Chương 71
Con đường này thực sự rất dài.
Đại học Hà Xuyên được xây dựng xung quanh một con sông, trong khuôn viên có những hồ nước lớn, sự sống sinh ra từ nước nên toàn bộ khuôn viên tràn ngập thảm thực vật và hoa tươi tốt. Mỗi mùa hoa, trường cũng tổ chức những ngày hội, và một lượng lớn khách thăm quan đã đặt chỗ trước sẽ đến tham quan khuôn viên trường.
Trong khuôn viên trường, ánh đèn về đêm giống như ánh đèn neon của thành phố, cũng là một phần quan trọng tạo nên cảnh quan đẹp đẽ, cho nên Trần Hề để tìm được một con đường nhỏ không có đèn đường, cũng không có nhiều người qua lại, cũng khá nhọc tâm.
Trần Hề nói xong, xung quanh không còn âm thanh nào khác, chỉ có tiếng ve kêu lẻ loi, khiến góc tối này có cảm giác như chân không.
“Sao anh không nói?” Trần Hề rốt cuộc nóng lòng mở miệng trước.
“…Anh tưởng em còn chưa nói xong.” Phương Nhạc hắng giọng, “Em nói xong rồi?”
“Xong rồi” Trần Hề nói.
Bởi vì tầm mắt quá tối, Trần Hề không chú ý tới người đối diện đang cười đến lồng ngực run lên.
Phương Nhạc căn bản không ngờ Trần Hề lại có bài phát biểu dài như vậy, không cho anh có cơ hội mở miệng, một hơi liền nói đến những chuyện này, anh có chút muốn trêu chọc cô, muốn nghe xem cô có thể nói cái gì “gây sốc” hay không, nên anh hỏi cô: “Sao đột nhiên em lại nói thế?”
Nhưng Trần Hề cũng không phải trêu chọc, cô nói lời trêu chọc không giống với người khác, mặt không đỏ, thái độ còn rất nghiêm túc.
“Anh không muốn nói sao, nếu thật sự không muốn, vậy chúng ta không cần nhắc đến chuyện này nữa”
“……Chỉ vậy sao?”
“Ừ,” Trần Hề giải thích với anh, “Anh cũng biết, trước đó vì chuyện của ba em, em tránh anh, mà anh cho rằng em đang đùa cợt anh. Những chuyện đó lúc đó em không thể nói ra, nên chúng ta đều không vui vẻ gì. Sau này trong lần đến Ẩn thông du lịch, không phải chúng ta đã nói chuyện suốt đêm sao. Em cảm thấy rằng giao tiếp là thực sự cần thiết. Có một số điều còn hơi xấu hổ và rụt rè. Chi bằng nói rõ suy nghĩ của mình và dũng cảm đối mặt. Dù sao duỗi đầu ra là một dao, mà thu đầu lại cũng là một dao, nên em nghĩ, tại sao chúng ta không nói rõ mọi việc vào hôm nay. Nhưng, không phải mọi thứ đều có thể phân biệt rõ ràng như vậy. Anh biết không, học sinh của em, mẹ em ấy thực sự rất thương em ấy, và cũng thường xuyên biểu dương em, nhưng cũng thường xuyên xem điện thoại di động, xem nhật ký và can thiệp vào mối quan hệ bạn bè và sự riêng tư của em ấy. Em ấy có thói quen viết nhật ký khi còn học tiểu học, nhưng đã ngừng viết khi học sơ trung. Thực ra mối quan hệ nào cũng phải có ranh giới. Chúng ta có tính cách và suy nghĩ riêng. Cặp đôi dù có tốt đến đâu thì vẫn phải chừa khoảng trống cho nhau. Chúng ta không thể ép buộc nhau làm việc gì đó mà đối phương không muốn làm. Vì vậy, mặc dù em nghĩ rằng em phải nói gì đó, nhưng em thật sự không thể chuyện gì cũng nói với anh. Em luôn có những suy nghĩ hoặc bí mật nhỏ của riêng mình, và anh cũng như vậy, vì vậy nếu anh không muốn nói chuyện, em nhất định sẽ tôn trọng anh, vậy chúng ta không nói chủ đề này nữa, dù sao em cũng nói xong rồi, anh hiểu ý của em là được”
Trần Hề thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Phương Nhạc cẩn thận lăng nghe, sau đó hỏi: “Em có chuyện gì không muốn nói với anh?” Dừng một chút, anh lại nhấn mạnh hỏi: “Em muốn bao nhiêu không gian riêng tư? “
Trần Hề nhất thời ngơ ngác: “…Đây là trọng điểm sao?!”
Phương Nhạc: “Chuyện này cũng rất quan trọng.”
Trong đêm không nhìn rõ, Trần Hề trừng mắt, tức giận nói: “Trở về!” Nói xong cô xoay người.
Phương Nhạc tóm lấy eo cô, Trần Hề nhất thời tê dại.
Phương Nhạc bình thường sẽ không ôm eo cô, chỉ hôn cô mà thôi, tay anh hướng lên trên, phần lớn đặt sau lưng cô hoặc sau đầu cô, rất ít khi chạm vào eo cô.
Trần Hề chỉ mặc quần áo bó sát vào ngày đầu tiên đến trường, sau đó cô không hành động ngu ngốc nữa, muốn mặc thế nào liền mặc thế đó, hôm nay cô mặc một chiếc áo phông ngắn, chỉ cần vừa dơ tay lên liền lộ ra một đoạn eo thon nhỏ.
Vòng eo của Trần Hề vô thức co rút lại, Phương Nhạc dùng ngón tay ấn vào đó, tựa như không nhận ra bộ phận mình chạm vào đã khác với lúc trước.
“Còn chưa nói xong, em chạy làm gì?” Phương Nhạc thấp giọng nói.
“Không phải anh không muốn nói chuyện sao?” Giọng nói của Trần Hề trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Anh nói vậy à?”
Có vẻ như không phải, Trần Hề không nói gì.
“Em cảm thấy, vì chuyện sáng hôm đó, mà anh xấu hổ sao?”
Phương Nhạc đi thẳng vào vấn đề thay vì vòng vo như Trần Hề, Trần Hề hỏi: “Không phải sao?”
Phương Nhạc: “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Trần Hề chọn địa điểm rất tốt, khoảnh khắc này rất giống với đêm họ tỏ tình với nhau, bởi vì màn đêm mờ mịt, không thể nhìn rõ nhau nên cả hai đều có dũng khí không hề sợ hãi.
“Sáng hôm đó anh về phòng không nói một lời, hẹn chạy bộ cũng không chạt, mấy ngày sau đó anh cũng xa cách với em.” Trần Hề nói.
“Em có biết vẻ mặt của em ngày đó thế nào không?” Đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, trong trẻo như dòng suối, buổi sáng hôm đó cô không giấu được sự kinh ngạc trong mắt, như thể dòng suối đã bị giọt mực đen làm cho ô nhiễm. Phương Nhạc nói: “Anh cho rằng em bị doạ sợ, cũng không biết phải nói với em như thế nào, hơn nữa em hành động như vậy anh có thể không nhìn ra sao, gần đây nóng như vậy, bao lâu rồi em không mặc quần dài? Hôm đó, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 40 độ, em lại mặc quần jean. Em tránh né như vậy, anh còn dám lại gần hôn em sao?”
“Em tránh né khi nào? Mấy hôm nay không phải em đều mặc như thường lệ sao? Hơn em vẫn chưa quên, ngày hôm đó anh cũng mặc quần dài, đi bộ một lát liền uống hai chai nước lanh…”
“Anh sợ…” Phương Nhạc ngừng nói.
“Anh sợ cái gì?”
Tay của Phương Nhạc vẫn đặt trên eo cô, hai người ở gần nhau, thực ra cũng không nhìn quá rõ đối phương, nhưng cũng không phải người mù, Phương Nhạc có thể nhìn rõ đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô, làn da cùng đôi mắt sạch sẽ của cô.
Nhưng lời này đã nói tới đây, cũng không còn gì có thể giữ lại, Phương Nhạc mở miệng nói: “Quần kia dày, nếu xảy ra chuyện gì, có thể che lại.”
Trần Hề không đủ tập trung, một lúc lâu mới gật đầu nói: “…Ồ.”
Phương Nhạc hơi nhếch khóe miệng, hỏi cô: “Em thật sự không cảm thấy xấu hổ?”
Trần Hề kiêu ngạo nói: “Đọc nhiều sách như vậy, em chẳng lẽ là tàn dư phong kiến sao?”
“Ừ…” Phương Nhạc cười thầm trong cổ họng, anh vẫn nhớ lời cô vừa nói, nói gần đây anh không thân thiết với cô, Phương Nhạc cúi đầu hỏi: “Muốn anh hôn em không? “
Trần Hề nhất thời không nói được gì.
Phương Nhạc: “Tàn dư phong kiến?”
“Em muốn…” Trần Hề thừa nhận, nhưng lại kiên quyết bổ sung: “Anh không muốn sao?”
“Anh muốn.” Âm thanh cuối cùng biến mất khỏi môi anh, Phương Nhạc hôn cô trước.
Mặc dù trên con đường này không có dấu chân nào khác ngoài bọn họ, nhưng Phương Nhạc vẫn ôm eo Trần Hề, sải bước rời khỏi con đường, dẫn cô đến khu rừng gần đó.
Những cành cậy to và rậm rạp, ve sầu đang tận hưởng mùa hè trên cây, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng ếch nhái kêu.
Phương Nhạc một tay giữ lấy gáy cô, một tay ôm eo cô, dùng ngón tay nhéo vào eo của cô, cảm nhận được phần thịt mềm mại ở eo và bụng cô co lại khi anh hôn cô thật sâu.
Phương Nhạc thở hổn hển, đưa tay tới cổ cô, tư thế tay không thay đổi, Trần Hề bị ép ngẩng đầu lên, lưng dựa vào gốc cây, thân thể run rẩy nói: “Em đổ mồ hôi.”
Thời tiết nóng bức, màn đêm vừa buông xuống, cái nóng còn sót lại trong ngày còn chưa tiêu tán, đi ra ngoài lâu như vậy, khó tránh khỏi đổ mồ hôi.
Phương Nhạc xoa xoa cổ cô, thanh âm của anh kề sát bên tai cô: “Ngày đó anh không doạ em chứ?”
Trần Hề nói thật: “Lúc đầu em có chút sợ hãi, khi đó cũng không biết nên phản ứng thế nào”
Giọng nói của Phương Nhạc nghèn nghẹt bên tai cô: “Hiện tại thì sao?” Có bị doạ không?
Một lúc lâu sau, Trần Hề mới kìm lại một câu: “Anh đừng đi xa quá, bây giờ nên làm gì?”
Phương Nhạc cười ủ rũ, thở dài nói: “Chờ một lát, đừng nhúc nhích, để anh ôm em.”
Hai người ôm nhau như vậy một lúc lâu, lúc rời đi trên chân tay đều có rất nhiều vết muỗi đốt.
Ký túc xá của Trần Hề đã chuẩn bị sẵn dầu, thể chất của cô dễ để lại sẹo, lại thu hút muỗi, sau khi dịu đi rất dễ để lại vết đỏ, khi cô đi tắm thì phát hiện một bên eo của mình có màu đỏ. Trần Hề bình tĩnh xử lý, sau khi tắm xong thì mặc đồ ngủ che lại, rồi lấy dầu bôi lên chỗ bị muỗi đốt.
Giao tiếp hiệu quả là yếu tố cần thiết để duy trì mối quan hệ ổn định, hai người đã nói chuyện rõ ràng, Trần Hề cuối cùng cũng có thể tập trung vào việc học, hàng ngày cô ở trong ký túc xá, căng tin và thư viện, thậm chí còn học nói tiếng địa phương với bạn cùng phòng của cô khi cô có cơ hội.
Ba người bạn cùng phòng của Trần Hề đều đến từ các thành phố khác trong tỉnh, hai người trong số họ nói một phương ngữ nghe như tiếng nước ngoài, Trần Hề hoàn toàn không hiểu được.
Trần Hề sống ở thị trấn Tân Lộc khi còn nhỏ. Phương ngữ của thị trấn Tân Lộc và Hà Xuyên khác nhau, họ đều nói tiếng phổ thông ở trường, bà nội Phương và những người khác nói tiếng địa phương của thị trấn Tân Lộc, vì vậy Trần Hề bây giờ có thể hiểu được phương ngữ của Hà Xuyên nhưng lại nói không tốt, những phương ngữ khác còn khá xa lạ với cô.
Các bạn cùng phòng rất tò mò cô có thể học được phương ngữ nào, ý tưởng học phương ngữ của Trần Hề rất đơn giản, cô có mục tiêu rõ ràng là trở thành luật sư, nhưng cô phát hiện ra rằng một số người ở tầng lớp dưới cùng của xã hội không thể nói được tiếng phổ thông, hoặc một số người trộn lẫn tiếng phổ thông với các phương ngữ, Trần Hề cho rằng cần phải học phương ngữ.
Bạn cùng phòng lần đầu tiên nghe đến câu này, không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy có chút chấn động.
Bạn cùng phòng nói: “Đã đến lúc chọn chuyên ngành rồi. Cậu có chắc lựa chọn đầu tiên của mình là luật không?”
“Nếu muốn có việc làm tốt thì phải học tài chính”
Trần Hề nói: “Tốt nghiệp ngành tài chính không hẳn là dễ tìm được việc làm. Không có nguồn lực và nền tảng thì kiếm tiền rất khó. Luật là một nghề khó nhưng tớ có hứng thú. Một khi đã có hứng thú thì tớ có thể kiên trì”.
“Tớ không chịu nổi nữa, sao trên đời lại có mấy môn như giải tích này chứ?” Bạn cùng phòng kêu lên.
Có một câu nói được lưu truyền từ lâu rằng: Ngày xưa có một cái cây tên là Cao số, và có rất nhiều người treo trên đó. Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi mộ tên là mộ vi phân, và rất nhiều người đã được chôn trong đó.
Giải tích là một môn học đau đầu, Trần Hề từng là sinh viên toán nên có thể giải quyết được, nhưng Phan Đại Châu thì không thể, anh ấy gặm nhấm phép tính đến mức đầu gần như bị hói. Anh ấy ghen tị với Phương Nhạc, vì một số chuyên ngành nhân văn lớp thực nghiệm là Lịch sử, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, triết học, khảo cổ học và nhân chủng học, những chuyên ngành này, nhìn thoáng qua có thể biết rằng trong toàn bộ Đại học Hà Xuyên, Phương Nhạc bọn họ là những người duy nhất không phải học giải tích.
Phan Đại Châu bị môn giải tích hành hạ đến nỗi ăn ngấu nghiến bữa ăn trong căng tin và nói: “Tôi vừa nghe nói giáo viên chủ nhiệm của cậu đã gọi điện cho cậu trước đó và khuyên cậu nên chọn chuyên ngành cẩn thận?”
Phương Nhạc : “Ừ, việc này xảy ra sau khi công bố điểm thi”
Triển vọng việc làm của chuyên ngành nhân văn còn hạn chế, việc sinh viên chuyên ngành tự nhiên đăng kí vào chuyên ngành xã hội, giống như chuyên ngành pháp luật của Trần Hề có thể chấp nhận được. Còn Phương Nhạc, người được xếp hạng rất cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, lại chọn lớp thực nghiệm nhân văn, khi giáo viên chủ nhiệm của họ nghe được tin này, đã vô cùng lo lắng.
Phan Đại Châu chỉ có thể thở dài: “Cố chấp”
Chính vì Phương Nhạc quá “cố chấp” nên sau khi vào đại học, phong cách của anh vẫn giống như thời cấp 3, Phương Nhạc đẹp trai, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học và đã vào lớp nhân văn, có nhiều học sinh tại trung học số 8 nhập học đại học Hà Xuyên, bản thân Phương Nhạc vốn dĩ đã rất thu hút, lúc này cũng không tránh khỏi trở nên nổi tiếng.
“Những cô gái đó không lấy được WeChat của cậu nên đến hỏi tôi, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, mỗi người thu 50 tệ cũng là một ý tưởng kinh doanh không tồi. Tôi không mở quầy thịt nướng nữa, nhưng có thể dựa vào cậu để phát tài” Phan Đại Châu nảy ra một ý tưởng, “Trần Hề, công ty hẹn hò của các cậu có nên mở rộng hoạt động kinh doanh không? Nếu bạn muốn WeChat của Phương Nhạc thì yêu cầu đăng kí hội viên, sau đó sẽ có cơ hội xem mắt với Phương Nhạc”
Trần Hề cảm thấy đây là một ý kiến hay: “Vậy tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng!!!”
“Phát tài rồi” Phan Đại Châu háo hức nói, “Đến lúc đó cậu chia cho tôi một chút tiền hoa hồng là được”
Trần Hề: “Nhất định sẽ chia cho cậu hoa hồng”
Phương Nhạc mỉm cười liếc nhìn cô: “Vậy tôi cũng có thể kiếm được hoa hồng. Rất nhiều người đã xin tôi thông tin liên lạc của cậu”
Ba người họ thường đi chơi cùng nhau, khắp nơi đều là cựu sinh viên trường trung học số 8, ai cũng biết ba người họ chơi nhóm nhỏ, có người không dám bắt chuyện trực tiếp nên muốn dùng đường vòng.
Trò chuyện một lúc, bữa ăn cũng gần xong, Phan Đại Châu hỏi: “Chút nữa các cậu định làm gì?”
Trần Hề: “Thư viện.”
“Này, các bạn sắp bị phân chuyên ngành, điều này khiến tôi rất lo lắng. Phải đến năm sau chúng tôi mới phân chuyên ngành. Sự cạnh tranh trong lớp khoa học xã hội của các cậu khốc liệt lắm phải không?”
“Năm nay lại khác. Trước đây, giống như trường luật, dựa vào điểm thi đại học, một số người có thể trúng tuyển mà không cần phỏng vấn. Nhưng năm nay, số lượng người đăng kí vượt quá chỉ tiêu của khoa, nên tất cả đều phải phỏng vấn. Khoa pháp luật nổi tiếng với việc cạnh tranh khốc liệt ” Trần Hề nói, “Có mười lăm chuyên ngành trong lớp khoa học xã hội của chúng tôi, và những chuyên ngành phổ biến nhất là tài chính và Luật. Tôi đã điền đơn đăng ký, mười lăm chuyên ngành theo thứ tự. Lựa chọn đầu tiên là luật, lựa chọn thứ hai là tài chính.”
Phải điền vào mười lăm chuyên ngành, thứ hạng đại học của Trần Hề trong tỉnh quả thực rất cao, nhưng ở tỉnh khác cũng có rất nhiều người giỏi, tuy có lòng tin vào bản thân nhưng cô cũng không dám xem nhẹ vì sợ trượt chân nên cô gần đây mỗi ngày đều bị mắc kẹt trong đống sách vở, thậm chí cuối tuần khi về nhà cũng không hẹn hò với Phương Nhạc.
Trần Hề mấy ngày đầu còn chơ đợi chút chuyện gì đó, cô nghiêm túc suy nghĩ xem tiến độ có phải quá nhanh hay không, nhưng cô và Phương Nhạc cũng không phải mới quen biết, bọn họ biết rõ về nhau, cô cũng không phản đối việc tiến thêm một bước, tuy cô vẫn chưa biết tương lai của họ sẽ như thế nào, nhưng vì hiện tại đã ở bên nhau nên họ có thể mở lòng với nhau, tuy rằng có chút dè dặt, nhưng không nên tồn tại sự tiếc nuối.
Dù sao bọn họ cũng đã nói chuyện thẳng thắn, nên Trần Hề cũng không cần phải gấp gáp như vậy
Cho nên mấy ngày đầu cô cứ chờ đợi, nhưng ngoại trừ cái đêm Phương Nhạc vượt qua ranh giới dưới gốc cây, sau đó anh cũng không làm gì vượt ranh giới, giống như những gì Phương Mẫn đã nói trước đó, anh trở thành một vị tu sĩ xuất gia. Trần Hề dù sao cũng là con gái, lại để cô thảo luận cái gì mà ” thất tình lục dục” với Phương Nhạc, khẳng định không còn mặt mũi, hơn nữa cũng sắp phân chuyên ngành, cô cũng không muốn phân tâm, một lòng chuyên tâm đọc sách.
Không đến hai ngày, giai đoạn phân chuyên nghành giành cho tân sinh viên của đại học Hà Xuyên đã kết thúc, bầu không khí căng thẳng đột nhiên dịu đi, ai nên về nhà thì về nhà, ai nên chơi thì đi chơi. Sau những ngày này, Trần Hề vui vẻ thu dọn hành lý nhỏ của mình và lên xe của Phương Nhạc, cùng anh về nhà.
Ở nhà không có người, Phương Nhạc dọc đường mua một ít đồ ăn, về đến nhà cho vào tủ lạnh. Trần Hề tắm trước, sau khi gội đầu cũng không sấy tóc, Phương Nhạc nhanh chóng tắm rửa, sau khi tắm xong liền gọi cô qua sấy tóc.
Trần Hề cắm điện máy sấy tóc, sau khi sấy khô tóc, cô liếc nhìn Phương Nhạc đứng bên cạnh, anh vẫn chưa rời đi, tóc vẫn đang nhỏ giọt, Phương Nhạc lúc này đang cúi đầu cắt móng tay.