Chương 81
Trần Hề lần này về nhà chỉ mang theo ba lô cùng túi du lịch, vì để thuận tiện leo núi, cô cũng không mang theo Vali. Hai người xuống tầng hầm, trực tiếp đặt hành lý lên ghế sau xe, xe lao ra đường, lốp xe lao qua một lớp tuyết mỏng, đèn trên đường vẫn sáng, phía trên tuyết như được phủ một lớp bạc.
Một quán ăn sáng gần cổng chính của khu dân cư đã mở cửa, Phương Nhạc giảm tốc độ xe, hỏi: “Muốn ăn sáng không?”
Bữa sáng hôm nay họ mang theo sữa và bánh mì lên xe, nhưng bữa sáng kiểu Trung Quốc rõ ràng là hấp dẫn hơn, Trần Hề nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, vậy nên cô gật đầu, nhẹ “ừ” một tiếng.
Phương Nhạc tấp vào lề, hai người bước vào cửa hàng, mới phát hiện quán ăn sáng còn chưa mở cửa, vợ chồng ông chủ vừa bê nồi hấp ra, nói mười phút nữa sẽ có đồ ăn. Trên bàn bày một loạt bát lớn, bọn họ hỏi Phương Nhạc cùng Trần Hề, muốn uống sữa đậu nành hay không, muốn ngọt hay mặn, muốn mặn thì tự mình thêm gia vị.
Trần Hề muốn sữa đậu nành ngọt, Phương Nhạc muốn mặn, lúc anh đang cho gia vị vào, liền nhìn thấy Trần Hề đang lẻn tới cửa tiệm, quay lưng về phía cửa, ngồi xổm dưới gốc cây sung trên vỉa hè.
Mấy năm nay ở Hà Xuyên năm nào cũng có tuyết, tuyết năm ngoái đặc biệt mỏng, khi rơi xuống đất sẽ tan rất nhanh, không thể đắp được người tuyết. Tuyết năm nay khá dày, vào ngày kết thúc kỳ thi cuối kỳ, trong khuôn viên trường Đại học Hà Xuyên đã xuất hiện một số người tuyết, những người tuyết này cao khoảng nửa người, khuôn mặt sống động như thật, toàn bộ tuyết xung quanh đều bị đào bới, những người tuyết này cũng được giới thiệu trên bản tin tám giờ trên đài phát thanh của đại học Hà Xuyên.
“Em có thể làm một người tuyết lớn, vẫn còn đủ thời gian” Phương Nhạc đặt lại gia vị, lặng lẽ đi theo phía sau Trần Hề
Trần Hề vừa mới tạo hình xong một người tuyết nhỏ tròn trịa, bên cạnh người tuyết nhỏ của cô là vài người tuyết khác, đây không phải là kiệt tác của cô.
Trần Hề nhặt một chiếc lá nhỏ muốn xé ra một mảnh nhỏ để trang trí mắt mũi, nói: “Không cần, em thích người tuyết nhỏ, anh cảm thấy em làm thế nào?”
“Rất đáng yêu,” Phương Nhạc ngồi xuống nhìn nó rồi nói: “Nó giống hệt người tuyết em làm trước đây”
“Người tuyết em làm trước đây?” Trần Hề nhìn anh, “Hình như em chưa bao giờ làm người tuyết trước mặt anh?”
“Khi em vừa tới đây ” Phương Nhạc nhắc nhở cô, “Mây ngày đó có bão tuyết, em nhớ không? Có một ngày anh dẫn em đi mua sắm, khi đi xuống lầu, anh phát hiện quên điện thoại nên đã trở lại nhà, khi đó em lén lút làm một người tuyết”
Trần Hề nhớ kỹ, cô khẳng định mình làm người tuyết rất nhanh, lúc Phương Nhạc xuống lầu, người tuyết của cô đã sớm hoàn thành, anh không thể có cơ hội nhìn thấy.
Phương Nhạc nói: “Khi đó anh rời đi trước mặt em, quay đầu lại đã thấy em lén lút đến gần bồn hoa. Sau đó khi anh quay lại, liền nhìn thấy có thêm một người tuyết trên bồn hoa, không cần nhìn cũng đoán được. Ngoài em ra còn có thể là ai?”
Trần Hề kinh ngạc nói: “Anh thật lợi hại, anh còn đếm số lượng người tuyết sao?”
“Lúc đầu anh không đếm, nhìn thấy em lén lút làm anh mới đếm” Phương Nhạc nói đùa nửa đùa nửa thật, anh cũng nắm một nắm tuyết trong tay, tạo thành một quả cầu tuyết, đặt vào đội người tuyết dưới gốc cây. Sau đó anh vừa cười vừa nói “Nhưng em có sở thích gì vậy? Em luôn thích thêm người tuyết của riêng mình vào đống người tuyết do người khác làm?”
Trần Hề nói: “Em không nhịn được, mỗi lần nhìn thấy người tuyết nhỏ này ở ven đường, em liền ngứa ngáy, không tự chủ được.”
Nhìn thấy Trần Hề lại muốn vơ lấy tuyết đắp một người tuyết khác, Phương Nhạc liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Trời lúc này đã hơi sáng, trên đường thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy qua, trên vỉa hè ngoại trừ bọn họ không có ai khác, lúc này trời lạnh cóng, Phương Nhạc vừa mới gặp tuyết nên biết trời lạnh thế nào.
“Hãy kiềm chế lại, đừng chơi nữa. Lần sau đeo găng tay rồi lại chơi.”
Trần Hề nói: “Em không lạnh.”
Phương Nhạc tóm lấy cô, không cho cô chạm vào tuyết nữa, kéo cô lên khỏi mặt đất và nói: “Em quên trước đây mình bị tê cóng sao? Cẩn thận tái phát.” Anh đưa cô đến cửa hàng, không nhịn được lại lên tiếng mắng:” Em là trẻ con sao?”
Trần Hề trong lòng tràn đầy hối tiếc, cưỡng lại ý muốn của bản thân, ăn sáng xong, cô được Phương Nhạc chở đến sân bay, ở cửa an ninh cùng anh chào tạm biệt.
Đây không phải lần đầu tiên Phương Nhạc đưa cô lên máy bay, lúc hai người chia tay, trong lòng cũng không có gì bất thường. Vài giờ sau, Trần Hề xuống máy bay, gửi tin nhắn WeChat cho Phương Nhạc để báo rằng cô đã đến nơi an toàn, Phương Nhạc rất nhanh trả lời lại, Trần Hề phải ngồi tàu cao tốc, hai người không nói chuyện nhiều. Sau khi Trần Hề lên tàu cao tốc, Phương Nhạc liền gọi điện cho cô.
Tàu cao tốc còn chưa khởi hành, hành khách ở lối đi dài vô tận, ghế của Trần Hề ở sát lối đi, âm thanh quá ồn ào, cô bịt một bên tai nói chuyện điện thoại với Phương Nhạc. Nói xong có người vỗ vai cô, là người ngồi cạnh cô, người đó cần Trần Hề nhường lối đi vào chỗ.
Trần Hề đứng lên để đối phương ngồi vào, Phương Nhạc hỏi: “Là người ngồi cạnh em à?”
“Ừ, em vừa nhường chỗ cho anh ta.”
Phương Nhạc không nói gì, sau khi cúp điện thoại, trong tay anh vẫn cầm điện thoại, cách đó không xa Phan Đại Châu lớn tiếng gọi anh: “Phương Nhạc, buổi trưa cậu muốn ăn cơm ở đâu?”
Tuần này mọi người từ trường đại học trở về Hà Xuyên để nghỉ đông, ngoại trừ Liêu Chí Thời, hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, một số người trong số họ thích chơi bóng rổ, bên ngoài quá lạnh, họ hiếm khi bỏ tiền vào sân bóng rổ trong nhà. Họ hẹn nhau sau khi chơi bóng, cùng nhau ăn trưa, sau đó tìm quán cà phê Internet để chơi game vào buổi chiều.
Đại Tráng đề nghị: “Chúng ta đi ăn lẩu đi. Này, có thể dẫn bạn gái theo không? Tôi muốn đưa bạn gái đi cùng.”
Phan Đại Châu vui vẻ nói: “Vậy tôi cũng gọi bạn gái tới” Phan Đại Châu lại hỏi Phương Nhạc: “A Nhạc, cậu có muốn ăn lẩu không?”
Phương Nhạc nói: “Tùy cậu.”
Phan Đại Châu: “Cậu ngồi đây làm gì, không chơi bóng sao?”
“Chút nữa chơi, các cậu chơi trước đi.” Phương Nhạc nói xong, cúi đầu bấm điện thoại di động vào giao diện của WeChat, sau đó giơ ngón tay cái lên không trung, bất động. Ánh mắt anh rơi vào điện thoại, nhưng trong mắt lại trống rỗng, anh đang suy nghĩ điều gì đó, Phương Nhạc khẽ cau mày, một lúc sau anh mới tập trung ánh mắt lại, khi nhìn thấy chấm đỏ trên ảnh đại diện của nhóm nhỏ, anh tùy ý bấm vào.
Anh luôn thiết lập trạng thái không làm phiền trong các nhóm nhỏ, Bạch Chỉ và những người khác trong nhóm nói chuyện phiếm nhiều đến nỗi Phương Nhạc cũng lười xem cuộc trò chuyện của bọn họ.
Tin nhắn chưa đọc quá nhiều, Phương Nhạc thản nhiên xem nội dung gần đây, Bạch Chỉ hỏi mọi người kỳ nghỉ đông có dự định gì, cô nói sẽ đãi mọi người một bữa tối với 5000 tệ, Thẩm Nam Hào nói gia đình anh sắp đi Hải Nam cho mùa đông. Giả Xuân cho biết anh ấy sẽ đi du lịch sau lễ hội mùa xuân, nhưng anh ấy không nói ở đâu. Lâu Minh Lễ cùng người họ hàng là đạo diễn phim tài liệu đi Tây Tạng, lần này đến Tây Tạng thu thập tin tức, Bạch Chỉ hưng phấn hỏi xem cô có thể tham gia không, Trương Hiểu Hạ hỏi cô ấy còn muốn mời cơm hay không.
Tin nhắn của Trần Hề ở phía trước, cô nói cô sẽ về quê trong kỳ nghỉ đông, tin nhắn nhóm vẫn tràn ngập trên màn hình, Trần Hề trả lời tin nhắn cách đây một phút, cô nói mình đang ở trên tàu cao tốc.
Phương Nhạc nhìn thoáng qua, thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm và nhấp vào giao diện trò chuyện với Trần Hề.
Phương Nhạc cuối cùng cũng gõ chữ: “Người con trai bên cạnh cậu là…”
Trước khi gõ xong, Phương Nhạc lại xoá đi, anh gõ lại: “Đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ.”
Ngón tay ấn vào nút gửi, Phương Nhạc nhìn dòng chữ này, hồi lâu sau lại xoá đi.
Suy nghĩ một lúc, anh lại gõ: “Đừng tuỳ tiện để ý tới người lạ.”
Một lúc sau, Phương Nhạc nhận được tin nhắn trả lời của Trần Hề: “???”
Phương Nhạc gõ chữ, vừa gõ được vài chữ thì nhận được cuộc gọi của Trần Hề.
“Cái gì mà đừng tuỳ tiện để ý tới người lạ?” Điện thoại vừa kết nối, Trần Hề trực tiếp hỏi thẳng.
Phương Nhạc lưng hơi cong, điện thoại áp vào tai, khuỷu tay chống lên đùi, tay kia cầm miệng chai nước khoáng, ngón tay chậm rãi cử động, chai nước khoáng lắc lư.
Anh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào nước khoáng, trả lời: “Ý trên mặt chữ, đừng tùy tiện để ý tới người lạ.”
“Em không có việc gì tự nhiên đi để ý tới người lạ làm gì?” Trần Hề không thể lý giải.
“Em không biết em rất có tài ăn nói sao?” Phương Nhạc trả lời cô.
Trần Hề thích xem náo nhiệt và thích nghe người khác kể chuyện, mỗi lần Phương Mẫn tán tỉnh ai đó, Trần Hề đều đi theo cô, điều này một phần là do những chuyện bát quái của Phương Mẫn cũng khá thú vị, khi đang chạy bộ cô cũng có thể dừng lại để xem người khác cãi nhau, trước đó khi đưa học sinh của mình đến bảo tàng, cô còn đã lắng nghe phần giới thiệu nghiêm túc hơn học sinh của mình.
Hơn nữa, Trần Hề không hề sợ người lạ, mặc dù không có nhiều bạn bè như Trương Hiểu Hạ, nhưng ở ngoài trường học, Trương Hiểu Hạ vẫn cảm thấy bất an trước nhóm anh em của Phương Nhạc, trong khi Trần Hề đối với nhóm anh em của Phương Nhạc lại xử lý nhanh gọn, và vô cùng quen thuộc.
“Còn có em đã quên cặp chị em chúng ta gặp trên tàu trước đây à? Em vừa đi vệ sinh, trên đường về có thể trò chuyện không ngừng với nam sinh đó.”
Chuyện đã lâu như vậy, Trần Hề còn nhớ rõ hai chị em họ, chị gái mặc váy vàng, em trai đội mũ bóng chày, Trần Hề nói: “Rõ ràng là cô gái đó muốn làm quen với anh, em trai cô ấy muốn giúp cô ấy bắc thang.” .
Phương Nhạc không quan tâm đến điều này, “Nhưng anh không nói chuyện với cô gái đó,” Phương Nhạc nói, “Em rất thích nghe chuyện, có lẽ người ngồi bên cạnh em sẽ kể cho em nghe vài câu chuyện phiếm gì đó, và em có thể trò chuyện với họ suốt chặng đường.”
Trần Hề không nhịn được cười: “Phương Nhạc, anh được rồi đó, trời còn chưa mưa mà anh đã phòng bị rồi sao?”
Phương Nhạc cũng cười: “Không phòng bị không được, dù sao hiện tại em cũng không ở trong tầm mắt anh”
Trần Hề: “Anh có muốn mua một sợi dây trói em lại không?”
“Em chịu để anh trói sao?” Phương Nhạc dừng một chút, nghiêm túc nói: “Đó cũng là một ý kiến hay, em trở về anh sẽ trói em lại.”
“Thật đáng sợ, vậy em không trở về nữa”
“Không sao, anh biết địa chỉ nhà em.”
Trần Hề lại cười, tiếng cười truyền đến bên tai Phương Nhạc, khoé miệng Phương Nhạc cũng nhếch lên, một lát sau, anh không nghịch chai nước khoáng nữa, Phương Nhạc dựa vào ghế khán giả, giữa tiếng ồn ào vì ném được bóng vào rổ, anh nhẹ giọng nói: “Anh nói thật đấy, em đừng nói chuyện với người lạ nữa, được không?”
“……Được.”
Trần Hề cúp điện thoại, liếc mắt nhìn vị đại thúc xa lạ ngồi bên cạnh, điện thoại di động của đối phương đặt trên bàn nhỏ, chú ấy đang xem phim truyền hình và nhai chân gà.
Trần Hề mỉm cười, mở phần mềm âm thanh trên điện thoại di động và nghe tin tức tiếng Anh.