Nhân Danh Tình Yêu – Chương 33

Chương 33: Dựa vào anh ngủ

Khi Thời Miểu nhận được tin nhắn là lúc cô đang cầm bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, người đã đứng ngay trước cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng chuông báo, cô đắn đo một chút nhưng rồi vẫn quay trở lại.

Vừa mới nói lời chúc ngủ ngon xong, không ngờ lại là Mẫn Đình.

Cô thỉnh thoảng cũng nghĩ đến cảm giác của đối phương, không muốn gây phiền hà cho anh, nhưng tuyệt đối không rườm rà, không hỏi nhiều về lý do tại sao đến nửa đêm anh mới nhớ ra việc đón cô, cũng không cảm thấy việc quay về rồi lại đi một lần nữa là phiền phức, dứt khoát đồng ý ngay.

Thời Miểu: OK

Chỉ một cử chỉ tay đơn giản.

Không cần tắm ở căn hộ thuê nữa, cô đặt bộ đồ ngủ xuống, đến tủ đựng đồ tìm một chiếc túi xách chắc chắn. Tối nay sẽ đến nhà tân hôn, coi như chuyển người qua đó ở trước. Sau này dù có được nghỉ cô cũng sẽ không quay lại căn hộ thuê này nữa. Tất cả đồ dùng chăm sóc da cô cũng mang theo.

Những chai lọ sắp dùng hết rồi hay chưa mở nắp đều được cô nhét hết vào túi.

Quần áo lót và áo ngủ, váy ngủ thường mặc thì cô đựng vào túi đựng đồ rồi nhét gọn vào túi thể thao.

Xong xuôi mọi việc, Mẫn Đình vẫn chưa đến, Thời Miểu rót một ly nước, ngồi xuống sô pha vừa uống vừa chờ đợi.

Máy giặt trong nhà tắm đã ngừng quay từ lâu, quần áo đã được phơi ra ban công. Một nửa số đèn trong khu chung cư đã tắt, podcast trên điện thoại cũng đã dừng, lúc này căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian.

Chảy qua ly nước của cô, đi qua tim, từng giây từng phút đều rất rõ ràng.

Từ nhà tân hôn đến căn hộ thuê không xa, lại thêm buổi tối không kẹt xe, chưa đầy mười lăm phút Mẫn Đình đã đến nơi.

Cửa vang tiếng gõ: “Thời Miểu.”

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên từ bên ngoài cửa.

Thời Miểu vẫn cầm ly nước trên tay, vừa nghe thấy tiếng động đã vội vàng đứng dậy mở cửa.

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi đen lúc chụp ảnh cưới ban đêm, nhưng áo vest đã đổi, trên người đang mặc áo màu xanh đen, có lẽ là anh vội đến đón cô nên đã tiện tay lấy.

Khi nhìn thấy anh, nỗi nhớ mong manh trong lòng cô sau khi chia xa đã có chỗ nương tựa.

“Không nên để em ở căn hộ thuê một mình.” Mẫn Đình xin lỗi.

Lúc đó cô nói là quay lại thu dọn quần áo mang đến bệnh viện, lẽ ra anh nên đợi cô thu dọn xong rồi cùng nhau về nhà tân hôn chứ không phải rời đi một mình.

“Không có gì đâu, tôi quay lại là để thu dọn đồ đạc chuyển nhà.”

Cô nói anh vào rồi chỉ vào chiếc sô pha ở phòng khách: “Chỉ có một cái túi cần mang qua thôi.”

Mẫn Đình nhận ra chiếc túi thể thao đó, mỗi lần đến phòng trực anh đều thấy nó.

“Không còn đồ nào khác sao?”

“Không… đợi tôi một chút.” Thời Miểu chợt nhớ ra một thứ quan trọng, vội vã quay vào phòng ngủ, cô lấy ra khỏi ngăn kéo đầu giường rồi cho vào túi áo khoác.

Mẫn Đình xách túi đi ra trước, Thời Miểu cầm theo một túi mỹ phẩm và mấy ổ bánh mì đi ra sau rồi khóa cửa.

Với tiếng cành cạch của ổ khóa, đèn cảm biến ở lối đi sáng lên.

Lần này cuối cùng cô không còn ở bên trong cánh cửa, lắng nghe tiếng bước chân anh xa dần nữa.

Mẫn Đình duỗi tay: “Đưa túi cho tôi.”

“Không nặng.” Thời Miểu tự mình xách.

Thang máy vừa mới đi xuống nên phải đợi đợt tiếp theo.

Hai người đứng trước cửa thang máy, im lặng nhìn vào những con số trên bảng điều khiển liên tục thay đổi.

Đèn cảm ứng ở buồng thang máy tự động tắt sau mười mấy giây, không ai lên tiếng để đèn sáng lại, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào từ cửa sổ.

Thời Miểu liếc mắt nhìn tay trái của anh, trong tay anh đang cầm chìa khóa chiếc xe địa hình, những ngón tay vô thức vuốt ve chiếc móc khóa.

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo vest của anh.

Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn nắm lấy anh thôi.

Mẫn Đình cảm thấy cánh tay trái trĩu xuống, quay đầu nhìn cô, nghĩ rằng cô túm anh lại là có điều gì muốn nói.

Nhưng cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nút bấm của thang máy, không có vẻ gì là muốn nói chuyện cả.

Mẫn Đình mới muộn màng nhận ra, cô chỉ đơn giản là muốn nắm lấy anh.

Ánh mắt anh dừng lại trên sườn mặt của cô vài giây rồi chuyển chìa khóa xe ở tay trái sang tay phải đang cầm túi thể thao, để tay trái trống và nắm lấy tay cô.

Lòng bàn tay chạm vào nhau, nhiệt độ từ hai bàn tay dần thấm nhập lẫn nhau.

Khác hẳn với lần đầu gặp mặt gia đình, lúc đó là cái nắm tay mang tính hợp tác để giúp cô bớt căng thẳng trước mặt người lớn, còn bây giờ chỉ có hai người họ, trong bóng tối, vừa kín đáo lại vừa kích thích.

Thời Miểu không hề nhìn anh, nhịp tim đập nhanh theo phím số đang tăng dần của thang máy.

Vừa rồi ngồi trên sô pha đợi anh, có thể cảm nhận được thời gian như trôi qua theo từng nhịp đập của trái tim.

Tại khoảnh khắc này, có thể cảm nhận được có một người để lại dấu ấn trong trái tim cô.

Thang máy tới rồi, cửa từ từ mở ra, Mẫn Đình suy nghĩ xem có nên buông tay ra không.

Cửa hoàn toàn mở ra, anh bước vào, tay vẫn nắm lấy người phía sau.

Cửa thang máy đóng lại, Thời Miểu phá vỡ sự im lặng: “Lâu Duy Tích thế nào rồi?”

“Cũng không tệ lắm, chờ em rảnh thì cùng đi qua thăm anh ta.” Mẫn Đình lấy chìa khóa xe ấn con số “1”,  anh không nhắc đến việc ở tứ hợp viện còn gặp được Diệp Tây Tồn.

Suốt chặng đường hai người trò chuyện về Lâu Duy Tích.

Mẫn Đình còn hiểu biết bệnh tình hơn cả bản thân bệnh nhân.

Về đến nhà, Thời Miểu đi thẳng đến tủ giày lấy dép lê, mới lần thứ hai đến đây nhưng không có cảm giác xa lạ lẽ ra phải có.

Cô ngẫm nghĩ, vì có liên quan đến Mẫn Đình.

Nơi nào có anh cô luôn cảm thấy an tâm.

Mẫn Đình nhìn đồng hồ, sắp 11 rưỡi rồi: “Em tắm sớm rồi đi ngủ.”

“Ừm.” Thời Miểu thấy anh đi về phía thư phòng: “Anh còn định tăng ca sao?”

Mẫn Đình: “Không tăng ca, đi sắp xếp lại tài liệu ngày mai mang đến công ty.” Đúng là hiếm thấy, cả ngày hôm nay anh không xử lý bất kỳ công việc nào, thậm chí còn không mở nhóm chat công việc để xem tin nhắn.

Thời Miểu trở vào phòng ngủ, trước tiên xếp bộ đồ ngủ và váy ngủ mà cô mang theo vào tủ quần áo. Phòng thay đồ trong nhà tân hôn có đủ tủ để cô đựng áo quần, cô tách riêng đồ ngủ và váy ngủ để lấy cho tiện.

Xếp gọn gàng xong, gần như là theo phản xạ có điều kiện, cô đưa tay định lấy chiếc váy ngủ hai dây để đi tắm, đầu ngón tay đã chạm vào lớp vải lụa mềm mại rồi, nhưng nghĩ đây không phải căn hộ thuê của mình nữa, cô lại nhìn sang chồng bộ đồ ngủ ở bên cạnh.

Có cả lụa satin và vải dệt thoi, Thời Miểu lấy một bộ vải dệt thoi đem đi tắm.

Đứng trước gương ở bồn rửa mặt, cô tiến lại gần để xem kỹ quầng thâm dưới mắt. Sau khi ngủ một mạch mười mấy tiếng, quầng thâm đã mờ đi, làn da của cô vốn dĩ khá tốt, hơn nữa còn chăm chỉ dưỡng da mỗi khi rảnh rỗi, nên dù thức khuya suốt mười tháng mà lỗ chân lông cũng không to ra, hầu như không nhìn thấy.

Gần đây số lần cô soi gương càng lúc càng nhiều.

Tối nay cô lại đặt thêm hai thỏi son đổi màu, loại phù hợp với kiểu trang điểm tự nhiên, là do y tá trưởng đề cử cho cô, nói rằng dùng vào mùa đông dưỡng ẩm rất tốt.

Son môi là món mỹ phẩm duy nhất cô mua thêm trong năm nay, bình thường cô toàn dùng những món đã mua trữ trước khi làm bác sĩ nội trú trưởng.

Đặt bộ đồ ngủ lên giá, cô đi mở vòi sen.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy tí tách.

Mẫn Đình đang dựa vào sô pha kế cửa sổ sát đất lướt điện thoại.

Khi anh ở một mình, chiếc sô pha trong phòng ngủ chỉ là đồ trang trí, ba tháng hay năm tháng có khi còn không ngồi một lần, nhưng hiện giờ số lần nó được sử dụng còn nhiều hơn cả giường.

Nhóm chat của bọn họ buổi tối là náo nhiệt nhất.

Có người @Mẫn Đình: [Hôm nay tôi chợt nghĩ ra một câu hỏi, vợ cậu và em gái cậu cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?]

Mẫn Đình: Đêm khuya rồi còn nổi điên gì đấy, sao cậu không tự mình nhảy xuống nước thử xem?

Không ngờ lại đi theo hướng này, những người khác đều cười phá lên.

Thương Uẩn @Mẫn Đình: Hai ngày nay cậu rảnh rỗi thế à, sao cứ suốt ngày tán gẫu thế?

Mẫn Đình: Thời Miểu được nghỉ.

Thương Uẩn: ?

Kiểu logic này người khác khó có thể hiểu được, Mẫn Đình cũng không giải thích nhiều.

Nhân lúc đang rảnh, anh nói về việc chính: Để cho tôi một vé vào dự hội nghị thường niên khoa ngoại tim mạch nhé.

Họp thường niên hằng năm, các nhà lãnh đạo của các công ty dược phẩm và y tế có liên quan đều nhận được thư mời tham dự hội nghị, Thương Uẩn là một trong những khách mời.

Thương Uẩn: Sao đột nhiên cậu lại có hứng thú vậy?

Mẫn Đình: Thời Miểu có thuyết trình.

Thương Uẩn biết hai người họ không có tình cảm nhưng vẫn đang cố gắng bồi đắp cuộc hôn nhân này, anh ta không trêu chọc Mẫn Đình mà hào sảng nói: Không thành vấn đề.

Sau khi đồng ý, anh ta chợt nhớ ra cuối tháng này tại Hải Thành sẽ tổ chức hội nghị network tài chính, tập đoàn Kinh Hòa là một trong những gã khổng lồ công nghệ hàng đầu, năm nào Mẫn Đình cũng tham dự. Cả hai hội nghị đều diễn ra vào cuối tháng mười, thời gian có xung đột, ngày cuối cùng của hội nghị Internet tài chính trùng với lễ khai mạc hội nghị khoa ngoại tim mạch.

Thương Uẩn: Không phải cậu muốn tham dự hội nghị network tài chính sao? Không đi nữa à?

Mẫn Đình: Có đi. Tiệc tối cuối ngày hôm đó tôi không tham gia.

Sáng hôm đó anh sẽ bay từ Hải Thành về để kịp buổi thuyết trình buổi chiều của Thời Miểu.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô tham dự hội nghị thường niên, lại là lần đánh giá cuối cùng cho luận văn của cô,  ở độ tuổi này của cô, nếu giành được giải thưởng thì sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định từ chối buổi tiệc tối, quay về để chứng kiến khoảnh khắc này.

Nếu chẳng may cuộc cạnh tranh quá khốc liệt, lỡ mất cơ hội đạt được giải cao, thì khi cô về nhà vào buổi tối ít nhất anh có mặt ở nhà.

Cửa phòng tắm mở ra, Thời Miểu tắm xong bước ra ngoài, tóc đã được sấy khô xõa tung trên vai. Bộ đồ ngủ bằng vải dệt thoi màu hồng khói làm cô trông dịu dàng và thư thái.

Mẫn Đình rời khỏi khung chat, tiện tay cài báo thức cho sáng mai.

Thời Miểu liếc nhìn người trên sô pha, anh đang mặc áo ngủ, vừa mới tắm xong ở phòng ngủ phụ.

Hôm qua nằm chung giường vì cô ngủ trước rồi, nhưng tối nay hai người đều đang tỉnh táo.

Ngồi lên giường cô mới nhớ ra một việc: “Tôi quên nói cho chú Trần ngày mai không cần đến căn hộ thuê đón tôi rồi.”

Mẫn Đình: “Tôi đã gọi điện.”

Trong lúc nói chuyện, người đã đi đến bên giường.

“Vậy là được rồi.” Thời Miểu tắt đèn đầu giường bên mình, nằm xuống.

Cô không vội nhắm mắt tự lừa dối bản thân mà hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo động tác của anh.

Đột nhiên anh nhìn thẳng vào cô.

Thời Miểu giật mình nhưng phản ứng cũng khá nhanh: “… Ngủ ngon.”

Mẫn Đình: “… Ngủ ngon.”

Anh vén chăn lên giường ra: “Em có muốn uống nước không? Nếu không thì tôi tắt đèn đây.”

Thời Miểu: “Không uống.”

Cô vừa nói xong thì đèn tắt.

Trước mắt hai người chìm vào bóng tối.

Trong lòng cô trống không, trước khi đi ngủ quên lấy gối ôm.

Hai người nằm chung một giường, nhược điểm đầu tiên đã xuất hiện: trước khi ngủ không thể tùy ý trở mình, cảm giác như con cá ở trong chảo, một mặt đã cháy xém mà một mặt vẫn còn sống nhăn.

“Mẫn Đình.”

“Hửm?”

“Chăn đủ cho anh đắp không?”

“Đủ.”

“Vậy để tôi túm thêm một chút.”

Không có đồ ôm vào lòng cảm thấy rất khó chịu.

Thời Miểu vo một cục nhỏ, miễn cưỡng đủ ôm vào lòng.

Hôm nay không thức đêm tăng ca nên không buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ khá khó khăn.

Cô đang bứt rứt, Mẫn Đình cảm nhận được điều đó, nhớ lại đêm sinh nhật của cô, khi dựa vào anh thì cô có thể ngủ ngon, thế là anh hỏi cô: “Có muốn dựa vào tôi ngủ không?”

Thời Miểu ngơ ra mấy giây rồi đáp: “Có.”

Có lẽ trong mối quan hệ của hai người, thường cô sẽ là người chủ động, nên khi anh đột ngột chủ động, cô cần một chút thời gian để thích ứng.

Cô chống tay lên, kéo gối đến giữa giường, sát cạnh gối của anh, vừa định di chuyển sang thì lại nghĩ ra gì đó. Cô kéo gối xuống một chút, như vậy khi nằm nghiêng sang bên kia, má cô sẽ vừa khéo tựa vào vai anh.

Anh nằm thẳng, cô nằm nghiêng dựa vào người anh.

Dù không nằm trong lòng anh nhưng hơi thở lành lạnh của người đàn ông vẫn mang tính xâm lược mạnh mẽ. Thời Miểu nín thở vài giây, sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cô đặt tay lên eo anh.

Mẫn Đình nuốt khan, yết hầu khẽ động, anh hỏi cô: “Ngày mai em có ca mổ không?”

“Có, hai ca.” Ca mổ đã được lên lịch từ tuần trước, trừ khi có trường hợp đặc biệt còn không thì sẽ không bị hủy.

Mẫn Đình đã đưa tay qua, nhưng khi nghe cô nói có hai ca mổ, anh không ôm cô nữa mà lặng lẽ rút tay về, đặt lên ngoài chăn.

Cánh tay kia được cô tựa vào, anh không nhúc nhích.

Khoảng chừng mười phút sau, Thời Miểu ôm chặt eo anh, vẫn chưa ngủ.

Mẫn Đình hơi nghiêng đầu, cằm áp lên đỉnh đầu cô, thấp giọng dỗ dành: “Ngủ đi.”

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *