi tốt hơn thôi.”
Phương Nhạc: “Có khác biệt không?”
Trần Hề: “Thật ra khác biệt rất lớn.”
Phương Nhạc: “Được, vậy tôi gửi lời cảm ơn muộn đến cậu”
Trần Hề: “Không có gì, tôi đến quán Internet rồi.”
Phương Nhạc đang gõ chữ, Phan Đại Châu đá anh dưới gầm bàn: “Tôi nói này, tôi đang nói chuyện với cậu đó!”
Phương Nhạc thậm chí không ngẩng đầu lên: “Tôi đang nghe đây.”
Phan Đại Châu cảm thấy Phương Nhạc đối với mình có vẻ thờ ơ, “Vậy cậu nói lại xem, tôi vừa mới nói cái gì?”
Phương Nhạc nói: “Cậu nói, tuy rằng thành tích của cậu thấp, nhưng báo danh Hà đại cũng không phải không có hy vọng”
“Hả, cậu thật sự nghe thầy à” Phan Đại Châu dựa vào bàn, hất cằm nói: “Tôi đã kiểm tra, năm ngoái thứ hạng tỉnh khoảng 5.330 là có thề vào Hà đại, nhưng chuyên ngành không tốt lắm, đó là chuyên ngành năng lượng và hoá chất của Hà Đại , tôi vốn muốn học chuyên ngành máy tính, nhưng chuyên ngành máy tính tại Hà đại, cái này——”
Phan Đại Châu thở dài: “Không phải tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi nghĩ cậu báo danh vào chuyên ngành máy tính cũng có chút khó, chỉ có Trần Hề mới có thể vào.”
Đại học Hà Xuyên về cơ bản tuyển sinh theo nhiều hạng mục. Ngành năng lượng và hóa chất mà Phan Đại Châu đề cập thuộc về lớp thực nghiệm kỹ thuật. Lớp thực nghiệm kỹ thuật cũng được chia thành thông tin, máy móc và vật liệu, điện và tự động hóa, hàng không vũ trụ, v.v. Ngành năng lượng và hoá chất là chuyên ngành bị ghẻ lạnh nhất Hà đại, trong khi đó chuyên ngành máy tính lại đứng số một, đại học Hà Xuyên đặc biệt chỉ tuyển sinh một lớp, điểm số để vào được lớp đó có thể thi đỗ Kinh đại và Khánh đại.
Phương Nhạc sau khi gửi xong tin nhắn, ngẩng đầu hỏi hắn: “Cậu muốn chọn trường hay chọn chuyên ngành?”
Câu hỏi của anh nhắm đúng trọng tâm, đây chính là điều Phan Đại Châu lo lắng.
Phan Đại Châu không nói được, trong quán trà, Lâu Minh Lễ và những người khác hỏi anh muốn học chuyên ngành gì, lúc đó anh nói là “khoa học máy tính, một chuyên ngành phổ biến”. Sở dĩ anh chọn khoa học máy tính là vì nó rất phổ biến. Thực ra anh không có sở thích đặc biệt đối với bất kỳ chuyên ngành nào.
Anh không giống Trương Hiểu Hạ, Trương Hiểu Hạ muốn học báo chí vì cô ấy rất thích nó, cô làm công việc giống như một trạm phát thông tin trên điện thoại di động trong trường trung học đã được ba năm, và cô cũng nói rằng sẽ tiếp tục làm nó ở trường đại học.
Phan Đại Châu cảm thấy mình giống Bạch Chỉ và Lâu Minh Lễ hơn, cả hai thực sự muốn học đạo diễn, nhưng cuối cùng, một người chọn kiến trúc, người còn lại chọn tài chính, họ không cố theo đuổi ước mơ của mình mà thỏa hiệp với thực tế cuộc sống.
Vì vậy, Phan Đại Châu ban đầu đã đi theo xu hướng này một cách rất thực tế và nói rằng anh muốn học khoa học máy tính, nhưng đến lúc này, anh phát hiện ra rằng điểm số của mình có thể đủ để vào Hà đại. Anh ngay lập tức phân vân giữa việc chọn trường hay chuyên ngành.
Xét cho cùng, nếu nói về thực tế, thương hiệu của Hà đại sáng sủa hơn rất nhiều so với chuyên ngành máy tính của các trường đại học khác.
Phương Nhạc một lúc làm hai việc, anh cũng đang gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hề
Phương Nhạc“Mở máy chưa?”
Trần Hề “Tôi vừa mở.”
Phương Nhạc“Cậu xác định nguyện vọng chưa?”
Trần Hề: “Rồi, là chuyên ngành pháp luật của Hà đại”
Điểm số của Trần Hề cũng không phải là kém so với Kinh đại và Khánh đại, khi còn học cấp hai, khi nghe đến tên của hai trường đại học này, cô có rất nhiều tham vọng, tuy nhiên, sau ba năm trung học, tính cách của cô cũng ổn định hơn, thực tế đã dạy cho cô về tầm quan trọng của việc ổn định và thực tế, điểm số của cô vẫn còn quá nguy hiểm, đặc biệt khi luật là một chuyên ngành phổ thông.
Trần Hề gần đây nhận được cuộc gọi từ văn phòng tuyển sinh của các trường đại học lớn, trong đó có Hà đại, cô đã đưa ra phân tích hợp lý và nghĩ rằng Hà đại là lựa chọn tốt nhất.
Phương Nhạc: “Hôm qua tôi đến nhà chú tôi ăn tối, khi nghe cậu nói muốn học luật, chú tôi rất vui vẻ, còn thuyết phục tôi cũng học luật.”
Trần Hề mỉm cười: “Vậy cậu có nghe lời khuyên không?”
Phương Nhạc: “Không”
Phan Đại Châu không còn ngẩng đầu lên, cậu ta tựa cằm lên bàn, đột nhiên, tâm hồn văn nghệ trỗi dậy, cậu ta hỏi Phương Nhạc một câu thô tục: “A Nhạc, cậu nói xem ước mơ là gì?”
Phương Nhạc vừa gõ chữ vừa nói: “Định nghĩa của mỗi người là khác nhau. Đối với cậu mà nói, giấc mơ có lẽ là mở ra những quả trứng kì lạ.”
Phan Đại Châu rất bình tĩnh nói: “Vậy thì ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Mẹ tôi nói rằng điểm thi đại học của tôi quá cao, khiến bà rất hãnh diễn. Bà quyết định sau này sẽ mua số lượng quả trứng kì lạ không giới hạn cho tôi.”
Phương Nhạc : “Chúc mừng cậu thực hiện được giấc mộng, cuộc đời của cậu coi như viên mãn.”
Phan Đại Châu thắc mắc: “Vậy quãng đời còn lại của tôi có ý nghĩa gì?”
Phương Nhạc đề nghị: “Về hưu sớm?”
Phan Đại Châu nghiêm túc nói: “Vậy tôi không bằng đi tự sát, giúp quốc gia tiết kiệm chút năng lượng.”
Phương Nhạc:” ý kiến hay, đi đi”
Phan Đại Châu thấy anh lơ đãng nhìn chằm chằm vào điện thoại, nói chuyện cùng cậu thì lại chiếu lệ, thực sự rất tức giận, Phan Đại Châu nhấc cằm khỏi bàn, đập mạnh tay xuống bàn: “Mau nói cho tôi biết, cậu đang trò chuyện với ai !”
Phương Nhạc không giấu diếm điều gì: “Trần Hề.”
“Ồ,” Phan Đại Chu lập tức bình tĩnh lại, “Khó trách cậu trọng sắc khinh bạn”
Phương Nhạc không quan tâm cậu ta, anh gửi câu hỏi của Phan Đại Châu cho Trần Hề.
Phương Nhạc hỏi Trần Hề: “Đại Châu vừa hỏi ước mơ là gì”
Trần Hề: “Tôi đã viết về chủ đề này trong bài luận ở trường tiểu học của mình.”
Phương Nhạc: “Không phải hỏi cậu, cậu ta tự mình đặt câu hỏi, ước mơ là gì?”
Trần Hề “Hoá ra là như vậy…”
Phương Nhạc chờ đợi, một lúc sau anh nhìn thấy tin nhắn WeChat của Trần Hề.Trần Hề: “Tôi cảm thấy ước mơ chính là, khi ta cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần vừa nghỉ đến nó liền thấy tràn trề năng lượng”
Phương Nhạc cười: “Tôi cảm thấy, ước mơ có thể khiến tôi cố gắng tiến về phía trước.”
Suy nghĩ về ước mơ của hai người rất đơn giản, nhưng đều coi đó là động lực để đi lên.
Trần Hề đang ngồi trong một quán cà phê Internet đơn giản, nghe đủ loại âm thanh ồn ào và nhìn thấy một tin nhắn WeChat khác từ Phương Nhạc.
Phương Nhạc: “Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, vì sao cậu muốn học luật?”
Trần Hề: “Khi đó vì sao chú cậu lại muốn học luật?”
Phương Nhạc: “Trong suy nghĩ truyền thống, bác sĩ và luật sư là những nghề hào nhoáng nhất. Mục đích của chú tôi lúc đầu rất đơn thuần, nhưng bây giờ thì không còn đơn thuần nữa.”
Từ “đơn thuần” có lẽ cần phải đặt trong dấu ngoặc kép. Trần Hề: “Tôi biết rằng công ty luật của họ đã trở nên nổi tiếng sau vụ án của Đổng San San, và nhiều người khiếm thính đã tìm đến công ty luật của họ để được giúp đỡ.” Điều này đã dẫn đến công ty luật của họ không nhận nhiều hồ sơ, tránh việc kinh doanh thua lỗ.
Phương Nhạc: “Mấy ngày trước thím cãi nhau với chú, nói rằng công việc của ông ấy không kiếm được tiền”
Trần Hề mỉm cười và gõ chữ: “Tôi không vĩ đại như chú. Sở dĩ tôi muốn học luật là vì danh lợi và địa vị đặt lên hàng đầu, công lý chỉ là một trong số đó, cô chuyển chủ đề “Cậu đã đăng nhập chưa?”
Phương Nhạc: “Đăng nhập rồi, sao vậy?”
Trần Hề: “Chắc là mạng có vấn đề. Bên tôi vẫn đang tải.”
Phương Nhạc: “Mạng quán Internet cũng bị lag sao?”
Trần Hề: “Quán Internet này rất đơn giản.”
Khách hàng rất nhiều, lại chỉ có một nhân viên quản lý, bận rộn nhiều việc, vừa rồi ông ấy còn hỏi khách ở đây có muốn làm việc ở quán cà phê Internet không, nếu muốn có thể đến gặp ông ấy để phỏng vấn.
Phương Nhạc “Cậu ở quán Internet một mình, chú ý an toàn.”
Trần Hề: “Tôi biết rồi, cậu điền nguyện vọng chưa?”
Phương Nhạc: “Điền rồi, nhân chủng học tại Hà đại”
Trong số các trường đại học trong nước có rất ít trường có chuyên ngành nhân chủng học, và chuyên ngành nhân chủng học nổi tiếng nhất cũng không phải là Hà đại. Đại học Hà Xuyên có Viện Nhân chủng học, nhưng trước đây chưa từng đào tạo ngành nhân chủng học ở cấp bạc đại học. Năm nay, lớp thực nghiệm nhân văn có thêm một chuyên mục nhân chủng học. Nhân chủng học mới mở bao gồm nhân chủng học văn hóa, nhân chủng học khảo cổ học và nhân chủng học vật lý, người ta nói rằng một tổ chức nhân chủng học liên ngành tiên tiến dưới hình thức một phòng thí nghiệm toàn diện sẽ được thành lập trong tương lai.
Chuyên ngành Nhân chủng học rất không được ưa chuộng ở Trung Quốc và triển vọng việc làm rất khó khăn, Phương Nhạc đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Nguyện vọng của anh ấy đã khiến hầu hết mọi người bị sốc, ngay cả Trần Hề khi nghe đến đó cũng cảm thấy bất ngờ. Trước đó, sự hiểu biết của cô đối với chuyên ngành này bằng không.
Nhưng Trần Hề rất nhanh cảm thấy Phương Nhạc lựa chọn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cô đã nhìn thấy giá sách của Phương Nhạc, biết rằng Phương Nhạc mỗi lần mở miệng có thể nói ra niên đại bộ xương khủng long đầu tiên được con người phát hiện ra, cô cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ tò mò của cậu, Phương Nhạc thực sự thích nhân chủng học, ngoài Trương Hiểu Hạ, thì cậu là người có ước mơ của riêng mình, và cố gắng vì nó.
Cậu cũng không phải lo lắng về việc làm trong tương lai, bởi vì cuộc sống của cậu cũng không có quá nhiều áp lực.
Trang web cuối cùng cũng mở ra, những nam sinh và nữ sinh cách nhau hàng nghìn km đang ngồi trước máy tính.
Trần Hề điền vào cột lựa chọn đầu tiên, Đại học Hà Xuyên, lớp thực nghiệm khoa học xã hội.
Phương Nhạc điền vào cột lựa chọn đầu tiên, Đại học Hechuan, lớp thực nghiệm nhân văn.
Các chuyên ngành tại Đại học Hà Xuyên sẽ được phân loại thông qua các kỳ thi trong thời gian tới.
Hai người bấm gửi.
Trần Hề tắt điện thoại, cô cất đi rồi đi đến quầy lễ tân của quán Internet.
Trần Hề nghĩ tới những ngày này cùng ba Trần nói chuyện, tuy rằng cô luôn tự nhủ đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tâm tình của cô vẫn dao động không thể khống chế giống như gió thổi trên mặt hồ.
Trương Hiểu Hạ cách đây không lâu đã nói với cô rằng: “Cuộc sống đầy những bất ngờ và khúc mắc. Biết đâu ông trời sẽ thấy gần đây tôi quá thoải mái và cho tôi một cái tát vào mặt”. phải thừa nhận rằng, hiệu ứng Barnum là có thật, và sở dĩ một số thầy bói lại chính xác là vì những người tìm được thầy bói sẽ tự động khớp vận mệnh của chính họ.
Trần Hề gần đây đã hiểu rõ vai trò của mình, cô cảm thấy mình bị một cái tát mạnh giữa bầu trời trong xanh, thực ra bầu trời quang đãng chưa chắc đã đến, cô còn phải tiếp tục bị bão táp đánh gục.
Trần Hề đứng ở quầy lễ tân hỏi quản trị viên mạng: “Anh đang tuyển nhân viên làm việc tạm thời à?”
Tại công ty hẹn hò, Phan Đại Châu thực hiện bước cuối cùng là điền vào mẫu đơn nguyện vọng, để tìm kiếm sự giàu sang phú quý, lựa chọn đầu tiên của anh là đăng ký vào lớp thực nghiệm kỹ thuật của Đại học Hà Xuyên.
Sau khi hoàn thành, Phan Đại Châu dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân nói với Phương Nhạc: “Trước khi ta tự sát, xin hãy thỏa mãn trí tò mò của tôi, nếu không tôi sợ chết không nhắm mắt.”
Phương Nhạc: “Nói.”
Phan Đại Châu lại gần: “Cậu và Trần Hề hiện tại thế nào rồi?”
Phương Nhạc cũng đoán được cậu ta muốn hỏi điều này, liền để điện thoại xuống, Phương Nhạc đóng trang web lại, mở ra thư mục của công ty hẹn hò, nói: “Cậu không thấy sao?”
Phan Đại Châu bối rối: “Tôi đã nhìn thấy cái gì?”
Phương Nhạc liếc cậu ta một cái.
Phan Đại Châu nghi hoặc: “Nhìn thấy cậu động tay động chân với cô ấy?”
Ánh mắt Phương Nhạc quay lại nhìn máy tính mà không nói một lời.
Không ai lên tiếng, nếu không phủ nhận thì chính là thừa nhận, “Chết tiệt, cậu thật sự chạm vào cô ấy. Đồ súc vật, cậu có phải là con người không? cậu có biết như vậy là quấy rối tình dục không?” trong giọng nói của Phan Đại Châu tràn ngập sự phẫn nộ.
Phương Nhạc cau mày: “Cậu đang nói nhảm cái gì.” Anh hắng giọng, không quen nói những lời như vậy, “Cô ấy và tôi…”
Phan Đại Châu nghiêng đầu chờ đợi.
“Ở bên nhau rồi” Phương Nhạc cuối cùng cũng nói.
Bang, Phan Đại Châu suýt té khỏi ghế: “Mẹ kiếp, cậu nói cái gì vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Hai người bắt đầu khi nào?” Mới có mấy ngày, cậu đã bỏ lỡ điều gì? !
Phương Nhạc click chuột, bình tĩnh nói: “Trước khi cô ấy về nhà.”
Nghe được câu chuyện bùng nổ như vậy, Phan Đại Châu vô cùng hưng phấn: “Cậu tỏ tình với cô ấy à? Tại sao cô ấy lại đồng ý với cậu?”
“Không tỏ tình.”
“Không tỏ tình?”
“Ừ” Phương Nhạc nói, “Chuyện này không cần phải nói nhiều nữa.”
Anh cùng Trần Hề đều biết những ngày này phát sinh chuyện gì, hai người cũng không phải kẻ ngu, anh biết rõ suy nghĩ của Trần Hề, Trần Hi cũng có thể nhìn ra ý tứ của anh, một ít lời nói không cần thiết, chỉ cần ưng thuận là đủ.
Phan Đại Châu vì sao cảm thấy không đáng tin cậy như vậy, “Cậu, cậu chắc chắn chứ?”
“Ừ.” Phương Nhạc kiên định nói.
Nhưng suy cho cùng, anh còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, anh đã quên rằng vạn vật là vô thường, phụ nữ thì hay thay đổi.
Vài ngày sau khi điền đơn, Liêu Chí Thời trở về Trung Quốc, anh ấy hét lên trong nhóm, Phương Nhạc xin phép mẹ Phương nghỉ một hôm, ngày hôm sau, mấy anh em bọn họ cùng nhau đến nhà thi đấu.
Liêu Chí Thời không thay đổi nhiều, dáng vẻ vẫn đẹp trai như cũ, anh ấy đã không đến đây một năm, vì vậy anh ấy thể hiện sự thích thú khi nhìn dáng vẻ mới của nhà thi đấu.
Liêu Chí Thời hỏi: “Nó được cải tạo lại sao?”
Phương Nhạc nói: “Nó được cải tạo vào tháng 11 năm ngoái. Việc cải tạo phải mất hơn một tháng, Các trụ bóng rổ đều đã được thay thế bằng trụ điện thủy lực.”
Đại Tráng vỗ nhẹ vào quả bóng rổ và nói thêm: “Tiêu tốn không ít tiền”
Liêu Chí Thời: “Có thể nhìn ra, hiện tại nơi đây khá tiên tiến”
“Là cao cấp,” Phan Đại Châu nói, “Đó là bởi vì càng ngày càng cao cấp, cho nên hiện tại sân bóng rổ thay đổi phí, sau khi thu phí, chúng tôi đến đây chơi ít hơn, cơ bản là chơi ở sân bóng rổ ngoài trời, ai thích đến đây chơi thì đến. Nhưng cậu mới từ nước ngoài về, chúng tôi phải chăm sóc cậu, không thể để cậu phơi nắng nắng gió, hôm nay chiêu đãi cậu một trận bóng rổ tại đây”
Liêu Chí Thời mỉm cười: “Tôi thực sự cảm ơn các cậu. Những người khác mở tiệc đón gió tẩy trần đều đến quán bar và KTV, còn học sinh ngoan các cậu lại mời tôi chơi bóng rổ.”
“Quán KTV?” Phan Đại Châu nói: “Cậu uống rượu cái gì chứ? Ở đây chúng ta ai muốn uống rượu không?”
Đại Tráng nói: “Tôi không muốn uống rượu.”
Phan Đại Châu: “Tôi cũng không uống.”
Liêu Chí Thời: “Tôi uống.”
Phan Đại Châu cho rằng cậu ta đang nói nhảm: “Cậu uống cái gì chứ?”
Liêu Chí Thời nói: “Ở nước ngoài buồn chán quá, cuộc sống của các cậu ở đây mỗi ngày thật nhiều màu sắc. Tôi ở một mình nơi xa lạ, vắng vẻ, chỉ có thể uống rượu để giải tỏa nỗi buồn.”
Phan Đại Châu tin là thật: “Cậu nói thật sao?”
Liêu Chí Thời: “Tôi nói dối cậu làm gì?”
Phan Đại Châu: “Vậy bình thường cậu có thể nói chuyện video với chúng tôi.”
“Các cậu đều bận thi đại học, tôi tìm các cậu gọi video, không phải làm chậm trễ các cậu sao?”
“Với đầu óc của Phương Nhạc, yêu sớm cũng không ảnh hưởng đến việc thi đại học của cậu ấy. Cậu nên tìm cậu ấy!”
Liêu Chí Thời nhìn Phương Nhạc, cười hỏi: “Cậu yêu sớm à?”
Phương Nhạc nhận lấy quả bóng rổ do Đại Tráng ném và nói: “Cậu chỉ cần tin một nửa lời nói của Phan Đại Châu”
Đại Tráng cởi áo phông, để lộ cơ bắp phát triển hơn năm ngoái, nháy mắt với Phương Nhạc và nói bóng gió: “Hôm nay tôi có thể khỏa thân chơi bóng được không?”
Đại Tráng cảm thấy Phương Nhạc bây giờ đang nói dối không chớp mắt, còn dám nói không yêu sớm, anh nhớ rằng khi Phương Nhạc học năm hai trung học, có một khoảng thời gian cậu ta chơi bóng rất ác liệt, bởi vì tình cảm bị mắc kẹt ai cũng không nhìn ra, khi đó cậu ta thậm chí còn bắt trước Lôi Phong.
Nhưng thật kỳ lạ, trong học kỳ thứ hai của năm thứ hai trung học, có một khoảng thời gian Phan Đại Châu nhìn anh bằng thái độ tức giận, Đại Tráng thậm chí còn suy nghĩ nửa ngày, không biết mình đã đắc tội Phan Đại Châu lúc nào, muốn hỏi cậu ta một chút
Phan Đại Châu nghiêm túc nói với Liêu Chí Thời: “Lão Liêu, thuốc lá và rượu không được chạm vào. Con gái không thích ngửi nó.”
Liêu Chí Thời khó hiểu và hỏi Phương Nhạc: “Cậu ta bị sao vậy?”
Phương Nhạc ném một quả bóng vào rổ, nói: “Đừng để ý tới cậu ta.”
Hôm qua Phương Nhạc đi mua đồ nướng của Phan Đại Châu, tình cờ có một khách hàng hút thuốc trước quán trà trái cây, Trương Hiểu Hạ nghẹn ngào đến nỗi sau khi khách hàng rời đi, Trương Hiểu Hạ nói rằng những người hút thuốc ở nơi công cộng không đủ tiêu chuẩn.
Phan Đạt Châu hỏi cô: “Cậu ghét người hút thuốc sao?”
Trương Hiểu Hạ: “Đương nhiên rồi”
Phan Đại Châu: “Người khác uống rượu thì sao? Cậu cũng ghét à?”
“Tôi không thích lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng không sao. Bạch Chỉ còn nói, lần sau khi Trần Hề trở về, cô ấy sẽ dẫn chúng tôi đến quán bar chơi cùng nhau.” Trương Hiểu Hạ nói thêm, ” Nhưng những người uống rượu và hút thuốc quanh năm thực sự rất hôi, một số người nói rằng họ uống rượu vì yêu cầu của công việc. Tôi thực sự không hiểu văn hóa trên bàn rượu. Nếu không uống rượu, thì công việc kinh doanh của sẽ bị hủy hoại. … Vậy họ đang uống rượu hay đang bàn chuyện kinh doanh?
Phan Đại Châu đáp lại: “Đúng vậy, tôi cũng không hiểu.”
Trương Hiểu Hạ gò má hơi đỏ lên, nói: “Tôi cảm thấy cậu khá tốt. Kỳ thật trong trường chúng ta rất nhiều nam sinh lén lút hút thuốc, tôi chưa từng thấy cậu hút thuốc hay uống rượu.”
Phan Đại Châu nói: “Tôi cũng giống cậu, không thích những thứ đó, về sau nhất định sẽ không động tới.”
Khi đó, Phương Nhạc không nói nên lời và anh rời đi ngay sau khi mua xiên.
Trong giờ nghỉ giải lao của trận đấu bóng rổ, Phương Nhạc đứng cạnh khán đài và gửi cho Trần Hề một tin nhắn hỏi cô đang làm gì.
Trần Hề không trả lời ngay, Phương Nhạc chơi bóng rổ một lúc, khi anh ra khỏi sân lần nữa, anh nhận được tin nhắn từ Trần Hề, Trần Hề nói rằng cô đang nấu ăn.
Phương Nhạc nhìn thời gian, đã hai giờ rưỡi chiều, không sớm cũng không muộn, cô nấu cơm cái gì chứ?
Trần Hề ở trong quán internet giúp khách hàng chuẩn bị 2 hộp mỳ ăn liền, sau đó bê đến bàn máy tính của khách, rồi cô trở lại quầy thu ngân.
Quán Internet khói mù mịt, Trần Hề nhìn thấy tin nhắn của Phương Nhạc, Phương Nhạc nói anh đang ở nhà thi đấu chơi bóng rổ.
Trong cửa hàng bật điều hòa nhưng độ làm mát không đủ mạnh, Trần Hề bận chạy loanh quanh, hơi đổ mồ hôi, lúc đang giúp người pha mì, gói gia vị cọ dính vào tay, cô cũng không có thời gian đi rửa sạch.
Cô lấy khăn giấy lau tay thật sạch, trên tay vẫn còn mùi gia vị, xen lẫn mùi hương hoa thoang thoảng của sữa tắm.
Loại sữa tắm này có mùi thơm nồng, Trần Hề tình cờ mua ở một cửa hàng ở thị trấn nhỏ, tối qua tắm xong, hôm nay hương thơm còn chưa tan đi, nhưng hương hoa nồng nàn đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
Từ khi đến đây, cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương của cây tuyết tùng nữa.
Trần Hề làm nhân viên tạm thời trong một quán cà phê Internet, lương rất ít nhưng thịt muỗi cùng là thịt, hôm qua cô đã mua một chiếc điện thoại thông minh hàng nhái cho ba Trần, mấy ngày nay cô phải dạy ba Trần cách sử dụng video WeChat. Internet trên núi không tốt nên ba Trần chỉ có thể gọi video với cô khi ông có công việc cần xuống núi.
Trần Hề không biết nên trả lời Phương Nhạc thế nào, sau khi suy nghĩ, cô cất điện thoại đi.
Phương Nhạc ban đầu không nhận ra điều gì, nhưng sau một, hai, rồi ba, bốn ngày, Phương Nhạc cuối cùng cũng nhận ra sự lạnh lùng của Trần Hề.
Sau khi Trần Hề về nhà, hai người vẫn nói chuyện cùng nhau mấy ngày, Internet trên núi không tốt nên Phương Nhạc gọi điện cho cô hai lần, sau đó chuyển qua nhắn tin. Khi Trần Hề xuống núi đến quán Internet, Phương Nhạc cùng cô trò chuyện trên Wechat, Trần Hề có hỏi có đáp cùng anh, tuy nhiên mấy ngày nay, những câu trả lời của Trần Hề càng ngày càng chiếu lệ, càng ngày càng ít trò chuyện cùng anh.
Ví dụ, khi Phương Nhạc hỏi cô ấy bận việc gì, Trần Hề sẽ nói rằng cô đang dành thời gian cho em trai mình, dọn dẹp hoặc nấu ăn.
Ở cùng em trai thì có thể hiểu được, nhưng anh không hiểu thời gian ăn cơm ở chỗ Trần Hề sao lại hỗn loạn như vậy? Hơn nữa cô nói quét dọn nhà cửa, nhà cô ấy không lớn, sao có thể dọn dẹp nhiều như vậy?
Phương Nhạc cảm thấy trong lòng nặng trĩu, biểu tình không tốt lắm, trong bữa tiệc nướng tối hôm đó, anh hầu như không nói chuyện.
Gần đây quán đồ nướng náo nhiệt, nhưng đêm nay lại rất vắng vẻ, mùa mưa của miền Nam vẫn chưa qua, lúc này trời đang mưa nhẹ, cả chợ đêm cũng không có nhiều khách.
Quán trà trái cây của Trương Hiểu Hạ là một chiếc bàn nhỏ, cô cất hết dụng cụ bày quầy, dọn bàn, lấy ra mấy chiếc ghế nhựa ngắn cho nhóm Phương Nhạc ngồi.
Đại Tráng và Liêu Chí Thời đều là lần đầu tiên đến đây, gọi một đống đồ ăn, Phan Đại Châu thể hiện phong cách đầu bếp của mình, khi chấm nước sốt giống như đang viết thư pháp, một bữa ăn phong phú được bày lên bàn.
Trên bầu trời có mưa phùn dai dẳng, vài cậu thiếu niên che chung một chiếc ô, ngồi trên ghế nhựa và nếm thử những món ăn ngon.
Liêu Chí Thời ăn miếng đầu tiên, nhướng mày nói: “Không tệ, tôi tưởng hôm nay tôi sẽ phải ăn món thịt cháy.”
“Đương nhiên” Phan Đại Châu ngẩng đầu, ưỡn ngực, “Cậu cũng không xem sư phụ của tôi là ai?”
Liêu Chí Thời đang ăn thịt bò xiên, hỏi: “Ai?”
“Trần Hề!” Phan Đại Châu nói: “Cô ấy nấu nướng rất giỏi, khi mới khai trương cậu không biết đâu, chính là rất hỗn loạn, sau đó cô ấy đến giúp tôi, cô ấy cũng như tôi, đều là lần đầu tiên, nhưng cô ấy rất ngăn nắp, hoàn toàn không vội vàng, đồ nướng được nấu ở nhiệt độ vừa phải, cô ấy có thể nhớ tất cả những gì khách nói, sau đó cô ấy dạy tôi một lần, tôi thực sự bội phục, tôi cảm thấy cô ấy làm gì cũng rất giỏi”
Trương Hiểu Hạ đang pha trà trái cây, nghe Phan Đạt Châu khen ngợi bạn cùng bàn, cô kiêu ngạo nói: “Đương nhiên, Tây Hề là siêu cấp vô địch!” Nói xong, cô hỏi Đại Tráng: “Anh muốn bao nhiêu vị ngọt?”
Đại Tráng đang bảo Trương Hiểu Hạ pha hai phần trà trái cây, anh ấy muốn mang một phần về cho bạn gái.
Trên chiếc bàn nhỏ, Liêu Chí Thời mỉm cười nói: “Cô ấy thông minh.”
Nhắc đến Trần Hề, Phan Đại Châu không khỏi hỏi Phương Nhạc: “Này, khi nào cô ấy mới về?”
Phương Nhạc vừa ăn xiên vừa cụp mắt xuống, không chút mặn mà nói: “Cậu tự mình đi hỏi cô ấy”
Phan Đại Châu cảm thấy hai ngày nay áp suất không khí xung quanh Phương Nhạc có chút thấp, vừa rồi cậu cố ý hỏi vấn đề này, nghe được Phương Nhạc trả lời, cậu khẳng định hai người đã cãi nhau.
Phan Đại Châu không để ý chút nào, trong lòng lén vui vẻ, cậu cũng phớt lờ Phương Nhạc, cầm một chùm ớt xanh nướng, thản nhiên nói với Liêu Chí Thời: “Cậu không biết Trần Hề về quê đúng không, vài ngày nữa cô ấy sẽ trở lại”
Liêu Chí Thời đã ăn xiên thịt thứ ba, thản nhiên nói: “Tôi biết.”
Phan Đạt Châu vừa mới cắn quả ớt xanh, còn chưa kịp cắn đứt hoàn toàn, đã lên tiếng với vẻ khó hiểu: “Sao cậu biết?”
Liêu Chí Thời liếc nhìn anh: “Cô ấy nói với tôi.”
Phan Đại Châu nuốt không được một ngụm tiêu xanh: “Hả?”
Phương Nhạc cầm gậy trúc, cuối cùng giương mí mắt nhìn sang một bên.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Liêu Chí Thời reo lên, anh từ trong túi quần lấy ra, bởi vì mọi người đều ngồi quanh một chiếc ô nên ánh mắt đều đổ dồn vào Liêu Chí Thời, nên tự nhiên họ nhìn thấy cái tên “Trần Hề” xuất hiện trên màn hình điện thoại trong mục trò chuyện WeChat của anh ấy
Liêu Chí Thời bấm vào khung trò chuyện, Trần Hề gửi ảnh đường nâu, và hỏi: “Là loại này sao?”
Liêu Chí Thời trả lời: “Chính là nó.”
Phan Đại Châu sửng sốt: “Sao cậu lại có tài khoản WeChat của Trần Hề?”
Liêu Chí Thời buồn cười: “Rất tò mò sao?”
Phan Đại Châu: “Sao cậu không nói cho chúng tôi biết?”
“Nói cho các cậu biết mới chính là kì quặc,” Liêu Chí Thời đặt điện thoại xuống, “Ở đây tôi có vài trăm người bạn, cậu đều muốn biết?”
Phan Đại Châu lo lắng: “Trần Hề không giống!”
Liêu Chí Thời cầm một xiên thịt nướng lên và hỏi: “Có gì không giống?”
Phan Đại Châu chưa kịp trả lời, Phương Nhạc rốt cuộc đã lên tiếng, giọng điệu vẫn như bình thường: “Sao cậu lại thêm WeChat của cô ấy?”
Liêu Chí Thời nhìn sang một bên và nói: “À, chuyện này bắt đầu khi chúng tôi thêm Q|Q vào một năm trước.”
Phan Đại Châu sửng sốt: “Cậu thêm Q|Q vào Trần Hề một năm trước?”
Liêu Chí Thời “Cậu không có Q|Q của cô ấy à?”
Phan Đại Châu: “Tôi có.”
Liêu Chí Thời: “Vậy thì tôi có Q|Q của cô ấy có gì lạ đâu?”
Khác, hoàn toàn khác, Phan Đại Châu đang muốn nói, lại bị Phương Nhạc chặn lại.
“Tại sao cậu muốn thêm cô ấy” Phương Nhạc hỏi.
Liêu Chí Thời mỉm cười: “Cô ấy khá thú vị.”
Phương Nguyệt: “Mấy ngày nay cậu đều cùng cô ấy trò chuyện?”
Liêu Chí Thời:”Thỉnh thoảng.”
Phương Nhạc: “Đường nâu là chuyện gì?”
Liêu Chí Thời thực sự đã trả lời tất cả các câu hỏi: “Ồ, quê của cô ấy không phải có rất nhiều đường nâu sao? Tôi đã nhờ cô ấy về mang cho tôi vài túi. Mẹ tôi muốn nó.”
Phan Đại Châu không ngừng đá Liêu Chí Thời dưới gầm bàn, Liêu Chí Thời mặc quần short và nghĩ rằng giày của mình bẩn, khi Phan Đại Châu đá anh ta một lần nữa, Liêu Chí Thời cố ý hỏi: “Đại Châu, cậu bị chuột rút phải không?”
Phan Đại Châu chăm chú nói: “Nào, ăn thịt nướng đi, không ăn thịt nướng sẽ nguội.”
Phương Nhạc nói: “Chúng ta lát nữa hãy ăn, nói chuyện trước đi.”
Liêu Chí Thời lười biếng hỏi: “Nói chuyện gì?”
Phương Nhạc buông cây tre đang cầm trong tay xuống, nhìn Liêu Chí Thời: “Cậu có ý gì?”
Phan Đại Châu sốt ruột, đưa vấn đề ra trước mặt: “Cậu cũng không phải không biết lão Liêu, cậu ấy sẽ không cướp của anh em”
“Này này,” Liêu Chí Thời ngăn lại câu nói của Phan Đại Châu: “Đại Châu, những gì cậu nói nghe không hay lắm. Người ta là một cá nhân độc lập. Đừng coi thường phụ nữ như vậy, cái gì mà cướp với không cướp chứ”
Phan Đại Châu tức giận: “Cậu đừng đùa như vậy”
Chiếc bàn nhỏ và nhẹ, Phan Đại Châu mất kiểm soát vị trí, đẩy bụng về phía trước, chân bàn chạm đất phát ra âm thanh chói tai. Đại Tráng và Trương Hiểu Hạ vừa pha hai tách trà hoa quả thì nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thấy Phan Đại Châu giống như đang bốc hoả, Liêu Chí Thời vẫn thản nhiên mỉm cười như mọi khi, vẻ mặt Phương Nhạc lạnh lùng, cũng giống như bình thường, nhưng bầu không khí rõ ràng là rất kỳ quặc.
“Có chuyện gì vậy?” Đại Tráng ở ngoài nói: “Các cậu đang cãi nhau à?”
Bữa tiệc nướng kết thúc trong bầu không khí tồi tệ.
Trên đường trở về, Phan Đại Châu kéo Phương Nhạc, không ngừng thúc giục cậu: “Cậu biết tính tình của Liêu Chí Thời, cậu ta suốt ngày lười biếng, cậu quên hồi cấp hai chúng ta từng viết một bài luận, bạn hy vọng ngày mai sẽ như thế nào, mọi người đều hy vọng ngày mai tốt hơn, chỉ có cậu ta hy vọng ngày mai là ngày tận thế”
Hai lớp của họ có cùng một giáo viên tiếng Trung, giáo viên tiếng Trung lo lắng liệu Liêu Chí Thời có vấn đề về tâm lý nên đã đặc biệt nói chuyện với anh ấy.
“Cậu ta là như thế, thích tham gia trò vui và không nghĩ chuyện gì lớn lao. Cậu có nhớ lúc đánh người nước ngoài trên sân bóng rổ không? Tôi và Lâu Minh Lễ muốn xông lên đánh, chỉ có Liêu Chí Thời cảm thấy cuộc chiến chưa đủ khốc liệt nên lao xuống hỗ trợ, cậu ta không phải muốn đánh, cũng không phải muốn ngăn cản, cậu ta chỉ thích tìm kiếm hưng phấn thôi!”
Phương Nhạc mặt không biểu cảm nói: “Sau này cậu ta nói với Trần Hề, cậu ta giúp cô ấy đánh”
“A, còn có chuyện này sao?” Không phải, cậu nói nhiều như vậy, Phương Nhạc không nghe một lời nào, chỉ nghe một câu “Tôi đánh người giúp cậu” còn đặc biệt sửa lỗi cho cậu.
Phan Đại Châu nói: “Có lẽ cậu hiểu lầm rồi, cậu cũng biết cậu ta miệng lưỡi ra sao, chắc là chỉ cùng đối phương nói mấy câu ngọt ngào thôi.”
Phương Nhạc không để ý đến Phan Đại Châu, anh lấy điện thoại ra và nhìn, Trần Hề vẫn chưa trả lời WeChat.
Anh vừa gửi tin nhắn cho cô, từ lúc rời khỏi quán thịt nướng, đợi đến hiện tại.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với Trần Hề và Liêu Chí Thời, Liêu Chí Thời nói rằng họ đã thêm Q|Q được một năm, mà trong một năm đó anh không hề xuất hiện trong cuộc sống của Trần Hề, thậm chí đến việc cô học tại phòng tự học cũng không biết, luôn cho rằng cô chạy bộ ban đêm.
Mãi đến khi Phương Nhạc đến tầng hầm của khu cộng đồng, anh mới nhận được câu trả lời không mặn mà cũng không lạnh lùng từ Trần Hề, Phương Nhạc nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu, cuối cùng khóa màn hình điện thoại và đóng cửa xe bằng lực thật mạnh.
Anh không biết Trần Hề lại giở trò gì, nhưng anh không muốn lặp lại sai lầm tương tự giống như năm thứ hai trung học, cả ngày suy nghĩ linh tinh, lo được lo mất.
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học hoà hợp không xảy ra chuyện gì, sau kỳ thi tuyển sinh đại học anh tuân thủ thỏa thuận, không chủ động vượt quá giới hạn.
Những ngày tiếp theo, Phương Nhạc không gửi thêm tin nhắn nào cho Trần Hề nữa, anh vốn tưởng rằng Trần Hề có thể sẽ chủ động gửi cho anh một tin nhắn, nhưng không, Trần Hề cũng không chủ động gửi tin nhắn cho anh.
Phương Nhạc cảm thấy bản thân đang bị chơi đùa.
Trần Hề thật sự không biết mình có thể nói chuyện gì với Phương Nhạc, trong khoảng thời gian này, cô cố gắng làm việc để không nghĩ đến những chuyện khác, như thể quay lại thời trung học, mỗi lần cô đều sắp xếp thời gian cho mình thật dày đặc, cô cũng dần quen với mùi hương hoa nồng nàn của sữa tắm.
Phương Nhạc không hề gửi cho cô một tin nhắn nào nữa, Trần Hề nhấc điện thoại của mình lên mấy lần, muốn tùy tiện gửi cho anh thứ gì đó, nhưng cuối cùng cô đã kiềm chế được sự xúc động nhẹ.
Trước khi rời quê, Trần Hề vẫn làm theo thói quen thường lệ của mình là để lại toàn bộ số tiền kiếm được sau giờ học cho ba Trần, ba Trần vẫn dặn cô phải ngoan ngoãn, nhớ báo đáp nhà họ Phương, hiếu thảo với ông chủ Phương và những người khác.
Trần Hề lắng nghe.
Là Phương Nhạc và Phương Mẫn đến sân bay đón cô. Kỳ nghỉ hè tháng bảy chính thức bắt đầu, Phương Mẫn đã về được mấy ngày, nhìn thấy Trần Hề đi ra, Phương Mẫn liền hét lên, lao tới ôm lấy cô.
Trần Hề gần như ngạt thở trong vòng tay của cô.
Phương Mẫn: “Chị không quen về nhà không có em, nếu em không chịu trở về, chị sẽ về quê em cướp người”
Trần Hề buồn cười, khuôn mặt đỏ bừng nói: “Chị dùng lực quá mạnh, nhẹ một chút”
Phương Mẫn buông cô ra, chỉ đạo người phía sau: “Đúng là không có mắt nhìn, người đàn ông duy nhất ở đây, mời xách hành lý!”
Phương Nhạc nhàn nhạt liếc nhìn Phương Mẫn, nhưng ánh mắt anh dường như không dừng lại trên mặt Trần Hề, anh kéo tay nắm vali mà không nói một lời.
Lúc Trần Hề mới đi ra, cô đã nhìn thấy Phương Nhạc, nhưng Phương Nhạc hoặc là đang ấn điện thoại hoặc đang nhìn người qua đường, nên Trần Hề cũng không nhìn anh nữa, cô cảm thấy bọn họ có thể có ngầm hiểu nhau.
Có những điều không cần phải nói, ngầm hiểu là đủ rồi.
Nhưng sau khi Phương Nhạc kéo vali quay người lại, ánh mắt Trần Hề vô thức lại rơi xuống lưng anh.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ăn mặc như thế này, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây bình thường, bờ vai rộng, lưng rộng, đường nét càng ngày càng gọn gàng, dáng vẻ nghiêm nghị càng giống vầng trăng sáng.
Trên đường trở về, Trần Hề cũng không thể nói chuyện với Phương Nhạc vì họ đã đón một người chị em của mẹ Phương ở sân bay. Người chị em của mẹ Phương vừa đi du lịch về, nhà có bảy người, một ô tô không thể nhét vừa, thêm hai người nữa bắt taxi về nhà cũng thật lãng phí. Thật trùng hợp, chuyến bay của Trần Hề hạ cánh cùng lúc với chị em của mẹ Phương.
Cho nên sau khi về đến nhà Trần Hề liền nghĩ tới, có lẽ Phương Nhạc đến đón cô là tiện đường, đón chị em của mẹ Phương mới là nhiệm vụ chính của anh.
Ngày hôm sau, sau khi Trần Hề về đến nhà, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Liêu Chí Thời, Liêu Chí Thời sống gần đó và hẹn cô gặp nhau ở lối vào tiểu khu. Trần Hề đi xuống tầng dưới mang theo một túi đường nâu lớn và đưa đường nâu cho Liêu Chí Thời.
Liêu Chí Thời ước lượng :” Cũng không nhẹ”
Trần Hề: “Cậu nói muốn nhiều một chút.”
Liêu Chí Thời hỏi cô: “Bao nhiêu tiền?”
Trần Hề báo số tiền, Liêu Chí Thời đưa tiền mặt cho cô, Trần Hề đặc biệt mang tiền lẻ xuống và đếm tiền lẻ đưa cho cậu ta.
Liêu Chí Thời nhìn lông mày của Trần Hề rũ xuống, cậu ta cười hỏi: “Phương Nhạc có ở nhà không?”
“Ừm, ở nhà.” Trần Hề cũng không ngẩng đầu lên.
“Cậu ấy có biết tôi đến đây để lấy đường nâu không?”
Trần Hề khó hiểu nhìn Liêu Chí Thời: “Hả? Cậu đang tìm cậu ấy à?”
Liêu Chí Thời nói: “Bỏ đi, đừng nói với cậu ấy là tôi tới”
Khi hai người thanh toán xong, một chiếc ô tô dừng lại trước cổng khu dân cư, Phương Mẫn xách theo một túi quần áo lớn xuống xe và hét lên: “Hề Hề!”
Trần Hề nhìn thấy cái túi lớn màu đen liền biết trong đó chứa đầy quần áo từ xưởng vẽ của cửa hàng Taobao, Trần Hề bước tới giúp đỡ, Liệu Chí Thời gật đầu chào hỏi với Phương Mẫn, sau đó lại nói với Trần Hề: ” Đi đây, cảm ơn”
Trần Hề “Tạm biệt.”
Phương Mẫn mệt đến đổ mồ hôi, cô và Trần Hề mỗi người xách một bên, “Đó không phải là Liêu Chí Thời sao? Các em rất thân nhau sao?”
Trần Hề nói: “Cũng tạm.”
Phương Mẫn hỏi: “Cậu ta tìm em có việc gì?”
Trần Hề nói: “Quê em rất nổi tiếng với sản phẩm đường nâu không phải sao? Cậu ấy nhờ em mua đường nâu giúp”
Một người con trai muốn mua đường nâu làm gì ? Phương Mẫn cảm thấy Trần Hề quá ngây thơ, cô vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo và cởi mở của Trần Hề, Phương Mẫn lại trở nên cảnh giác. Trần Hề vẫn chưa ngộ ra, lúc này cô nhắc đến chính là đánh thức cô ấy.
Điều đó sẽ không hiệu quả.
Vì vậy khi cô trở về nhà, lúc Trần Hề đang bước vào phòng tắm, Phương Mẫn liền ngăn Phương Nhạc lại: “Liêu Chí Thời về nước khi nào?”
Phương Nhạc đang ngồi trên sofa xem tin tức, nghe vậy quay đầu nhìn cô: “Mấy ngày trước, sao vậy?”
Phương Mẫn cảm thấy thân là tỷ tỷ, cô nhất định phải để mắt Trần Hề, “Chị nhớ cậu ta khá đào hoa, bên cạnh không thiếu các cô gái, vừa rồi cậu ta tìm Trần Hề, em biết không?”
“Không biết,” Phương Nhạc quay đầu nhìn TV, “Cậu ta tại sao lại tìm Trần Hề?”
“Nói lấy đường nâu.”
“Ừm.”
“Chậc,” Phương Mẫn không vui, “Em chỉ biết nói Ừm thôi à. Người họ liệu đó không phải là bạn của em sao, làm bạn bè thì chị cũng không nói gì, hơn nữa lúc chị bỏ nhà đi, cậu ta cũng hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, em kêu cậu ta cách xa Trần Hề một chút”
Liêu Chí Thời quá hấp dẫn các cô gái, Phương Mẫn sợ Trần Hề không có kinh nghiệm trong cuộc sống, dễ sa vào lưới tình với cậu ta.
Phương Nhạc trầm giọng nói: “Em không quản được”
Phương Mẫn cảm thấy Phương Nhạc gần đây uống nhầm thuốc, lạnh như băng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng của em trai mình tựa như núi lửa.
Vài ngày sau, Phương Mẫn bí mật đưa Trần Hề đến tiệm cắt tóc, dặn cô đừng nói cho gia đình biết.
Phương Mẫn không biết tại sao gần đây cô luôn gặp xui xẻo, khi tiệm tráng miệng đóng cửa, cô nói rằng cô lo lắng những cửa hàng khác mà cô có thẻ thành viên cũng sẽ đóng cửa, nhưng lời nói của cô đã thành sự thật, tiệm cắt tóc cũng đã gửi tin nhắn thông báo .
Cô chỉ có thể tự an ủi mình, tiệm cắt tóc cũng có lương tâm, cũng giống như tiệm tráng miệng, không lấy đi tiền của cô.
Nhưng khi quán tráng miệng đóng cửa, Phương Mẫn đã bị bà nội Phương mắng, thẻ thành viên quán tráng miệng còn hơn 300 tệ, thẻ thành viên tiệm hớt tóc hiện tại còn hơn 2.000 tệ.
Phương Mẫn cảm thấy nếu gia đình cô biết được, cô sẽ chết không có nơi chôn.
Trần Hề giãy dụa : “Em chỉ có một chút tóc này thôi, cắt bao nhiêu cũng không cắt được một ngàn tệ.”
Phương Mẫn nói: “Vậy em nhuộm tóc đi!”
Trần Hề cũng không ngại, nhưng cô không muốn nhuộm tóc màu lòe loẹt nên thợ làm tóc đề nghị cô nhuộm màu nâu sẫm.
Người thợ cắt tóc cho biết: “Rất khó để nhìn thấy màu nâu sẫm. Sự thay đổi màu sắc chỉ có thể cảm nhận được dưới ánh sáng mạnh. Bình thường tóc em vẫn có màu đen”.
Phương Mẫn và Trần Hề đều cho rằng màu sắc rất đẹp, Trần Hề cho rằng nó đủ nhẹ nhàng và Phương Mẫn thì nghĩ rằng việc che giấu sự thật sẽ dễ dàng hơn.
Lúc cắt tóc, Phương Mẫn còn nói với Trần Hi: “Nhớ kỹ, về đến nhà không được nói cho ai biết, kể cả Phương Nhạc!”
Trần Hề đồng ý: “Ồ.”
Phương Mẫn “Không biết Phương Nhạc gần đây đã xảy ra chuyện gì, dáng vẻ cứ như có người nợ tiền nó, chắc chắn là đang cãi nhau với bạn gái”.
Trần Hề sửng sốt, vành tai đột nhiên nóng lên.
Sau đó lại nghe Phương Mẫn nói tiếp: “Em không biết phải không? Phương Nhạc có bạn gái, mẹ chị dặn không được nói cho ai biết.”
Trần Hề: “…Dì biết?”
Phương Mẫn “Đương nhiên, làm sao có thể giấu mẹ chị chứ? Bạn gái của nó cũng đã tìm đến quán trà rồi.”
“……Chị nói gì?”
“Chị nói bạn gái của nó cũng tìm đến quán trà rồi.” Phương Mẫn nói: “Nghe nói cô bé học cùng trường với mấy đứa, họ Thiệu hay gì đó, là một cô gái xinh đẹp.”
Trước đó mẹ Phương hỏi Phương Nhạc có phải đang quen bạn gái hay không, không phải vì nhìn thấy Phương Nhạc mua quần áo mới, mẹ Phương đã có bằng chứng thuyết phục, mới hôm trước, khi bà đến quán trà, một nữ nhân viên trong cửa hàng nói: “Bà chủ, bà đến chậm một bước rồi, nếu không sẽ gặp được bạn gái của Phương Nhạc.”
Mẹ Phương ngạc nhiên: “Bạn gái của Phương Nhạc? Nó có bạn gái khi nào?”
Nữ nhân viên: “Hình như tôi là bạn cùng lớp với cậu ấy. Tôi nhớ cô ấy tên Thiệu Lạc Loan. Mấy ngày trước, khi Phương Nhạc tổ chức tiệc với một nhóm bạn cùng lớp, bạn gái cậu ấy cũng đến. Hôm đó trời mưa, và Phương Nhạc rất ân cần và tốt bụng, để tôi buộc tạp dề cho bạn gái cậu ấy.”
Mẹ Phương lúc này mới biết rằng Phương Nhạc đã giấu chuyện quan trọng này với gia đình, nhưng bà cũng hiểu, nam sinh da mặt mỏng, có thể mới bắt đầu hẹn hò và không muốn công bố với thế giới bên ngoài, vì vậy mẹ Phương giả vờ không biết chuyện gì.
Nhưng dù sao bà cũng là mẹ, không giấu được vẻ hưng phấn, sau khi Phương Mẫn nghỉ hè trở về, bà liền lặng lẽ nói cho Phương Mẫn nghe chuyện này.
Phương Mẫn ngồi trên ghế cắt tóc, đầu cô bị thợ cắt tóc khống chế, cô không thể cử động được, tự nhiên cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Trần Hề ở chiếc ghế bên cạnh.
Phương Mẫn nói: “Mấy ngày nay chị lại nghĩ đến khoảng thời gian đó. Em còn nhớ chuyện của dì Vương không? Sau khi dì ấy bị sa thải, sắc mặt của Phương Nhạc luôn rất tệ. Gần đây, sắc mặt của Phương Nhạc lại giống như lần đó, gần đây chị đều không dám chạm vào râu hổ, em cũng vậy, cách xa nó một chút”
Trần Hề nhìn chính mình trong gương, nhàn nhạt nói: “Ồ.”
Phương Mẫn nói thêm: “Cũng không biết khi nào nó và bạn gái sẽ hòa giải. Những ngày này thực sự rất khó khăn.”
Trần Hề véo chiếc khăn quàng cổ, không nói thêm nữa.