Nhân Danh Tình Yêu – Chương 27

Chương 27: Chuyển đến nhà mới

Đồng nghiệp đi ăn tiệc lớn rồi, Thời Miểu tranh thủ lúc rảnh rỗi vào nhà vệ sinh cột lại tóc thành một búi thấp trước gương. Điện thoại để trên bàn làm việc bên ngoài, Mẫn Đình chuyển lì xì mà cô vẫn chưa xem.

Đèn trần trong phòng tắm không đủ sáng nên cô bật đèn trước gương.

Gương phản chiếu khuôn mặt cô rõ nét hơn nhiều lần, lộ rõ sự mệt mỏi không thể chối cãi. Đêm qua cô có ca phẫu thuật cấp cứu, mãi đến gần sáng mới xong, trưa nay ngủ bù một giấc nhưng quầng thâm mắt vẫn còn khá rõ. Cô dùng kem nền để che đi phần nào.

Trang điểm xong, cô nhìn xuống chiếc áo blouse trắng trên người, cân nhắc có nên thay áo khoác không.

Đang nhìn chiếc áo blouse trắng, cô chợt nhớ đến chiếc chăn bông trên giường.

Suy đi nghĩ lại, quyết định không gấp chăn nữa. Dù sao một thói quen không thể duy trì thì hà cớ gì phải tự làm khó bản thân.

Tắt đèn phòng tắm rồi đi ra ngoài, cô đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước.

Cuối cùng Thời Miểu vẫn mặc áo blouse trắng, không đổi áo khác.

Thời gian một khi dùng để chờ đợi thì trôi qua cực kỳ chậm.

Thời Miểu ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính bảng để chỉnh sửa bài thuyết trình. Buổi họp thường niên sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh, ban giám khảo quốc tế chấm điểm trực tiếp tại chỗ. Cả chủ nhiệm và ba của cô đều không có mặt trong ban giám khảo vì học trò của cả hai đều vào vòng chung kết.

Vừa đọc được vài dòng thì có người gõ cửa ——

“Sếp Thời.”

Là y tá trưởng tới tìm cô.

Thời Miểu vội đặt máy tính bảng xuống, nghĩ bệnh nhân có chuyện gì, vội vàng bước nhanh đến mở cửa.

Y tá trưởng cầm một bó hoa tươi: “Này, cho cô này. Người nhà bệnh nhân mang đến buồng trực y tá bọn tôi từ sáng, giờ tôi mới có thời gian mở ra để chia.”

Tổng cộng có năm bông mẫu đơn hồng san hô, rực rỡ nổi bật.

Thời Miểu mỉm cười đáp: “Cám ơn.”

“Phòng trực cô có chai nước khoáng không? Nếu không có thì tôi có, tôi cắt cho cô một chai.”

“Không cần đâu.”

Thời Miểu nói: “Tôi có bình hoa.”

Y tá trưởng hiếm khi rảnh rỗi, dựa vào khung cửa trò chuyện thêm vài câu, trêu ghẹo: “Cô không bạc đãi bản thân chút nào, vừa mang theo tủ lạnh vừa mang cả bình hoa.”

Thời Miểu tìm ra chiếc bình hoa đã lâu không dùng, mở vòi nước rót nước, vừa làm vừa nói: “Là chồng tôi mua.”

“Chồng cô sống có gu thật đấy.”

Mẫn Đình quả thật sống có gu hơn cô nhiều, làm gì cũng tỉ mỉ, sạch sẽ ngăn nắp như khắc vào xương cốt.

Cô cắm những bông mẫu đơn hồng san hô vào bình, bình hoa có đường nét cứng cáp, kết hợp với hoa mẫu đơn hồng san hô sang trọng, ngay lập tức nâng tầm không gian phòng trực.

Mắt y tá trưởng sáng lên: “Nói chứ, thay bình hoa mà trông đã khác hẳn rồi. Dạo này hình như không thấy chồng cô đến đây.”

“Đi công tác rồi, gần hai mươi ngày.”

“Tôi nói mà.” Y tá trưởng thuận miệng cảm khái: “Hai người các cô đều bận như vậy, sau này con cái phải làm sao đây.”

“……”

Thời Miểu chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy, dù sao hiện tại hai người cũng chưa sống chung.

Cô múc một ít nước rắc lên cánh hoa, lơ đãng trả lời y tá trưởng: “Chuyện đó để sau khi có con rồi tính.”

Thời Miểu quay người, định lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh cho y tá trưởng.

Y tá trưởng xua tay: “Thôi thôi, dạo này tôi đang giảm cân.” Cô ấy phát hiện hôm nay Thời Miểu thay đổi kiểu tóc, búi thấp trông rất tự nhiên, làm gương mặt trông dịu dàng hơn: “Kiểu tóc này đẹp đấy, những ngày không phẫu thuật thì cứ búi như vậy đi.”

Bình thường vì làm phẫu thuật nhiều nên Thời Miểu quen buộc tóc cao gọn gàng, đến thứ bảy nghỉ thì cô thường xoã tóc, chưa bao giờ búi thấp như vậy.

Điện thoại trong túi y tá trưởng rung lên, y tá tìm cô ấy: “Tôi đi nhé.”

Thời Miểu còn chưa đáp lại, cô ấy đã sải bước rời đi.

Thời Miểu ôm chiếc bình đặt lên bàn sách, sát bên cửa sổ.

Thu sang, trời tối sớm, vừa nãy tán gẫu với y tá trưởng mà trời đã tối đen.

Cô cầm điện thoại lên xem giờ, lúc này mới thấy tin nhắn lì xì của Mẫn Đình.

Hôm nay không phải thứ bảy, sao anh lại chuyển tiền cho cô?

Thời Miểu: Không phải hôm kia anh mới chuyển rồi sao ——

Tin nhắn còn chưa được viết xong thì có tiếng gõ cửa.

“Thời Miểu?”

Đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy anh ở cửa phòng trực gọi tên mình.

Thời Miểu nhanh chân đi mở cửa. Người đàn ông trước mặt mặc bộ vest màu xám cao cấp, chiếc áo sơ mi đen chỉ cài một nút trên cùng. Cô rất thích sự kết hợp giữa màu xám và đen này, cô cũng thường xuyên ăn mặc như vậy.

Hai mươi ngày, nói dài thì cũng không dài.

Nhưng lại cảm thấy rất lâu.

Ngồi trên chuyến bay đường dài mười mấy tiếng đồng hồ nhưng không nhìn ra trên người anh có chút phong trần mệt mỏi nào.

Hai người nhìn nhau một lúc, Mẫn Đình lên tiếng trước: “Sao em không nhận lì xì?”

Anh bước vào, đưa tay ra sau đóng cửa lại.

Thời Miểu nói: “Tôi vừa thấy, chưa kịp bấm nhận.”

Cô không dùng thẻ vì thấy không tiện, thế là anh chuyển tiền mặt cho cô, tuần nào cũng chuyển.

“Sao anh lại đưa tiền cho tôi nữa vậy? Tôi không có thời gian tiêu đâu.”

Thực sự không có thời gian để tiêu.

“Mẹ tôi lì xì mừng tân gia, em cứ xem như là tiền tiêu vặt.”

“Không phải tháng 11 mới chuyển nhà sao, sớm như vậy à?”

“Thứ bảy tuần sau tôi dọn qua ở trước.”

Không ngờ anh lại chuyển vào sớm, Thời Miểu hỏi: “Anh cố tình chọn ngày chuyển nhà sao?”

“Không chọn.”

Chọn ngày đó là vì cô được nghỉ, vừa khéo sẽ đến đó ăn cơm.

Thời Miểu hỏi: “Còn mời ai nữa vậy?”

“Mẫn Hi và Phó Ngôn Châu, chỉ có hai người bọn họ thôi.”

Mẫn Đình sờ tìm cúc áo vest, tháo ra bằng một tay, đồng thời đặt món quà anh mang đến để lên bàn. Anh nhìn thấy bình hoa ở góc bàn.

Nhờ có bình hoa và mấy đoá mẫu đơn hồng san hô mà bàn làm việc trông sống động hơn hẳn.

Nhớ lại lúc nãy khi vừa bước vào, anh cảm thấy Thời Miểu có chút khác lạ, anh quay lại nhìn cô. Thời Miểu đang cúi đầu nhận lì xì, anh quan sát một lúc, nhận ra kiểu tóc của cô khác với trước khi anh đi công tác. Cụ thể là khác ở đâu thì Mẫn Đình không nói rõ được.

“Tôi đặt cơm rồi, nửa tiếng mới đến.”

Thời Miểu: “Không gấp, hiện tại tôi không đói bụng.”

Mẫn Đình dời mắt, nhìn vào máy tính bảng trên bàn, nội dung đều là tiếng Anh: “Đây là bản thuyết trình của em sao?”

“Đúng vậy, đang định trau chuốt lại.”

Trong những ngày anh đi công tác, thỉnh thoảng họ vẫn gọi điện cho nhau. Cô đã kể với anh rằng mình đang viết bản thảo cho bài thuyết trình.

Mẫn Đình thuận thế ngồi xuống, mở máy tính bảng ra. Nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu của cô, đối với anh mà nói thì khá xa lạ. Mỗi câu anh đọc rất chậm, thậm chí có những đoạn phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu được đại ý.

Thời Miểu mang đến hai chai nước, thoải mái tựa người vào mép bàn, tự mở một chai ra uống.

Lần này đổi thành anh ngồi cô đứng.

Hôm nay gió lớn, cửa sổ đóng chặt, không nghe thấy tiếng xe cộ qua lại dưới lầu, căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng cô nuốt nước.

Anh lướt ngón trỏ tay trái trên màn hình, thanh tiến độ di chuyển rất chậm.

Thời Miểu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh.

Còn chiếc nhẫn của cô thì từ trước đến nay chưa từng đeo.

Nội dung bài thuyết trình quá chuyên môn, Mẫn Đình đọc đến trang thứ ba thì dùng ngón tay lướt trở lại trang đầu, tắt máy tính bảng.

Lần đầu tiên tới phòng trực của cô anh đã lật xem sách chuyên ngành, khi đó chỉ đọc vài dòng, hôm nay kiên trì đọc hết ba trang.

Anh ngẩng đầu lên, Thời Miểu tình cờ nhìn sang.

Hai người ngồi rất gần nhau, đúng hơn là không gian đầu giường quá hạn chế, chỉ đủ đặt một cái bàn dài 1 mét 2. Anh ngồi ở bên phải bàn, cô tựa vào bên trái, giữa hai người vốn không thể kéo ra khoảng cách.

Cũng chẳng có khoảng cách để kéo ra.

Lĩnh vực y khoa của cô anh không hiểu, còn lĩnh vực máy tính của anh cô cũng không rành.

Giữa hai người chẳng có gì để nói chuyện phiếm.

Trong lúc nhất thời cả hai nhìn nhau không nói gì.

Thời Miểu cầm một chai nước khác trên bàn đưa cho anh, cô tiếp tục uống chai của mình.

May mà chuẩn bị hai chai nước từ trước.

Mẫn Đình nhận nước từ tay cô nhưng không uống.

Trên đường đến bệnh viện, anh đã uống một chai nước rồi, hiện giờ không khát nhưng vẫn cầm chai nước trên tay.

Anh lại nhìn sâu vào mắt cô, quan tâm hỏi: “Tối qua em thức suốt đêm không ngủ à?”

“Ừ, nửa đêm có bệnh nhân cấp cứu.”

Mặc dù anh nhìn cô rất tự nhiên nhưng Thời Miểu vẫn hơi nín thở một chút rồi mới điều chỉnh lại hô hấp.

Phải tìm gì đó cho anh làm, như vậy cả hai sẽ không phải ngồi đây nói chuyện phiếm nữa. “Đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn táo.”

Mẫn Đình tự cười: “… Được, tôi gọt táo cho em ngay.” Anh đặt chai soda xuống, đứng dậy: “Trong mấy tuần tôi không ở nhà, có phải em không hề ăn táo đúng không?”

“Ừm.”

Cái máy gọt vỏ tự động mà anh mua, hai tháng qua cô chỉ dùng có vài lần, đôi khi quên béng đi.

“Hiện tại Lâu Duy Tích hồi phục thế nào rồi?” Thời Miểu đi đến bên cạnh nhìn anh gọt vỏ trái cây.

Mẫn Đình: “Anh ta gọi điện nói là ổn rồi, có thời gian tôi sẽ qua thăm.”

“Anh khuyên anh ta cố gắng cai thuốc lá.”

“Không cần khuyên, phải tự mình cai.”

Sau khi tỉnh lại ở phòng ICU, theo như lời Lâu Duy Tích nói là đau muốn chết đi sống lại, anh ta không muốn trải qua điều đó lần nữa. Ra viện, anh ta tự giác cai thuốc lá.

Thời Miểu quá hiểu những bệnh nhân như vậy: “Lúc mới ra viện ai cũng tự giác, nhưng lâu dần sẹo lành thì quên đau.”

Lâu Duy Tích không hề biết mình may mắn được Mẫn Đình và Thời Miểu nhắc đến hơn hai mươi phút, trở thành nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của hai vợ chồng họ.

Đồ đạc của Mẫn Đình khá nhiều, dọn cách quãng mất bảy tám ngày mới hết.

Đồ đạc trong thư phòng anh đều tự mình sắp xếp, không nhờ ai giúp.

Chiếc bút máy mà người bạn trong giới kinh doanh tặng anh mấy năm trước, anh không nhớ rõ đã để ở đâu, đi tìm hai lần mà vẫn không thấy. Lần chuyển nhà này đã tìm ra, đến thư phòng nhà mới, anh đặt ngay cạnh máy tính, ở vị trí dễ thấy nhất.

Ngày 18 anh chuyển vào nhà mới. Đêm đó anh nhận được điện thoại của ba.

Mẫn Cương Nguyên vừa kết thúc công việc về nhà, lúc này đang đứng trước tủ lạnh. Dạo này con trai mới chuyển nhà, ông nghe vợ kể qua điện thoại.

“Con chuyển nhà mà sao lại dọn hết đồ trong tủ lạnh nhà mình thế?”

Mẫn Đình không trả lời, chính anh đã bảo quản gia mang một ít đồ ăn trong tủ lạnh đến đây.

Trong điện thoại sau một lúc lâu chẳng có tiếng động nào.

Mẫn Cương Nguyên đã quen với sự im lặng kiệm lời của con trai, nếu thằng bé không muốn nói thì chẳng ai có thể cạy mở miệng của nó được.

Nhìn ngăn đông lạnh trống trơn, Mẫn Cương Nguyên nghĩ nếu sáng mai con gái về ăn sáng, ông sẽ không kịp gói hoành thánh, bây giờ đã quá muộn rồi, mà trong nhà cũng chẳng còn nguyên liệu nữa.

“Con mang hoành thánh đi hết rồi, sao không để lại một ít.”

Em gái thích ăn mì hoành thánh, mỗi khi ba nghỉ ngơi, ông ấy lại làm hoành thánh nhân tôm rồi cho vào tủ lạnh.

Mẫn Đình nói: “Trưa mai Hi Hi qua chỗ con ăn cơm.”

Mẫn Cương Nguyên: “Thì con mang một nửa thôi, còn chưa đủ à? Để lại một nửa cho con bé về nhà có cái ăn.”

Mẫn Đình: “Thời Miểu cũng thích ăn hoành thánh.”

Mẫn Cương Nguyên đóng tủ lạnh lại, thầm nghĩ sau này cần phải gói nhiều hơn.

Ông nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày 18. Vợ đã nói ngày nào con trai chuyển nhà nhưng ông không nhớ rõ lắm: “Ngày mai con mừng tân gia phải không?”

“Vâng.”

“Mời ai vậy?”

“Không mời người ngoài, chỉ có Hi Hi và Phó Ngôn Châu tới đây thôi.”

Ngày mai Mẫn Cương Nguyên được nghỉ, ông suy nghĩ một chút: “Ba không qua đó, bọn con trẻ tuổi cùng nhau ăn cơm có lẽ không muốn nhìn thấy mặt ba.”

Mẫn Đình thành thật nói: “Hi Hi muốn gặp ba, Phó Ngôn Châu không muốn gặp ba.” Anh không nói Thời Miểu cũng không muốn.

Mẫn Cương Nguyên: “……”

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, Mẫn Cương Nguyên dặn con trai ngủ sớm rồi cúp máy.

Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, cuối tháng mười, trời thu mát mẻ dễ chịu.

Sáng sớm Mẫn Đình đã nhận được tin nhắn của em gái: “Anh, anh không cần mua bánh kem mừng nhà mới đâu, em làm một cái rồi, làm xong em với Phó Ngôn Châu sẽ qua.”

Cố tình chọn ngày thứ Bảy hôm nay, vậy mà lúc 9 giờ, Thời Miểu gọi điện cho anh, giọng cô rất áy náy: “Mẫn Đình, trưa nay tôi không qua được rồi. Hôm nay bệnh viện có 3 ca mổ cấp cứu, thiếu người, tôi phải lên bàn mổ ngay.”

Mẫn Đình đáp: “Không sao đâu, chủ yếu là mời đám Mẫn Hi đến ăn cơm để họ biết nhà mình ở đâu. Tôi ở nhà là được rồi, em cứ đi làm đi. Hôm nào em được nghỉ tôi sẽ đến đón em.”

Nếu buổi chiều không có ca phẫu thuật nào khác thì cô có thể nghỉ ngơi bình thường.

Nhưng để tránh để anh uổng công chờ đợi, Thời Miểu không nói trước.

Nếu được nghỉ ngơi bình thường, cô sẽ đến thẳng đó tìm anh.

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *