Chương 14: Tiện, bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm tôi
Đúng là không khéo, Thời Miểu muốn đi bơi, chín giờ rưỡi chắc chắn sẽ không thể kịp về.
“Hay là anh đến trễ lại nửa tiếng nữa? Khoảng mười giờ tôi mới về đến nhà.”
Mẫn Đình: “Được.”
Anh thuận miệng hỏi thêm một câu: “Tối nay em muốn ra ngoài?”
“Ừ, lâu rồi không vận động, tối nay vừa lúc có thời gian.”
Xe buýt đến, từ từ tiến vào trạm.
Thời Miểu cùng người ta xếp hàng lên xe: “Xe buýt tới rồi, tạm thời không nói nữa.”
Tiếng ồn ào trong điện thoại vọng đến tai Mẫn Đình rồi đột ngột ngắt kết nối. Xung quanh anh lập tức trở nên tĩnh lặng, hai người như đang ở hai thế giới khác nhau. Vừa rồi khi nói chuyện qua điện thoại, anh còn chưa kịp hỏi cô tập gym ở đâu.
Mẫn Đình gửi tin nhắn: Địa chỉ? Bên này xong việc tôi sẽ qua đón em.
Thời Miểu: Không chắc chắn sẽ tiện đường.
Mẫn Đình: Không sao.
Thời Miểu nói địa chỉ bể bơi cho anh, lại nói thêm: Anh không cần tới sớm, tôi bơi thêm một lát nữa.
Mẫn Đình: Được.
Tối nay, bữa tiệc mà anh tham gia được tổ chức tại một nhà hàng tư nhân trong một tứ hợp viện. Em rể của anh – Phó Ngôn Châu là người chủ trì buổi tiệc. Ban đầu anh không muốn đi, nhưng Phó Ngôn Châu nói bóng gió: cậu chê thể diện tôi không đủ lớn, vậy để tôi nói Mẫn Hi đích thân mời cậu?
Từ nhỏ đến lớn, em gái là điểm yếu duy nhất về mặt tình cảm của anh. Bây giờ em ấy đang mang thai, thường xuyên bị ốm nghén, không thể để em ấy tiếp tục kẹt giữa hai người họ và bị khó xử được.
Xe dừng trước cửa tứ hợp viện, Mẫn Đình xuống xe, người phục vụ đợi ở cửa dẫn anh vào.
Khoảng sân yên tĩnh, lịch sự và trang nhã. Đi qua một hàng hải đường, bước lên một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy róc rách, những chú cá chép đang chơi đùa dưới cầu hồ sen. Chủ nhân của căn tứ hợp viện tin vào phong thủy, chi rất nhiều tiền cho việc tạo cảnh quan.
Em gái thích đến đây nhất. Những người khác đến đây để ăn cơm, còn em ấy thì đến đây chỉ để cho cá ăn.
Em ấy không chỉ cho cá ăn mà còn ước nguyện, biến hồ sen này thành hồ điều ước.
Có lần anh đi ra khỏi phòng riêng, tình cờ thấy Mẫn Hi ném một đồng xu để cầu nguyện. Anh nói: Việc tự mình dối người thế mà em cũng làm à? Chi bằng ước nguyện với anh thì hơn.
Mẫn Hi tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, đi ngang qua anh còn cố ý đụng phải anh một cái.
Lúc đó em ấy vẫn chưa kết hôn với Phó Ngôn Châu.
Không biết điều ước có liên quan đến Phó Ngôn Châu hay không.
Bước xuống cầu, anh sải bước trên hành lang dài cổ kính, những tiếng cười nói quen thuộc vọng ra từ những ô cửa gỗ.
Bữa tiệc tối nay có chín người, anh là người cuối cùng đến.
Người phục vụ đi phía trước mở cửa phòng riêng ra: “Sếp Mẫn, mời anh vào.”
“Phó Ngôn Châu, anh cậu tới rồi kìa, còn không mau chạy ra quỳ xuống nghênh đón.”
Mấy người khác cười hò reo.
“Mau gọi anh đi.”
“Nghe thấy không?”
Phó Ngôn Châu đang ở điều chỉnh thực đơn, nói cho giám đốc món nào được thay thế bằng món nào. Trong khi anh nói thì giám đốc ở bên cạnh ghi chép lại.
Bên bàn chơi bài, đột nhiên có người trêu chọc anh ấy. Anh ấy từ từ ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía cửa ý bảo người đó mau cút đi.
Phó Ngôn Châu có thể đứng lên chào hỏi bất kỳ người nào, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ tươi cười chào đón Mẫn Đình.
Mẫn Đình không hề mong đợi em rể sẽ hoà nhã nói chuyện với anh. Vừa mới đưa áo vest cho phục vụ, anh nhìn thấy một chú robot Tiểu Tiểu Thời đứng bên cửa, đôi mắt xanh dương chớp chớp.
Tiểu Tiểu Thời là robot đời thứ ba của Khoa học Kỹ Thuật Thịnh Thời, nhà anh cũng có một con. Lúc trước tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Khoa học Kỹ Thuật Thịnh Thời có rút thăm trúng thưởng, anh là người trúng. Mẫn Đình không chắc con robot này có phải do Phó Ngôn Châu mang từ nhà cậu ta đến không nên anh hỏi nhân viên phục vụ: “Phó Ngôn Châu mang đến à?”
Người phục vụ: “Ồ không phải. Là ông chủ Khoa học Kỹ thuật Thịnh Thời tặng cho tiệm cơm chúng tôi.”
Lúc này Mẫn Đình mới để ý thấy Thịnh Kiến Tề ở bàn bài bên kia. Ván bài này kết thúc, Thịnh Kiến Tề đứng dậy. Trong cả phòng riêng, chỉ có anh ta không phải người trong giới thượng lưu Bắc Kinh. Anh ta đưa tay ra: “Sếp Mẫn, đã lâu không gặp.”
Hai người bắt tay chào hỏi xã giao vài câu rồi anh ta nhường chỗ cho Mẫn Đình.
Mẫn Đình tối nay không có hứng thú chơi bài: “Cậu ngồi đi.”
Thịnh Kiến Tề ngồi trở lại, ván bài tiếp tục.
Người phục vụ mang ghế dựa đến, Mẫn Đình ngồi bàn bên cạnh xem bài.
Anh vừa ngồi xuống, người đàn ông mặc áo xanh biển bên cạnh nhìn sang, chậm rãi nói: “Trả lại bật lửa cho tôi.”
Mẫn Đình nhìn đối phương: “Bật lửa gì?”
Thương Uẩn: “Ngày vợ cậu mừng sinh nhật, cái bật lửa mà cậu cầm nghịch đó là của tôi.” Làm anh ta tìm kiếm hồi lâu, còn đăng tin tìm đồ thất lạc trên nhóm chat mãi mà chẳng ai trả lời, hóa ra lại bị Mẫn Đình lấy mất.
“Phải cảm ơn vợ cậu mừng sinh nhật, nếu không thì cậu sẽ chẳng đăng ảnh lên, tôi biết đi chỗ nào tìm.”
Mẫn Đình không phản ứng, bởi vì anh không định trả.
Thương Uẩn cũng không mong tối nay sẽ được trả, anh ta định tối nay sẽ thó một cái mang về, không biết là ai sẽ xui xẻo đây.
“Vợ cậu là bác sĩ phẫu thuật tim mạch à?”
“Ừ.”
Thương Uẩn tính bài của người đối diện, rút một lá bài quăng ra, tiếp tục tán gẫu với Mẫn Đình: “Cậu đầu tư vào lĩnh vực y tế vì vợ cậu à?”
Mẫn Đình: “Không liên quan đến cô ấy, lúc đó tôi còn chưa quen cô ấy.”
“Hai người các cậu là hai người xa lạ kết hôn chớp nhoáng thật đấy à?”
“Nếu không thì sao?”
Thương Uẩn: “Nghe mẹ tôi nói, ông ngoại cậu vì chuyện cậu kết hôn chớp nhoáng mà cực kỳ tức giận, vốn dĩ tôi còn định giúp cậu xoa dịu tình hình.”
Anh ta phụ trách mảng y tế và dược phẩm của doanh nghiệp gia tộc, những năm qua tập trung vào lĩnh vực AI y tế và tim nhân tạo. Mẫn Đình là một trong những đối tác của anh ta, chỉ đầu tư mà không tham gia quản lý dự án. Nếu chuyện Mẫn Đình đầu tư vào lĩnh vực y tế không liên quan đến Thời Miểu, và hai người họ lại có một cuộc hôn nhân mang tính nhu cầu cá nhân, vậy thì anh ta không tùy tiện ba hoa chích choè để hoà giải với người lớn tuổi làm gì, tránh trường hợp càng giải thích càng rối.
Mẫn Đình nói: “Không cần hoà giải. Người nhà biết tôi và Thời Miểu không thân.” Anh nói sang chuyện khác: “Vừa nãy các cậu đang nói góp vốn gì vậy?”
Thương Uẩn đáp lời: “Lần này sếp Thịnh đến Bắc Kinh là để tìm thần tài góp vốn, chính là cậu đấy. Công ty Khoa học Kỹ thuật Thịnh Thời của họ đang hướng đến phát triển robot y tế. Cậu cũng biết đấy, chi phí để huấn luyện mô hình tốn kém đến mức nào.”
Thịnh Kiến Tề nghe vậy bổ sung: “Thiếu tiền, còn thiếu nhân tài có liên quan.”
Đối với Mẫn Đình mà nói, tiền không phải vấn đề, còn về đội ngũ nghiên cứu mô hình AI lớn, anh không có nhiều thời gian để bắc cầu nối dây mà đi giới thiệu cho Thịnh Kiến Tề.
Thương Uẩn hỏi Mẫn Đình: “Tập đoàn Kinh Hoà của cậu có hứng thú đầu tư không?”
Mẫn Đình cười như không cười hỏi lại: “Cậu không đầu tư à? Nếu cậu dẫn đầu góp vốn thì Kinh Hoà cũng sẽ đầu tư.”
Thương Uẩn cười, đánh Thái Cực: “Kinh Hoà là tay sừng sỏ trong mảng Khoa học Kỹ thuật, nếu đầu tư thì phải là cậu đầu tư trước, tôi theo sau đầu tư.”
Chuyện đầu tư lớn như vậy không thể quyết định vội vã trong một bữa ăn. Việc Mẫn Đình có ý định đầu tư đã là một tiến triển lớn đối với Thịnh Kiến Tề rồi. Bữa tiệc tối nay được tổ chức chủ yếu để bàn về việc tài trợ cho anh ta. Trong bữa ăn, anh ta nâng ly kính Mẫn Đình hai lần.
Chỉ khi tập đoàn Kinh Hoà dẫn đầu đầu tư thì những người khác mới hào hứng đổ tiền vào theo.
Trong bữa ăn, họ bàn về một số công ty nghiên cứu phát triển mô hình AI lớn đang rất nổi tiếng ở nước ngoài. Có một công ty, chỉ ba năm trước còn chẳng ai biết đến, được thành lập bởi một nhóm sinh viên đại học có tài năng về máy tính. Đầu năm nay, công ty này đã được một gã khổng lồ công nghệ ở Silicon Valley thu mua, toàn bộ đội ngũ nghiên cứu cũng được “săn lùng” đưa sang đó.
Gần như chỉ qua một đêm, tài sản của mấy nhà sáng lập đã tăng vọt lên hàng tỷ đô la Mỹ, ngay lập tức trở nên nổi tiếng trong ngành.
Một trong những người sáng lập mà mọi người ở đây đều biết đó là em trai của Diệp Tây Tồn – Diệp Thước.
Nói xong, Thương Uẩn nhìn Mẫn Đình: “Nghe nói Diệp Tây Tồn là anh vợ của cậu? Thật hay giả thế?”
Mẫn Đình: “Coi như là vậy.”
Sau đó lại nói: “Thời Miểu không sống cùng mẹ, không tiếp xúc nhiều với bên kia.”
Thương Uẩn đã hiểu, mối quan hệ của gia đình tái hôn phức tạp, anh ta không nói gì thêm.
Không những không nhắc đến Diệp Tây Tồn mà chủ đề về Diệp Thước cũng bị lướt qua.
Có mấy lần Thương Uẩn ám chỉ muốn trả bật lửa nhưng Mẫn Đình đều làm ngơ.
Phó Ngôn Châu gợi ý cho anh ta: “Cậu hỏi Thời Miểu ấy.”
Mẫn Đình liếc nhìn em rể, nhưng Phó Ngôn Châu giả vờ như không nhìn thấy.
Chín giờ rưỡi, những người khác còn đang trò chuyện, Mẫn Đình gọi tài xế đến đón mình, anh rời đi trước.
Thương Uẩn: “Còn có tăng hai mà.”
Ăn cơm xong bọn họ còn đi đến hội sở, đây là thông lệ.
Mẫn Đình: “Tôi còn có việc, mấy cậu chơi đi, tính tiền dưới tên tôi.”
Thương Uẩn khảy khảy điếu thuốc: “Chuyện gì mà gấp thế?”
Mẫn Đình không giấu diếm: “Đi đón Thời Miểu.”
Thương Uẩn trêu chọc anh: “Không phải nói là kết hôn để ứng phó với người nhà sao?”
“Ứng phó người nhà và duy trì mối quan hệ tốt với nhau thì có gì mâu thuẫn? Cứ như thể ứng phó xong thì tôi sẽ ly hôn ngay vậy.” Cuộc hôn nhân này không yêu đương lãng mạn, anh đi công tác lâu như vậy mà cô cũng không hỏi han cũng chẳng hề thăm dò, ngược lại còn thoải mái hơn cả những gì anh tưởng tượng. Cô không đòi hỏi gì về phương diện tình cảm, vậy thì những phương diện khác anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng cô.
Không còn thời gian để trò chuyện linh tinh, Mẫn Đình cầm áo vest rời khỏi phòng.
Nhà hàng tư nhân cách bể bơi Thời Miểu bơi không xa, khoảng hai mươi phút lái xe.
Đang nghỉ hè lại còn vào cuối tuần, lượng người đưa con đi bơi đông gấp đôi bình thường.
Khu vực nghỉ bên cạnh hồ bơi toàn là các phụ huynh đang chờ con. Mẫn Đình đứng đó hai phút rồi quay lại xe, nhắn tin cho Thời Miểu: “Tôi đến rồi.”
Thời Miểu vừa tắm xong rồi thay đồ sạch vào. Dạo này bận quá nên quên mất hiện giờ là mùa hè, tắm phải xếp hàng, sấy tóc cũng phải xếp hàng. Không kịp sấy tóc, cô lấy khăn thấm khô mấy lần rồi cầm túi bước ra khỏi phòng thay đồ nữ.
Chiếc Bentley dừng ở ven đường trước cửa bể bơi, sau khi nhìn rõ biển số xe, cô chạy thẳng tới.
Chiếc xe đỗ ngay dưới một cột đèn đường, trong khoang xe được chiếu sáng bừng. Vừa tắm xong, gương mặt trắng trẻo của Thời Miểu hơi ửng hồng, trên trán còn lấm tấm những giọt nước nhỏ. Cô dùng mu bàn tay lau đi.
Tóc cũng ướt.
Mẫn Đình nhìn cô: “Sao em không sấy tóc trước rồi hẵng ra?”
“Nhiều người.” Đương nhiên là cô cũng không muốn để anh đợi quá lâu.
Trong túi thể thao còn một chiếc khăn tắm khô. Cô lấy ra khoác lên vai.
Chiếc xe từ từ nhập vào làn đường chính. Hệ thống cách âm tốt nên bên ngoài có ồn ào náo nhiệt thế nào nhưng bên trong xe vẫn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng kéo khóa túi thể thao của cô.
Mẫn Đình phá vỡ sự im lặng: “Căn hộ tân hôn có hồ bơi trong nhà. Ngày mai tôi sẽ cho người dọn dẹp, sau này em có thể qua đó bơi.”
Thời Miểu hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh: “Bể bơi ở trong nhà?”
“Ừ.” Anh thích bơi lội, lúc trước cải tạo nhà đã thiết kế hồ bơi.
“Anh ở nhà tân hôn à?”
Mẫn Đình nói: “Tôi không ở bên đó.”
Không ai ở, mất công dọn dẹp bể bơi cho cô, cô không biết chừng nào mới có thời gian để bơi. Quá phiền phức.
Thời Miểu: “Không cần, tôi đến hồ bơi bơi được rồi. Cái gì cũng tiện.”
Cô chưa từng đến nhà tân hôn lần nào, cũng không biết cụ thể là ở đâu.
Về việc khi nào sẽ chuyển đến sống chung, trước giờ họ chưa từng bàn bạc. Chuyện sống chung đối với họ là điều vô cùng xa lạ và không thoải mái. Mãi đến những ngày gần đây, cô mới quen với việc trong cuộc sống có thêm một người cần mình quan tâm.
“Trong công việc em lại gặp chuyện rắc rối gì à?”
Mẫn Đình lên tiếng hỏi, giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Thời Miểu hơi ngơ ra: “Không có, sao anh lại hỏi như vậy?”
Hai người nhìn nhau một lúc, Mẫn Đình nói: “Là do tôi hiểu lầm rồi, em mời tôi đi ăn riêng với em, tôi tưởng em gặp phải vấn đề khó nào trong công việc nên muốn nói chuyện với tôi.”
“Không có.”
“Không phải chuyện công việc, vậy là chuyện gì?”
Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi.
Thời Miểu chợt nhận ra, có lẽ cô đã làm phiền anh rồi: “Vậy sau này mỗi tháng chỉ gặp nhau hai lần, hoặc khi nào có việc mới liên lạc, bình thường sẽ không tiện lắm, có đúng không? Ví dụ như thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm chẳng hạn. Ăn cơm không nhất thiết phải vì chuyện gì, cũng không cần phải nói gì nhiều, chỉ là ăn cơm bình thường thôi. Nếu anh không tiện thì không sao cả.”
Mẫn Đình: “Tiện, bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm tôi”