NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – NGOẠI TRUYỆN 2

Ngoại truyện 2

Sau này, Phương Mẫn nói rằng, những hành động ngày đó của mẹ cô chính là điển hình của việc mở mắt nói dối, diễn xuất qua kém lại cường điệu, biểu cảm giống như sự thật, cô nghĩ rằng đến khi cô bảy tám mươi tuổi, cho dù quên tên của người yêu cũng sẽ không quên chuyện cười này.

Đến bữa tối, sau khi trải qua cảm giác xấu hổ, cả nhà cười như điên, ngay cả Phương Nhạc, một người lãnh đạm trước mặt mọi người, cũng không thể nhịn được liền bật cười.

Sau khi chuyện ồn ào náo nhiệt qua đi, Trần Hề trở về nhà, bị Phương Mẫn đưa vào phòng ngủ, cửa đóng lại, tra tấn ép cung.

Phương Nhạc đợi đến hơn 11 giờ, vẫn không thấy Trần Hề quay lại, anh đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat, vài phút sau, cửa phòng ngủ của anh bị mở ra từ bên ngoài, Trần Hề trên tay cầm điện thoại, quang minh chính đại đi vào. Thuần thục liền nhảy lên giường của anh.

Phương Nhạc nhân cơ hội ôm lấy cô, nói: “Nếu không phải anh hối thúc em, có phải tối nay em sẽ không trở về?”

Trần Hề nói: “Sao có thể, em và Phương Mẫn cũng nói chuyện xong rồi.”

“Em và chị ấy nói gì vậy? Sao cả ngày đều có nhiều chuyện để nói như vậy?”

“Chúng em còn có thể nói chuyện gì nữa đây? Em đã bị chị ấy thẩm vấn cả buổi tối rồi” Nghĩ đến đây, Trần Hề cảm thấy buồn cười, “Chị ấy vừa mắng em đến chết, còn nói ngày mai suýt nữa phải nhổ răng khôn.”

Phương Nhạc khó hiểu nên Trần Hề đã kể lại những gì Phương Mẫn vừa nói, càng nói càng buồn cười, Phương Nhạc cũng cười, Trần Hề nói: “Em cũng có răng khôn, không biết có phải nhổ không?”

Phương Nhạc nghe vậy liền hỏi: “Răng khôn ở bên nào?”

“Phía trên, bên trái”

“Để anh nhìn xem”

Trần Hề há miệng, Phương Nhạc nâng cằm cô lên, răng khôn ở trong cùng, ánh sáng có chút mờ mịt, nhìn không rõ. Phương Nhạc bật đèn pin trên điện thoại di động, chiếu đèn vào miệng Trần Hề, sau khi nhìn rõ, hỏi: “Có đau không?”

Trần Hề nói: “Không đau.”

“Răng khôn mọc khi nào?”

“Em cũng không biết,” Trần Hề nói, “Em mới phát hiện ra nó mấy ngày trước, nó đã lớn như vậy, hẳn là đã mọc được một thời gian.”

Phương Nhạc nói: “Há miệng.”

“Để làm gì?”

“Em nhìn lại.”

Trần Hề ngoan ngoãn mở miệng, lần này Phương Nhạc không có bật đèn pin, anh nâng cằm cô lên, dùng ngón trỏ của bàn tay còn lại trực tiếp nhét vào trong miệng Trần Hề, Trần Hề không có chuẩn bị gì nên cô mở to mắt. miệng không thể không khép lại, Phương Nhạc hơi cong mu bàn tay, gõ nhẹ vào răng cửa của cô, cảnh cáo: “Đừng cắn.”

Trần Hề sau đó lại tiếp tục mở miệng.

Phương Nhạc dùng ngón tay chạm vào răng khôn của Trần Hề, gãi mạnh một chút để cảm nhận được hình dạng và độ sắc bén của răng khôn, anh luôn cảm thấy nếu chúng ở vị trí này, chúng có thể chọc vào má cô.

“Thật sự không đau?”

Một ngón tay nhét vào miệng, Trần Hề mơ hồ trả lời: “A” một tiếng, không đau, sau đó lại lắc đầu, chạm rãi hỏi, đã được chưa?

Khi nói chuyện, hàm răng trên và dưới cố gắng nhích lại gần nhau hơn, cô nhẹ nhàng nhéo ngón tay của Phương Nhạc, trong miệng cô hơi nóng, bị chạm vào có chút ngứa, quanh quẩn là mùi hương sữa tắm hương tuyết tùng quen thuộc, thực tế là Trần Hề cũng không làm gì, nhưng ánh mắt Phương Nhạc lại dần dần thay đổi, hơi thở có chút kiềm chế, im lặng nhìn cô.

Trần Hề ngậm miệng không được, buộc phải ngẩng đầu lên, nhạy bén tiếp nhận tín hiệu. Cô nhìn vẻ mặt của Phương Nhạc, sau khi xác nhận suy nghĩ của mình, cô nghiến răng nghiến lợi xoa xoa ngón tay của Phương Nhạc một cách ác ý.

Phương Nhạc dừng một chút, mỉm cười, thấp giọng nói: “Nếu không đau thì không cần nhổ, về sau nếu đau thì nói cho anh biết.”

Trần Hề nói “Ừm”.

Phương Nhạc hôn môi cô, hơi dịch ra, nhìn vào mắt cô, hôn cô lần nữa, sau đó chậm rãi rút ngón tay ra, thay thế bằng lưỡi của mình.

Trong lúc nhất thời, không khí nóng như thiêu đốt, Trần Hề ngửa cổ ngã xuống giường, cô muốn vén áo Phương Nhạc lên, Phương Nhạc giữ tay cô lại, cắn vào miếng thịt mềm trên cổ cô, sau đó hôn lên cằm, rồi hôn môi cô. Cất giọng nói chán nản :” Hôm nay không làm, hết bao rồi”

“A. . . ” Trần Hề từ trước đến giờ cũng không để ý tới chuyện này, bọn họ cũng không thường xuyên làm, học kỳ này, bởi vì ông chủ Phương bị bệnh nặng, liên tục nằm viện, bọn họ cũng không nghĩ tới, sau khi ông chủ Phương xuất viện, trong khoảng thời gian đó bọn họ đang bận rộn ôn thi cuối kỳ, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Phương Nhạc lại đi thực địa.

Tính đến bây giờ, đã nửa tháng trôi qua.

“Sao anh không mua?” Trần Hề thản nhiên hỏi, cũng không phàn nàn.

“Vốn dĩ cũng không nghĩ tới.” Trong nửa tháng này, Phương Nhạc ban ngày đi thực địa, buổi tối họp nhóm nhỏ, viết báo cao, đương nhiên anh cũng rất nhớ Trần Hề, mỗi khi nằm trên giường anh liền nghĩ đến cô, nhưng điều anh nghĩ chủ yếu là bản thân Trần Hề, chứ không phải thân thể của cô, lúc trở về tự nhiên không nghĩ đến việc mua bao cao su.

Trần Hề thấy anh vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hai mắt lại đỏ bừng, cổ và tai cũng đỏ bừng, khí nóng trên người tựa như muốn đốt cháy cô, Trần Hề cười hỏi: “Vậy anh không sao chứ?”

Phương Nhạc liếc cô một cái, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, bịt miệng cô lại.

Hai người dùng một phương thức khác để giao tiếp với nhau, Phương Nhạc vốn không muốn, anh muốn tự mình xử lý, nhưng Trần Hề lại có lòng tốt hỏi anh có cần giúp đỡ không, Phương Nhạc nhìn thấy ánh mắt chân thành của cô, yết hầu của anh lăn tròn, mặt anh đỏ bừng và nhận lấy phần thưởng của mình, sau đó hai người làm loạn trong chăn.

Hai người đã có kế hoạch cho ngày hôm sau, Trần Hề tiếp tục kiếm tiền, còn Phương Nhạc phải viết luận văn, hẹn buổi chiều chơi bóng với Phan Đại Châu.

Trước khi Trần Hề đi ra ngoài, Phương Nhạc nói: “Anh nói với Phan Đại Châu chuyện của chúng ta nhé?”

“Anh vẫn chưa nói với cậu ấy à?”

“Nếu nói cậu ta sẽ phát điên” Trước đó anh bận rộn đến mức ngay cả thời gian nói chuyện điện thoại với Trần Hề cũng không có, thì lấy đâu ra thời gian đối phó với sự phát điên của Phan Đại Châu, sau đó anh quyết định chờ quay trở lại sẽ nói sau.

Trần Hề vẫn chưa nói với Bạch Chỉ và Trương Hiểu Hạ. Bạch Chỉ và Lâu Minh Lễ đang giằng co. Ông nội của Trương Hiểu Hạ bị bệnh nặng. Trong thời gian này, Trương Hiểu Hạ và bố mẹ cô ấy phải chăm sóc ông nội ở một nơi khác. Trần Hề cảm thấy chờ thêm vài ngày nữa hãy nói cũng được, thực ra không nói cũng không sao, hiện tại cô và Phương Nhạc không còn bí mật yêu đương nữa, sau này người khác tự nhiên sẽ nhìn thấy mà không cần phải nói rõ ràng.

Phương Nhạc và cô có ý tưởng giống nhau, cả hai đều không nghĩ đến việc đăng lên Khoảnh khắc. Nội dung trong Khoảnh khắc của họ phần lớn là chuyển tiếp thông tin về công ty hẹn hò hoặc liên quan đến việc học tập. Thỉnh thoảng, khi mọi người cùng nhau đi chơi, Trần Hề sẽ đăng một bài đăng. Một vài bức ảnh nhóm, cũng sẽ có những bức ảnh chụp cùng nhau, tin nhắn trong vòng bạn bè của họ chỉ là những bình luận và lượt thích, sẽ không có ai coi trọng mối quan hệ của họ.

Nghĩ cũng biết, trừ khi họ thêm một câu trong Khoảnh khắc WeChat “Chúng tôi đang yêu nhau”, nếu không những người khác cũng không hiểu.

Nhưng nếu nói “Chúng tôi đang yêu nhau”, Trần Hề và Phương Nhạc luôn cảm thấy kỳ quái, không nói ra được.

Hai người trò chuyện một lúc rồi mỗi người mỗi người một ngả, khoảng 1 giờ chiều, Phương Nhạc đi đến nhà thi đấu, dựa vào sự hiểu biết của mình về Phan Đạt Châu, Phương Nhạc tin chắc rằng Phan Đạt Châu sau khi nghe xong sẽ phát điên. Ai biết lần này hoàn toàn ngoài dự liệu.

Bên ngoài trời oi bức nên hai người vào phòng tập trong nhà thi đấu, không có ai đến, sau khi vào sân, họ thành lập một đội với những người lạ, hai người cũng không thèm trò chuyện, chờ sau khi chơi xong, lúc đang uống nước, Phương Nhạc bình tĩnh nói với Phan Đại Châu: “Tôi vẫn chưa nói với cậu, tôi và Trần Hề đang ở bên nhau”

Phan Đại Châu ngẩng đầu uống nước, uống một nửa, nghe vậy liền dừng lại, tiếng ọc ọc cũng ngừng, ngẩng đầu liếc nhìn Phương Nhạc, thấy anh uống nước và bấm điện thoại, Phan Đại Châu cổ họng cuộn lên. Âm thanh tiếp tục, anh thu ánh mắt lại và uống nốt nửa chai nước còn lại mà không hề động đậy.

Phương Nhạc không nghe thấy tiếng trả lời, ngước mắt nhìn cậu ta, Phan Đại Châu uống nước xong, vui vẻ lau miệng, thở dài nói: “Người anh em, cậu lại phát điên à?”

Phương Nhạc không hiểu: “Cái gì?”

“‘Tôi và Trần Hề ở bên nhau? câu này cậu nghe có quen không? Cậu quên vào ngày cậu điền đơn đăng ký nguyện vọng? Cậu cũng nói với tôi từng câu từng chữ tương tự như vậy. Tôi có thể tin tưởng cậu được không?”

Phương Nhạc: “…”

“Tôi cảm thấy bệnh của cậu không tốt, tôi vốn cho rằng cậu đã khỏi, bây giờ lại tái phát à, có muốn đi khám bác sĩ không?” Phan Đại Châu đề nghị.

Phương Nhạc: “…”

Phương Nhạc đem màn hình điện thoại hướng về phía cậu ta mà không nói lời nào, Phan Đạt Châu nghi hoặc nhìn qua, thấy rõ ràng trên màn chỉ là ảnh chụp tập thể mà thôi, Phan Đạt Châu vẻ mặt không đồng ý, giống như muốn nói, tôi nhìn thấy, chỉ là ảnh chụp tập thể mà thôi , sau đó thì sao?

Phương Nhạc từ trong túi lấy chìa khóa nhà ra, móc khóa là một con búp bê Mario, trông giống với Trần Hề trong ảnh, Phương Nhạc nói: “Cái này Trần Hề tự làm, là một cặp.”

Phan Đạt Châu im lặng, Phương Nhạc tưởng rằng cậu ta đã hiểu, liền cất móc khóa vào túi, không ngờ lời tiếp theo của Phan Đạt Châu lại là: “Thật sự không thể tin được bây giờ cậu lại nghiêm túc như vậy, lại có thể bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Câu chuyện thậm chí còn có đạo cụ.”

Phương Nhạc thu móc khóa lại, chậm rãi đứng dậy, nhìn Phan Đại Châu.

Phan Đại Châu buồn bã nói: “Hãy tỉnh lại đi, A Nhạc, chúng ta có thể ngừng mơ mộng được không?!”

“…”

Phương Nhạc nhìn cậu ta hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói: “Phan Đạt Châu, có thời gian thì đi kiểm tra não đi”

“Cậu đang nói ngược phải không?”

Phương Nhạc lười nói chuyện với cậu ta, trong điện thoại di động của anh còn có đoạn ghi âm, là Trần Hề trực tiếp thừa nhận, nhưng tính chiếm hữu của Phương Nhạc khá lớn, anh không muốn lộ ra những thứ này cho người khác.

Trần Hề vừa gửi cho anh một tin nhắn WeChat, nói rằng bên ngoài trời đang mưa, hỏi anh có mang theo ô không, khi tan làm về cô có thể đến sân vận động đón anh.

Phương Nhạc không mang theo ô, nhưng Phan Đạt Châu thì có, hai người đi đến cửa phòng tập thể dục, Trần Hề cũng vừa tới.

Cô chào Phan Đạt Châu, Phương Nhạc khéo léo cầm lấy chiếc ô do Trần Hề đang cầm, Trần Hề trốn ở dưới chiếc ô, chiếc ô không lớn, Phương Nhạc duỗi tay ra quàng qua vai cô.

Phan Đại Châu đứng ở phía sau bọn họ, chứng kiến ​​ý đồ xấu xa của Phương Nhạc, cậu ta chết lặng, không suy nghĩ gì mà lao tới, kéo Trần Hề ra, nhét chiếc ô của mình vào tay Trần Hề, sau đó ôm chặt lấy vai Phương Nhạc, nói với Trần Hề đang sửng sốt. : “Tôi sẽ dùng chung ô với cậu ấy!”

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *