Chương 7
Đột nhiên có áp lực đè trên đỉnh đầu, theo phản xạ, Trần Hề lập tức thẳng người ngẩng đầu lên, “thủ phạm” lại cứ thế phất áo rời đi. Trần Hề ngồi trên ghế máy tính, ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa trống không, sau đó sờ sờ lên đỉnh đầu mới bị “tấn công” của mình.
Sau khi đánh bay tâm trí trống rỗng của mình, cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ thoáng qua, đó là: Không biết là đầu của cô quá nhỏ, hay do bàn tay của Phương Nhạc thực sự quá lớn?
Mấy tờ bài tập trên bàn đều đã có chữ viết, theo thói quen học tập thường ngày, Trần Hề xem qua toàn bộ một lượt trước, phát hiện trên đầu mỗi tập bài đều đề tên Phan Đại Châu, chỉ có duy nhất một tập bài được viết tên Phương Nhạc.
Khi còn nhỏ, ở trong nhà xưởng, đã rất nhiều lần Trần Hề nghe thấy tên con cái của nhà họ Phương, hồi bé, trong tiềm thức cô luôn cho rằng “Phương Nguyệt” là tên của chị gái. Cứ thế cho đến hiện tại, đến đây cùng ông chủ Phương, cô mới biết trước đây mình đã nhầm lẫn, “Phương Nguyệt” là em trai. Cái tên viết trên đầu tập bài rõ ràng sắc nét, mặt trăng hóa ra là núi cao.
Những tập bài đã được viết của Phan Đại Châu, vị trí lộn xộn, ngược lại, của Phương Nhạc lại quy củ, được làm từ đầu tới cuối và mới chỉ làm một nửa.
Trần Hề chọn ra một tập bài, rồi lấy tờ giấy A4 ở xấp giấy trên máy in để làm giấy nháp, cùng với tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm, cô bắt đầu chăm chú đọc hai câu cuối cùng. Không lâu sau, Trần Hề nghe thấy bước chân xuống lầu của Phương Nhạc, cô vểnh tai lên nghe, sau đó lập tức đẩy ghế, chạy lon ton ra ngoài.
Phương Nhạc không để ý tiếng động lục đục phía sau mình, tuy nhiên khi xuống đến lầu dưới, thì tiếng động đó cũng biến mất, khiến anh không khỏi ngoái đầu nhìn lên lầu hai. Thì thấy Trần Hề đang bám vào lan can kính, lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng to tròn.
“Sao thế?” Phương Nhạc chủ động lên tiếng.
Lúc này, Trần Hề mới lên tiếng: “Anh định ra ngoài à?”
“Tôi đi kiếm chút đồ ăn.”
“Ồ.” Trần Hề hỏi: “Cần tôi giúp không?”
Phương Nhạc thăm dò vẻ mặt cô, hỏi: “Không giải được bài hả?”
“… Không phải.” Trần Hề nói: “Vậy tôi đợi anh.”
“Không cần, cô cứ làm bài của cô đi.”
“Tôi về phòng tôi làm nhé?”
Câu chuyện đến đây, cuối cùng Phương Nhạc cũng cảm thấy kỳ lạ, anh hiếm khi buông lời nói đùa: “Trong phòng tôi có ma à?”
Trần Hề chỉ đành nói: “Thực ra tôi cũng thấy hơi đói.”
Phương Nhạc ngẫm nghĩ, rồi không gặng hỏi nữa, anh vừa đi vào phòng bếp vừa gọi: “Xuống đây đi.”
Trần Hề nhanh nhẹn chạy xuống lầu.
Lúc này, ông chủ Phương lại ra ngoài, hôm qua ông ấy mang về hai túi to đồ, trong đó một nửa là đồ ăn nhanh. Người cha già nghĩ bây giờ ở nhà không có người nấu cơm, tích trữ chút đồ ăn nhanh thì ít ra hai đứa trẻ có thể tự túc qua ngày được.
Phương Nhạc đun nước và bóc hai hộp mì, thực ra anh không thích ăn mì gói, nhưng đồ ăn có thể lấp đầy bụng trong nhà thì chỉ mì gói là nhanh nhất. Tuy nhiên, rõ ràng Trần Hề không phải là người kén ăn, cô vùi đầu ăn ngon lành, Phương Nhạc phải liếc nhìn cô mấy lần.
Hai hộp mì trống không, anh và cô mang theo hai cốc nước cùng lên lầu, trong phòng Phương Nhạc chỉ có một chiếc ghế máy tính, anh chiếm chỗ còn Trần Hề thì tự đi kiếm ghế. Trần Hề đẩy ghế bên phòng mình qua cánh cửa nhỏ, sau khi ngồi xuống, cô bắt đầu giảng bài môn Vật lý cho Phương Nhạc trước.
Trần Hề giảng xong một nguyên tắc, lại liếc nhìn phản ứng của Phương Nhạc, lúc thì anh gật đầu, lúc thì anh “ừm” một tiếng, thỉnh thoảng nói câu “tiếp đi”, cứ thế bất giác đã giảng đến cuối. Câu hỏi cuối cùng trong tập đề Toán đã khiến Trần Hề gặp khó khăn, cô trấn an “học sinh” của mình, nói: “Anh đợi chút, tôi nghiên cứu đã.”
Phương Nhạc ngồi đã lâu, bèn đứng dậy giãn gân giãn cốt, Trần Hề dần dần “cống hiến hết mình” quên luôn cả bản thân.
Phương Nhạc cầm cốc nước đứng cạnh cô ở khoảng cách nửa cánh tay, vừa nhìn cô tập trung giải bài, vừa uống nước, lại vô tình bị sặc phải ho thành tiếng.
“Khụ…”, trong căn phòng yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng ho, Trần Hề giật mình hít sâu một hơi, bánh xe của chiếc ghế máy tính theo đó đẩy cô ra phía sau. Phương Nhạc bắt lấy lưng ghế, đưa cánh tay đẩy, đồng thời nhét cả cô lẫn thế vào lại dưới bàn. Trần Hề bị kẹp giữa ghế và bàn, cô đỡ hai bàn tay lên bàn để ổn định cơ thể, sau đó quay đầu bằng vẻ mặt phàn nàn.
Biểu cảm này vô cùng mới mẻ, Phương Nhạc cũng đã thu vào ánh mắt, anh vẫn đang ho, giọng nói khàn khàn, âm thanh cũng thấp hơn bình thường đôi chút: “Cô nghĩ đó là lỗi của tôi hả?”
Trần Hề vẫn đang mắc kẹt ở khe hở, vì dáng người Phương Nhạc cao lớn, lại đứng ngay sau cạnh ghế máy tính, khiến cô rất khó đẩy người.
“Tôi nghĩ là anh vô tội.” Trần Hề đáp lại anh một cách rất sáng suốt, rút lại lời phàn nàn, tự suy ngẫm về bản thân.
Phương Nhạc thấy cô đang “tìm kiếm sự sống”, thì mím môi, lùi sang bên cạnh một bước.
Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, khi cánh cửa nhỏ trước giờ chẳng có ai đoái hoài đến được đóng lại lần nữa, thì mặt trời cũng đã sắp xuống núi.
Ngày hôm sau, 02 tháng 02 là Giao thừa, tối hôm đó, Trần Hề phải đến khách sạn để ăn bữa cơm đoàn viên cùng nhà họ Phương.
Buổi chiều, Trần Hề gọi điện cho bác Tưởng đang ở sâu trong núi, ban đầu không có tín hiệu, sau đó đã có tín hiệu kết nối được điện thoại. Bác Tưởng nói mình đang ở nhà họ hàng, phải muộn một chút mới về được nhà của ba Trần Hề.
Đối với ba Trần mà nói, thì điện thoại là món đồ vô dụng, ông ấy không nghe thấy tiếng chuông, cũng chẳng thể mở miệng, càng không biết đọc chữ, nên Trần Hề chỉ có thể nhờ bác Tưởng làm micro. Dù sao cũng là làm phiền người khác, nhà cửa ở trong núi lại cách xa nhau, nên suốt khoảng thời gian này, Trần Hề chỉ gọi về đúng một lần.
Trên đường đến khách sạn, điện thoại của Trần Hề reo lên một cái lại tắt, việc này đã được thỏa thuận trước, không để bác Tưởng lãng phí tiền điện thoại, cô sẽ gọi lại.
Đây là lần đầu tiên Phương Nhạc nghe thấy điện thoại của Trần Hề đổ chuông, anh liếc nhìn một cái và nhận ra chiếc điện thoại mà cô lấy từ trong túi ra là điện thoại cũ của mình.
Anh và Trần Hề ngồi ở hàng ghế sau xe, còn ông chủ Phương làm tài xế, ông chủ Phương vừa lái xe vừa nói: “Là bác Tưởng của con phải không? Con mau gọi lại đi.”
“Dạ.” Trần Hề gọi lại: “Bác Tưởng, chúc mừng năm mới ạ.”
“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, bác mới qua nhà con, ba con vừa nấu xong cơm tối.”
“Bọn họ vẫn khỏe chứ ạ?”
“Không khí trên núi tốt là thế, bọn họ có thể không khỏe hay sao!”
Trong xe yên lặng, nên không cần mở loa ngoài cũng có thể nghe rõ những gì đầu dây bên kia nói. Cả hai đều dùng tiếng phổ thông, giọng phổ thông của bác Tưởng thực sự không chuẩn, nhưng Trần Hề vẫn có thể nghe hiểu. Có hỏi có đáp, có nói có cười, giọng nói của cô mang theo vẻ sắc nét và nhẹ nhàng, ngữ điệu vừa lịch sự vừa thoải mái.
Phương Nhạc nhìn về phía trước, nhưng tai lại buộc phải nghe Trần Hề đang tán gẫu cùng người ta.
Trần Hề hỏi: “Vậy tối nay hai người họ ăn gì thế ạ?”
Bác Tưởng: “Có thịt, không thể thiếu thịt được, còn làm một nồi canh trứng nữa.”
Trần Hề: “Em con có ngoan không ạ?”
Bác Tưởng: “Ngoan lắm, hệt con hồi nhỏ, bảo gì làm nấy, không quấy chút nào.”
Trần Hề: “Ở nhà có lạnh không bác?”
Bác Tưởng: “Có thể nhóm lửa, ổn hơn nhiều so với thành phố, thành phố mới lạnh, ở nhà không lạnh chút nào.”
Câu nói này được coi là đúng một nửa, ít ra thì trong núi có thể tự đốt lửa.
Sâu trong Mậu Lâm, núi dốc nhiều đá, bác Tưởng nhìn ba Trần ra hiệu xong, bèn hỏi Trần Hề ở đầu dây bên kia: “Ba con hỏi, con học hành thế nào?”
“Ồ, ồ…”
Bác Tưởng giơ ngón tay cái về phía ba Trần, nói với ông ấy rằng thành tích của con gái rất tốt.
Lò sưởi trong ngôi nhà đất đổ nát được nhóm lửa, trên bếp có đặt một chiếc nồi, trong nồi nấu một ít khoai tây và rau, bên cạnh còn có một bát canh trứng cùng một bát thịt kho nhỏ. Thịt kho là bác Tưởng mang từ nhà mình sang, chỉ còn lại vài miếng, cậu bé năm tuổi ngồi bên cạnh luôn nhìn nhưng không hề đưa tay ra với. Người đàn ông gầy gò hỏi cậu bé có muốn nói chuyện với chị gái không, cậu nhóc không lên tiếng mà ra hiệu bằng tay.
Hai cha con mặc trên người bộ quần áo cũ, vây quanh bếp lửa đợi năm mới đến.
Phương Nhạc nghe hiểu một trong những câu ở đầu dây bên kia nói: “Em trai nói nhớ con…”
Sau đó, người ngồi bên cạnh anh hắng giọng, chậm rãi đáp lại: “Con biết…”
Trước khi kết thúc cuộc gọi, ông chủ Phương ngoái lại, lớn tiếng nói: “Lão Tưởng, chúc mừng năm mới nhé, cho tôi gửi lời chúc năm mới tới ba Trần, bảo ông ấy cứ yên tâm, Hề Hề ở chỗ tôi rất ổn!”
Trần Hề nhìn thấy bản thân trên kính cửa sổ xe, cô mặc chiếc áo lông vũ màu vàng mơ mới mua, từ đầu tới chân gộp lại gần một nghìn tệ, quả thực là cô ở đây rất ổn.
Hai khuôn mặt trên ô cửa kính gần sát nhau, một người lặng lẽ quan sát người kia.
Khách sạn đêm Giao thừa chật kín, phòng bao đã được đặt từ vào tháng trước, nhân khẩu của nhà họ Phương không ít, Trần Hề được ông chủ Phương dắt đi làm quen. Tất cả người lớn của nhà họ Phương đều không mặn mà cũng chẳng hời hợt, còn con cháu của nhà họ Phương thì lạ lẫm, nhưng rất nhanh đã chẳng còn việc gì liên quan đến cô nữa.
Đồ ăn còn chưa lên đủ, mà rượu đã vơi đi một nửa, chú ba Phương mặt đỏ tía tái vỗ bàn: “Anh cả, anh tên là Phương Quán Quân, chị, chị tên là Phương Á Quân, còn tôi tên là Phương Quý Quân. Ba mẹ đến cả đặt tên cũng thiên vị, đời người thăng trầm, Quý Quân thì có tác dụng quái gì chứ! Thế vận hội Olympic chỉ biết đến quán quân, mọi người nói xem, ai thèm để ý đến người giành thắng cuộc theo quý làm gì!”
Bác gái Phương khịt mũi, đỏ mắt: “Trước đây ở nhà, người làm việc nhiều nhất là tôi, quét nhà, lau sàn, đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, có việc gì không đến tay? Tôi mới ba mươi đã thoát vị đĩa đệm, tôi hy sinh vì cái nhà này ít quá hả? Ồ, người làm việc nhiều nhất là tôi, cuối cùng khi gia đình giải tỏa phát tài, thì người được lợi nhiều nhất lại là Phương Quán Quân? Dựa vào cái gì thế? Chỉ vì anh là con trai!”
Chú ba Phương phản đối: “Tôi cũng là con trai mà!”
Bác gái Phương: “Thế nên ba mẹ đúng là thiên vị thực sự! Mấy năm cuối đời của ba, đều là tôi chăm lo đái ỉa, hai người con trai các anh ngoài việc hé miệng ra thì còn giúp được gì nữa không? Cuối cùng, ba mất, tiền để lại cho ba người chia đều, dựa vào cái gì mà tôi phải chia đều với hai người!”
Chú ba Phương: “Chị đừng có bịa đặt, tôi chăm lo vệ sinh cho ba còn ít nữa hả!”
Ông chủ Phương không muốn cãi nhau với bọn họ, bèn nhỏ giọng phản đối: “Tôi cũng phục vụ ba suốt mà.”
Chú ba Phương nghe thấy câu nói của ông chủ Phương, bèn chĩa súng nói lại: “Anh cả, nếu anh có tài năng thực sự thì tôi cũng công nhận, nhưng mấy người nhìn anh cả mà xem, à, ngày ngày ăn mặc phô trương, phá nhà thì anh là người giỏi nhất!”
Bác gái Phương: “Còn nhà để cho anh ấy phá nữa hả? Mấy người xem xem, bây giờ vợ và con gái của anh ấy ở đâu! Đến vợ và con gái cũng bảo không nổi, thì cái nhà này đã bị anh ấy phá từ lâu rồi!”
Ông chủ Phương không chịu nổi nữa: “Mấy người đủ chưa hả?”
Bác gái Phương: “Anh đừng có mở miệng ra với tôi, cái gì tốt nhất trong nhà đều là của anh, đến cả ngoại hình mà ba mẹ cũng thiên vị, dựa vào cái gì mà anh giống ba, còn tôi lại giống mẹ!”
Vốn dĩ bà nội Phương tự ăn tự uống, coi như mình mắt mù tai điếc, nhưng nghe đến đây, bà đã đập ly rượu nhỏ, xắn tay áo để tham gia cuộc chiến.
Trần Hề sững sờ, cô cầm đũa mà quên cả việc ăn, nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa cũng không dám vào. Phương Nhạc đứng dậy đi ra cửa nhận đồ ăn. Trước đó, đồ ăn lên rất chậm, lúc này đã đầy đủ các món, anh không nhanh, chẳng chậm mang đồ ăn vào, bày từng đĩa lên bàn trà ở đầu bên kia phòng bao.
Sau đó, quay lại bàn ăn, kéo Trần Hề đang ngồi ở ghế lên, túm cánh tay cô lôi về phía bàn trà.
“Qua ăn cơm.” Anh nói.