Nhân Danh Tình Yêu – Chương 31

Chương 31: Được anh ôm trước ngực

Về ảnh cưới của họ, Mẫn Đình không quên, anh cũng đã có kế hoạch rồi, định chờ cô kết thúc thời gian làm bác sĩ nội trú trưởng thì mới chụp. Lúc đó cách đám cưới còn khoảng bảy tám ngày, thời gian vẫn kịp.

Vì vậy khi Thời Miểu hỏi, anh không chút do dự mà gật đầu nói: “Chụp.”

Thời Miểu dự định làm theo lời mẹ, trước tiên sẽ chụp một bộ để dùng trong đám cưới, nếu năm sau có thời gian nghỉ phép, cô sẽ đến những thành phố mình thích rồi chụp thêm vài bộ nữa.

“Vậy chụp trước một bộ đi.”

Hai người hiện tại còn chưa quen thân nhau lắm, chụp nhiều tư thế cũng là một áp lực tâm lý.

Mẫn Đình xưa giờ không quan tâm lắm đến việc chụp ảnh, anh tôn trọng cô: “Em quyết định là được.”

Mẹ cô đã nhắc sắp tới có đợt không khí lạnh, Thời Miểu tự mình mở dự báo thời tiết ra xem, tuần sau nhiệt độ thấp nhất chỉ có khoảng 4-5 độ, mặc váy ngoài trời quá lạnh, cô vốn đã sợ lạnh, thà không chụp còn hơn phải chịu khổ như vậy.

Nhìn những tia nắng dịu nhẹ trải dài trên sàn gỗ bên cửa sổ, cô hỏi ý kiến anh: “Hay là hôm nay chụp luôn?”

Mẫn Đình lo nhiếp ảnh gia mình quen không có lịch trống, nhưng anh vẫn đồng ý với cô: “Được, chiều nay chụp.” Nếu người quen không rảnh, ở Bắc Thành có nhiều studio chụp ảnh như thế, chắc chắn sẽ có một nhiếp ảnh gia nào đó rảnh hôm nay.

Mẫn Đình nhắn vào nhóm: Chiều nay tôi chụp ảnh cưới, hỏi giúp tôi có nhiếp ảnh gia nào rảnh hôm nay không nhé.

Hải Nạp Bách Xuyên: Tôi còn lịch trống này.

Sau đó cả nhóm spam toàn là hahaha.

Thương Uẩn @Hải Nạp Bách Xuyên: Cậu muốn làm Mẫn Đình tức chết à.

Mẫn Đình lười chẳng thèm để ý đến bọn họ.

Thời gian anh chụp quá gấp, trong nhóm quen mấy nhiếp ảnh gia nổi tiếng, người thì đã có lịch rồi, người thì đang ở nước ngoài, hôm nay chắc chắn không thể đến được.

Mẫn Đình: Thời Miểu chỉ rảnh hôm nay thôi, chụp tạm một bộ cho kịp đám cưới, không nhất thiết phải tìm nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Thương Uẩn ở trong nhóm @Diệp Tây Tồn: Không phải mấy tháng trước cậu mới chụp ảnh cưới sao? Gửi danh thiếp của nhiếp ảnh gia qua đi.

Màn hình điện thoại Diệp Tây Tồn hiện tại vẫn đang dừng lại ở nội dung nhóm chat, có thể nói là từ lúc Mẫn Đình bắt đầu tán gẫu trong nhóm, anh ấy đã đọc các tin nhắn rồi, tất nhiên là cũng thấy tin Mẫn Đình đang tìm nhiếp ảnh gia.

Trong mắt người ngoài, anh ấy và Thời Miểu là anh em, giới thiệu nhiếp ảnh gia là chuyện đương nhiên.

Giá mà mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là anh em thì tốt biết mấy.

Thời Miểu cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với anh, anh cũng không muốn làm lòng cô lại bị xao động, vì vậy tin nhắn Thương Uẩn @anh, anh đành phải làm như không thấy.

Anh lại xem tin trong nhóm chat, có người giới thiệu một nhiếp ảnh gia có lịch trống hôm nay.

Mười phút sau, Mẫn Đình nhận được cuộc gọi từ nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia hỏi hai người muốn chụp như thế nào.

Mẫn Đình: “Chờ một lát, mấy cái này anh nói chuyện với bà xã của tôi đi.”

Thời Miểu nhìn anh, đây là lần thứ hai cô nghe anh gọi “bà xã”, so với lần ở đám cưới của Diệp Tây Tồn thì tự nhiên hơn nhiều.

Mẫn Đình đứng lên, cầm điện thoại đi đến mép giường.

Thời Miểu cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, nhưng vì cô là người đề nghị chụp ảnh cưới nên lúc chụp không thể tránh né việc tạo dáng được. Nghĩ đến tâm trạng của anh, cô nói với nhiếp ảnh gia: “Chụp đơn giản thôi, không cần những động tác quá thân mật, mang lại cảm giác bầu khí là được.”

Nhiếp ảnh gia hiểu: “Được, không thành vấn đề. Còn địa điểm thì sao? Bên tôi sẽ cung cấp hay là cô và sếp Mẫn tự sắp xếp?”

Thời Miểu: “Ở sân thượng nhà chúng tôi đi.”

Nhiếp ảnh gia cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, chiều nay anh ấy sẽ đến địa điểm chụp ảnh để làm quen trước.

Từ lúc cô hỏi Mẫn Đình có muốn chụp ảnh cưới không đến khi quyết định chụp ảnh chỉ mất vỏn vẹn hai mươi phút.

Mẫn Đình liếc mắt nhìn người trên giường, suy đoán: “Em chọn chụp ở sân thượng trong nhà, có phải là để em không cần ra ngoài, có thể nằm thêm một lát?”

“……”

Thời Miểu bật cười, tự giải thích cho mình: “Không phải, tôi rất thích sân thượng.” Sau khi ba mẹ ly hôn, cô và anh trai thật ra không có nhà.

Còn nơi này, sau này sẽ là ngôi nhà thật sự của cô, nên cô muốn chụp một bộ ảnh ở đây.

Mẫn Đình: “Em thích là được.”

Anh đưa tay ra: “Đưa điện thoại cho tôi, chọn váy voan mang đến đây cho em.”

Thời Miểu đưa điện thoại lại cho anh: “Váy voan trắng đơn giản thôi nhé.”

“Được.”

Mẫn Đình bảo thư ký liên hệ với cửa hàng váy cưới chính hãng.

Gọi điện thoại xong, anh nói với cô: “Góc chụp ở sân thượng có hạn.”

Thời Miểu đáp: “Không sao, không cần chụp nhiều tấm đâu.”

Rất nhanh, thư ký báo cáo rằng cửa hàng váy cưới sẽ gửi các mẫu mới năm sau đến email của anh, anh có thể chọn trước những kiểu ưng ý, sau đó cửa hàng sẽ mang mẫu thật đến nhà để chọn lựa kỹ hơn.

“Vất vả rồi.”

Cúp máy, Mẫn Đình vào thư phòng lấy máy tính bảng ra.

Khi anh quay lại phòng ngủ, Thời Miểu nghiêng mặt áp vào gối, thất thần nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Thời Miểu ngẩng đầu nhìn anh nói: “Đang nghĩ xem có nên xin Chủ nhiệm nghỉ không.” Vì cô không rõ mấy giờ mới chụp ảnh cưới xong.

“Đêm nay phải quay lại bệnh viện?”

“Ừm.”

Thời Miểu cầm điện thoại, quyết định thông báo, cô muốn chụp vài tấm ảnh hoàng hôn, lỡ không kịp quay lại giao ban.

Thời Miểu: Chủ nhiệm ơi hôm nay em chụp ảnh cưới, có lẽ sẽ đến muộn nửa tiếng ạ.

Cố Xương Thân: Không phải hôm nay đã cho em nghỉ rồi sao?

Thời Miểu hiểu ra, sáng mai đến đi làm là được.

Cố Xương Thân: Trước tháng Một nếu em có việc thì có thể đổi ca với Khương Dương hoặc Hà Văn Khiêm, thầy đã nói với bọn họ rồi.

Thời Miểu: Cảm ơn Chủ nhiệm ạ.

“Tối nay không cần phải về bệnh viện.” Cô nói với Mẫn Đình.

Có thể yên tâm chụp cảnh hoàng hôn, không cần vội vàng để kịp giờ, hy vọng hôm nay có cảnh hoàng hôn đẹp.

Mẫn Đình mở email trên máy tính bảng, bên kia gửi tới video và ảnh của show diễn.

Thời Miểu kéo chăn ra giữa giường, nhường một khoảng trống đủ rộng: “Anh ngồi đi.”

Mẫn Đình đang định đưa máy tính bảng cho cô để cô tự chọn.

Vì cô đã mở lời nói anh cùng xem nên anh ngồi xuống mép giường.

Thời Miểu dịch người sang bên cạnh, gần như ngồi sóng vai với anh, hai người kề sát nhau, hơi thở của cô bất giác nhẹ nhàng hơn.

May mà họ đang xem video, vừa mở ra đã có nhạc, anh không cảm nhận được hơi thở bất thường của cô.

Trên sàn diễn, từng chiếc váy cưới trên người của người mẫu cứ như một giấc mơ, nhạc nền vừa dịu dàng lại vừa lãng mạn.

Quản lý cửa hàng lo Mẫn Đình không có nhiều thời gian nên gửi video đã được cắt ghép, tổng cộng chỉ có 5 phút 9 giây, những mẫu kinh điển của cửa hàng đều có trong video.

Rất nhanh, video chạy hết rồi tự động quay lại từ đầu.

Thời Miểu bình tĩnh lại, chăm chú xem các mẫu váy cưới, khi nãy mấy mẫu váy đầu tiên cô chưa xem kĩ.

Giai điệu nhẹ nhàng du dương lại vang lên một lần nữa, có vài đoạn nhạc Mẫn Đình cảm thấy khá quen, nhìn lại thanh tiến độ video mới biết là đang phát lần thứ hai.

Âm nhạc lặp đi lặp lại ba lần.

Giai điệu du dương tràn ngập căn phòng.

Mẫn Đình hỏi: “Em thích cái nào?”

Thời Miểu hoàn hồn lại: “Cái thứ hai.”

“Có thể chọn thêm mấy mẫu, bọn họ mang đến đây, em nhìn mẫu thật rồi quyết định bộ nào cũng được.”

“Không cần, chỉ cái thứ hai thôi.”

Thích ngay cái nhìn đầu tiên, không muốn đổi sang mẫu khác.

Từ bé đến lớn, cô rất ít khi phân vân, cũng chẳng bao giờ bị những lựa chọn làm khó.

“Tôi gọi lại cho họ.” Mẫn Đình cầm máy tính bảng, ngồi xuống sô pha bên kia.

Anh đứng dậy rời đi, làn hương lành lạnh bao quanh cô cũng theo đó mà tan biến.

Thời Miểu bình tĩnh lại một chút, anh ở bên cạnh lâu như vậy, cô vẫn luôn kìm nén hơi thở, kìm lâu quá nên ngực dễ bị ngột ngạt.

Máy tính bảng được đặt lên bàn trà, video vẫn chưa tắt, tiếng nhạc vẫn tiếp tục.

Mẫn Đình gọi điện xong, cầm tách cà phê nhấp một ngụm, nghĩ vừa nãy xem đi xem lại mấy lần rồi từ từ nuốt ngụm cà phê xuống.

Chín giờ rưỡi, Thời Miểu cuối cùng quyết định bước xuống giường.

Mẫn Đình đặt ly cà phê xuống: “Em dậy sớm vậy?”

“……Ừm.”

Người thức dậy lúc 6 giờ đã bắt đầu cảm thấy 9 giờ 30 là rất sớm.

Thời Miểu dậy không phải vì không muốn ngủ mà là lát nữa cửa hàng áo cưới sẽ giao váy cưới đến, buổi chiều phải chụp ảnh rồi. Cô tranh thủ mấy tiếng này để chăm sóc da, cố gắng không lưu lại vẻ tiều tuỵ của quầng thâm mắt trong bộ ảnh cưới.

Mười giờ rưỡi, chuông cửa nhà vang lên, cửa hàng đã mang váy cưới đến.

Quản lý cửa hàng rất chu đáo, ngoài chiếc váy mà Thời Miểu đã chọn, họ còn mang theo một số mẫu váy chủ lực của cửa hàng để cô chọn trực tiếp.

Thời Miểu nghiêm túc so sánh các mẫu váy với nhau nhưng vẫn quyết định chọn chiếc váy ban đầu cô nhìn trúng.

Mặc váy cưới xong, Mẫn Đình nhìn sang, mái tóc dài của cô thả xuống, đội vương miện đá quý, váy bẹt vai tôn lên đường cong duyên dáng của cô, bay bổng mềm mại.

Anh nói: “Hôm tổ chức đám cưới em cứ mặc như này đi.”

Ý tưởng không bàn mà hợp nhau, Thời Miểu cũng đang định như thế.

Nhưng chiếc vương miện trên đầu quá đắt, cô chỉ vào vương miện: “Đổi cái đơn giản hơn đi.” Lúc nãy trong phòng thay đồ, quản lý cửa hàng nói chiếc vương miện này rất đắt, tất cả váy cưới cộng lại còn không mua được nửa cái.

Mẫn Đình: “Không cần đổi, cái này hợp với em.”

Váy cưới không kịp đo đặt may riêng, chỉ có thể mua sẵn, vương miện thì không thể qua loa được.

Quần áo đã chọn xong, sau giờ nghỉ trưa, ekip chụp ảnh đến nơi.

Đứng trên ban công, nhiếp ảnh gia lần đầu tiên nhìn thấy địa danh của thành phố từ góc độ này, thán phục: “Thảo nào hai người lại chọn ban công nhà mình để chụp, khung cảnh này đúng là độc nhất vô nhị.”

Anh ấy đề xuất chụp thêm một bộ ảnh ban đêm, đứng trên ban công có thể nhìn thấy rõ các địa danh nổi bật của Bắc Thành, không chụp thì tiếc lắm.

Lúc này Thời Miểu đang ở trong nhà, chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho cô.

Mẫn Đình hỏi nhiếp ảnh gia: “Chụp ảnh ban đêm cần trang phục gì?”

Nhiếp ảnh gia trả lời: “Hai người không cần chuẩn bị gì đâu, tôi có mang theo rồi.”

Chụp ảnh trên sân thượng thì cảnh đêm chắc chắn sẽ mang lại cảm giác bầu khí rồi, vì vậy anh ấy đã chuẩn bị sẵn lễ phục, dù có chụp ảnh ban đêm hay không thì lo trước vẫn hơn, không rơi vào thế bị động. Lễ phục có hai màu đen và đỏ, để Thời Miểu tự chọn.

Khi Thời Miểu trang điểm gần xong, Mẫn Đình đi thay đồ. Để phối với váy cưới màu trắng của cô, anh chọn áo sơ mi trắng, vest đen, cài thêm một cặp khuy măng sét bằng đá quý màu đen, cả chiếc đồng hồ hay đeo thường ngày cũng đeo lên.

Trước khi nhiếp ảnh gia đến, anh ấy đã tìm hiểu về tính cách của Mẫn Đình. Thêm vào đó yêu cầu của cô dâu là không có những cử chỉ thân mật, chỉ cần tạo ra bầu khí là được, vì vậy anh ấy chụp ảnh đơn của mỗi người trước, để phòng trường hợp sau này họ muốn ghép ảnh lại.

Trước khi bắt đầu chụp ảnh chung, nhiếp ảnh gia để họ tự do tạo dáng, anh ấy sẽ điều chỉnh lại cho thích hợp.

Thời Miểu hỏi Mẫn Đình: “Chúng ta nhìn thẳng vào nhau hay là một người nhìn người kia?”

Ảnh cưới không thể không có chút tiếp xúc cơ thể nào được, trông cứ như chụp là để hoàn thành nhiệm vụ, Mẫn Đình đưa tay cho cô.

Những hành động thân mật giữa hai người, anh sẽ không để cô chủ động.

Thời Miểu nắm lấy tay anh, đột nhiên cảm thấy yên tâm.

Nhiếp ảnh gia vội vàng nháy máy.

Mẫn Đình thu tay lại, ôm người vào lòng, buông tay cô ra, hai tay vòng ra sau lưng cô, lòng bàn tay khẽ chạm vào lớp voan mỏng. Anh bao bọc cô trong vòng tay.

Anh hạ mắt xuống nhìn vào khuôn mặt cô.

Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhưng lại rất có tính xâm lược.

Rõ ràng là cô được anh ôm vào lòng nhưng Thời Miểu lại cảm thấy có thứ gì đó đâm thẳng vào tim cô, do bị va chạm mạnh nên tim đập thình thịch không thể kiểm soát được, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để nhìn thẳng vào mắt anh.

Sau đó theo bản năng, cô giơ tay lên xuyên qua áo vest đen ôm lấy vòng eo của anh.

Mẫn Đình kiềm chế yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Nhiếp ảnh gia nhìn vào ống kính, thầm nghĩ, hóa ra cái gọi là “không cần hành động thân mật” của họ không phải là ý nghĩa mà anh ấy hiểu, nếu biết trước vậy thì lúc nãy khi họ nắm tay nhau anh ấy đã không phải giành giật để chụp ảnh rồi.

Cảnh hoàng hôn hôm nay đẹp hơn những ngày gần đây, ánh hoàng hôn hồng nhạt nhuộm màu cho cả bầu trời, thoả mãn tâm nguyện của Thời Miểu.

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *