Ngoại truyện 3
Động tác của cậu ta nhanh đến mức Phương Nhạc sững sờ, nhìn thấy Trần Hề bị va chạm mà loạng choạng, Phương Nhạc vô thức đưa tay ra kéo cô lại, Phan Đại Châu nhanh tay nhanh mắt giữ cánh tay anh lại, Phương Nhạc cong tay, dùng cùi chỏ đánh vào ngực Phan Đại Châu, đồng thời lắc lắc một bên vai, ý đồ muốn hất bỏ bàn tay không mời mà đến đặt trên vai anh.
“Cậu có bệnh sao?” Phương Nhạc không vui.
Lúc này Phan Đạt Châu giống như một bức tường sắt, không chịu buông ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Biến thái, mau nói cho tôi biết móng heo của cậu định làm gì”
……Phương Nhạc hết sức cạn lời, hai người mới nói được mấy câu thì từ bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Cậu có ý kiến với tôi à?”
Phương Nhạc và Phan Đạt Châu nhìn Trần Hề.
Vừa rồi Trần Hề bị bắt cầm lấy ô, ban đầu cô cầm không chắc, bị dính vài giọt mưa, hạt mưa như kim cương lơ lửng trên tóc, cô có chút nhếch nhác, sau vai có chút đau. … sức lực của nam sinh quả thực rất lớn.
Hành vi của Phan Đại Châu là không thể giải thích được, trước giờ chưa từng có, cô cho rằng Phương Nhạc đã nói cho Phan Đại Châu biết về mối quan hệ của bọn họ, Trần Hề chỉ có thể nghĩ rằng là cậu ấy có ý kiến với cô.
Phan Đại Châu bối rối: “Hả? Không có ý kiến gì”
“Vậy tại sao cậu lại đẩy tôi?” Trần Hề chân thành hỏi.
“Tôi…” Phan Đại Châu không nói nên lời: “Tôi không phải muốn đi ô cùng Phương Nhạc sao?”
“Vậy cậu cũng không cần phải đẩy tôi như vậy.” Lý do này quá miễn cưỡng, Trần Hề chân thành nói: “Đại Châu, chúng ta đều là bạn tốt, cậu có ý kiến gì có thể trực tiếp nói với tôi, có phải tôi đã đắc tội gì với cậu không?”
Phương Nhạc bất động, không khỏi bật cười.
“Cậu nghĩ nhiều rồi, thực sự không có!” Phan Đại Châu trừng mắt nhìn anh, “Là cậu ta đắc tội tôi!”
“Thật sao?” Trần Hề nhìn hai tay Phan Đạt Châu lần lượt nắm lấy tay Phương Nhạc, nghi hoặc hỏi: “Vậy tại sao cậu ôm anh ấy chặt như vậy?” Mối quan hệ giữa nam sinh cũng khá kỳ quái.
“… Đây là ôm sao?” Phương Nhạc bất đắc dĩ, anh cuối cùng lại giãy dụa, đừng nói Phan Đại Châu gần đây cũng không biết đã ăn cái gì, sức lực cũng khá mạnh, Phương Nhạc đành phải dừng lại, không khỏi thở dài, giáng cho cậu ta một đòn thật mạnh. Sau khi nhận lấy cú đánh bằng cùi chỏ, Phan Đại Châu hét lên “Ối” rồi lập tức buông tay ra che ngực, lúc này Phương Nhạc mới nói với Trần Hề: “Cậu ta làm như vậy vì sợ anh dơ móng heo với em””
Trần Hề tò mò: “Cái dì mà dơ móng heo?”
Phương Nhạc hất cằm về phía Phan Đại Châu: “Cậu ta thấy anh muốn ôm em, làm cảm thấy không ổn”
Trần Hề: “Tại sao?”
Phương Nhạc: “Nam nữ bình thường không thể ôm hôn”
Trần Hề bát quái nhìn Phan Đại Châu: “Cậu cổ hủ như vậy Vậy cậu đã từng động tay động chân với Hạ Hạ chưa?”
Phan Đại Châu bối rối, nhìn Trần Hề, rồi lại nhìn Phương Nhạc, đầu ong ong: “Hai người yêu nhau thật à?”
Trần Hề hỏi Phương Nhạc: “Anh không nói cho cậu ấy biết sao?”
“Anh đã nói rồi,” Phương Nhạc cổ quái nói “Nhưng cậu ta có chết cũng không chịu tin”
Trần Hề cũng có chút nghi hoặc hỏi Phan Đại Châu: “Vì cái gì không chịu tin?”
Phan Đại Châu không chắc chắn lắm: “Tôi nên tin sao?”
Phan Đại Châu hôm nay đeo kính, trong gió có hạt mưa nhảy múa, trên tròng kính có giọt nước, bộ dạng ngốc nghếch, Trần Hề nói: “Tôi nghĩ cậu nên tin”
Phan Đại Châu: “…”
Phương Nhạc cười lớn, ôm lấy Trần Hề nói: “Đi thôi, trời sẽ mưa lớn.”
Trần Hề: “Ồ.”
Trần Hề xoay người, Phương Nhạc cầm lấy ô trong tay cô, không quay đầu lại đặt ô xuống, sau đó vòng tay qua vai Trần Hề.
Chiếc ô được treo thẳng trên đầu Phan Đại Châu, tầm nhìn của anh mờ đi, tiếng mưa lộp độp trên chiếc ô được khuếch đại bên tai anh, nhưng vẫn không thể che đậy được cuộc trò chuyện truyền đến từ phía trước.
Trần Hề: “Trước kia Đại Châu không phải rất thông minh sao? Không phải anh nói cậu ấy đã nhìn ra anh thích em sao?”
“Trước kia cậu ta thông minh,” Phương Nhạc thản nhiên nói, “Không ngờ bây giờ cậu ta lại ngốc như vậy.”
Trần Hề thở dài: “Cái này…”
Phan Đại Châu sửng sốt nắm lấy cán ô, tầm nhìn phục hồi, vẻ bối rối trong mắt dần dần tiêu tán, cậu ta lao về phía trước vài bước, vác cán ô lên vai, cúi đầu dưới hai người họ dưới chiếc ô
“Cậu mới ngốc, việc này có thể trách tôi sao? A, cậu phải tự hỏi lương tâm của chính mình, cậu có thể trách tôi việc này sao? Không phải trong miệng cậu không có câu nào là lời nói thật sao, vậy mà còn nói tôi ngốc! Nhưng hai người bắt đầu từ khi nào ở bên nhau? Đã bao lâu rồi? Là cậu tỏ tình với Trần Hề sao? Tỏ tình thế nào?”
Phan Đại Châu đi theo bọn họ từng bước một, cậu tự nhủ phải nhịn, nhịn, nhưng ngọn lửa bát quái đã tắt từ lâu lại bùng lên, càng lúc càng cháy dữ dội, cậu gần như biến thành một mặt dây chuyền hình người cho bọn họ. Cậu vốn định về nhà ăn tối, nhưng lúc này cậu không trở về nữa, liền bám theo hai người, đi theo bọn họ đến nhà Phương.
Sau bữa tối, Phan Đại Châu vẫn không chịu rời đi, Phan Đại Châu vẫn quấy rầy Phương Nhạc, không ngừng nói nhỏ vào tai anh: “Chuyện bắt đầu từ khi nào? Tại sao cậu không nói gì với tôi? Đến chuyện tôi và Hạ Hạ lần đầu nắm tay, tôi cũng nói với cậu, cậu nghĩ xem, tôi và cô ấy lần đầu hẹn hò, lần đầu đến nhà có ấy, có chuyện gì tôi không nói với cậu không? Cậu thì hay rồi, cậu có xem tôi là anh em tốt hay không hả?”
Phan Đại Châu theo anh từ phòng ăn đến phòng khách, sau đó đến phòng ngủ của Phương nhạc, nhưng cậu vẫn không cách nào khiến Phương Nhạc mở miệng.
Sáng hôm sau, ngay sau giờ ăn sáng, Phan Đại Châu lại tới, Trần Hề đang định ra ngoài làm việc, cô mở cửa cho Phan Đại Châu, Phan Đại Châu đứng ở cửa, nhìn thấy cô liền đeo kính lên. Đôi mắt hốc hác phía dưới trằn trọc suốt đêm bất chấp sự uể oải trộn lẫn với ánh sáng của tia lửa, hưng phấn hỏi: “Hai người bắt đầu như thế nào? là Phương Nhạc chủ động đúng không?”
Trần Hề: “…”
Trần Hề giữ cửa, đi vào phòng khách hô: “Cứu mạng, Phương Nhạc, anh mau giải quyết cậu ấy đi”
***
Bởi vì sự tồn tại của Phan Đại Châu, Trần Hề và Phương Nhạc không cần phải suy nghĩ làm thế nào để công bố điều này với bạn bè của họ, Phan Đại Châu dựa vào nỗ lực của chính mình để thuyết phục những người quen biết họ, hoặc những người không tin chuyện này xảy ra, cuối cùng đều tin rằng hai người đang hẹn hò.
Điều này khiến Phương Nhạc nhớ lại nhiều năm trước, khi Trần Hề đến lần đầu tiên và rời đi trong nháy mắt, nhưng Phan Đại Châu đã khiến mọi người biết đến sự tồn tại của Trần Hề. Hàng xóm và hầu hết những người quen trong nhà thi đấu đều biết rằng gia đình của Phương Nhạc đã nhận nuôi một người ” khiếm thính” rất giỏi.
Sau khi trải qua khoảng thời gian bị bạn bè oanh tạc, cuộc sống và học tập của họ đã trở lại bình lặng. Trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Trần Hề đã gửi em trai mình đến trường nội trú dành cho người khiếm thính, cha của Trần Hề vẫn ở quê nhà trên núi, ông không muốn rời đi mà muốn sống trên núi, vì sống một mình nên cũng không cần quá nhiều tiền, Trần Hề cũng không cần lo lắng cho ông.
Học kỳ mới vẫn rất bận rộn, Trần Hề muốn kiếm lại số tiền mà học kỳ trước đã bỏ lỡ vì không đi làm việc bán thời gian, hơn nữa, chuyên ngành luật cần có trí nhớ tốt, kế hoạch hàng ngày của Trần Hề đã được lên sẵn kế hoạch , còn Phương Nhạc phần lớn thời gian đều còn ở trong thư viện, so với trước kia cũng không có bao nhiêu khác biệt.
Trước khi kết thúc học kỳ, bà nội Phương đổ bệnh, phải nằm viện gần mười ngày, sau khi xuất viện một ngày, bà nội Phương gọi vài người đến, những người có mặt bao gồm ông chủ Phương và con trai, hai vợ chồng dì Phương, cùng hai vợ chồng chú Phương.
Ngày hôm đó là ngày sau kỳ thi cuối kỳ của Đại học Hà Xuyên, Phương Mẫn vẫn chưa có mặt ở thành phố, Trần Hề và Phương Nhạc hẹn nhau buổi chiều sẽ đến chùa để thực hiện lời thề, bởi vì khi bà nội Phương nhập viện, Bà lại một lần nữa mê tín nói rằng con trai bà vừa mới vượt qua cửa địa ngục, chỉ nửa năm nữa lại đến lượt bà, bà lại gặp chuyện không may nên phải bái lạy một lần nữa.
Kỳ thật bà nội Phương chỉ là bị dị ứng da, cũng không đau, chỉ là có chút ngứa ngáy, quan trọng nhất là bà quá cảm thấy quá xấu vì nổi mẩn đỏ, bà nội Phương chịu không nổi, Trần Hề và Phương đến thăm bà. Hôm đó bà yêu cầu bọn họ đến chùa cúng bái, bây giờ bà nội Phương đã khỏi bệnh, sau khi xuất viện bà cũng không thể leo núi, nhiệm vụ thực hiện tâm nguyện đương nhiên rơi vào họ.
Buổi trưa, Trần Hề hoàn thành công việc bán thời gian, ở ven đường gặp được Phương Nhạc, Phương Nhạc đến sớm năm phút, không đợi trong xe, anh xuống xe, hai tay đút túi, chậm rãi bước đi qua lại trên vỉa hè, khi nhìn thấy Trần Hề, anh mỉm cười mở cửa xe cho cô.
Trần Hề hỏi anh: “Ngươi trực tiếp từ chỗ bà nội đến đây à?”
“Ừ,” Phương Nhạc nhìn Trần Hề lên xe, anh không đóng cửa ngay mà ôm khung xe, cúi đầu nhìn cô nói: “Bà nội vừa làm một chuyện lớn.”