Chương 84
Trần Hề nằm nửa sống nửa chết trên giường, không còn chút sức lực nào, mái tóc dài ướt át rối tung, bết dính vào cổ và ngực, chiếc chăn màu trắng che nửa người, ngực cô hơi phập phồng và hơi thở gấp gáp, cô nhìn lên trần nhà với vẻ không tin nổi.
Phương Nhạc ngồi ở mép giường, cúi đầu tìm không thấy dép lê.
Khi bước vào phòng, bọn họ quá vội vàng, ở hành lang cởi giày và áo khoác, mang tất vào phòng tắm, ở đó không biết bao lâu mới đi ra, lúc đó Phương Nhạc đi chân trần, còn Trần Hề thì bị anh ôm lấy.
Dấu chân ướt trên sàn cạnh giường đã khô từ lâu, nhưng có lẽ vì Phương Nhạc đứng đã lâu nên còn sót lại một đường nét mờ, Phương Nhạc nhìn thoáng qua đường nét sáng sủa, đứng dậy khỏi giường, cũng không vội tìm dép, anh muốn đi qua bàn trà nước trước.
Đi được vài bước, anh vẫn chưa quen, quay người đi vào phòng tắm trước, quấn chiếc khăn tắm ngang hông, sau đó bước ra, đi đến bà trà nước lấy một chai nước, sau khi mở nắp anh bước trở lại phía giường.
Trần Hề nằm yên, đợi tấm nệm bên cạnh bị xẹp xuống, sau đó cô trợn mắt nhìn Phương Nhạc. Phương Nhạc thấy mắt cô vẫn còn sinh động, anh cười nói: “Uống chút nước đi.”
Anh vòng tay qua đôi vai trần của cô và đỡ cô ngồi dậy.
Trần Hề miệng khô khốc, giống như đã chạy một nghìn tám trăm mét, chân tay yếu ớt run rẩy, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, liền bảo Phương Nhạc để cô uống nửa chai nước khoáng.
Phương Nhạc uống hết nửa chai còn lại, đặt chai rỗng lên bàn cạnh giường, xoay người vén mái tóc nhớp nháp đầy mồ hôi của Trần Hề ra sau, khuỷu tay đặt lên má Trần Hi, cong lưng hôn sau tai và cằm của Trần Hề, hơi thở nóng hổi vẫn quấn chặt quanh người cô, “Em không sao chứ?” Phương Nhạc hỏi.
Giọng nói của Trần Hề vang lên, vừa mềm nhũn lại mất đi sức sống ngày thường, cô nói với vẻ cam chịu: “Vẫn còn sống.”
Phương Nhạc cười ủ rũ, ngước mắt nhìn cô, hôn lên má cô, nói: “Ngày đó không phải em còn khiêu khích anh sao? Nói thế nào nhỉ? Cái gì gọi là bản năng hoang dã”
Trần Hề nói: “Không nghĩ tới anh lại giỏi giả vờ như vậy”
“Anh giả vờ sao? Lúc đó anh không phải đã nói cho em biết sao? Em sẽ không muốn nhìn thấy đâu.” Phương Nhạc thò tay vào trong chăn, nhéo eo cô nói: “Em đừng có nhìn anh như vậy, anh sợ mình sẽ làm em bị thường”
“Được,” Trần Hề nói, “Đó là bởi vì em ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình, dám vuốt râu hổ”
Phương Nhạc lại cười, bàn tay to lớn ôm lấy đường cong ở lưng dưới của cô, nói: “Em còn có tinh thần như vậy?”
“Thật sự không được!” cảnh báo của Trần Hề liền vang lên, cô thấy cổ và tai của Phương Nhạc vẫn đỏ bừng, liền đổi chủ đề nói: “Anh còn say sao? Sau này anh nên tránh xa đồ uống có cồn”
“Em nhìn thấy anh cầm ly rượu bao giờ chưa?” Phương Nhạc nói: “Hôm nay anh cầm nhầm chén.”
“Trước đó em đã muốn hỏi, sao anh lại uống nó?”
“Không phải em cũng nhìn thấy sao?”
“Em nhìn thấy cái gì?”
Phương Nhạc véo dái tai cô chơi đùa, cụp mắt xuống nói: “Không muốn mất hình tượng”
“…Anh thật sự là trẻ con.” Trần Hề cười nói.
“Chỉ có em mới nói anh trẻ con,” Phương Nhạc dùng sức nhéo nhéo dái tai cô hai cái, anh ôm cô vào lòng, suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình khá mù mờ, vì thế bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ như vậy trước mặt em”
Trần Hề nhịn không được cám dỗ, nằm ở trong ngực anh, hôn cằm rồi môi anh, Phương Nhạc hơi hé môi, chơi đùa cùng cô.
“Mấy giờ rồi?” Trần Hề hỏi.
Điện thoại di động đều ở trong túi áo khoác, Phương Nhạc xuống giường, cầm áo khoác lên, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nói: “Đã gần mười hai giờ rồi.”
Bộ phim bắt đầu lúc tám giờ, sau khi bộ phim chiếu chưa đầy nửa giờ, họ đã rời khỏi rạp chiếu phim, bất tri bất giác đã muộn như vậy, Trần Hề hỏi: “Về nhà bây giờ à?”
“Tối nay ngủ ở đây đi,” Phương Nhạc nói, “Ngày mai chúng ta sẽ về sớm.”
Phương Mẫn gặp bạn học cấp ba của cô để đi ktv sau bữa tối, anh không biết mấy giờ cô sẽ về nhà, nếu anh và Trần Hề quay lại vào lúc này, họ có thể gặp phải Phương Mẫn và sẽ rất khó giải thích. Dù sao cửa phòng cũng đóng, Phương Mẫn mặc dù hơi ồn ào nhưng cô sẽ không bao giờ vào phòng người khác mà không được phép.
“Được, sáng mai chúng ta trở về.” Trần Hề đồng ý.
“Đi tắm nhé?” Phương Nhạc hỏi.
“Anh trước.”
“Cùng nhau?”
Trần Hề vén chăn lên, nghiêm túc nói: “Anh làm một người đứng đắn đi”
Phương Nhạc không nhịn được bật cười, một mình đi vào phòng tắm. Trước đó hai người gấp gáp đến mức căn bản không để tâm, cứ vậy ném quần áo xuống sàn, sàn phòng tắm vốn dĩ chưa khô, khách sạn lúc này cũng không cung cấp dịch vụ giặt khô, Phương Nhạc nhặt quần áo trên sàn lên, tắm rửa xong, anh lấy áo phông của mình và áo sơ mi của Trần Hề giặt qua một lần nước, như vậy ngày mai có thể mặc được.
Phương Nhạc mang theo quần áo ướt đi ra khỏi phòng tắm, lấy móc treo ra, Trần Hề nằm trong chăn, nghiêng đầu đưa mắt nhìn theo anh, Phương Nhạc nhìn cô, nói: “Áo của em hỏng rồi.”
“Hỏng rồi?”
“Ừ,” Phương Nhạc bình tĩnh nói, “Hai chiếc cúc bị rơi ra.”
Trước đó anh quá gấp gáp, không đủ kiên nhẫn cởi từng chiếc cúc áo của Trần Hề, nên anh đã nhanh chóng kéo áo của Trần Hề ra, hai chiếc cúc rơi ra, trên đó chỉ còn treo lơ lửng một sợi chỉ.
Trần Hề không quá coi trọng: “Không sao, tôi còn có áo bên ngoài” Ngày mai chỉ cần cài cúc áo len bên ngoài là được.
Trần Hề cuối cùng cũng đứng dậy đi tắm, sau khi trở lại giường liền ôm lấy Phương Nhạc.
Trên người cô quấn một chiếc khăn tắm, ban đêm không ngủ được, Phương Nhạc cởi khăn ra cho cô, đặt khăn tắm ở bên cạnh gối, rèm cửa đóng chặt, phòng khách tối om, Phương Nhạc ôm cô và hỏi trước khi đi ngủ: “Hôm nay em hài lòng chứ??”
Trần Hề không biết Phương Nhạc hỏi câu này là hỏi thật hay có ý khác, cô vùi mặt ở một bên cổ của Phương Nhạc, thấp giọng nói: “Hài lòng”
Phương Nhạc mỉm cười hôn lên má cô.
Đây là lần đầu tiên hai người ngủ khỏa thân | Không khí bên trong ẩm ướt và nóng bức, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Trần Hề không muốn trở thành con cá trên thớt, liền nắm lấy cánh tay nổi gân xanh của Phương Nhạc, nói: “Em muốn ở trên.”
“……Cái gì?”
Trần Hề dùng sức lật người, Phương Nhạc đêm hôm qua ra tay hơi nặng, vết đỏ trên người cô vẫn chưa mờ đi, nhất là ở eo, nơi đặc biệt dễ thấy.
Phương Nhạc nằm ngửa trên giường, hai tay ôm chặt lấy Trần Hề, dường như anh lại say rượu rồi, cổ nổi lên một tầng màu đỏ.
Vốn dĩ chỉ là một cơn gió nhẹ, thuyền bồng bềnh trên mặt biển xanh như một con sếu hoang dã, sau đó gió đánh vào sóng biển, gặp sóng thần, thuyền lật úp, giãy giụa một cách vô ích, không biết phải đi về đâu, và con thuyền gần như vỡ tung.
Trần Hề lại chạy thêm mười nghìn tám trăm mét, sau khi xong việc vẫn chưa kịp hồi phục, Phương Nhạc thay quần áo hỏi cô: “Em không sao chứ?”
Trần Hề nhìn anh hồi lâu, sau đó không chút do dự nói: “Sống ngày nào hay ngày ấy”
“…”
Phương Nhạc thật sự là cười chết, ôm lấy người xoa xoa, điện thoại đột nhiên vang lên, Phương Nhạc lấy nhìn, là mẹ Phương gọi đến.
Hai người vẫn ở trong phòng, chăn bông bừa bộn, thùng rác đầy bằng chứng làm loạn, ngoại trừ tiếng chuông điện thoại, mọi động tĩnh khác trong phòng đều biến mất ngay lập tức, Phương Nhạc nghe điện thoại, mẹ Phương ở đầu bên kia liền nói: “Chút nữa con đưa Mẫn Mẫn đến sân bay, mẹ phải đưa ba con đi bệnh viện”
Phương Nhạc cau mày: “Ba làm sao vậy?”
Trần Hề nghe vậy, vội vàng ghé sát tai vào, Phương Nhạc liền mở loa điện thoại.
“Làm sao à, còn không phải đầu óc ông ấy có vấn đề sao. Rõ ràng đang bị viêm Amidan còn nhất quyết uống rượu. Mẹ không cho ông ấy uống ông ấy còn làm loạn với mẹ, hôm nay đến nói chuyện cũng không thể nói, đáng đời” Mẹ Phương giận dữ phàn nàn. .
Trần Hề và Phương Nhạc đều yên tâm, viêm amiđan chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi cúp điện thoại, hai người trả phòng rồi trở về nhà, trên đường về mua bữa sáng thịnh soạn, về đến nhà Phương Mẫn vẫn đang ngủ, hai người tự ăn sáng trước sau đó đánh thức Phương Mẫn khi đã gần đến giờ.
Phương Mẫn biết ông chủ Phương phải đi bệnh viện, không nhịn được mắng: “Đáng đời, uống uống uống, chỉ biết uống”
Trần Hề thở dài: “Chị và dì thật sự rất hiểu nhau.”
Phương Mẫn không hiểu: “Cái gì?”
“Không có gì!”
Phương Nhạc chỉ cười mà không nói gì.
Họ đưa Phương Mẫn đến sân bay và gọi điện cho mẹ Phương, mẹ Phương nói rằng bệnh viện đã kê đơn thuốc, mấy ngày tới ông chỉ Phương phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thậm chí còn không thể đi câu cá hay ngồi chơi mạt chược.
Không ai coi trọng bệnh viêm amidan, nhưng ngày hôm sau, ông chủ Phương lại đến bệnh viện, lần này ông bị sốt.
Hôm nay Đại học Hà Xuyên có giờ học chính thức, Phương Nhạc và Trần Hề không thể rời đi nên chỉ có thể hỏi qua điện thoại, ông chủ Phương không thể nói chuyện, mẹ Phương cho rằng đây không phải vấn đề lớn, chỉ là sốt mà thôi, bảo bọn họ không cần quay về.
Kết quả là mấy ngày sau, bệnh tình của ông chủ Phương vẫn không thuyên giảm, trên chân lại nổi mẩn đỏ, lần này mẹ Phương yêu cầu ông phải nhập viện.
Ông chủ Phương thường sống ở chỗ của mẹ Phương, vì vậy bệnh viện họ tìm cũng ở gần đấy, nằm trong khu vực của trường trung học Văn Kỳ, Trần Hề và Phương Nhạc vội vã đến đó cùng ông chủ Phương làm các cuộc kiểm tra khác nhau, vấn đề nghiêm trọng nhất là huyết áp cao, số lượng tiểu cầu thấp hơn bình thường và một số vấn đề nhỏ về chức năng gan và thận.
Ông chủ Phương hàng năm đều khám sức khỏe, người nhà đều biết số lượng tiểu cầu của ông, bác sĩ nói không có vấn đề gì, nhìn kiểu này thì ông chủ Phương cũng mắc một số bệnh cơ bản, tuy nhiên triệu chứng viêm amiđan của ông vẫn chưa thuyên giảm. Ông sốt liên tục, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng sau nhiều lần suy đoán, bác sĩ nói: “Có thể ông ấy bị dị ứng với kháng sinh.”
Sau khi ngừng dùng thuốc kháng sinh, vết phát ban trên chân ông chủ Phương dần dần lắng xuống, nhưng amidan lại hồi phục rất chậm, mẹ Phương là người chăm sóc chính, vừa quản lý công việc kinh doanh của công ty hẹn hò và quán trà, bà bận rộn ra vào bệnh viện. Trần Hề và Phương Nhạc sẽ đến phụ giúp khi có thời gian, chỉ hơn một tuần sau, ông chủ Phương được xuất viện, cơn sốt cao đã giảm bớt và các triệu chứng dị ứng cũng khỏi, chỉ có amidan là vẫn hơi khó chịu nên ông có thể chỉ về nhà và chăm sóc bản thân.
Những ngày tiếp theo, ông chủ Phương chơi mạt chược và câu cá khi không có việc gì làm, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi thở buông bỏ lo lắng, tối hôm đó Phương Nhạc lại nhận được điện thoại của mẹ Phương.
Tối thứ Sáu, Phương Nhạc và Trần Hề đều ở nhà, vừa cúp điện thoại, họ lập tức ra ngoài, lái xe đến bệnh viện trực thuộc số 2.
Bệnh viêm amiđan của ông chủ Phương so với trước còn nghiêm trọng hơn, trước đây ông luôn trì hoãn, lười đến bệnh viện, là mẹ Phương ép ông đi, lần này ông chủ Phương yêu cầu được đến bệnh viện. Mẹ Phương cảm thấy bệnh viện ở trường trung học Văn Kỳ quá tệ, nếu không thì ngay cả bệnh viêm amidan cũng không thể chữa khỏi nên lần này bà đã đưa ông chủ Phương đến bệnh viện trực thuộc số hai.
Phương Nhạc và Trần Hề đến trước, đợi một lúc thì thấy ông chủ Phương và mẹ Phương bước xuống taxi.
Ông chủ Phương mở miệng chào họ một cách khó khăn, khuôn mặt vốn luôn tươi cười của ông giờ khó chịu đến mức ông không thể nặn ra một nụ cười vào lúc này.
Trần Hề đưa tay nhận lấy thẻ bảo hiểm y tế, cô tranh thủ thời gian nói: “Con đi đăng ký!”
Cầm lấy thẻ bảo hiểm y tế, cô cùng Phương Nhạc đi vào phòng cấp cứu, sau đó ông chủ Phương phải vào phòng theo dõi chờ ngày mai làm thủ tục nhập viện.
Mẹ Phương vẻ mặt u ám, thỉnh thoảng lại xoa bóp eo, vòng eo của bà vốn dĩ không tốt, gần đây lại chạy đi chạy lại nhiều nên việc bà bị đau lưng là điều khó tránh khỏi. Phương Nhạc nói: “Tối nay con ở lại với ba, mẹ về nghỉ ngơi đi.”
Mẹ Phương cũng không khách sáo với con trai mình, thực ra tính cách của bà vẫn khá ỷ lại, máy tính trong công ty hẹn hò bà vẫn dùng không quen, liền gọi Phương Nhạc và Trần Hề qua làm thư ký phụ giúp, máy đăng ký của bệnh viện, bà thao tác cũng không giỏi lắm, lúc nào cũng cần tình nguyện viên giúp đỡ nên Phương Nhạc phải luôn đi theo hỗ trợ, mẹ Phương ngồi một lúc, sau khi dặn dò cẩn thận liền rời đi, Trần Hề nhận lấy chìa khoá trong tay Phương Nhạc, cô đưa mẹ Phương trở về nàh.
Trên đường đi, Trần Hề nhận được tin nhắn WeChat của Phương Nhạc, dặn dò cô sau khi đưa mẹ Phương trở về thì cô cũng về nhà luôn, Trần Hề nghĩ nghĩ, một người canh tại bệnh viện là đủ rồi, trong phòng quan sát cũng không thể có nhiều người. Cô thực sự không cần phải đến bệnh viện, cô trả lời tin nhắn WeChat của Phương Nhạc, cô vừa lái xe, vừa trò chuyện với mẹ Phương: “Ngày mai con sẽ mang đồ đến bệnh viện. Nên ngày mai dì đến bệnh viện muộn một chút cũng được, dì nhớ mang theo thẻ bảo hiểm, ngày mai làm kiểm tra eo một chút”
Mẹ Phương cười: “Vòng eo của dì chỉ là bệnh cũ, có khám cũng không ra bệnh, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được” Bà ngồi vào ghế phụ, xoa đầu Trần Hề rồi nói: “Vậy ngày mai dì sẽ nghỉ ngơi thêm một chút, con cùng Phương Nhạc làm thủ tục nhập viện, nếu thiếu thứ gì cứ nới với dì, dì sẽ mang đến”
“Nếu thật sự cần thì có thể mua ở bệnh viện,” Trần Hề không yên tâm dặn dò, “Ngày mai dì nghỉ ngơi tốt hãy quay lại”
“Được rồi được rồi,” mẹ Phương thực sự mệt mỏi tức, nghĩ khí không tốt lắm:“Chú của con thật lợi hại, chính ông ta bị bệnh, lại còn làm liên lụy đến cả nhà chúng ta.”
Dù phàn nàn nhưng mẹ Phương vẫn bận rộn chăm sóc ông chủ Phương.
Ông chủ Phương lần này phải nhập viện đến giữa kỳ, ban đầu viêm amiđan bị nhiễm trùng, khiến ông chủ Phương sụt mất sáu cân, rất ít trường hợp bị bệnh nhẹ mà kéo dài lâu như vậy, khi còn cách kỳ thi giữa kỳ tại đại học Hà Xuyên chưa đến nửa tháng, cuối cùng ông chủ Phương cũng có thể xuất viện.
Trong nhà có người bệnh, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, bởi vì họ căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi, ngoài việc học, Trần Hề còn làm thêm, đồng thời phải đến bệnh viện, bận tới bận lui lúc nhìn lại nửa học kỳ đã trôi qua.
Trong lúc đọc sách, Trần Hề ngơ ngác, liếc nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại di động, đặt cuốn sách lên, tựa cằm vào đó, thở dài: “Thời gian trôi qua nhanh quá.”
Phương Nhạc gõ trên bàn phím laptop, quay đầu lại nhìn cô nói: “Mệt à? Nằm nghỉ một lát đi.”
Trần Hề ngồi ở đầu giường của Phương Nhạc, Phương Nhạc đang viết, cô ở phía sau anh đọc sách, Trần Hề nói: “Em không biết sao?”
“Ừm?”
“Em là người sắt!” Trần Hề đem sách đặt ở trong lòng, lật trang tiếp theo.
Phương Nhạc cười, đây là những gì anh đã nói khi thuyết phục Trần Hề trở về quê trong kỳ nghỉ đông.
Phương Nhạc xoay ghế, mở rộng vòng tay, Trần Hề nhìn anh một cái, sau đó đặt cuốn sách lên bàn đầu giường, như thường lệ trèo xuống giường, chân trần giẫm xuống đất, ngồi lên đùi Phương Nhạc.
Phương Nhạc ôm người, hôn lên môi cô.
Trần Hề nhìn thấy màn hình máy tính của Phương Nhạc, hỏi: “Kỳ nghỉ hè cậu định đi thực tế à?”
Phương Nhạc nói: “Ừ, nói thì nói như vậy, nhưng chi tiết còn chưa quyết định.”
Chuyên ngành nhân chủng học cần phải đi thực tế, có dự án nghiên cứu có thể kéo dài hai, ba ngày trên thực địa, có dự án yêu cầu đi sâu vào địa phương, ăn uống và sinh hoạt cùng người dân địa phương, có thể kéo dài vài năm.
Chuyên ngành nhân chủng học của họ thường tham gia nghiên cứu thực địa vào mùa hè.
Hai người trò chuyện một lát, điện thoại di động của Phương Nhạctrên bàn rung lên, là một cuộc điện thoại. Trần Hề trong tiềm thức cảm thấy lo lắng, bởi vì sau khi mọi người quen với WeChat, tần suất sử dụng điện thoại cũng giảm đi, gần đây điện thoại đổ chuông, phần lớn là bởi vì ông chủ Phương có chuyện.
Phương Nhạc ôm cô, tự nhiên cảm nhận được cô có chút khẩn trương, anh buồn cười ôm eo cô, nhấc máy nói: “Là Đại Châu.”
Trần Hề cảm thấy nhột liền tránh đi.
Khi cuộc gọi được kết nối, Trần Hề lập tức nghe thấy giọng nói lớn của Phan Đại Châu: “Cậu có nhà không? Giang hồ nguy cấp, mau cứu mạng người anh em!”
“Chuyện gì?” Phương Nhạc hỏi.
“Hạ Hạ bị người khác mắng đến phát khóc. Tôi tới đây để nói cho cậu biết, tôi đã đến trước cửa phòng cậu rồi, mau mở cửa cho tôi”
Phương Nhạc cúp điện thoại không nói nên lời: “Đại Châu tới rồi.”
Trần Hề từ trong lòng anh đứng dậy, xua tay nói: “Đi đi.”
Phương Nhạc đi ngang qua cô, vỗ mông cô nói: “Mang dép vào.”
Trần Hề đi dép lê, Phương Nhạc đi xuống lầu mở cửa cho Phan Đại Châu – người không mời mà đến.
Trần Hề vịn vào lan can lầu hai đi xuống, Phan Đại Châu ngẩng đầu chào cô: “Cậu cũng ở nhà à!” Sau đó chạy lên lầu, đi tới phòng Phương Nhạc, kể lại toàn bộ sự việc cho bọn họ nghe.
Hóa ra trong trò chơi Trương Hiểu Hạ gặp phải một kẻ điên, nhận được hàng loạt lời lăng mạ, Trương Hiểu Hạ chưa bao giờ bị mắng như thế này, tức giận đến đỏ mặt khóc lóc, gọi điện cho Phan Đại Châu.
Đương nhiên, Phan Đại Châu muốn báo thù cho Trương Hiểu Hạ, đường truyền mạng bên nhà anh đang được sửa chữa nâng cấp nên không thể dùng, anh chỉ có thể tìm kiếm Phương Nhạc.
Trong phòng của Phương Nhạc chỉ có một chiếc ghế máy tính, giường của anh không cho người ngoài sử dụng, khi Phan Đại Châu học cấp hai vẫn chưa quá hiểu chuyện, thậm chí còn ngồi lên đó một lần, kết quả Phương Nhạc nói trở mặt liền trở mặt, sau khi đuổi cậu đứng lên liền ôm theo chăn gối bỏ vào máy giặt, còn mắng cậu một trận.
Lúc này Phan Đại Châu đã lĩnh hội được, trực tiếp ngồi lên ghế của Phương Nhạc, cũng không có việc gì làm, Trần Hề đang định trở về phòng, Phan Đại Châu mở trò chơi trên màn hình ra ngăn cô lại: “ Đừng đi, đừng đi, cậu rất có tài hùng biện, hãy ở lại dạy tôi cách mắng người”
Trần Hề kinh ngạc: “Tôi là người có văn hoá, sẽ không mắng người”
Phan Đại Châu: “Cậu dùng cách ôn hòa để phê bình người khác, cậu thông minh như vậy, miệng lưỡi của tôi không lợi hại bằng cậu, đều dựa vào cậu đó Trần Hề, Hạ Hạ cũng là chị em tốt của cậu mà”
Thời tiết ngày càng ấm hơn, nhưng trong nhà lại có chút mát mẻ, Trần Hề mặc một chiếc áo len mỏng dài tay, xắn tay áo lên, chính trực nói: “Được, tôi thử xem!”
Phương Nhạc lắc đầu, lấy một chiếc ghế bên phòng Trần Hề, ngồi cạnh Phan Đại Châu, tiếp tục viết luận văn trên laptop.
Phan Đại Châu không để ý tới Phương Nhạc, cậu tìm những anh em khác trên mạng giúp cậu trong trò chơi chửi bới, bàn máy tính và giường gần nhau, Trần Hề ngồi ở cuối giường đưa ra đề nghị, ra lệnh. Phan Đại Châu gõ mạnh vào bàn phím, tiếng tanh tách như pháo nổ, nửa tiếng sau bọn họ hoàn toàn thắng lợi, đôi mắt sáng ngời.
Trần Hề nói nhiều đến mức mệt, liền từ trên giường đứng dậy, tình cờ cùng Phan Đạt Châu đi xuống lầu, Phan Đạt Châu vẫn là tràn đầy nhiệt huyết, không ngừng cùng Trần Hề thảo luận về trò chơi với tên điên vừa rồi.
Xuống lầu, Trần Hề tiễn cậu ra ngoài, sau đó đi vào phòng bếp uống nước, Phan Đạt Châu trong lúc đợi thang máy gửi tin nhắn WeChat cho Trương Hiểu Hạ, gửi tin nhắn WeChat xong cậu gãi gãi đầu, cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện quan trọng, cửa thang máy mở ra, Phan Đạt Châu còn chưa kịp nghĩ ra, lắc đầu, vẫn không nghĩ tới nữa.
Trong bếp, Trần Hề vừa uống nước xong, đang định rót thêm một ly nữa đi lên lầu, nghĩ mình có thể cùng Phương Nhạc yên lặng trải qua nửa buổi chiều, nhưng vừa rót nước xong, cô đã nghe thấy tiếng động dồn dập. Tiếng bước chân nặng nề, Trần Hề từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Phương Nhạc đi tới, trên tay không chỉ có điện thoại di động của anh, mà còn có của cô.
Phương Nhạc đưa điện thoại di động mang theo cho cô, bình tĩnh nói: “Theo anh đến bệnh viện.”