Nhân Danh Tình Yêu – Chương 12

Chương 12: Quay đầu lại nhìn anh

Bốn năm phút sau, Mẫn Đình cảm thấy vai mình chùng xuống, toàn bộ sức nặng của Thời Miểu đè lên người anh, cô ngủ rồi.

Chỉ xuất phát từ lòng tò mò bản năng nhất của con người, anh nghiêng người rủ mắt nhìn người phụ nữ dựa vào người mình ngủ nhanh như gió. Kết quả là anh xoay mặt không cẩn thận nên cằm chạm vào trán của cô, cọ vào đỉnh đầu mềm mại của cô.

Ngoại trừ thấy một mái tóc đen dày thì không thể thấy rõ bất cứ thứ gì khác.

Khi quay đầu lại, anh hơi nâng cằm lên để tránh cọ vào cô lần nữa.

Trên đường về bệnh viện gặp phải một vụ tắc đường. Đoạn đường vốn chỉ mất vài phút để đi qua, nay lại bị kẹt cứng đến hai mươi phút.

Do tính chất nghề nghiệp, lúc Thời Miểu tỉnh dậy, dù tỉnh vào bất kỳ lúc nào cô cũng không hề mơ màng mà có thể nhanh chóng vào trạng thái làm việc ngay. Cô nhớ rõ mình đang trên đường đến đâu và đang ngủ dựa trên vai ai.

Tạm dừng một chút, cô ngồi dậy khỏi người anh.

“Sắp tới rồi nhỉ?” Giọng nói dính dính, khàn khàn đặc trưng sau khi vừa tỉnh dậy.

Mẫn Đình trả lời cô: “Còn sớm.” Anh giải thích thêm: “Vừa nãy kẹt xe.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xem đã đến đâu rồi nói với cô: “Còn hai mươi phút nữa mới tới, em ngủ tiếp không?”

“Vậy tôi ngủ một lát.” Lời còn chưa dứt, Thời Miểu đã thoải mái dựa vào vai anh lần nữa: “Đến nơi thì gọi tôi nhé.”

Lần này, cô không cần phải mất quá nhiều thời gian để làm quen với vai anh nữa. Lòng không vướng bận, cô nhắm mắt lại, tranh thủ từng phút giây để ngủ.

Mẫn Đình vốn còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng lại im lặng, trong xe cũng trở nên yên tĩnh.

Năm sáu phút trôi qua, toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô không đè hết xuống như anh tưởng, có vẻ cô vẫn chưa ngủ.

Mẫn Đình thấp giọng hỏi: “Đang nghĩ gì à?”

Thời Miểu chỉ là chưa ngủ sâu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức đã dần trở nên mơ màng.

Đầu cô ở trên vai anh khẽ động đậy nhưng không mở mắt, ồm ồm hỏi: “Anh nói gì vậy?”

Chóp mũi anh thoang thoảng mùi hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể cô.

Giọng nói trầm ấm của Mẫn Đình vang lên: “Không có gì đâu. Em ngủ đi.”

Để cô tuỳ ý dựa vào mình, anh chống cằm thản nhiên nhìn ra ngoài xe.

Chiếc điện thoại anh đặt bên cạnh rung lên, là mẹ gọi.

Mẫn Đình cúp máy, điều chỉnh độ sáng màn hình xuống mức tối nhất rồi nhắn tin giải thích: Con không tiện nghe máy, Thời Miểu ngủ rồi. Có chuyện gì vậy mẹ?

Giang Nhuế: Thời Miểu ngủ cũng không ảnh hưởng việc con nghe điện thoại, con ra bên ngoài phòng ngủ nghe máy đi.

Mẫn Đình: “……”

Anh trả lời: Ở trên xe.

Thực ra Giang Nhuế rất không hài lòng với việc con trai tự ý quyết định chuyện hôn nhân đại sự như vậy, nhưng bà cũng không định can thiệp. Từ nhỏ con trai đã có chính kiến riêng, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Giang Nhuế nói: Mẹ vừa gọi điện cho ông ngoại con, không biết ông nghe ai nói con và Thời Miểu kết hôn mà trước đó lại không quen biết nhau, mới gặp nhau chỉ vài lần đã đi đăng ký kết hôn rồi. Bây giờ ông rất giận, đến mẹ còn không muốn nói chuyện.

Mẫn Đình: Cơn tức của ông ngoại qua mấy ngày là hết.

Giang Nhuế: ……

Nói thật nhẹ nhàng.

Mấy tháng trước, ba của Mẫn Đình định giới thiệu cho anh một cô gái môn đăng hộ đối, nhưng chưa kịp gặp mặt chính thức thì Mẫn Đình đã nhanh chóng đăng ký kết hôn với Thời Miểu khiến ai nấy trong nhà đều trở tay không kịp.

Ông cụ không hiểu nổi, nếu Mẫn Đình kết hôn không phải vì tình yêu, hai người lại không có điểm chung, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu, vậy tại sao không tìm một cô gái mà mình hiểu rõ? Ông cụ nói Mẫn Đình cố tình làm trái ý ông.

Giang Nhuế nói: Ông ngoại con tức giận không phải vì con không nghe lời ông ấy, mà vì con không xem kết hôn là chuyện nghiêm túc. Đã đăng ký kết hôn rồi mà sáu tháng trời vẫn chưa về ra mắt người lớn trong nhà. Ông nói nếu một ngày nào đó bệnh tim của ông đột ngột tái phát, ông không qua khỏi, thì ngay cả cháu dâu trông ra sao ông cũng không biết.

Mẫn Đình không đáp lời: Mẹ, dạo này mẹ và ba con thế nào rồi?

Giang Nhuế hơi hơi thở dài, con trai không muốn nói về nó mà chuyển đề tài sang bà.

Bà và chồng đã kết hôn hơn ba mươi năm, tình cảm giữa hai người luôn có khoảng cách, cuộc sống không mấy hạnh phúc. Mãi đến nửa năm gần đây, mối quan hệ vợ chồng mới có dấu hiệu cải thiện.

Giang Nhuế nói: Dạo này mẹ bận, ba con cũng bận, nên mấy hôm nay không gặp nhau được. Mỗi ngày chúng ta vẫn gọi điện cho nhau, cũng không tệ.

Mẫn Đình bảo mẹ đừng để bản thân mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, sau đó anh nói thêm: Hôm nay là sinh nhật của Thời Miểu. Con không nói chuyện nữa.

Giang Duệ: Sao con không nói sớm.

Từ trước đến nay, khi nói chuyện với con cái bà luôn biết giữ chừng mực, bà đành kết thúc chủ đề kết hôn chớp nhoáng không mấy dễ chịu này, bà chuyển một bao lì xì sang: Mẹ không kịp mua quà, con thay mẹ nói chúc mừng sinh nhật với Thời Miểu nhé.

Mẫn Đình nhận lấy: Cảm ơn mẹ.

Cuộc trò chuyện kết thúc, tài xế đã dừng xe tại bãi đậu xe của bệnh viện.

Người đang tựa vào vai anh vừa mới ngủ. Mẫn Đình muốn để cô ngủ thêm vài phút nữa. Anh lơ đãng quay đầu lại thì nhìn thấy một cặp đôi trẻ tuổi bước ra từ tòa cấp cứu. Cô gái ôm chặt cánh tay, đi chậm rãi, còn chàng trai thì một tay đút túi, tay kia cầm túi xách nữ, cố tình đi chậm lại để chờ người bên cạnh.

Lại nhìn kỹ, đó là hai chị em Diệp Tang Dữ.

Khoa ngoại tim mạch ở tòa nhà cạnh tòa cấp cứu, ngay sát bên.

Hai chị em đi không nhanh không chậm, hôm nay tình cờ lại là sinh nhật của Thời Miểu.

Mẫn Đình lay người đang dựa vào vai mình, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Là Diệp Tang Dữ và Diệp Thước, chắc là đến đưa quà sinh nhật cho em.”

Thời Miểu tỉnh một lúc rồi ngồi thẳng người, theo hướng mắt anh nhìn ra ngoài, nói khẳng định: “Không phải đến tìm tôi đâu. Mấy hôm trước tôi đã chặn Diệp Tang Dữ rồi.” Trước khi bị chặn, Diệp Tang Dữ cũng chưa từng chúc mừng sinh nhật cô, huống hồ gì hiện tại hai người đã hoàn toàn trở mặt.

Mẫn Đình rời mắt khỏi cửa sổ xe, nhìn cô thật sâu: “Có phải Diệp Tang Dữ bắt nạt em không?”

“Không đến mức gọi là bắt nạt, mà là mâu thuẫn giữa tôi và cô ta không chỉ mới một hai ngày.”

Mẫn Đình: “Đừng để mình chịu thiệt.”

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, giọng nói của Thời Miểu trở nên nhẹ nhàng mềm mại: “Sẽ không đâu.”

Còn vì sao đột nhiên chặn Diệp Tang Dữ, Mẫn Đình cũng không hỏi kỹ càng mà chỉ hỏi: “Em có đến dự đám cưới của Diệp Tây Tồn không? Nếu không muốn đi thì không cần đi.”

“Đi. Diệp Tây Tồn là Diệp Tây Tồn, cô ta là cô ta.” Nhắc đến đám cưới của Diệp Tây Tồn, Thời Miểu nhớ tới thiệp mời, lấy ra khỏi túi rồi đưa cho anh.

Mẫn Đình mở ra xem thời gian và khách sạn tổ chức đám cưới, đóng thiệp mời lại rồi gửi bao lì xì của mẹ qua cho cô.

Cùng lúc đó, Thời Miểu nhận được chuyển khoản.

Mẫn Đình nói: “Mẹ tôi lì xì em mừng sinh nhật.”

Thời Miểu lại nhìn vào bao lì xì chuyển khoản một lần nữa, một con số không làm cô cảm thấy áp lực. Cô nói cảm ơn rồi bấm nhận lấy. Ngay sau đó, khung chat lại hiện ra một tin chuyển khoản với số tiền lớn, gần bằng lương một năm của cô.

Cô khó hiểu nhìn anh: “Bao lì xì này là?”

Mẫn Đình: “Tôi cho em. Chúc mừng sinh nhật, tâm trạng tốt lên nhé.”

Thời Miểu nhìn thẳng vào anh, chắc chắn anh đã đoán được Diệp Tang Dữ làm cô không vui nên mới chuyển cho cô một khoản tiền lớn như vậy. Dù gì có ai nhận được lì xì mà lại không vui đâu.

Cô không ngại ngùng: “Vậy tôi sẽ nhận.” Sau đó nói với anh: “Cảm ơn anh.”

Mẫn Đình đặt điện thoại xuống, lại ngẩng đầu nhìn sang, hai chị em kia đã đi ngang qua xe anh, lên xe họ rời đi.

Anh đẩy cửa xe ra, định đưa Thời Miểu lên lầu.

Thời Miểu: “Không cần tiễn tôi, muộn thế này anh không vào khu nội trú được đâu.”

Cô bước xuống xe bên phía mình, vẫy tay chào anh.

Mẫn Đình đóng cửa xe lại, không bước xuống.

Thời Miểu đi về phía tòa nội trú, chiếc Bentley nổ máy rời đi.

Cô có một thói quen là không bao giờ ngoái lại sau khi tạm biệt bất kỳ ai. Hôm nay lúc đi đến cổng lớn khu nội trú, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chiếc Bentley đã đi xa, chỉ còn lại những ánh đèn hậu màu đỏ lập loè.

Ở ngã tư thứ hai của con đường trước bệnh viện, chiếc Bentley gặp phải chiếc xe của Diệp Thước. Cả hai tình cờ đều dừng lại song song vì đèn đỏ. Xe của Diệp Thước ở làn rẽ trái, cửa sổ hạ xuống. Mẫn Đình liếc mắt nhìn qua nhưng không kéo cửa sổ xe xuống để chào hỏi.

Đèn chuyển sang xanh, chiếc Bentley chầm chậm chạy thẳng qua ngã tư.

Trong chiếc xe kia, Diệp Tang Dữ ôm ngực, nhíu mày tựa vào ghế, vừa truyền dịch xong, dạ dày cô ta vẫn âm ỉ đau, cả bụng nóng ran khó chịu.

Diệp Thước mở bình giữ nhiệt đựng nước ấm ra, đưa sang: “Uống mấy miếng đi.”

Diệp Tang Dữ lắc đầu, vì khó chịu nên không muốn mở miệng nói chuyện.

Diệp Thước dùng một tay đậy nắp bình lại, đặt lên miếng lót: “Chị biết chị không thể uống rượu mà vẫn uống!”

Diệp Tang Dữ trầm mặt không nói gì. Từ tối qua đến bây giờ, cô ta chưa có một khắc nào được thư giãn. Thời Miểu đã chặn cô ta, còn Diệp Tây Tồn và Diệp Thước lại bận rộn chuẩn bị quà sinh nhật cho Thời Miểu. Tâm trạng cô ta vô cùng ức chế, không biết trút bầu tâm sự vào đâu nên mới đến quán bar để giải khuây.

Biết tửu lượng của bản thân không tốt, chỉ là không ngờ lại tệ như vậy.

Hiện giờ anh trai đã biết Thời Miểu thích anh ấy, không biết có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh ấy không.

Thời Miểu chính là kẻ thù không đội trời chung của cô ta, từ khi còn nhỏ đã vậy.

“Mắt của Mẫn Đình bị gì thế.” Cô ta cười lạnh phun ra một câu.

Đề tài đột nhiên thay đổi, Diệp Thước chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, không để ý.

Diệp Tang Dữ: “Thiệu Tư Tuyền có chỗ nào không mạnh hơn Thời Miểu chứ?”

Gia đình của Thiệu Tư Tuyền không cần phải nói thêm. Cô ta xinh đẹp lại gợi cảm, vô cùng khéo léo trong các mối quan hệ xã hội, cùng kiểu người với Mẫn Đình. Một đối tượng liên hôn như vậy lại không cần mà đi chọn Thời Miểu, một cô ả giả vờ thanh cao.

Diệp Thước: “Thời Miểu kém chỗ nào? Hơn nữa, cái tính cách đại tiểu thư của Thiệu Tư Tuyền kia, người bình thường chịu không nổi đâu.”

“Ha.” Diệp Tang Dữ cảm thấy buồn cười: “Cứ như thể Thời Miểu có tính cách tốt và dịu dàng lắm vậy.” Ánh mắt sắc bén quét qua cậu ấy: “Vậy sao em không nhắc đến gia đình của Thiệu Tư Tuyền đi? Có phải mạnh hơn Thời Miểu gấp vạn lần không?”

Diệp Thước vào thẳng vấn đề: “Nếu anh rể thực sự quan tâm đến gia thế của đối phương, thì liên hôn với chị còn tốt hơn là liên hôn với Thiệu Tư Tuyền. Gia đình chúng ta đâu phải là không so được với nhà họ Thiệu. Vậy mà anh rể còn chưa từng nghĩ đến chị, điều đó chứng tỏ…”

Diệp Tang Dữ túm lấy cái túi bên cạnh ném thẳng vào người Diệp Thước: “Diệp Thước, em bị điên rồi à! Em muốn tâng bốc chị ruột của em thì cứ làm, tại sao em lại hạ bệ chị hả!”

Lúc cái túi ném qua, Diệp Thước chưa kịp phản ứng, chiếc túi đập mạnh vào vai cậu.

Cậu xoa xoa hai cái: “Tang Dữ, chị đang làm gì vậy? Em chỉ ví dụ thôi. Không phải chị cũng đang hạ bệ Thời Miểu đấy sao?”

Diệp Tang Dữ thẹn quá hoá giận: “Em đi xuống, đừng nói chuyện với chị!”

Diệp Thước xoa xoa chỗ bị đập vào, chẳng thèm nâng mắt: “Đây là xe của em, muốn xuống thì là chị xuống.”

Diệp Tang Dữ bỗng thấy uất ức, gọi tài xế: “Chú Văn, dừng lại ở đằng trước.”

Tài xế mắt điếc tai ngơ, tập trung vào việc lái xe của mình.

Trong xe đột nhiên yên tĩnh lại.

Diệp Thước tưởng chị ta dừng lại, cậu lấy điện thoại ra vào trận game.

Một lúc sau, trong không gian xe yên tĩnh truyền đến tiếng lau khăn giấy sụt sịt.

Diệp Thước bớt chút thời gian liếc nhìn sang người bên cạnh, cậu sửng sốt.

Vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà khóc sao, đến mức đó à?

Về đến nhà, xe chưa kịp dừng hẳn, Diệp Tang Dã đã vội vàng cầm túi xách chạy ra khỏi xe.

Diệp Tây Tồn vừa lúc đi ra khỏi phòng khách, ở cửa gặp được em gái: “Buổi tối đi đâu thế? Gọi điện cũng không nghe.”

Diệp Tang Dữ không nói gì, làm như không nhìn thấy ai, bước thẳng vào cửa.

Diệp Tây Tồn hỏi Diệp Thước đang đi tới: “Hai người sao vậy?”

Diệp Thước: “Cãi nhau.”

“Tại sao?”

“Thời Miểu.”

Vốn dĩ Diệp Tây Tồn muốn bảo Diệp Thước đi dỗ dành Diệp Tang Dữ, nhưng khi nghe nói tại vì Thời Miểu mà cãi nhau, cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Sau này đừng có hở tí là cãi nhau nữa, đi ngủ sớm đi.” Nhắc nhở xong, anh đi về chiếc xe của mình, bình thường anh không ở đây.

Đến bên xe, anh ấy chợt nhớ ra gì đó, quay lại hỏi Diệp Thước: “Nói em đưa quà sinh nhật cho Thời Miểu, đã đưa rồi chứ?”

Diệp Thước: “Chị không nhận.”

Im lặng hồi lâu, Diệp Tây Tồn gật đầu, mở cửa xe bước vào.

Diệp Thước tức Diệp Tang Dữ nên bực bội lấy một lon bia lạnh trong tủ lạnh ra ban công phòng mình uống. Vừa định mở khoen lon bia thì cậu dừng lại, nhìn xuống bãi đậu xe dưới nhà, chiếc xe của anh trai vẫn chưa đi.

Lúc này, ở bệnh viện.

Thời Miểu quay lại khoa bệnh, đầu tiên cô đến văn phòng chủ nhiệm để cảm ơn vì đã trực thay cho cô, sau đó lấy lại điện thoại trực ban. Cố Xương Thân đang tập trung nghiên cứu hồ sơ bệnh án, không ngẩng đầu lên, ông phất phất tay: “Tối nay thầy không về, ở lại bệnh viện.”

Thấy Thời Miểu đứng yên không nhúc nhích, chắc là đang đợi ông xem xong phim X-quang của bệnh nhân, ông ra lệnh đuổi khách: “Còn đứng đó làm gì nữa, đừng làm phiền thầy, đóng cửa lại đi.”

Cô hỏi Cố Xương Thân để lấy điện thoại, nhưng ông vẫn nghiêm túc nhìn vào máy tính, không trả lời.

Không đưa điện thoại trực ban cho cô, ý ông là muốn trực ban suốt đêm thay cho cô.

Tính tình của chủ nhiệm từ trước đến giờ nói một là không có hai, Thời Miểu nhận ý tốt của ông ấy: “Cảm ơn chủ nhiệm.”

Cố Xương Thân: “Không cần cảm ơn, đã giúp thì giúp cho trót. Ban đầu chỉ định thay ca cho em vài tiếng thôi, nhưng nghĩ lại, nếu chỉ thay nửa ca thì trong lòng em có khi lại trách móc thầy.”

Thời Miểu: “……”

Cô cười, không biện minh cũng không cãi lại: “Chủ nhiệm, thầy bận đi ạ.” Rồi cô khép cửa lại, quay về phòng trực của mình.

Đánh răng rửa mặt xong còn chưa đến 10 giờ rưỡi. Kể từ khi làm bác sĩ nội trú trưởng, đây là lần đầu tiên cô đi ngủ sớm như vậy. Điều hạnh phúc nhất là điện thoại trực đang ở chỗ chủ nhiệm, không cần lo lắng bị gọi dậy nửa đêm, cũng không cần phải ngủ trong bộ đồng phục bác sĩ.

Thời Miểu dựa vào đầu giường, bấm vào khung chat của Mẫn Đình, lễ phép hỏi: Anh về đến nhà rồi?

Mẫn Đình: Vẫn chưa. Em có việc gì sao?

Thời Miểu: Không có việc gì, chỉ là hỏi chút thôi.

Mẫn Đình: Khi nào tới nhà tôi sẽ nói cho em.

Chương 11

Chương 13

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *