Chương 2: Gặp mặt
Thời Miểu rất nhanh nhận được phản hồi.
Mẫn Đình: Có phải gửi nhầm rồi không?
Thời Miểu: ?
Cô không hiểu gì.
Mẫn Đình: Tôi không đi công tác.
Thời Miểu: “……”
Vậy rốt cuộc là ai đi công tác?
Cô giải thích: Hai tuần nay tôi làm việc liên tục nên nhớ nhầm.
Mẫn Đình: Không sao đâu.
Mẫn Đình hỏi: Hôm nay được nghỉ sao?
Thời Miêu: Ừm. Hôm nay anh có tăng ca không? Nếu rảnh thì trưa nay chúng ta cùng ăn cơm nhé.
Thứ bảy Mẫn Đình có tăng ca hay không phụ thuộc vào việc em gái anh có về nhà ăn cơm hay không. Chỉ cần em gái Mẫn Hi về nhà, dù công ty có bận đến đâu, anh cũng sẽ nghỉ. Còn nếu Mẫn Hi không về, anh chẳng có ngày nghỉ nào cả.
Ba mẹ bận rộn công việc quanh năm suốt tháng, từ nhỏ trong nhà chỉ có hai anh em. Kể từ khi Mẫn Hi kết hôn, trong nhà càng thêm vắng lặng. Thậm chí hiện giờ là sáng sớm thứ Bảy, anh đã đến công ty rồi.
Mẫn Đình: Có rảnh. Muốn ăn ở đâu?
Thời Miểu: Chọn nhà hàng nào đông người một chút.
Lần trước, cả hai dùng bữa tại một nhà hàng ba sao Michelin. Tối hôm đó nhà hàng chỉ phục vụ duy nhất bàn của họ, thời gian dùng bữa lại dài, đối với cô đó không phải là sự tận hưởng.
Năm phút sau, Mẫn Đình gửi cho cô địa chỉ nhà hàng và số bàn đã đặt trước.
Thời Miểu: ok
Hai người không thân nên cũng không nói chuyện nhiều.
Cất điện thoại, xe taxi cũng dừng trước cổng khu chung cư.
Khu chung cư này gần bệnh viện. Sau khi đi làm, Thời Miểu vẫn thuê căn hộ ở đây. Căn hộ của anh trai cô ở ngay đối diện, mỗi người có một không gian riêng nhưng vẫn tiện để chăm sóc lẫn nhau. Nhà ông bà để lại cho hai anh em ở một khu khác, đi lại không tiện lắm.
Chưa đi đến tòa chung cư, cô đã nhìn thấy xe của mẹ đậu trước cửa toà nhà.
Sau đó, cửa xe mở ra.
Mẹ xách túi bước xuống xe, từ phong thái đến trang phục, đâu đâu cũng toát lên vẻ thanh lịch quý phái, hoàn toàn khác biệt so với khung cảnh cũ kỹ xung quanh. Mẹ đứng yên bên xe, theo thói quen đưa một bàn tay ra chờ con gái nắm lấy.
Thời Miểu bước nhanh hơn: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Triệu Mạc Nhân: “Nói dì nấu cho con mấy món rồi, buổi trưa mẹ sẽ ăn cùng con, hương vị không sánh bằng đồ mới nấu, ăn đại vậy.”
Lúc này Thời Miểu mới để ý mẹ đang cầm một chiếc túi giữ nhiệt.
Vừa trò chuyện, hai mẹ con vừa bước vào tòa nhà.
“Mẹ, buổi trưa con ăn cơm với Mẫn Đình, vừa mới hẹn, anh ấy không đi công tác, là con nhớ nhầm.”
Triệu Mạc Nhân nghiêng đầu nhìn con gái, khó khăn lắm bà mới nén được sự tò mò không hỏi gì, đợi đến khi vào nhà mới nói chuyện, kết quả là con gái lại chủ động nhắc tới.
Bà tốn cả đêm để tiếp thu sự thật rằng con gái và Mẫn Đình đã kết hôn chớp nhoáng, hai gia đình quá khác biệt. Bà hỏi: “Ba mẹ của Mẫn Đình đã biết hai đứa con đăng ký kết hôn chưa?”
Thời Miểu: “Con chưa hỏi Mẫn Đình, chắc bọn họ vẫn chưa biết.”
Trong lòng Triệu Mạc Nhân lo lắng đủ thứ nhưng không thể nói ra miệng được.
Thời Miểu làm sao không nhận ra sự lo lắng của mẹ. Gia đình Mẫn Đình và gia đình ba dượng của cô đều thuộc giới thượng lưu. Hơn nữa, nhà Mẫn Đình lại là một trong những gia đình quyền thế nhất. Cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối giữa cô và Mẫn Đình rất khó được nhà đối phương chấp nhận.
“Mẹ, chuyện kết hôn không phải con quyết định vội vàng đâu. Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Còn chuyện ba mẹ Mẫn Đình và gia đình họ nghĩ gì, Mẫn Đình bảo con không cần lo, anh ấy sẽ giải quyết. Mẹ đừng lo lắng nhé.”
Triệu Mạc Nhân cười hiền: “Chúng ta không nói chuyện này nữa, dù có gặp chuyện khó khăn gì thì con vẫn còn có mẹ.”
Sau khi vào nhà, Triệu Mạc Nhân lấy ra bốn năm hộp cách nhiệt trong túi cách nhiệt rồi mở ra, để đồ ăn nguội rồi mới cho vào tủ lạnh.
Cuối cùng Thời Miểu không đành lòng: “Mẹ, tuần sau con nghỉ, con sẽ qua đó ăn cơm cùng mẹ.”
Triệu Mạc Nhân cảm thấy kế hoạch ăn cơm của hai mẹ con lại bị bể kèo. Thứ bảy tuần sau nhà họ Diệp có một bữa tiệc gia đình, con gái thường không muốn đến nhà họ Diệp vì ở đó có quá nhiều người, cảm thấy gò bó và không được tự nhiên.
“Tây Tồn đi công tác về rồi. Chú Diệp của con nói thằng bé thứ bảy tuần sau về nhà ăn cơm. Nếu con không chê đông người thì hôm đó mẹ nói tài xế đến thẳng bệnh viện để đón con.”
Diệp Tây Tồn là con trai của chú Diệp và vợ trước, là anh trai không có quan hệ huyết thống gì với cô.
Thời Miểu: “Gia đình họ ăn cơm cùng nhau, con sẽ không tới đó.”
Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Triệu Mạc Nhân: “Được, đợi con hết làm bác sĩ nội trú trưởng, không cần ngày nào cũng bận như vậy, muốn qua lúc nào cũng được.” Bà nói với nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự tự trách, gia đình mà bà tái hôn không thể mang lại cho con gái cảm giác thuộc về.
“Anh trai con sao rồi?” Bà đổi chủ đề, hỏi về tình hình gần đây của con trai.
Thời Miểu: “Anh con gần đây bận việc, ba bốn ngày nay con không gọi điện cho anh ấy.”
Anh ruột cô Thời Ôn Lễ là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, làm việc cùng bệnh viện với cô.
Tháng thứ hai cô làm bác sĩ nội trú trưởng, anh trai cô đã giành được suất du học một năm.
Quần áo treo trên ban công đã khô hẳn, Triệu Mạc Nhân mang quần áo vào.
Thời Miểu đưa tay ra lấy: “Để con tự gấp.”
Triệu Mạc Nhân không đưa: “Con tắm rồi ngủ một giấc đi.”
Hai tuần liên tục Thời Miểu ngủ không ngon giấc, tắm xong cô liền đặt báo thức lúc 11 giờ.
Chuông báo thức reo lần thứ hai cô mới cố gắng ngồi dậy.
Mẹ đã về từ sớm, quần áo đã được mẹ gấp gọn gàng đặt trên ghế sô pha, trên bàn ăn có một đĩa trái cây đã rửa sạch.
Cô trang điểm đơn giản rồi gọi xe đi ra ngoài lúc mười một giờ rưỡi.
Tay chống lên đầu, ở trên xe lại thiếp đi một giấc.
Đến nhà hàng, cô báo số bàn, người phục vụ dẫn cô đến đó.
Quản lý nhà hàng tình cờ đi ngang qua bàn số 9, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ ngồi trên chiếc ghế sô pha da màu nâu sẫm, bước chân anh ta khựng lại. Mẫn Đình – ông chủ tập đoàn Kinh Hòa mỗi khi đến nhà hàng đều chọn bàn số 9, mấy năm nay không có ngoại lệ, sếp Mẫn luôn đưa em gái đến đây ăn cơm.
Hai tiếng trước, thư ký của Mẫn Đình gọi cho anh ta đặt bàn.
Lúc này, quản lý đột nhiên không chắc mình có dặn trưởng ca giữ lại bàn số 9 hay không.
Anh ta đến quầy tiếp tân hỏi trưởng ca: “Khách hàng ở bàn số 9 đặt chỗ khi nào vậy?”
Trưởng ca: “Là khách đi cùng sếp Mẫn.”
Vậy là tốt rồi.
Quản lý: “Không có chuyện gì đâu, cậu cứ làm việc tiếp đi.”
Sau khi quản lý rời đi, trưởng ca vô thức nhìn về phía bàn số 9. Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha mặc váy hai dây màu đen, khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, tóc dài buông xõa tự nhiên trên vai, khuôn mặt thanh tú và dịu dàng.
Nhìn người trước mặt, trưởng ca nghĩ đến vầng trăng cuối đông, sáng ngời bắt mắt nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
Uống xong một ly nước lọc, phục vụ lại rót thêm một ly cho Thời Miểu.
Cô cầm ly thủy tinh nhấp nháp từng ngụm nhỏ, lơ đãng quan sát xung quanh nhà hàng. Không gian nhà hàng được thiết kế hai tầng, ánh sáng trầm ấm, trang nhã xa hoa. Mấy chiếc đèn chùm pha lê cổ điển buông rủ xuống, ánh nến lung linh, nếu đến vào buổi tối chắc là sẽ lãng mạn hơn nhiều.
Xung quanh toàn là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ tràn ngập màu xanh.
Cô lơ đãng quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đĩnh đạc đang bước về phía bàn của cô. Anh ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng, vest đen cao cấp, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng.
Mẫn Đình cởi áo vest, ngồi xuống đối diện cô: “Đợi bao lâu rồi?”
Thời Miểu không có đồng hồ, nhìn thời gian trên điện thoại rồi trả lời: “Đợi hai mươi tư phút.”
Nếu là bạn bè hay đồng nghiệp, cô sẽ khách sáo nói mình vừa mới đến không lâu.
Mẫn Đình đang xem thực đơn, anh ngẩng đầu nhìn cô vài giây rồi nói: “Lần sau em ra khỏi nhà chậm một chút.”
Thời Miểu: “Được.”
Mẫn Đình hỏi cô: “Tôi đề xuất món ăn cho em hay em tự gọi món?”
Lần đầu tiên Thời Miểu tới nhà hàng Tây này, chỉ nhìn tên món ăn cũng không biết có ngon hay không, cô sợ chọn phải món dở: “Anh hay tới đây, anh gọi món giúp tôi đi. Cảm ơn.”
Người phục vụ đứng ở bên cạnh im lặng nhìn hai người, thực sự không thể đoán được mối quan hệ của họ là gì.
Mẫn Đình nói với người phục vụ: “Mang một phần bánh mì khai vị ra trước.”
“Vâng, anh chờ một lát.” Đây là lo người phụ nữ trước mặt chờ lâu nên đói bụng.
Gọi món xong, Mẫn Đình lấy điện thoại ra bắt đầu xử lý các tin nhắn công việc. Anh không biết Thời Miểu hẹn anh là có việc muốn hỏi nên cũng không hỏi cô thêm gì cả.
Ngày đăng ký kết hôn, lúc ra khỏi phòng đăng ký, Thời Miểu đã nói với anh trong thời gian cô làm bác sĩ nội trú trưởng, công việc sẽ rất bận rộn, nếu nhắn tin cho cô có thể mất vài tiếng, thậm chí cả chục tiếng cô mới nhìn thấy; rồi cô lại hẹn chờ khi nào cô nghỉ cô sẽ tìm anh ăn cơm.
Anh tưởng hôm nay chỉ là bữa cơm bình thường giữa hai vợ chồng, không có ý gì khác.
Bàn của họ nằm cạnh cửa sổ, ánh sáng rất tốt.
Thời Miểu uống nước, ánh mắt trước đó lơ đãng quan sát xung quanh nhà hàng hiện giờ tập trung vào Mẫn Đình. Anh đang rủ mắt chăm chú nhắn tin, trên gương mặt lạnh lùng sâu thẳm không có một biểu cảm nào dư thừa nào.
Cô và Mẫn Đình có thể nên vợ nên chồng là nhờ sự giới thiệu của một người bạn thời cấp ba.
Bạn học nói Mẫn Đình là người đàn ông khó theo đuổi nhất Bắc Kinh. Anh ấy không chỉ khó theo đuổi mà còn không có ý định yêu đương. Nhưng ngoài sự lạnh lùng ra, sẽ không tìm ra được khuyết điểm nào của anh ấy.
Mà cô cũng không có kỳ vọng tình cảm nào với anh, nên đối với cô, ông chồng Mẫn Đình này toàn là ưu điểm.
Mẫn Đình vẫn đang xử lý công việc, Thời Miểu lặng lẽ quan sát anh. Ánh mắt cô từ khuôn mặt anh chuyển xuống bàn tay đang gõ bàn phím. Trên ngón áp út thon dài của anh đeo một chiếc nhẫn.
Lúc này người phục vụ mang bánh mì khai vị đến, ngọt mặn đều có, nóng hôi hổi.
Mẫn Đình trả lời xong tin nhắn, ngẩng đầu lên định nói với Thời Miểu nếu cô đói thì ăn bánh mì trước đã, nhưng khi thấy Thời Miểu đang ăn, anh lại nuốt những lời muốn nói vào trong.
Thời Miểu cầm một miếng bánh mì mặn lên ăn, ngoài giòn trong mềm.
Thấy Mẫn Đình đang nhìn mình, cô đẩy giỏ bánh mì về phía anh.
Mẫn Đình: “……”
Anh nói: “Tôi không ăn bánh mì.”
Thời Miểu hỏi anh đã bận việc xong chưa.
“Ừ.” Mẫn Đình đặt điện thoại ở góc bàn: “Có chuyện gì sao?”
Thời Miểu gật đầu, cô nói chuyện hay làm việc đều luôn thẳng thắn, cô kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện về Khương Dương.
“Tôi có thể trực thay anh ta một tháng, nhưng sau đó còn nửa năm nữa, mỗi tháng đều trực nhiều như vậy, tôi sợ mình sẽ kiệt sức mà đột tử mất. Anh có kinh nghiệm trong các mối quan hệ xã hội, tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh.”
Mẫn Đình nhìn vào ánh mắt chăm chú lắng nghe của cô: “Không cần học hỏi kinh nghiệm, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi.”
Thời Miểu cắn một miếng bánh mì, chậm rãi nhai miếng bánh ấy, sau khi cân nhắc hồi lâu mới nói: “Tôi vẫn nên học hỏi kinh nghiệm xem sao.”
Nếu Khương Dương thuộc kiểu đàn gảy tai trâu thì cô sẽ không để mình chịu thiệt mà sẽ nhờ Mẫn Đình ra mặt giải quyết.
Mẫn Đình tôn trọng cô, chỉ cho cô một chiêu: “Em cứ giao ca đêm cho Khương Dương xếp đi.”
Thời Miểu: “……”
Phải mất mấy giây cô mới tiêu hóa được lời nói của anh: “Tôi sẽ thử xem.”
Mẫn Đình lại hỏi: “Còn có chuyện phiền phức gì nữa không?”
“Tạm thời không có. Nếu có tôi lại gọi điện cho anh.” Thời Miểu không hề khách sáo.
Mẫn Đình gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa.
Hai người tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc “khi ăn không nói”, suốt bữa ăn không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào thêm. Cho đến khi ăn xong món tráng miệng, Thời Miểu lại liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, tò mò hỏi: “Anh đeo chiếc nhẫn này suốt à?”
“Ừ.” Khi Mẫn Đình trả lời anh sẽ luôn nhìn cô, là kiểu ánh mắt lịch sự.
Anh nói: “Đã mua rồi, không phải là đeo sau khi kết hôn sao?”
Chiếc nhẫn trên tay anh và chiếc nhẫn của cô là một đôi, hôm đăng ký kết hôn mỗi người một chiếc.
Thời Miểu nhấn mạnh: “Tôi không đeo là vì mỗi ngày tôi phải làm phẫu thuật.”
Mẫn Đình gật đầu như có như không, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi thanh toán hóa đơn, anh bảo phục vụ gói phần bánh mì khai vị còn dư lại.
Anh không ăn bánh mì, Thời Miểu đương nhiên nghĩ là anh gói phần bánh đó cho cô. Cô nói tiếp: “Vừa hay đủ cho tôi ăn sáng.” Bánh mì có vị rất ngon, sáng mai cô sẽ cho vào lò nướng bánh mì nướng lại rồi pha một ly sữa nóng, như vậy là đã có bữa sáng rồi.
Mẫn Đình nhìn cô, giọng bình tĩnh thản nhiên như thường lệ: “Khối lượng công việc của em nhiều như vậy, ăn sáng thật ngon vào, hôm sau ăn ít bánh mì thôi.”
Nhìn người phục vụ mang hộp đóng gói và túi giấy đến, anh nói thêm: “Không phải gói cho em đâu.”
Ánh mắt Thời Miểu nhìn anh mấy lần, anh đều không đáp lại.
Mẫn Đình xách túi giấy cầm tay của nhà hàng đi phía trước, Thời Miểu đi theo sau.
Sau khi vào thang máy, chỉ có hai người bọn họ, cô mới hỏi những nghi vấn trong lòng: “Không phải anh không thích bánh mì sao?”
Mẫn Đình nói: “Đem về cho em rể tôi ăn sáng, cố gắng không để lãng phí.”
“… Nhưng đó là bánh mì chúng ta ăn dư lại mà.”
“Bánh còn dư cũng xứng với cậu ta.”
“……”
Thời Miểu không rành mối quan hệ giữa anh vợ và em rể của bọn họ, nhất thời không nói nên lời.
Anh là một người cuồng em gái, nghe nói anh chỉ dịu dàng và kiên nhẫn với em gái ruột. Bình thường, cho dù là ai anh đều tỏ ra xa cách. Nhưng thái độ của anh đối với em rể thì rõ ràng không chỉ xa cách mà còn là không ưa.
Cô liếc nhìn: “Anh và em rể có mâu thuẫn à?”
“Không có mâu thuẫn lớn nào.”
Dừng một chút, Mẫn Đình nói thêm: “Cậu ta là người ngoài.”
Ở nhà họ, cô cũng là người ngoài, Thời Miểu nghĩ gì thì nói nấy: “Sau này có khi tôi cũng có đãi ngộ như em rể của anh nhỉ?”
Mẫn Đình: “Sẽ không.”
Anh nhìn cô trong gương thang máy: “Em gái tôi có gì thì em cũng có.”