Ngoại truyện 1
Kể từ khi mẹ Phương bắt đầu kinh doanh, câu thần chú của bà là “Phụ nữ kiếm tiền vẫn quan trọng hơn”, “Hôm nay lại đi kiếm tiền”, “Kiếm tiền là việc rất quan trọng”, v.v. Trần Hề có một chút tật nhỏ là học nói theo người khác, cho nên khi Phương Nhạc hỏi cô, có muốn ở lại ngôi làng chơi trong vài ngày không? Thì cô nghiêm túc trả lời: “Không được, em phải quay lại kiếm tiền.” Phương Nhạc không khỏi bật cười. Anh không hề cố gắng thuyết phục cô mà chỉ nói với cô: “Em thực sự giống với mẹ anh”
Khi nhắc đến mẹ Phương, Trần Hề tự nhiên nghĩ đến việc cô vẫn chưa bàn bạc với Phương Nhạc làm thế nào để nói chuyện này với gia đình.
Họ đang trên đường đến ga tàu cao tốc của huyện, khoảng sáu giờ sáng, Phương Nhạc chở cô đi.
Trần Hề ngồi ở ghế phụ, uống sữa đậu nành, nói đơn giản: “Em tự mình nói có chút kì quái, hay là chờ anh trở về tự mình nói với chú dì chuyện này được không?”
Phương Nhạc không thể quay lại Hà Xuyên, chỉ một mình cô trở về, cô cũng không thể cứ thế nói, chú dì, hiện tại con đang hẹn hò cùng với Phương Nhạc.
Sau đó thì sao, bọn họ sẽ vui vẻ chấp nhận hay phản đối?
Kỳ thực trước đó Trần Hề chưa từng nghĩ tới chuyện sau này, lúc đầu cô yêu cầu bí mật yêu đương, bởi vì cô sợ mình và Phương Nhạc chia tay sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cô làm việc luôn thích tính chuyện lâu dài, bây giờ cô dự định công khai mối quan hệ của hai người, “sự không chắc chắn về tương lai” của cô và Phương Nhạc được chuyển sang sự không chắc chắn về thái độ của ông chủ Phương và mọi người, lỡ như thái độ của mọi người không tốt, Phương Nhạc lại không ở Hà Xuyên, chuyện này ngoài nằm ngoài khả năng xử lý của cô.
Phương Nhạc nói đúng, những người này chính là điểm yếu của cô, đối mặt với điểm yếu của mình, cô luôn thiếu quyết đoán, vô thức suy nghĩ quá nhiều, trở nên không giống với con người thường ngày của mình, vừa nghĩ đến việc phải nói với mọi người, trái tim vô vô thức trở nên run rẩy.
Hơn nữa, theo lẽ thường, chuyện này nên là con cái nói với ba mẹ, ví dụ như Phương Mẫn sẽ nói với ông chủ Phương, cô ấy và chàng trai tặng đồ ăn đang trong mối quan hệ yêu đương, chứ không phải chàng trai kia tự mình tìm đến thông báo cho ông chủ Phương, như vậy cũng quá tự phụ.
Trần Hề một mình suy nghĩ hồi lâu, Phương Nhạc mỉm cười, vừa lái xe vừa liếc nhìn cô, không nhịn được nói: “Mẹ anh đã biết rồi.”
Trần Hề đang cắn cọng rơm cứu mạng, nghe được lời này sửng sốt: “Hả?”
Phương Nhạc lại ném một quả bom khác và nói: “Anh đoán bây giờ cả nhà đều biết.”
Anh kể lại mọi chuyện về sự trùng hợp ngẫu nhiên ở bến xe buýt bên ngoài bệnh viện ngày hôm đó.
Sau khi nghe xong, Trần Hề: “…”
Sữa đậu nành còn lại một phần ba, cô cũng không uống thêm, Trần Hề tê dại nhai ống hút, làm biến dạng nó, một lúc sau, cô buông ra, vết răng in trên ống hút nhựa.
“Trùng hợp?” Trần Hề bình tĩnh lại, tự tin nói: “Em nghĩ là anh cố ý!”
“Sao lại là anh cố ý? Bị mẹ trùng hợp nhìn thấy cũng không phải kế hoạch của anh” Phương Nhạc thẳng thắn nói, “Em và anh tranh giành một ly đồ uống, bị mẹ anh nhìn thấy, mẹ anh hỏi có phải chúng ta đang yêu nhau không, em nói anh phải trả lời thế nào, chẳng lẽ nên nói anh không có tiền mua nước, chỉ có thể cướp của em”
Trần Hề: “…”
Phương Nhạc lại tiếp tục nói chuyện hợp lý: “Hơn nữa, anh cũng không có khả năng dùng chung ống hút với người khác, cho dù anh và Phương Mẫn là chị em ruột cũng không như vậy, Phương Mẫn cũng cảm thấy chán ghét, vì vậy em nói thử xem, làm sao giải thích?”
Trần Hề không nói nên lời, chỉ có thể bày ra khuôn mặt không biểu cảm mà nhìn anh, cô nói thẳng vào vấn đề: “Được rồi, anh nói có lý, nhưng sao em nhìn anh có vẻ rất đắc ý?”
Phương Nhạc rất thẳng thắn: “Em không nói anh cũng không cảm thấy gì, nhưng em vừa nói, anh liền nghĩ đúng là có chút đắc ý”
…Thẳng thắn thừa nhận luôn được khoan hồng. Với việc Phương Nhạc thẳng thắn như vậy, Trần Hề không thể không buộc tội anh đã nuốt lời. Hơn nữa, hai người họ vừa mới bày tỏ hết nỗi lòng của mình vào đêm qua, có lẽ một thời gian dài tiếp theo đây tình cảm sẽ rất tốt.
Trên thực tế, cho đến bây giờ Trần Hề vẫn chưa vượt qua được cảm giác không chút do dự, cô tràn đầy khát vọng cùng yêu thương nhìn Phương Nhạc, cùng Phương Nhạc thản nhiên trò chuyện, cô có thể cảm nhận được nhịp tim không đều của mình, cùng cảm giác hưng phấn.
Cho nên Trần Hề chỉ có thể bất đắc dĩ tự nhủ, dù vấn đề có lớn đến đâu thì cũng vẫn là chuyện tốt, Trần Hề lạc quan nói: “Lúc đầu em vẫn còn suy nghĩ lung tung, nhưng xem ra chú và dì cũng không phản đối. ” Nếu không cũng không thể đến hiện tại vẫn chưa nói gì.
Phương Nhạc nói: “Em nghĩ gì vậy? Tại sao bọn họ lại phản đối?”
Trần Hề giống như tự bản thân đã trải qua trận chiến: “Anh không hiểu được đâu, anh còn chưa xem qua những bộ phim về mẹ chồng nàng dâu sao”
Phương Nhạc: “…”
Không thể chịu đựng được nữa, Phương Nhạc nói: “Anh phát hiện ra rằng em thực sự quan tâm đến rất nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như “Ba bài luận về tình dục”, “Đừng nói chuyện với người lạ”, và bây giờ còn có phim truyền hình về mẹ chồng nàng dâu”
Trần Hề mạnh dạn nói: “Cung coi như mở rộng kiến thức mà, phải không?”
Phương Nhạc buồn cười, xe đã sắp đến ga tàu cao tốc, chỉ còn lại một ngãn tư đèn giao thông, anh dừng lại, nhìn đồng hồ đếm ngược màu đỏ vài giây rồi nói: “Hay là anh đưa em về Hà Xuyên nhé?”
“Anh điên rồi,” Trần Hề nói, “Quay đi quay lại phải mất bốn năm giờ, ngày hôm nay anh định lãng phí sao?”
Phương Nhạc luôn biết Trần Hề là người có lý trí, kiếm tiền quan trọng nên cô sẽ không ở lại trong thôn, cô biết anh có thời gian gấp rút không thể rời đi nên sẽ không để anh đưa cô về Hà Xuyên.
Trên thực tế, Phương Nhạc cũng là một người rất lý trí, nhưng khi gặp Trần Hề, anh dường như vô tình đánh mất sự lý trí đó.
Xe chạy vào bãi đậu xe của ga tàu cao tốc, còn rất nhiều thời gian để chờ đợi, Phương Nhạc tháo dây an toàn ra, liếc nhìn Trần Hề, hệ thống định vị trên điện thoại di động của anh đã thông báo điểm đến. Nơi đến là ở đây, nhưng anh thực sự muốn ở với Trần Hề thêm một thời gian và muốn đưa cô về Hà Xuyên.
Phương Nhạc im lặng nhìn cô vài giây, sau đó cụp mắt xuống, cầm chiếc điện thoại di động đặt trong rãnh hộp tựa tay lên, thoát ra khỏi định vị, lúc này Trần Hề mới nhìn thấy hình nền điện thoại di động của Phương Nhạc, cô không thể nhìn được, nên phải tiến gần đến.
Phương Nhạc thấy vậy, dừng lại một chút, đưa điện thoại về phía cô, nhìn hàng mi dài hơi rũ xuống của cô, nói: “Là tối qua mới đổi”
Hình nền mới được thay đổi là một bức ảnh chụp anh và Trần Hề mặc trang phục Mario tại đại hội thể thao của trường trung học, anh đã thay đổi nó một lần vào đêm hôm nhận được bức ảnh, nhưng anh đã thu hồi nó ngay sau đó. Bây giờ thì tốt rồi, anh không cần phải giấu diếm nữa, nên ngay lập tức thay đổi hình nền.
Trần Hề nói “Ồ”, Phương Nhạc dùng góc điện thoại chọc vào mặt cô, hỏi rõ ràng: “Em có ý kiến gì?”
Trần Hề lắc đầu, nhìn Phương Nhạc, sau đó đột nhiên đưa sữa đậu nành trong tay đến trước miệng Phương Nhạc: “Anh uống đi.”
Phương Nhạc liếc mắt nhìn sữa đậu nành, ngoan ngoãn đưa ống hút có dấu răng vào miệng, Trần Hề lấy lại nói: “Anh thực sự không chê sao?”
“…Em muốn anh nói ” bẩn “sao?” Phương Nhạc nói, “Chúng ta hôn nhau còn ít sao?”
Trần Hề lấy lại ly sữa đậu, dùng ống hút gõ nhẹ vào màn hình điện thoại di động của Phương Nhạc, kiêu ngạo nói: “Em chỉ cảm thấy anh thật sự là hết hy vọng.”
“…” Phương Nhạc bất đắc dĩ cười cười, “Ừ, đúng vậy, không phải em đã sớm biết rồi sao? sữa đậu không cho anh uống nữa à? vậy chúng ta làm chuyện ” bẩn” một chút”
Xung quanh không có ai, Phương Nhạc liền cúi người giữ chặt cánh tay Trần Hề, dường như anh không thể chịu đựng được nữa, anh hôn cô mà không nói gì, họ hôn nhau lâu như thời gian chờ tàu. Trần Hề cuối cùng môi lưỡi tê dại, lúc lên tàu cao tốc còn cảm thấy choáng váng.
Trần Hề sắc mặt tuy bình thản, cũng không hề tức giận Phương Nhạc, tựa hồ vui vẻ chấp nhận hiện thực.
Khi ngồi trên tàu cao tốc, cô vẫn đang suy nghĩ, thảo nào mẹ Phương gần đây lại cười quái dị với cô, khi nhìn thấy cô, mắt dì ấy cũng sáng lên.
Trần Hề thở dài, cô kéo bàn gấp xuống, tựa đầu vào cánh tay, tai và mặt nóng bừng, muốn chui xuống đất.
Nhưng cuối cùng Trần Hề buồn bực đến mức tự nhủ mình không nên suy nghĩ nhiều, mọi người đều đã biết rồi, cứ để như vậy đi.
Sau khi Trần Hề trở về Hà Xuyên, cô lại lập tức làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mà không ăn không ngủ. Bình thường nếu không đến công ty hẹn hò thì cô sẽ không gặp được mẹ của Phương, bây giờ ngày nào cô cũng đi sớm về muộn, chân không chạm đất, tan ca về đến nhà cũng đã tám chín giờ tối, cô không có cơ hội gặp mẹ Phương, nên đối với động tĩnh bên chỗ mẹ Phương, cô cũng không biết gì.
Mẹ Phương gần đây rất bận rộn, một ngày nọ, bà chợt nảy ra ý tưởng, liền liên lạc với bà nội Phương nói rằng muốn may một chiếc chăn bông.
Gia đình họ không bao giờ mua chăn bông may sẵn trong cửa hàng, họ quen với những chiếc chăn đặt làm riêng từ những người thợ có kinh nghiệm, chất lượng của những chiếc chăn đặt làm có thể nhìn thấy và chạm vào, sử dụng là an toàn nhất. Bà nội Phương hỏi cô tại sao lại làm chăn vào thời điểm này, cô nói: “Nếu A Nhạc và Hề Hề kết hôn, con phải chuẩn bị một chiếc chăn mới cho hai đứa. Theo logic mà nói, chăn bông phải là của hồi môn của nhà gái, nhưng Hề Hề chỉ còn mỗi ba con bé trong nhà. Một người đàn ông trưởng thành có thể hiểu gì chứ? Nên con sẽ thay họ chuẩn bị. Con nghe nói năm ngoái dì Lý đã ngừng kéo chăn, không biết liệu có thể tìm được người khác có kỹ năng tốt như vậy không”
Ông chủ Phương ở bên cạnh nghe được, đang nghĩ xem hôm nay là năm nào tháng nào, ai ngờ sau đó lại nghe thấy bà nội Phương nói: “Ồ đúng rồi, vẫn là con suy nghĩ chu đáo”
Ông chủ Phương: “…”
Mẹ chồng và nàng dâu lập tức bắt tay vào việc, bắt đầu tìm thợ thủ công trên đường phố, mấy ngày sau cuối cùng cũng tìm được, những chiếc chỉ cần hai ngày là có thể hoàn thành và giao hàng.
Ngày giao hàng, Phương Mẫn tình cờ từ trường học trở về.
Cô được nghỉ vào ngày 8 tháng 7, cũng như những năm trước, mỗi lần nghỉ lễ cô đều không về nhà đúng ngày, ngày cô về đã là ngày 13 tháng 7, mẹ Phương cũng không biết cô lại đi đâu chơi. Nhưng hôm nay cô quay về đúng lúc, khi Phương Mẫn đặt hành lý xuống, mẹ Phương đã bảo cô đi cùng để lấy một chiếc chăn bông mới.
Phương Mẫn bất chấp cái nắng như thiêu đốt, lặng lẽ cùng mẹ Phương mang chăn bông về nhà, thấy sắp đến giờ hẹn khám răng, Phương Mẫn lại vội vàng rời đi.
Mấy ngày trước, Phương Mẫn bị gãy một nửa chiếc răng từ thứ hai đến cuối cùng ở hàng dưới không rõ nguyên nhân, khi cô đang nhai thịt bò khô thì chiếc răng rụng ra, cô rất sốc, nhưng loại chuyện này quá xấu hổ. Mấy ngày vừa rồi, cô đi chơi cùng bạn trai, vì không muốn làm hỏng hình ảnh xinh đẹp của mình nên Phương Mẫn vẫn luôn giữ im lặng, chờ khi về đến nhà sẽ đi gặp bác sĩ nha khoa.
Cô tưởng trám răng thì dễ dàng, nhưng hóa ra nướu răng của cô cần phải điều trị nên bác sĩ đã tiêm thuốc tê cho cô, cho đến khi cô trám răng về đến nhà, thuốc tê trên mặt Phương Mẫn vẫn chưa hết, miệng cô có cảm giác như bị chẻ làm đôi, cô rất khó khăn khi nói chuyện, chỉ có thể mở được nửa miệng, thà không nói còn hơn.
Vì vậy, khi gặp Trần Hề ở nhà, Phương Mẫn chỉ khóc nức nở và đau khổ giải thích về việc trám răng của mình, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác.
Trần Hề vừa tan làm về nhà, liền nhìn thấy Phương Mẫn, cô đau lòng dỗ dành cô ấy, cùng cô ấy ăn bữa tối nhẹ, sau đó vội vàng đi dạy kèm vào buổi tối.
Lúc Trần Hề về đến nhà là khoảng tám chín giờ tối, thuốc tê của Phương Mẫn đã hết tác dụng, cô ấy đã sống lại, sau khi Trần Hề tắm rửa sạch sẽ, hai người cùng xuống lầu xem TV. Điện thoại di động của Trần Hề đặt trên bàn đột nhiên rung lên, màn hình loé sáng, Trần Hề cũng không tránh né, cô di chuyển một cách tự nhiên, vẻ mặt bình tĩnh nhấc điện thoại lên, Phương Mẫn có thể nhìn rõ ảnh ảnh nền điện thoại của Trần Hề là ảnh chụp chung của cô và Phương Nhạc, đây là bức ảnh mà Phương Mẫn chưa từng nhìn thấy.
Phương Mẫn trợn mắt, vừa định thốt lên, đột nhiên cảm giác như bị nhựa cây đánh trúng, vội vàng bịt miệng lại.
Động tác của cô đột ngột và cường điệu, Trần Hề tò mò nhìn cô, Phương Mẫn chớp chớp mắt, sau đó nói “ôi”, vỗ tay vào miệng, ngáp dài một cách điên cuồng, đứng dậy, nheo mắt nói: “Chị buồn ngủ quá. Chị đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Trần Hề nhìn cô đi lên lầu, nghĩ đến Phương Mẫn từ khi trở về, không hề nói xấu Phương Nhạc với cô, chắc chắn vừa rồi cô ấy cũng đã nhìn thấy hình nền điện thoại của mình nhưng lại không nói gì, là vì đau răng, hay cô ấy đã trưởng thành rồi.
Hiển nhiên Phương Mẫn cũng không phải như vậy.
Ngày hôm sau, Phương Mẫn đang nhét đồ ăn vào miệng khi đi mua sắm, cô cảm thấy rất khó chịu và nói với mẹ Phương rằng cô có miệng mà không thể nói chuyện, mẹ Phương nghiêm túc cảnh cáo cô: “Đương nhiên là không được nói rồi. Em trai con chưa định công khai đâu. Mẹ đã hứa với em con là sẽ không nói cho ai khác mà.”
Phương Mẫn gặm bánh mè và phàn nàn: “Vậy tại sao ngay từ đầu mẹ lại nói với con!”
Mẹ Phương phớt lờ cô, đi ngang qua một cửa hàng trang sức, bà nhìn thấy một bảng quảng cáo cho một sự kiện, trên đó có in một vài chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo, đôi mắt của mẹ Phương sáng lên, bà chạy vào cửa hàng, chỉ vào bảng quảng cáo bên ngoài và nói: “Cái loại ở bên ngoài, loại dành cho trẻ em, đang có hoạt động phải không?”
Mẹ Phương nói xong, tranh thủ thời gian quay người lại nói với Phương Mẫn: “Mẹ cho cháu gái con chiếc vòng tay này.”
Phương Mẫn hỏi: “Con lấy đâu ra cháu trai cháu gái cho mẹ?”
Mẹ Phương là người có tầm nhìn xa trông rộng: “Mấy năm nữa, em trai con và Hề Hề sẽ sinh con, đó không phải là cháu con hay sao!”
Phương Mẫn: “…”
Mẹ Phương đi theo nhân viên đến quầy, nghĩ tới điều gì đó liền quay sang Phương Mẫn nói: “Không phải con nói con còn hai cái răng khôn nữa sao? Sao con không đi nhổ luôn đi? Như vậy không thể nói chuyện trong một khoảng thời gian, mẹ sợ con không kiềm chế được lại nói với Hề Hề”
Phương Mẫn: “…”
Hai mẹ con mua vòng tay xong đi chợ rau mua rau, chuyến đi thực địa của Phương Nhạc đã kết thúc, tối nay sẽ về, cả nhà thống nhất ăn tối ở chỗ mẹ Phương, tránh cho ông chủ Phương chạy lung tung.
Bên đó, Trần Hề thấy cũng sắp đến giờ tan sở nên đến nhà mẹ Phương, ngồi ở nhà mẹ Phương một lúc, cô nhận được tin nhắn WeChat của Phương Nhạc, nói rằng anh sẽ đến nhà mẹ Phương sớm.
Ông chủ Phương buồn ngủ, vẫn đang nằm trong phòng ngủ, Trần Hề ngồi không yên, đọc WeChat xong nhẹ nhàng chạy xuống lầu, chờ một lúc, một chiếc ô tô quen thuộc đậu trước tòa nhà tập thể, Trần Hề vui mừng chạy đến, khi Phương Nhạc xuống xe, Trần Hề không nhịn được lao tới, dùng cả hai tay nắm lấy áo phông của anh, Phương Nhạc cũng ôm lấy cô.
Xung quanh không có ai, tiếng thở hổn hển đột nhiên vang lên, Phương Nhạc và Trần Hề chưa kịp nói gì, tai bọn họ đã nhanh chóng tìm được phương hướng phát ra âm thanh.
Phương Mẫn và mẹ Phương đang bưng vô số đồ nấu ăn trên tay, đôi mắt của mẹ Phương mở to như chuông đồng, mẹ Phương lo lắng nhìn cô một cái, sau đó đảo mắt và vội vàng nói với Trần Hề: “Hề Hề, tại sao con lại bất cẩn như vậy? May mà có Phương Nhạc, nếu không thì con đã ngã rồi!
Trần Hề: “…”
Phương Nhạc: “…”
Phương Mạt“…”