Chương 25: Anh thì sao? Có qua đó ở không
Ngoài chìa khóa căn hộ cho thuê, Mẫn Đình còn hỏi cô số điện thoại của chủ nhà. Anh nói sẽ liên hệ với chủ nhà để hẹn giờ, cô không cần phải lo lắng gì nữa.
Mẫn Đình gọi điện cho chủ nhà, hẹn gặp lúc 2 giờ 30 chiều thứ Bảy để chụp ảnh.
Hôm nay mới là thứ Hai, còn lâu mới đến thứ Bảy.
Anh đến nhà hàng tư nhân ở tứ hợp viện gần chín giờ tối, rượu đã qua ba vòng.
Bữa tối hôm nay chỉ có bảy người, Phó Ngôn Châu không có mặt.
“Cậu ta đâu?” – Câu đầu tiên Mẫn Đình nói khi bước vào phòng riêng.
Thương Uẩn dựa lưng vào ghế, vì đã uống rượu nên toàn thân đều lười biếng tùy ý. Nhưng lần này hiếm khi anh ta nghiêm túc: “Nói là Mẫn Hi không khỏe nên không đến được.”
Mẫn Đình vừa kéo ghế ra sau, chưa kịp ngồi, nghe vậy liền quay người đi ra khỏi phòng.
Những người khác đều đã quen thuộc với chuyện này, cứ hễ liên quan đến Mẫn Hi thì anh sẽ không chần chừ nửa giây nào cả.
Hiện giờ em gái đang mang thai, chỉ cần có một chút không thoải mái cũng đủ khiến anh lo lắng.
Mẫn Đình gọi điện cho em gái nhưng bên kia mãi mới nghe máy.
“Em không thoải mái ở đâu?”
“Không sao mà, chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi.” Phó Ngôn Châu thấy cô không có khẩu vị thì nói sẽ ở nhà cùng cô.
Mẫn Đình thở phào nhẹ nhõm: “Bảo Phó Ngôn Châu sau này đừng có làm ầm lên như vậy nữa.”
Mẫn Hi cười: “Đến lúc anh làm ba rồi, có khi anh còn làm ầm ĩ hơn cả anh ấy nữa đấy.”
Để ý đến tâm trạng của em gái nên Mẫn Đình không cãi lại mà hỏi em ấy có muốn ăn gì không, lát sẽ mang qua cho em ấy.
Nhà hàng tư nhân này có khá nhiều món hợp khẩu vị của Mẫn Hi, nhưng tối nay cô ấy thật sự không muốn ăn.
“Anh, em muốn ăn nước dứa xí muội.”
“Cái gì?”
“Dứa — xí — muội.” Mẫn Hi nói từng chữ một.
Nhà hàng tư nhân này không có thức uống đó, đầu bếp có thể sẽ không biết làm.
Mẫn Đình vẫn đồng ý với yêu cầu của em gái: “Trước mười giờ sẽ đưa qua cho em.”
Anh tìm trưởng ca hỏi xem đầu bếp có biết làm dứa xí muội không.
Khách hàng đến đây chủ yếu là bạn bè của ông chủ, tất nhiên là sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu, trưởng ca nói: “Cái này dễ mà.”
Mẫn Đình bảo họ đóng gói thật kỹ, dặn dò xong anh quay lại phòng riêng, đi được vài bước thì quay đầu nói: “Đóng gói hai phần.”
Trưởng ca: “Không thành vấn đề.”
Trở lại phòng riêng, Mẫn Đình hỏi mượn xe và tài xế của Thương Uẩn.
“Chuyện này chẳng phải cậu nói một câu là xong rồi sao.” Thương Uẩn gạt tàn thuốc, hút vài hơi rồi dập điếu thuốc vào trong gạt tàn. Tối nay Phó Ngôn Châu không đến nên anh ta mới có cơ hội hút được nửa điếu. Hiện giờ chỉ cần có mặt Phó Ngôn Châu thì những người khác đều bị cấm hút thuốc, lý do là sợ về nhà ám mùi thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến bà bầu.
Anh ta lại nhớ ra, hỏi Mẫn Đình: “Cậu không mang theo tài xế à?”
“Có mang.” Mẫn Đình ngồi xuống bàn ăn, sau một đêm bận rộn cuối cùng cũng có thời gian uống một ngụm nước, đặt cốc nước xuống mới trả lời: “Bảo tài xế của cậu mang một phần dứa xí muội đến cho Mẫn Hi.”
“Không phải chứ, vậy ——” tài xế của cậu đâu?
Nói được một nửa, Thương Uẩn hiểu ra ngay.
Tài xế của cậu ta sẽ đưa cho Thời Miểu.
Thương Uẩn trêu chọc anh: “Cậu nói xem, nếu cậu đối xử với những người khác trong nhà cũng ngoan ngoãn phục tùng như lúc cậu đối xử với em gái và vợ cậu thì sao bọn họ có thể ghét bỏ cậu được? Ông cụ cũng sẽ không bị tức giận đến nỗi bị trào ngược van ba lá đâu.”
Lúc này, tại khu nội trú khoa ngoại tim mạch.
Thời Miểu vừa mới đi khám cấp cứu trở về, đi ngang qua phòng bệnh giường 1.
Trùng hợp Khương Dương vừa ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại nói: “Bọn nhỏ đều ngủ hết rồi.”
Căn phòng này toàn là những bệnh nhi thuộc chương trình phẫu thuật từ thiện “Đồng tâm hợp lực”. Đột ngột chuyển đến một nơi xa lạ, các bé sẽ không quen nên anh ta phải kể chuyện cho các bé nghe suốt một lúc lâu.
Thời Miểu hỏi: “Tiểu Ngữ ở giường 1 thế nào?”
Khương Dương: “Đã khơi thông tâm lý cho con bé rồi.”
Trở lại văn phòng, anh ta tiếp tục học thuộc lòng những kiến thức cần nắm vững, sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ba ruột của anh ta – viện trưởng Khương đã thông báo rằng trước khi kiểm tra chính thức, bệnh viện sẽ tiến hành hai vòng kiểm tra mô phỏng. Ba anh ta còn dặn phải học bài thật kỹ, đừng làm ba mất mặt.
Đây này, anh ta đã tăng ca mấy ngày nay rồi.
Đang mải mê ôn bài đến mức đầu óc quay cuồng thì có người gõ cửa văn phòng. Hóa ra là tài xế của Mẫn Đình mang đồ ăn khuya đến cho Thời Miểu.
Khương Dương đứng dậy, lấy cớ vươn vai hoạt động gân cốt để liếc mắt nhìn phần đồ ăn khuya mà Thời Miểu vừa mở ra, là một phần nước dứa xí muội.
Cùng phận tăng ca nhưng số mệnh khác nhau.
Anh ta hỏi những người khác trong văn phòng: “Ai ăn mì gói không? Tôi sẽ pha giùm cho.”
Mọi người đồng loạt giơ tay.
Thời Miểu múc một muỗng dứa xí muội cho vào miệng, cảm giác thật sảng khoái. Cả mùa hè này ở trong bệnh viện suốt nên chẳng có thời gian ra ngoài dạo phố, đây là lần đầu tiên được ăn dứa xí muội.
Cô đang định nhắn tin cho Mẫn Đình để phản hồi về hương vị thì Mẫn Đình đã nhắn tin tới: Nếu em không thích ăn dứa thì đưa cho đồng nghiệp ăn.
Thời Miểu: Thích.
Một hộp dứa xí muội to nhưng cô không để thừa một miếng nào.
Những ngày tiếp theo, Thời Miểu bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, ngay cả hôm nay là thứ mấy mà cũng không biết.
Mẫn Đình cũng bận, mấy ngày nay không đến bệnh viện.
Trong lúc bận rộn, chớp mắt một cái là một tuần đã trôi qua.
Sáng thứ Bảy, Mẫn Đình có một buổi đàm phán. Phía đối tác đã chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi nhưng Mẫn Đình không uống rượu, nói là buổi chiều còn có việc.
Thư ký thầm nghĩ chắc là chuyện có liên quan đến Mẫn Hi, dù sao cũng không phải là việc công ty.
Xã giao vừa kết thúc, Mẫn Đình vội vàng đến căn hộ mà Thời Miểu thuê.
Mặc dù chỉ đến đây một lần, lại chỉ đứng ở cửa không vào nhà nhưng anh nhớ rõ tòa nhà nào, tầng mấy, căn hộ nào.
Cả tuần không có người ở, cửa sổ ban công mở hé ra, bên trong nhà nóng hầm hập.
Tất cả đồ đạc trong phòng khách đều cũ kỹ nhưng vẫn khá sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, không có gì lộn xộn. Tối hôm đó khi đưa cô về, anh không vào nhà, chắc anh đi rồi cô đã dọn dẹp qua.
Cửa phòng ngủ mở toang, anh vô thức nhìn về phía giường, quả nhiên như dự đoán, chăn gối xốc xếch giống như trong phòng trực của bệnh viện.
Mẫn Đình tìm thấy điều khiển điều hòa trong phòng khách rồi bật lên, sau đó ra ban công đóng cửa sổ lại.
Góc ban công có một giá sách chất đầy sách, hai chồng sách anh thấy ở phòng trực chỉ bằng một phần mười số sách chuyên ngành của cô. Giá sách này chắc là chủ nhà lắp đặt sau nên trông khá mới.
Góc bàn làm việc có một cây bút máy. Anh cầm lên xem, một cây bút máy “đại văn hào” phiên bản thường. Anh cũng có một cây cùng loại nhưng là phiên bản cao cấp, được một người bạn trong giới kinh doanh tặng cho.
Đầu bên kia ban công không có rèm che, là nơi để phơi đồ. Trên giá phơi đồ vẫn còn quần áo cô phơi từ tuần trước.
Lát nữa chủ nhà sẽ dẫn người môi giới đến xem nhà, chắc chắn họ sẽ quay phim chụp ảnh lại toàn bộ.
Mẫn Đình đặt bút xuống, thu quần áo cất vào tủ trong phòng ngủ.
Tủ quần áo không lớn, quần áo không xếp theo khu vực. Váy, áo thun, áo sơ mi đều treo lẫn lộn một hàng, chật kín hết cả, muốn tìm đồ phải lục tung lên từng cái.
Thảo nào tối đó cô không cho anh vào, thấy cái tủ quần áo bé tí tẹo thế này, chắc chắn anh sẽ mua cái mới cho cô.
Nhìn đồng hồ, sắp 2 giờ 20 rồi, trước khi chủ nhà đến, anh thu hết mấy món đồ cá nhân để ở bên ngoài vào kẻo bị chụp phải rồi sau đó bắt đầu dọn giường.
Chắc cô rất thích tông màu xám. Ga gối trên giường phòng trực là màu xám đậm, còn ga gối trên chiếc giường trước mặt này thì màu xám khói.
Về điểm này, sở thích của họ khá giống nhau.
Mẫn Đình trải tấm chăn đang bị vò nhàu trên giường ra, không gấp lại mà để phẳng trên giường.
Ở nhà anh, những việc này có người giúp việc lo nên anh không cần phải làm.
Đây là lần thứ hai anh dọn chăn, lần trước là ở phòng trực của bệnh viện.
Cái chăn bị vo lại suốt cả tuần, vỏ chăn nhăn nhúm hết cả, kéo thế nào cũng không phẳng.
Anh phải dùng tay vuốt vuốt mấy lần mới miễn cưỡng trông vừa mắt.
Vừa mới dọn xong thì Thời Miểu gọi điện đến.
Câu đầu tiên của Mẫn Đình sau khi nghe máy là: “Tôi đến rồi.”
Thời Miểu hơi xấu hổ: “Quần áo của tôi ngoài ban công còn chưa cất.”
“Cất rồi.”
“…… Còn có trên giường —— trên giường hơi bừa bộn.” Lúc Thời Miểu nói những câu này, cô vô thức cào vào nắp ly nước.
Mẫn Đình nói: “Không sao. Đã thu dọn xong rồi.”
Trong điện thoại im ắng đến mức gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Thời Miểu: “… Cảm ơn.”
Đây là lần thứ hai anh giúp cô dọn giường.
Song song với cảm giác xấu hổ, còn có cảm giác thoả mãn vì được anh bao dung và quan tâm.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Mẫn Đình đi mở cửa, nói vào điện thoại: “Chắc chủ nhà đến rồi, em bận việc đi.”
“Mẫn Đình, anh chờ một chút.”
“Còn có chuyện gì sao?”
Mẫn Đình kịp thời dừng ngón tay lại để cuộc gọi không bị kết thúc.
“Hôm nay anh có đến bệnh viện không?”
Mấy ngày nay anh bận nên đã bốn ngày liền bọn họ không gặp nhau.
Mẫn Đình: “Có đến, bốn ngày rồi không đến gặp em.”
Thời Miểu: “Vậy tan ca tôi sẽ đợi anh.”
Giọng cô ấm áp hơn thường ngày.
Cúp điện thoại, cô đến phòng ICU xem tình trạng của Tiểu Ngữ hôm nay thế nào.
Tiểu Ngữ làm phẫu thuật hai ngày trước, bây giờ vẫn đang ở trong phòng ICU, chưa qua giai đoạn nguy hiểm.
Trong tất cả các bệnh nhi tham gia chương trình phẫu thuật từ thiện “Đồng Tâm Hợp Lực”, tình trạng của Tiểu Ngữ được xem là khá nghiêm trọng, vì gia đình khó khăn nên bệnh tình bị trì hoãn. Cô bé rất nhạy cảm và tinh tế nên sau khi nhập viện đã vô cùng căng thẳng.
Trước khi phẫu thuật, cả cô và Khương Dương đã nhiều lần trò chuyện để giúp bé ổn định tâm lý.
Ngày phẫu thuật, cô tự đến phòng bệnh đón bé. Trên đường đến phòng mổ, Tiểu Ngữ nằm yên trên giường bệnh. Cô bé khoảng năm sáu tuổi, không khóc lóc hay ồn ào mà nắm chặt tay cô, sợ hãi hỏi: “Bác sĩ ơi, con có chết không ạ?”
Lúc đó trong lòng cô như thắt lại, cố gắng nở một nụ cười nói: “Dĩ nhiên là không rồi, bệnh của con không nghiêm trọng đến vậy đâu, đừng sợ.” Cô dùng cách nói dễ hiểu để trấn an cô bé: “Con biết ai sẽ phẫu thuật cho con không?”
Tiểu Ngữ lắc đầu: “Con không biết ạ.”
Cô nói với Tiểu Ngữ: “Là chủ nhiệm của bọn cô sẽ phẫu thuật cho con đấy. Vậy con có biết chủ nhiệm của bọn cô chạy nhanh đến cỡ nào không?”
Tiểu Ngữ: “Không biết ạ. Chạy nhanh đến chừng nào cơ?”
“Ông ấy chạy nhanh hơn cả Thần chết. Người ta chết là vì Thần chết muốn đưa họ đi, mà bác sĩ bọn cô làm phẫu thuật trên bàn mổ chính là đang chạy đua với Thần chết, ai chạy nhanh hơn thì người đó sẽ được cứu sống.”
Tiểu Ngữ hiểu ra: “Chạy thắng là có thể cứu người trở về.”
“Đúng rồi. Chủ nhiệm của bọn cô lần nào cũng thắng. Con có thấy chủ nhiệm của bọn cô giỏi không?”
Tiểu Ngữ liên tục gật đầu: “Giỏi lắm ạ.”
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ngữ: “Bệnh của con không nghiêm trọng, còn có chủ nhiệm của bọn cô đang bảo vệ con, bây giờ con còn thấy sợ không?”
Tiểu Ngữ lắc đầu: “Không sợ nữa ạ.”
Cô nhận ra bé gái không còn sợ hãi như lúc đầu nữa nhưng vẫn còn thấp thỏm bất an.
May mà ca phẫu thuật ngày hôm đó diễn ra rất suôn sẻ.
Thời Miểu đến phòng ICU, đồng nghiệp ở đây nói với cô rằng tình hình của Tiểu Ngữ hôm nay khá tốt, các chỉ số đã ổn định.
Đồng nghiệp nói thêm: “Ngày mai có thể tỉnh rồi, có thể trò chuyện video với gia đình.”
Thời Miểu: “Được, ngày mai tôi lại tới xem.”
Trên đường quay lại khoa có đi ngang qua giường bệnh số 22, Thời Miểu liếc mắt vào trong thấy Khương Dương đang đứng cuối giường bệnh số 22, cô đi vào xem xảy ra chuyện gì.
Bệnh nhân ở giường 22 chính là người mà cô đã tịch thu thuốc lá và bật lửa. Ban đầu, ca phẫu thuật của anh ta dự kiến sẽ diễn ra hai ngày trước, nhưng vì anh ta không thể nhịn được mà lại lén hút thuốc nên ca mổ phải hoãn lại đến thứ Hai tuần tới.
Khương Dương đang hỏi người bệnh: “Ngày mốt là phẫu thuật rồi mà chưa báo cho gia đình biết à?”
Nhập viện gần một tuần rồi mà anh ta chưa thấy người nhà hay bạn bè thân thích nào đến thăm cả.
Bệnh nhân trả lời: “Tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, đâu phải trẻ con dưới mười tám tuổi đâu mà không được tự ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.”
Khương Dương: “Tốt nhất là có người nhà đến cùng.”
Bệnh nhân cười cười, nói không cần.
Ca phẫu thuật này của anh ta không quá nguy hiểm, ba mẹ tuổi tác cũng đã cao, không muốn để họ lo lắng.
Vợ cũ đã đưa con cái ra nước ngoài, chuyện gì không cần làm phiền thì sẽ không làm phiền.
Khương Dương: “Nếu không được thì có thể tìm một người bạn đợi anh ở ngoài phòng phẫu thuật cũng được.”
Bệnh nhân không hề nghĩ ngợi: “Không cần. Cứ thế này là được rồi, tôi thuê tận hai hộ lý mà. Với cả, nếu thật sự có tình huống gì bất ngờ xảy ra, giữa chừng tôi bất tỉnh không ký tên được thì đã ủy quyền toàn bộ cho luật sư rồi đấy, các người còn sợ tôi chết rồi trốn nợ viện phí à?”
Khương Dương: “……”
Tất nhiên không phải là ý này.
Bệnh nhân: “Cái bật lửa của tôi còn để ở chỗ bác sĩ Thời, lỡ mà tôi có mệnh hệ gì thì sẽ có người trả tiền thay cho tôi.”
Thời Miểu lúc này đi vào phòng bệnh.
“Bác sĩ Thời, sau khi xuất viện bao nhiêu ngày thì tôi có thể hút thuốc?”
“Cố gắng bỏ thuốc đi.”
Hút thuốc cũng không được thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Anh ta không thể cứ ngồi trong sân mà thả đồng xu xuống hồ cầu nguyện mãi được.
Khương Dương nghe thấy thuốc lá thì không yên tâm, anh ta dặn đi dặn lại: “Anh này, tôi van anh đó, đừng hút thuốc nữa. Ca phẫu thuật của anh không thể trì hoãn thêm được nữa đâu.”
Hôm đó tịch thu bật lửa và thuốc lá của anh ta, tưởng anh ta sẽ nhận ra vấn đề nghiêm trọng rồi chứ. Ai ngờ ông anh này lại sang phòng bên cạnh mượn thuốc lá của người nhà bệnh nhân khác để hút.
Ra khỏi phòng bệnh, Thời Miểu hỏi Khương Dương bệnh nhân giường số 22 vẫn chưa có người nhà đến à?
Khương Dương khẽ thở dài: “Chưa, anh ta nói không cần.”
Ở bệnh viện, có thể thấy trăm sắc thái trên thế gian.
Thời Miểu không rõ tình hình của bệnh nhân giường số 22 thế nào. Anh ta vui tính hài hước, đến đâu cũng có thể nói chuyện với người khác, hay giao việc cho thư ký qua điện thoại, nhìn thế nào cũng không phải kiểu người cô độc.
Nhưng đấy là riêng tư của bệnh nhân, cô không tiện hỏi nhiều.
Về văn phòng cô tiếp tục bổ sung tài liệu, lúc nào cũng phải sẵn sàng cho cuộc kiểm tra mô phỏng ngẫu nhiên của bệnh viện.
Ngẩng đầu lên lần nữa, bầu trời đã tối.
Đến tận tối, khi cô làm việc xong rồi Mẫn Đình mới lên lầu, mang theo phần cơm tối mua ở bên ngoài.
Từ khi sắm bộ bàn ăn mới, đây là lần đầu tiên hai người dùng nó ăn cơm.
Thời Miểu múc một muỗng hoành thánh tôm lên ăn, vì mới mua không lâu nên ngon hơn lần trước nhiều.
Khi đang ăn cơm nói về đám cưới, Mẫn Đình hỏi cô: “Trước đám cưới có muốn gặp ba mẹ không?” Rồi anh nói thêm: “Ba mẹ em.”
Dù có gặp hay không gặp thì anh đều tôn trọng ý kiến của cô.
Thời Miểu ngẩng đầu: “Không phải anh gặp mẹ tôi rồi sao? Không cần phải gặp nữa.”
Còn ba cô ——
Cô đang đắn đo, vô thức múc một cái hoành thánh lên rồi lại thả xuống, rồi lại múc lên.
“Tháng mười này ba tôi sẽ đến Bắc Thành họp.” Nói xong cô đưa muỗng hoành thánh vào miệng: “Lúc đó dành chút thời gian gặp mặt.”
Mẫn Đình thuận miệng hỏi: “Ba làm nghề gì vậy?”
“Bác sĩ.”
Mẫn Đình hơi ngạc nhiên.
Thời Miểu nuốt hoành thánh xuống rồi nói: “Ông ấy là chuyên gia phẫu thuật tim mạch, nổi tiếng ngang ngửa với chủ nhiệm của chúng tôi.”
Mẫn Đình dừng đũa trong tay, nhìn cô.
Thời Miểu: “Một hai câu nói không rõ.”
“Không vội, sau này em từ từ kể.” Mẫn Đình đặt đũa xuống: “Suýt nữa quên chìa khóa của em.” Anh lấy túi của mình, tìm chìa khóa căn hộ của cô rồi đặt lên bàn học: “Nhớ móc vào chùm chìa khóa đấy nhé.”
Một chiếc chìa khóa riêng lẻ rất dễ bị đánh mất.
Mẫn Đình nói thêm: “Hết hạn thuê nhà không cần thuê nhà khác nữa, chuyển đến nhà tân hôn ở.”
Thế là chủ đề gặp ba mẹ lặng lẽ được cho qua.
Anh ngồi xuống, tiếp tục: “Em muốn chuyển vào lúc nào cũng được, bây giờ chuyển hoặc đợi đến khi hết hợp đồng thuê nhà rồi chuyển.”
Thời Miểu vốn định sẽ ở tạm phòng trực, cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Tháng chín và tháng mười tôi rất bận, không dành ra được thời gian. Đợi đến cuối tháng mười xong hội nghị ngoại khoa thường niên, đầu tháng mười một tôi sẽ chuyển.”
Cô nhìn anh: “Còn anh thì sao? Anh có qua ở không?”
Mẫn Đình gật đầu: “Có qua.”