Chương 17: Trấn an
Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông truyền qua lòng bàn tay đến cô, Thời Miểu âm thầm điều chỉnh hơi thở để thích nghi.
Đi dọc theo đường đi, tiếng bước chân bị tấm thảm hấp thụ, trong sảnh tiệc tiếng cười nói hòa quyện với giai điệu piano cổ điển mà trong tim cô lại đập thình thịch, khó mà phân biệt được đấy là do bị Mẫn Đình nắm tay hay là do càng lúc càng đến gần bàn của các vị bô lão.
Sân khấu xa hoa lãng mạn ngay trước mắt, họ lại đụng phải hai chị em nhà Diệp. Không biết Diệp Thước nói gì mà Diệp Tang Dữ trừng mắt nhìn cậu.
Diệp Thước ngẩng đầu, bước chân dừng lại: “Chị, anh rể.”
Diệp Tang Dữ chỉ gật đầu với Mẫn Đình xem như chào hỏi, cô ta không thể gọi anh ấy là anh rể được.
Mẫn Đình gật đầu đáp lại, nhìn Diệp Thước ăn mặc bình thường, thản nhiên trò chuyện: “Không làm phù rể à?”
Diệp Thước: “Em không biết uống rượu.”
Chủ yếu là không có hứng thú, Diệp Tây Tồn có nhiều bạn bè như vậy, không thiếu một phù rể là cậu đây. Nhưng Diệp Tây Tồn đã giao cho cậu một nhiệm vụ, đó là để tâm đến cô nàng đại tiểu thư Diệp Tang Dữ này. Gần đây chị ta rất khó chịu. Sáng nay khi anh trai và chị dâu kính trà đổi xưng hô, chị ta cảm thấy như thế giới sụp đổ, cho rằng tất cả mọi người đều phản bội mình.
Không trò chuyện nhiều, bốn người họ đi lướt qua nhau.
Diệp Tang Dữ bước nhanh từ cửa hông phòng tiệc đi ra ngoài, trên mặt toàn là vẻ không vui.
Diệp Thước sải bước dài đuổi theo chị ta, cậu vô cùng bất lực, bảo chị nên để ý xem hôm nay là ngày gì.
Diệp Tang Dữ hừ lạnh: “Diệp Tây Tồn để ý đến chị à?”
Gọi thẳng cả họ lẫn tên, một tiếng “anh” cũng không muốn kêu.
Bây giờ chỉ có cô ta gọi Triệu Mạc Nhân là dì, giống như một người ngoài.
Không phải là Triệu Mạc Nhân làm mẹ kế không đủ tiêu chuẩn, cũng không phải cô ta có ý kiến gì với Triệu Mạc Nhân. Mà là cô ta không muốn vội vàng gọi mẹ của Thời Miểu là “mẹ”, làm như cô ta rất thiếu tình thương của mẹ vậy.
Diệp Thước không hiểu: “Muốn gọi là dì thì cứ gọi là dì thôi. Dù sao cũng là thói quen hơn hai mươi năm rồi, mẹ em cũng không thấy sao cả.”
Mẹ thật sự không quan tâm Diệp Tang Dữ gọi bà ấy là gì, chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Đừng nói là Diệp Tang Dữ, nếu cậu cũng không gọi là mẹ thì bà ấy cũng chẳng quan tâm. Mẹ chỉ quan tâm xem Thời Miểu có thích mẹ hay không.
Diệp Thước: “Nếu như chị muốn đổi xưng hô giống như anh thì sau này cứ đổi. Chuyện này có to tát gì đâu mà chị lại tức giận như vậy?”
Diệp Tang Dữ: “Em thì biết cái gì!”
Đúng là không biết.
Cũng không muốn biết.
Một gia đình tái hôn tổ hợp như gia đình họ, trước khi ba mẹ tái hôn mỗi người đều có con riêng, sau khi tái hôn lại sinh thêm con, mối quan hệ quá phức tạp, khó mà tách bạch rạch ròi.
Cậu thấy những suy nghĩ vòng vo luẩn quẩn ấy rất đau đầu, nên quyết định không đào sâu thêm.
Diệp Thước đút hai tay vào túi, uể oải dựa vào cửa kính sát đất. Mới bốn giờ sáng cậu đã dậy rồi, giờ rất buồn ngủ.
Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng xe cộ qua lại dưới lầu, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Diệp Tang Dữ, hôm nay không phải ngày thường, hôm nay là ngày anh kết hôn. Bình thường anh ấy chiều chị mọi thứ, chiều chị suốt hai mươi mấy năm qua, hôm nay chị không thể chiều anh ấy một lần được sao?”
Diệp Tang Dữ không hé răng.
Nhưng không phản bác lại cậu nữa.
“Tại sao anh không thu tiền mừng?” Cô ta nhìn Diệp Thước, tìm bậc thang xuống nước cho mình, dời chủ đề trò chuyện.
Diệp Thước ngáp: “Làm sao em biết được.” Cậu lười suy nghĩ: “Chắc là không thiếu tiền.”
Cậu hất cằm về phía phòng tiệc, ánh mắt ra hiệu: Đại tiểu thư à, bây giờ đi vào được chưa?
Lúc này, trong phòng tiệc.
Mẫn Đình đưa Thời Miểu đi gặp gia đình bên nội trước. Ba mẹ và hai người bác đều bận công việc nên không thể đến, các anh chị em họ đối với Thời Miểu rất chu đáo và nhiệt tình.
Ban đầu ông bà nội không hài lòng lắm với cuộc hôn nhân của cháu trai, nhưng tâm tính họ tốt, qua ba tháng đã dần tiêu hoá rồi.
Bà nội đã chuẩn bị sẵn phong bao lì xì từ trước, đến tận lúc này, Mẫn Đình vẫn nắm chặt tay cô. Thời Miểu dùng một chút sức mới rút tay ra được, hai tay nhận lấy: “Con cảm ơn ông bà nội ạ.”
Cửa ải gặp mặt người lớn đã vượt qua được một nửa, còn một nửa cửa ải bên ông bà ngoại nữa.
Hôm nay cô sơ suất, chỉ mang theo túi cầm tay nên không thể để vừa bao lì xì dày cộm như vậy.
Mẫn Đình đưa tay ra: “Đưa cho anh.”
Anh lấy cả bao lì xì lẫn túi xách của cô rồi dùng tay kia dẫn cô đến bàn của ông bà ngoại.
Thấy sắp đến gần, Thời Miểu nhận ra một gương mặt quen thuộc. Chẳng phải đó ông Giang, bệnh nhân phẫu thuật van động mạch chủ đầu tiên của Chủ nhiệm đó sao? Ông lão còn cố ý gọi điện dặn dò Chủ nhiệm, nếu người nhà hỏi về bệnh tình của ông thì hãy nói nghiêm trọng hơn một chút.
Cô đột nhiên kéo Mẫn Đình, nhỏ giọng nói: “Anh chờ chút đã.”
Mẫn Đình quay đầu lại: “Sao thế?”
Thời Miểu nhìn vào mắt anh: “Ông ngoại họ Giang à?”
“Ừ.”
“……”
Hoá ra đứa cháu ngoại bất hiếu chính là anh.
Thời Miểu không có ý trách anh, chỉ là cô không hiểu: “Sao anh không nói sớm hơn. Ông ngoại là bệnh nhân của Chủ nhiệm, mấy năm nay đều là tôi chịu trách nhiệm gọi điện theo dõi tình hình đấy.” Hơn nữa, ca phẫu thuật từ thiện cũng do quỹ từ thiện gia đình bọn họ tài trợ.
Mẫn Đình: “Nói sao đây? Ông ngoại tức giận là vì tôi không kết hôn theo ý của ông ấy. Đã nói với em rồi mà, ngoài việc làm em phiền lòng thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Em cũng chẳng biết là ai, cứ xem như nghe một tin đồn, thế chẳng phải tốt hơn sao?”
“……”
Đúng thật là thế.
Gần đây cô nghe được nhiều chuyện của gia đình anh từ Chủ nhiệm. Vì không biết ông cụ chính là ông ngoại của anh nên cô nghe xong mà không thấy gánh nặng tâm lý.
Cô muộn màng nhận ra tình cảm của ba mẹ anh không tốt.
Thời Miểu nói: “Dạo này ông ngoại có đến bệnh viện làm kiểm tra, anh có biết tình hình cụ thể không? Không muốn hỏi à?”
Mẫn Đình dứt khoát nói: “Không hỏi. Tôi hiểu ông ngoại của tôi, chắc ông sẽ bảo Chủ nhiệm Cố giúp nói dối, nếu tôi hỏi thì em định nói như thế nào?”
Thời Miểu bỗng nhiên cười.
Lúc này Mẫn Hi kêu anh: “Anh!”
Mọi người ngồi cùng bàn với ông ngoại đều đang đợi hai người họ tới đây, kết quả là hai người họ lại đứng đó trò chuyện.
Mẫn Đình đáp lời em gái, nói với Thời Miểu: “Đi thôi, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”
Ông cụ Giang nhìn cháu ngoại đi tới, tức sôi cả máu. Ông tức giận vì Mẫn Đình không nể mặt ông, còn tức giận hơn vì Mẫn Đình coi hôn nhân như trò đùa, tùy tiện đi đăng ký kết hôn với một người xa lạ.
Ông ấy liếc mắt nhìn bao lì xì trong tay cháu ngoại, hai vợ chồng lão Mẫn người ta đã đồng ý cô cháu dâu Thời Miểu này rồi, ông còn nói gì được nữa?
Mẫn Đình giới thiệu người nhà của mình với Thời Miểu: “Đây là ông bà ngoại anh.”
Thời Miểu thuận theo chào hỏi ông bà ngoại. Dựa vào biểu cảm trên mặt ông ngoại, có vẻ như ông không nhận ra cô. Cũng không có gì lạ, mỗi lần ông đến bệnh viện khám, xung quanh đều có rất nhiều người, việc không nhớ một bác sĩ trẻ như cô là điều bình thường.
Sau một vòng giới thiệu, hai phút trôi qua.
“Tiểu Thời ở khoa ngoại thần kinh à?” Ông cụ Giang chủ động trò chuyện.
Mẫn Đình trả lời thay cô: “Khoa ngoại tim mạch.”
“Hả? … Là ngoại khoa tim mạch à.” Ông Giang ung dung gật đầu, trước đó ông nghe nhầm. Bấy lâu nay ông vẫn nghĩ Thời Miểu là bác sĩ khoa ngoại thần kinh.
Mẫn Đình nói tiếp: “Thời Miểu là đệ tử ——” của Cố Xương Thân.
Thời Miểu đoán được anh định nói gì, vội vàng dùng móng tay véo anh một cái, ý bảo đừng làm ông ngoại xấu hổ tại đây.
Mẫn Đình nắm đầu ngón tay của cô, cô không thể cử động ngón tay nên không thể véo anh được nữa.
Nhưng anh không nói tiếp mà chuyển chủ đề: “Nghe nói hôm nay ông bà ngoại cũng ở đây, Thời Miểu đi từ bệnh viện đến đấy.”
Thời Miểu: “……”
Thế mà anh vẫn có thể nói tiếp một cách tự nhiên như vậy.
Đệ tử, đi từ, nghe cũng na ná nhau.
“Chị dâu, lại đây ngồi nè.” Mẫn Hi mỉm cười vẫy tay với Thời Miểu, để mâu thuẫn giữa ông ngoại và anh trai tự họ giải quyết đi.
Mẫn Đình buông tay cô ra, đi vòng sang phía bên kia bàn ăn, Mẫn Hi giúp cô kéo ghế ra.
Phòng tiệc ồn ào, cô không thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Mẫn Đình và ông ngoại ở bên kia bàn.
Ông cụ Giang nhìn cháu ngoại nói: “Con còn không hiểu chuyện bằng Tiểu Thời. Tiểu Thời biết giữ thể diện cho người già, còn con ấy à, chỉ muốn làm cho ông mất mặt!” Ông vẫn còn minh mẫn lắm, những cử chỉ nhỏ nhặt của cặp vợ chồng son đều bị ông nhìn thấy hết.
Mất mặt thì mất mặt, từ trước đến nay ông luôn dám làm dám chịu: “Vốn dĩ ông muốn để chủ nhiệm Cố hù dọa con.”
Cái mà Mẫn Đình chú ý là: “Bây giờ ông biết Thời Miểu là ai sao?”
Ông cụ Giang hừ một tiếng: “Ông còn chưa hồ đồ đến vậy, vừa nãy con muốn nói Thời Miểu là đệ tử của Cố Xương Thân đúng không?”
Nếu là đệ tử của các chủ nhiệm khác của khoa ngoại tim mạch thì không cần phải nhấn mạnh đến thế, vì ông cụ chỉ quen biết Cố Xương Thân.
“Có thể là học trò của Cố Xương Thân, chắc chắn năng lực của Tiểu Thời không hề tầm thường.” Chuyện cần khen thì ông không tiếc lời khen ngợi.
Khen xong, ông lại quay sang trách cháu ngoại: “Hai vợ chồng một tháng gặp nhau hai lần, chỉ có con mới làm được chuyện đó!”
Mẫn Đình không lên tiếng, có vẻ như Mẫn Hi đã mách lẻo. Mẫn Hi tự so sánh mình với Thời Miểu, không thể chấp nhận việc vợ chồng chỉ gặp nhau hai lần một tháng, hy vọng ông ngoại sẽ quản lý anh.
“Nếu con kết hôn chỉ để đối phó với ông mà không có ý định sống tốt, vậy thì Mẫn Đình à, bây giờ ông nói cho con biết, tốt nhất là nên ly hôn ngay lúc còn sớm đi!”
Mẫn Đình vẫn không trả lời, lúc này anh mới để ý ông ngoại đang ngồi xe lăn.
Nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ thì ông ngoại sẽ không ngồi xe lăn, càng không vì muốn hù dọa anh mà giả bệnh nặng, ngồi xe lăn tham dự đám cưới.
Anh tiến về phía trước hai bước, tay chống lên lưng xe lăn, ngồi xổm xuống bên cạnh ông ngoại: “Chân của ông lại đau à?”
Ông cụ Giang thật sự bó tay với cháu ngoại. Việc kết hôn vội vàng này, muốn thằng bé cúi đầu thừa nhận sai lầm là điều không thể. Nhìn thấy ông ốm yếu nó mới có thể hạ cái tôi cao ngạo của mình xuống mà quan tâm ông.
Giọng ông cụ không khỏi dịu đi: “Ừ. Phải thay xương, không muốn đau đớn nên làm vậy.”
Ban đầu bầu không khí căng như dây đàn, chỉ trong chớp mắt đã trở nên ấm áp, Mẫn Hi không thể tin nổi.
Còn 5 phút nữa là đám cưới bắt đầu, Mẫn Đình dẫn Thời Miểu đến bàn khác, Thương Uẩn đã để sẵn chỗ cho họ.
Nhiệm vụ gặp gỡ phụ huynh cuối cùng cũng hoàn thành, Thời Miểu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
“Ở đây!” Thương Uẩn giơ tay lên để Mẫn Đình nhìn thấy anh ta.
Sau đó anh ta chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh.
Hai người họ đi đến đâu, mọi người ở đó đều liếc mắt qua đánh giá Thời Miểu.
Vì để đối phó với gia đình thúc giục kết hôn mà Mẫn Đình đã kết hôn chớp nhoáng với một bác sĩ khoa ngoại chỉ sau vài lần gặp. Sau khi đăng ký kết hôn, hai vợ chồng rất ít khi gặp nhau, ở trong giới chuyện này đã chẳng phải là điều bí mật gì.
Bọn họ thắc mắc, Mẫn Đình không rung động với kiểu phụ nữ rực rỡ như Thiệu Tư Tuyền, cũng không thích vẻ đẹp lạnh lùng của Thời Miểu, vậy rốt cuộc anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?
Cảm nhận được mấy ánh mắt đang nhìn mình, Thời Miểu không để ý lắm, trong đầu cô vẫn đang bận rộn sắp xếp và phân loại thông tin về gia đình Mẫn Đình. Anh chị em họ gần và anh em họ hàng xa của anh cộng lại khoảng mười lăm, mười sáu người, hầu hết đều đã kết hôn, nếu tính cả nửa kia thì lượng thông tin thật sự rất lớn.
May mà Mẫn Đình không giới thiệu từng người bạn của anh cho cô làm quen nữa. Khi đến bàn, anh chỉ giới thiệu cô với mọi người một cách đơn giản ——
“Bà xã của tôi, Thời Miểu.”
“Em dâu, ngồi đi.”
Dù lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn Mẫn Đình, tất cả đều đồng thanh gọi cô là em dâu, mọi người nhân cơ hội này để chiếm hời từ Mẫn Đình.
Cả bàn chỉ có Thương Uẩn không ồn ào, anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm Thời Miểu, cứ cảm thấy quen mắt lắm.
“Bác sĩ Thời, có còn nhớ tôi không?” Nói xong anh ta đứng lên: “Thương Uẩn.”
Ánh mắt vừa giao vào nhau, tất cả ký ức về trò “Thật và thách” trong hội sở mấy năm trước ùn ùn kéo về tâm trí cô.
Làm sao có thể quên được, Thương Uẩn chính là người tốt bụng đã đẩy Mẫn Đình đến bên cạnh cô.
Thời Miểu mỉm cười, chủ động đưa tay ra: “Chào anh.”
Thương Uẩn lịch sự bắt tay.
Mẫn Đình kéo ghế cho cô: “Hai người quen nhau à?”
“Sao nào, không nhớ đến ông tơ bà mối này nữa à?” Thương Uẩn trêu chọc: “Cậu nói xem cậu đáng vậy thôi sao. Một nụ hôn trong trò Thật và thách, lúc đó cậu còn tỏ ra không muốn, vậy mà nhớ dai mấy năm trời, còn bắt bác sĩ Thời phải chịu trách nhiệm.”
Thời Miểu: “……”
Mẫn Đình đột nhiên quay đầu nhìn Thời Miểu. Đã từng bị hôn nên đương nhiên anh có ấn tượng, nhưng anh không để trong lòng. Chỉ là một trò chơi thôi, lúc đó anh cũng không quan sát kỹ đối phương, vì không có ý định tiến xa hơn.
Nhưng anh không ngờ người đó lại là Thời Miểu.
Thời Miểu ngồi xuống, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Cô ngẩng lên, một người đứng một người ngồi, cảm giác bị nhìn xuống càng rõ rệt hơn. Muốn nói chuyện cũng không tiện, cô theo bản năng đưa tay ra định kéo anh ngồi xuống. Không ngờ lúc này Mẫn Đình đột nhiên quay người, cô không kịp nắm lấy tay anh, bắt hụt, bàn tay vô tình chạm vào eo anh.
Anh không mặc vest, mà áo sơ mi đã nhét vào trong quần nên nhất thời cô không biết phải nắm chỗ nào của anh.
Câu nói kia của Thương Uẩn cũng bị mấy người ở bàn bên cạnh cũng nghe thấy, bọn họ ai nấy đều rất hào hứng nhìn hai người họ.
Mẫn Đình cảm nhận được bàn tay đặt lên eo mình, tất nhiên cũng nhận ra những ánh mắt tò mò xung quanh. Ban đầu anh định nói vài câu với Thương Uẩn, nhưng lời còn chưa kịp nói thì anh quay người lại, nắm lấy bàn tay lạc lõng của cô, giọng điệu trấn an hỏi: “Em sao thế?”
Thời Miểu bỗng thấy an tâm, giọng nói rất nhỏ chỉ mình anh nghe được: “Anh ngồi xuống rồi nói.”