Chương 8
Trần Hề vừa đi vừa ngoái lại, thì thầm hỏi: “Làm vậy có ổn không?”
Phương Nhạc: “Có gì mà không ổn?”
Trần Hề: “Anh mặc kệ sao?”
Phương Nhạc: “Ý cô là báo cảnh sát hộ hả?”
Trần Hề nhìn vào biểu hiện của Phương Nhạc khi nói chuyện, dường như anh rất nghiêm túc. Cô không rõ Phương Nhạc thực sự có ý đó hay không: “Cũng không đến mức đấy mà.”
Hai người đã ngồi trên sofa, trên bàn trà bày biện đầy đủ đồ ăn ngon, trong đó có một nồi ếch om, bên dưới cần đun lửa. Thời điểm đứng ngoài cửa đưa đồ ăn cho Phương Nhạc, nhân viên phục vụ không dám châm lửa, nên đưa cho họ một chiếc bật lửa.
Lúc này, Phương Nhạc đã châm lửa, Trần Hề liếc nhìn vào ánh nến nhỏ, lại nhìn chiến trường bên phía đối diện, ngọn nến đun nồi ếch om càng đun càng sôi, mà cuộc chiến bên kia cũng đang có xu hướng trở nên gay cấn.
Trong “Chiến quốc sách” có nói, một đến mười, mười đến trăm, Trần Hề thấy đúng là như vậy, bà nội Phương vừa “ra trận”, khí thế đã quét ngang thiên binh vạn mã, bất kể là địch hay là ta, bà đều thực hiện cuộc tấn công bằng hỏa lực dữ dội như nhau.
Phương Nhạc lại ra ngoài bảo nhân viên phục vụ làm nóng cơm, đến khi quay lại, Trần Hề đã xác nhận với anh một lần nữa: “Để đồ ăn ở đây có được không?”
“Cô muốn để bên bàn ăn hả?” Phương Nhạc trần thuật lại sự thật: “Sẽ bị văng nước miếng vào đó.”
… Từ “sẽ” anh dùng thật sinh động, Trần Hề cầm bát đũa lên, chuẩn bị sẵn sàng, các món ăn đầy đủ hương vị, hai người ăn chưa được vài miếng, thì em họ của Phương Nhạc từ “chiến trường” chạy lại.
Cậu nhóc Lưu Nhất Minh nhìn chằm chằm vào đồ ăn không chớp mắt, giậm chân xin tham gia cùng: “Anh ơi, anh ơi, em cũng muốn ăn!”
Phương Nhạc và Trần Hề đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt nhỏ dài thượt đang bám đầy bụi.
Lưu Nhất Minh lau bụi trên gò má, nói: “Em bị dính dưới gầm bàn, anh ơi, lát anh đánh giá chất lượng tồi cho nhà hàng này nhé, bọn họ không dọn dẹp sạch sẽ gầm bàn, vệ sinh không đạt yêu cầu đâu!”
Phương Nhạc phớt lờ cậu nhóc.
Lưu Nhất Minh lại nói: “Anh ơi, anh lạnh lùng thật đó, có phải anh ăn vụng đầy một bụng kem que không?”
Phương Nhạc lạnh lùng nhắc nhở: “Bát đũa đâu?”
Lưu Nhất Minh ngoái lại nhìn bàn ăn, sầu khổ đáp: “Á, lại phải bò về à?” Sau đó, bèn nhanh nhạy cử động, hướng chiếc cằm ngấn thịt về phía Trần Hề, muốn “sai bảo” cô.
Trần Hề phân tâm, vừa ăn cơm vừa chú ý đến tình hình, lúc này, ông chủ Phương lại một lần nữa thành mục tiêu chung. Bà nội Phương chắn trước mặt ông ấy, một người làm cửa, vạn người muốn phá, tập trung hỏa lực để tấn công kẻ địch.
Trần Hề cảm nhận được ánh mắt của Lưu Nhất Minh, bèn chú ý hơn một chút đến cậu nhóc, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Chị không bò gầm bàn đâu.”
Lưu Nhất Minh ngẩn ngơ: “Á…” Chị lớn vậy rồi chẳng lẽ lại chỉ có thể bò gầm bàn giống cậu ta sao?
Trần Hề mỉm cười đứng dậy: “Được rồi, em đợi đó.”
Trần Hề đi về phía tủ đồ ăn ở cửa ra vào, sau đó bát đũa của họ đều được lấy từ chiếc tủ gần cửa phòng bao.
Trần Hề đưa cho bát đũa cho Lưu Nhất Minh, cậu nhóc lập tức nhảy lên ghế sofa mà cô đang ngồi. Sau khi trải qua “nỗi buồn lớn” cậu nhóc nhanh chóng cảm nhận được “niềm vui lớn”, rất nhanh, Lưu Nhất Minh đã trở nên thân thiết với người chị xa lạ này.
Phương Nhạc ở một bên lộ ra ý cười.
Cuối cùng, bữa cơm đoàn viên loạn cào cào này cũng kết thúc chẳng mấy vui vẻ hệt như năm ngoái, mà người được ăn no uống đẫy chỉ có ba người chưa thành niên này. Tuy nhiên, bữa cơm này cũng không phải là không thu được gì, ví dụ như vì thế mà Phương Mạt đã chuyển từ nhà cậu về nhà.
Phương Mạt là người luôn bảo vệ khuyết điểm của bản thân và gia đình, cô ấy cho rằng ba mình đáng chết, tuy nhiên người giết ông ấy đáng lẽ phải là mẹ, là bà nội, hoặc là cô ấy, cùng lắm thì có thêm Phương Nhạc nữa.
Phương Mạt có thể chỉ thẳng mặt ba mình để mắng, nhưng người khác thì không, nhất là hai gia đình cô hai với chú ba. Sau bữa cơm sum họp, cô ấy biết được một tin tức nhỏ từ người em họ cùng trang lứa với mình, rằng “tình hình chiến sự” năm nay của nhà họ Phương vô cùng khốc liệt, ông chủ Phương còn không may bị người ta đánh nữa.
Phương Mạt vừa mắng ông ấy đúng là đáng đời, vừa thu dọn đồ đạc hùng hùng hổ hổ lao về nhà trong Thị trấn. Tóm lại là mẹ Phương đã được gia đình nhà cậu đưa đi du lịch để giải tỏa tâm trạng rồi, Phương Mạt còn cả một đống bài tập của kỳ nghỉ Tết chưa làm, nên bây giờ cũng chẳng đi được đâu.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhà họ Phương đón tiếp rất nhiều bà con, họ hàng và bạn bè, đến ngày 08 tháng 02, tức mùng 06 Tết, vẫn còn họ hàng xa dẫn theo cả nhà đến chơi.
Phương Mạt vừa nhìn thấy gia đình này thì cau mày thật chặt, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, thật muốn giương nanh múa vuốt. Bà nội Phương thay phiên ở nhà các con, đúng lúc này đến lượt nhà con trai cả, vì vậy hôm nay bà ấy cũng có mặt tại Cẩm Duyên Hào Đình.
Bà nội Phương trông thấy biểu cảm của Phương Mạt, bèn âm thầm nhắc nhở cô ấy “Đến nhà là khách”, bảo cô ấy vào phòng ăn gói sủi cảo, còn dặn Trần Hề để ý Phương Mạt, không cho cô ấy chạy lung tung.
Lần này, Phương Mạt mới chính thức gặp Trần Hề, Trần Hề thông minh, ngoan ngoãn, hai người lại ở cùng độ tuổi, nên sau vài ngày ở chung, Phương Mạt đã rất thích cô.
Phương Mạt vừa nhìn chằm chằm ra phòng khách, vừa nói với Trần Hề: “Em có biết nhà bọn họ từng làm ra việc thất đức gì không?”
Trần Hề vẫn không thay đổi tật hồi nhỏ của mình, cô vẫn có chút thích hóng chuyện, cô ngồi trên ghế ăn, cầm một chiếc vỏ sủi cảo, vểnh tai lên, nói: “Chị kể đi.”
Đã có khán giả, Phương Mạt lập tức muốn chia sẻ ngay, cô ấy không đợi được mà lôi món nợ cũ của nhà họ Phương ra. Nhà họ Phương được giải tỏa đền bù phát tài vào năm Phương Nhạc sáu tuổi, trước đó, nhà họ Phương chỉ là một hộ nông thôn bình thường. Bà nội Phương có duy nhất một người em gái, em gái lấy chồng ở Tỉnh khác, thân mang trọng trách là người chị gái, nên chút đất đai tổ tiên để lại đều thuộc về bà ấy.
Vào năm giải tỏa, ông nội Phương Nhạc đã qua đời từ lâu, bà nội Phương nắm trong tay nhiều của cải, bà cho rằng ba người con của mình đều không được thông minh cho lắm, nên không được để tiền trong tay bọn họ. Tuy nhiên, bà ấy cũng lắng nghe ý kiến của mấy người con, thấy ở ngoại ô có một nhà xưởng, nên đã mua về để cả gia đình cùng mở nhà máy làm chủ, không phải ra ngoài làm thuê ngày ngày nhìn sắc mặt người khác nữa.
Nhà máy đã mua, tiền thừa vẫn còn, tiền tài thì luôn bắt mắt người khác, nên đủ kiểu người thân bạn bè khắp nơi tìm đến nhờ giúp đỡ.
Khi còn trẻ, bà nội Phương đã lấy một anh chàng đẹp trai, vai chẳng thể vác, tay chẳng thể cầm. Vì để nuôi gia đình, bà ấy chỉ đành làm người phụ nữ đanh đá, mạnh mẽ suốt mười mấy năm. Sau này, bà nội Phương tin Phật hành thiện, cũng vì muốn rũ bỏ tà khí trên người mình. Sau khi tin vào đức Phật, bà ấy đã nhớ kỹ một việc mà bản thân tận mắt chứng kiến.
Có một trưởng giả giàu sang hỏi Đại sư rằng, ông ta làm việc thiện khắp nơi, tuy nhiên nguồn lực tài chính cuối cùng cũng có hạn, không thể giúp đỡ tất cả những con người khổ sở, vậy thì ông ta nên làm thế nào?
Đại sư đã nói một câu thế này: “Chúng ta đều nói phổ độ chúng sinh, vậy thì chúng sinh là ai? … Chúng sinh vì duyên mà đến, những người bên cạnh con chính là chúng sinh.”
Mặc dù bà nội Phương không biết chữ, nhưng lại vô cùng thông thạo Kinh Phật, sau khi nghe câu nói của Đại sư, bà nội Phương đã ngộ ra. Làm việc thiện không bằng bỏ xa cứu gần, nhìn thấy những con người khó khăn trước mắt, giúp bọn họ thoát ra khỏi vũng bùn, như vậy chính là một loại việc tốt.
Mà ông chủ Phương lại là một người rất có tình cảm, ông ấy hễ nghe thấy câu chuyện bi đát là lại rơi nước mắt, người mượn tiền ông còn chưa khóc, thì ông đã nước mắt đầy mặt, kêu than ông trời bất công. Hai mẹ con “bắt nhịp với nhau” và tiếng lành của nhà họ Phương cũng từ đó lan xa.
Sau đó, bọn họ có mối hàng không may bị lừa, nhà máy đóng cửa, nhà họ Phương pha sản.
“Sau khi nhà máy phá sản, thì gia đình chị cũng khốn đốn, tất cả tài sản tiết kiệm cũng không đủ tiền đền, chẳng phải trước đây bà nội đã cho người ta vay nhiều tiền lắm sao, lúc đó mới nghĩ xem có nên đòi lại những món đã cho vay hay không. Thật đáng tiếc, lúc mấy người đó đến nhà chị vay tiền thì mang ơn đội nghĩa, chỉ mong thân lại càng thêm thân. Đến khi nhà chị đòi tiền về thì mắt mồm như thể nhà chị lòng lang dạ sói, hỏi làm vậy có thấy có lỗi với người ta hay không?”
Phương Mạt hừng hực hất cằm về phía sofa, nói: “Kia là một trong số đó, là họ hàng bên ông nội chị.”
Năm ấy, khi nhà họ Phương đến đòi tiền, đối phương sống chết không nhận, còn hùng hổ nói đây là số tiền nhà họ Phương nên đưa cho bọn họ, coi như là tiền sính lễ năm đó ông nội Phương Nhạc vào nhà họ Phương. Còn chỉ vào ba cha con ông chủ Phương nói, nếu không phải ông nội Phương Nhạc hy sinh bản thân, thì nhà họ Phương có cải thiện được gen tốt vậy không?
Bà nội Phương và ông chủ Phương làm nhiều việc thiện là thế, cuối cùng lại chẳng gặt hái được điều gì tốt lành. Khi đó, nhà họ Phương sứt đầu mẻ trán, không tìm được người mua lại nhà máy, bất động sản tại Thị trấn nhỏ lại chẳng đáng là bao. Phương Nhạc và Phương Mạt học tiểu học ở Hà Xuyên, thời điểm ấy đã sống ở nhà của cậu, chủ nợ tìm đến tận cửa nhà cậu, bọn chúng còn chút lương tâm không đụng vào trẻ nhỏ, nhưng lại đánh cả nhà cậu Phương bầm dập mặt mũi.
Đó là quãng thời gian đen tối nhất.
Tuy nhiên, mặc dù “nhân vận” của nhà họ Phương không ra gì, nhưng tài vận thì lại thực sự tốt. Sau mười tháng, đột nhiên hoàn cảnh của họ đã được giải quyết, rất nhiều người cả cuộc đời chẳng được một lần cải cách đền bù, vậy mà nhà họ Phương lại được tới hai lần.
Lần đền bù thứ hai chính là khu nhà máy không có người mua kia, lúc này, bà nội Phương nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trở về với đỉnh cao của cuộc đời!
Cuối cùng, Trần Hề cũng biết những thăng trầm mà nhà họ Phương trải qua sau khi nhà máy đóng cửa.
Phương Mạt nói đến đây thì vuốt vuốt mái tóc của mình, cô ấy vô cùng hài lòng về sắc đẹp của bản thân, rồi nhìn mấy người đang ngồi trên sofa, nói: “Còn nói không có ông nội chị thì bọn chị không được hưởng gen tốt như vậy, chị xinh đẹp thì liên quan chó gì đến họ. Mấy người đó là anh em của ông nội chị, chứ đâu có phải ba của ông nội chị đâu!”
Đúng lúc này, lại thêm một người có vẻ ngoài đẹp đẽ từ bên ngoài về. Phương Mạt ngừng nói, bắt đầu hả hê: “Trời ạ, bà nội còn sợ chị không nể mặt người ta, bây giờ quỷ dữ mới về kìa!”
Trần Hề không hiểu, cô theo hướng ánh mắt của Phương Mạt, nhìn ra ngoài cửa. Phương Nhạc mặc bộ đồ thể thao, cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo nỉ mỏng, ống tay áo kéo lên một nửa, bên tay trái có đeo một chiếc bảo vệ cổ tay màu đen.
Ngay khi bước vào, anh nhìn về phía phòng khách, thì thấy một nhóm họ hàng ở xa đang ngồi trên sofa, Phương Nhạc vẫn như thường lệ, trước tiên anh treo áo khoác cùng túi thể thao lên. Bà nội Phương nhìn thấy anh, bèn nghĩ cách đẩy anh vào gói sủi cảo, Phương Nhạc vào bếp theo ý bà, khi đi qua bàn ăn anh thuận miệng hỏi một câu: “Bọn họ đến lâu chưa?”
Bên bàn chỉ có Trần Hề và Phương Mạt, Phương Mạt vẫn đang chiến tranh lạnh với Phương Nhạc, nếu không phải bắt buộc, thì hai người sẽ không giao tiếp với nhau. Trần Hề thấy Phương Mạt không lên tiếng, cô tự ước tính thời gian rồi báo lại cho anh: “Khoảng mười hai, mười ba phút.”
Phương Nhạc đáp “ừm” một tiếng, rồi vào phòng bếp rót một cốc nước, sau đó đi về phía sofa, tìm một chỗ trống ngồi xuống, anh phớt lờ ánh mắt mà bà nội ra hiệu cho mình, cứ thế yên lặng ngồi nghe.
Ở khoảng cách xa, nên vị trí bàn ăn không nghe rõ câu chuyện mà họ đang nói, cả Trần Hề và Phương Mạt đều dừng việc gói sủi cảo lại để theo dõi chặt chẽ đầu bên kia.
Một lúc sau, dường như bên kia đã đi vào chủ đề chính, các vị khách bắt đầu khóc lóc kêu than, Trần Hề loáng thoáng nghe được một vài từ khóa. Hình như nhà bọn họ có một người lái xe đâm trúng người ta, bây giờ phải đền một khoản tiền to, nếu không sẽ phải ngồi tù.
Ông chủ Phương nói mấy câu an ủi, bà nội Phương cũng góp đôi lời, khi có vẻ như đôi bên sắp đạt được sự đồng thuận nào đó, thì cuối cùng Phương Nhạc cũng đặt cốc nước xuống, chủ động lên tiếng.
“Em ấy nói gì thế?” Phương Mạt huých huých cánh tay Trần Hề.
“Em không biết.” Phương Nhạc không lớn tiếng, nên về cơ bản là Trần Hề không nghe được bọn họ nói gì.
Phương Mạt nghiêng người ghé vào tai Trần Hề thì thầm: “Em nhìn kìa, mấy người kia sẽ rời đi ngay cho mà xem.”
“Há?”
“Năm nào cũng có vài nhóm người như vậy tìm đến, em đừng thấy bà nội chị dữ tợn, nội chỉ quát tháo tụi mình vậy thôi, chứ nội dễ mềm lòng hệt như ba chị, còn ưa giữ thể diện nữa. Hai năm nay, nhờ có Phương Nhạc nên nhà chị mới không tiếp tục bị lợi dụng nữa.”
Phương Mạt nói không sai, phía bên kia nói chuyện thêm một lúc thì khách đột ngột đứng dậy, tức hừng hực, nói: “Đừng có phí lời, chẳng có họ hàng gì nữa, bây giờ mấy người giỏi rồi, phát tài thành ông nọ bà kia rồi, bọn tôi không với tới, vậy thôi, chúng tôi đi!”
Một nhóm người đến thì khách sáo, về thì chửi rủa, bà nội Phương sầm mặt đóng cửa lại, rồi kéo Phương Nhạc ra ban công.
Phương Mạt gói xong một chiếc sủi cảo đẹp mắt, đắc ý nói: “Chị nói ấy mà, Phương Nhạc ghét nhất là mấy người tìm đến ngửa tay xin tiền, đến một người em ấy “đá” một người, đến một nhóm, em ấy dập một nhóm!”
Vừa nói, đột nhiên Phương Mạt nhớ ra điều gì đó, cô ấy để sủi cảo xuống, hỏi Trần Hề: “Này, Hề Hề, Phương Nhạc đối xử với em tốt chứ, em ấy có quát tháo em không?”
Trần Hề sững sờ nhìn ra ban công: “Anh ấy đối xử với em rất tốt.”
Phương Mạt cho rằng Trần Hề không tiện nói thật, mấy ngày nay ở nhà, cô ấy thấy Phương Nhạc không đi sớm về muộn, thì lại ở lì trong phòng cả ngày, lúc ăn cơm cũng chẳng thấy Phương Nhạc và Trần Hề nói gì với nhau. Phương Mạt nghĩ đến cái tính khó ưa của Phương Nhạc, bèn mặc định rằng chắc chắn Phương Nhạc chẳng thèm nể nang gì Trần Hề. Dù sao thì, lúc đó khi ông chủ Phương nói sẽ đưa Trần Hề về nhà, cả gia đình đều đồng ý, ngoại trừ Phương Nhạc.
Ngoài ban công, bà nội Phương đang dạy bảo Phương Nhạc: “Kết thân chứ đừng kết thù, bọn họ bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Đi tù là chuyện lớn, người từng ngồi tù thì coi như hủy hoại cả đời!”
Phương Nhạc bình tĩnh nói: “Anh ta lái xe trái phép, vi phạm pháp luật, bị pháp luật trừng trị là việc đương nhiên. Cuộc đời của anh ta bị hủy hoại chẳng liên quan gì đến chúng ta, chúng ta không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm thay anh ta.”
Bà nội Phương nghe vậy thì cảm thấy quen tai, đột nhiên bà nhớ ra, ngày mà bọn họ thương lượng sẽ đón Trần Hề về nhà, Phương Nhạc cũng nói những câu tương tự như vậy.
Bà nội Phương tức giận nói: “Con nói thật cho bà nghe, con nghĩ gì về Trần Hề? Có phải con vẫn chưa chấp nhận con bé không?”
Ban công và phòng bếp cách xa nhau, Phương Nhạc ngước nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trần Hề.