NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 6

Chương 6

Cuối cùng thì đôi giày thể thao cũng được làm tròn giá thành công, Trần Hề thỏa mãn xách theo mấy chiếc túi mua sắm bước ra hỏi cửa hàng giày.

Phan Đại Châu đi bên cạnh Trần Hề xin lỗi cô, còn nói: “Nếu không có cậu nói, thì tôi thực sự không biết điều này, học thêm được kiến thức mới rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ không gọi người khác bừa bãi nữa.”

Trần Hề biết rằng, ai ai cũng đều có tâm lý tò mò, giống cô hồi nhỏ, luôn thích ngồi ở nhà xưởng để nghe người lớn nói chuyện phiếm, bây giờ nhìn thấy người ta cãi nhau, trên đường đi xe lướt qua cũng thò đầu ra ngó. Bao gồm cả vừa rồi, khi nhìn thấy chàng trai lớn đùng rồi còn nhõng nhẽo đòi mẹ năm tệ, cô cũng không khỏi liếc nhìn một cái.

Người khuyết tật khác với hầu hết mọi người, nên đại đa số khi nhìn thấy nhóm thiểu số đó, sẽ khó tránh khỏi việc khao khát khám phá tìm hiểu. Từ nhỏ đến lớn, Trần Hề đã gặp quá nhiều người như vậy và hầu hết bọn họ đều không có ác ý.

Phan Đại Châu rất vui vẻ, cậu ta nhảy nhảy nhót nhót, như thể mình không phải là bạn của Phương Nhạc vậy. Phan Đại Châu cảm thấy việc dùng lời nói làm quà là không có thành ý, cậu ta lấy một quả trứng Kinder Joy ra, nói: “Cái này định để cho Phương Nhạc, cậu cầm chơi đi này.”

Phương Nhạc nhìn quả trứng Kinder Joy mà Phan Đại Châu phải lăn lộn la lối khóc lóc mới có được, nhịn không được khiến thái dương phải giật giật, rồi lại đối diện với đôi mắt to mang theo ý dò hỏi của Trần Hề.

“Cậu nhìn cậu ấy làm gì!” Phan Đại Châu giơ cánh tay cản tầm nhìn của hai người, rồi nhấn mạnh với Trần Hề: “Đây là đồ tôi bỏ tiền ra mua, cậu ấy không có quyền để ý đến.”

Phương Nhạc nói: “Mẹ cậu.”

“Sao cậu lại chửi người ta thế?” Phan Đại Châu quay lại nói với anh.

Phương Nhạc: “…”

“Ồ”, là mẹ cậu ta bỏ tiền mua, Phan Đại Châu hiểu ra, bèn nói: “Kể cả vậy thì cậu cũng không có quyền để ý đến.”

Phương Nhạc cứ thế giật luôn quả trứng trong tay cậu ta, ném cho Trần Hề, Trần Hề nhanh chóng bắt lấy. Phương Nhạc trước giờ luôn nói ít làm nhiều, quả trứng Kinder Joy cứ thế từ tay người “không có quyền để ý đến” là anh, sang cho luôn người khác.

Phan Đại Châu thấy vậy thì không vui: “Này, cậu ăn cướp đấy à!”

Trước giờ, Trần Hề chỉ nhìn thấy mọi người mua trứng Kinder Joy, đây là lần đầu tiên cô được chạm vào hiện vật. Trần Hề thoải mái nói: “Vậy tôi bóc nhé?”

“… Bóc đi.” Phương Nhạc đáp.

Phan Đại Châu cũng gấp gáp đứng bên cạnh bóc theo.

Trứng Kinder Joy được chia thành hai nửa, một nửa là viên sôcôla và sữa, một nửa là đồ chơi. Trần Hề tưởng rằng nửa có gắn chiếc thìa nhựa là để đồ ăn, nên cô bóc nửa quả không gắn thìa, nào ngờ bên không gắn thìa mới có đồ ăn.

Trần Hề lại bóc tiếp nửa quả không có thìa, bên trong vỏ trứng có một chú thỏ nhỏ màu xám. Còn ba ngày nữa là tới năm con Thỏ, đôi mắt Trần Hề cong cong, lấy chú thỏ nhỏ ra đưa về phía bọn họ, nói: “Là thỏ này!”

Phan Đại Châu cũng vô cùng hài lòng: “May quá của tôi là xe đua, mấy bạn gái các cậu thích thỏ.”

Cậu ta muốn đưa cho Phương Nhạc xem, kết quả là thấy Phương Nhạc chỉ để ý tới con thỏ. Phan Đại Châu bèn dí chiếc xe đến trước mũi anh, nói: “Cậu mau nhìn đi này, gom đủ cả đội xe không phải giấc mơ nữa rồi!”

Phương Nhạc đẩy tay cậu ta ra: “Nhìn cái gì, nhìn một đống mảnh ghép à?”

Xe đua phải được ghép vào với nhau, hiện tại trong vỏ trứng nó vẫn đang ở tình trạng tháo rời, Phan Đại Châu đau khổ, nói: “Sớm muộn gì cậu cũng đánh mất người anh em là tôi cho mà xem.”

Trần Hề rất hạnh phúc, không tránh khỏi có chút “được đằng chân lân đằng đầu”, cô hỏi Phương Nhạc: “Tôi muốn mua thêm ít đồ, anh ở đây đợi tôi nhé?”

Phan Đại Châu nói: “Đi, đi, đi, đi cùng luôn, cậu còn muốn mua gì?”

Phương Nhạc ấn vai cậu ta, rồi kéo người về: “Cô ấy tự đi.”

Phan Đại Châu: “Cậu biết điều chút đi, không biết chăm sóc người ta một tí à, đi thêm vài bước sẽ khiến đôi chân ngọc ngà quý báu của cậu mệt hả?”

Phương Nhạc “một chiêu chết giặc”: “Cậu ghép xe đua cho tôi xem.”

“Vậy được, Trần Hề cậu tự đi đi nhé, bọn tôi ở đây đợi cậu.” Phan Đại Châu nói liền một hơi, rồi dứt khoát cúi đầu xuống ghép xe đua.

“…”

Phương Nhạc biết cách làm thế nào để xử lý cậu bạn này mà chẳng cần mất sức, Trần Hề nhìn anh một cái rồi mới quay người đi, đến chỗ rẽ thì biến mất.

Ở chỗ rẽ có một cửa hàng đồ lót, Phương Nhạc biết Trần Hề phải đến đó, lúc trước, khi đi ngang qua, cô đã bước chậm lại vài nhịp. Lúc này, anh đã đoán ra được mục đích đi lang thang xung quanh không mục đích vừa rồi của cô. Trung tâm mua sắm này thuộc tầm trung, không có quá nhiều quần áo giá rẻ, nên trước tiên, cô sẽ vào mỗi cửa hàng để tìm hiểu giá cả và phong cách, sau đó tổng hợp lại những cái mà mình cần mua rồi mua luôn một lượt.

Cuối cùng, sẽ không vì việc không đủ tiền rồi chọn những món đồ không đúng ý chỉ vì chẳng có mục tiêu, cũng không bị chi tiêu quá ngân sách, mua giày xong, cô còn lại không quá hai trăm tệ, có lẽ đủ cho cô mua đồ lót.

Phương Nhạc dựa vào lan can, nhìn trang trí Tết mới dưới lầu một của trung tâm thương mại, một chú thỏ đỏ khổng lồ rạng rỡ đang ngồi giữa đám đông.

“Cậu nhìn này, ghép xong rồi.” Phan Đại Châu đặt chiếc xe đua nhỏ vừa ghép xong trong lòng bàn tay, đưa cho Phương Nhạc xem, nhân tiện hỏi: “Cậu mang theo bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua thêm hai quả nữa.”

“Hỏi mẹ cậu ấy.”

“Đại gia, xin hỏi hiện tại cậu có nhìn thấy mẹ của tôi hay không?” Phan Đại Châu thúc giục: “Đưa tiền mau lên, lát nữa tôi đến nhà cậu ăn cơm, mẹ tôi ném tôi lại để đi xem phim với bạn thân của bà ấy rồi.”

Ở bên này, Trần Hề mua được hai bộ đồ lót, cô tính toán tỉ mì thì còn lại bốn tệ rưỡi. Lớn bằng ngần này rồi, mà hôm nay là lần đầu tiên cô đến trung tâm thương mại, đối với cô mà nói thì một nghìn tệ là món tiền khổng lồ. Tuy nhiên, khi bước vào đây, cô mới nhận ra rằng, bản thân không thể ước tính giá cả nơi này dựa trên kinh nghiệm tiêu dùng trước đó của mình.

Giá ở đây thực sự khiến Trần Hề phải choáng váng, cũng may là cô đã lên kế hoạch trước, cuối cùng mua được đầy đủ đồ, lại đều là những món mà cô vừa ý.

Trần Hề vừa đi về vị trí khi nãy, thì nghe Phan Đại Châu cằn nhằn: “Cậu đúng là đồ keo kiệt, cho tôi năm tệ thôi, anh em với nhau mà, đâu phải là tôi không trả lại cậu, sắp Giao thừa là có tiền lì xì rồi, cậu không biết hả?”

Phương Nhạc chê cậu ta ồn ào: “Cậu không sống nổi ba ngày nữa hả?”

“Sao lại nguyền rủa người ta thế?”

“Ba ngày nữa là Giao thừa.”

“… Vậy tôi không đợi được đến ba ngày nữa đâu, ngày hôm nay là tôi không sống nổi nữa rồi.”

“Thế thì nhảy đi, vừa hay chỗ này là lầu hai.”

“Được lắm, cậu vì không nỡ bỏ ra năm tệ mà muốn lấy mạng tôi hả?”

“Ừm, nhân tiện có chuyện để mà hóng.”

Phương Nhạc cứ thế nhẹ nhàng “bóp” chết Phan Đại Châu.

Đột nhiên Phan Đại Châu liếc thấy Trần Hề vừa đi mua đồ quay về, cậu ta chợt lấy lại niềm tin, vô cùng mong đợi, nói: “Trên người cậu chắc chắn vẫn còn tiền nhỉ? Cho tôi mượn năm tệ, đợt đến Tết tôi sẽ trả lại cậu!”

Phương Nhạc quay người qua, nhìn về phía Trần Hề đang xách một chiếc túi mua sắm màu hồng. Trần Hề do dự hai giây, rồi nhỏ giọng nói với Phan Đại Châu: “Thực ra tôi cũng thích hóng chuyện.”

Phan Đại Châu chết lặng.

Phương Nhạc mỉm cười, quay người trước, đồng thời nói: “Đi thôi, đi ăn.”

Phương Nhạc không đưa bọn họ về nhà, về nấu nướng quá tốn thời gian, anh đưa hai người đến một nhà hàng kiểu Hồng Kông trên lầu bốn của trung tâm thương mại.

Đây là lần đầu tiên Trần Hề được ăn xúc xích gạo đỏ, nên vô cùng ngạc nhiên, một đĩa có sáu chiếc, mỗi người hai chiếc, cô ăn hết phần rồi mà vẫn chưa đã thèm.

Ba người ăn no uống đẫy, Phan Đại Châu gào thét nói muốn đến nhà họ Phương “học bài”, nhưng thực ra là đến để chơi game. Ba mẹ Phan sợ con trai mình chơi mê muội mất hết ý chí, nên lắp đặt máy tính cấu hình rất thấp ở nhà, hoàn toàn không chơi được game trên mạng. Nên mỗi lần Phan Đại Châu chỉ có thể đến tiệm net hoặc tới chỗ Phương Nhạc cho đỡ cơn nghiện.

Nhà họ Phương có hai chiếc máy tính để bàn, một chiếc trong phòng Phương Nhạc, một chiếc trong phòng Phương Mạt. Phương Nhạc nhường lại phòng mình cho Phan Đại Châu, còn anh thì qua phòng Phương Mạt. Hai chàng trai chơi game cả chiều, còn Trần Hề thì không hay biết gì, cứ tưởng rằng hai người họ đang chăm chỉ học hành thật. Bởi vì phòng ngủ cách một vách tường, thỉnh thoảng cô chỉ nghe thấy một tiếng “đệt” xen lẫn tiếng gõ bàn phím, ngoài ra chẳng còn động tĩnh gì khác.

Gần đến chập tối, cuối cùng thì ông chủ Phương cũng từ Nghi Thanh trở về, ông ấy xách theo hai túi đồ ăn to, thấy Phan Đại Châu ở đây, bèn nhiệt tình bảo cậu ta chọn lấy vài món mang về nhà, nhân tiện thuận miệng hỏi: “Đến chơi game à?”

Phan Đại Châu trịnh trọng nói: “Không phải, con đến tìm Phương Nhạc hỏi bài tập ạ!”

Phan Đại Châu sợ ông chủ Phương sẽ “lỡ miệng” trước mặt ba mẹ mình, vậy thì cậu ta coi như đi đời.

Ông chủ Phương lại có suy nghĩ rất đơn giản trong vấn đề này: “Thế à, chăm chỉ thật, hai đứa đã làm xong bài tập chưa? À phải rồi, con ở lại ăn tối nhé.”

“Dạ thôi, con về nhà ăn cơm ạ.” Ngày mai, Phan Đại Châu vẫn muốn đến đây chơi game, vì vậy cậu ta sáng suốt nói: “Bài tập vẫn chưa làm hết ạ, đề khó quá, ngày mai con lại đến, để thảo luận cẩn thận với Phương Nhạc ạ.”

Ông chủ Phương tin thật, vì vậy, hôm sau khi không thấy Phan Đại Châu đến, ông ấy đã hiếm hoi mà quan tâm đến vấn đề học hành của con trai. Ông chủ Phương: “Hai đứa đã giải được bài tập hôm qua chưa? Nếu có bài nào không làm được, con có thể hỏi Trần Hề, Hề Hề học giỏi, đã thi đậu kỳ tuyển sinh của Tỉnh rồi đó.”

Phương Nhạc vừa đánh bóng ở ngoài về, anh vào phòng bếp tìm nước, nghe thấy vậy thì nhất thời không để ý.

Ông chủ Phương tự nghĩ mình hiểu tính cách Phương Nhạc, lại nói: “Nếu con cảm thấy ngại, thì để ba giúp con nói với Hề Hề, lát nữa con còn đi đâu không? Nếu không ra ngoài, thì để ba bảo con bé giảng bài cho con.”

Phương Nhạc rũ mi đặt chai nước đã uống hết xuống, đáp: “Không đi nữa.”

Ông chủ Phương nghe vậy thì rất vui, ông lại đảm đương trách nhiệm của phụ huynh, đi gõ cửa phòng Trần Hề và nói với cô: “Hề Hề, lát nữa con có rảnh không? Nếu rảnh thì qua giảng bài giúp anh Nhạc của con nhé, hôm qua anh con và Phan Đại Châu làm cả buổi chiều mà không ra.”

Đương nhiên là Trần Hề hoàn toàn đồng ý.

Trần Hề đợi Phương Nhạc tắm, cô tranh thủ thời gian tiếp tục học bài, một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ phát ra từ cánh của nhỏ trong phòng ngủ. Trần Hề đáng dậy đi tới, do dự vài giây mới vặn xoay tay nắm cửa: “Anh xong rồi à?”

Bàn tay đang lau đầu của Phương Nhạc khẽ khựng lại, anh nhìn cái đầu nhỏ thò ra từ cánh cửa quanh năm đóng kín. Quả thực anh gõ cửa là để  báo với Trần Hề rằng mình đã xong rồi, tuy nhiên anh tưởng rằng cô sẽ đi cửa chính, lúc này, bèn “Ừm” một tiếng.

Trần Hề bước sang phòng anh, ánh mắt không nhìn ngó xung quanh, mà hỏi thẳng: “Bài nào anh không làm được? Để tôi xem xem.”

“Cô giỏi nhất môn nào?” Phương Nhạc hỏi.

Trần Hề định hỏi anh có mấy môn học cần hỏi? Nhưng nhớ tới lời ông chủ Phương dặn dò khi nãy, ông nói: “Bình thường lực học của Phương Nhạc không kém, tóm lại là khá hơn nhiều so với chị của thằng bé. Nhưng đàn ông mà, ưa thể diện, có thể thằng bé sẽ ngại hỏi con, con hãy chủ động mở lời nhé, dạy thằng bé học, hàng ngày giúp đỡ nó, cố gắng để nó thi được vào một trường cấp ba tốt như con!”

Với suy nghĩ này, Trần Hề nói với Phương Nhạc: “Thực ra tôi bình quân như nhau.”

Ý là giỏi bình quân như nhau ấy hả?

Phương Nhạc liếc nhìn cô, anh ném tạm khăn lau sang một bên, rồi lật vài tập bài để ra giữa bàn, môn học nào cũng có. Trần Hề tiến lại nhìn, bất giác vừa hay đứng ngay trước ngực Phương Nhạc. Phương Nhạc nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu cô cùng mái tóc dày hất ra sau, còn cả một ít tóc con bông bông ở chân tóc.

“Trong này có câu nào anh không làm được?” Trần Hề ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi.

Phương Nhạc ngửi thấy mùi sôcôla và sữa nhè nhẹ, anh không hề xa lạ với hương vị này. Dăm ba bữa Phan Đại Châu lại mua trứng Kinder Joy, tuy nhiên cậu ta chỉ lấy đồ chơi, còn đồ ngọt ăn đến phát ngán rồi. Hôm qua, ở trung tâm thương mại, Trần Hề đã bóc nửa quả trứng có sôcôla, nhưng cô lại giữ đến tận hôm nay mới ăn.

Phương Nhạc nghĩ đến đây, thì kéo ghế máy tính bên cạnh ra, nói: “Hai câu cuối cùng của tất cả các đề, ngồi đi.”

Trần Hề tưởng rằng anh nói “làm đi”, bèn đứng cúi đầu bắt đầu làm bài trong tập kiểm tra.

Phương Nhạc cầm khăn lau tóc lên, chuẩn bị đi vào phòng tắm, thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, vốn dĩ anh cũng chẳng muốn bận tâm. Nhưng đi được vài bước, anh lại quay người về, rồi đứng sau lưng cô, vươn tay đặt trên đỉnh đầu nhỏ nhắn của cô, cứ thế ấn người vào chiếc ghế.

Chương 5

Chương 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *