Chương 86
Phương Nhạc tạm biệt mẹ Phương và đến bãi đậu xe của bệnh viện để lấy xe, trên đường đi ngang qua một thùng rác, anh lắc lắc ly nước và liếc nhìn những viên đá trong suốt, uống nốt ngụm cuối cùng sau đó vứt ly đi.
Bốn mươi phút sau, anh lái xe đến dưới lầu nhà học sinh của Trần Hề, đợi vài phút, học sinh của Trần Hề xuất hiện, tay cầm cầm một chiếc giỏ đựng đồ màu trắng nhạt.
Cô bé gần như không khác gì một năm trước, gầy gò, nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt, đôi tay gầy guộc ôm giỏ đựng đồ, nhìn có vẻ chật vật, Phương Nhạc đi qua nhận lấy, thì phát hiện trong giỏ đựng đồ chỉ để đúng một thứ, đặt rất vừa vặn. Những chồng sách giáo khoa được xếp ngang bằng tới miệng giỏ. Phía trên cùng là một bài văn, bên trên có ghi “Trường trung học cơ sở thị trấn Tân Lộc”. Đây là trường trung học cơ sở của Trần Hề. Cột tên bên dưới cũng đề tên Trần Hề.
Phương Nhạc một tay giữ đáy giỏ đựng đồ, tay còn lại cầm cuốn sách văn học lên xem.
Cô bé thấy mình cầm giỏ bằng cả hai tay rất khó khăn, nhưng Phương Nhạc lại dễ dàng cầm nó lên, cô thở dài, đúng là sức lực giữa con người vẫn có sự khác biệt rất lớn, cô lên tiếng giải thích: “Bài văn này em tìm thấy trong quyển sách giáo khoa, có lẽ chị Trần Hề không cẩn thận để nhầm vào”
Trần Hề nói rằng học kỳ này cô có việc phải làm ở nhà nên không dạy thêm nữa, gia sư mới của cô bé là một giáo viên đã nghỉ hưu ở độ tuổi năm mươi, giáo viên về hưu không thích cười và rất nghiêm khắc, hơn nữa còn dạy học theo phương pháp của riêng mình. Cô bé không được phép sử dụng sách giáo khoa của người khác, phải đến gần đây, khi dọn dẹp phòng, cô mới vô tình phát hiện ra bài văn này.
Phương Nhạc gật đầu, đang định rời đi, nhưng cô bé lại ngập ngừng gọi anh lại: “Anh, anh tên Phương Nhạc phải không?” Lúc trước Trần Hề đã giới thiệu bọn họ với nhau khi đến viện bảo tàng, cô bé mơ hồ vẫn nhớ tên anh.
(tên của Phương Nhạc là 方岳 nhưng cô bé lại tưởng là 方月- cả hai đều đọc là fang yue)
“Ừ.” Phương Nhạc đáp.
Đôi mắt của cô bé tràn đầy năng lượng: “Là từ Nguyệt trong Nguyệt Lượng sao?”
“Không phải” Phương Nhạc không biết cô bé hỏi như vậy vì cái gì, anh cho rằng Trần Hề cũng rất quan tâm đến học sinh này, nên lại giải thích thêm một chút: “Là Nhạc trong Tam sơn ngũ nhạc”
“…Ồ,” cô bé tự nhủ, “Vậy không phải là anh”
Phương Nhạc nghe được cô bé lẩm bẩm, nhưng anh từ trước đến nay cũng không tò mò chuyện riêng tư của người khác, tất cả sự tò mò của anh dường như đều tập trung vào Trần Hề, cho nên cũng không hỏi thêm nữa, anh bỏ giỏ đựng đồ vào cốp xe, sau đó lại xe trở lại trường học.
Mấy ngày nay có kỳ thi cuối kỳ, sau khi Phương Nhạc trở lại trường học, liền đi thư viện tìm Trần Hề. Trần Hề cũng không giữ chỗ trước, sau khi nhận được tin nhắn WeChat của Phương Nhạc, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm một chỗ trống bên cạnh.
Chàng trai đối diện đúng lúc cô ngẩng đầu lên thì hoảng loạn cúi đầu xuống, lén lút lật một trang sách, động tác có hơi khoa trương, Trần Hề khó có thể bỏ qua, cô tò mò liếc nhìn cậu ta một cái, không biết có phải vì vậy mà giúp cậu ta có thêm dũng khí hay không. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của cô, nam sinh đỏ mặt và mạnh dạn bắt chuyện, “Xin chào, tôi vừa đọc cuốn sách cậu vừa đọc. Cậu học khoa luật phải không? Tôi cũng là sinh viên khoa luật, năm thứ hai”
Trần Hề chưa kịp nói chuyện, một bóng người đột nhiên từ phía sau đè áp xuống, một bàn tay từ phía sau đưa ra, đóng cuốn sách trước mặt cô lại, không quên đánh dấu trang cho cô.
Trần Hề ngẩng đầu, Phương Nhạc đem sách của cô thu lại, cúi đầu nhìn cô, chỉ về phía cửa sổ nói: “Bên kia có chỗ trống.”
Trần Hề nhìn thấy bàn cạnh cửa sổ có hai chỗ ngồi liền nhau, cô lập tức ôm những quyển sách còn lại trên bàn, xách cặp đi, thúc giục Phương Nhạc: “Nhanh qua bên kia, kẻo người khác chiếm chỗ.”
Phương Nhạc đi tới trước, kéo chiếc ghế cạnh lối đi ra, để Trần Hề ngồi vào, sau khi Trần Hề ngồi xuống, anh cũng ngồi bên cạnh, đặt sách bút lên bàn, thản nhiên hỏi: “Em và nam sinh kia quen nhau sao? nói chuyện gì vậy?”
Trần Hề mở đến trang sách được đánh dấu, nói: “Không phải vừa rồi anh cũng nghe thấy sao?”
“Anh chỉ nghe thấy cậu ta nói là sinh viên năm hai khoa luật”
“Vì vậy, nếu anh đến đây muộn hơn một chút, em có thể trò chuyện với cậu ta, sau đó sẽ kể cho anh nghe những em và cậu ta đã nói”
Phương Nhạc cố ý hỏi: “Em còn muốn cùng cậu ta trò chuyện?”
Trần Hề cười nói: “Em muốn nói với cậu ta, đừng nói chuyện với người lạ”
Phương Nhạc cười lớn, lấy ra một chiếc túi nhựa, bên trong có vài tờ khăn giấy, đặt trước mặt Trần Hề.
“Cái gì?” Trần Hi hỏi.
Phương Nguyệt chỉ vào khăn giấy dưới cằm nói: “Ăn vặt, mẹ bảo tôi lấy.”
Lúc đó hai mẹ con cùng nhau đi vào bệnh viện, mẹ Phương đi đến khu nội trú, Phương Nhạc đi đến bãi đậu xe, trên đường đi, mẹ Phương lơ đãng bảo anh mang ít đồ ăn nhẹ về trường cho Trần Hề, không có gì để gói nên mẹ Phương từ trong túi lấy ra hai chiếc khăn giấy sạch và gói bốn món đồ ăn nhẹ vào đó, sau đó đưa cho Phương nhạc để lên xe.
Đồ ăn nhẹ là những món nhỏ, Trần Hề sợ bị rơi vụn bánh, cô cắn từng miếng nhỏ, hài lòng thì thầm: “Thật ngon!”
Phương Nhạc nói: “Đều cho em”
Trần Hề quan tâm nói: “Cho anh một chiếc”
Phương Nhạc: “Cám ơn.”
“Khách khí với em làm gì”
Phương Nhạc mỉm cười, cuối cùng nhìn thấy Trần Hề thật sự không ăn được nữa, anh biết bữa trưa hôm nay cô đã ăn rất nhiều, hiện tại đã rất no nên anh ăn miếng đồ ăn nhẹ cuối cùng.
Hai người im lặng và đọc sách, khi đọc sách mệt họ nắm tay nhau dưới gầm bàn, nắm lấy từng ngón tay của nhau, mắt nhìn vào cuốn sách, khuôn mặt tập trung và yên tĩnh, trên mặt đều là trạng thái nghiêm túc học tập. Nên không ai nhận ra sóng ngầm dưới gầm bàn của bọn họ.
Hai ngày sau, ông chủ Phương xuất viện, Phương Nhạc trực tiếp từ trường học đến bệnh viện vào buổi trưa, anh cũng không để Trần Hề đi cùng.
Thủ tục xuất viện đã hoàn tất từ sáng sớm, hành lý đóng gói trong phòng chất thành một ngọn đồi, lúc đầu Phương Nhạc và Trần Hề chỉ mang theo chăn bông, quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, nhưng sau đó mẹ Phương đã chuyển một nửa đồ đạc trong nhà đến.
Mẹ Phương và bà nội Phương phân chia công việc, hai người hai tay hai gánh, ông chủ Phương không thể dùng sức quá nhiều nên chỉ có thể ngồi nhìn, Phương Nhạc nói với hai người phụ nữ: “Mọi người để xuống đi, con sẽ chuyển nó”
Hai người phụ nữ cũng không khách sao mà nhanh chóng đặt những món đồ nặng xuống, sau đó cầm theo hai chiếc túi nhẹ, còn lại đống hành lý lớn và túi nặng ném cho Phương Nhạc.
Những thứ này đối với Phương Nhạc không quá nặng, nhưng để cầm theo cùng một lần thì lại hơi phiền phức, Phương Nhạc chuyển hành lý đến bãi đậu xe trong hai chuyến, chất đầy cốp xe và chỗ trống trong xe rồi lái đến nhà mẹ Phương. Đỗ xe xong, Phương Nhạc tiếp tục làm cu li, mẹ Phương và bà nội Phương ngẫu nhiên chỉ dẫn, kêu anh để những món đồ xuống đây trước, sau đó xuống lầu lấy những món đồ còn lại, tất cả phải được khử trùng trước khi chuyển vào nhà.
Phương Nhạc bận rộn cả buổi chiều, ăn vài miếng cơm trưa rồi vội vã quay lại trường học, hai ngày sau, tất cả các kỳ thi đều kết thúc và kỳ nghỉ hè ở trường đại học Hà Xuyên bắt đầu.
Kỳ nghỉ hè này rất ngắn, vì đợt huấn luyện quân sự chỉ kéo dài đến năm thứ hai nên sinh viên sẽ trở lại trường vào giữa tháng 8. Phương Nhạc chuẩn bị đi thực địa, giáo viên dẫn đội không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, thi xong về nhà, để lại một ngày để bọn họ chuẩn bị cho chuyến đi.
Phương Mẫn phải đến ngày 8 tháng 7 mới được nghỉ hè. Ở nhà chỉ có hai người Trần Hề và Phương Nhạc, bọn họ đi siêu thị mua đồ, vì trời nóng nên sau khi trở về liền đi tắm. Trần Hề tắm xong liền đi xuống lầu, mái tóc dài hơi ướt xõa ra sau, sau khi Phương Nhạc tắm xong đi xuống, anh nhìn thấy cô đang ngồi ở bàn ăn, sắp xếp những món đồ vừa mua ở siêu thị. Phương Nhạc đi tới, đứng ở phía sau cô, từ trên hôn xuống trán cô, Trần Hề ngước mắt lên, Phương Nhạc cười hôn lên chóp mũi cô, sau đó hôn lên môi cô.
Hai người hôn nhau một hồi, Trần Hề chỉ vào điện thoại di động trên bàn nói: “Điện thoại di động của anh vừa đổ chuông, có rất nhiều tin nhắn WeChat và có một cuộc gọi nhỡ.”
Phương Nhạc lấy điện thoại ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, vẫn nghiêng nửa người về phía cô, cánh tay còn lại vẫn đặt trên lưng ghế của cô, như muốn muốn ôm lấy cô, sau đó lại nghe thấy Trần Hề nói: “Là tên một cô gái.”
Phương Nhạc liếc nhìn cô, sau đó bấm vào điện thoại, kiểm tra cuộc gọi nhỡ, phớt lờ chúng, sau đó kiểm tra WeChat và cười nửa miệng, nói: “Em giả vờ một chút cũng không giống”
“Em giả vờ cái gì chứ?”
“Đây là tên con gái à?” Phương Nhạc thẳng thắn nói.
“Em không giả vờ, có được không hả?” Trần Hề nhìn anh nói: “Phương Nhạc, hiện tại anh chính là chỉ cho quan quân đốt lửa, không cho dân đen thắp đèn à?”
Phương Nhạc buồn cười nói: “Em thắp đèn một lần cũng thật không dễ dàng”
“Anh đã biết, chuyện này đối với em không hề dễ dàng, anh còn không nói?”
“Các thành viên của nhóm khảo sát hiện trường đang thảo luận về việc bọn anh sẽ khởi hành vào ngày mai. Họ thấy anh không trả lời WeChat nên đã gọi cho anh.”
“Em đoán được rồi” Trần Hề bình tĩnh nói.
Phương Nhạc lại cười, bóp má cô, khiến cô chu môi lên, Trần Hề cười né tránh tay anh, nhét một quả việt quất vào miệng anh, hỏi anh: “Vậy ngày mai mấy giờ anh xuất phát?”
Phương Nhạc nói: “Bảy giờ.”
“Sớm như vậy?” Trần Hề cũng ăn một quả việt quất, hỏi: “Anh xác định tự mình sẽ lái xe?”
“Ừ, địa điểm cũng không xa, tự đi ô tô chỉ mất hơn hai giờ, so ngồi xe khách càng tiện hơn ”
Địa điểm của chuyến khảo sát là ở một ngôi làng gần Hà Xuyên, đội của họ có tổng cộng bảy học sinh, cộng thêm một giáo viên dẫn đầu, một nam sinh khác đề xuất việc tự lái xe, mọi người đều cho rằng tự lái xe sẽ tiện hơn, ai có xe thì có thể lái đi, những người còn lại sẽ chia đều tiền xăng, Phương Nhạc cũng không phản đối.
Vì vậy ngày mai họ sẽ đi bằng hai ô tô.
Trần Hề hỏi: “Vẫn chưa quyết định sẽ đi bao lâu sao?”
Phương Nhạc nói: “Ít nhất là hai tuần, nhiều nhất không quá một tháng.”
“Lâu như vậy”
“Em muốn đi cùng không?”
“Đi cùng?” Trần Hề hỏi, “Có thể mang theo người nhà sao?”
“Đúng vậy,” Phương Nhạc nói, “Giáo viên hướng dẫn của nhóm anh cũng đưa con trai của ông ấy đến đó. Con trai ông ấy đang trong kì nghỉ hè ở trường tiểu học, ở nhà không có ai chăm sóc.”
Trần Hề cười nói: “Yên tâm, em có thể tự chăm sóc mình.”
Phương Nhạc trả lời tin nhắn, sau đó đặt điện thoại di động xuống bàn ăn, không nói một lời, liền ôm người vào trong lòng, “Vậy thì em tốt hơn con trai của thầy giáo” rồi anh lại nói thêm, “Anh cũng biết em sẽ không đi”
Trần Hề cảm thấy thoả mãn nên tiếp tục cho anh ăn quả việt quất.
Phương Nhạc đã ăn mấy quả, lại thấy Trần Hề đút tiếp cho mình, anh liền nắm lấy cổ tay cô, xoay hướng để cô tự mình ăn, không buông ra, nhéo vào cổ tay cô, đo đạc rồi hỏi: “Có phải em gầy đi không?
“Em gầy đi sao?” Trần Hề hoan hỉ.
Phương Nhạc bất đắc dĩ: “Em vui cái gì mà vui? còn gầy đi nữa, nhất định chỉ còn bộ xương”
Trần Hề cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình: “Vậy đây là cái gì?”
Phương Nhạc xoa bụng cô, Trần Hề nói: “Có phải em đã gầy đi hai cân không?”
Phương Nhạc bị Trần Hề nói đến buồn cười, tựa đầu vào trán cô, vừa cười vừa hôn cô, rồi nói: “Trong khoảng thời gian này nhớ ăn uống đầy đủ, buổi tối trở về nhớ khóa cửa, dù ai gõ cửa cũng không được mở, mọi người trong nhà đều có chìa khoá, không cần em mở cửa”
Trần Hề cười nói: “Anh cho rằng em là trẻ con sao?”
“Xem em là một cô gái ở nhà một mình” Phương Nhạc nói, “Có một gia đình ở tòa nhà 32. Tuần trước người lớn trong nhà phải đi công tác, trong nhà chỉ có một cô con gái đang học cấp 3. Ban đêm có người gõ cửa, cô bé trực tiếp mở cửa. Tầng lầu đó không có hàng xóm nên suýt đã xảy ra chuyện. May mắn thay, cạnh giường của cô bé có chuông báo động. Cô bé trốn trong phòng ngủ và bấm chuông. Phòng an ninh đến ngay sau khi nhận được tin tức. Nhà chúng ta khi tu sửa đã làm hỏng chuông, nên em ở nhà phải cẩn thận”
“Làm sao anh biết chuyện này?” Toà nhà số 32 cách xa nhà bọn họ, bình thường cũng không trao đổi tin tức, Trần Hề khó tránh khỏi tò mò làm sao anh biết.
“Ban quản lý toà nhà thay đổi nhiệm kì mới, anh có quen biết vài người”
Phương Nhạc lần trước nghiêm túc bỏ phiếu, anh thực sự đã dành thời gian để hỏi thăm về các ứng cử viên của ban quản lý, sau đó nghiêm túc bỏ phiếu, lúc đó anh đã quen biết một vài người trong số họ, sau đó cũng biết được vài tin tức.
Trần Hề hào hứng nói: “Còn chuyện khác không? Anh kể thêm cho em nghe đi!”
Phương Nhạc: “…”
Phương Nhạc thật sự phục cô, anh thở dài mỉm cười, tay vẫn đặt trên bụng cô, véo hai cái, sau đó luồn tay vào trong vạt áo cô, ôm eo cô, hôn từ cổ đến môi cô, cúi đầu xuống, và thì thầm: “Còn có, em giả vờ, nhưng anh không giả vờ, có hiểu không?”
Điều này ám chỉ tuyên bố trước đó của Trần Hề rằng chỉ cho phép quan quân đốt lửa, nhưng lại cấm dân đen đốt đèn.
Sau khi hai người nói chuyện, Phương Nhạc cũng không thèm che giấu suy nghĩ của mình nữa, anh chỉ để tâm đến việc, sắp tới anh phải rời đi nửa tháng.
Trần Hề cũng phục anh, sau khi bị anh hôn xong, cô ngả người ra sau, buồn cười nói: “Buông ra, buông ra, em không sợ đâu!”
Hai người nửa học kỳ đều bận rộn, hôm nay mới thật sự rảnh rỗi, cổ Phương Nhạc lại căng đỏ, cánh tay siết chặt ôm lấy cái người luôn miệng nói không sợ, sải bước trở về phòng ngủ ở tầng trên.
Ngày hôm sau, Phương Nhạc xách một chiếc túi du lịch nhỏ rời đi, anh đón đồng đội lên xe và lái xe hơn hai giờ mới đến ngôi làng.
Các thành viên trong nhóm nghỉ qua đêm tại nhà của người dân trong làng. Sau bữa trưa, nhóm bắt đầu điều tra, phỏng vấn dân làng rồi đi đến nhà thờ. Sau khi thực hiện một số nghiên cứu cơ bản, giáo viên dẫn đầu nhóm đưa ra một số đề tài và tổ chức buổi họp bàn, yêu cầu sinh viên chọn một chủ đề, nếu có chủ đề nào hay hơn cũng có thể đề xuất.
Cuộc họp kéo dài đến hơn chín giờ, Phương Nhạc gấp lại sổ tay, lấy điện thoại di động trong túi ra, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn WeChat do Trần Hề gửi tới, cô gửi ảnh qua, chính là ảnh chụp đồ ăn.
Phương Nhạc ban ngày đã gửi cho cô rất nhiều bức ảnh về ngôi làng, nơi đây có phong cảnh rất đẹp.
Phương Nhạc trả lời cô: “Vừa ăn cơm à?”
Trần Hề: “Cơm tối, em vừa mới ăn xong, anh đang bận sao?”
Phương Nhạc: “Bọn anh vừa mới họp xong.”
Phương Nhạc kể cho cô nghe tin tức mà anh đã điều tra hôm nay, Trần Hề cũng kể cho anh nghe về công việc ban ngày của mình, hai người không trò chuyện quá lâu, bởi vì Phương Nhạc còn phải tiếp tục thảo luận với mấy người bạn cùng lớp nên Trần Hề cũng không làm phiền anh nữa.
Đêm nay là lần đầu tiên Trần Hề ở nhà một mình, ban đầu cũng không có gì, cô ăn bữa ăn nhẹ, sau đó đi tắm, ở trên giường nói chuyện WeChat với Phương Nhạc, khi tắt đèn đi ngủ, không gian tối đen như mực, cô nhắm mắt lại, trong sự im lặng trống rỗng, cô không khỏi nghĩ đến câu chuyện toà nhà số 32 mà Phương Nhạc kể ngày hôm qua, Trần Hề suy nghĩ một lúc, liền mở mắt ra bật đèn lên, sau đó cô xuống giường, mở cánh cửa nhỏ vừa bị đóng, lại nhìn một lần bên kia cánh cửa không có hơi thở quen thuộc.
Ngày hôm sau, khi Trần Hề nói chuyện với Phương Nguyệt, cô nói đêm qua mình ngủ không ngon, Phương Nhạc hỏi chuyện gì đã xảy ra, Trần Hề nói: “Không phải tại anh kể cho em nghe câu chuyện toà nhà số 32 sao, buổi tối em luôn tưởng tượng bên ngoài cửa có người”
Phương Nhạc cười nói: “Không phải em rất can đảm sao?”
“Không giống nhau” Trần Hề quả thực rất dũng cảm, cũng không phải là cô chưa từng sống một mình, hồi cấp hai, cô ở một mình trong nhà thuê ở thị trấn Tân Lộc mấy ngày, trời còn chưa sáng cô đã dám leo lên núi hoang, Chen Xi nói: “Bởi vì trong nhà quá lớn, buổi tối em ngủ trong phòng, ở phòng khách có động tĩnh gì em cũng không biết, buổi tối hôm qua khi ngủ em phải mở cửa phòng”
Phương Nhạc nghiêm túc nói: “Hay là em tới chỗ mẹ anh ở tạm đi? Ở đó không phải có một phòng ngủ nữa sao?”
Trần Hề cười nói: “Cũng không khoa trương như vậy? Hơn nữa, anh muốn em làm bóng đèn sao?”
Trần Hề cảm thấy đêm qua chỉ là ngoài ý muốn, giống như một số người vừa mới xem phim kinh dị, buổi tối đi ngủ hoặc đi tắm sẽ luôn có cảm giác nghi ngờ, nhưng di chứng của phim kinh dị không thể kéo dài lâu, cho nên ngày hôm đó cùng Phương Nhạc nói chuyện xong, buổi tối Trần Hề mở cửa phòng ngủ, an tâm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, để cho hô hấp cùng nhịp tim dần dần thoải mái.
Một giờ sau, cô trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được.
Đêm qua cô kéo rèm, đêm nay lại không kéo, Trần Hề mở mắt ra, nhìn thấy trong phòng có ánh trăng, ánh trăng mờ nhạt, nàng nhìn cánh cửa nhỏ mở rộng, bất động.
Xem một lúc, cô thở dài, cầm điện thoại trên bàn đầu giường lên, bấm vào hộp trò chuyện WeChat với Phương Nhạc, gõ một chữ, nhìn đồng hồ phía trên màn hình, đã gần mười hai giờ. Cô không muốn làm phiền lúc Phương Nhạc đang ngủ, Trần Hề lại xoá đi tin nhắn, sau đó cô nhìn thấy “Đối phương đang gõ…” đột nhiên xuất hiện phía trên hộp trò chuyện.
Trần Hề sửng sốt một lát, giây tiếp theo, WeChat vang lên.
Phương Nhạc: “Sao còn chưa ngủ?”
Trần Hề lật người gõ chữ: “Anh cũng chưa ngủ.”
Phương Nhạc: “ANh nhìn thấy em đang gửi tin nhắn cho anh.”
Trần Hề: “Vậy nên anh chưa ngủ, vào nhìn cuộc hội thoại với em làm gì?”
Phương Nhạc: “Vậy em muốn gửi tin nhắn gì cho anh? Tại sao lâu như vậy không gửi?”
Trần Hề mỉm cười, Phương Nhạc nằm trong căn phòng nhỏ của thôn dân cũng mỉm cười, ánh trăng tràn ngập căn phòng.
Trần Hề: “Em không ngủ được, em muốn cùng anh nói chuyện, nhưng lại sợ quấy rầy giấc ngủ của anh.”
Phương Nhạc: “Anh sợ tối nay có người lo lắng, lại mất ngủ, nên muốn hỏi xem người đó đã ngủ chưa”
Trần Hề: “người đó đã ngủ say rồi, nhưng lại bị anh đánh thức”
Phương Nhạc: “Cho nên anh không hỏi? Anh thấy em đang gõ chữ, anh liền gửi tin nhắn cho em.”
Trước khi Trần Hề trả lời, Phương Nhạc đã gửi một tin nhắn khác.
Phương Nhạc: “Sao em lại không ngủ được?”
Trần Hề: “Không biết, đầu óc có chút kích động?”
Phương Nhạc: “Em làm cái gì mà đầu óc lại kích động đến không ngủ được?”
Trần Hề: “Em không làm gì hết, chỉ là nhớ đến anh thôi”
Sau khi Trần Hề gửi tin nhắn này, Phương Nhạc hồi lâu cũng không trả lời, chỉ có dòng chữ “Đối phương đang gõ…” phía trên khung trò chuyện hiện lên.
Một lúc sau, tin tức cuối cùng cũng được gửi qua.
Phương Nhạc: “Em chuẩn bị đi”
Trần Hề: “Chuẩn bị cái gì?”
Phương Nhạc: “Chờ anh trở về, em xong rồi”
Lại nói em xong rồi, Trần Hề nghiêng người, vùi mặt vào gối, cười thật lâu.
Trò chuyện xong, pin điện thoại tụt xuống còn 20%, Trần Hề buồn ngủ, lười đứng dậy sạc pin, cô buông điện thoại trực tiếp ngủ thiếp đi. Sau khi trời sáng, Trần Hề tỉnh dậy, khoanh chân ngồi trên giường một lúc, sau đó xuống giường, xỏ dép vào, chậm rãi đi về phía cửa phòng ngủ, sau khi đi qua cánh cửa nhỏ, cô dừng lại.
Sáng sớm giữa hè, ánh nắng dịu dàng, phòng Phương Nhạc gọn gàng sạch sẽ, chiếc chăn bông màu xanh đậm trải phẳng trên giường, ánh sáng dịu dàng chiếu vào, tựa như một vệt trăng xuất hiện giữa bầu trời đêm.
Đêm qua cô ngủ muộn, Trần Hề lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngơ ngác nhìn một lúc, sau đó từng bước một đi qua cửa nhỏ, đi vào phòng, đứng ở cuối giường.
Cô cũng không biết tại sao mình lại bước vào phòng Phương Nhạc khi anh không có ở đây.
Trần Hề lặng lẽ nhìn chiếc giường màu xanh đậm, giống như nhìn bầu trời đêm hay ánh trăng sáng.
Sau khi rửa mặt, ăn sáng đơn giản xong, Trần Hề đến công ty hẹn hò của mẹ Phương giúp đỡ, buổi trưa cô đến quán trà đối diện, ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ dùng bữa trưa, ăn được một nửa thì nhận được tin nhắn WeChat của Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ đã chuyển tiếp một ảnh chụp màn hình trò chuyện, đó là bản ghi cuộc trò chuyện của một trong những nhóm Q|Q của cựu học sinh trường trung học số 8. Trong đó nói rằng trường trung học số 8 sẽ thu hồi lại Quang Minh Đỉnh. Trước đó nhà trường đã cử người đến sơn lại tường và cầu thang. Sau khi biết chuyện, học sinh đã tụ tập phản đối, lãnh đạo nhà trường buộc phải tạm dừng công việc tu sửa.
Bạch Chỉ nói: “Hiện tại tớ không biết tình huống cụ thể của Quang Minh Đỉnh, có người nói mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, có người lại nói chưa bị động chạm gì, dù sao cũng không nói rõ ràng, hiện tại tớ vẫn phải đi học, mấy ngày nữa mới về được, Hề Hề, cậu giúp tớ đi xem một chút được không?”
Trần Hề không hiểu, liền hỏi: “Đến Quang Minh Đỉnh? Cậu muốn tớ nhìn cái gì?”
Bạch Chỉ: “Bên trong viết tin nhắn.”
Có lẽ cô ấy cảm thấy gửi tin nhắn quá xấu hổ, hoặc không thể diễn đạt hết ý nghĩa của mình nên Bạch Chỉ đã gửi tin nhắn thoại cho Trần Hề, không giống như giọng điệu gấp gáp và mạnh mẽ thường ngày, giọng điệu của Bạch Chỉ rất nghiêm túc.
“Tớ biết việc này hình như không quan trọng lắm, nhưng cậu có nghĩ tại sao đám đàn em đó lại nổi loạn không? Tớ không biết phải nói thế nào, có lẽ là vì một phần thanh xuân của tớ đã được ghi lại ở đó, ta sẽ đi…”
Bạch Chỉ cho rằng cô nói như vậy đã đủ ý, còn chưa nói xong liền gửi đi, Trần Hề nghe xong không khỏi bật cười, rất nhanh lại nhận được một cái khác.
Bạch Chỉ nói tiếp: “Tớ không muốn vứt tuổi thanh xuân của mình vào thùng rác. Tớ đã viết tin nhắn vào sổ ghi chú. Hãy giúp tớ kiểm tra tình hình xem sổ ghi chép còn ở đó không. Nếu biến mất, hãy báo ngay cho tớ. Nếu vẫn còn đó. Nếu nhà trường quyết định giữ lại thì tốt rồi. Nhưng nếu nhà trường muốn thu hồi lại thì cậu hãy mang tất cả những cuốn sổ đó đi. Tớ sẽ nhờ mọi người hỏi cách xử lý những cuốn sổ này. Chúng không phải là tài sản của trường, cái này thuộc về học sinh của chúng ta”
Không chỉ Bạch Chỉ liên lạc với Trần Hề, qua vài ngày, Trương Hiểu Hạ cũng liên lạc với Trần Hề, sau đó, tin nhắn trong nhóm nhỏ tràn ngập màn hình, Lâu Minh Lễ và những người khác cũng nói rằng họ đã lén viết tin nhắn ở đó.
Bạch Chỉ hỏi Lâu Minh Lễ: “Cậu viết khi nào?”
Lâu Minh Lễ: “Lúc tôi học năm thứ hai trung học.”
Bạch Chỉ: “Đó là lúc cậu đang quay phim vi mô phải không?”
Lâu Minh Lễ: “Đúng vậy”
Trương Hiểu Hạ: “Cậu viết ở đâu?”
Bạch Chỉ: “Tôi viết vào sổ, chết tiệt, tôi quên mất đó là cái gì rồi.”
Lâu Minh Lễ: “Tôi đã viết vào một tờ giấy nhớ.”
Trương Hiểu Hạ: “Tôi viết ở trên tường.”
Thẩm Nam Hào: “Vậy nguy rồi, nghe nói tường đã bị sơn lại”
Trương Hiểu Hạ: “Hu Hu.”
Phan Đại Châu: “Hạ Hạ, em viết gì thế?”
Trương Hiểu Hạ: “Đại Châu, anh còn chưa trở về?”
Phan Đại Châu: “Vẫn chưa, anh đang ở nhà bà nội.”
Phan Đại Châu không có ở Hà Xuyên, vì vậy mọi người đều đặt hy vọng vào Trần Hề.
Trần Hề đột nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu, trách nhiệm nặng trĩu, cô nuốt một ngụm đồ ăn, mỉm cười nhìn mẹ Phương đang đi về phía mình, gọi: “Dì.”
“Ừ” mẹ Phương đặt một đĩa tôm chiên trước mặt Trần Hề, nhìn bát cơm trước mặt cô, nói: “Con sắp ăn xong chưa, ăn thêm một bát nữa đi”
“Không cần, không cần ạ, con no rồi.” Trần Hề hỏi: “Dì, buổi chiều còn công việc không ạ?”
“Làm sao vậy? Con có chuyện à?”
“Dạ có chút chuyện, bạn học cấp ba nhờ con giúp đỡ”
Mẹ Phương vui vẻ nói: “Được rồi, vậy con đi làm việc đi. Ở đây dì không có việc gì. Con thật sự ăn no rồi, hay là ăn thêm hai con tôm đi, nhà bếp vừa làm thêm đồ ăn”
Nhìn thấy nụ cười tràn ngập yêu thương không thể giải thích được của mẹ Phương, Trần Hề ăn thêm một ít tôm.
Ăn trưa xong, Trần Hề bắt xe đến trường trung học số 8. Trường trung học số 8 đang nghỉ hè, không cho phép người ngoài tùy ý ra vào, Trần Hề đã liên lạc trước với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chỉ nhiệm cũng không nói bọn cô ấu trĩ, chỉ xúc động nói “Thầy trước đó đã nghe nói đến chuyện này rồi, thầy cũng không qua đó được, lần này em đến, thuận tiện giúp thầy nhìn xem”
Trần Hề giật mình: “Thầy cũng viết lời nhắn ạ?”
Giáo viên chủ nhiệm cũng không hề xấu hổ chút nào, nói: “Ai cũng có thanh xuân mà? Thầy cũng tốt nghiệp từ trường trung học số 8.”
Trần Hề cảm thấy vai mình nặng trĩu.
Khi cô đến trường trung học số 8, bảo vệ để cô đi thuận lợi đi vào, Trần Hề chạy đến Quang Minh Đỉnh, đến cầu thang cuối cùng dẫn đến Quang Minh Đỉnh, cô thở dài, chụp hai bức ảnh và gửi cho nhóm.
Những bức tường vốn được dán bằng đủ loại bút màu giờ đã trắng xóa, ngay cả tay vịn cầu thang cũng được sơn một lớp sơn mới, Trần Hề nhớ lại rằng trước đó tay vịn cũng được viết đầy chữ.
Trương Hiểu Hạ đăng một số biểu tượng cảm xúc giận dữ và khóc trong nhóm, theo sau là Phan Đại Châu và Bạch Chỉ.
Cửa Quang Minh Đỉnh vẫn không khóa, Trần Hề đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy ba cửa sổ lớn kính suốt từ trần đến sàn, tờ giấy ghi chú trên một cửa sổ đã biến mất, hai cửa sổ còn lại vẫn còn đó. Có lẽ khi đó học sinh kịp thời ngăn cản nên giữ lại được, cũng không biết ngoài hai cửa sổ kia, những chỗ khác còn giữ được không.
Mấy tờ giấy trên bàn vẫn còn đó, Trần Hề chụp từng tấm một, hỏi Bạch Chỉ: “Có phải chỗ cậu để lại lời nhắn không?”
Sau đó hỏi Lâu Minh Lễ: “Cậu dán nó lên tấm kính nào?”
Bạch Chỉ gửi tin nhắn riêng cho Trần Hề: “Nhìn qua hai cuốn sách màu vàng, tớ nhớ hình như viết ở đó”
Nơi đây có một số lời nhắn viết bằng tên thật, có viết bằng ẩn danh, có người không để lại tên, Trần Hề lật sang cuốn thứ hai, nhìn thấy chữ ký của Bạch Chỉ.
Lời nhắn của Bạch Chỉ là——
“Lâu Minh Lễ, cậu mù sao? cậu không thấy tôi suốt ngày chảy nước dãi với cậu sao? Chờ đó, sớm muộn gì cũng có ngày tôi tóm được cậu! Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Bạch Chỉ.”
Đây là học kỳ đầu tiên của năm thứ ba trung học.
Trần Hề choáng váng sau khi đọc những lời nhắn trần trụi như vậy và chụp ảnh lại cho Bạch Chỉ
Bạch Chỉ: “Chính là nó, giúp tôi xem tin nhắn của Lâu Minh Lễ nói gì?”
Trần Hề: “…”
Trần Hề tự hỏi liệu điều này có trái đạo đức không.
Bạch Chỉ: “Đều dùng tên thật để viết? Ai chẳng biết là ai? Có gì mà trái đạo đức?”
Trần Hề nghĩ như vậy cũng đúng, liền đi theo vị trí Lâu Minh Lễ khoanh tròn trong ảnh, mở to mắt tìm kiếm, vừa tìm kiếm vừa hỏi Bạch Chỉ: “Một năm này cậu vẫn chưa làm được à?”
Bạch Chỉ: “Làm thế nào? Lâu Minh Lễ bị mù, tôi và cậu ta lại không học cùng trường.”
Trần Hề: “Nhưng các cậu ở cùng một thành phố, gần như vậy.”
Bạch Chỉ: “Cho nên mới nói cậu ta bị mù!”
Trần Hề mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng tìm được tờ giấy dán có chữ ký của Lâu Minh Lễ.
“Tôi hy vọng bộ phim ngắn chúng tôi quay lần này sẽ giành được giải thưởng, và tôi cũng mong rằng sau này mọi người sẽ thi đại học thật tốt. Mãi mãi là bạn tốt nhé. Tôi là Lâu Minh Lễ”
Trần Hề thở dài, gửi ảnh cho Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ: “…Vậy nên mới gọi cậu ta là người mù!”
Tuy nhiên, Trần Hề đã sớm nhận được tin nhắn riêng từ Lâu Minh Lễ.
Lâu Minh Lễ: “Trần Hề, cậu có thể gửi lời nhắn Bạch Chỉ viết cho tôi được không?”
Trần Hề: “…”
Trần Hề cười chết.
Trong khi trò chuyện với vài người, cô lật xem những cuốn sổ khác, bởi vì cô chợt nhớ đến tin nhắn tỏ tình của Giả Xuân mà Phương Nguyệt đã đề cập đến, Trần Hề vẫn có chút tò mò.
Đang lục lọi xung quanh, đột nhiên vang lên một tiếng cọt kẹt, Trần Hề nhìn cánh cửa bị đẩy ra, một nam một nữ bước vào, người đàn ông tuấn mỹ, ăn mặc có vẻ công sở, người phụ nữ rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy rộng, nhìn qua hai người còn chưa đến ba mươi.
Khi nhìn thấy Trần Hề, họ sửng sốt trong giây lát, người phụ nữ mỉm cười chào hỏi: “Xin chào, xin chào, chị không biết bên trong có người, chị là cựu học sinh ở đây, hôm nay chị mới quay lại, có phải đã làm phiền em không?”
“Không có” Trần Hề nói, “Em cũng là cựu học sinh của trường trung học số 8.”
“À, em đã tốt nghiệp cấp ba rồi à?” người phụ nữ hỏi, “Em đang học đại học à?”
Trần Hề nói: “Dạ, em đang học đại học.”
Người phụ nữ nhìn người đàn ông bên cạnh và nói: “Em cũng nhớ thời gian chúng ta học đại học.”
“Anh đã không ở bên em khi anh còn học đại học.”
“Ai bảo anh đi Quảng Đông?”
“Không phải em cũng đi Bắc Kinh sao.”
Hai người cãi nhau một lúc, người phụ nữ hỏi anh: “Anh viết ở đâu?”
Người đàn ông suy nghĩ một chút, chỉ vào vách kính: “Chắc là ở đó.”
Người phụ nữ: “Anh thậm chí còn không nhớ địa điểm khi viết nó à?”
Người đàn ông: “Đã hơn mười năm rồi, anh không nhớ cũng là bình thường mà”.
Người phụ nữ: “Là anh không để tâm đến nó?”
Người đàn ông: “Anh không để tâm thì đưa em tới đây làm gì? Lúc đó anh sẽ để lại lời nhắn cho em sao? Ngược lại là em, em chưa từng để tâm đến nó, em đã từng đến đây chưa?”
Người phụ nữ không nói nữa, Trần Hề lật lật sổ ghi chép, đang suy nghĩ có nên ra ngoài một lát không.
Người phụ nữ chợt hỏi: “Nghe nói nơi này sắp bị bỏ trống, đã được dọn dẹp sạch sẽ, tường đã được sơn mới chưa?”
Trần Hề trả lời: “Đã được dọn dẹp một phần, một cánh cửa đã được sơn mới”
Người phụ nữ nhìn người đàn ông: “Anh có chắc mình không dán lời nhắn vào cánh cửa đó không?”
“Chắc chắn là không!” Người đàn ông tự tin bước về phía một trong những chiếc cánh cửa có dán giấy ghi chú, nhặt nó lên và nói: “Cùng tìm xem. Anh đã viết tên. Lý Ngọc Quân yêu Thời Duệ”
Trần Hề nghe vậy, dừng lại, kinh ngạc nhìn hai người, Thời Duệ chú ý tới ánh mắt của cô, tò mò cười hỏi: “Sao vậy?”
Trần Hề không nhớ được lời nhắn tỏ tình với mình, nhưng cô không hiểu sao lại nhớ đến câu “Lý Ngọc Quân yêu Thời Duệ” Cô lắc đầu nói: “Chị là Thời Duệ?”
“Em biết chị à? Không thể nào.”
“Không phải, em đã xem qua tờ giấy nhớ của chị.” Trần Hề cảm thấy có chút không thực tế khi có người từ hơn mười năm trước xuất hiện ở đây, cô đi tới, nhớ lại vị trí gần đúng rồi nói: “Chắc là ở đây ”
Mấy người đi tới, ba cặp mắt cùng nhau tìm kiếm, rất nhanh tìm được một tờ giấy màu vàng.
“Lý Ngọc Quân yêu Thời Duệ, ngày 6 tháng 1 năm 2003.”
Thời Duệ không tin được, tự nhủ: “Thật sự là ở đây.”
“Ừ, nó vẫn còn ở đó.” Lý Ngọc Quân nhìn tờ giấy dính, đưa tay vuốt phẳng tờ giấy hơi cong, nói: “Anh còn nhớ lúc viết tờ giấy này, bên canh còn có tờ giấy của Lý Minh Minh”
“Cô ấy là thành viên ủy ban học tập của lớp chúng ta? Cô ấy đã viết gì vậy?”
Lý Ngọc Quân nói: “Hình như là cái gì đó, muốn giành được vị trí thứ nhất, thì trước tiên phải vượt qua vị trí thứ hai”
Thời Duệ buồn cười, nhìn nó rồi nói: “Ồ, vậy mảnh giấy của cô ấy có phải bị mất rồi không?”
“Đã mười hai năm rồi, đã sớm bị mất, tờ giấy dán tường có thể tồn tại được bao lâu? Bằng không, em cho rằng chỉ riêng ba bức tường kính này là đủ rồi sao?”
“Vậy tại sao cái anh viết vẫn còn ở đó?”
Lý Ngọc Quân nói: “Anh đã sử dụng keo siêu dính.”
Thời Duệ lại cười.
Trần Hề im lặng, cô chậm rãi đưa tay nhéo một góc tờ giấy, muốn gỡ ra, nhưng tờ giấy dính lại không hề động đậy.
Tờ giấy ghi chú này nằm ở phía trên bên phải tờ giấy ghi chú của Lý Ngọc Quân, Lý Ngọc Quân nói: “Có vẻ như keo siêu dính cũng được sử dụng trên tờ giấy này.”
Trần Hề buông tay xuống, nhớ lại lúc đó cô tò mò hỏi về nhãn hiệu của tờ giấy dán này, cô không biết tại sao tờ giấy dán lại dán chắc chắn như vậy, Phương Nhạc nói sẽ giúp cô tìm hiểu, nhưng sau đó anh ấy nói rằng anh ấy không thể tìm ra.
Chạng vạng, con quạ vàng rơi về phía Tây, tia sáng tràn ngập bầu trời, những con đường trong làng thẳng tắp, bằng phẳng, ít khúc cua, Phương Nhạc và các bạn cùng lớp đi chơi trở về, đi bộ từ cổng làng đến nhà dân, những tia sáng dần biến mất và thay vào đó là màn đêm xanh thẫm.
Nhà của dân làng là một ngôi nhà ba tầng, phía trước có dựng một cái đình, phía ngoài đình là con đường xi măng, bên kia đường xi măng, ngay dưới đường, người dân đặt một chiếc ghế mây và một đồ thủ công. Có một chiếc bàn cà phê bằng gỗ, và dân làng thường ngồi trên những chiếc ghế đan bằng liễu gai để uống trà và trò chuyện, bởi vì phong cảnh ở đây thật tuyệt vời, với những cánh đồng xanh bất tận dưới chân họ.
Giữa đêm hè, ve và ếch kêu như một bản giao hưởng không ngừng vang lên, những vì sao trên bầu trời đêm xanh thẳm là khán giả trung thành nhất, đến ánh trăng cũng lắng nghe sâu sắc.
Phương Nhạc ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đan liễu gai, xoay điện thoại trong tay ngắm trăng một lúc, bấm vào màn hình, gọi vào điện thoại của Trần Hề, đang suy nghĩ xem nên nói gì thì từ đầu bên kia của ống nghe truyền đến một giọng nói lạnh lùng : “Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được” Phương Nhạc cúp máy, chờ mấy giây rồi lại bấm số, nhưng giọng điệu máy móc lạnh lùng vẫn còn đó.
Liên tục bấm ba lần, cuối cùng cũng kết nối được, Phương Nhạc nói: “Gọi cho em thật không dễ dàng”
Trần Hi: “Hả?”
Phương Nhạc: “Đường dây luôn bận.”
Trần Hề: “…Bởi vì vừa rồi em đang gọi điện cho anh”
“…”
Cả hai im lặng vài giây rồi cùng cười lớn.
Trần Hề: “Được rồi, anh gọi em làm gì?”
Phương Nhạc: “Vậy em gọi anh làm gì?”
Trần Hề: “Em đương nhiên có chuyện muốn nói với anh, anh thì sao?”
Phương Nhạc: “Anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
Trần Hề: “Ai nói trước?”
“Em nói trước đi” Phương Nhạc nghe được tiếng động, hỏi: “Em đang đi bộ à?”
“Ừ, em đang ở bên ngoài, hôm nay thời tiết rất mát mẻ” giọng nói của Trần Hề mang theo tiếng gió, “Anh ở đâu vậy? Ta nghe thấy có tiếng xèo xèo.”
“Là cánh đồng, cánh đồng giống như sóng biển, bị gió thổi thành những gợn sóng ” Phương Nhạc cũng đang đón gió mát nói: “Anh đang tận hưởng không khí mát mẻ trước cửa nhà, trước đó anh đã chụp ảnh em. ”
“Ồ, đó là ở phía trước ngôi nhà anh đang ở phải không?”
“Ừ, em đi đường chú ý một chút”
“Em biết rồi” Trần Hề nói với anh, “Anh nhất định không biết hôm nay em đã gặp ai.”
“Em đã gặp ai?”
“Lý Ngọc Quân và Thời Duệ, anh còn nhớ bọn họ không?”
“Nhớ kỹ, em làm sao gặp được bọn họ?” Phương Nhạc thật sự rất tò mò, “Em biết bọn họ sao?”
“Bọn em hôm nay mới gặp mặt, ” Trần Hề nói, “Dù sao cũng là trùng hợp thôi, năm 2003 bọn họ thi đại học, Lý Ngọc Quân tới Quảng Đông, Thời Duệ tới Bắc Kinh, bọn họ yêu xa đã ba năm, sau đó vào năm thứ ba, họ đồng thời là sinh viên trao đổi, một người đến nước Anh còn người kia đến Hồng Kông, sau đó học cao học ở đó.”
Trong căn phòng kính đó, họ nói với Trần Hề rằng họ tưởng ba năm cấp ba là một khoảng thời gian dài nhưng sau đó họ mới nhận ra rằng bảy, tám năm yêu xa mới gọi là dài đến mức không chạm tới, những năm đầu họ đã có có chút kỳ vọng, nhưng trong vài năm sau đó, vì nhiều lý do, họ không thể gặp mặt nhau. Khi đó, họ không còn nhìn thấy được tương lai nữa. Hai người họ quyết định chia tay, vốn tưởng rằng đã tìm thấy bình yên bên nhau, nhưng trong mỗi giây phút bình yên, họ đều phải vật lộn với cảm giác bất đắc dĩ trong lòng.
Cho đến năm ngoái, họ cuối cùng đã từ bỏ cuộc sống yên bình, cho dù tương lai sẽ có những khoảnh khắc hối hận, nhưng họ vẫn mong muốn một tương lai có thể nhìn thấy nhau.
“Anh có biết em gặp bọn họ ở đâu không?” Trần Hề thở hổn hển hỏi.
Nghe được âm thanh đó, Phương Nhạc luôn có cảm giác rất chân thật, gần sát bên tai mình, chưa kịp nói chuyện thì phía sau đột nhiên có chuyển động, có người nhảy xuống dưới đường xi măng, phát ra tiếng xào xạc, sau đó bám chặt vào chiếc ghế mà anh đang ngồi.
Phương Nhạc ngẩng đầu, sửng sốt.
Giọng nói của Trần Hề phát ra từ loa và cũng từ tiếng gió đêm.
“Đoán nhanh!”
Phương Nhạc nhìn chằm chằm cô mấy giây, sau đó kinh ngạc mỉm cười hỏi cô: “Em từ đâu biến ra vậy?”
“Ngạc nhiên không?” Trần Hề buông điện thoại xuống, hỏi.
“Em nói xem?” Phương Nhạc cũng buông điện thoại xuống, đột nhiên đứng dậy.
Gian hàng bên kia đường bật đèn lên, ánh sáng rực rỡ lan tràn tới đây, ánh sáng mờ mịt, Trần Hề nhìn khuôn mặt quen thuộc, nói: “Em gặp bọn họ ở Quang Minh Đỉnh tại trường trung học số 8, anh chắc chắn chưa xem tin nhắn trong nhóm”
Tin nhắn nhóm của Phương Nhạc được đặt ở chế độ không làm phiền nên anh sẽ không đọc nó nếu không phải có chuyện gì đặc biệt.
“Buổi chiều em đến Quang Minh Đỉnh, gặp được bọn họ, sau đó còn nhìn thấy tờ giấy dán tường mà anh viết.” Trần Hề nói.
Phương Nhạc nghe cô nói “Tờ giấy dán tường mà anh viết”, anh im lặng hồi lâu, sau đó mỉm cười, giơ tay lên ấn lên trán như bị đau đầu, rồi thở dài nói: “Ah …”
Trần Hề mỉm cười nhìn anh.
Phương Nhạc liếc cô một cái, mỉm cười ngồi xuống ghế: “Đây chính là lý do em tới đây sao?”
“Em cũng không biết anh lại lén lút viết một tờ giấy nhớ.” Trần Hề nói.
“Là năm cuối cao trung”
Phương Nhạc dang rộng vòng tay ôm cô, ngõ ngách trong thôn vắng tanh, gió mát thổi qua cánh đồng, Trần Hề ngồi vào lòng anh nói: “Năm cuối cao trung không phải anh đều không để ý tới em sao”
Phương Nhạc ôm người vào trong lòng, nói: “Không phải em cũng phớt lờ anh sao”, kỳ thật cũng không phải phớt lờ, chỉ mọi người chỉ trở nên giống như những bạn học bình thường. Dừng một chút, Phương Nhạc lại nói: “Vậy em nói xem, anh có thể làm gì?”
Hai người đã nói rõ ràng vào học kỳ đầu tiên của năm thứ hai, nhưng sau năm thứ hai, khi cô bước ra khỏi phòng hỏi đáp của trường, anh đang nói chuyện với Phan Đại Châu mà không nhìn cô, anh cúi đầu chỉ nhìn vào tờ giấy trên tay nhưng trong khóe mắt anh hoàn toàn là hình dáng cô cầm cây xúc xích của Phan Đại Châu và rời đi.
Khi đến chùa cầu nguyện cho Phương Mẫn thi vào đại học, Phương Nhạc vẫn nghĩ đến cô và cầu nguyện cho mong ước của cô thành hiện thực.
Anh không muốn nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn luôn quan sát cô, nhìn cô ăn những bữa thịnh soạn, nhìn cô viết lách điên cuồng, nhìn cô trò chuyện cười nói với Giả Xuân.
Anh có thể làm gì chứ?
Vì vậy, một ngày nọ vào năm cuối trung học, anh vô tình bước vào phòng kính và viết một tờ giấy nhớ.
“Tôi vẫn nhớ đến cậu, thật sự tuyệt vọng, vô phương cứu chữa, nhưng tôi có thể làm gì chứ, tôi không thể tàn nhẫn như cậu, mọi người đều nói cậu tốt, nhưng chưa từng ai nhìn thấy sự tàn nhẫn của cậu”
Tốt nhất cậu nên đủ tàn nhẫn, đừng cho tôi bất kỳ hy vọng nào! ”
Ngày hôm đó anh đã ngồi rất lâu, lãng phí rất nhiều thời gian, ngắm hoàng hôn đốt mây trắng, cuối cùng anh lật lại và viết câu cuối cùng vào mặt sau tờ giấy nhớ –
“Trần Hề, tôi không cứu được rồi !”
Trần Hề nhìn thấy dòng chữ này mơ hồ được in trên tờ giấy dính, liền muốn xé ra nhìn lại mặt sau.
“Không phải lúc trước em đã hỏi anh khi nào thì so sánh chữ viết của Giả Xuân sao? Chính là vào lúc đó.” Anh cũng nhớ có người đã tỏ tình với Trần Hề trong cuốn sổ ghi chép, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, cho nên anh lật sổ ghi chú và chụp ảnh lại, sau đó trở về lớp học tìm manh mối.
Phương Nhạc mặc dù đã nói hết tất cả nhưng vẫn muốn giữ lại chút lòng tự trọng, anh dựa vào ghế dựa, ôm chặt lấy cô, nhìn Trần Hi nói: “Bây giờ em đã biết hết rồi à? Đừng quá đắc ý.”
Trần Hề mỉm cười, cũng không dựa vào ngực anh, cô túm lấy áo thun của Phương Nhạc nghịch nghịch nói: “Em cũng không phải đắc ý mà chạy từ xa đến đây”
“Được rồi, vậy em nói đi”
“Lúc mới vào đại học, chẳng phải em rất nhớ đám Bạch Chỉ sao? Khi em học cấp 3, vì để có thời gian học tập, mỗi lần họ rủ em đi mua sắm em đều từ chối. Sau này, họ cũng biết tính cách của em, liền không ép buộc em nữa, nhưng em luôn cảm thấy rằng ở trường trung học em còn thiếu một điều gì đó. Mãi cho đến khi em đến Quang Minh Đỉnh hôm nay và xem tin nhắn của bọn họ, em mới nhận ra rằng những năm cao trung kia, ai cũng thiếu một cái gì đó. Nhưng em nghĩ nếu có thể làm lại, thì tất cả mọi người vẫn sẽ cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Anh nói rằng nếu làm sai thì có thể sửa, nói em đừng hoài nghi về lựa chọn của mình. Em cảm thấy mình không làm sai, sự lựa chọn khi học cao trung không sai, mà hiện tại cũng không sai”
Phương Nhạc tay vẫn đang ôm eo cô, nghe vậy tay anh dừng lại.
“Anh còn nhớ câu chuyện thần thoại Hy Lạp về gót chân Achilles mà anh đã kể cho em nghe không? Anh nói bố em và bố anh đều là điểm yếu của em, sẽ có một ngày em vì bọn họ mà làm trái với mong muốn của mình, nhưng Phương Nhạc, anh cũng là điểm yếu của em.”
Trần Hề hai ngày nay ngủ không ngon giấc, cô tưởng mình sợ câu chuyện tại tòa nhà số 32 mà Phương Nhạc kể, thực ra không phải vậy, bởi vì cô phát hiện trước đây cô và Phương Nhạc chưa từng chia xa. Mấy năm nay, hay nói cách khác, trước kia dù cô đi xa, hoặc về quê mười ngày nửa tháng, thì Phương Nhạc vẫn luôn ở Hà Xuyên chờ cô.
Bây giờ Phương Nhạc đi xa, cô đợi anh ở nhà, cánh cửa nhỏ luôn mở, nhưng cô không thấy bóng dáng quen thuộc khiến cô yên tâm.
“Trước đây em đã nói muốn yêu thầm vì em cảm thấy tương lai không chắc chắn. Nhưng anh nói rằng dù trong tương lai của em có ai, thì chắc chắn cũng sẽ có bản thân mình, em không nghĩ như vậy”
Trần Hề từ trong túi nhỏ lấy ra hai món đồ hình tròn nhuộm màu tươi sáng, Phương Nhạc nhìn kỹ thì thấy đó là hai chiếc móc khóa, một nam một nữ, có hai nhân vật hoạt hình, nam mặc áo phông có in hình Mario màu đỏ, nữ mặc một chiếc áo yếm màu xanh, bên trong là áo phông màu đỏ in hình Mario.
“Không phải anh muốn món đồ tình nhân sao? Hai con thỏ nhỏ đó hơi cũ rồi. Em đã học cách làm đất sét với bạn cùng phòng hơn một tháng. Em đã làm nó dựa trên bức ảnh trong đại hội thể thao của chúng ta. Em chỉ làm được cái này thôi. Vốn dĩ qua vài ngày nữa, em muốn tặng anh vào ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau” Trần Hi chăm chú nhìn anh rồi nói: “Em muốn nói với anh rằng, trong tương lai của em không nhất định có ai, nhưng em muốn tương lai ấy có thể nhìn thấy anh mỗi ngày”
Phương Nhạc nhìn cô hồi lâu không nói một lời, vẫn dùng tay ôm eo cô, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẫm, khóe môi nở nụ cười nhẹ, yết hầu lăn qua lăn lại, giọng nói vang lên, hơi khô một chút.
“Em có biết vừa rồi gọi điện cho em, anh muốn nói gì không?”
“……Cái gì?”
Phương Nhạc nhặt một cuốn sổ trên bàn lên và đưa cho Trần Hề, Trần Hề sửng sốt.
Trước khi trở về, bạn học của Phương Nhạc nói phía sau cốp xe đánh rơi một món đồ, Phương Nhạc mở cốp ra, đợi các bạn cùng lớp lấy đồ ra, chỉ thấy phía dưới có một tập lầm văn.
Ngày hôm đó lấy sách xong bọn họ vẫn chưa về nhà, giỏ đựng sách vẫn để lại để lại trong cốp xe, sau đó ông chủ Phương xuất viện, có lẽ khi đó sơ ý làm rơi cuốn sách.
Vừa rồi Phương Nhạc đang ngồi trên chiếc ghế, dùng ánh sáng bên kia đường xem qua cuốn nhật ký của Trần Hề, khi anh nhìn thấy trang đầu tiên, cô viết:
“Trong kỳ nghỉ hè, tôi đang đánh giày bên lề đường và gặp một khách hàng. Khách hàng này rất cao, nhưng chắc cậu ấy vẫn còn là học sinh cấp hai. Khi gọi điện với người khác, cậu ấy đề cập đến kỳ thi tuyển sinh cấp tỉnh. Đó là lần đầu tiên tôi biết. Hóa ra còn có bài kiểm tra này…”
Ở trang cuối cùng của nhật ký tuần, cô viết:
“Ngày đầu tiên của năm 2011 khá yên bình.
Hóa ra cậu ấy là Phương Nhạc, con trai của chú Phương, và là người đã ‘kể’ cho tôi về kỳ thi tuyển sinh cấp tỉnh, nhưng tôi nhìn thấy sự chán ghét tôi trong mắt cậu ấy … Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất vui khi được gặp cậu ấy, nên hôm nay vẫn là một ngày thật yên bình. ”
Sau khi được chia vào lớp hai, cuốn nhật ký hàng tuần này đã theo Trần Hề suốt hai năm, cơ bản là mỗi tuần sẽ có một giờ giáo viên thả lỏng, cuốn nhật ký này cô viết từ năm hai đến năm ba sơ trung. Sau khi viết nhật ký hàng tuần lần cuối, cô cũng đã hoàn thành kỳ thi cấp tỉnh, trong học kỳ hai của năm thứ ba sơ trung, cô cũng không học ở thị trấn Tân Lộc, vì vậy cuốn sổ của cô sau đó không bao giờ được nộp lại. Vì vậy cuốn sổ này cũng không được viết tiếp.
Cô không biết cuốn sách này chui ra từ chỗ nào, tối hôm đó cô đang sắp xếp sách giáo khoa, chuẩn bị cho học sinh mượn, lúc đó Phương Nhạc đang trò chuyện với cô, có lẽ lúc đó cô đang phân tâm nên không để ý.
Bây giờ cuốn nhật ký hàng tuần này đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Hề, Trần Hề nhất thời không nói nên lời, phản ứng của cô giống hệt Phương Nhạc trước đó, lúc đầu không nói gì, sau đó mỉm cười thở dài.
Phương Nhạc nhìn nàng, trong mắt dường như đỏ ngầu, cười nói: “Anh cũng vừa mới nhớ ra, khi đó anh đến thị trấn Tân Lộc dự tang lễ.”
Một người họ hàng đã qua đời, bà nội Phương đưa họ về thị trấn Tân Lộc, đêm đó Phương Nhạc đi giày thể thao, giẫm phải vết bẩn, khiến phần trên bị bẩn, tuy nhiên, anh cảm thấy việc thờ cúng người đã khuất phải gọn gàng, sạch sẽ. Vì kính trọng người đã khuất nên khi ra ngoài đường thấy có người đang đánh giày, ở sạp giày có bán kem tẩy rửa giày, thấy chủ sạp là một đứa trẻ, anh cau mày, không cho người kia động tay, chỉ hỏi mua một tuýp kem tẩy giày, rồi mượn dụng cụ, tự mình ngồi xuống đánh giày.
Lúc đó anh nhận được điện thoại từ cha của anh họ xa, anh họ bằng tuổi Phương Mẫn, thành tích xuất sắc, anh muốn đến Hà Xuyên học, sau khi nói chuyện với thầy giáo, anh họ muốn hỏi chi tiết từ chỗ Phương Nhạc. … Phương Nhạc đã nói chi tiết cho anh nghe mọi chuyện trên điện thoại.
Sau đó, chị họ thi trượt đại học ở Hà Xuyên, năm đó họ đến chùa cầu nguyện cho Phương Mẫn thi vào đại học, bà nội Phương cũng nhân tiện cầu nguyện cho chị họ.
Trần Hề thở dài, cười nói: “Lúc đó anh ít nhất cao 1m75, em còn tưởng rằng anh là học sinh cấp ba.”
Phương Nhạc hỏi cô: “Sau này em gặp lại anh, vì cái gì không nói cho anh biết?”
“Em nên nói gì đây,” Trần Hề nhắc nhở anh, “Vừa nhìn thấy em, anh đã nói em tránh xa anh một chút”
Phương Nhạc lại cười yếu ớt nói: “Ngươi viết tên anh thành Nguyệt(Yue) trong Nguyệt lượng”
“Khi đó em không biết”
“Khi đó anh cũng tưởng Chữ Hề (Xi) trong tên em là đông tây nam bắc” Phương Nhạc dừng lại nói: “Trước khi em gọi điện cho anh, anh vẫn luôn nhìn mặt trăng. Chúng ta thấy mặt trăng mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, nhưng bạn biết đấy, Mặt trăng di chuyển từ tây sang đông phải không?
“Ừm.”
“Khi vừa nhìn thấy em, anh nói em hãy tránh xa anh ra. Nó cũng phù hợp với quỹ đạo của mặt trăng. Mặt trăng không phải phải đi về phía đông sao? Nhưng anh có thể làm gì đây? ” Phương Nhạc dường như biến câu “anh có thể làm gì đây?”đã trở thành câu thần chú tối nay, “Anh phạm quy rồi”
Trần Hề buồn cười.
“Anh vẫn nghĩ rằng, yêu không nhất thiết phải kết hôn, nhưng anh cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu không kết hôn được thì anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời, em biết không?” Phương Nhạc nói, lấy đi móc khoá nhân vật nữ mà Trần Hề đang cầm trên tay “Có những lúc chúng ta phải mê tính. Chúng ta đã đính ước rồi. Em đã sớm là điểm yếu của anh. Anh không có thuốc chữa, em cũng xong đời rồi, không còn lựa chọn nào khác đâu”
Trần Hề cười lắc đầu: “Không chọn, không chọn”
Phương Nhạc hai mắt đỏ hoe, mỉm cười, ôm cả người vào trong ngực, để Trần Hề tựa vào ngực mình, anh nằm trên chiếc ghế, hôn lên môi Trần Hề, cùng cô ngắm nhìn vòng tròn sâu thẳm cùng ánh trăng sáng.
“Tối nay em ở lại đây không?”
“Ồ, chỗ anh có phòng trống không?”
“Có.”
“Các bạn cùng lớp anh liệu có nói gì không?”
“Không đâu, cùng lắm là có tin bát quái”
“Sau khi trở về chúng ta phải nói với ba mẹ anh như thế nào?”
Phương Nhạc không trả lời vấn đề này, anh chỉ mỉm cười, dùng một nụ hôn chuyển hướng sự chú ý của Trần Hề.
Hai người hôn nhau dưới ánh trăng.
Giữa mùa hè tháng bảy , gió thổi trên cánh đồng, bản giao hưởng của ve sầu và ếch dường như đang nhẹ nhàng cổ vũ cho tương lai nhất định có nhau của họ.
“Anh thật sự không cứu được rồi, anh rất yêu em”
“Em cũng xong đời rồi, em rất yêu anh”
Mặt trăng đang hướng về phía tây, ai cũng không nguyện ý từ chối.
_Hoàn chính văn_