Nhân Danh Tình Yêu – Chương 20

Chương 20: Cô muốn hôn lễ

Thời Miểu ước nguyện xong, không quay lại phòng trà của ông chủ ngay mà ngồi trên tảng đá bên hồ ngắm nhìn đàn cá chép bơi đầy hồ. Hôm nay có gió, ngồi dưới bóng cây hải đường cũng không cảm thấy nóng.

Có tiếng bước chân đến gần, cô quay đầu lại, người đàn ông tiến lại gần đưa cho cô hai gói thức ăn cho cá.

“Cảm ơn.”

Thời Miểu xé một gói thức ăn đổ vào lòng bàn tay, thong thả rắc xuống hồ, những con cá chép ngửi thấy mùi thức ăn thì xô nhau đến tranh giành.

Mẫn Đình ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ dưới bóng cây, vắt tréo chân nhìn cô say mê cho cá ăn. Anh để ý trong tay cô không còn đồng xu nào cả.

“Dùng hết đồng xu rồi?”

“Ừm.”

“Đủ không? Nếu không thì tôi đổi thêm cho em.”

Thời Miểu lại rắc thêm một nắm thức ăn cho cá vào nước, những con cá chép đủ màu sắc vây quanh cô. Cô quay đầu lại nhìn anh nói: “Đủ, vừa khéo đủ cho một điều ước cuối cùng.”

“Tôi đã ước năm điều.” Cô nói với anh.

Cảm thấy cô sẽ không ước những điều dễ dàng đạt được, nhưng anh vẫn quan tâm hỏi: “Có điều ước nào có thể thực hiện bằng tiền không?”

“Không có.”

Trong năm điều ước không một cái nào có.

Thời Miểu nói: “Tất cả đều phải dựa vào chính bản thân họ, tôi chỉ có thể ước cầu chúc, không thể giúp được gì.”

Sự chú ý của Mẫn Đình là: “Sao em không ước cho mình một điều?”

Lúc anh nói, anh vẫn luôn nhìn vào mặt cô.

Thời Miểu nói: “Không đâu.”

Lúc này quản lý bưng hai ly cà phê đá đến, sau lưng cô ấy là mấy bạn nhân viên bê theo chiếc quạt hơi nước.

Nhờ có cà phê đá và quạt hơi nước mà Mẫn Đình cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.

Quản lý: “Sếp Mẫn, nếu anh cần gì thì cứ việc phân phó ạ.”

“Được, làm phiền mọi người rồi.”

“Chuyện nên làm ạ.”

Trước giờ cô ấy chưa bao giờ thấy Mẫn Đình rảnh rỗi ngồi trong sân ngắm cá chép, thường thì anh hay trêu chọc ông chủ của họ: ngày nào cũng ra ước với hồ cá, thế điều ước đã thành hiện thực mấy cái rồi?

Hôm nay anh kiên nhẫn thật, trời nóng thế này mà vẫn ngồi ngoài sân nhìn vợ cho cá ăn.

Mẫn Đình đợi Thời Miểu cho cá ăn xong thì đưa cho cô một ly cà phê đá.

Thời Miểu nhấp một ngụm, vị cà phê này không phải loại cà phê nào ở quán cũng có thể sánh được, hèn gì anh lại lái xe từ xa đến đây: “Một ly cà phê này chắc rất đắt đúng không?”

Mẫn Đình nói: “Không cần trả tiền. Ông chủ mua căn tứ hợp viện này là do tôi giới thiệu.” Anh nhấp một ngụm cà phê, chợt nhớ ra: “Hạ Ngôn chưa từng đưa em đến đây ăn cơm à?”

Hạ Ngôn mà anh nhắc là Nghiêm Hạ Ngôn bạn cấp ba của cô, là “bà mối” thật sự của cô và Mẫn Đình.

Hồi đó chính Nghiêm Hạ Ngôn đã giới thiệu họ quen nhau nên bây giờ bọn họ mới có lương duyên vợ chồng. Hạ Ngôn đang ở nước ngoài làm dự án, chắc một thời gian nữa mới về được.

Thời Miểu nói: “Chưa, sau khi tốt nghiệp cấp ba bọn tôi dần mất liên lạc, sau đó tình cờ gặp lại ở bệnh viện thì mới bắt đầu liên lạc nhiều hơn.” Nghiêm Hạ Ngôn nghe nói cô vẫn còn độc thân nên nhiệt tình muốn giới thiệu một người bạn trai tốt cho cô, rồi sau đó giới thiệu Mẫn Đình.

Cô hỏi Mẫn Đình: “Hạ Ngôn thường tới đây sao?”

Mẫn Đình gật đầu: “Em ấy rất tin vào hồ điều ước, còn muốn nằm trong hồ ước nữa kìa.”

“……”

Mẫn Đình nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Dưới đất ước còn chưa đủ, nghe Mẫn Hi nói xong em ấy còn trèo lên cây để ước.”

“……”

Thời Miểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn cây hải đường trên đầu anh.

Mẫn Đình: “…Không phải cây này.”

Thời Miểu bỗng nhiên cười, lúc này tình cờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô cúi đầu nhấp một ngụm cà phê: “Chờ Hạ Ngôn về rồi mời cô ấy ăn cơm.” Nói xong, cô giả vờ ngắm cá chép rồi quay lưng lại.

Thức ăn cho cá trên mặt nước đã hết sạch, cá tản ra, thong thả bơi lội dưới bóng lá sen mà không gây ra một tiếng động nào.

Tiếng quạt hơi nước là âm thanh duy nhất vẳng lại xung quanh.

“Thời Miểu.”

“Ừm?”

Cô lại lần nữa quay người lại.

Mẫn Đình đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô nghĩ thế nào về đám cưới, có muốn tổ chức hay không.

Anh nói: “Hôm nay ông ngoại hỏi.”

Thời Miểu áp mép ly cà phê lên môi một lúc: “Anh không muốn tổ chức đám cưới phải không?”

“Em không cần quan tâm đến ý kiến của tôi.” Mẫn Đình thành thật nói: “Thực ra trước đây tôi không thực sự muốn kết hôn, đương nhiên cũng cảm thấy đám cưới rất phiền phức. Cứ theo ý kiến của em, muốn tổ chức đám cưới như thế nào cũng được.”

Nếu đó là mong muốn của cô thì tất nhiên phải làm đám cưới.

Cô cũng không phải kiểu người chán nản về hôn nhân, cũng không phải kiểu người vội vã kết hôn với một người xa lạ. Nhưng mọi người xung quanh, có lẽ cả anh nữa, đều nghĩ rằng cô đang sống qua loa tạm bợ.

Thời Miểu uống hai ngụm rồi bỏ ly ra: “Kết hôn với anh là chuyện mà tôi đã nghiêm túc cân nhắc, không phải bởi vì Diệp Tây Tồn.”

Cái tên này là một sự tồn tại nhạy cảm giữa hai vợ chồng họ.

Thời Miểu dứt khoát làm rõ tất cả mọi chuyện: “Trước đây tôi thích Diệp Tây Tồn là một chuyện, kết hôn với anh là một chuyện khác, không có xíu nào liên quan đến nhau.” Không phải vì Diệp Tây Tồn có bạn gái, nỗi yêu thầm vô vọng nên cô mới vội vàng kết hôn.

Chỉ đơn giản là vì mọi phương diện Mẫn Đình đều phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô nên cô không muốn bỏ lỡ anh.

Mẫn Đình nhìn cô, cô muốn tổ chức đám cưới, đáng lẽ lúc nãy anh không nên nói đám cưới thật phiền phức.

Anh thẳng thắn hỏi ý kiến ​​của cô: “Em muốn làm trong năm nay hay năm sau?”

Thời Miểu: “Đợi anh trai tôi về đã.”

Mẫn Đình chưa từng gặp người anh vợ này, anh chỉ biết người mà Thời Miểu quan tâm nhất không phải là ba mẹ cô mà là anh trai cùng cô lớn lên.

“Khi nào anh trai em sẽ về?”

“Tháng Một.”

“Vậy sau tháng Một làm?”

Thời Miểu không quá bận tâm thời gian làm đám cưới, chỉ cần anh trai du học về thì bất cứ lúc nào cũng được, nhưng không biết bên nhà Mẫn Đình nghĩ thế nào.

Cô nhắc nhở anh: “Kết hôn là một chuyện lớn như vậy mà anh không cần bàn với gia đình anh sao?”

Mẫn Đình: “Không cần, đám cưới là chuyện giữa hai chúng ta, em quyết định đi.”

Nếu đã như thế, Thời Miểu nói: “Vậy để tôi hỏi anh tôi xem, anh ấy nói ngày nào thì làm ngày đó.”

Mẫn Đình: “……”

Anh uống mấy ngụm cà phê để bình tĩnh lại: “Em hỏi xong thì nói cho tôi biết.”

Thời Miểu gật đầu: “Được.”

Người cô quan tâm nhất chính là anh trai cô, còn người anh quan tâm nhất chính là em gái anh.

Cô lại hỏi ngày dự sinh của Mẫn Hi là khi nào.

Mẫn Đình không ngờ cô lại cân nhắc cả Mẫn Hi, ngày dự sinh của em gái là vào cuối tháng Hai.

Để đảm bảo Mẫn Hi có thể tham dự đám cưới của họ, Thời Miểu nói: “Vậy cố gắng tổ chức vào đầu tháng Một nhé.”

Mẫn Đình nói câu: “Cảm ơn.”

Một ly cà phê đá rất nhanh đã thấy đáy.

Hai, ba giờ chiều mùa hè, dù có quạt hơi nước nhưng Mẫn Đình vẫn cảm thấy nóng.

“Em còn cho cá ăn nữa không?”

“Không cho ăn nữa.”

“Vậy vào trong nhà đi, ở bên ngoài nóng quá.” Mẫn Đình đứng dậy.

Cô ngồi trên một tảng đá thấp nên không tiện đứng lên, anh nắm lấy tay cô.

Mẫn Đình dùng sức kéo cô lên, nhờ sức của anh mà Thời Miểu dễ dàng đứng dậy. Vì lúc nãy cầm ly cà phê đá nên tay anh vẫn còn lạnh tê tê.

Hai người lần lượt quay về phòng trà của ông chủ, vừa bước vào phòng máy lạnh, hô hấp thông thuận hơn nhiều.

Trên bàn trà đã chuẩn bị sẵn trái cây và bánh ngọt. Trong phòng chỉ có hai người họ, Mẫn Đình bảo cô cứ tự nhiên.

Ở góc bàn có vài hộp bút màu và một chồng giấy vẽ. Thời Miểu lấy tờ giấy trên cùng, đó là bản phác thảo căn tứ hợp viện, cảnh trong sân hiện lên rất sống động, màu sắc đã được tô một nửa.

“Ông chủ vẽ tranh rất đẹp.” Ngắm nhìn xong, cô đặt lại về vị trí cũ.

“Không phải ông chủ vẽ đâu. Tháng trước con gái cậu ấy đến đây nghỉ hè, có lẽ lúc về quên mang theo.”

Hai người ngồi trong phòng trà chỉ uống cà phê cũng chán, Mẫn Đình hỏi cô có biết vẽ không.

Thời Miểu: “Tôi chỉ biết vẽ tim thôi.”

Mẫn Đình rút ra một tờ giấy trắng đưa cho cô, coi như giết thời gian.

Thời Miểu ngồi xuống bàn trà, vẽ sơ đồ giải phẫu của tim, tô màu các bộ phận khác nhau bằng bút màu nhiều màu.

Mẫn Đình không ngồi xuống mà ở bên cạnh dựa vào bàn xem cô tô màu.

Thời Miểu chỉ vào chỗ đã tô màu quế, nói: “Đây là van ba lá, ông ngoại bị trào ngược van ba lá nhẹ.”

Hóa ra cô vẽ bức tranh này là để anh cảm nhận trực quan xem bộ phận nào trong tim ông ngoại gặp vấn đề. Kiểm tra sức khỏe năm ngoái ông ngoại chưa bị trào ngược van ba lá, gần đây ông ngoại đi bệnh viện, có lẽ sức khỏe thực sự không tốt.

Mẫn Đình quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

Thời Miểu: “Hiện tại không nghiêm trọng, nhưng cố gắng đừng chọc giận ông cụ.”

Cô lại đánh dấu vào một chỗ khác rồi viết: “Đây là van động mạch chủ.”

“Hai mươi năm trước ông ngoại chữa trị chỗ này?”

“Đúng vậy.”

Ánh nắng chiều chiếu qua song cửa sổ, căn phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng xẹt xẹt khe khẽ của bút màu trên giấy vẽ.

Thời Miểu tô màu lên tất cả các bộ phận, sau đó ghi chú từng phần một, cuối cùng cô còn viết vòng tuần hoàn máu và vòng tuần hoàn phổi.

Vẽ xong, cô lần lượt bỏ từng cây bút chì màu vào hộp bút.

Mẫn Đình cầm sơ đồ giải phẫu tim của cô lên: “Tôi mang cái này về xem.”

Thời Miểu:  “Hôm nay không kịp rồi, hôm khác tôi sẽ vẽ sơ đồ bên ngoài trái tim và mạch máu cho anh.”

“Không phiền em chứ?”

“Không phiền gì cả.”

Thấm thoắt đã đến sẩm tối.

Buổi chiều nay trôi qua thật thư thái và trọn vẹn.

Thời Miểu nhìn đồng hồ: “Tôi phải về bệnh viện thôi.” Cô đã nghỉ từ đêm hôm qua, nếu tối nay không về thì lại phải nhờ thầy Cố Xương Thân thay ca cho. Chủ nhiệm cũng không còn trẻ nữa, thức đêm rồi sáng hôm sau lại làm phẫu thuật, chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Trước khi đi, cô lại cho cá ăn một túi thức ăn.

Ánh nắng không còn gay gắt nữa, chiếu rọi khắp mặt hồ, một khung cảnh nhẹ nhàng tĩnh lặng, y hệt như bức tranh mà con gái của ông chủ đã vẽ.

Thời Miểu rắc vốc thức ăn cuối cùng xuống hồ, quay người nhìn về phía phòng trà bên kia. Mẫn Đình vẫn chưa ra, qua ô cửa sổ có thể thấy anh đang nói chuyện với quản lý.

Hai phút sau, người đàn ông đi tới, đứng yên bên cạnh cô.

Thời Miểu vừa quay đầu định nói chuyện thì thấy anh ném gì đó xuống nước, tiếp theo vang lên ba tiếng “tõm – tõm – tõm”.

Mẫn Đình ra hiệu cho cô: “Vất vả lắm mới được nghỉ đến đây một chuyến, em ước một điều cho mình đi.”

Trong hũ tiền lẻ chỉ còn lại ba đồng xu, anh đã đổi toàn bộ.

—— Vậy mong rằng bản thân và Mẫn Đình có thể sống thật hạnh phúc.

Trước sáu giờ tối, Mẫn Đình đưa cô đến bệnh viện.

Thời Miểu xuống xe, cửa sổ xe cũng hạ xuống.

Một tháng chỉ gặp hai lần, lần sau gặp là hai tuần nữa, cô vẫy tay: “Anh lái chậm chút.”

Mẫn Đình gật đầu: “Em đi lên đi.”

Đặt chân lên bậc thềm của khoa nội trú, Thời Miểu bước đi rất chậm. Trước khi vào cửa, cô quay đầu nhìn thoáng một cái, chiếc xe địa hình không còn ở đó mà đã chạy đi rất xa.

Trở lại khu nội trú, đi ngang qua phòng trực y tá, y tá trưởng ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Y tá trưởng cảm thấy hơi kỳ lạ bèn đột ngột ngẩng đầu lên. Lần này nhìn rõ người đó là ai: “Trời ơi, suýt nữa thì tôi không nhận ra!” Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Thời Miểu mặc váy có màu sắc tươi tắn đến vậy.

Thời Miểu đặt quà kỷ niệm lên bàn trực y tá: “Kẹo mừng.”

“Cô đi dự đám cưới à?”

“Ừm. Họ hàng trong nhà kết hôn.”

“Tôi nói sao hôm nay chủ nhiệm lại dễ tính thế, trong khoa bận như vậy mà còn cho cô nghỉ phép.”

Y tá trưởng mở hộp quà, lấy ra một viên socola ăn. “À đúng rồi, mấy tháng trước có một bệnh nhân họ Thiệu nằm ở giường 57, cô có ấn tượng không? Cháu gái của ông ấy đã mắng Khương Dương là đồ lang băm đó.”

Làm sao lại không ấn tượng được, trưa nay cô còn tham dự đám cưới của cháu gái ông Thiệu mà.

Thời Miểu hỏi: “Sao thế?”

Y tá trưởng: “Ngày mai nhập viện.”

Lúc chủ nhiệm Cố nhận điện thoại của viện trưởng Khương, y tá trưởng tình cờ đứng bên cạnh. Ông cụ muốn phẫu thuật vào tháng sau nhưng gia đình ông lại không đồng ý, nói ông phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Thời Miểu khẽ gật đầu, chắc ông cụ muốn đợi cháu gái kết hôn tròn một tháng rồi mới phẫu thuật, nhưng thân thể không thể trì hoãn thêm được nữa.

“Giường 57 hiện tại đã có người ở rồi, lần này xếp cho ông ấy ở giường 58.” Nói đến đây, y tá trưởng nhìn cô với ánh mắt đồng cảm: “Chủ nhiệm giao cho cô phụ trách giường bệnh này.”

Thời Miểu chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Y tá trưởng nhớ rất rõ, lúc đó Thiệu Tư Tuyền cũng mắng cả Thời Miểu. Thiệu Tư Tuyền thật sự rất khó hầu hạ, cô ấy đề xuất với Thời Miểu: “Hay là cô thương lượng với chủ nhiệm đi, để chủ nhiệm sắp xếp một người khác phụ trách bệnh nhân này?”

Thời Miểu: “Tôi là bác sĩ nội trú trưởng, đâu thể ném củ khoai nóng phỏng tay này cho người khác được, không sao đâu.”

Y tá trưởng đành đưa ra một ý kiến ​​khác: “Vậy sau này khi cô đến giường 58, cô có thể đưa Khương Dương theo cùng.”

Thời Miểu cười, nói đùa: “Cái này thì được.”

Trở về phòng trực, Thời Miểu cởi váy ra, dù váy đẹp đến đâu thì cũng không thoải mái bằng chiếc áo thun và quần thể thao mà cô mặc hàng ngày.

Vừa thay xong quần áo thì điện thoại reo, là số của Diệp Thước.

Chuông reo hơn hai mươi giây cô mới bấm nghe.

“Chị, là em.”

“Có chuyện gì?”

“Chị đang ở đâu?”

“Bệnh viện.”

Cuộc trò chuyện khô khan còn nhạt nhẽo hơn cả nước đun sôi để nguội.

Diệp Thước: “Mẹ bảo em đưa đồ ăn cho chị, em đến nơi sẽ gọi điện cho chị.”

Thời Miểu từ chối: “Không cần, đồ ăn trong tủ lạnh còn chưa ăn hết, mang đến cũng không có chỗ để.”

Trong điện thoại im lặng mấy giây.

“Em đến nơi sẽ gọi điện cho chị.” Diệp Thước cúp điện thoại.

Đứng trên bậc thềm trước cửa khách sạn, cậu thở ra một hơi. Thật ra mẹ không hề bảo cậu mang đồ ăn đến cho Thời Miểu, tự cậu viện cớ này để đến gặp chị.

Tài xế đã lái xe của cậu đến, cậu cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng bước xuống bậc thềm.

Ngồi lên xe, mới lâu chưa được bao lâu thì mẹ gọi tới.

Diệp Thước không muốn nghe, chuyển sang im lặng.

Một lần gọi không nghe, Triệu Mạc Nhân gọi tiếp lần thứ hai.

Diệp Thước bất đắc dĩ đành phải bấm nghe: “Alo mẹ. Chuyện gì vậy mẹ?”

“Người lớn còn chưa về đấy, con có biết điều chút nào không!” Tối nay hai nhà ăn bữa cơm đoàn viên, chưa chính thức tan tiệc, chỉ mới quay mặt đi một cái mà thằng con trai út đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Diệp Tang Dữ nói thằng bé có việc phải đi trước nhưng không nói rõ việc gì.

Triệu Mạc Nhân trách cứ: “Con chạy đi đâu vậy hả!”

Diệp Thước im lặng mấy giây mới lên tiếng: “Ngày mai con về trường rồi, đến gặp chị con.”

Chương 19

Chương 21

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *