Chương 80
Bìa giấy phong bì màu đỏ có in hình chú cừu hoạt hình, chú cừu là phù điêu ba chiều mạ vàng với mái tóc xoăn dễ thương.
Mấy ngày nữa sẽ là năm con cừu theo âm lịch, cách đây không lâu, Phan Đại Châu đã mua một quả trứng lạ và lấy ra một con cừu nhựa, bình tĩnh nói: “Tôi biết năm con thỏ sẽ nhận được thỏ, năm con rồng sẽ nhận được rồng, năm con cừu sẽ nhận được cừu, nhưng họ không thể làm gì đó mới mẻ hơn sao? Ví dụ, nếu năm con cừu mở ra là một con cừu nướng, tốt nhất là vị thì là”
Trần Hề từng hy vọng thời gian trôi nhanh để cô có thể nhanh chóng trưởng thành và thi vào đại học, những lúc ôn bài mệt mỏi, cô luôn tự hỏi tại sao thời gian lại chậm như vậy. Nhưng chớp mắt, kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến như dự kiến, năm thứ nhất cũng đã trôi qua được nửa chặng đường, khi nhìn lại, cô đã phát hiện ra cách miêu tả ” một khoảnh khắc thoáng qua” của người xưa vô cùng thích hợp.
Bốn năm trước, khi cô mới đến Hà Xuyên, đường phố được trang trí bằng những hình vẽ thỏ, mà hôm nay, sau bốn năm, đường phố Hà Xuyên tràn ngập hình vẽ cừu.
Trần Hề nhìn con cừu phù điêu mạ vàng, trong lòng như có tiếng chuông trên đỉnh núi ngân vang, sau một tiếng “đông” nặng nề, âm thanh kéo dài quanh quẩn trong núi, trong lòng run lên.
Cổ họng cô nghẹn ngào, trán áp vào xương quai xanh của Phương Nhạc, hai tay nắm lấy quần áo của Phương Nhạc dưới chăn.
Khi Phương Nhạc nhìn thấy cô không nhận phong bì màu đỏ và không nói một lời, tim anh đập nhanh, bởi vì không thể đoán được cô đang nghĩ gì nên anh hoảng sợ trong giây lát.
Phương Nhạc vòng tay qua vai Trần Hề, dùng sức ấn xuống, yết hầu của anh lăn qua lăn lại, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể, anh nói: “Em nói chuyện, được không?”
Trần Hề áp trán vào anh, nhưng không lập tức động đậy, mấy giây sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ ngầu, hốc mắt ươn ướt, trên trán còn có vết đỏ.
Trần Hề nói: “Anh trộm phong bao đỏ trong phòng bà nội sao?”
Bà nội Phương hàng năm đều gửi một đống phong bao màu đỏ, bức phù điêu mạ vàng trên giường cũng có phong cách giống như những gì bà nội Phương tặng những năm trước.
… Phương Nhạc không biết mình có thở phào nhẹ nhõm hay không, anh nhìn vào mắt và trán cô, cảm thấy vừa rồi có chút khó khăn để biểu lộ sự hoảng sợ của mình. Anh xoa xoa trán Trần Hề, giọng điệu không thể coi là tốt: “Anh còn tưởng rằng em đang khóc.”
Trần Hề: “Suýt chút nữa em đã khóc.”
Phương Nhạc: “Vậy tại sao lại không khóc?”
“Anh muốn em khóc?” Trần Hề dựa vào anh nói: “Muộn rồi, nước mắt của em đều đã bị thu hồi lại”
Phương Nhạc: “Anh phát hiện, anh chưa từng thấy em khóc.”
“Anh thực sự muốn thấy em khóc à?”
“Thà khóc còn hơn suy nghĩ lung tung.” Chán cô càng xoa càng đỏ, Phương Nhạc đẩy đầu cô ra nói: “Ai biết em sẽ nghĩ linh tinh cái gì, thà khóc còn hơn. Ít nhất khi em khóc, chứng tỏ em đang cảm động.”
“Em có thể nghĩ gì đây?” Trần Hề nhìn anh, chỉ vào phong bì màu đỏ nói: “Em chỉ thắc mắc có phải anh lấy trộm phong bì đỏ của bà nội không.”
Phương Nhạc cầm phong bì màu đỏ lên, cân nhắc trong tay hai lần, tựa đầu vào thành giường cứng rắn, cúi đầu nhìn Trần Hề, thuận theo cô đổi chủ đề, buồn cười nói: “Có một tiệm bán kẹo cưới ở cổng phía bắc của khu dân cư. Họ cũng bán phong bì màu đỏ. Phong bao của bà nội đều là mua ở tiệm đó, em không biết?”
“Ồ,” Trần Hề thật sự không biết, “Vậy là em hiểu lầm anh.”
Phương Nhạc nói: “Dù sao, trong mắt em, anh hoặc là suốt ngày nghĩ đến chuyện đó, hoặc là kẻ trộm, đúng không?”
“Đừng nói về bản thân mình như vậy, anh cũng không tệ đến thế đâu.”
“…Cảm ơn sự bao dung của em?” Sau khi ở cùng Trần Hề một thời gian dài, Phương Nhạc cũng học được giọng điệu trêu chọc mà cô thỉnh thoảng sử dụng trong lời nói.
Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí vốn nghiêm túc nặng nề đã hoàn toàn biến mất.
Phương Nhạc đem phong bao đỏ đặt lại vào trong chăn, đặt trước mặt Trần Hề, Trần Hề đưa tay nhận lấy, sờ sờ lớp giấy mịn màng dưới ngón tay, nói thật: “Không phải em cố chấp, nhưng tiền là một thứ nhạy cảm.”
“Anh biết, đặc biệt là trong gia đình anh.” Gia đình họ vì có tiền mà không phải lo chuyện cơm áo, nhưng cũng vì tiền mà đã tạo nên nhiều vết sẹo khắp cơ thể, người bình thường khi nói đến tiền bạc sẽ phải suy nghĩ kỹ càng chứ đừng nói đến chuyện trong gia đình họ.
Phương Nhạc nói: “Cho nên anh đã bảo em đừng suy nghĩ nhiều. Từ khi trở lại từ quê, em có nghỉ ngơi không? Cả ngày vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền. Em nên tranh thủ nghỉ ngơi tốt trong dịp Tết Nguyên Đán.”
“Sao em lại không nghỉ ngơi? Em cũng không phải người sắt, em còn cùng anh đi du lịch.” Trần Hề vặn lại.
“Người sắt cùng anh đi du lịch một ngày.” Phương Nhạc thấy vết đỏ trên trán cô vẫn chưa mờ đi, không nhịn được lại đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống nói: “Sao nào? có trở về hay không?”
“Người sắt trước tiên phải nhìn xem trong phong bao của anh có bao nhiêu tiền” Trần Hề mở phong bì màu đỏ ra, nhìn thấy một chồng tiền dày cộm, “Nhiều như vậy? Đây đều là anh làm việc bán thời gian kiếm được sao?”
“Ừm.”
“Không đúng,” Trần Hề nhìn Phương Nhạc, “Em biết tiền lương ở viện bảo tàng cũng không cao.”
Phương Nhạc hiện tại không có ý định giấu cô: “Buổi tối anh cũng làm gia sư, nếu không em cho rằng bảo tàng mỗi đêm đều tăng ca? Làm sao có thể tăng ca nhiều như vậy?”
“…Tại sao lúc đó anh không nói gì?”
“Nói cái gì? Không lẽ anh phải nói với em anh đã tìm được một công việc bán thời gian khác vào buổi tối, sau đó lại chờ em hỏi vì sao anh còn tìm thêm công việc bán thời gian khác?” Phương Nhạc nói, “Thực ra, khi đó anh cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa khi đó chúng ta cũng vừa ở bên nhau, nếu nói với em, anh sợ em lại nghĩ linh tinh”
“Tại sao anh luôn nghĩ em sẽ nghĩ linh tinh?” Trần Hề dừng một chút, hỏi: “… Còn gì nữa không?”
“Còn gì nữa?” Phương Nhạc suy nghĩ một chút, “Ừ, ở trường anh cũng nhận một ít công việc.”
Trong lòng Trần Hề như bị bàn tay nóng hổi bóp lấy, vừa nóng vừa đau, cô nghĩ đến Phương Nhạc mỗi đêm nghỉ hè đều về nhà muộn, luôn đứng bên giường cô, nói vài câu với cô hoặc hôn cô.
Trần Hề chậm rãi cúi đầu, Phương Nhạc nhéo cằm của cô, lần nữa nâng lên.
“Vẫn là đừng cảm động” Phương Nhạc có chút lúng túng nói: “Nếu em thật sự khóc, anh sợ rằng anh cũng không thoải mái.”
Trần Hề cười nhẹ, rúc vào trong ngực anh, trán cô tựa vào xương quai xanh của anh, Phương Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
Trong phòng im lặng một lúc, dựa đủ rồi, Trần Hề lại ngẩng đầu lên, lần này má cô tựa vào xương quai xanh của anh, ngửa cổ nhìn anh, hỏi: “Tất cả tiền của anh đều ở đây sao?”
“Anh đưa cho em một con số tròn.” Phương Nhạc nói: “Anh giữ lại một ít làm tiền tiêu vặt”
Trần Hề ngồi dậy, vỗ phong bao đỏ trước ngực anh, “Vậy anh cầm lấy số tiền này và tiền tiêu vắt cất giữ cho tốt”
“……Ý gì?”
Điện thoại di động của Trần Hề rơi khỏi túi quần ngủ, cô mò mẫm trong chăn, lấy điện thoại di động ra, mở dịch vụ ngân hàng di động cho anh xem, bên trong có một khoản tiền gửi khá lớn.
“Vốn dĩ là năm nay… không, vào tháng 9 năm ngoái, em định đưa em trai em đến trường dành cho người khiếm thính. Chẳng phải em đã trở về trong kì nghỉ hè sao? Em đã nói với anh rằng em trai em bị sốt, ba em đã gặp được một người trong phòng khám. Nghe nói có người từ nơi khác muốn nhận con nuôi. Khi bố em nói chuyện, em trai em tình cờ cũng nhìn thấy. Có lẽ vì thế mà em trai em đặc biệt phản đối việc rời nhà đi học. Nó luôn cảm thấy mọi người sẽ đưa nó cho người khác nuôi, sau này em nghĩ lại, để nó đi học muộn một năm cũng tốt, em sợ nó sẽ bị bắt nạt ở trường, nên phải chờ nó lớn thêm một chút nữa, vậy nên năm nay em dự định cho em trai đi học. Hai năm trước em đã tìm được trường rồi, trong vòng vài năm em có đủ tiền để trang trải học phí và phí sinh hoạt. Không phải là em không muốn tiền của anh, mà là hiện tại em không cần tiền gấp”
Cô đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền cho tương lai nên: “Về số tiền này, anh nên để vào tài khoản của anh trước, sau này khi em cần thì đưa cho em. Tết năm nay em nghe lời anh, trở về đón tết cùng ba và em trai”
Phương Nhạc im lặng nhìn cô.
Trần Hề hỏi: “Sao thế?”
“…Không có gì.” Phương Nhạc cầm chiếc phong bì màu đỏ trước ngực lên, khua khoắng trước mắt Trần Hề, “Vậy khoản này anh sẽ tính là của em”
“Ừ,” Trần Hề nhìn màu đỏ bắt mắt lắc lư xung quanh, ánh mắt chuyển động, nói: “Anh nói em bướng bỉnh, nhưng thực ra anh mới là người bướng bỉnh, được không? Này, anh đưa cho em một phong bì màu đỏ, chuyện này có phải đã vi phạm nguyên tắc của anh không?”
Phương Nhạc không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh vì em mà phá bỏ nguyên tắc còn ít sao”
“Anh vì em mà phá bỏ nguyên tắc nào?”
“Còn cần anh nói? em tự mình nghĩ kĩ đi”
“Ừm… ví dụ như,” Trần Hề kéo chăn lên, quấn quanh người hai người, nói: “Trước kia anh vốn là người lạnh lùng, ngồi cạnh cũng không nói được mấy câu, nhưng hiện tại ở bên cạnh em liền trở nên gấp gáp”
……Phương Nhạc thừa nhận điều đó.
Hai người chậm rãi hôn nhau, lưỡi của Phương Nhạc lướt qua môi Trần Hề, anh liên tục cắn môi cô, âm thanh đều chìm trong miệng đối phương.
“Em có anh trở về cùng em không?”
“Không cần.” Cô đã không còn là một đứa trẻ nữa, trước đây cô đã tự mình về nhà, không có lý do gì để yêu cầu Phương Nhạc cùng cô trở về vào dịp tết.
Phương Nhạc cụp mắt nhìn cô, buông lỏng môi cô, nhỏ giọng nói: “đúng là có chút bất công”
Nói xong anh tiếp tục hôn cô, luồn tay vào trong quần áo cô, hai người đều không muốn làm gì, chỉ muốn hôn không rời như thế này một lúc, nhưng nụ hôn vẫn bị gián đoạn——
“Mẫn Mẫn, Hề Hề, A Nhạc, đã ngủ chưa? Xuống ăn khuya đi!” Âm thanh như tiếng chuông lớn.
“Ba anh?” Phương Nhạc nói.
“Ừ,” Trần Hề hỏi, “Phương thúc sao lại trở về?”
Rất nhanh liền nghe thấy Phương Mẫn chạy tới và hỏi: “Bố, tại sao bố lại quay về?!”
“Trở về mang đồ ăn khuya cho mấy đứa!” Ông chủ Phương từ dưới lầu hét lên, “A Nhạc, Hề Hề, xuống nhanh lên!”
Không có cách nào tiếp tục, hai người nhanh chóng thu dọn, Trần Hề đứng ở bên giường, hạ tầm mắt nhìn quần của Phương Nhạc, Phương Nhạc nghĩ khí không tốt, hất cằm ra hiệu cho cô: “Em xuống trước đi.”
“Anh có xuống nữa không?”
“……Xuống ngay”
“Ồ.”
Trần Hề bỏ chạy trước, khi xuống lầu thì thấy ông chủ Phương mặc bộ vest lông lòe loẹt, tuy vẫn đẹp trai nhưng mặt đỏ bừng và nồng nặc mùi rượu.
“Ta biết các con còn chưa ngủ, sao A Nhạc còn chưa xuống? Đến ăn khuya đi, trời trở lạnh rồi!” ông chủ Phương nhìn Trần Hề, lại nói: “Ồ, Hề Hề thật sự đã trưởng thành rồi, chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ?”
Trần Hề: “…”
Đã một khoảng thời gian không gặp, cô và Phương Nhạc về nhà vào cuối tuần. Ông chủ Phương vốn dĩ đều không ở nhà, hôm nay đột nhiên ông trở về, cô và Phương Nhạc đều rất bất ngờ.
Phương Mẫn ngồi xổm bên cạnh bàn cà phê, dỡ đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm ra, lại hỏi: “Ba, sao ba lại về? Mẹ đâu?”
Ông chủ Phương ngồi trên sô pha, chán nản nói: “Mẹ con cho rằng ba rất hôi”
Phương Nhạc xuống lầu muộn, lên tiếng hỏi “Ba say rượu?”
“Không,” ông chủ Phương phủ nhận, “Ba chỉ uống một chút thôi, ba đã hứa với mẹ con là sẽ bỏ hút thuốc và rượu, nhưng những thứ này phải bỏ từ từ, bình thường ba cũng ít khi đụng tới. Tối nay không phải có bữa tiệc sao? ba không còn cách nào khác, nên đã uống hai ly với bọn họ, kết quả vừa về đến nhà, mẹ con đã mắng ba như điên, nói trên người ba rất hôi, và đuổi ba ra ngoài.”
Ông chủ Phương uể oải cúi người xuống, ngay cả bộ áo lông cũng mất đi vẻ hào nhoáng, “Ba thấy mẹ con thay đổi rồi, chỉ là đang kiếm cớ để không phải nhìn thấy ba”
Phương Mẫn hỏi: “Ba và mẹ cãi nhau à?”
Ông chủ Phương: “Đúng, cãi nhau một trận lớn.”
Phương Mẫn tức giận nói: “Vậy ba trở về làm gì? Còn có tâm tình mua đồ ăn khuya!”
“Đây là ba mua cho mẹ các con, nhưng bà ấy không cần, còn đuổi ba đi”
Ba người: “…”
Phương Mẫn: “Ba vẫn nên trở về dỗ dành mẹ con đi”
“Không,” ông chủ Phương nói, “Bà ấy cũng không muốn nhìn thấy ba, liên tục mắng ba hôi”
“Nhưng ba thật sự rất hôi” Phương Mẫn nhịn không được nói: “Mùi thuốc lá và rượu trộn lẫn rất hôi, con gần như bị ba làm cho ngạt thở.”
Ông chủ Phương giật mình, càng bực bội hơn, rõ ràng ông đã rất say: “Vậy thì mặc kệ bà ấy đi. Tại sao lần nào cũng là ba xuống nước xin lỗi, bà ấy quen rồi”
Trần Hề dứt khoát nói: “Dì không phải chê chú hôi, rõ ràng dì quan tâm đến sức khoẻ của chú, chỉ hận sắt thành thép”
Ông chủ Phương phản ứng chậm rãi, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, từ trên sô pha đứng dậy, nói muốn quay về.
Phương Nhạc ôm lấy ông đi vào phòng ngủ, bảo ông ngày mai tỉnh lại rồi trở về.
Ông chủ Phương say rượu, nói: “Được rồi, ngày mai ba sẽ trở về”
Phương Mẫn nhìn ông chủ Phương biến mất và nói với Trần Hề: “Em thật biết nói chuyện”
Trần Hề khiêm tốn nói: “Khen thưởng khen thưởng”
Lời nói của Trần Hề khiến ông chủ Phương vui vẻ, ngày hôm sau, ông chủ Phương vui vẻ đi tìm vợ, đáng tiếc lần này mẹ Phương thực sự tức giận, ông chủ Phương chán nản, trở về nhà ở liền ba ngày.
Nhà họ Phương đã lâu không náo nhiệt như vậy, Phương Nhạc và Trần Hề đã quen với thế giới của hai người, hiện tại Phương Mẫn và ông chủ Phương đều ở nhà, hai cha con luôn cãi nhau trên bàn ăn. Buổi tối luôn là những tiếng động khác nhau, không phải ông chủ Phương đang xem TV ở phòng khách, thì là Phương Mẫn học làm món tráng miệng trong bếp, thỉnh thoảng lại gọi Trần Hề và Phương Nhạc xuống tầng làm chuột thí nghiệm cho cô ấy.
Trong đêm khuya, nhà họ Phương cuối cùng cũng tắt đèn, mọi người đóng cửa phòng ngủ của mình lại. Trong phòng Phương Nhạc rèm cửa mở một nửa, đèn cũng không bật, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, anh đang ôm người ở trong chăn, hô hấp gấp gáp hỗn loạn, Trần Hề cắn môi, đè nén thanh âm.
Hai người hôn nhau say đắm trong căn phòng ngủ mờ mịt, chăn bông cũng trở nên ngột ngạt và ẩm ướt.
“Ngày mai anh đưa em ra sân bay. Xuống máy bay nhớ gọi điện cho anh.”
“Ừm.”
“Chú Tưởng tới đón em sao?”
“Không cần chú ấy tới đón, em tự mình lên núi.”
Giao thông bây giờ thuận tiện hơn nhiều so với mấy năm trước, Trần Hề không cần đổi tàu, xuống máy bay và đi tàu cao tốc trong ngày có thể về nhà.
Buổi tối cửa khóa, Trần Hề ở trong phòng Phương Nhạc ngủ một đêm, ngày hôm sau rạng sáng, hai người đứng dậy tắm rửa, Phương Nhạc tiễn Trần Hề đi đón chuyến bay sớm.