NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 67

Chương 67

Vừa lên xe, Trương Hiểu Hạ liền bỏ rơi Phan Đại Châu, theo sát Trần Hề, nói muốn ngồi cùng cô. Phan Đại Châu cũng đang xách túi đeo vai của Trương Hiểu Hạ, Trương Hiểu Hạ có đôi vai khá tròn, khi đi trên đường, quai túi liên tục bị trượt nên Phan Đại Châu đã xách nó cho cô.

Phan Đại Châu hỏi cô: “Em không ngồi cùng anh à?”

Trương Hiểu Hạ nói: “Em cùng Trần Hề nói chuyện một lát, đưa túi cho em.”

“Để anh cầm giúp em” Phan Đại Châu nói, “Trong túi của em có gì mà nặng thế?”

“Ồ, là ấm đun nước và một ít đồ ăn nhẹ.”

“Sao còn mang theo ấm nước? Chẳng trách nặng như vậy, khát nước có thể mua nước dọc đường đi”

“Em pha một ít trà giải nhiệt mùa hè,” Trương Hiểu Hạ mở túi xách, lấy ấm nước bên trong ra cho anh xem, “Em cho kim ngân, hoa cúc, chanh và bạc hà vào để giải nhiệt mùa hè và làm dịu cơn khát. Anh không thể mua được. nó ở bên ngoài đâu”

Phan Đại Châu ngạc nhiên: “Đặc biệt như vậy sao?” Mẹ anh rất kỹ tính khi ra ngoài, bà phải mang theo đồ đạc của riêng mình khi ở khách sạn, và mặc ba lớp áo chống nắng khi ra ngoài vào mùa hè. Trương Hiểu Hạ dường như cũng cũng có vài điểm giống mẹ anh.

Trương Hiểu Hạ liếc anh một cái: “Trời nóng quá, anh đổ mồ hôi nhiều như vậy, em sợ anh sẽ bị say nắng.”

Phan Đại Châu hôm nay đeo kính áp tròng, mở to mắt cười nói: “Là em làm cho anh à.”

Phương Nhạc là người cuối cùng lên xe, Phan Đại Châu chặn lối đi, Trần Hề đã ngồi ở ghế bên cửa sổ, Trương Hiểu Hạ đứng ở bên cạnh cô, còn chưa ngồi xuống. Phương Nhạc nhìn chằm chằm vào vị trí bị Trương Hiểu Hạ chặn lại, nhắc nhở Phan Đại Châu: “Sao các cậu không ngồi cùng nhau rồi từ từ trò chuyện”

Trương Hiểu Hạ kéo Phan Đại Châu xuống: “Anh đang cản trở lối đi của Phương Nhạc.” Nói xong, cô cũng ngồi xuống.

Phan Đại Châu quay người nói: “Tôi cản đường cậu sao?” Anh co mông lại rồi nói: “Cậu đi đi”

Phương Nhạc: “…”

Phương Nhạc không khỏi nhìn về phía Trần Hề, Trần Hề vừa mới kéo rèm ra, quay đầu nhìn anh, túi đeo chéo đặt ở trên đùi, Trần Hề đặt cổ tay lên túi, giơ bàn tay lên, bình tĩnh vẫy tay với Phương Nhạc, ánh mắt ngây thơ biểu đạt hàm ý: “Tạm biệt.”

… Phương Nhạc giành cho cô một ánh mắt sắc lẻm rồi đi về phía sau xe buýt mà không nói một lời.

Phan Đại Châu lại nói chuyện với Trương Hiểu Hạ, hỏi cô trong túi có thứ gì cần dùng không và cô có muốn lấy ra không, còn túi thì để anh cầm vì nó quá nặng.

Trương Hiểu Hạ lấy ra hai hộp sữa chua nhỏ và nói với Phan Đại Châu rằng trong túi có một hộp khác dành cho anh.

Phan Đạt Châu xách túi đi đến phía sau, Trương Hiểu Hạ đưa cho Trần Hi một hộp sữa chua, Trần Hề xé nắp hộp sữa chua, hỏi cô: “Cậu muốn nói chuyện gì với tớ? Sao không ngồi cùng Phan Đại Châu”

Trương Hiểu Hạ lúng túng nói: “Bạn bè của anh ấy nhiều như vậy, tớ sỡ bọn họ sẽ hỏi những chuyện khác”

Trần Hề nuốt một ngụm sữa chua, động viên cô: “Đừng sợ, cứ đánh trả bọn họ.”

Trương Tiểu Hạ hỏi: “Làm sao đánh trả?”

“Cũng không thể nói là đánh trả, đánh trả nghe rất báo lực” Trần Hề nói: “Ví dụ bọn họ sẽ nói, Đại Châu thật may mắn, có bạn gái giúp cậu ấy chuẩn bị trà giải nhiệt….”

Trương Hiểu Hạ nghi ngờ Trần Hề đang giễu cợt mình, cô tức giận nói: “Sao cậu lại như vậy?”

Ngay khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, có tiếng ồn ào từ hàng ghế sau.

“Tôi hiểu rồi, trà này là bạn gái pha cho cậu, cậu đã thể hiện đủ chưa? Đừng quá khích, kiềm chế bản thân, cẩn thận đừng làm đổ nước!”

Trần Hề và Trương Hiểu Hạ đều quay đầu lại, ngồi ở hàng sau có bốn nam sinh là Liêu Chí Thời, Đại Bằng, A Khải và Phương Nhạc, Phan Đại Châu đang ngồi ở phía trước họ.

Trần Hề vui vẻ quay người lại.

Trương Hiểu Hạ mặt đỏ đến mức sắp bốc cháy, hạ thấp giọng nói: “Quả nhiên là cậu cố ý!”

“Không, không!” Tuy rằng liên tục phủ nhận, nhưng Trần Hề vẫn là không nhịn được cười, cô cảm thấy Trương Hiểu Hạ ngây thơ như vậy, so với cô cùng Phương Nhạc còn kém xa.

Trương Hiểu Hạ theo thói quen nói lời giận dỗi: “Từ nay về sau tớ sẽ không nói cho cậu biết chuyện gì!”

Trần Hề cười xong, chân thành dỗ dành cô nàng: “Nếu sau này bọn họ thật sự nói trước mặt cậu, cậu có thể nói cho bọn họ biết đây là quán trà mới của cậu, mười tệ một cốc, nguyên liệu tự nhiên, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, lần sau sẽ mời bọn họ uống.” … Hãy tự nhiên và đừng xấu hổ, sau này cậu sẽ có nhiều cơ hội để hoà hợp với bọn họ hơn.”

Trương Hiểu Hạ ghi nhớ, cô ấy ghen tị nói: “Tính cách của cậu tốt như vậy. Tớ cảm thấy cậu có thể xử lý mọi chuyện một cách tự nhiên trong bất kỳ tình huống nào, hơn nữa cậu cũng không xấu hổ”

Trần Hi nói: “Cũng bình thường, có lúc tớ không thể ứng phó được.”

Trương Hiểu Hạ: “Có không?”

Có, ví dụ như khi cô hôn Phương Nhạc, trong buổi chiều ngày hôm qua khi hai người luyện hôn môi, hai tay của Phương Nhạc luôn cố định ở sau lưng cô hoặc sau đầu cô, trong khi hai tay cô nắm lấy quần áo của Phương Nhạc, một lúc sau lại siết chặt lấy lưng anh, có chút gì đó choáng váng, khả năng kiềm chế của cô vẫn thua xa Phương Nhạc.

Ngồi ở ghế sau của xe buýt, Đại Bằng cảm động nói: “Các cậu có ngửi thấy mùi gì không?”

A Khải hỏi: “Mùi gì?”

Đại Bằng nói: “Có mùi chua, mùi vị của tình yêu.”

Những người ngồi trước mặt đều là những cặp đôi, tiếng thì thầm của đôi tình nhân trẻ như muỗi, vo ve khó chịu, Đại Tráng đang ngồi đối diện với Phan Đại Châu ở lối đi, anh là một người đàn ông hung dữ và cơ bắp, nhưng lúc này đang cho bạn gái ăn sô-cô-la.

Đại Bằng liếc nhìn xung quanh, không vui nói: “Chuyện gì vậy? Mấy cậu đang phân biệt đối xử với người độc thân à? Tại sao những người có bạn gái đều ngồi phía trước, còn chúng tôi là những người độc thân lại ở phía sau?”

Phương Nhạc vốn theo thói quen lấy tai nghe ra nghe phim tài liệu để giết thời gian trên xe, nghe vậy, anh dừng lại, sợi dây điện thoại di động màu trắng buông xuống mu bàn tay.

Phan Đại Châu ngồi ở ghế trước nghiêng người, ghế bên cạnh rõ ràng trống, nhưng trong tay anh vẫn ôm túi của Trương Hiểu Hạ, tay còn lại cầm một bình nước, nói: “Đừng tính tôi vào”

“Ai nói cậu? Tôi đang nói hàng của chúng tôi, quay đầu lại!” Đại Bằng khó chịu, “Nhìn cậu liền thấy phiền”

Liêu Chí Thời đang nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên nói: “Đại Châu, tôi khuyên cậu nên nói ít lại, nếu không hôm nay cậu sẽ bị đánh.”

Ánh mắt thông cảm của Phan Đạt Châu lần lượt quét từ trái sang phải, dừng lại trên mặt Phương Nhạc lâu nhất, hai người nhìn nhau nhìn nhau, cậu cất giọng thương hại : “Tôi biết hiện tại tôi ít đi một số chủ đề chung với các cậu, tôi không có. Không ngờ chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng, vì tôi có bạn gái trong khi các cậu vẫn còn độc thân, nhưng chuyện này không có cách nào khác, có lẽ sự ghẻ lạnh sẽ càng nghiêm trọng hơn”

Đại Bằng xông vào đánh anh ta một trận, Phan Đại Châu gần như trốn trong rèm cửa.

A Khải thở dài: “Tôi chưa bao giờ thấy ai thích tìm đến cái chết như vậy”

Liêu Chí Thời mỉm cười nói: “Đồ khoe khoang”

A Khải nhìn Phương Nhạc: “Cậu cùng Phan Đại Châu vẫn luôn ở cùng nhau, gần nhất nhất định là cậu cũng cảm thấy rất khó chịu.”

Phương Nhạc đang chọn phim tài liệu, nói: “Vẫn ổn” Dù sao Đại Bằng hiện tại đang đánh người, Phương Nhạc cũng không có ý định khuyên can.

Không khí trong xe chia làm hai thái cực, hoạt động của những người ở hàng sau không thể ảnh hưởng đến hành động của các cặp tình nhân phía trước, Đại Tráng vẫn đang bóc socola cho bạn gái ăn, A Khải đột nhiệt nghĩ ra chuyện gì đó, liền nói :” Không đúng, sao Trần Hề lại ngồi phía trước, cô ấy phải ngồi phía sau mới đúng, không phải cô ấy cũng độc thân sao?”

“Đúng” Đại Bằng đánh xong người lại ngồi xuống, “Để cô ấy ngồi bên này. Người độc thân chúng ta nên chơi với người độc thân. Ồ, nhưng phía sau không có chỗ ngồi, thật sự muốn ném hai tên đại ngốc Phan Đại Châu và Đại Tráng đi xa”

Phương Nhạc vừa mới lựa chọn phim tài liệu muốn nghe, nghe bọn họ nhắc đến Trần Hề, anh liền liếc nhìn về phía trước. Chỗ ngồi bị chặn lại, ngay cả phần sau đầu của Trần Hề cũng không nhìn thấy được.

“Đúng rồi” A Khải không chắc chắn hỏi Phương Nhạc, “Trần Hề vẫn độc thân phải không? Cô ấy vẫn chưa có bạn trai à?”

Phương Nhạc nói: “Hỏi cô ấy.”

“Không thể nào, cậu thậm chí còn không biết điều này à?”

Anh biết nhưng liệu anh có thể nói ra được không?

Đại Bằng nói: “Kỳ thật trước đó tôi còn tưởng cậu và Trần Hề có gì đó”

Phương Nhạc nhìn Đại Bằng, Phan Đạt Châu mắt hướng về phía trước, lập tức xoay người nắm lấy chỗ ngồi.

Đại Bằng tự nhủ: “Dù sao Trần Hề xinh đẹp, thành tích tốt, tính cách cũng ổn, hai người có thể coi là bạn thuở nhỏ, sống cùng nhau, ngày đêm gặp nhau, cho dù cậu thích cô ấy, hoặc cô ấy thích cậu đều rất bình thường”

“Ừ,” Phương Nhạc không còn quan tâm đến phim tài liệu nữa, “Phải Không?”

Phan Đại Châu nghe vậy liền lo lắng, giúp Phương Nhạc cùng Trần Hề che đậy: “Đừng nói bậy, bọn họ không có quan hệ gì!”

Phương Nhạc: “…”

Đại Bằng: “Tôi cũng không nói giữa bọn họ có chuyện gì”

“Có chuyện gì vậy?” Trương Hiểu Hạ tới lúc nào, Phan Đại Châu cũng không để ý.

“Không không không, sao em lại tới đây?” Phan Đại Châu nhấc mông, nhường Trương Hiểu Hạ ngồi ở bên trong.

Tính nhút nhát của Trương Hiểu Hạ được cải thiện đôi chút, nghĩ rằng Phan Đại Châu sẽ quá cô đơn khi ngồi một mình nên cô đã bỏ rơi Trần Hề và đến ngồi cùng bạn trai.

Liêu Chí Thời đột nhiên đứng dậy, A Khai hỏi: ” Cậu làm gì?”

Liêu Chí Thời nói: “Ngồi chán thì đi dạo.”

Liêu Chí Thời chậm rãi đi về phía trước, A Khải và những người khác im lặng một lúc, sau đó họ nhìn thấy anh ta đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Hề.

Phương Nhạc cau mày, đặt tai nghe sang một bên, lập tức đứng dậy, Phan Đạt Châu nhanh chóng dùng ánh mắt và tay tóm lấy anh, dùng giọng nói chỉ có hai người họ mới nghe được: “Cậu cũng đi dạo à? ”

“……buông tay”

“Không buông!” Hôm đó ở quán thịt nướng xảy ra một cuộc tranh cãi, cũng không thể xem là cuộc tranh cãi, chỉ có ba người họ tham gia, Đại Tráng và Trương Hiểu Hạ lúc đó đang bận pha trà hoa quả, hoàn toàn nằm ngoài cuộc chiến, lúc bọn họ quay lại thì cuộc chiến đã kết thúc. Hiện tại trên xe tất cả đều là anh em, nếu như Phương Nhạc và Liêu Chí Thời lại gây chiến thì khó có thể kết thúc.

Phương Nhạc nhéo nhéo cổ tay Phan Đạt Châu, Phan Đạt Châu đau đến suýt nhảy dựng lên, khi lực trên tay anh vừa thả lỏng, Phương Nhạc liền không để ý đến anh, đi về phía trước.

Phương Nhạc chỉ đứng yên khi đi đến chỗ ngồi của hai người.

Liêu Chí Thời đang trò chuyện với Trần Hề về Ẩn thôn, anh ấy nói rằng Ẩn thôn có phần giống với một thị trấn cổ ở tỉnh bên cạnh, nó được sinh ra trong cùng một triều đại và cùng được một vị danh nhân xa xưa định cư ở đó. Trần hỀ lắng nghe với sự thích thú. Khi bóng tối trùm xuống, cô mới để ý tới mà ngẩng đầu lên.

“Đang nói chuyện gì?” Phương Nhạc hỏi.

Liêu Chí Thời nói: “Không có gì, trời nam đất bắc, cái gì cũng nói, cậu muốn ngồi chung sao?” Anh ấy nhìn xung quanh và nói: “Ồ, ở đây không còn chỗ trống nữa”

Phương Nhạc nhìn Trần Hề.

Anh quá cao, chiều cao sàn xe buýt có hạn, đứng quá dễ thấy ở lối đi, gây áp lực thị giác rất lớn cho mọi người, tiếng trò chuyện im bặt, sự chú ý của mọi người không ngừng bị thu hút.

Liêu Chí Thời mỉm cười và hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Phương Nhạc nói: “Tôi có chuyện muốn nói với Trần Hề”

Liêu Chí Thời cố ý ngả người ra sau, cho anh không gian thị giác, “Cậu nói đi”

Phương Nhạc nhìn thật sâu vào Liêu Chí Thời, Liêu Chí Thời chỉ hất cằm biểu hiện cậu đừng lãng phí thời gian.

Bầu không khí kỳ quái, trong xe càng ngày càng yên tĩnh, Trần Hề nháy mắt với Phương Nhạc, Phương Nhạc liền tiếp nhận, anh trầm mặc mấy giây mới nói: “Chuyện này để sau nói.”

Nói xong, anh đi về phía ghế lái, đứng cạnh tài xế, xác nhận với anh ta nơi xe buýt sẽ dừng sau đó, anh lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hề.

Phương Nhạc: “Em có ý gì?”

Trần Hề: “Vừa rồi bạn gái của Đại Quân đứng dậy, muốn nói chuyện phiếm, anh như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ, anh làm sao vậy?”

Phương Nhạc: “Kêu Liêu Chí Thời đổi chỗ, lát nữa anh ngồi cạnh em”

Trần Hề: “…Làm sao có thể yêu cầu cậu ấy đổi chỗ?”

Phương Nhạc: “Chỉ cần nói em có chuyện muốn nói với anh.”

Trần Hề: “Như vậy quá rõ ràng.”

Phương Nhạc: “Rõ ràng là cái gì?”

Trần Hề: “Việc này sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều.”

Phương Nhạc: “Sao lại khiến người khác nghĩ nhiều? Họ cũng chẳng có thời gian để ý.”

Trần Hề: “Bạn gái của Đại Quân hiện tại đang nhìn chằm chằm vào em.”

Phương Nhạc: “Đổi chỗ ngồi đi, để cho cô ta nhìn chằm chằm, em sợ cái gì?”

Trần Hề: “Chỉ là đổi chỗ mà thôi, không đổi chỗ cũng không có chuyện gì? Cẩn thận vẫn hơn”

Phương Nhạc không trả lời, cất điện thoại đi, không bao lâu xe đã đến nơi, xe đậu ở cổng Ẩn thôn, cả nhóm xuống xe vội vàng chụp ảnh, chơi đùa xung quanh. .

Ẩn thôn có bốn đơn vị bảo vệ văn hóa và năm địa điểm đăng ký di tích văn hóa, có lịch sử lâu đời và đã được phát triển thành một khu phức hợp du lịch văn hóa cổ xưa. Khu phức hợp này bao gồm các thị trấn cổ, phòng triển lãm văn hóa, trung tâm sản xuất, v.v. Không phải cấu trúc bằng gỗ mà là tường trắng và gạch đen.

Đại Quân là lần đầu tiên đưa bạn gái đến đây nên bạn gái anh ấy không biết gì về Trần Hề, vừa mới trên xe buýt, động thái của Trần Hề đã khiến cô chú ý, cô hỏi Đại Quân về tình huống cụ thể của Trần Hề.

Trần Hề đi cùng mấy người, bạn gái Đại Quân quá tò mò về quan hệ giữa Trần Hề và Phương Nhạc, xấu hổ không dám hỏi thêm, nhưng cô không khỏi nhìn đi nhìn lại Trần Hề và Phương Nhạc.

Trần Hề đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, nắng gắt, cô cầm một chiếc ô nhỏ, lúc vặn nắp chai nước khoáng, cô dùng cổ cầm cán ô, bên cạnh có một bàn tay đưa ra giúp cô nâng chiếc ô lên trên, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Phương Nhạc.

Tiếng chuông cảnh báo của Trần Hề vang lên, cô bình tĩnh uống một ngụm nước, sau đó lập tức lấy lại cây dù trong tay, vẻ mặt rất tự nhiên nói: “anh đi chơi với đám Đại Tráng đi, em và Hạ Hạ sẽ đi công viên chơ một lát”

Phương Nhạc không nói gì, im lặng đi cùng Đại Tráng và những người khác, một lúc sau, một nhóm người lại gặp nhau trên con đường rợp bóng cây.

Khi đó Trần Hề đang đứng giữa con đường rợp bóng cây, cây cối dài ngoằn ngoèo hai bên như đại dương xanh biếc, gió giữa hè khiến nơi đây trở nên mát mẻ.

Liêu Chí Thời đứng ở đầu đại lộ, cầm máy ảnh trong tay, chỉ đạo Trần Hề: “Lùi lại một bước, đúng, vị trí này rất tốt, tuyệt vời!”

“Chụp xong chưa?” Trần Hề hỏi.

Liêu Chí Thời cười nói: “Cậu tới xem xem, rất ăn ảnh.”

Trương Hiểu Hạ cũng đi tới, ba người cùng nhau nhìn vào camera, Phan Đại Châu gọi cô, Trương Hiểu Hạ kéo Trần Hề chạy tới.

Buổi chiều mọi người tập trung tại bảo tàng hán phục cổ đại, ba chiếc điều hòa treo tường trong bảo tàng đã được bật, không biết là do mùa hè có nhiều khách du lịch hay có vấn đề gì đó với máy điều hòa Hiệu quả làm mát rất kém và căn phòng cực kỳ ngột ngạt.

Nhân viên yêu cầu họ tự mình chọn hán phục trước, Trần Hề chọn một chiếc váy dài ngang ngực thanh lịch, khách nhiều và ít nhân viên, đối phương yêu cầu Trần Hề vào phòng thay đồ và tự mình mặc thử. Nếu không biết mặc có thể hỏi cô ấy.

Phương Nhạc trước đó đã tìm hiểu qua về Hán phục, sau khi dạy Phan Đại Châu và mấy người bọn họ, anh từ phòng thay đồ nam đi ra, đi đến giá treo quần áo.

Không gian của bảo tàng hán phục hoàn toàn mở, hán phục được treo trên móc treo bên cửa sổ, đối diện móc treo là vài phòng thay đồ nữ, Phương Nhạc thản nhiên đứng và nhìn thấy một góc rèm trong phòng thay đồ được vén lên. Trần Hề lộ mặt, nhìn xung quanh, khi nhìn thấy một nữ nhân viên, Trần Hề đã ngăn cô lại và hỏi vài câu, nhân viên chỉ sang một bên, Trần Hề gật đầu, nhân viên này lại bước vào một căn phòng khác.

Trần Hề còn chưa kịp hạ rèm xuống hoàn toàn, một luồng khí nóng ập đến, cô nhẹ nhàng bị đẩy vào trong.

Chương 66

Chương 68

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *