Chương 23: Tối mai tôi sẽ đến
Hèn gì anh bảo cô đừng quên ăn táo, táo đã gọt vỏ nếu để quá lâu thì sẽ bị oxy hoá.
Không màng ăn táo, cô gọi “Mẫn Đình!” Thời Miểu cầm chìa khóa phòng trực đút vào túi, vội vàng đuổi theo anh.
Mẫn Đình chưa đi xa, cách một lớp cửa, anh nghe mang máng cô gọi mình.
Cửa phòng trực không thể mở từ bên ngoài nên anh quay lại đứng ở cửa đợi cô.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra từ bên trong.
“Mẫn ——” chữ phía sau còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy người.
Ngoại trừ trả lời điện thoại khẩn cấp, Mẫn Đình hiếm khi thấy cô vội vàng như vậy: “Sao thế?”
Thời Miểu: “Tôi tiễn anh xuống lầu.”
Xe của anh đậu ở tầng dưới của khoa nội trú, đi thang máy chỉ mất một phút, không cần phải tiễn tới tiễn lui.
Mẫn Đình dứt khoát nói: “Không cần phiền như vậy.”
Nếu là trước đây, khi anh nói như vậy thì cô sẽ không tiễn nữa. Nhưng lần này Thời Miểu lại kiên quyết: “Dù sao hiện giờ tôi cũng rảnh, hai tháng tới tôi sẽ rất bận.” Vì vậy cô trân trọng từng khoảnh khắc gặp anh, dù chỉ là một hai phút.
Nói xong cô đóng cửa lại.
Cô muốn tiễn, Mẫn Đình không kiên trì từ chối.
Vào thang máy, anh trầm tư nhìn cô. Vài ngày trước, anh nghe viện trưởng Khương nói bệnh viện sắp đón tiếp đoàn đánh giá xếp hạng. Khoa ngoại tim mạch là khoa được kiểm tra. Mà năm nay cô lại là bác sĩ nội trú trưởng khoa ngoại tim mạch, có thể tưởng tượng ra được áp lực lớn đến mức nào.
Nghĩ đến bản thân, mỗi khi cần quyết định chiến lược của tập đoàn, anh phải chịu muôn kiểu áp lực. Trong những khoảng thời gian đó, nếu Mẫn Hi về nhà ăn cơm hoặc ở lại chờ anh tăng ca, anh sẽ cảm thấy yên tâm phần nào.
Áp lực công việc của cô vốn dĩ có thể chia sẻ với Thời Ôn Lễ, nhưng không may là hiện giờ Thời Ôn Lễ đang đi bồi dưỡng.
Còn một chuyện có thể làm cô không thoải mái, đó là ông nội của Thiệu Tư Văn đang điều trị tại khoa ngoại tim mạch. Cô sẽ phải thường xuyên gặp Thiệu Tư Văn và Diệp Tây Tồn ở đó.
Thang máy rất nhanh đến tầng một.
Vừa bước ra khỏi cửa khu nội trú, Thời Miểu đã nhìn thấy một chiếc xe địa hình màu đen có biển số quen thuộc dừng ở vị trí đỗ xe đối diện. Bình thường anh tự lái xe thì đều là chiếc xe địa hình này.
Trước khi lên xe, Mẫn Đình nói với cô: “Em đi lên đi, tối mai tôi sẽ đến.”
Câu nói vừa thốt ra, nỗi trống trải trong lòng Thời Miểu bỗng dưng được lấp đầy: “Tối mai anh rảnh sao?”
Mẫn Đình gật đầu, thực ra không chắc chắn ngày mai có rảnh không, đôi khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng đã đồng ý với cô rồi, dù có bận thì anh cũng sẽ đến.
Anh nhìn đồng hồ nói: “Tôi về đây, sắp họp rồi.”
Thời Miểu phất tay: “Lái xe cẩn thận.”
Cô không vội vào bên trong, đứng trên bậc thềm trước khoa nội trú dõi theo chiếc xe địa hình rời đi.
Mẫn Đình vô tình liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một bóng áo trắng ở trong gương, cứ tưởng cô đã vào rồi.
Anh đạp phanh, hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra: “Thời Miểu.” Anh bảo cô vào trước.
Thời Miểu không ngờ anh bỗng nhiên dừng xe, sợ làm lỡ cuộc họp của anh, cô vội vã vẫy tay, quay người bước lên bậc thang cuối cùng, nhanh chóng đi vào tòa nội trú.
Quay lại phòng trực, Thời Miểu rửa tay ăn táo, cô không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa được ăn táo người khác gọt cho.
Sau khi dùng dao gọt trái cây xong, anh rửa sạch lau khô rồi đặt lại vào chỗ cũ. Con dao gọt trái cây này là do mẹ cô mang đến khi cô mới làm bác sĩ nội trú trưởng được mấy ngày, cô chưa dùng nó một lần nào.
Thời Miểu cầm đĩa trái cây đến văn phòng. Để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra, cô còn rất nhiều tài liệu cần phải bổ sung. Tối nay nhiều đồng nghiệp cũng đang tăng ca, ngay cả “ông cố” Khương Dương thường hay tan làm sớm cũng bất ngờ ở lại.
Khương Dương đang cặm cụi bổ sung hồ sơ bệnh án, bỗng nghe thấy tiếng “rộp rộp” ăn uống thì ngẩng đầu lên. Anh ta thấy Thời Miểu đang dùng nĩa trái cây xiên từng miếng táo nhỏ.
“Ồ. Gọt vỏ rồi à. Hiếm thấy đấy.”
Biết Thời Miểu ăn táo không bao giờ gọt vỏ, một đồng nghiệp cũng phụ hoạ theo: “Đúng là rất hiếm thấy.” Sau đó còn nói đùa: “Sếp Thời của chúng ta đang muốn sống cuộc sống sang chảnh à? Thấy không quen lắm nha.”
Một đồng nghiệp khác nhớ tới: “Hôm nay chồng của sếp Thời đến đây đó.”
Trên mặt mọi người đều hiện vẻ “hèn gì”.
Hoá ra không phải Thời Miểu tự gọt vỏ trái cây.
Khương Dương: “Tôi nói mà.”
Anh ta thắc mắc, một người có yêu cầu khắt khe tỉ mỉ trong cuộc sống như Mẫn Đình sao có thể chịu được Thời Miểu chứ?
Thời Miểu liếc mắt là biết ngay Khương Dương đang nghĩ xấu mình, cô không thèm để ý đến anh ta.
Điện thoại reo lên, là chủ nhiệm gọi đến, cô đặt nĩa trái cây xuống nghe máy.
“Alo chủ nhiệm.”
Cố Xương Thân bảo cô chuẩn bị tinh thần trước: “Giường số 58 nhất quyết muốn đổi bác sĩ trông giường, sáng mai giao ban chúng ta nói tiếp.”
Thời Miểu không hỏi nhiều: “Vâng.”
Cúp điện thoại, cô tiếp tục ăn trái cây, trong lòng không hề gợn sóng tí nào.
Việc thay đổi bác sĩ trông giường là ý của Thiệu Tư Tuyền. Cô ta tự động lướt qua Viện trưởng Khương mà tìm thẳng đến Cố Xương Thân, không nói gì khác, chỉ yêu cầu thay một bác sĩ trông giường có trình độ cao hơn.
Mặc dù không thẳng thừng chê Thời Miểu nửa chữ nhưng thái độ khinh thường của cô ta thì lộ rõ mồn một.
Sáng hôm sau, trong lúc bàn giao ca, Cố Xương Thân đã chuyển giường số 58 cho một bác sĩ khác.
Ông ấy giải thích rõ ràng: “Không phải bác sĩ Thời né tránh chăm sóc giường số 58 mà gia đình bệnh nhân yêu cầu đổi bác sĩ.” Về phần cháu gái của bệnh nhân giường số 58 có tính tình ra sao thì mọi người đều hiểu rõ, không cần ông phải nhắc lại.
Khương Dương nhịn không được nữa: “Có những người không thể chiều theo ý của họ được, lần trước cô ta đã mắng người rồi, mắng em và bác sĩ Thời đấy.”
Không phải Cố Xương Thân không bênh vực người của mình: “Chúng ta là bác sĩ, sao có thể chửi lại được? Có câu nói thế nào ấy nhỉ. Bác sĩ là sắt, bệnh nhân là nước*. Đến khi xuất viện rồi em còn nhớ cô ta là ai à? Lòng dạ phải rộng lượng hơn chút.”
Khương Dương khẽ khụ một tiếng, hắng giọng nói: “Em thanh minh trước, lòng dạ em nhỏ lắm. Hồi nhỏ từng phẫu thuật thông liên nhĩ*, không thể bị chê bai khinh thường. Lỡ như lần sau em trực đêm mà bệnh nhân giường 58 có vấn đề, cô ta lại chửi em thì chắc chắn em sẽ mắng lại.”
Mọi người: “……”
Thời Miểu liếc mắt nhìn, trước đây anh ta từng mắc bệnh tim nên mới trở thành bác sĩ phẫu thuật tim mạch ư?
Cố Xương Thân răn dạy Khương Dương: “Coi như em giỏi! Được, tôi cho em một cái loa để em chửi cho đã, cố gắng để cả văn phòng viện trưởng cũng nghe thấy luôn.”
Khương Dương sờ chóp mũi.
Những người khác nhịn cười.
Khương Dương: “Sau khi tan ca em sẽ cởi áo blouse ra mắng một trận, đây là ân oán cá nhân, bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm.”
Cuối cùng có người không nhịn được mà phì cười.
Cố Xương Thân chỉ vào cửa, bảo anh ta đi ra ngoài suy nghĩ.
Khương Dương không nói gì nữa, chỉ im lặng xoay cây bút bi đang cầm trên tay.
Giao ban xong, Cố Xương Thân nói với Khương Dương một câu: “Viết bản kiểm điểm cho tôi, để xem sau này họp hành em có dám nói chuyện không lựa lời nữa không!”
Chờ chủ nhiệm rời đi, Thời Miểu nói: “Anh viết xong tôi sẽ trau chuốt giúp cho.”
Khương Dương: “……”
Biết cô không vui khi anh ta gặp họa, Khương Dương nói: “Cảm ơn.”
Anh ta không hiểu nổi: “Thiệu Tư Tuyền khó chịu với tôi thì thôi đi.” – Dù sao tiểu thư nhà họ Thiệu cũng xem thường gia cảnh nhà anh ta. – “Cô ta không biết cô và Mẫn Đình có quan hệ gì à?” Thật không thể hiểu nổi.
Một đồng nghiệp đáp lời: “Mẫn Đình là ai? Tên nghe quen lắm.”
Khương Dương: “Ông chủ Tập đoàn Kinh Hoà.”
“Ồ, tôi nhớ ra rồi. Sếp Thời của chúng ta quen biết ông chủ Kinh Hoà hả?”
Khương Dương cảm thấy không cần phải giấu diếm, sớm muộn gì cũng sẽ biết: “Mẫn Đình là chồng của sếp Thời.”
“Cái gì!”
Mọi người đều không dám tin.
Trong số những người theo đuổi Thời Miểu không thiếu những cậu ấm danh giá, nhưng gia đình quyền quý hàng đầu như nhà họ Mẫn thì rất khó để một gia đình bình thường gả vào.
“Tụm năm tụm ba làm gì thế?”
Cố Xương Thân rời đi rồi quay lại, mọi người lập tức tản ra, ai bận việc nấy.
Ông quay lại là để thông báo cho Thời Miểu rằng ca phẫu thuật của ông cụ Thiệu không cần cô phải tham gia. Ông có thể nhìn ra Thiệu Tư Tuyền có định kiến về Thời Miểu, vì vậy để tránh rắc rối không cần thiết, tốt nhất là không để Thời Miểu dính vào.
“Em cứ chuẩn bị đợt kiểm tra cho tốt.”
“Dạ chủ nhiệm.”
Không cần phải trực giường bệnh, cũng không cần tham gia ca phẫu thuật, như vậy cô có thể tránh gặp mặt vợ chồng Thiệu Tư Văn.
Hôm nay Thời Miểu chỉ có một ca mổ, cô xong ca mổ lúc hai giờ rưỡi.
Hà Văn Khiêm gửi tin nhắn cho cô: Anh đặt cho em một phần tokbokki nhé?
Thời Miểu: Thôi, em về ăn mì gói đây.
Quá đói bụng, không thể đợi đồ ăn ngoài được.
Hà Văn Khiêm: Chừng nào về đến văn phòng? Anh giúp em pha mì trước cho.
Thời Miểu: Em tới thang máy rồi, sẽ đến ngay.
Cô đang soạn tin nhắn thì có tiếng gọi “Thời Miểu.” Một giọng nói quen thuộc ở phía trước bỗng xen ngang.
Nhấn nút gửi, Thời Miểu ngẩng đầu, sáng nay cô còn mừng thầm vì sau này sẽ không gặp nhau nữa, không ngờ lại gặp mặt sớm như vậy.
Diệp Tây Tồn đến đây là để gặp Cố Xương Thân, không ngờ sẽ gặp được cô.
“Mới phẫu thuật xong à?” Anh hỏi.
“Dạ.”
“Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, đi về em ăn.”
Diệp Tây Tồn cũng vừa mới biết Thiệu Tư Tuyền đã đổi cô đi, anh cũng không đứng ở lập trường bên phía Thiệu Tư Văn xin lỗi cô.
“Đổi thì đổi thôi, em đừng bận tâm.”
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Thời Miểu hiểu. Cô cười nhạt: “Không có gì. Vốn dĩ em không muốn phụ trách mà.” Chuyện đổi cô đi này cầu mà không được, không trông giường bệnh thì sẽ không cần gặp mặt nhau.
Cô tưởng Diệp Tây Tồn nghe không hiểu.
Sao anh lại không nghe hiểu được chứ.
Diệp Tây Tồn: “Mau đi ăn cơm đi.”
Thời Miểu gật đầu.
Đợi cho đến khi cô đi khỏi thang máy Diệp Tây Tồn mới ấn nút lên.
Trước đây bọn họ không có gì giấu nhau, cô gặp chuyện gì cũng sẽ kể cho anh nghe, nhưng hiện tại mối quan hệ của họ chỉ tốt hơn người lạ một chút.
Thời Miểu trở lại văn phòng, Hà Văn Khiêm đang đợi tokbokki của mình. Khoa có đặt cơm trưa cho họ nhưng lại bị đồng nghiệp ở khoa ngoại thần kinh giành mất, không để lại hộp nào.
“Pha mì cho em rồi đó.” Anh ấy chỉ vào bàn.
“Cảm ơn anh.” Đồng nghiệp bọn họ thường xuyên giúp nhau pha mì hay hâm cơm.
Vừa rồi cô nhắn tin bảo đã đến thang máy nhưng cả hồi lâu mới đến nơi, Hà Văn Khiêm thuận miệng hỏi: “Đến chỗ chủ nhiệm à?”
“Không phải, gặp được người nhà bệnh nhân nên trò chuyện vài câu.”
Thời Miểu bắt đầu ăn mì, thỉnh thoảng nói chuyện với anh ấy.
Hà Văn Khiêm thực ra cũng rất tò mò, không biết làm thế nào mà cô và Mẫn Đình lại đến với nhau, một người có gia thế như Mẫn Đình mà lại đột nhiên kết hôn chớp nhoáng như thế.
Tuy tò mò nhưng anh ấy không hỏi han gì thêm.
Đang ăn mì gói, Khương Dương từ phòng bệnh trở về, ngửi thấy mùi mì thì vô thức liếc nhìn hộp mì của Thời Miểu. Cái nước mì này ngon thế cơ à? Lần sau ăn mì anh ta cũng nếm thử xem.
Thời Miểu đã quen người này hay mắng thầm mình, cô nói với anh ta: “Dành chút thời gian trò chuyện với Tiểu Ngữ giường số 1 đi, hiện giờ đứa nhỏ này đang thấy hơi sợ đó.”
Khương Dương đưa tay ra hiệu OK. Phòng bệnh mà đứa bé đang nằm có tổng cộng ba giường, đã được điều phối đến khoa ngoại tim mạch nhi. Anh ta biết về trường hợp của bệnh nhi tên Tiểu Ngữ này, tình trạng của bé nghiêm trọng hơn anh ta lúc nhỏ, nhưng với trình độ y khoa hiện tại, việc chữa khỏi là hoàn toàn có thể.
Thời Miểu đang ăn mì dang dở thì điện thoại reo. Cô nhìn vào màn hình, thấy là cuộc gọi của dì La chủ nhà. Cô thuê nhà mấy năm nay, dì La hầu như không bao giờ gọi điện cho cô.
Cô bấm nút trả lời: “Chào dì ạ.”
“Chào con nhé. Tiểu Thời, con không bận chứ?”
“Có chuyện gì dì nói đi ạ.”
“Là thế này, con dì quyết định định cư ở nước ngoài, sau này hai vợ chồng già cũng sẽ đi lại giữa hai bên. Nhà ở Bắc Thành bọn dì dự định chỉ giữ lại một căn để ở, những căn còn lại sẽ bán hết. Căn nhà mà con đang ở hết hợp đồng thuê thì sẽ không cho thuê nữa. Trong thời gian này con hãy tìm nhà khác phù hợp nhé.”
Cuối tháng 10 là đến kỳ trả nhà, còn hơn hai tháng nữa mới cần trả.
Thời Miểu: “Vâng.”
“Còn một việc nữa…” – dì La vốn là người không thích phiền hà người khác nên nói ra cũng rất ngại ngùng: “Dì muốn nhờ bên môi giới sớm, cuối tuần con rảnh nhỉ, dì sẽ dẫn môi giới đến chụp ảnh căn nhà, con xem có tiện không?”
Vì sắp có cuộc thanh tra nên Thời Miểu không chắc mình có rảnh vào thứ Bảy này không, nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý: “Tiện ạ.” Nếu thật sự không thể đi được thì cô sẽ nghĩ cách.