Nhân Danh Tình Yêu – Chương 15

Chương 15: Nụ hôn mấy năm trước

Trên đường về sau đó, bên trong xe vẫn im lặng. Tóc Thời Miểu còn ướt, dựa vào lưng ghế không tiện, đành chống cằm nhìn khung cảnh về đêm phồn hoa bên ngoài xe. Người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn điện thoại, thi thoảng gõ phím.

Mẫn Đình đang trả lời tin nhắn của em gái. Mẫn Hi hỏi anh: Anh, anh chắc chắn trước khi xem mắt anh chưa từng gặp chị dâu của em à?

Mẫn Đình: Không gặp.

Mẫn Hi: Anh nghĩ lại thật kỹ xem, ở bữa tiệc tối hay ở hội sở?

Mẫn Đình rất chắc chắn: Chưa từng gặp.

Anh hỏi em gái: Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?

Mẫn Hi gửi qua một bức ảnh, nói anh tìm trọng điểm.

Bối cảnh của bức ảnh là trong phòng riêng của hội sở, không tính là sáng sủa, trong ảnh anh đang chơi bài, người đối diện là Phó Ngôn Châu.

Mẫn Đình: Hôm đó Phó Ngôn Châu bị gì à?

Mẫn Hi: Anh, nói anh tìm trọng điểm cơ mà. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Châu, người mà anh không thích.

Mẫn Đình: “……”

Anh phóng to bức ảnh lên, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng quen thuộc của Thời Miểu. Cô đang đứng một mình trước quầy bar phía sau bàn chơi bài, tay cầm một ly đồ uống.

Mẫn Hi: Thấy chị dâu của em không?

Mẫn Đình: Thấy rồi.

Mẫn Đình: Chụp khi nào vậy?

Mẫn Hi: Bốn năm trước.

Lúc đó cô ấy chưa liên hôn với Phó Ngôn Châu, xem anh trai làm lá chắn để chụp Phó Ngôn Châu.

Mới vừa nãy thôi, cô ấy rảnh rỗi lật xem album ảnh thì tình cờ thấy bức ảnh cũ này. Không ngờ lại có phát hiện bất ngờ, cô ấy giúp anh trai nhớ lại ngày chụp ảnh cụ thể: “Em ném đồng xu xuống hồ sen trong tứ hợp viện, anh còn nói kháy em đó, nhớ không?”

Thực ra ngày hôm đó không tính là cầu nguyện, cô ấy yêu thầm Phó Ngôn Châu, ngay cả anh trai cũng không biết. Trong lòng chất chứa bao nhiêu điều, không có ai để tâm sự, thế là cô ấy xin chủ tứ hợp viện mấy đồng xu rồi ném xuống hồ.

Trùng hợp là, tối đó ở hội sở cô ấy tình cờ gặp được Phó Ngôn Châu.

Là điều ước thành hiện thực sao?

Cô ấy không biết.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Mẫn Hi hỏi: Nhớ ra không?

Mẫn Đình nhớ kỹ lại, em gái ước nguyện trước hồ cá chép, anh chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi, chứ không thể nhớ rõ ngày nào. Còn về phòng riêng ở hội sở, lâu lâu anh mới đi, mỗi lần lại khác người khác chỗ, những người không quan trọng anh chẳng bao giờ để tâm nên chẳng có chút ấn tượng nào về Thời Miểu cả.

Mẫn Hi: Anh vẫn không có ấn tượng à?

Mẫn Đình: Tối hôm đó em cũng ở, không phải em không có ấn tượng gì về Thời Miểu sao?

Mẫn Hi: Lực chú ý của em không phải nằm trên người Phó Ngôn Châu sao.

Mẫn Đình: Lực chú ý của anh cũng nằm trên người cậu ta.

Mẫn Hi:……

Không thể tiếp tục trò chuyện, Mẫn Hi thoát khỏi khung chat.

Mẫn Đình quyết định hỏi chính chủ: “Thời Miểu.”

“Ừm?”

Thời Miểu dời mắt ra khỏi cửa sổ, quay đầu nhìn anh.

Mẫn Đình đưa điện thoại cho cô, ra hiệu cô xem bức ảnh: “Mẫn Hi vô tình chụp lại. Em có ấn tượng không?” Anh nói: “Tôi không nhớ được.”

Thời Miểu liếc mắt một cái đã thấy mình trong ảnh. Đó là lần duy nhất cô và Mẫn Đình tiếp xúc với nhau trước buổi xem mắt. Tối hôm đó, vì thua trò “Thật hay thách” nên cô chọn “thách”, nào ngờ thử thách lại là hôn một người có mặt ở đó. Cô vô thức nhìn về phía người đàn ông ít nói nhất cả buổi tối hôm đó, và cũng là người không mở lời trêu chọc người khác.

“Cậu ấy độc thân. Cô cứ yên tâm mà hôn, đừng có gánh nặng tâm lý.” Một người tốt bụng có mặt ở đấy thẳng tay đẩy Mẫn Đình đến bên cạnh cô.

Cách mấy năm, cô không còn nhớ được họ hay tên của người tốt bụng đó, nhưng cô lại có ấn tượng sâu đậm về Mẫn Đình.

Nhưng Mẫn Đình không nhớ được cô.

Có lẽ anh vẫn còn nhớ mang máng rằng mình đã từng được ai đó hôn, nhưng đã quên mất người hôn mình là ai rồi.

Vì anh hoàn toàn không nhớ được cô nên cô cũng không định nhắc lại nữa. Nếu nhắc lại chỉ làm cho cả hai thêm lúng túng xấu hổ.

Thời Miểu nói ba phải: “Hơi hơi ấn tượng.”

Mẫn Đình: “Diệp Tây Tồn đưa em đi à?”

“Không tính là vậy, là tôi qua đó tìm anh ấy có việc.”

Tối hôm đó, trong lúc Diệp Tây Tồn ra ngoài sảnh nghe điện thoại, cô đã thua trò chơi. Nếu có anh ấy ở đó, chắc chắn anh ấy sẽ tìm cách giải quyết.

Chiếc Bentley dừng lại dưới lầu nhà cô, cô trả lại điện thoại cho Mẫn Đình, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Thời Miểu cầm túi thể dục xuống xe, Mẫn Đình xuống xe ở phía bên kia, cô nhìn anh qua nóc xe: “Anh về đi, tôi tự lên lầu.”

Mẫn Đình đi về phía cốp xe đang chầm chậm tự động mở ra, nói: “Quà sinh nhật của em còn ở trong cốp xe, em quên rồi?”

Nếu anh không nhắc thì đúng là Thời Miểu quên mất, có mấy túi xách, một mình cô không thể xách được nên Mẫn Đình giúp cô mang lên lầu.

Cả hai bước vào tòa nhà, Thời Miểu đi trước, cô vào thang máy quẹt thẻ. Thang máy này được lắp đặt thêm khi cải tạo lại khu chung cư cũ, sử dụng toàn bộ kính trong suốt, đứng trong thang máy có thể nhìn rõ cảnh quan xanh mát của khu chung cư. Trong nhóm chat cư dân đã hài hước gọi nó là “thang máy ngắm cảnh”.

Có hàng cây xanh thấp thoáng, thang máy không có vẻ ngột ngạt.

Thời Miểu nhìn cây hoè bên ngoài cửa sổ dần dần thấp xuống, chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang nói với Mẫn Đình: “Tôi không mời anh vào nhà đâu, lát anh để đồ bên cạnh cửa thang máy rồi đi thang máy xuống nhé.”

Mẫn Đình: “Không vội, tôi về cũng không bận làm gì.”

Không phải Thời Miểu không muốn anh vào nhà, cô giải thích: “Trong nhà không ngăn nắp lắm, anh mà vào lại phải muốn thu dọn.”

Mẫn Đình cười: “Bừa bộn đến mức nào?”

Thời Miểu: “… Cũng không đến nỗi quá bừa bộn, chỉ là không đáp ứng được yêu cầu của anh thôi.” Có khi anh nhìn xong sẽ muốn cải tạo lại, thay hết các đồ đạc cũ, giống như cách anh đã bố trí phòng trực của cô vậy.

Đang nói, thang máy đã tới lầu.

Mẫn Đình mang quà đến tận cửa, không khăng khăng bước vào mà đứng chờ cô mang hết túi vào trong. Cả đoạn đường đi, tóc cô đã gần khô, xõa mềm mại trên vai. Có lẽ vì bóng đèn ở hành lang có tông màu ấm nên gương mặt cô cũng dịu dàng hơn mấy phần.

Mọi thứ đã được chuyển vào hết, anh đứng bên ngoài, cô ở bên trong, cả hai nhìn nhau một lúc mà không nói gì.

Ánh sáng chiếu đằng sau khiến các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên sâu hơn, lộ ra vẻ dịu dàng.

Thời Miểu nắm lấy tay nắm cửa, vừa định nói “Nếu anh không ngại thì vào uống ly nước rồi về”, Mẫn Đình đã lên tiếng trước: “Em muốn tôi ăn cơm riêng với em là vì dạo này công việc em quá mệt mỏi phải không?”

Thời Miểu không ngờ anh lại nhắc tới việc này, cô gật đầu.

Có lẽ là mệt mỏi nhỉ.

Cũng liên quan đến tâm trạng tồi tệ trong ngày sinh nhật.

Mẫn Đình suy nghĩ liệu thỏa thuận hai tuần gặp nhau một lần trước kia có phải không thích hợp hay không.

Đèn cảm biến ở lối đi đột nhiên tắt.

Thời Miểu: “Hay là anh vào đi.”

Mẫn Đình tưởng tượng ra chăn bông trên giường cô bừa bộn đến mức nào, anh không muốn làm cô xấu hổ: “Lần sau đến tôi sẽ vào.”

Anh chậm rãi đóng cửa lại: “Em đi ngủ sớm đi.” Trước khi đóng cửa, anh nói thêm: “Về đến nhà tôi sẽ nói cho em.”

Với tiếng khóa cửa lạch cạch, đèn ở lối đi lại bật sáng, Mẫn Đình nâng bước rời đi.

Ngày hôm sau, Thời Miểu tưởng mình có thể ngủ đến khi tự tỉnh giấc, nhưng 7 giờ 40 lại bị mẹ gọi dậy.

Triệu Mạc Nhân thu xếp xong xuôi, trước khi ra khỏi nhà bà cần chắc chắn xem hôm nay con gái có được nghỉ ngơi như bình thường hay không.

“Hôm nay được nghỉ nhỉ? Con giao ban xong thì đợi ở bệnh viện, mẹ qua đón con.”

Thời Miểu: “Con ở nhà.”

Triệu Mạc Nhân nghe thấy giọng con gái vẫn chưa tỉnh ngủ, bà không nói dài dòng: “Ngủ đi.”

“Mẹ muốn tới đây à?”

“Không vội, 11 giờ mẹ đến. Ngủ đi.”

Vội vàng cúp điện thoại.

Triệu Mạc Nhân đặt túi xuống, bản thân bà cũng buồn ngủ đến mức không thể mở mắt. Mấy ngày nay bà đi công tác xa, đêm qua mới đáp máy bay xuống lúc rạng sáng, về nhà chưa được mấy tiếng đã phải dậy.

Đã trang điểm rồi nên không thể nằm xuống ngủ lại, bà đành tựa vào ghế sô pha thiu thiu ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài đến 10 giờ.

Diệp Thước đi xuống lầu, mẹ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ bù ở phòng khách.

“Mẹ, mẹ về khi nào vậy?”

“Nửa đêm.”

“Sao không ngủ trên giường? Còn phải đến công ty sao?”

Nói xong, Diệp Thước đi rót một cốc nước ấm rồi bưng tới.

“Không đến công ty.” Triệu Mạc Nhân uống mấy ngụm nước ấm, sau khi tỉnh táo lại mới hỏi con trai: “Hôm nay con không bận à?”

“Ừm.” Diệp Thước lười biếng ngồi xuống ghế sô pha đối diện, lấy điện thoại ra lướt.

Nếu không phải đợi tham dự đám cưới của Diệp Tây Tồn thì cậu đã sớm quay về trường học để cùng các bạn thực hiện một dự án đang vào giai đoạn quan trọng, bên phía khách hàng cũng đang rất mong chờ để nghiệm thu.

Triệu Mạc Nhân đặt cốc nước xuống: “Vậy cùng đi qua kia gặp chị con đi.”

Diệp Thước hối hận vì vừa nãy nói mình không bận. Người mà cậu vừa mong gặp lại nhất vừa không muốn gặp nhất chính là Thời Miểu. Trong lòng cậu bài xích chuyện đi gặp nhưng câu từ chối lại không thể thốt nên lời.

Giằng co mấy giây, cậu đứng dậy cầm chìa khoá xe rồi đi thẳng ra sân.

Triệu Mạc Nhân không mấy hài lòng với chiếc xe thể thao rêu rao của con trai, còn Diệp Thước thì không muốn nghe mẹ lải nhải, vì vậy để tránh tổn thương lẫn nhau, mẹ con họ quyết định ai dùng xe người ấy.

Diệp Thước chưa bao giờ đến khu chung cư mà Thời Miểu thuê, cậu hỏi mẹ tên khu chung cư đó, cậu chưa từng nghe thấy tên khu chung cư này, vì vậy đành phải mở bản đồ định vị.

Vì không quen đường ở đó nên cậu đến muộn hơn mẹ khoảng năm, sáu phút.

Triệu Mạc Nhân cầm một chiếc túi xách, đứng dưới lầu chờ con trai lên lầu cùng.

Chiếc xe của Diệp Thước đỗ bên ngoài khu chung cư, cậu bước đi chậm rì rì. Mặt trời lúc 11 giờ trưa chiếu rọi xuống làm mặt cậu nóng rát. Cảm thấy ngột ngạt, cậu vội cuộn ống tay áo thun lên đầu vai.

Triệu Mạc Nhân thúc giục con trai: “Trời nóng, con còn không đi nhanh lên.”

Diệp Thước suýt thì bị mất nước, gần như không đi nổi.

Bước vào mái hiên, cuối cùng cũng cảm thấy mát mẻ hơn một chút.

Diệp Thước nhìn chiếc túi xách sang trọng trong tay mẹ: “Mẹ mua cho chị con à?”

“Ừ.” Triệu Mạc Nhân đặt may riêng một chiếc váy dạ hội cho con gái: “Ngày cưới của Tây Tồn, cả nhà anh rể con đều sẽ đến, phải ăn mặc thật chỉn chu.”

Diệp Thước lại liếc nhìn túi xách: “Chị con chịu đến dự đám cưới của anh con hả?”

Triệu Mạc Nhân lấy ra thẻ ra vào trong túi xách quẹt thang máy, ấn nút lên tầng rồi hỏi: “Tại sao lại không đi?”

Bởi vì không ai chịu tham gia đám cưới của người mình thích cả.

Diệp Thước bịa đại một lý do: “Không phải chị ấy rất bận sao? Chị chịu xin nghỉ à?”

Triệu Mạc Nhân: “Dù bận thì chuyện gì cần xin nghỉ cũng phải xin.”

Ra khỏi thang máy, Diệp Thước đi sát theo sau mẹ, mắt đảo qua đảo lại quan sát xung quanh, nhìn những vết xước loang lổ trên tường hành lang, không ngờ tòa nhà này lại cũ đến vậy.

Triệu Mạc Nhân đã gọi điện cho con gái lúc ở dưới lầu, vừa gõ cửa thì nghe thấy tiếng Thời Miểu đáp lại: “Ra ngay đây.” Cửa mở ra từ bên trong.

Thời Miểu đã biết trước qua điện thoại rằng Diệp Thước cũng sẽ đến, nên khi nhìn thấy thằng bé cô không hề ngạc nhiên. Cô gật đầu chào hỏi, thấy trên trán cậu toàn mồ hôi, ống tay áo xắn lên tận vai thì nói: “Trên bàn có dưa hấu lạnh đấy.”

Diệp Thước không khách sáo, đi vào cầm miếng dưa hấu giải khát.

Vừa ăn dưa hấu, cậu vừa quan sát căn hộ. Đây là căn hộ một phòng khách một phòng ngủ, cũng may là khá rộng rãi và có nhiều ánh sáng tự nhiên, không hề bức bối.

Nội thất vẫn là những đồ cũ, đã sử dụng được nhiều năm.

Triệu Mạc Nhân đưa túi xách cho con gái: “Mặc hôm đi dự đám cưới của Tây Tồn. Con vào thử xem có vừa không.”

Thời Miểu không muốn làm mẹ mất hứng nên đi vào phòng ngủ cùng mẹ.

Diệp Thước ăn hai miếng dưa hấu lạnh rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, cuối cùng cũng sống lại.

Đợi một mình rất buồn chán, cậu đi ra ban công. Để tận dụng tối đa không gian, chủ nhà đã cải tạo phần ban công phía đông thành một phòng làm việc nhỏ chỉ khoảng hai mét vuông.

Trước khi cậu và mẹ đến, chắc Thời Miểu đang đọc sách và luyện đề. Máy tính của chị đang mở, cuốn sách úp ngược trên bàn. Bỗng nhiên cậu sững người ra, cây bút máy bên cạnh máy tính trông rất quen mắt. Những ký ức không vui lập tức ùa về.

Hóa ra cây bút máy kia chị vẫn luôn dùng.

Khi đó chị không thể hình dung được rằng một cây bút máy của cậu lại có giá trị lên đến hàng triệu tệ, mà cậu cũng không thể tưởng tượng được chị lại phải dành dụm mãi mới mua được một cây bút giá mấy ngàn tệ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng hối hận điều gì, ngoại trừ cây bút máy đó.

Diệp Thước cầm cây bút lên nhìn rồi đặt lại chỗ cũ.

Hai mẹ con vẫn đang ở trong phòng ngủ, cậu quay lại phòng khách, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha gỗ cũ kỹ. Cậu rút điện thoại bên trong túi ra mở màn hình, ngón tay dừng ở màn hình một lúc lâu, không biết muốn xem gì.

Trong phòng ngủ, Thời Miểu đã thử chiếc váy xong, kích cỡ vừa vặn, kiểu dáng rất hợp với cô, hoàn hảo đến nỗi không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Triệu Mạc Nhân treo chiếc váy lên rồi cất vào tủ: “Ngày hôm đó con định thế nào?”

Thời Miểu: “Để con hỏi Mẫn Đình.”

Tối hôm đó cô đưa thiệp cưới cho Mẫn Đình mà chưa nói có đi cùng hay không.

Cô nhắn tin hỏi: Ngày đám cưới Diệp Tây Tồn anh có đi không?

Mẫn Đình: Có đi.

Không đợi cô hỏi, anh đã hỏi cô trước: Hôm đó em ngồi cùng bàn với người nhà chú rể hay ngồi cùng tôi?

Thời Miểu: Ngồi cùng anh.

Chương 14

Chương 16

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *