Chương 19: Điều ước của vợ tôi nhiều
Mẫn Đình thấy Thời Miểu ăn cũng lưng bụng thì cầm túi và bao lì xì trên ghế sau lưng cô lên, định đưa cô rời đi trước.
“Em muốn đi đâu?” Anh hỏi.
Thời Miểu tưởng vừa nãy anh nói đưa cô đi dạo chỉ là lấy cớ để không uống rượu.
Trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra nên đi đâu: “Lên xe rồi nghĩ.”
Mẫn Đình gật đầu, bảo cô đợi anh ở ngoài sảnh tiệc: “Để tôi đi nói với Mẫn Hi một tiếng.” Mỗi lần tham gia tiệc, anh đến lúc nào đi lúc nào chẳng có ai để ý, chỉ có Mẫn Hi là quan tâm.
Thời Miểu tạm biệt Thương Uẩn rồi rời khỏi buổi tiệc sớm.
Buổi tiệc cưới hôm nay khách lẫn chủ đều rất vui vẻ, có vài người cũng ra về sớm giống cô nhưng không nhiều lắm.
Cô không nhìn xung quanh nên không để ý có người đứng nhìn theo cô ra khỏi sảnh tiệc.
Khu vực đón khách của cô dâu chú rể ban đầu giờ trống không một bóng người. Thời Miểu đi đến đó để đợi Mẫn Đình. Trên tường hoa của khu vực đón khách có ảnh cưới của cặp đôi. Cô vô tình liếc qua, chưa kịp nhìn rõ đã vội vàng thu mắt lại.
Điện thoại của cô đang ở túi Mẫn Đình. Không có gì để làm, cô cứ nhìn ra cửa sảnh, chờ anh bước ra.
Lần nữa ngước lên, một bóng hình cao ráo xinh đẹp trong chiếc váy dài màu hồng nổi bật bước vào tầm mắt cô. Người đó đang cúi đầu nhìn điện thoại, đi ra từ phòng nghỉ dành cho khách VIP bên cạnh hướng về phía sảnh tiệc. Dường như cảm nhận được có người phía trước, đột ngột ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, Thời Miểu nhận ra người đó chính là Thiệu Tư Tuyền.
Đồng thời, Thiệu Tư Tuyền cũng đang đánh giá cô. Khác với mấy lần gặp nhau ở phòng bệnh, hôm nay ánh mắt của Thiệu Tư Tuyền dừng lại trên người cô lâu hơn.
Lúc này có người đi ra khỏi sảnh tiệc, Thời Miểu nhìn sang, là Mẫn Đình.
Mẫn Đình đi thẳng đến gặp Thiệu Tư Tuyền, anh hơi cúi đầu chào.
Thiệu Tư Tuyền quay đầu lại, làm như không nhìn thấy anh, rồi lướt qua.
Với giác quan thứ sáu của phụ nữ, Thời Miểu cảm thấy giữa họ có gì đó. Cùng một vòng tròn xã hội, dù không thân thiết lắm, hầu hết người ta vẫn thường duy trì hoà khí với nhau. Nhưng rõ ràng Thiệu Tư Tuyền không cho anh chút tình cảm cơ bản nào.
Lại nhớ đến ánh nhìn đánh giá của Thiệu Tư Tuyền dành cho cô khi nãy, giác quan thứ sáu chắc chắn mình không sai.
Mẫn Đình đi về phía cô, tiến lại gần đưa túi xách cho cô: “Có người gửi tin nhắn cho em.”
Thời Miểu mở túi lấy điện thoại ra, hành động rất tự nhiên đưa túi lại cho anh cầm.
Mở tin nhắn ra, là người nhà bệnh nhân hỏi thăm tình hình hồi phục sau phẫu thuật.
Cô vừa đi vừa trả lời tin nhắn, theo thói quen đưa tay định nắm lấy cánh tay người bên cạnh. Trước đây, mỗi lần vừa đi đường vừa trả lời tin nhắn cô đều nắm lấy tay áo của Thời Ôn Lễ, như vậy thì cô không cần phải nhìn đường.
Giơ tay lên, cô nhận ra bên cạnh mình không phải là Thời Ôn Lễ mà là Mẫn Đình nên lại ngượng ngùng bỏ tay xuống.
Vừa trả lời tin nhắn vừa nhìn đường, chẳng mấy chốc cô bị tụt lại phía sau anh.
Mẫn Đình quay mặt sang định nói chuyện với cô nhưng không thấy ai nên anh dừng chân xoay người lại.
“Đừng vội xuống lầu, em trả lời tin nhắn trước đã.”
Thời Miểu đi đến trước mặt anh rồi dừng lại, cúi đầu tập trung nhắn tin. Trong lúc chờ đợi câu trả lời, cô ngẩng lên nhìn anh.
Cô nhìn anh chằm chằm nhưng không nói gì. Mẫn Đình hỏi: “Sao vậy?”
Thời Miểu nói: “Tôi biết Thiệu Tư Tuyền, ông nội của cô ấy từng nhập viện ở khoa chúng tôi.” Vì là anh nên cô cũng không cần phải thận trọng tìm từ thích hợp: “Hai người các anh xảy ra chuyện gì vậy?”
Mẫn Đình cười rất nhạt: “… Giữa tôi và cô ấy có thể xảy ra chuyện gì được?”
Thời Miểu thấy gì nói nấy, có vài việc vẫn nên làm rõ ngay, để lần sau gặp Thiệu Tư Tuyền không cảm thấy khó chịu trong lòng: “Anh chào cô ấy mà cô ấy không để ý, giống như đang giận anh vậy.”
Tất nhiên, mắt thấy chưa chắc đã đúng, vì vậy cô muốn nghe anh nói thế nào.
Mẫn Đình thấy cô để tâm, anh giải thích: “Trước đây ông ngoại định tác hợp tôi với cô ấy, tôi thấy không phù hợp nên chưa từng gặp mặt, sau đó tôi đăng ký kết hôn với em. Em còn điều gì muốn biết nữa không?”
Thời Miểu: “Không có.”
Những cái khác cô không quan tâm.
Trả lời tin nhắn của gia đình bệnh nhân xong, cả hai đi xuống lầu.
Tài xế lái một chiếc xe địa hình tới, đưa chìa khóa xe cho anh.
Thời Miểu phát hiện trong số rất nhiều xe của anh, ngoại trừ chiếc Bentley đó, những chiếc còn lại đều cùng một hãng và đều là màu đen kim cương. Trên nền sơn đen bóng, logo xe nổi bật lên lấp lánh.
Cô đi vòng tới ghế phụ, mở cửa ra ngồi vào.
Mẫn Đình thắt dây đai an toàn, không khởi động xe, để cô suy nghĩ xem nên đi đâu.
Thời Miểu không thể nghĩ ra: “Anh sắp xếp đi.”
Mẫn Đình hỏi cô: “Bình thường em có sở thích gì không?”
Thời Miểu suy nghĩ hồi lâu, nhìn anh chậm rãi lên tiếng: “… Hình như không có sở thích gì cả.” Thật không ngờ lại phát hiện ra mình không có sở thích nào.
Mẫn Đình chỉ biết cô thường đi bơi: “Bơi lội không tính à?”
“Không tính. Bơi lội là để duy trì thể lực, nếu không luyện tập mà đứng trên bàn mổ mấy tiếng đồng hồ thì sẽ không chịu nổi đâu.”
Hai người ngoài việc hẹn ăn cơm thì đây là lần đầu tiên “hẹn hò” nên lúng túng không biết đi đâu hay làm gì.
Mẫn Đình lại hỏi: “Trước khi em là bác sĩ nội trú trưởng, lúc nghỉ ngơi em làm gì?”
“Không phải đọc sách thì lại ở trong phòng thí nghiệm.” Trong mắt người khác, cuộc sống của cô nhàm chán và đơn điệu, nhưng bản thân cô lại rất tận hưởng.
Cũng không thể để anh ngồi nhìn cô đọc sách chuyên ngành y khoa được.
Thời Miểu đột xuất quyết định: “Đi uống cà phê đi, tôi mời anh.”
Đúng lúc ấy, Mẫn Đình rút một chiếc thẻ từ trong ví ra, đặt lên hộp tì tay ở giữa: “Nếu không biết đi đâu thì đi mua sắm, thẻ này để ở chỗ em đi.”
Thời Miểu bảo anh cất thẻ lại, không phải giả vờ khách sáo, lý do cô không nhận là: “Tôi ra ngoài không mang ví, đôi khi còn không mang cả túi xách, chỉ mang theo điện thoại.”
“……”
Mẫn Đình đột nhiên cười khẽ, anh thu thẻ lại bỏ vào ví, lấy điện thoại của mình ra đặt báo thức, nhắc nhở bản thân mỗi tuần chuyển tiền cho cô.
Cài đặt xong, anh đặt điện thoại xuống khởi động xe: “Đi uống cà phê trước rồi đi mua sắm nhé?”
Thời Miểu không có đồ gì muốn mua: “Không muốn đi mua sắm.”
“Vậy không đi mua sắm.”
Chiếc xe địa hình lái ra khỏi khách sạn, tiến vào đường chính.
Mẫn Đình hỏi cô có quán cà phê nào cô rất muốn đến không, nếu không anh sẽ đưa cô đến một nơi.
Thời Miểu: “Tới nơi anh nói đi.”
Cô vừa nói xong thì điện thoại cô reo lên, mẹ gọi cho cô.
Triệu Mạc Nhân vừa mới kính rượu xong, chưa kịp ăn cơm đã đi tìm con gái, kết quả là chỗ ngồi của con gái và con rể đều trống không, người ngồi cùng bàn nói rằng họ có việc đã đi trước rồi.
“Tối nay nhà mình và nhà gái có bữa cơm đoàn viên, chú Diệp của con bảo hai đứa cùng đi qua đó.”
“Mẹ, con về bệnh viện rồi, có phẫu thuật, thay con cảm ơn chú Diệp nhé.”
Những lời nói dối qua loa thoái thác, bây giờ cô nói ra vô cùng dễ dàng.
Triệu Mạc Nhân tiếc nuối và bất đắc dĩ: “Mẹ nói sao con lại rời đi vội vàng như vậy.” Bà quan tâm hỏi: “Mẫn Đình đưa con về bệnh viện à?”
“Vâng.”
Thời Miểu nghe bên kia điện thoại có người gọi mẹ, là giọng của Diệp Tây Tồn.
Triệu Mạc Nhân nói với con gái: “Tây Tồn tìm mẹ, cúp đã nhé.”
“Vâng.”
Thời Miểu khóa màn hình điện thoại, theo thói quen nhét vào túi, sau đó mới nhận ra hiện giờ mình không mặc áo blouse.
Váy sao có túi được, cô nhét điện thoại vào trong túi.
Mẫn Đình đang lái xe, cô không thể nói chuyện với anh nên chống cằm nhìn ra ngoài xe.
Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe địa hình rẽ vào một con hẻm lát gạch xanh tường đỏ. Đúng vào mùa hè, những hàng cây hoè che kín cả bầu trời.
“Quán cà phê ở tứ hợp viện à?” Cô quay sang hỏi.
Mẫn Đình: “Không phải quán cà phê, là quán ăn tư nhân. Ông chủ ở đấy có trà thơm, hạt cà phê ngon lắm.”
Nhà hàng tư nhân này cần đặt hẹn trước một ngày để nhà bếp có thời gian chuẩn bị. Hôm nay, tất cả các phòng riêng đều đã kín chỗ. Thấy Mẫn Đình dẫn người vào, quản lý vừa xin lỗi vừa vội vàng nói rằng phòng trà của chủ quán còn trống, sẽ làm vài món ăn đơn giản cho bọn họ.
Mẫn Đình nói: “Không phải đến đây ăn cơm, cô pha hai ly cà phê đi.”
Quản lý: “Vâng, anh chờ một lát.”
Thời Miểu bị phong cảnh trong sân thu hút, ông chủ hẳn là một người sống sang trọng tao nhã.
Mẫn Đình thấy cô ấy không vội vào nhà, chỉ tay về phía bên phải nói: “Bên kia còn có một cái hồ điều ước, chính chủ quán nói là rất linh.”
Thời Miểu: “Anh từng ước rồi à?”
“Không. Mẫn Hi từng ước rồi, em ấy nói thành hiện thực.”
Thật ra cho dù không thành hiện thực được thì những gì nên làm vẫn sẽ làm để biến nó thành hiện thực.
“Em ước không?” Anh hỏi.
Thời Miểu gật đầu.
Thật ra cô không tin vào hồ điều ước lắm.
Nhưng có một niềm hy vọng.
Mẫn Đình: “Em ở đây đợi tôi, tôi đi tìm quản lý đổi đồng xu.”
Thời Miểu dặn: “Anh đổi nhiều đồng xu nhé, tôi có nhiều điều ước lắm.”
“……” Mẫn Đình bật cười, đôi khi cô cũng giống Mẫn Hi, anh im lặng một lát rồi bảo: “…Được.”
Anh vào nhà quét mã QR, trả một nghìn tệ.
Những người thường xuyên đến đây ăn cơm đều biết đến hồ điều ước. Nhiều người thấy vui nên khi đến là thả vài đồng xu vào, linh hay không linh không quan trọng, khi tâm trạng không tốt thì có cái để mà gửi gắm, vì vậy chủ quán đã chuẩn bị sẵn một ít đồng xu.
Quản lý nhắc nhở: “Sếp Mẫn, có phải anh gõ dư hai con số 0 không?”
Chỗ của cô ấy không có một nghìn xu để đưa cho anh đâu.
Mẫn Đình: “Cho tôi mười xu là được. Vợ tôi có rất nhiều điều ước, nếu một tệ đổi được một xu thì sợ là điều ước sẽ không thành hiện thực.”
Hoá ra người trong sân là vợ của anh.
Hèn chi tăng giá gấp trăm lần.
Quản lý đếm mười đồng xu rồi nhìn vào lọ tiền lẻ, sắp hết rồi. Cô ấy phải tranh thủ đi đổi thêm ở ngân hàng, vì ông chủ cũng thường xuyên ném tiền xu vào hồ điều ước, mỗi khi tâm trạng không tốt là lại ném, nhưng ném rồi mà vẫn thấy tâm trạng của ông chủ chẳng vui lên hay điều ước trở thành hiện thực.
Mẫn Đình cầm tiền xu đi ra ngoài, ngoại trừ tiền xu, anh còn tiện tay mang theo một túi thức ăn cho cá đưa cho cô.
Thời Miểu nắm chặt mười đồng xu và một túi thức ăn cá đi về phía hồ sen. Anh không hứng thú với việc cầu nguyện nên quay lại phòng trà chờ cô. Vừa mới ngồi xuống bàn trà thì em gái gọi đến.
Mẫn Hi: “Anh, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đưa chị dâu về bệnh viện rồi à?”
“Không về bệnh viện, đang ở tứ hợp viện của sếp Lâu.”
“Trưa nay anh chị ăn không no à?”
“Tới uống cà phê.”
Mẫn Hi tưởng chiều nay chị dâu có ca phẫu thuật, cô ấy vốn định tìm anh trai đi dạo phố, tiện thể nói chuyện về đám cưới của anh: “Vậy hai anh chị cứ uống đi, tối về anh gọi điện cho em nhé.”
“Sao vậy? Thời Miểu không có ở đây, đang ước nguyện ở bên phía hồ điều ước rồi.”
Mẫn Hi vừa nghe đến việc ước nguyện thì ngay lập tức gác lại chuyện chính: “Điều ước của chị dâu chi bằng để ước với anh á.”
“Điều ước của cô ấy anh không thể thực hiện được. Không nói về chuyện đó nữa.” Mẫn Đình quay lại chủ đề: “Em tìm anh có việc gì?”
“Ông nội nói đã đăng ký kết hôn rồi thì đám cưới cũng nên làm.” Mẫn Hi đương nhiên đứng về phía ông ngoại: “Dù sao em cũng nghĩ là không thể thiếu đám cưới được, anh cũng không biết chị dâu có muốn mặc váy cưới hay không.”
Mẫn Đình suy nghĩ một chút: “Anh sẽ hỏi cô ấy.”
Gọi điện xong, anh đi ra sân.
Trước tiên Thời Miểu cho cá chép ăn, sau khi cho ăn xong mới bắt đầu ước nguyện. Vì có quá nhiều điều ước nên mỗi lần cô ước một điều thì lại thả hai đồng xu xuống hồ.
Điều ước đầu tiên là cho người nhà của bệnh nhân đã nhắn tin cho cô khi nãy. Người nhà kia là một cô gái vừa mới vào đại học, gia đình đơn thân, được mẹ một mình nuôi lớn. Mẹ cô ấy mới phẫu thuật tim hai ngày trước, hiện vẫn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, chưa qua giai đoạn nguy hiểm.
Mong rằng mẹ của cô ấy sẽ bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm và sống khỏe mạnh, trường thọ.
Lại ném hai xu.
Điều ước thứ hai là dành cho Thời Ôn Lễ, mong trong thời gian anh trai du học bồi dưỡng mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi.
Điều ước thứ ba là mong ông bà ở thế giới bên kia mạnh khoẻ bình an, đừng nhung nhớ cô và anh trai nữa.
Điều ước thứ tư là dành cho Diệp Tây Tồn, vì anh ấy đã quan tâm, chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn mà cô không biết trả ơn thế nào, nên cuối cùng cô chỉ mong anh ấy được hạnh phúc viên mãn, vạn sự như ý.
Còn lại hai đồng xu, Thời Miểu ném cùng lúc vào hồ điều ước.
Điều ước cuối cùng để dành cho Mẫn Đình. Ba mẹ anh không hòa thuận êm ấm, những năm qua chắc hẳn anh cũng không vui vẻ gì. Mong sau này anh sẽ sống an nhàn thoải mái hơn một chút.