Chương 10: Đến nhà anh
Mẫn Đình về đến nhà, xe của em gái đã nằm trong bãi đậu xe.
Dì đang bận rộn trong bếp còn Mẫn Hi thì tựa lưng vào ghế sô pha xem điện thoại. Mỗi lần cô ấy về ăn cơm, anh trai đều đợi cô ấy ở sân, mà tối nay anh về nhà muộn hơn cô ấy thì quả là hiếm thấy.
Nghe thấy tiếng người bước vào cửa, cô ấy ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại: “Anh tăng ca à?”
Mẫn Đình: “Không. Đi ngang qua bệnh viện nên vào đó mười phút.”
“Vậy mà lúc nãy anh nói tối nay rảnh. Sao anh không nói luôn là anh đã hẹn chị dâu rồi? Nếu biết trước thì em sẽ về ăn cơm ngày khác.”
“Hẹn tối mai rồi, vừa lúc đi ngang qua bệnh viện.”
Mẫn Hi lại nghĩ đến thỏa thuận một tháng chỉ gặp nhau hai lần của hai người họ, không nhịn được mà trách móc: “Anh, anh thế này là không chịu trách nhiệm, anh biết không?”
Mẫn Đình phớt lờ lời trách móc của em gái, anh rửa tay xong rồi đi thẳng đến ghế sô pha ngồi xuống, chọn một gói snack trong khay đồ ăn vặt, xé ra và đưa cho em gái.
Mẫn Hi dùng một tay đỡ lấy, đồng thời đặt điện thoại xuống.
Mẫn Đình lại lấy một miếng dưa hấu từ đĩa trái cây cho em gái, Mẫn Hi xua tay từ chối: “Lúc nãy em ăn khá nhiều rồi.”
“Không phải anh nói là đến cuối tháng mới xong việc về nhà sao? Sao anh về sớm thế?” Cô ấy vừa ăn snack vừa hỏi.
Mẫn Đình thong thả đưa miếng dưa hấu vào miệng mình, nói: “Ngày mai là sinh nhật của Thời Miểu.”
“Ồ~” Mẫn Hi kéo dài âm cuối, hào phóng khích lệ: “Khá tốt nha, thế mà còn nhớ sinh nhật của chị dâu nữa.”
Mẫn Đình: “Không phải nên như vậy sao? Em tưởng anh là Phó Ngôn Châu à.”
“…Này này này, đừng có nói xấu anh ấy như vậy. Phó Ngôn Châu đến giờ chưa từng quên sinh nhật em đâu.” Mẫn Hi khẽ vuốt bụng mình: “Anh, sau này anh nói chuyện cẩn thận một chút nhé, giáo dục thai nhi rất quan trọng. Đừng để sau này khi đứa bé sinh ra lại nhớ được cậu ruột của nó luôn nói xấu ba của nó.”
Em gái mang thai gần ba tháng rồi, vì nghĩ đến tâm trạng của em gái nên Mẫn Đình không tranh cãi.
Mẫn Hi về nhà là muốn bàn bạc đám cưới của anh: “Anh và chị dâu định khi nào tổ chức đám cưới?”
Mẫn Đình nói: “Không có kế hoạch.”
Trước khi đăng ký kết hôn, hai người chỉ thỏa thuận là trong vòng nửa năm sẽ không gặp mặt phụ huynh, còn chuyện có tổ chức đám cưới hay không, khi nào thì sống chung, thì cả hai đều không đề cập đến.
—
Sáng sớm hôm sau, Thời Miểu vừa mở mắt đã nhận được một bao lì xì lớn.
Trong nhóm gia đình ba người, cả Thời Ôn Lễ và Triệu Mạc Nhân đều gửi bao lì xì mừng sinh nhật.
Triệu Mạc Nhân hỏi cô: Mẫn Đình có biết hôm nay là sinh nhật con không?
Thời Miểu trả lời: Biết ạ, tối nay anh ấy đến chúc mừng sinh nhật con.
Trái tim lo lắng của Triệu Mạc Nhân cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Hiện giờ, kỳ vọng của bà về cuộc hôn nhân của con gái và con rể đã hạ thấp xuống, chỉ mong tụi nó có thể cùng nhau chúc mừng sinh nhật là bà đã cảm thấy hài lòng rồi.
Một yêu cầu thấp như vậy, chính bà còn cảm thấy hơi hoang đường.
Nhưng nếu cao hơn nữa thì lại là mơ ước xa vời, ngoài việc tự làm mình khó chịu ra thì chẳng thay đổi được gì.
Những ngày qua cho đến bây giờ, bà luôn tự khuyên mình hãy nghĩ thoáng ra, hãy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp, không có tình cảm chưa chắc đã không bền lâu.
Triệu Mạc Nhân: Vậy mẹ sẽ dặn tiệm bánh trưa nay giao bánh đến, con chia cho đồng nghiệp cùng ăn.
Buổi tối có Mẫn Đình ở đó, không cần bà bận tâm.
Thời Miểu nhận lì xì của mẹ và anh trai rồi mở khung chat của ba ra. Lần cuối cùng họ trò chuyện là vào đầu tháng 6, lúc đó ba chia sẻ một ca bệnh khá phức tạp qua cho cô.
Đến trưa, hộp thoại vẫn im lặng.
Đồng nghiệp trong khoa không ai nhớ sinh nhật của ai, mãi cho đến khi bánh kem được mang đến, những lời chúc mừng sinh nhật mới vang lên không ngớt.
Thời Miểu cắt một miếng bánh kem đưa cho Cố Xương Thân: “Chủ nhiệm, ăn bánh kem ạ.”
Cố Xương Thân đang xem tấm phim X-quang: “Sinh nhật ai thế?”
“Sinh nhật của em ạ.”
“Xem trí nhớ của thầy này.” Cố Xương Thân gỡ mắt kính xuống rồi ăn hai miếng bánh, ông chỉ vào tấm phim X-quang và kết quả kiểm tra trên bàn, nói: “Báo cáo kiểm tra của ông cụ Giang, lưu vào nhé.”
Thời Miểu: “Vâng.” Ông Giang là bệnh nhân phẫu thuật thay van động mạch chủ đầu tiên của Chủ nhiệm, lúc trước Chủ nhiệm còn hỏi cô về hồ sơ theo dõi của ông Giang: “Sao bây giờ lại đến kiểm tra? Có chỗ nào khó chịu sao ạ?”
Cố Xương Thân: “Nói ngực dạo này khó chịu, không yên tâm nên đi khám tổng quát, van ba lá hơi hở một chút, còn lại không sao cả. Ông cụ lo lắng quá nhiều, chuyện hôn nhân của con gái không được như ý, là tâm bệnh của ông ấy. Hồi trước ông ấy có kể với thầy là cháu ngoại cũng không làm ông ấy bớt lo.”
Thời Miểu: “Không phải nói là mấy đứa cháu của ông ấy đều có sự nghiệp thành công sao ạ?”
Cố Xương Thân: “Chắc là chuyện hôn nhân đại sự không vâng lời.”
Thời Miểu gật đầu, nhân tiện xem báo cáo kiểm tra.
Ông Giang không chỉ là bệnh nhân đặc biệt của Chủ nhiệm mà còn là bệnh nhân đặc biệt của cả bệnh viện.
Ca phẫu thuật thay van tim của ông Giang năm đó rất thành công. Để bày tỏ lòng biết ơn, các con trai của ông đã quyên góp hai mươi triệu cho bệnh viện, dùng để tài trợ các dự án nghiên cứu của trung tâm tim mạch. Sau đó họ thành lập Quỹ từ thiện Đồng Tâm, hàng năm đều quyên góp cho khoa phẫu thuật tim mạch dưới nhiều hình thức khác nhau.
Hiện tại, Quỹ từ thiện này đang được quản lý bởi cháu chắt của ông Giang. Ba năm trước, dự án từ thiện “Đồng Tâm Hợp Lực” đã chính thức được khởi động.
Cố Xương Thân cúi đầu ăn bánh kem: “Hà Văn Khiêm nói em kết hôn chớp nhoáng à?”
Thời Miểu thấp giọng nói: “Vâng.”
Hà Văn Khiêm vốn không định nói với đồng nghiệp về chuyện Thời Miểu đã đăng ký kết hôn, nhưng có đồng nghiệp ở khoa khác vẫn muốn theo đuổi Thời Miểu, nói rằng có bạn trai cũng không sao, anh ấy đành phải nói rằng cô đã kết hôn rồi.
Cố Xương Thân liếc cô một cái, nói: “Khá lắm, rất giỏi, thậm chí còn giấu cả thầy.”
“Không phải cố ý giấu thầy, mà là em sợ thầy mắng.”
“Biết thầy sẽ mắng mà em còn dám kết hôn vội vàng thế à?”
Thời Miểu không phản bác, cất tấm phim X-quang vào túi chuyên dụng.
Ông ấy vẫn luôn để ý tìm đối tượng kết hôn phù hợp cho cô, từ gia đình, nhân phẩm cho đến năng lực cá nhân, ông ấy đều lựa chọn kỹ lưỡng. Thế mà cô lại không nói một lời, đi đăng ký kết hôn với một người chỉ mới quen có mấy ngày.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì!” Cố Xương Thân vung tay lên, mắt không thấy, tim không đau.
Thời Miểu như được đại xá, cầm báo cáo xét nghiệm đi ra.
Đồng nghiệp không quên để lại cho nhân vật chính một miếng bánh kem. Vừa ăn, cô vừa vô thức mở điện thoại, không có tin nhắn mà cô mong đợi.
Còn chưa ăn bánh xong thì có người gõ nhẹ vào mặt bàn cô hai lần.
Thời Miểu ngẩng đầu, là chủ nhiệm.
Cố Xương Thân hận sắt không thành thép nhưng ông vẫn hết cách, tức giận nói: “Đêm nay thầy trực cho em mấy tiếng.”
Thời Miểu vui mừng lẫn sửng sốt: “Chủ nhiệm, tối nay thầy không bận gì ạ?”
“Ai bảo ‘cắn người miệng mềm’ chứ.”
Thời Miểu cười: “Cảm ơn chủ nhiệm ạ.”
Cố Xương Thân không thèm phản ứng, xoay người rời đi.
Đi được vài bước, ông lại nhớ ra: “Về trước mười một giờ đấy!”
“Mười giờ rưỡi em chắc chắn về.”
Có vài tiếng rảnh rỗi, Thời Miểu nhắn tin cho Mẫn Đình buổi tối ra ngoài ăn mừng sinh nhật.
Mẫn Đình: Tối nay em không cần trực à?
Thời Miểu: Chủ nhiệm trực thay tôi mấy tiếng.
Kế đó, Mẫn Đình gọi điện hỏi cô muốn đi ăn ở đâu.
Giọng nói cuốn hút của anh toả ra làn hơi mát lạnh, như thể đang ở ngay bên cạnh cô.
Thời Miểu nói: “Anh chọn địa điểm đi, tôi mời.”
Mẫn Đình: “Ai trả mà chẳng giống nhau?” Sau đó anh hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Tìm một tiệm ăn cơm đi.”
Mẫn Đình suy nghĩ một lát, bình thường cô không gọi đồ ăn giao đến thì cũng ăn ở căn tin, thức ăn khó mà ngon được, nên anh hỏi cô: “Đến nhà tôi nhé?”
Thời Miểu không chắc chắn hỏi: “Là đi gặp phụ huynh sao?”
Mẫn Đình: “Ba mẹ tôi đi công tác không có ở nhà. Tôi cũng ít khi gặp được họ.” Để xua tan lo lắng của cô, anh nói: “Họ biết em, từng dặn tôi đưa em về nhà ăn cơm từ lâu rồi.”
Thời Miểu chưa từng trực tiếp hỏi về quan điểm của ba mẹ anh về cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này: “Ba mẹ anh có đồng ý không?”
“Tôi bằng lòng thì bọn họ sẽ không phản đối.”
Mẫn Đình nhắc lại câu hỏi có muốn về nhà ăn cơm trước đó: “Em có muốn đi không?”
Thời Miểu không do dự: “Được.”
Hai người ăn sinh nhật thì quá vắng vẻ, Mẫn Đình nói: “Tôi sẽ bảo Mẫn Hi và Phó Ngôn Châu qua nữa.”
Thật ra Thời Miểu thấy sinh nhật vắng vẻ cũng không sao, dù sao cô cũng quen rồi, náo nhiệt hơn một chút cô cũng thích, vừa lúc cô muốn gặp em gái của Mẫn Đình và người em rể mà anh không thích kia.
Nhưng như vậy thì cô không thể ở riêng với anh được.
“Thứ bảy anh có rảnh không?” Thời Miểu hỏi dứt khoát.
“Việc đã sắp xếp xong nhưng cũng có thể điều chỉnh lại.” Mẫn Đình hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Thời Miểu: “Thứ bảy tôi được nghỉ, anh đi ăn cơm riêng với tôi nhé.”
Cô không cần anh chủ động cung cấp giá trị cảm xúc, cũng không cần anh yêu cô, chỉ cần khi cô muốn có người bầu bạn thì anh ở bên cạnh là được. Cô không có gì để nói, chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm.
Mẫn Đình lại tưởng cô gặp phải vấn đề về các mối quan hệ ở khoa không thể giải quyết được, anh đồng ý với cô: “Được.”
6 giờ 10 phút tối, Thời Miểu mặc váy rời khỏi văn phòng.
Chú Trần đã ở bãi đậu xe từ sớm để chờ đón cô.
Thời Miểu vừa lên xe thì điện thoại có tin nhắn đến, cô vội vàng mở ra, không phải là ba cô.
Diệp Tây Tồn: Chúc mừng sinh nhật. Ăn bánh kem chưa?
Thời Miểu trả lời: Cảm ơn anh, trưa nay em đã ăn rồi.
Diệp Tây Tồn: Tối nay ăn mừng ở căn tin à?
Thời Miểu: Ở nhà Mẫn Đình.
Diệp Tây Tồn: Khá tốt.
Thời Miểu không trả lời nữa, trước khi thoát khỏi WeChat cô lại nhìn thoáng qua khung chat của ba. Đã qua giờ tan làm rồi mà ba vẫn chưa gửi lời chúc mừng sinh nhật, có vẻ như ba đã quên hôm nay là sinh nhật của cô.
Cất điện thoại, cô lấy gối ôm vào lòng, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Sau 40 phút, chiếc xe từ từ dừng lại trước một căn biệt thự. Biệt thự nằm ẩn mình giữa những tán cây xanh, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Mẫn Đình bước ra khỏi nhà, xe đã dừng hẳn nhưng không ai đi xuống. Không cần nghĩ anh cũng biết cô lại ngủ quên trên xe rồi.
Trước mắt anh có hai ấn tượng sâu đậm về cô, đó là: ngủ không tỉnh giấc và chăn lúc nào cũng vo thành một cục.
Bước tới xe, anh nhẹ nhàng mở cửa ra.
Thời Miểu ôm chặt gối, đầu tựa vào mép ghế, suýt chút nữa đụng vào cửa sổ xe.
“Thời Miểu.”
Anh gọi hai lần, người ngủ say cuối cùng cũng có phản ứng.
Trong mơ, Thời Miểu đang thực hiện một ca phẫu thuật. Khương Dương ở bên cạnh bị bác sĩ mổ chính mắng đến mức bật khóc, rồi ông ấy lại quay sang mắng cô. Cô ngẩng đầu lên thì thấy bác sĩ mổ chính kia thế mà lại là ba của mình. Thế là cô đá Khương Dương một cái, nói anh ta đừng khóc, phải cứng rắn lên.
Nhưng Khương Dương càng khóc dữ dội hơn, anh ta không chịu nổi việc bác sĩ mổ chính chê mình ngu ngốc.
Đang lúc cô chuẩn bị đá Khương Dương cước thứ hai thì cô mơ màng nghe thấy giọng nói của Mẫn Đình.
Giấc mơ bị làm gián đoạn, cô chậm rãi mở mắt ra.
Mẫn Đình nhìn cô nói: “Mẫn Hi làm bánh kem cho em.”
Cuộc đối thoại giữa bọn họ chưa bao giờ có lời mở đầu hay lời chào hỏi mà luôn đi thẳng vào vấn đề.
Thời Miểu tỉnh lại vài giây rồi ngồi thẳng dậy: “Mẫn Hi biết làm bánh à?”
“Ừ, năm ly hôn học.”
Thời Miểu hoàn toàn không biết gì về tình hình gia đình anh. Hóa ra Mẫn Hi từng có chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ. Dù hai vợ chồng Mẫn Hi đang ở trong nhà, nhưng Thời Miểu vẫn không tự chủ mà hạ giọng: “Phó Ngôn Châu là em rể mới của anh à?”
Mẫn Đình: “Cũ.”
“……”
Hèn gì anh không thích Phó Ngôn Châu.
Thời Miểu chỉnh lại tóc, bước xuống xe: “Tôi giúp Mẫn Hi làm bánh.”
Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn cô: “Em cũng biết làm à?”
“Không biết, nhưng có thể giúp làm mấy việc lặt vặt.”
“Phó Ngôn Châu đang giúp rồi.”
Trên bàn làm bánh trong nhà ăn, Mẫn Hi vừa rắc cánh hoa hồng lên bánh kem thì ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đẹp đôi nối đuôi nhau vừa bước vào. Cô ấy cười vẫy tay gọi Thời Miểu: “Chị dâu, qua đây xem bánh kem của chị nè.”
Thời Miểu cười đáp lại: “Đã làm xong rồi sao?”
“Vừa xong ạ.” Có cánh hoa hồng rơi xuống, Mẫn Hi nhặt một cánh hoa cho vào miệng nhai từ tốn.
Hai người tự làm thân nhau, trực tiếp bỏ qua luôn phần giới thiệu của Mẫn Đình.
Cuối cùng cô cũng gặp được Phó Ngôn Châu trong lời đồn, em rể và anh vợ quả nhiên là “người một nhà không vào chung cửa”, ngay cả khí chất áp bách cũng tương tự nhau.
Thời Miểu và Phó Ngôn Châu gật đầu chào nhau, xem như chào hỏi qua.
Chiếc bánh kem lấy hoa hồng trắng và hoa trà trắng làm chủ đạo, điểm xuyết thêm một vài cánh hoa hồng đỏ tươi.
Thời Miểu lấy điện thoại ra chụp ảnh: “Trông đẹp quá.”
Mẫn Hi đưa cho cô nửa thanh socola còn thừa: “Thời gian gấp quá, năm sau em sẽ làm cho chị một cái đẹp hơn.”
Thời Miểu không khách sáo, nhận lấy thanh socola cắn ngay một miếng, mỉm cười: “Đến lúc đó chị sẽ giúp em.”
Mẫn Đình mang chiếc bánh kem ra bàn ăn. Dì đã chuẩn bị một bàn cơm nhà thịnh soạn, thậm chí còn có cả mì tự làm nữa.
Trước đây trong những bữa ăn gia đình, vị trí bên cạnh Mẫn Đình luôn dành riêng cho Phó Ngôn Châu. Cách sắp xếp chỗ ngồi như vậy là vì khi ngẩng đầu lên, cả hai sẽ không nhìn thấy nhau.
Bây giờ có thêm Thời Miểu, Mẫn Đình hỏi ý kiến của cô trước: “Ngồi cạnh tôi hay là?” Ghế đối diện với anh cũng còn trống, để cô tự chọn.
Thời Miểu không chút do dự đi về phía anh.
Mẫn Đình giơ tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra.