Ngoại truyện 5
Trong kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Trần Hề đã đến công ty luật của chú Phương Nhạc để thực tập. Chú Phương Nhạc đã đề cập điều này với cô một năm trước, nhưng Trần Hề đã từ chối mà không suy nghĩ nhiều vì phải kiếm tiền.
Trước kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Phương Nhạc nhìn số dư ngân hàng của Trần Hề, anh một tay cầm điện thoại di động của Trần Hề, tay kia cầm sau gáy Trần Hề, anh dùng ngón tay cái xoa xoa, rồi quay đầu lại nhìn về phía Trần Hề, nói: “Kỳ nghỉ hè tới công ty luật đi, tiểu phú bà.”
Trần Hề nhìn số tài khoản trên điện thoại của mình, vẫn là số tài khoản ấy, nhưng đột nhiên có thêm vài số 0, cô hỏi: “Bây giờ em có thể xem như tiểu phú bà rồi”
“So với Phương Mẫn, em có thể làm tiểu phú bà rồi.” Phương Nhạc nói.
Trần Hề suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu so sánh với Lưu Nhất Minh thì có thể coi là đại gia rồi ấy”
Phương Nhạc dường như không thể phản bác.
Phương Mẫn kiếm được nhiều tiền hơn từ công việc bán thời gian của mình, hơn nữa cô còn có thêm một căn hộ đứng tên mình để thu tiền thuê nhà, bình thường cô sẽ không so sánh số tiền tiết kiệm với một đứa trẻ như Lưu Nhất Minh, nhưng Phương Mẫn kiếm nhiều tiêu nhiều, số tiền tiết kiệm mỗi tháng đều dưới 1000, nên việc không thể so sánh với cô là bình thường.
Nhưng có một điều, Phương Mẫn đã tiến bộ rất nhiều so với hồi cấp 3, đó là cô không tiêu tiền trước và cũng không cần vay tiền của Trần Hề hay Phương Nhạc, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tiêu hết thì dừng. Đây là triết lý chi tiêu của cô ấy.
Phương Nhạc nói: “Dù sao tiền tiết kiệm của em cũng không ít, em nói thật đi, em có muốn đến công ty luật không?”
“Em còn đang suy nghĩ.” Trần Hề thành thật nói.
“Tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ”
“Cũng không ai chê nhiều tiền mà”
“Việc thực tập bây giờ cũng là để giúp em kiếm nhiều hơn trong vài năm tới”
“Em đã hỏi chú rồi. Chú tôi nói hiện tại công ty luật sẽ cho nghỉ cuối tuần, trước đây không phải là không trả lương cho thực tập sinh sao? Năm nay bọn họ sẽ trả 3000 tệ cho thực tập sinh, mặc dù số tiền lương này không bằng lương của dì dọn vệ sinh, nhưng đây đã là tiến bộ lớn rồi”
“….”Phương Nhạc lạnh lùng liếc nhìn cô.
Trần Hề cười vặn vẹo cổ: “Ngứa quá, anh đừng sờ cổ em.”
Phương Nhạc tay vẫn còn đặt ở sau gáy Trần Hề, nghe vậy, trực tiếp ôm lấy cổ cô, đè cô qua, sau đó vòng tay qua eo cô, đặt tay lên cổ cô, tiếp tục uy hiếp, anh nở một nụ cười nửa miệng :” Em đang đùa anh đúng không?”
“Ai đùa anh chứ? Không phải là em chưa kịp nói với anh sao?”
“Em cứ tiếp tục chối đi”
“Không, không, em thành thật mà.”
“Chính là em”
“Ý anh là gì? Em không thành thật sao”
“Bây giờ em giống như một con cá chạch sống đang quằn, còn không cho anh cứu mạng”
“Đó là vì anh cứ ôm cổ em không cho em tự cứu mình, huh”
Cuối cùng Trần Hề bị bịt miệng, cả một đêm bị người khác không lưu tình.
Kỳ thực, số tiền tiết kiệm của Trần Hề nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, trước đây cô ấy đã làm việc rất vất vả vì muốn tiết kiệm đủ tiền để cấy ốc tai điện tử trong thời gian ngắn nhất, nhưng hiện tại nỗi lo đã giảm đi một nửa, giống như đang vội vã đi du lịch vậy. Đi được nửa chuyến tàu sắp đến ga, cô chợt nhận được thông báo tàu sẽ trễ một tiếng, cô không cần phải chạy nhanh như vậy mà đã có thể chạy chậm lại để lấy lại hơi thở và tận hưởng cảm giác sảng khoái cũng như phong cảnh trên đường đi.
Và chuyến tàu này đã bị Phương Nhạc và những người khác vì cô mà chặn lại.
Sáu tháng trước, Trần Hề và Phương Nhạc đã đón Trần Ngôn đến, sau một loạt cuộc kiểm tra, một con chip điện tử được cấy vào vùng da phía sau tai phải của Trần Ngôn. Trong những ngày đó, Trần Ngôn quấn đầu và tai bằng gạc, chờ vết thương lành lại.
Cậu bé ăn rất nhiều, lúc đầu ở nhà họ Phương, cậu bé không dám ăn quá nhiều, những người duy nhất biết ngôn ngữ ký hiệu chỉ có Trần Hề và Phương Nhạc. Trần Ngôn mới bắt đầu đi học không lâu, người khiếm thính học văn hoá không thể nhanh như người bình thường, hơn nữa cậu bé cũng không có cách nào giao tiếp với mọi người, các bạn học cũng chỉ có thể mỉm cười với cậu, nhưng dù thế nào những người bạn học đó vẫn liên tục gắp đồ ăn cho cậu bé, chưa đến một lát, trong bát của cậu đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Đôi mắt của Trần Ngôn rất giống với Trần Hề, lúc đầu rất thận trọng, nhưng sau đó mỗi ngày lại sáng như sao.
Mùa đông năm đó, Trần Ngôn bước chân trần trên sàn gỗ của nhà họ Phương, tất cả băng tuyết đều bị chặn lại, chỉ còn lại hơi ấm của mùa xuân.
Khoảng một tháng sau khi cấy ốc tai điện tử, máy ốc tai bên ngoài cuối cùng cũng được bật lên, ngày hôm đó, Trần Hề và Phương Nhạc đi cùng Trần Ngôn đến bệnh viện, khi máy ốc tai bên ngoài được bật lên, Trần Ngôn ban đầu rất bối rối. Trần Hề làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, thấp giọng gọi tên cạu bé “Trần Ngôn”
Trần Ngôn giật mình, sau đó ôm miệng, nước mắt lấp lánh, Trần Hề thấp giọng gọi tên cậu bé, nhưng Trần Ngôn nhịn không được, òa khóc.
Cậu bé khóc không phải vì hào hứng lần đầu tiên nghe thấy một âm thanh mà chỉ sợ hãi vì cậu chưa bao giờ có khái niệm về “âm thanh” kể từ khi sinh ra.
Cổ họng Trần Hề nghẹn ngào, cô và bác sĩ đều tập trung vào Trần Ngôn, nhưng Phương Nhạc lại tập trung chủ yếu vào cô.
Phương Nhạc đứng bên cạnh Trần Hề, hai tay giữ chặt vai cô, sức mạnh áp đảo và không thể lay chuyển.
Ốc tai điện tử của Trần Ngôn chỉ được lắp vào một bên tai phải của cậu bé, giá ốc tai hai bên quá đắt, Trần Hề nói với cậu bé rằng sau này cậu bé cũng sẽ đeo một ốc tai nhỏ ở tai trái. Trần Ngôn vẫn chưa thể nói được nên đã ra ký hiệu với Trần Hề, biểu thị rằng cậu bé sẽ kiếm tiền để mua ốc tai trong tương lai.
Trần Hề mỉm cười.
Đối với Trần Ngôn, ngôn ngữ giống như nghe một loại ngoại ngữ mà người khiếm thính chưa từng tiếp xúc, Trần Ngôn cần hiểu lại ngôn ngữ và trải qua một loạt khóa đào tạo phục hồi chức năng. Ngoài đào tạo nghe, đào tạo ngôn ngữ là ưu tiên hàng đầu.
Trong sáu tháng qua, Trần Ngôn đã học tập vô cùng chăm chỉ.
Trong kỳ nghỉ hè, Trần Ngôn trở về quê hương để ở với ba Trần, còn Trần Hề thì đến công ty luật.
Vụ án của Đổng San San gây chấn động, công ty luật cũng trở nên nổi tiếng và ngày càng có nhiều người khiếm thính tìm đến. Các đối tác ban đầu không muốn làm ăn thua lỗ, ăn nói gay gắt, nhưng có lẽ trong lòng phần lớn họ vẫn có một tinh thần anh hùng không sợ chết, muốn làm việc nghĩa, vì vậy họ đã thỏa hiệp ngay sau đó. Có những vụ kiện lớn cần được thực hiện và các vụ kiện phúc lợi công cộng. Theo thời gian, văn phòng càng ngày càng lớn mạnh. Trong vài năm qua, công ty luật đã phát triển nhanh chóng và vị trí văn phòng cũng đã thay đổi so với trước đây. tòa nhà văn phòng nhỏ ban đầu đã chuyển đến Tòa nhà River view.
Chú của Phương Nhạc cũng không trực tiếp hướng dẫn, Trần Hề chỉ làm một số công việc lặt vặt trong vài ngày đầu tiên vào công ty luật, sau đó cô rất được ” trọng dụng”, từ “trọng dụng” là câu mà Trần Hề mang ra khoe khoang.
“Thật trùng hợp khi hôm đó Luật sư Hạ nhờ em sắp xếp lại các đoạn ghi âm. Những đoạn ghi âm đó đều bằng tiếng địa phương. Không phải trước đó em đã nói với anh rồi sao. Hai người bạn cùng phòng của em đều nói tiếng địa phương mà em hoàn toàn không hiểu, cũng giống như em lúc đó, nghe tiếng địa phương cũng bối rối, nhưng em thực sự có tầm nhìn xa trông rộng”
Phương Nhạc không thể nhịn cười khi nghe điều này.
Hai ngày nữa Phương Nhạc lại đi thực địa, công ty luật làm việc vào cuối tuần, ngày hôm đó Trần Hề và Phương Nhạc hẹn hò, trước ngày hẹn hò, họ nhận được điện thoại của ông chủ Phương, hỏi bọn họ đi đâu, có đi ngang qua một cửa hàng pizza nào đó không, mẹ Phương nghe khách ở quán trà nói rằng có một quán pizza mới mở, đồ ăn ngon và rẻ, mẹ Phương rất háo hức muốn ăn nhưng quán lại cách xa công ty hẹn hò nên bà không thể đi, ông chủ Phương bảo bọn họ nếu có đi ngang qua thì nhớ mua về.
Ông chủ Phương tuần trước vô tình bị ngã khi đi câu cá, những người bị nhồi máu não là những người kiêng kỵ nhất về va chạm, cú ngã của ông ấy không nhẹ, đã được đưa đi bác sĩ để kiểm tra toàn bộ, may mắn thay, hậu quả không quá nghiêm trọng, chỉ là tay phải hơi đau, vì mỗi ngày ông đều uống rất nhiều thuốc, lại không dám uống thuốc giảm đau bừa bãi nên chỉ có thể bôi thuốc mỡ giảm đau, kì thật cũng không có mấy tác dụng.
Gần đây, ông được lệnh nằm trên giường để hồi phục vết thương và không được đi đâu cả.
Ông chủ Phương đã lên tiếng rồi, cho dù không có cách nào, Trần Hề và Phương Nhạc vẫn phải mua pizza.
Trời nắng gắt, Phương Nhạc cầm dù che cho Trần Hề, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Trần Hề nhìn thấy Phương Nhạc cười nhạo mình, không thể tin được nói: “Sao anh lại cười? Em nói thật đó. Điều này có được là nhờ vào tầm nhìn xa của em mà.”
“Ừ,” Phương Nhạc cười nói, “Em đừng dừng lại, tiếp tục nói đi.”
Trần Hề trợn mắt nhìn anh, ôm lấy cánh tay anh, tiếp tục ở bên cạnh anh nói chuyện: “Em đã học tiếng địa phương với bạn cùng phòng từ năm thứ nhất, hôm đó em thấy trong công ty luật không ai có thể hiểu được nên em tự đề xuất chính mình”
Ngoài cô ra, công ty luật còn có hai thực tập sinh, Trần Hề là người nhỏ tuổi nhất, lúc mới vào, cô suốt ngày nhìn nhiều hơn là nói, cho nên cảm giác hiện diện yếu nhất, không ai biết cô thực ra rất xinh đẹp, can đảm và khá mặt dày, cô hào hứng tự đề xuất chính mình, sau đó cô dịch đoạn ghi âm rất hiệu quả.
Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng sau đó, Trần Hề thực sự đã được “trọng dụng”, cô không còn chạy việc vặt nữa mà có thể giúp đỡ chuẩn bị đề cương phiên toàn, dự thảo cáo trạng, thư của luật sư, v.v. Hôm qua, cô cũng đã cùng công ty luật đến các thị trấn, làng mạc để thực hiện chiến dịch tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Chỉ là công tác phổ biến pháp luật chưa thỏa đáng, trình độ học vấn còn hạn chế, nhiều người ý thức pháp luật rất yếu, không những thế còn hoàn toàn vô lý, nói chuyện với họ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, suýt nữa còn động thủ
Phương Nhạc cau mày nói: “Sao em trở về lại không nói gì?”
“Bởi vì cuối cùng cũng không động thủ” Trần Hề nói, “Nam sinh thực tập sinh đi cùng em thực sự định đánh người, nhưng lại bị luật sư Hà ngăn lại. Luật sư Hà nói cậu ấy còn chưa đủ trải nghiệm, thế này có là gì chứ, sau này sẽ còn gặp những tình huống khó khăn hơn.
Hai người trò chuyện rồi bước vào quán pizza mới mở. Cuối tuần thì đông đúc, khi đến nơi thì không còn ghế trống, bên trong cửa kính có vài chiếc ghế đẩu, đã có vài khách hàng ngồi sẵn ở đó đợi bàn.
Hai người ngồi xuống xếp hàng, cậu bé mặc đồng phục tiệm pizza đưa cho họ hai chiếc cốc giấy, ra hiệu mời họ uống nước chanh, sau đó đưa thực đơn cho họ đọc trước, giơ điện thoại lên và hiển thị theo chiều ngang. … Một vài từ lớn được nhập trước đó.
“Để quý khách phải đợi lâu, chúng tôi rất xin lỗi”
Trần Hề và Phương Nhạc đều sửng sốt, khách hàng ngồi bên cạnh cũng bưng một ly nước chanh, ân cần giới thiệu với họ: “Mọi người không biết sao, nhân viên trong cửa hàng này đều là người khiếm thính”
Trần Hề và Phương Nhạc nhìn vào cửa hàng và nhận ra rằng tất cả tiếng ồn trong cửa hàng đều đến từ những vị khách ngồi trên ghế, trong khi những người phục vụ thì im lặng khi họ đi lại xung quanh.
Trần Hề bỗng nhiên giữ lấy cánh tay của Phương Nhạc, Phương Nhạc quay người lại nói: “Sao thế?”
Trần Hề nhìn về phía cửa hàng, nói: “Hình như em đã nhìn thấy Đổng San San”
Hai người cách xa nhau, không thể phân biệt rõ ràng, đến lượt bọn họ tiến vào cửa hàng, sau khi xác nhận ở khoảng cách gần, Phương Nhạc nói: “Là cô ấy.”
Đổng San San lúc đó hai mươi tuổi, Đổng San San bây giờ chỉ khoảng hai mươi lăm, mái tóc dài được cắt thành một mái tóc ngắn gọn gàng, béo hơn trước một chút, trên mặt trang điểm nhẹ, đi về phía này vừa mỉm cười vừa đưa cho bọn họ thực đơn.
Năm đó chỉ gặp nhau một lần, Đổng San San đã quên mất vẻ ngoài của hai người, Trần Hề và Phương Nhạc không nói gì, ngầm hiểu gọi món, đưa lại thực đơn, ôn nhu mỉm cười với Đổng San San.
Ăn uống xong, Trần Hề ôm đồ ăn đóng hộp bước ra khỏi quán pizza, Trần Hề nhận được điện thoại của Trần Ngôn, nói: “Chị, hôm nay ba và em đi mua thịt”
Giọng nói của cậu bé không quá rõ ràng, việc rèn luyện ngôn ngữ là một quá trình lâu dài, nhưng giọng nói trẻ con của cậu bé giống như bước vào cửa hàng và uống thứ nước chanh sảng khoái sau khi đi bộ lâu, có thể gột rửa mọi cáu kỉnh, sảng khoái và không còn sợ hãi cái nắng nóng bị thiêu đốt nữa.
Nhìn thấy Phương Nhạc lại muốn mở dù che nắng, Trần Hề quay người lại liếc nhìn tiệm pizza.
“Thực tập sinh nam đó nó bọn họ thật ngang bước, không có thuốc chữa”
Phương Nhạc nhìn cô nói: “Anh thấy em vẫn luôn nói chuyện này, em rất có tinh thần, xem ra thực sự không sợ bị đánh”
Trần Hề nói: “Nói không sợ bị đánh cũng không đúng, nhưng em nghĩ, chúng em có thể mang âm thanh đến đây, giúp bọn họ nghe thấy và nhìn thấy”
Cô chỉ vào tiệm pizza: “Sau này nó sẽ xuất hiện ở đây.”
Những người có thể nghe thấy, trong tương lai sẽ xuất hiện ở đây và điều đó sẽ rất đáng giá.
Trần Hề bơm cho mình đầy máu gà, cô quay đầu, oai phong oai vệ bước đi dưới ánh nắng thiêu đốt, Phương Nhạc liếc nhìn chiếc dù mở một nửa, không động đậy nữa, chậm rãi đi theo.
Trần Hề đi được hai phút, trên trán đổ mồ hôi, quay đầu nhìn Phương Nhạc, Phương Nhạc thản nhiên cầm ô nói: “ khí thế của em bây giờ đã cạn rồi.”
“Em sắp khô rồi.” Sợ Phương Nhạc hiểu lầm, Trần Hề cũng giải thích: “Khô héo”
Phương Nhạc cười chết.