NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 69

Chương 69

Trần Hề vốn là ngồi xếp bằng, nhưng khi Phương Nhạc ôm cô, cô dùng đầu gối quỳ ở trên giường, hai tay vô thức ấn vào ngực Phương Nhạc, trọng lượng của cô đều đè lên anh.

Phương Nhạc nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đơn giản bày tỏ tình cảm dịu dàng, Trần Hề cũng đáp lại anh, anh hôn cô, cô cũng hôn anh,  giữa môi họ giống như đang sáng tác một bài hát ru thầm lặng, nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi khiến người ta cảm thấy thoải mái và lười biếng. Hôn lại hôn, những nụ hôn giống như những cánh hoa bay và rơi dày đặc, hơi thở trở nên nặng nề hơn một chút.

Trần Hề tin vào phương châm “Chi bằng dựa vào tự bản thân mình”.

Có một lần, vòi nước nóng trong nhà gặp sự cô, do nhà họ Phương sử dụng hệ thống sưởi sàn và máy nước nóng là nồi hơi nên họ đã gọi thợ sửa nồi hơi đến sửa chữa. Không có trung tâm bảo trì chính thức cho loại nồi hơi nhập khẩu này. Thợ sửa vừa mở miệng lúc thì nói phải thay đường ống, lúc lại nói phải thay bo mạch chủ với giá vài nghìn nhân dân tệ, cuối cùng bị Phương Nhạc đuổi ra ngoài, sau đó lại tìm một thợ sửa máy nước nóng thương hiệu nội địa khác đến tận nhà. Cuối cùng, người thợ đó đã phát hiện ra vấn đề nằm ở dưới bồn tắm trong phòng tắm của Phương Mẫn, thợ sửa chữa giải quyết trong hai ba thao tác, thu phí chưa đến 100 tệ.

Vòi bồn tắm trong phòng tắm của Phương Mẫn không được treo trên tường, đầu nối nước vào và ra ở dưới bồn tắm, sau khi người thợ rời đi, Trần Hề để Phương Mẫn nâng bồn tắm lên, Phương Mẫn dùng hết sức lực, trong khi đó Trần Hề nằm dưới bồn tắm và nghiên cứu, mãi đến khi Phương Mẫn hét lên không giữ được nữa, muốn buông tay, khi đó Trần Hề đã tìm ra nguyên nhân, cô phủi đi lớp bụi bẩn dính trên quần áo mình.

Sau đó, một vấn đề tương tự lại xuất hiện, lần đó Trần Hề đã xung phong và nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Hôn nhau cũng vậy, ban ngày Phương Nhạc nắm quyền chủ động, mà Trần Hề lại có chút thụ động, cô kỳ thật không phải chống lại sự thụ động, mà là xét theo kiến ​​thức nông cạn của cô, nam nữ quan hệ là hai chiều, và sự tiếp xúc thân mật cũng phải là hai chiều.

“Dựa vào bản thân mình vẫn tốt hơn”, vì vậy lần này Trần Hề áp dụng những gì đã học được, cô chủ động, không còn chạm nhẹ nữa mà bắt đầu chủ động hôn Phương Nhạc.

Phương Nhạc lưng căng cứng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt gần mình, Trần Hề mạnh dạn câu lấy môi anh, một dòng điện tê dại từ thắt lưng truyền đến da đầu, khiến da đầu họ râm ran.

Phương Nhạc ôm  người đó vào lòng, càng lúc càng lùi về phía sau, hơi ngẩng đầu lên, không nhận ra rằng việc mình ngẩng đầu lên có nghĩa là tư thế của bọn họ sẽ thay đổi.

Trần Hi đặt hai tay lên vai Phương Nhạc, lưng cô càng lúc càng thẳng, dần dần cao hơn Phương Nhạc, vùng thắt lưng cũng cong thành một vòng cung tuyệt đẹp, cô mơ mơ hồ hồ quỳ thẳng xuống, đối diện Phương Nhạc, và ngồi lên người anh——

Phương Nhạc tỉnh dậy sau cơn mê, bỏ tay ra khỏi lưng Trần Hề, giữ vai cô và đẩy cô ra một chút, tuy nhiên nụ hôn vẫn không thể tách rời, lưng Phương Nhạc rời khỏi ván giường, môi anh ngậm lấy môi cô, rồi sau đó thở hổn hển, rút ​​lui, kéo Trần Hi sang bên phải giường.

Trần Hề có chút không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, Phương Nhạc cong chân phải, hít mấy hơi, hắng giọng lần nữa, khàn giọng nói: “Nói chuyện trước đi”

“… Anh thay đổi sắc mặt thật nhanh” Trần Hề sắc mặt như cũ đỏ bừng, hai mắt nửa tỉnh nửa mê.

“Không muốn nói chuyện nữa à?”

“Không phải” Trần Hề cảm thấy Phương Nhạc hít thở tự nhiên như vậy, cô cũng cảm thấy xấu hổ, Trần Hề bất đắc dĩ nói: “Anh nói đi.”

Phương Nhạc bình tĩnh kéo chăn đắp lên chân, nói: “Vừa rồi nhắc tới Liêu Chí Thời, bình thường em thường xuyên cùng cậu ta trò chuyện?”

Trần Hề: “Không có, sao anh lại hỏi như vậy?”

“Không phải lần này đi Ẩn thôn cậu ta đã nhắn tin cho em sao? Lần trước em về quê, cũng đặc biệt mang đường nâu cho cậu ta”

“đường nâu là mẹ cậu ấy muốn. Dù sao thì em cũng thuận đường. Về chuyện đi Ẩn thôn, cậu ấy chỉ nhắn cho em đúng một câu. Cậu ấy và em bình thường cũng không nói chuyện. À, khi có điểm thi đại học, cậu ấy có hỏi em được bao nhiêu điểm, anh còn muốn biết gì nữa?” Trần Hề lại bắt chéo chân, đặt hai tay lên hông, hơi lắc lư cơ thể, vừa cười vừa nói: “Phương Nhạc, anh còn ghen với cậu ta, có phải ngốc quá hay không?”

Phương Nhạc bất động: “Hỏi cũng đã hỏi rồi, ít nhất em hãy thoả mãn sự tò mò của anh đi”

“Được, anh hỏi tiếp đi.” Trần Hề buông anh ra.

“Trước đây em đã thêm Q|Q của cậu ta phải không?”

“Đúng vậy, vào cuối kì của năm hai cao trung, em và Giả Xuân đi mua sách ở hiệu sách. Em tình cờ gặp cậu ấy. Lúc đó cậu ấy chuẩn bị ra nước ngoài nên em đã thêm Q|Q của cậu ấy.” Trần Hề nói chi tiết.

Phương Nhạc hỏi: “Em còn từng đến hiệu sách với Giả Xuân?”

Trần Hề không khỏi run rẩy, cô cố ý nói một cách hài hước: “Anh đừng tấn công bừa bãi như cô và chú được không hả” Mỗi lần tụ tập gia đình, dì Phương và chú Phương chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, luôn tấn công bừa bãi mọi người, bao gồm cả bà nội Phương.

“Không, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Phương Nhạc nói: “Nếu em đã biết Liêu Chí Thời cố tình gây chuyện, bình thường cũng nên bớt để ý tới cậu ta.”

Trần Hề cảm thấy Liêu Chí Thời là một người bạn khá tốt, vừa có điểm thi đại học, cậu ta ở bên kia đại dương cũng không quan tâm đến sự chênh lệch múi giờ, liền lập tức nhắn tin hỏi thăm điểm số của bọn họ.

Nếu nói Liêu Chí Thời có suy nghĩ khác với cô, nhất thời cô cũng không có manh mối, nhưng hành vi gây rối của Liêu Chí Thời lại khá rõ ràng, Phương Nhạc sẽ không gây rắc rối một cách vô lý, Trần Hề đương nhiên cũng không để mối quan hệ yêu đương bí mật của bọn họ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

Vì thế Trần Hề đồng ý: “Đều nghe anh”

Phương Nhạc nói: “Những tình huống tương tự có thể xuất hiện xung quanh chúng ta trong tương lai. Vì mối quan hệ không được công khai nên chúng ta  sẽ có ít cảm giác an toàn hơn”

Trần Hề hiểu được cảm giác an toàn này không liên quan gì đến nhân cách đạo đức của nam và nữ, cũng giống như trước đây, cô hiểu rõ tính cách của Phương Nhạc, nhưng cô dường như vẫn bị một tấm vải đen che mắt, tin rằng Phương Nhạc và Thiệu Lạc Loan đã ở bên nhau.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng có thể lí trí mọi thời điểm, chưa kể trong một mối quan tình cảm, muốn tin tưởng tuyệt đối đối phương, nói ra thì dễ, nhưng để làm được thì lại không dễ dàng.

Ông chủ Phương và mẹ Phương đã kết hôn hơn mười năm nhưng mẹ Phương vẫn cảm thấy bất an.

“Cho nên, mối quan hệ nam nữ xung quanh chúng ta nhất định phải rõ ràng.” Trần Hề nói.

“Chính là ý này” Phương Nhạc nói.

“Em thì không vấn đề gì, tự anh chú ý một chút”

“….Em đừng nói chắc chắn như vậy”

Trần Hề thản nhiên xua tay: “Em có lòng tin, đương nhiên” Cô cũng không tiếc nói lời lấy lòng anh:“Em cũng tin tưởng anh!”

Phương Nhạc bất đắc dĩ mỉm cười.

Sau khi cuộc đàm phán này hoàn thành, chủ đề lại quay lại từ đầu, đó là làm thế nào để xác định tương lai

“Có lẽ cũng là cảm giác an toàn.” Trần Hề vừa vặn xoắn đuôi tóc vừa nghĩ vừa nói: “Không phải em khiến anh bất an, chỉ là bây giờ chúng ta còn quá trẻ, hiện tại em có thể lên một kế hoạch học tập cho chính mình, ví dụ em muốn học luật, ở trong trường học em sẽ học tập từng bước, lên lớp đều đặn, nhưng em không thể lập kế hoạch sau 4 năm đại học, em nên học tiếp hay đi làm, nếu đi làm em sẽ làm ở đâu, tiền đề của điều này, trước tiên em phải nhập học, và cầm trên tay cuốn sách pháp luật đã”

Cảm giác an toàn cần có thời gian, dù sớm hay muộn, cuối cùng cũng đưa ra một kết quả.

Tình yêu không phải là toán học và vật lý, từ nhỏ họ đã không được tiếp xúc với việc học và làm chủ nó, tình yêu là một lĩnh vực mới mà họ chưa từng tiếp xúc và họ phải tự mình khám phá và kiểm chứng nó.

Cuộc hành trình này có thể suôn sẻ và gập ghềnh nhưng họ đã có bước đột phá, hiện tại chỉ cần tiếp tục duy trì.

Trần Hề tiêm cho Phương Nhạc một mũi tiêm dự phòng, đây chính là tính cách của cô, cô có sự nhìn trước nhìn sau, dám tiến về phía trước, nếu không cũng không thể đả động đến Phương Nhạc.

Phương Nhạc cười đến mất bình tĩnh, anh vẫn ôm chăn che chân, không dám ôm Trần Hề nữa, anh nắm lấy tay cô, xoa nhẹ chơi đùa như một món đồ yêu thích, sau đó hỏi cô: “Trong tim em, ba anh và mấy người bọn họ quan trọng hay anh quan trọng”

Trần Hề hiểu đạo lý: “đều quan trọng.”

“Vậy anh hỏi em một câu”

“Anh sẽ không hỏi, nếu anh và ba anh rơi xuống nước, em sẽ cứu ai đấy chứ?”

“Vốn dĩ không phải hỏi câu này, nhưng em nhắc đến làm anh có chút tò mò” Phương Nhạc nhịn không được cười, thuận miệng nói: “Vậy em có thể trả lời được không?”

“Đầu tiên, anh hãy mô tả chi tiết khu vực nước, chất lượng nước, nhiệt độ và hướng gió trong ngày, tốc độ dòng nước và vị trí mà anh và chú Phương rơi xuống nước, sau đó em sẽ trả lời câu hỏi của anh.”

… Phương Nhạc đuổi cô đi: “Trở về giường đi!”

Trần Hề nhảy xuống giường, chạy về phòng.

Một háng sau đó, Phương Nhạc đi sớm về muộn, hình như công việc của anh còn bận rộn hơn cả Trần Hề.

Trong khoảng thời gian này, Trần Hề dự định dẫn học sinh của mình đi tham quan viện bảo tàng, Phương Nhạc đã hẹn bọn họ, viện bảo tàng rất lớn, nếu bọn họ muốn đi tham quan hết thì một ngày cũng không đủ, nếu cô bé đó có hứng thú, thì sau này có thể đến cùng bố mẹ.

Đêm trước khi đến bảo tàng, Trần Hề đang sắp xếp sách giáo khoa cấp hai trong phòng. Trước khi xuống lầu, Phương Nhạc hỏi Trần Hề có muốn uống sữa không, Trần Hề nói không, Phương Nhạc vào bếp rót một ly nước trái cây, anh cầm cốc đi lên lầu, anh vào phòng cô qua cánh cửa nhỏ cúi xuống đưa mép cốc cho cô: “Anh chưa uống qua, em uống trước đi?”

Sách giáo khoa của Trần Hề được giữ từ năm nhất cấp hai đến năm thứ ba cấp ba, cô giữ rất tốt, tất cả sách của cô đều không có bìa, cô đọc rất nhiều và viết rất nhiều nên việc nhăn nheo, ố vàng là điều khó tránh khỏi, nhưng giấy về cơ bản không bị hư hại. Sau khi đến nhà họ Phương, cô đã xếp tất cả sách giáo khoa cấp hai vào tủ vì giá sách không còn chỗ trống.

Trong tủ có khe hở, bụi bặm lọt vào, Trần Hề cũng không lau chùi nên sách dính đầy bụi, tay Trần Hề lúc này đã bẩn, cô xòe tay ra, không cầm ly nước của Phương Nhạc. Cô nâng cằm lên và nhìn chằm chằm vào nước trái cây tươi mát.

Phương Nhạc vô thức đưa chiếc cốc lên môi, đút cho cô uống, khi Trần Hề thả lỏng môi, Phương Nhạc chậm rãi chỉnh lại chiếc cốc, hỏi: “Đủ chưa?”

“Đủ rồi.” Trần Hề ngồi dưới đất, tiếp tục sắp xếp sách giáo khoa.

Phương Nhạc uống nước trái cây, hỏi cô: “Sao đột nhiên lại sắp xếp sách giáo khoa?”

“Học sinh của em” Trần Hề nói, “Em ấy không phải đang học năm thứ ba sơ trung? Mẹ em ấy vốn muốn mua cho em ấy sách giáo khoa của những học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh trung học trước đó, nhưng bọn họ không tìm mua được nên đã hỏi em”

“Sách giáo khoa của em toàn là ghi chú à?”

“Đúng vậy, em ghi chép rất nhiều.” Trần Hề hỏi, “Những ghi chép của anh phần lớn không phải đều được viết trong sách giáo khoa sao?”

“Khi học cấp hai, anh cơ bản không viết gì trong sách giáo khoa.” Phương Nhạc nói.

Trần Hề nghĩ tới Phương Mẫn, cười nói: “Trước kia em đã từng xem qua sách của Phương Mẫn. Sách giáo khoa của chị ấy trắng xóa, như mới.”

Phương Nhạc biết rằng mỗi cuốn sách giáo khoa mới của Phương Mẫn đều được bọc cẩn thận trong một tấm bìa, trước khi vào sơ trung, sách của hai người bọn họ đều được bọc cẩn thận, lúc đầu là mẹ Phương bọc giúp, sau này Phương Nhạc tự mình học bọc sách, sau khi anh học được, toàn bộ sách của Phương Mẫn cũng giao cho anh bọc.

Phương Nhạc đã ngừng bọc sách giáo khoa sau khi học hết sơ trung, nhưng sở thích của Phương Mẫn vẫn không thay đổi, Phương Nhạc chỉ có thể tiếp tục bọc sách giúp cô bằng những tấm bìa hoạt hình màu hồng. Mãi đến khi Phương Mẫn học cấp ba, Phương Nhạc mới kết thúc công việc này.

Cuốn sách nào của Trần Hề cũng đều không có bìa, Phương Nhạc ngồi ở cuối giường Trần Hề, nhìn đống sách giáo khoa dưới đất, hỏi: “Những cuốn sách này em định bán cho bọn họ à?”

“Em sẽ không bán,” Trần Hề xếp sách giáo khoa ngay ngắn rồi nói: “Em đã thỏa thuận với bọn họ cho bọn họ mượn sách trong một năm, khi học xong cấp ba bọn họ sẽ trả sách lại cho em”

Phương Nhạc cười nói: “Những cuốn sách này họ tự đến lấy, hay em mang đến cho họ”

“Em sẽ mang đến cho họ.”

“Khi nào?”

“Ngày mai, sáng mai em sẽ mang sách đến nhà bọn họ. Sau khi dạy học xong, em sẽ đưa em ấy đến bảo tàng của anh.”

“Ngày mai anh sẽ đưa em tới đó.”

“Anh không thuận đường.”

“Chỉ mất thêm vài phút mà thôi.”

Trần Hề suy nghĩ một chút: “Được, cảm ơn anh.”

“Không có gì,” Phương Nhạc cùng cô trò chuyện, lại đưa cốc cho cô: “Em còn muốn uống nữa không?”

Trần Hề đưa cằm tới, cũng không để ý đó là đồ uống của Phương Nhạc, Phương Nhạc mỉm cười đút cho cô hai ngụm, sau đó tự mình uống hết.

Ngày hôm sau, Trần Hề cầm theo một túi sách lớn, ngồi lên xe của Phương Nhạc đến nhà cô bé, sau khi dạy học xong, Trần Hề dẫn cô bé đến viện bảo tàng.

Vẻ mặt cô bé uể oải như một bông hoa héo dưới nắng thiêu đốt, đi, ngồi hay nằm luôn bơ phờ, bất cứ điều gì được yêu cầu đều làm, chẳng hạn như mẹ cô bảo cô cầm một bó hoa. Thuốc bổ não mỗi ngày, cô bé chỉ cần nuốt khô là được. Ví dụ, khi Trần Hề yêu cầu cô ấy hoàn thành một bài kiểm tra, cô ấy sẽ ngoan ngoãn viết một đống ngôn ngữ ngoài hành tinh để điền vào tờ giấy.

Cô bé làm mọi thứ một cách chiếu lệ.

Hôm nay cô đưa cô bé ấy đến bảo tàng, vẻ mặt cô bé vẫn luôn đờ đẫn, không có sự hào hứng hay tò mò như những du khách khác.

Trần Hề cùng Phương Nhạc nói chuyện, một lúc sau, Phương Nhạc đi tới, cô bé nhìn thấy anh vẫn dùng ánh mắt nhìn như thường lệ.

Trần Hề giới thiệu bọn họ với nhau, Phương Nhạc dẫn bọn họ đi dạo, đóng vai trò bình luận viên.

“Đây là hành tinh thứ tám…”

“Đây là cá mập đầu búa, đầu của nó có hình dáng giống như búi tóc của phụ nữ cổ đại nên gọi là cá mập đầu búa. Đôi mắt của nó rất đặc biệt, tầm nhìn có thể đạt tới 360 độ…”

“Một số loài khủng long được mô phỏng. Đây là một loại khủng long, đã tồn tại cách đây 200 triệu năm. Đây là hóa thạch khủng long được gắn hoàn chỉnh đầu tiên ở nước ta. Hóa thạch của nó hiện nằm ở Bảo tàng cổ sinh vật học Trung Quốc. Nếu có cơ hội đến Bắc Kinh, em có thể đi xem một chút…”

Hầu hết khách du lịch mùa hè là trẻ em, trẻ em tụ tập ở những địa điểm đó. Nếu đến bảo tàng lịch sử, độ tuổi của khách du lịch sẽ cao hơn.

Gần đây, bảo tàng và Viện Khảo cổ học đã phối hợp tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt về các triều đại Hạ, Thương và Chu, không khí trong phòng triển lãm này khá yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của những nơi khác.

Có những đồ vật cổ được đặt trong tủ trưng bày bằng kính, phía trước những đồ vật nhỏ trong tủ trưng bày dựa vào tường có một tấm bảng giải thích, cô bé cau mày nhìn tấm biển.

Những đồ vật cổ xưa ít nhiều được đặt tên bằng những từ không phổ biến, và cô bé rõ ràng không biết những từ này.

Phương Nhạc đi bên cạnh Trần Hề và thản nhiên nói: “Gang, Hu, đây là bình rượu, và Yi này là bình nghi lễ. Đó là một chiếc rìu đồng có khắc tên Phụ Hải. Bà là nữ tướng quân Trung Quốc đầu tiên của chúng ta kể từ khi bắt đầu ghi chép lịch sử, bà là hoàng hậu của Vua Thương Vũ Đinh, đồng thời là một thầy tu. Bề mặt của chiếc rìu đồng được trang trí bằng những họa tiết hổ ăn ngậm đầu người, tượng trưng cho sự truyền đạo của thầy phù thủy.”Phương Nhạc nói, rất tự nhiên mở rộng thêm kiến thức :” Hai tượng hổ ngậm đầu người đã được phát hiện ở Hồ Nam, chúng được dùng làm bình đựng rượu, hiện đều nằm rải rác ở nước ngoài.

Phương Nhạc đọc sách cổ đại và hiện đại, hùng hồn nói chuyện, dọc đường đi, dường như không có điều gì Phương Nhạc không nắm rõ, anh đưa bọn họ đi tham quan nửa vòng, sau đó lại quay về làm việc của mình. Cô bé ngơ ngác sau lưng, vừa đi vừa hỏi Trần Hề một câu: “Nếu em chăm chỉ học tập và đỗ vào trường trung học số 8, liệu em có thể gặp được một anh chàng đẹp trai như vậy không?”

Trần Hề sửng sốt: “Hả?”

Cô bé nói: “Em rất thích kiểu con trai như thế này. Anh ấy dường như biết tất cả mọi thứ. Anh ấy thật lợi hại”.

Trần Hề vốn dĩ có thể nói, đúng vậy, em có thể gặp những chàng trai như thế này nếu em học tập chăm chỉ và em có thể lấy điều này làm động lực học tập.

Nhưng Trần Hề lại không thể nói vậy.

Trần Hề suy nghĩ một chút, trước hỏi tiểu cô bé một vấn đề: “Nếu có một nam sinh khác biết nhiều như vậy, em có thích không?”

Cô bé: “Nếu đẹp trai, đương nhiên em sẽ thích”

Trần Hề nói rõ ràng: “Vậy em còn không nhận thức được, bản thân em thích chính là kiến ​​thức sao? Việc em thích một người vì họ có kiến ​​thức cũng không có gì sai, nhưng em không thể luôn đặt mình ở một bên và phải ngước nhìn người khác. Điều này thật nguy hiểm, vì địa vị của hai người không ngang bằng, em không biết gì còn cậu ta biết tất cả. Cậu ta có thể đè bẹp và kiểm soát em. Vì vậy, việc thích những anh chàng đẹp trai lại có kiến thức là không sai, nhưng đó là kiến thức của bọn họ, chi bằng em tự mình bổ sung kiến thức của mình, như vậy sẽ càng có động lực học tập.

Cô bé sửng sốt, cô không cao, làn da nhợt nhạt không màu, trông nhỏ bé hơn so với các bạn cùng lứa, Trần Hề cảm thấy rằng cô bé có vóc dáng tương tự như cô khi còn học năm hai sơ trung, cũng là người gầy gò nhỏ nhắn như vậy, Trần Hề không khỏi suy nghĩ.

Bất kể cô bé có nghe lời hay không, chỉ cần Trần Hề hoàn thành mục đích của mình là đủ rồi.

Cô không thể kiềm chế quá nhiều, sau chuyến đi đến viện bảo tàng, thời gian dường như trôi nhanh hơn, cô thường xuyên trải qua một chu trình giống nhau, mở mắt thức dậy, dạy học xong, thỉnh thoảng đến công ty hẹn hò, khi về lại nhắm mắt lại và lại kết thúc một ngày.

Hai tuần vừa rồi cực kỳ bận rộn, Trần Hề làm việc bán thời gian, tranh thủ thời gian thi lấy bằng lái xe, trước khi nhập học, cô giúp Phan Đại Châu và Trương Hiểu Hạ bán gian hàng đêm hai lần, mỗi ngày cô cứ quay tới quay lui như vậy, mãi đến khi trường học khai giảng, cuối cùng cô cũng có thể dừng lại một chút.

Trước đó một ngày, Trần Hề khá hưng phấn, ban đêm liền không thể ngủ được, vốn là muốn cùng Phương Nhạc nói chuyện một lát, nhưng anh mỗi đêm đều đóng cửa nhỏ trước khi ngủ.

Trần Hề nhìn cánh cửa nhỏ một hồi, trằn trọc một lúc rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm, cô tỉnh dậy, dường như khi bắt đầu đi học, đồng hồ sinh học lúc năm giờ mỗi sáng của cô sẽ tự động hoạt động trở lại.

Trần Hề nằm trên giường một lúc, ước chừng nửa giờ, cô nghe thấy một tiếng động nhỏ, sau đó đứng dậy khỏi giường, lặng lẽ mở cửa, gặp Phương Nhạc đang chuẩn bị vào phòng tắm.

“Sớm như vậy?” Phương Nhạc hỏi.

“Em tự động tỉnh .” Trần Hề thấp giọng hỏi: “Muốn chạy bộ sao?”

Phương Nhạc : “Ừ, chạy nửa canh giờ, em có muốn chạy không?”

Trần Hề gật đầu: “Được, chúng ta cùng chạy.”

Hai người thay phiên nhau đi vệ sinh, sau đó Trần Hề súc miệng trước, Phương Nhạc vốn định đợi cô rửa mặt xong, nhưng Trần Hề lại lấy cốc đánh răng và bàn chải đánh răng, lùi lại một bước để cho anh đi vào, Phương Nhạc cũng ngoan ngoãn lấy đồ của mình, dùng cốc đựng bàn chải đánh răng, đánh răng một cách có trật tự, sau đó mỗi người rửa mặt, khiến hơi ẩm lan ra trong phòng tắm.

Hai người gần đây có chút bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên nhau, hiện tại khuôn mặt ướt đẫm nhìn nhau, Phương Nhạc liền đóng cửa phòng tắm lại, Trần Hề tự nhiên nghiêng người tới.

Cửa sổ phòng tắm mở, trước sáu giờ ánh nắng ban mai dịu dàng ấm áp, hai người hôn nhau chậm rãi, hơi thở hỗn loạn, mặt trời càng lúc càng lên cao, chiếu sáng cả một vùng.

Phương Nhạc căng thẳng, nhanh chóng kết thúc nụ hôn, nhẹ nhàng đẩy người ra, chuẩn bị nói vài câu rồi quay về phòng.

Áo phông và quần đùi anh mặc khi ngủ rất mỏng, Trần Hề bị ép rời khỏi ngực anh, cô không khỏi cúi đầu tò mò nhìn.

Trần Hề sửng sốt.

Phương Nhạc còn chưa kịp nói gì, cảm giác như bị một nắm cát chặn ở cổ họng, anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Trần Hề, trong người gần như phát điên! ! !

Chương 68

Chương 70

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *