Chương 83
Âm thanh từ phần mềm ghi âm vừa phát ra, Trần Hề kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy Phương Nhạc đang cầm điện thoại trong tay, sắc mặt không thay đổi, anh đang nhìn về phía cửa kính, Trần Hề chậm rãi thu hồi sự kinh ngạc, cô tức giận đến mức muốn bật cười.
Cô cố gắng hết sức mím môi lái xe như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi vượt qua ba cột đèn giao thông, trong khi chờ đèn giao thông thứ tư, đoạn ghi âm vẫn không ngừng nhắc nhở cô: “Tôi là Trần Hề, tôi là bạn gái của Phương Nhạc, chúng tôi đang hẹn hò” Trần Hề rốt cục nhịn không được nói: “Anh còn có thể trẻ con hơn nữa không?”
“Cái gì trẻ con? Ghi âm sao?” Phương Nhạc vẫn là chăm chú nhìn, anh thản nhiên nói: “Ghi âm lại không phải để cho người nghe hay sao, bằng không ghi âm lại để làm gì?”
Trần Hề: “Nghe đủ chưa? Anh mau mắt đi.”
Phương Nguyệt: “Nghe nhiều nhớ nhiều, em cứ chú tâm lái xe, chỉ cần nghe là được”
Chỉ cần nghe là được đúng không? Trần Hề không biết việc ngồi yên chờ đợi là gì. Đèn đỏ sắp chuyển sang màu xanh. Trần Hề đã bật radio trên ô tô ngay trước khi xe khởi động. Cô cũng không biết mình đã chọn đài nào, nhưng trong đó đang phát một bài hát, giai điệu của bài hát làm át đi âm thanh đang phát ra từ chiếc điện thoại.
Trần Hề vượt qua đèn giao thông, vừa quan sát con đường vừa nắm lấy vô lăng, đồng thời di chuyển đầu và cơ thể theo nhịp nhạc, lắc lư trái phải. Phương Nhạc quay đầu lại, thấy cô vui vẻ như vậy, còn lắc lư theo điệu nhạc, anh nhịn không được, khóe miệng nhếch lên một vòng mơ hồ, anh chỉ nhìn một lát, sau đó Phương Nhạc cúi đầu bấm vào điện thoại mấy lần, xe đúng lúc lái vào lối đi của rạp chiếu phim, Trần Hề hạ cửa kính xuống nhìn Phương Nhạc, ý tứ ra hiệu cho anh giao điện thoại di động ra để kiểm tra vé.
Tiếng hát trong xe đột ngột dừng lại, nhưng chiếc loa với hiệu ứng âm thanh ba chiều vẫn không ngừng hoạt động——
“Nếu em lại không thừa nhận nữa thì sao?”
“…Sau này chắc chắn em dám làm dám chịu”
“Gọi một tiếng anh nghe thử”
“gọi cái gì?”
“Gọi anh”
“Phương Nhạc? Phương Nhạc Phương Nhạc”
“Không phải cái này, bạn gái.”
“Anh vẫn đang ghi âm à?”
“Ừ, đang ghi âm, em mau gọi đi”
“Bạn trai, bạn trai, bạn trai, em là cô bạn gái dám làm dám nhận của anh, anh bạn trai trẻ con của em ạ, anh đã thu âm xong chưa?”
Phía sau cô là Phương Nhạc vẫn không ngừng cười lớn.
Đây là một đoạn âm thanh khác được Trần Hề thu âm lại vào đêm đó.
Cửa sổ hạ xuống, tiếng nói chuyện ngạo nghễ lao ra khỏi xe, nhân viên soát vé ngồi ở bên ghế lái, vẻ mặt khó hiểu, giống như đang xem cái gì kỳ quái.
Phương Nhạc tháo dây an toàn, không đưa điện thoại di động cho Trần Hề, khi anh đến gần ghế lái, bất ngờ chặn lại cổ tay của Trần Hề đang dơ ra, Trần Hề vừa định cướp điện thoại liền bị chặn lại. Đợi người soát vé quét mã xong, Phương Nhạc mới nói : “Lái xe.”
Phía sau có xe ô tô chờ xếp hàng, Trần Hề chỉ có thể nhịn xuống làm việc quan trọng trước, âm thanh ma quái lọt vào tai cô, cô đỗ xe vào bãi đậu xe được chỉ định, nhanh như chớp với tới bộ điều khiển trung tâm, Phương Nhạc cũng không ngăn cản cô, Bluetooth đã thành công bị ngắt kết nối nhưng âm thanh trong điện thoại vẫn đang phát, Trần Hề lại đi lấy điện thoại của Phương Nhạc, lần này Phương Nhạc lại nhét điện thoại vào túi áo khoác bên phải.
Trần Hề móc túi: “Đưa cho em!”
Phương Nhạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực anh mà không nói một lời.
“Đưa điện thoại di động cho em!” Trần Hề lại nói.
Phương Nhạc bất động, Trần Hề dù có làm thế nào cũng không thể lấy ra, hai người ở quá gần, xung quanh Phương Nhạc được bao quanh bởi một hơi ấm, anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nước trái cây. Hôm nay Trần Hề đã uống rất nhiều nước trái cây trên bàn ăn tối.
Phương Nhạc thở dốc, vội vàng nắm lấy tay trái đang muốn thọc vào túi của Trần Hề, tay còn lại giơ lên, ôm lấy sau đầu Trần Hề, ôm cô vào trong ngực mình, Phương Nhạc cúi đầu hôn cô, lưỡi anh đảo quanh khuôn miệng cô.
Trần Hề không kịp phòng bị, hừ một tiếng, nhịn không được đáp lại anh, cho đến khi màn hình lớn bật lên, trong xe mờ mịt chợt sáng bừng, Trần Hề lập tức tỉnh táo lại, không chịu lùi bước, Phương Nhạc không thả người, cứng rắn ôm chặt lấy cô, Trần Hề quay mặt đi, “Chúng ta còn chưa nói rõ đâu, anh đừng tưởng rằng cứ như vậy liền qua đi” Cô tức giận nhấn mạnh, “Chúng ta vẫn đang cãi nhau.”
Phương Nhạc nhìn chằm chằm cô mấy giây, mới chậm rãi buông ra, Trần Hề lại ngồi xuống, Phương Nhạc nhìn theo cô, nói: “Đang cãi nhau ư? anh thấy tinh thần em rất tốt, tựa hồ không có việc gì. Vừa rồi khi ăn cơm còn không ngừng cùng đám nhỏ chơi game”
Cũng không thua kém, Trần Hề nói: “Anh cũng rất tốt, hôm nay tám giờ mới dậy, bao lâu rồi không ngủ nướng như vậy, ngược lai hôm nay thức dậy quá muộn”
Phương Nhạc kiên định nhìn cô, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tắt âm thanh đang phát lặp đi lặp lại và đặt điện thoại di động xuống bảng điều khiển trung tâm.
Ánh mắt Trần Hề vô thức nhìn theo chiếc điện thoại cuối cùng cũng im lặng.
“Tối hôm qua, mãi đến hơn hai giờ anh mới đi ngủ.” Phương Nhạc nói.
Trần Hề dừng lại, nhìn anh, trạng thái của anh lúc này có thể nói chuyện rõ ràng một lát.
Tranh cãi hai ngày, Trần Hề cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hỏi: “Anh sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện, anh không cho em thêm WeChat của chủ nhân chiếc xe. Anh không nghĩ mình đã đi quá xa rồi sao? Không cho em trò chuyện cùng người lạ, đến bạn bè cũng không cho phép, anh làm gì vậy, có phải anh muốn trói em lại hay không?”
Khi Phương Nhạc nghe Trần Hề nói rằng chiếc xe gặp nạn, nhưng cô không thêm WeChat của người chủ xe, trái tim anh lập tức dịu lại, dù không vui nhưng cô cũng chiều ý anh, không thêm WeChat của người lạ.
Hồi nhỏ anh bị gia đình trêu chọc uống rượu, nhưng đêm nay là lần đầu tiên anh uống rượu thật sự, có lẽ do rượu thúc đẩy nên anh đã xé một góc mặt nạ, anh biết vừa rồi mình đã độc đoán như thế nào.
Phương Nhạc nhìn Trần Hề, những suy nghĩ tàn nhẫn và độc đoán đó vẫn đang chảy trong máu anh.
“Em để tâm đến Giả Xuân hay để tâm đến người khác?”
“Anh có biết là hỏi câu này rất có vấn đề hay không?” Trần Hề quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe để trấn tĩnh lại, phim còn chưa chiếu, hình như đang chiếu phim quảng cáo. Trên màn hình lớn lúc này, ánh sáng và bóng tối thay đổi như ma thuật, Trần Hề nói: “Em không biết điều gì đã khiến anh không tin tưởng em, trước đó em đã đáp ứng với anh rằng mối quan hệ nam nữ xung quanh chúng ta phải rõ ràng. Em không nghĩ có việc gì em làm mà không rõ ràng, khi Liêu Chí Thời cố tình gây rắc rối, em nghe lời anh và phớt lờ cậu ta, nhưng Giả Xuân là Liêu Chí Thời sao? Anh có bao giờ nghĩ rằng khi anh nghi ngờ Giả Xuân, tức là anh đang nghi ngờ em. Trong mắt anh em là người thế nào, lẽ nào Giả Xuân đã làm gì không tốt ảnh hưởng đến anh sao, anh có thể nói chuyện có lý được không?
Phương Nhạc lúc đầu vẫn nhìn Trần Hề, khi nghe Trần Hề nói, anh tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng đôi mắt anh không tập trung, anh hơi cau mày suy nghĩ, buồn bã và không nói gì.
Trần Hề không có nghe được câu trả lời, cô lại nhìn Phương Nhạc.
Phương Nhạc nhận ra cô đang nhìn mình, sau đó chậm rãi nói: “Muốn anh nói lý thế nào? Biết Giả Xuân thích em, nhưng phải giả vờ như cái gì cũng không biết, đúng không?”
“…Anh nói cái gì?” Trần Hề kinh ngạc.
“Giả Xuân thích em.” Phương Nhạc nhìn cô, lớn tiếng nói.
Trần Hề cho rằng đó là ảo giác của anh: “Có phải anh suy nghĩ nhiều rồi không?”
“Trần Hề, tớ thích cách cậu cười, mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tim tớ lại đập không tự chủ. Tớ biết cậu đang rất căng thẳng trong việc học nên không muốn làm phiền cậu. Chờ sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tớ sẽ chạy về phía cậu, cũng hi vọng cậu có thể cho phép tớ đến gần được không?” Phương Nhạc đọc ra đoạn văn này một cách rõ ràng và chính xác, “Em nhớ cái này không?”
Trần Hề nhất thời không nghĩ ra.
Phương Nhạc nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, anh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Trong cuốn sổ ở Quang Minh Đỉnh, trang cuối cùng.”
“A, lời tỏ tình đó!” Trần Hề do dự một chút, “Cậu ấy viết sao?”
“Chính là cậu ta.”
“Làm sao anh biết?”
“Anh nhận ra chữ viết tay của cậu ấy.”
“Thật hay giả vậy, anh không nhận sai đó chứ?”
Phương Nhạc liếc cô một cái: “Anh đã so sánh hai chữ viết đó”
Trần Hề có chút không thể tin được: “Cho nên lúc đó anh đã đoán là cậu ấy?”
“Không.” Phương Nhạc lúc đó kỳ thật cũng không coi trọng, Quang Minh Đỉnh là một tồn tại đặc biệt của trung học số 8, bởi vì giáo viên không được vào, bên trong có đủ loại tin tức, có người bày tỏ bất bình với giáo viên, có người mắng Tổng thống Hoa Kỳ, khi đó Phương Nhạc cũng nhìn thấy có người viết thư cho anh, nói rằng cô sẽ tỏ tình với anh khi đạt được top 100 trong khối, đây cũng là lời nói phổ biến ở đó.
“Sau đó” Phương Nhạc nói, “Anh đột nhiên nghĩ tới điểm này, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì mà mỗi lần nhìn thấy em cười, còn biết em học tập căng thẳng, xem ra người đó biết rất rõ về em. Nên anh nghi ngờ cậu ta là người cùng lớp.”
Vì vậy, một ngày nọ, Phương Nhạc bắt đầu từ bàn đầu tiên trong lớp, không bỏ qua bất kỳ nam sinh nào trong lớp, so sánh chữ viết trên sách giáo khoa và bài kiểm tra của của mỗi người từng cái một, cuối cùng anh đã xác định được nghi phạm, đó chính là chữ viết của Giả Xuân.
“… Trí nhớ của anh tốt đến mức có thể nhớ được chữ viết trong cuốn sổ đó à” Trần Hề hỏi anh, “Anh so sánh khi nào?”
Phương Nhạc không trả lời cô: “Em không cần quản chuyện này”
“Em không quản” Trần Hề không tiếc lời khen “Em chỉ ghen tị với trí nhớ và tinh thần tìm hiểu mọi chuyện của anh. Anh đã lựa chọn đúng đắn khi theo học chuyên ngành nhân chủng học!”
Phương Nhạc: “…Trần Hề!”
“Được rồi, anh nói nghiêm túc mà” bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu chiếu, trong xe không có sóng FM, cũng không có âm thanh nào phát ra, ánh sáng và bóng tối rõ ràng hơn trước, sự ngạc nhiên của Trần Hề cũng lắng xuống. Cô nhìn về ánh mắt đỏ hoe của Phương Nhạc, quay lại chủ đề chính: “Trước đây em không biết Giả Xuân thích em, lẽ ra anh có thể nói với em sớm hơn. Tại sao phải đợi đến lúc chúng ta cãi nhau mới nói?”
“Để em không có việc gì liền nhớ đến lời tỏ tình đó? Nếu không phải vừa rồi anh nhắc đến. Em hoàn toàn không nhớ gì cả.” Phương Nhạc im lặng hai giây, anh quyết định không kìm nén nữa “Em có biết tại sao anh không nói cho em biết hay không? Anh biết cậu ta sẽ không tỏ tình với em, em cũng sẽ không biết, chỉ cần anh không nói, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu anh nói, trong lòng em sẽ nghĩ loạn”
Trần Hề nói: “Em sẽ chú ý hơn trong việc kết giao bạn bè với cậu ấy”
Phương Nhạc: “Giống như đặt cậu ta vào một vị trí đặc biệt à.”
“Sao anh nói chuyện không có đạo lý như vậy” Trần Hề vặn lại, “Anh cũng đặt Thiệu Lạc Loan vào vị trí đặc biệt sao?”
“Thiệu Lạc Loan là bạn của anh sao?” Phương Nhạc thậm chí không cần phải suy nghĩ liền nói ra: “Giả Xuân là bạn của em. Em phải tin tưởng cậu ta đến mức độ nào, mở miệng đóng miệng đều nói đó là Giả Xuân, đó là Giả Xuân”
Trần Hề gần như không nói nên lời, suy nghĩ một chút, cô bất ngờ nói: “Được rồi, anh nói anh và Thiệu Lạc Loan không phải bạn bè, cô ấy và Giả Xuân cũng không giống nhau, còn Phan Tiểu Hi thì sao?”
Phương Nhạc cau mày: “Cái gì Phan Tiểu Hi?”
“Phan Tiểu Hi đã từng thích anh, anh không biết sao?”
“……Chuyện gì vậy chứ?”
“Nhìn xem, vai trò của chúng ta bây giờ đã đảo ngược,” Trần Hề nói một cách chắc chắn, “Em chắc chắn 100% rằng Phan Tiểu Hi đã thích anh khi chúng ta còn là học sinh năm nhất trung học.”
Phan Tiểu Hi bị bạn cùng lớp cô lập, cô ấy đi ăn cơm cùng Phan Đại Châu, và cô ấy thực sự thích Phương Nhạc, Trần Hề có thể nhìn thấy rõ ánh mắt và thái độ ngượng ngùng của cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện này trước đây.
Trần Hề nói: “Có phải anh đang nghĩ em đặt điều lung tung về cô ấy?”
“Đương nhiên là không” Phương Nhạc nói, “Hồi trung học năm nhất em có coi trọng anh không?”
… Trần Hề gần như bị Phương Nhạc làm cho cạn lời, Trần Hề nghiêm khắc nói: “Đừng nhắc lại chuyện cũ, hãy nghe những gì em nói!”
Phương Nhạc mím chặt môi.
Trần Hề nói: “Vì sao em lại không suy nghĩ linh tinh? Bởi vì em biết Phan Tiểu Hi hiện tại chắc chắn không thích anh. Em và cô ấy là bạn bè trên WeChat. Mặc dù chúng em không thường xuyên trò chuyện nhưng em đã xem được khoảnh khắc của cô ấy, vào học kỳ trước cô ấy đã có bạn trai. Anh nó Giả Xuân thích em. Em tin rằng trước đây cậu ấy có thể thực sự thích em, nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ cậu ấy vẫn có suy nghĩ đó với em. Nếu không, tại sao cậu ấy không tỏ tình với em? Em cũng không cảm thấy cậu ấy đối với em có gì khác. Học sinh cấp 3 rất dễ dàng rung động, cũng không phải anh không biết chuyện này? Nam sinh học lớp 13 cũng nói thích em đó. Mùa hè năm ngoái, cậu ấy nói với Lâu Minh Lễ rằng cậu ấy muốn theo đuổi em, nhưng đến bây giờ em cũng chưa từng gặp mặt cậu ấy. Tình cảm của học sinh cấp ba rất trong sáng và đơn thuần, giống như tình cảm của chúng ta”
Phương Nhạc: “…”
Đang nói chuyện nghiêm túc, Trần Hề bỗng nhiên nói lời ngọt ngào, Phương Nhạc nhìn cô không khỏi thay đổi ánh mắt.
Trần Hề một mình tiếp tục nói: “Nhưng đó chỉ là những rung động nhất thời, nếu không anh đã sớm bị những nữ sinh thích anh ăn sống rồi.”
Trần Hề nói xong, cô chờ Phương Nhạc, Phương Nhạc hiểu được ý tứ của cô, anh nói ngắn gọn: “Em không để ý, nhưng anh thì có”
Trần Hề sửng sốt một chút, sau khi suy nghĩ, cô chỉ rõ: “Anh không chỉ để ý đến Giai Xuân, mà còn để ý đến những người lạ khác giới khác nữa.”
Họ trò chuyện rất lâu, ánh sáng trên màn hình nhấp nháy, tối nay họ xem một bộ phim lãng mạn, lúc này họ không biết cốt truyện là gì, họ chỉ có thể nhìn thấy màn đêm đen tối trên màn hình và đèn trong phòng hơi mờ ảo.
Bên trong xe cũng lập tức tối sầm, Phương Nhạc chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của Trần Hề.
Hơi thở nóng hổi, anh dựa vào gối ghế nghiêng mắt nhìn Trần Hề, cơn say vẫn đang làm loạn trong đầu anh——
Để không phải lang thang trong những hoài nghi do mình tự tưởng tượng, chi bằng phát hoả ra bên ngoài, anh quyết định làm rõ mọi việc.
“Lần đến Ẩn thôn, em không phải nghĩ rằng anh muốn cùng Đại Tráng bọn họ có không gian riêng tư nên không có ý định đưa em đi cùng sao? Em đoán đúng rồi, ngay từ đầu anh đã không có ý định đưa em đi, bởi vì Liêu Chí Thời cũng ở đó, anh không muốn tạo cơ hội cho em và cậu ta tiếp xúc”
Vì vậy anh cố ý chọn ẩn thôn để đi chơi, bởi vì anh biết Trần Hề phải làm gia sư, cô không thể rảnh rỗi nguyên một ngày để ra ngoài chơi đùa.
Phương Nhạc biết Liêu Chí Thời chỉ là sợ thế giới chưa đủ hỗn loạn, nhưng lời nói và hành động của Liêu Chí Thời rất mơ hồ, Phương Nhạc không thể xác định được thái độ của cậu ta là thật hay giả, vì vậy anh chỉ có thể để hai người cách nhau thật xa.
Tất nhiên anh không để tâm đến Giả Xuân, mà anh còn để tâm đến tất cả những người khác giới cố gắng gần gũi với Trần Hề.
“Em làm chuyện gì cũng thích lập kế hoạch dài hạn, vậy kế hoạch dài hạn của em là gì?”
Vì mẹ Trần bị bệnh, Trần Hề nhận thấy khoản tiền tiết kiệm trước đó trong nhà là không đủ để trang trải chi phí y tế, từ đó trở đi, cô biết mình vẫn chưa có tầm nhìn xa, nên dù làm chuyện gì cô cũng sẽ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Cô luôn nhớ lo lắng về khả năng chia tay của hai người, cô luôn tỏ ra nhiệt tình kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, bởi vì, “Em không muốn để lại bất kỳ sự hối tiếc nào, vì vậy em coi mỗi ngày chúng ta ở bên nhau như ngày cuối cùng”
Trần Hề giật mình.
Thật trùng hợp, ánh sáng và bóng tối đột nhiên thay đổi, vẻ mặt của Trần Hề bị Phương Nhạc bắt gặp.
Phương Nhạc nhận thức được mọi thứ và luôn nhìn nhận một cách rõ ràng, giống như tất cả mọi chuyện anh đã làm cho Trần Hề ở trường trung học, anh biết Trần Hề trong nội tâm đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lại có tỏ ra không biết, tìm điểm điểm có lợi và tránh xa những điểm bất lợi.
“Anh biết em thích anh,” Phương Nhạc rất rõ ràng về điều này, tình yêu của Trần Hề dành cho anh là mãnh liệt, thẳng thắn như mặt trời thiêu đốt, nhưng anh cũng biết, tình yêu này vừa có tầm nhìn xa, vừa có lý trí, “Nhưng phần tình cảm này chiếm bao nhiêu phần trăm ở trong trái tim em”
Lúc đầu anh không quan tâm, điều quan trọng là Trần Hề nguyện ý ở bên anh, anh biết quan hệ nam nữ không thể đòi hỏi sự bình đẳng, trên thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối, điều này là đúng đối với cảm xúc của anh.
Vì vậy, không có vấn đề gì nếu anh thích cô nhiều hơn.
Đó là bởi vì anh nhìn thấy mọi thứ quá rõ ràng nên anh không nói gì.
Nhưng càng ở bên nhau lâu, Trần Hề càng nhiệt tình và thành thật hơn, ham muốn kiểm soát của anh cũng ngày càng càng tăng cao.
Anh hy vọng mọi thứ sẽ mở rộng hơn, để Trần Hề có thể nhìn thấy hết con người anh, cho dù anh không đứng thứ nhất trong lòng cô, anh cũng sẽ không dễ dàng bị bỏ rơi.
“Giả Xuân và em là bạn bè bình thường, nhưng cậu ấy có thể đi ăn trưa cùng em, có thể chơi trò chơi toán học với em, và cùng em đi nhà sách. Em nói anh nhỏ mọn, nghi thần nghi quỷ, nhưng anh thực sự không muốn em tiếp xúc với những người đàn ông khác và cũng không muốn cho họ có bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng em.
Phương Nhạc nói xong, trong xe mọi thứ đều im lặng, bên ngoài có nhân viên đang đi lại bán hàng, những bóng người chậm rãi lắc lư qua cửa sổ, dường như đang kéo sợi dây im lặng.
Vì thế Trần Hề hỏi: “Sao trước đó anh không nói cho em biết?”
“Nói thế nào đây,” Phương Nhạc im lặng một lúc rồi nói, “Anh không cho phép em thêm WeChat của người bán hàng, em liền kêu anh xem bộ phim ” Đừng nói chuyện với người lạ”, anh còn dám nói gì nữa?”
Anh chỉ có thể gửi tin nhắn WeChat một cách cẩn thận và ngập ngừng, cẩn thận dặn dò Trần Hề không được nói chuyện với người lạ, để không khiến Trần Hề cảm thấy chán ghét.
Nếu không phải Giả Xuân đột nhiên xuất hiện, Phương Nhạc cảm thấy mình sẽ không bao giờ nói những chuyện này ra, nói ra những lời này tựa hồ là muốn Trần Hề thích anh hơn, anh đang cầu xin cô.
Những anh cũng sợ cô sẽ cho rằng anh vô lý và quá độc đoán.
Phương Nhạc nói xong cũng không có cảm giác yên tâm, ngược lại càng khó chịu, liếc sang bên kia, rượu đọng lại khiến vết đỏ trên cổ anh càng ngày càng rõ.
“Anh nói em đã nghĩ đến việc chia tay với anh, nhưng không phải anh cũng nói yêu không đồng nghĩa là kết hôn sao?”
Phương Nhạc cũng không quay đầu lại, “Anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ nói ra điều này,” Anh dừng lại, “Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện kết hôn?”
“…Phương Nhạc.”
Phương Nhạc không nhúc nhích.
Trần Hề nhìn cổ anh có mạch máu nhô ra, cô nói: “Không ngờ từ khi chúng ta ở bên nhau, anh lại bất an như vậy.” Luôn lo lắng được mất “Nhưng anh có biết cảm giác của em thế nào không?”
Phương Nhạc vẫn không quay đầu lại: “Như thế nào?”
Trần Hề: “Học kỳ trước em đã rất cố gắng học tập chăm chỉ, bởi vì em luôn cảm thấy một khi dừng lại, tôi sẽ càng cảm thấy tội lỗi. Càng hạnh phúc càng thấy tội lỗi—“
.. Phương Nhạc chậm rãi xoay người, Trần Hề nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên cái cổ nóng bỏng của anh, trái tim cô còn nóng hơn cả cổ anh, khó có thể khống chế tiếng đánh trống dồn dập.
Trần Hề dựa lại gần nắm chặt vạt áo Phương Nhạc, nhìn vào mắt anh, nói: “Ngày nào anh cũng cảm thấy không yên tâm, nhưng mỗi ngày em đều cảm thấy hạnh phúc”
Nhịp tim của Phương Nhạc đập mạnh, ánh sáng mờ ảo trong xe chiếu sáng, hai người ôm nhau, nhìn nhau, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng đan xen vào nhau.
Phương Nhạc đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Trần Hề, dùng môi chạm vào cô, cụp mắt nói: “Em thật biết nói chuyện.”
Trần Hề hôn anh, nhỏ giọng nói: “Không, hôm nay anh mới là người biết nói chuyện”
Phương Nhạc siết chặt vòng tay, không cho Trần Hề thời gian, anh thở mạnh, hơi thở trộn lẫn với mùi rượu thoang thoảng, mở miệng muốn cạy môi cô ra.
Trời xuân tháng ba, Trần Hề mặc áo len, bên trong là áo sơ mi nhỏ và váy, áo sơ mi nhét vào eo váy, Phương Nhạc đưa tay vào trong áo len của cô, qua chiếc ảo mỏng manh, anh cảm nhận được làn da mịn màng và ấm áp của cô dưới bàn tay mình. Sau đó anh gấp gáp kéo áo sơ mi của cô ra khỏi chân váy.
Trần Hề bị Phương Nhạc ép trở lại ghế lái, Phương Nhạc dùng gần hết thân thể của mình vươn tới, hai người hôn nhau rất nhanh, ánh sáng và bóng tối trên màn hình lớn rung chuyển, trong xe cũng rung chuyển.
Hai người đã hơn nửa tháng không gặp, tối hôm qua gặp lại vẫn đang chiến trang lạnh, một người chờ anh đi tới, một người chờ cô đi tới, cuối cùng đêm nay cả hai người đều đi về phía nhau.
Trần Hề câu lấy lưỡi Phương Nhạc, giữ tay anh lại, Phương Nhạc tay kia nhéo eo cô, sau khi thả lỏng, môi anh lướt đến cổ cô, cắn vài ngụm, một bên giúp cô nhét áo vào trong váy, một bên hôn cô. Lại dùng sức kéo dây an toàn giành cho tài xế, thắt chặt cho cô, kiềm chế nói: “Lái xe đi, gần đây có khách sạn.”
Tay Trần Hề hơi run, cô cầm vô lăng, xe từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe, Phương Nhạc lặng lẽ cài lại vài cúc áo sơ mi cho cô.
Phương Mẫn tối nay ở nhà, ngày mai sẽ quay về trường, gần rạp chiếu phim ngoài trời có một khách sạn, Trần Hề đỗ xe bên đường, Phương Nhạc xuống xe bảo cô đợi một lát. Một lúc sau, anh đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua thứ gì đó, rồi nắm tay Trần Hề cùng vào khách sạn.
Hai người tiến vào trong phòng, Phương Nhạc trực tiếp kéo Trần Hề vào phòng tắm.
Phương Nhạc nói rằng sự khác biệt lớn nhất giữa con người và thú dữ là thú dữ dựa vào bản năng hoang dã của chúng, trong khi con người dựa vào khả năng kiểm soát bản thân, Trần Hề đã hỏi anh rằng khi nào anh có thể sử dụng bản năng hoang dã của mình, và trong tối nay cô đã được trải nghiệm.
Trong phòng tắm, quần áo vương vãi khắp sàn, vòi sen vẫn mở, Phương Nhạc chân trần bước ra khỏi cửa kính, nhặt quần áo trên sàn lên, từ trong túi lấy ra thứ gì đó, xé gói đồ rồi bước từng bước một hướng về phía Trần Hề đang ở dưới làn nước.
Gạch trên tường lạnh ngắt, Trần Hề bị Phương Nhạc khống chế không thể động đậy, trong phòng tắm nóng nực nổi lên một trận giông bão, ánh mắt anh nhìn cô không kiềm chế được, giống như biển động sóng lớn, lần này thật sự cứ như vậy mà nuốt chửng cô ấy.
Từ phòng tắm đi ra, Phương Nhạc vẫn đang hành động liều lĩnh, Trần Hề cũng không quay đầu lại, cô áp mặt vào ga trải giường mềm mại, dấu chân ướt át của Phương Nhạc dừng lại bên cạnh giường.
“Anh đã nói em xong đời rồi?” Phương Nhạc thở hổn hển nói nhỏ vào tai Trần Hề.
Căn phòng trở nên nóng rực giống như đang ở giữa mùa hè.