Chương 22: Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm em
Có Mẫn Đình ở đây, cô không cần phải ngượng ngùng đối mặt một mình với Diệp Tây Tồn và Thiệu Tư Văn nữa.
“Mẫn Đình sắp đến đây.” Cúp điện thoại, cô thông báo cho hai người phía đối diện.
Diệp Tây Tồn không đáp lời mà chỉ gật đầu.
Thực ra điện thoại không thu âm tốt lắm nhưng anh ấy vẫn nghe được tiếng của Mẫn Đình trong điện thoại.
Khóe miệng Thiệu Tư Văn mỉm cười: “Vậy thì hay quá, bốn chúng ta chưa tụ họp bao giờ.” Đáng tiếc đây là căn tin bệnh viện, ông nội lại sắp phẫu thuật nên không thể uống vài ly.
Cô ấy nhiệt tình mời: “Khi nào ông nội xuất viện, em đến nhà bọn chị chơi, em còn chưa đến nhà mới của bọn chị đâu đấy.” Dù gì hiện giờ cũng coi như người một nhà, cô ấy đã gọi Triệu Mạc Nhân là mẹ rồi.
Diệp Tây Tồn liếc nhìn Thiệu Tư Văn, muốn ngăn cô ấy lại nhưng không có lý do gì để ngăn cản.
Mối quan hệ không phải tình thân nhưng lại bị gán vào mối quan hệ tình thân đã kìm kẹp anh ấy và cả Thời Miểu, có những việc rõ ràng muốn từ chối nhưng lại sợ người khác nảy lòng sinh nghi.
Thời Miểu khẽ mỉm cười, mập mờ chấp nhận lời mời của Thiệu Tư Văn.
Đang trò chuyện thì Mẫn Đình bước vào căn tin.
Ba người họ ngồi với nhau rất nổi bật, anh vừa bước vào đã thấy. Thảo nào lúc nãy cô nghe điện thoại biết anh đã đến bệnh viện thì giống như nghe thấy tiếng của vị cứu tinh, cô không muốn đối mặt với Diệp Tây Tồn.
Thời Miểu dường như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại.
Người đàn ông đã đến gần, trên tay cầm một lon soda còn đang uống dở.
Mẫn Đình và Diệp Tây Tồn gật đầu với nhau, đơn giản chào hỏi.
Thiệu Tư Văn cười nói: “Hôm nay thật trùng hợp.”
Mẫn Đình: “Sức khỏe của ông nội Thiệu thế nào rồi?”
“Trạng thái cũng không tệ lắm.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thiệu Tư Văn nhận thấy mình và Mẫn Đình khá có duyên. Dù thế nào anh ấy vẫn không thoát được phận làm em rể của cô. Nếu lúc trước Mẫn Đình cưới Thiệu Tư Tuyền thì tất nhiên là em rể của cô, nhưng tiếc là anh ấy và Thiệu Tư Tuyền không có duyên kết thành phu thê.
Thời Miểu lấy thẻ cơm ở trong túi ra đưa cho anh: “Anh có thể gọi rau xào nhưng phải đợi một lát.”
Mẫn Đình không khách sáo, nhận thẻ cơm của cô.
Anh không gọi rau xào riêng mà lấy vài món ở khu vực tự chọn giống như ba người họ.
Bàn ăn bốn chỗ ngồi đủ người nên còn chật hơn lúc nãy. Mẫn Đình liếc nhìn khay cơm của Thời Miểu, thấy rau đã ăn gần hết, còn sườn thì cô chưa động đến miếng nào: “Sườn không ngon à?”
Thời Miểu: “Không phải, chưa đến lúc ăn mấy miếng sườn này.”
Mẫn Đình: “……”
Vừa nãy anh còn định chia cho cô nửa con cá trong khay của mình nhưng nghe cô nói vậy liền thôi. Bình thường anh không mấy chú ý đến thói quen ăn uống của cô, mỗi khi ăn cơm người nào ăn cơm của người nấy, ít khi nhìn chằm chằm vào cô.
Diệp Tây Tồn ngồi đối diện lại rất hiểu thói quen của cô. Khi không đói và không vội, cô đều ăn rau trước rồi mới đến ăn thịt, cuối cùng là ăn vài miếng cơm và uống chút canh.
Hôm nay hiếm khi cô không bận nên ăn cơm rất ung dung chậm rãi.
“Hai người định tổ chức đám cưới khi nào?” Thiệu Tư Văn hỏi, cô ấy là người khuấy động bầu không khí trên bàn ăn.
Thời Miểu: “Ngày 9 tháng 1.”
“Chúc mừng, vậy cũng nhanh.”Thiệu Tư Văn nói: “Mẹ lại bận nữa rồi, vừa mới chuẩn bị cho đám của bọn chị xong.”
Diệp Tây Tồn vốn đang cúi đầu im lặng ăn cơm, nghe được ngày cưới cụ thể thì anh ấy đột nhiên ngước mắt lên hỏi: “Đã quyết định rồi?”
Thời Miểu chỉ có thể nhìn qua, gật đầu: “Vâng.”
Rồi cô nhanh chóng rời mắt nhìn miếng sườn của mình.
Diệp Tây Tồn: “Mẹ chọn ngày cho em à?”
“Không phải, bà ấy còn chưa biết.” Lần này Thời Miểu không nhìn sang nữa, gắp một miếng sườn đưa vào miệng.
Diệp Tây Tồn không biết nên nói gì tiếp. Cô vội vàng kết hôn, đi đăng ký kết hôn mà không báo cho Triệu Mạc Nhân, đến ngày cưới quan trọng như vậy mà cô cũng không hỏi ý kiến của mẹ ruột, thậm chí ngày cưới đã chọn luôn rồi mà vẫn chưa kịp báo cho Triệu Mạc Nhân.
Thiệu Tư Văn có thể nhận ra cô em chồng này không thân với bất kỳ ai trong nhà Diệp Tây Tồn, kể cả mẹ ruột của mình là Triệu Mạc Nhân.
Cô ấy nói đỡ: “Chắc chắn mẹ vừa mừng vừa ngạc nhiên cho xem.”
Thời Miểu cười, đáp lời: “Ừm, tối nay em định nói cho bà ấy biết.”
Thật ra nói hay không nói cũng không khác nhau là mấy, trước giờ cô chưa từng có ý định nhờ nhà họ Diệp giúp đỡ tổ chức đám cưới.
Nghĩ đến việc chuẩn bị đám cưới, cô không có thời gian, cũng không giúp được gì.
Thời Miểu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, anh chắc là sẽ thông cảm.
Mẫn Đình: “Sao thế?”
Thời Miểu lắc đầu: “Không có gì.” Nói trước mặt hai người kia không tiện, để quay lại phòng trực rồi nói.
Mẫn Đình không đoán được ánh mắt này của cô có ý gì nên anh cũng không nói tiếp.
Hai người bên kia cũng bắt đầu trò chuyện. Thiệu Tư Văn nói với người ngồi cạnh: “Thời Miểu sắp kết hôn rồi, anh là anh trai phải đưa dâu, đến lúc đó anh nhất định phải làm khó Mẫn Đình một chút, đừng để anh ấy dễ dàng đón cô dâu về.”
Thời Miểu: “……”
Mẫn Đình: “……”
Diệp Tây Tồn: “……”
Thiệu Tư Văn không hề hay biết lời nói của mình có lực sát thương lớn đến mức nào.
Thời Miểu yên lặng ăn sườn.
Mẫn Đình và Diệp Tây Tồn ngẩng đầu nhìn nhau gần như cùng lúc, ánh mắt hai người giao nhau.
“Đã đặt khách sạn chưa?” Diệp Tây Tồn hỏi.
Mẫn Đình: “Vẫn chưa, tuần sau quyết định.”
Diệp Tây Tồn lấy tư cách người nhà, nói: “Cần giúp gì thì cứ nói. Bệnh viện Thời Miểu quá bận, không thể thoát thân.”
Mẫn Đình: “Nếu cần sẽ nói, không khách sáo với cậu đâu.”
Diệp Tây Tồn không biết rằng Mẫn Đình đã biết Thời Miểu yêu thầm anh ấy, vì vậy anh ấy luôn chú ý đến lời nói và hành động của mình, không muốn gây ra bất kỳ phiền phức nào không đáng có cho cô.
Cũng giống như vậy, Mẫn Đình không biết Diệp Tây Tồn đã biết Thời Miểu yêu thầm anh ấy nên mọi phản ứng của anh đều rất bình tĩnh, từng lời nói việc làm đều luôn tôn trọng người anh vợ này.
Lúc Thời Miểu ăn hết toàn bộ món sườn nướng sốt, cả chén canh cũng uống xong thì bữa ăn “liên hoan” bốn người này cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngột ngạt.
Chỉ có Thiệu Tư Văn là người ngoài cuộc, tận hưởng bữa ăn còn tính là ngon miệng này.
Ra khỏi căn tin, Diệp Tây Tồn không đi lên lầu cùng họ, anh ấy về công ty có việc.
Trong thang máy chỉ có ba người, Thời Miểu thoải mái hơn nhiều.
Thiệu Tư Văn trở lại phòng bệnh, em họ đang ở đây, ông nội không ở trong phòng bệnh, hộ sĩ đã đẩy ông xuống lầu đi dạo.
“Tư Tuyền, em ăn trái cây gì không?” Cô ấy định rửa một ít trái cây để ăn.
Thiệu Tư Tuyền ngồi trên ghế sô pha nhìn điện thoại, không nói một lời.
Thiệu Tư Văn tưởng em họ không nghe thấy: “Tư Tuyền?”
Thiệu Tư Tuyền vẫn không ngước mắt lên: “Em không ăn, khẩu vị không tốt như chị.”
Thiệu Tư Văn đang cúi người chọn trái cây, nghe thấy em họ nói vậy thì nhìn em họ một lúc lâu, sau đó từ từ đứng thẳng dậy, hóa ra lúc nãy không phải là không nghe thấy.
“Sao vậy? Nói chuyện với chị mà cũng kẹp dao giấu kiếm.”
Thiệu Tư Tuyền vô cảm nói: “Không có gì hết.”
Thiệu Tư Văn không muốn so đo, coi như cô ta đang lo lắng cho ca phẫu thuật của ông nội nên tâm trạng không tốt.
Cô ấy rửa nho xanh rồi ngồi xuống ăn một mình.
Thiệu Tư Tuyền khóa màn hình điện thoại, nhìn sang chị họ: “Bảo bệnh viện đổi bác sĩ trông giường cho ông nội đi, đổi một người có trình độ cao hơn tới phụ trách.”
Thiệu Tư Văn chậm rãi nhai nho xanh, hai người nhìn nhau, đánh giá lẫn nhau.
Bác sĩ trông giường của ông nội là Thời Miểu, bây giờ mà đề nghị đổi thì sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó xử, chỉ là một bác sĩ trông giường thôi mà, có phải bác sĩ điều trị chính đâu.
Cô ấy ôn tồn nói: “Bác sĩ trông giường vốn dĩ là những bác sĩ trẻ, còn các bác sĩ cấp chủ nhiệm thì làm sao có thời gian đến trông giường chứ, ca mổ đã không kịp làm rồi.”
Thiệu Tư Tuyền cười như không cười: “Cũng đúng, vừa mới ăn cơm nói chuyện vui vẻ với người ta xong, quay đầu lại đã muốn đổi người ta đi, quả thật hơi ngại.”
Thiệu Tư Văn cuối cùng cũng biết tại sao em họ lại hành động châm chọc mỉa mai vậy rồi, là vì cô ta nhìn thấy bốn người họ ngồi chung bàn ăn cơm.
“Em tới căn tin à?”
Thiệu Tư Tuyền không đáp lời, tỏ vẻ đồng ý.
Ông nội nói anh rể có việc phải về công ty, cô ta nghĩ chị họ ăn một mình không có ai nói chuyện nên xuống dưới bầu bạn. Ai ngờ tự mình đa tình.
Em họ có thành kiến rất sâu về Mẫn Đình, Thiệu Tư Văn cũng hiểu.
“Tư Tuyền, nếu là Thời Miểu xen vào chuyện của hai người các em thì chị sẽ là người đầu tiên tìm cô ấy tính sổ. Vấn đề là Thời Miểu chẳng làm sai gì mà.”
Cô ấy cố gắng an ủi em họ: “Hơn nữa, em và Mẫn Đình hai người còn chưa chính thức xem mắt, người theo đuổi em nhiều như vậy, đừng cứ mãi bận tâm về anh ấy rồi tự mình bực dọc làm gì.”
Thiệu Tư Tuyền tự giễu cười nhạo: “Là em muốn chuốc bực dọc vào người à?”
“Tất cả mọi người đều biết hai nhà chúng ta có ý định liên hôn, còn anh ta thì sao?”
“Anh ta không muốn đi xem mắt không sao cả, em cũng chẳng cần lấy anh ta. Tại sao anh ta nhất định phải đi đăng ký kết hôn vào lúc này? Lại còn đi kết hôn chớp nhoáng với một người xa lạ, thà lấy một người mà anh ta thích còn hơn. Anh ta có biết anh ta làm như vậy làm em khó xử đến mức nào không!”
Thiệu Tư Văn: “Có lẽ anh ấy cũng không cố ý đâu. Có thể là đúng lúc gặp được Thời Miểu, lại thêm gia đình thúc giục kết hôn, anh ấy thấy Thời Miểu cũng phù hợp nên hai người mới tiến đến hôn nhân.”
Cô ấy dừng lại: “Giống như chị và anh rể của em vậy.”
“Chị đúng là biết tìm cớ cho Mẫn Đình thật đấy!” Quan điểm không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nói, Thiệu Tư Tuyền đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
—
Trong phòng trực ở tầng dưới, Thời Miểu lấy chai nước giải khát trong tủ lạnh ra đưa cho Mẫn Đình.
Mẫn Đình nhận lấy, mở nắp chai đưa cho cô uống.
Thời Miểu: “… Là cho anh uống đó.”
Mẫn Đình: “Cảm ơn.” Anh ngẩng đầu lên nhấp một ngụm.
Mỗi lần Mẫn Hi uống nước có ga đều tìm anh mở nắp chai cho, dần dần anh hình thành phản xạ có điều kiện.
Nuốt nước xuống, anh hỏi thẳng: “Hai tuần gặp nhau một lần có phải hơi ít không?”
Anh dựa vào bàn của cô còn cô thì ngồi, lúc nói chuyện cần phải ngẩng đầu nhìn anh.
Thời Miểu nói thật lòng: “Đúng là hơi ít.”
Nếu là bạn tốt thì tần suất hẹn ăn cơm như vậy là vừa phải.
Nhưng bọn họ là vợ chồng nên không thể sống như bạn bè được, cô vẫn muốn gặp nhau thường xuyên hơn.
Mẫn Đình xin lỗi, nói: “Sau này khi nào rảnh tôi sẽ tới đây.”
Thời Miểu nhìn anh, không đáp lại mà gật đầu.
Đột nhiên căn phòng trở nên yên tĩnh.
May là cửa sổ đang mở, tiếng ồn dưới lầu vang đến không ngừng.
Vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt.
“Em muốn đám cưới theo phong cách nào?” Mẫn Đình phá vỡ sự im lặng.
Thời Miểu dựa lưng vào ghế, nghiêm túc suy nghĩ, không có xíu ý tưởng nào.
“Đợi tôi hỏi anh trai tôi đã.”
“……”
Mẫn Đình cạn lời, đành phải tiếp tục uống nước.
Đám cưới là vì cô nên mới tổ chức, cô vui là được. Anh bỏ chai nước ngọt xuống, trả lời cô: “Ừ.”
Hai người đối mặt với nhau, đột nhiên không còn gì để nói.
Thời Miểu đứng dậy, đi lấy táo trong tủ lạnh ra, hỏi anh: “Anh ăn táo không?”
“Không ăn, tôi uống nước thôi.”
Thời Miểu chỉ lấy một quả táo, rửa sạch rồi cắn một miếng.
Mẫn Đình nhìn chằm chằm vào quả táo của cô. Anh chưa kịp nói gì thì điện thoại di động của cô reo lên.
Là điện thoại trực ban, Thời Miểu lập tức trả lời: “Được, tôi sẽ tới ngay.”
Cô đặt quả táo cắn dở lên bàn rồi nói: “Khoa ngoại tim mạch nhi đồng tìm tôi mượn giường ngủ, tôi qua đó một lát.”
Cô khoác áo blouse trắng lên vội vàng rời đi.
Trước khi ca phẫu thuật từ thiện “Đồng tâm hợp lực” bắt đầu, Chủ nhiệm đã dặn cô phải phối hợp với khoa ngoại tim mạch nhi đồng bên kia.
Vì đã có chuẩn bị trước nên chưa đầy mười lăm phút cô đã sắp xếp giường ngủ xong.
Đến khi cô bận xong quay về phòng trực thì Mẫn Đình đang mặc áo vest.
“Anh phải về rồi?”
“Ừ, tối nay có họp video.” Anh không quên dặn cô: “Em đừng quên ăn táo.”
“Được.” Chuyện ăn uống cô không hề quên.
Thời Miểu vô tình liếc mắt nhìn mặt bàn. Quả táo cô cắn dở đã biến mất, trên bàn xuất hiện thêm một cái đĩa, bên trong là quả táo đã gọt vỏ và cắt thành từng miếng, bên cạnh đĩa còn có một cái nĩa.
Lúc này, cánh cửa đóng lại một tiếng “cạch” từ bên ngoài, người đàn ông rời đi.
Chương 23