Chương 35: Vẫn luôn trân trọng
Sau khi gửi mã lấy hàng cho quản gia, Thời Miểu tạm gác việc đó sang một bên. Tối nay cô bận rộn đến tận 7 giờ rưỡi mới ăn tối. Gần đây thời tiết đột ngột trở lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, số lượng người già bị nhồi máu cơ tim tăng lên. Hôm qua khoa nội Tim mạch đã tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân nhồi máu cơ tim, còn khoa ngoại Tim mạch thì tiếp nhận bảy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cần phẫu thuật bắc cầu.
Ăn tối xong, cuối cùng Thời Miểu cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút, cô nằm sấp trên bàn làm việc thiu thiu ngủ.
Ở bàn đối diện, Khương Dương đang bóc được nửa quả bưởi thì một y tá đến gọi anh ta. Bệnh nhân giường số 30 vừa cãi nhau với người nhà qua điện thoại, bây giờ lại nói tim không khỏe, yêu cầu bác sĩ trực giường đến khám.
Hôm nay Hà Văn Khiêm trực đêm, đang rảnh rỗi nên cầm quả bưởi của Khương Dương tiếp tục bóc.
Hai mươi phút sau Khương Dương trở lại, hai anh em kia bóc bưởi gần xong rồi.
“Chừa cho tôi chút đi chứ!” Khương Dương thẳng tay giật lấy.
Thời Miểu quá mệt, đi pha một cốc cà phê cho tỉnh táo rồi hỏi về tình hình bệnh nhân giường số 30.
Bệnh nhân là một bà cụ vừa chuyển từ khoa nội Tim mạch sang, sắp được phẫu thuật bắc cầu.
Theo người nhà kể lại, bà cụ đã có biểu hiện khó chịu từ trước nhưng cố gắng chịu đựng, thậm chí tự ý mua thuốc uống nhưng không hiệu quả. Đến nửa đêm không chịu được nữa, bà mới đến bệnh viện địa phương, khám ra thì phát hiện nhồi máu cơ tim nghiêm trọng, sau đó được chuyển từ Tân Thị đến Bắc Thành.
Sau khi chụp động mạch, bác sĩ bảo phải đặt 5 stent, gia đình quyết định phẫu thuật bắc cầu.
“Bà cụ này ấy à.” Khương Dương thở dài: “Cãi nhau với con gái Cả qua điện thoại, một khi kích động thì huyết áp tăng vọt, tim làm sao mà chịu được. Tôi khuyên nhủ cả buổi đấy.”
Vừa nói anh ta vừa dùng tăm để xỉa sạch vỏ và xơ trắng của quả bưởi. Anh ta không cho phép bản thân sống qua loa cẩu thả giống như Thời Miểu được.
“May mà không được phép ở lại chăm bệnh, nếu không hai mẹ con đã đánh nhau một trận rồi.”
Hà Văn Khiêm cười: “Vậy có nghĩa là tinh thần của bà cụ cũng khá tốt đấy.”
“Chứ còn gì.” Khương Dương bẻ một múi bưởi đã lột vỏ gọn gàng đẹp đẽ không khác gì trái cây bày bán ở cửa hàng rồi cho vào miệng: “Bà cụ là người Tân Thị bên cạnh, con gái Cả hình như ở tỉnh khác, hôm nay đi cùng bà đến bệnh viện là con gái Út. Lúc nãy bà cụ càm ràm về con rể Cả với tôi mất mười phút, nghe giọng điệu thì hình như con rể Cả cũng là bác sĩ.”
Thời Miểu nói: “Ngày mai anh tìm người nhà bệnh nhân nói chuyện đi nhé, trước khi mổ phải ổn định tâm lý cho bệnh nhân, mấy ngày nay dù có chuyện gì cũng phải chiều theo bà cụ đã.”
Trong miệng Khương Dương đang ăn bưởi, khua tay múa chân làm động tác OK.
Đang nói chuyện, điện thoại của Hà Văn Khiêm reo lên, là cuộc gọi từ cấp cứu, bệnh nhân đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, cần phẫu thuật ngay lập tức.
“Thời Miểu đi thôi, chuẩn bị giải phẫu bắc cầu.”
“Dạ.” Cà phê Thời Miểu pha xong vẫn chưa uống.
Hà Văn Khiêm đi ngang qua phòng trực chính, gọi thêm hai đồng nghiệp khác.
Trong phòng phẫu thuật, huyết áp của bệnh nhân liên tục giảm, tình trạng suy tim nặng, bác sĩ gây mê tiêm thuốc tăng huyết áp nhưng cũng không thấy phản ứng.
Phẫu thuật bắc cầu trong giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ cũng gặp áp lực rất lớn.
Mọi người nhanh chóng rửa tay bước vào phòng mổ, Hà Văn Khiêm kiểm tra tình hình bệnh nhân: “Chuẩn bị thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể.”
Rạch da, mở ngực, thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, thời gian hiển thị 7 phút 55 giây.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Thời Miểu lấy tĩnh mạch hiển lớn ở chân bệnh nhân.
Bật tuần hoàn ngoài cơ thể, chuẩn bị ngừng tim.
Hà Văn Khiêm: “Động mạch chủ bị rò rỉ.”
Đồng nghiệp đáp: “Đã biết.”
Trong phòng phẫu thuật phải giành giật từng phút từng giây, thời gian trôi qua nhanh như tên lửa.
Ở khu nội trú, Khương Dương vừa quay lại phòng bệnh lần nữa, bệnh nhân giường số 30 lại cảm thấy khó chịu. Thời Miểu nói đúng, ngày mai anh ta nhất định phải nói chuyện với con gái Cả của bệnh nhân. Cụ già đã bệnh nặng như vậy rồi, lúc này mà còn cãi nhau, chiều theo bà một chút có thể làm trời đất sụp đổ được sao.
Rẽ qua quầy trực y tá, Khương Dương nhìn thấy người đứng ở cửa văn phòng, chân không tự chủ mà khựng lại. Mỗi ngày nghe Thời Miểu nhắc đến Mẫn Đình, chắc chắn đó là người đàn ông tốt nhất thế giới, dịu dàng, chu đáo lại còn kiên nhẫn, nhưng khi gặp mặt trực tiếp thì không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Mẫn Đình nhìn qua đây, anh ta tăng tốc.
“Sếp Mẫn, anh đến đây thăm sếp Thời của bọn tôi à.”
“Kiện hàng chuyển phát nhanh của cô ấy tới rồi, tôi đến đưa cho cô ấy.”
Quả nhiên là người đàn ông tốt, còn hơn cả ba của anh ta. Mỗi lần bưu kiện của mẹ đến trạm chuyển phát nhanh, ba anh ta đều thuận tay chuyển mã lấy hàng cho anh ta, bắt anh ta đi lấy.
“Sếp Thời đang ở trong phòng phẫu thuật.” Khương Dương nhìn đồng hồ điện tử của khu nội trú, lúc này là 8 giờ 40 phút tối: “Họ mới bắt đầu phẫu thuật không lâu, còn lâu mới kết thúc được.” – Anh ta đẩy cửa văn phòng: “Anh vào ngồi đi.” Rồi tiếp tục nói: “Là phẫu thuật bắc cầu, nếu thuận lợi thì khoảng ba bốn tiếng.”
Không phải lần đầu tiên Mẫn Đình chờ người, trong lòng đã có chuẩn bị: “Không sao.”
Đến đây nhiều lần nên anh biết bàn làm việc của Thời Miểu ở đâu. Anh đặt gói hàng lên bàn, vừa định ngồi xuống thì thấy ở góc bàn có vỏ bưởi mà cô chưa kịp vứt vào thùng rác nên anh dọn sạch bàn làm việc.
Khương Dương ngồi đối diện, mở hệ thống bệnh án ra, giả vờ xem màn hình máy tính nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn Mẫn Đình đang bận rộn. Anh ta dùng tay kia lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba của mình: Mẫn Đình là vị sếp lớn như vậy mà đang dọn dẹp văn phòng của bọn con đấy.
Vì chương trình phẫu thuật từ thiện “Đồng tâm hợp lực” mà viện trưởng Khương quen biết tất cả các người cháu của ông Giang, bao gồm cả Mẫn Đình.
Viện trưởng Khương: Cậu ấy lại đến bệnh viện thăm Tiểu Thời?
Khương Dương: Vâng, muộn thế này mà vẫn cố ý đến để đưa hàng chuyển phát nhanh cho Thời Miểu, Thời Miểu đang làm phẫu thuật, anh ấy thấy bàn làm việc bừa bộn là dọn dẹp ngay lập tức.
Viện trưởng Khương không hiểu ý con trai đang nói bóng gió về việc ông ấy không đi lấy hàng mà chỉ chú ý đến việc Mẫn Đình ủng hộ công việc của vợ: Cuối năm sẽ bình chọn cậu ấy là người nhà xuất sắc nhất.
Khương Dương: “……”
Nhàm chán vô vị, anh ta đặt điện thoại xuống.
Dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi, Mẫn Đình ngồi xuống chờ.
Bên cạnh máy tính có một cốc cà phê, nhìn vào mép cốc thì thấy chưa uống một ngụm nào.
“Cốc cà phê này của Thời Miểu sao?” Anh hỏi Khương Dương.
“Đúng rồi. Sếp Thời pha mà chưa kịp uống.” Khương Dương cũng bận rộn quá nên quên béng mất, chẳng mời người ta cốc nước nào: “Cốc đó hơi lạnh rồi, để tôi pha cho anh một cốc khác.”
“Không cần.”
Mẫn Đình cũng không uống cà phê nóng, vừa lúc nó nguội, anh cầm cốc lên nhấp một ngụm, là cà phê hòa tan loại thông thường nhất.
Hai người không có gì để nói, ngồi yên lặng thật ngại ngùng.
Tất nhiên đó chỉ là cảm giác của Khương Dương, còn Mẫn Đình thì đã quen với sự im lặng này.
Khương Dương vắt hết óc để tìm chủ đề nói chuyện nhưng tìm mãi chẳng ra gì hay ho, đành cúi đầu làm việc.
Sắp xếp xong bệnh án, anh ta ngả lưng ra ghế duỗi eo một cái, liếc nhìn đồng hồ góc dưới bên phải màn hình, đã 11 giờ 5 phút, không ngờ đã trôi qua hơn hai tiếng rồi. Anh ta tưởng Mẫn Đình chỉ đặt gói hàng xuống, lau chùi bàn xong là về, ai ngờ lại ở lại đến tận bây giờ.
“Sếp Mẫn, anh phải đợi đến khi sếp Thời xuống bàn mổ sao?”
Mẫn Đình gật đầu, nói: “Tôi về cũng không cần làm gì.”
Cũng không phải là không có việc gì làm, nhưng vẫn muốn chờ cô.
Ca phẫu thuật hôm nay khá suôn sẻ, chưa đến bốn tiếng đã kết thúc.
Thời Miểu kết thúc ca phẫu thuật, tắm rửa xong trở lại khu nội trú, lúc này đã quá nửa đêm.
Hà Văn Khiêm về văn phòng trước, Mẫn Đình biết tin ca phẫu thuật kết thúc liền đến cửa phòng trực chờ cô.
Thời Miểu đút hai tay vào túi, bước đi chậm rãi, muốn nhanh cũng không được vì hai chân như đổ chì. Vừa rồi là ca mổ thứ ba trong ngày, cơ thể mệt mỏi đến cực độ, nếu đứng yên có lẽ cũng có thể ngủ được.
Từ xa nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa phòng trực, cô ngẩn ra một lúc, xác nhận không phải mình mỏi mệt quá sinh ra ảo giác, cô cố gắng bước nhanh về phía Mẫn Đình.
“Sao anh còn mang đồ đến cho em nữa?” Cô liếc nhìn gói hàng trên tay anh, mỉm cười nói.
Mẫn Đình: “Sợ em cần dùng gấp.”
Nếu đây không phải là hành lang bệnh viện thì cô muốn ôm anh một cái.
Thời Miểu lấy chìa khóa phòng trực ở trong túi ra, mở cửa cho anh vào: “Lần sau anh đến mà em đang mổ thì đừng chờ em nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc ngày mai.”
Mẫn Đình: “Chiều mai mới có chuyến bay, buổi sáng không cần đến công ty.”
Bước vào phòng, anh đặt gói hàng lên bàn cạnh giường ngủ.
“Em mua gì thế?” Anh thản nhiên hỏi.
Trước đây anh chỉ đến giao đồ, tuyệt nhiên không bao giờ hỏi một chữ.
“Hai thỏi son dưỡng và một ống đựng bút.” Cô tìm một con dao rọc giấy ra, đi đến mở gói hàng.
Mẫn Đình: “Đưa cho anh.”
Anh lấy con dao rọc giấy từ trong tay cô, khui hàng ra giúp cô.
“Những đồ văn phòng phẩm gì đó, sau này em đừng mua nữa, cứ qua thư phòng của anh lấy.”
Thời Miểu không hề khách sáo: “Được.”
Anh dựa vào bàn giúp cô mở gói hàng. Cô úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi một lát, nhìn anh mở.
“Ban đêm anh có thể tự do ra vào khu nội trú bọn em là do viện trưởng Khương đã đăng ký thông tin của anh vào hệ thống kiểm soát ra vào à?”
“Cũng không hẳn. Là thầy Cố Xương Thân xin phép bệnh viện trước, nói là những người chồng ủng hộ công việc của vợ như anh rất hiếm, nên phải trân trọng.”
Thời Miểu cười, nghiêng đầu dựa vào cánh tay, nhìn anh nói: “Đương nhiên là phải trân trọng rồi. Em vẫn luôn trân trọng.”
Mẫn Đình nhìn cô, nụ cười của cô vẫn còn đó, hai người vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau.
Cô không dời mắt ngay, Mẫn Đình cũng vậy.
Ánh mắt anh sâu thẳm bình tĩnh, nhưng chính ánh mắt mạnh mẽ, luôn giữ được sự điềm tĩnh ấy khi tập trung nhìn vào ai đó lại trở nên quyến rũ mê hoặc đến lạ thường.
Thời Miểu cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này: “Cho nên mỗi lần anh đến đây em đều muốn đi tiễn anh.”
Dừng một chút: “Nhưng hôm nay em không còn sức tiễn anh nữa.”
“Không sao, anh biết em mệt mà.” Mẫn Đình đặt son môi đã khui ra ở bên cạnh cô rồi tiến lại gần cô nửa bước.
Thời Miểu cũng dịch người sang bên cạnh anh, vạt áo vest của anh chạm vào trán cô. “Anh muốn uống nước thì tự lấy nhé.”
Mẫn Đình: “Anh không khát, nãy uống hết cốc cà phê của em rồi.” Anh vẫn còn cầm hộp và túi đựng đồ, hơi cúi người xuống nhìn cô thấp giọng nói: “Đi ngủ đi, lúc đi anh sẽ đóng cửa lại cho em.”
Sau khi vứt túi đựng đồ đi rồi quay lại, anh thấy mí mắt cô nặng trĩu, khó mở ra được.
Thời Miểu cố gắng ngồi thẳng dậy, đặt báo thức hai tiếng sau.
Mẫn Đình thấy cô cài giờ thức dậy lúc 3 giờ sáng: “Em dậy sớm vậy?”
Thời Miểu: “Đêm nay em phải trực đêm nên bây giờ ngủ một giấc đã.” Không ngủ thật sự không trụ được. Ba giờ sáng phải dậy là để kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu.
Cô bật hết cỡ âm lượng chuông báo thức rồi ném điện thoại lên đầu giường.
“Em không cần tiễn anh đâu.” Thời Miểu cởi áo blouse trắng ném lên lưng ghế, cởi giày nằm xuống giường, nghỉ ngơi một lát mới có sức kéo chăn lên.
Mẫn Đình: “Em không định thay đồ à?”
Thời Miểu lắc đầu, không biết anh có nhìn thấy hay không.
Mẫn Đình thấy cô kéo chăn thì bước tới hai bước, cúi xuống đắp một nửa chăn cho cô, nửa còn lại thì nhét vào lòng cô.
Thời Miểu nằm nghiêng mặt vào trong, không nhìn thấy anh: “Cảm ơn anh.”
Mẫn Đình đứng thẳng dậy, giơ tay tắt đèn.
Mặc dù mắt nhắm nghiền nhưng Thời Miểu vẫn cảm nhận được bóng tối bao trùm trước mặt, trong cơn buồn ngủ cô vẫn không quên dặn dò: “Mẫn Đình, lát về anh lái xe chậm thôi nhé.”
“Ừ.” Mẫn Đình đáp lại cô bằng giọng trầm ấm.
—
Chiều tối ngày hôm sau, Mẫn Đình đáp máy bay xuống Hải Thành.
Hội nghị chính thức khai mạc vào ngày mai, tối nay khách sạn nơi họ ở sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng.
Mẫn Đình ở tầng 29, tiệc chiêu đãi ở sảnh tiệc tầng 3, vừa bước ra khỏi thang máy thì thang máy bên cạnh cũng có người bước ra, đối phương nhìn thấy anh thì rõ ràng sửng sốt.
Thiệu Tư Tuyền không ngờ trùng hợp như vậy, hai thang máy lại đến cùng lúc.
Lần trước cô ta đã làm lơ, lần này chắc chắn Mẫn Đình sẽ không chào cô ta nữa. Cô ta định quay mặt đi, nhưng lúc này Mẫn Đình hơi cúi đầu chào cô ta một cái, vẫn giữ phong độ như thường lệ rồi sau đó đi ngang qua trước mặt cô ta.
Thiệu Tư Tuyền nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, chợt nhận ra hành động trước đó của mình thật là vô nghĩa.
Điện thoại đang đặt bên tai cô ta vẫn đang trong cuộc gọi, đầu dây bên kia là chị họ.
Thiệu Tư Văn đợi mấy giây nhưng em họ vẫn không lên tiếng.
“Em ở tầng mấy thế? Sao thang máy vẫn chưa tới vậy?”
Ánh mắt Thiệu Tư Tuyền thôi nhìn theo người đàn ông đã đi xa: “Vừa đến, chị nói đi.”
Thiệu Tư Văn: “… Không phải em có chuyện muốn nói với chị sao? Thang máy đụng phải ai mà làm em mất hồn mất vía thế.”
Thiệu Tư Tuyền: “Không gặp phải ai cả, em đang ngẫm lại bản thân mình.”
“Hiếm thấy đấy.” Thiệu Tư Văn cười hỏi: “Ngẫm cái gì vậy?”
“Tầm nhìn không đủ. Sao tự dưng chị lại muốn đi xem tuần lễ thời trang?” Thiệu Tư Tuyền chuyển chủ đề.
Thiệu Tư Văn lúc này đang ở sân bay, không sợ em họ tức giận: “Cô em chồng kia của chị gần đây đang giận dỗi, tim thấy không thoải mái. Mẹ chồng chị cũng không nỡ để con bé ở nhà một mình mà đi nước ngoài, vừa khéo chị lại rảnh rỗi nên đi xem các show diễn xem có bộ nào phù hợp để Thời Miểu mặc đi chúc rượu không.”
Thiệu Tư Tuyền: “……”
Trong lúc nhất thời không có gì để nói.
Nhìn lên lần nữa, người đàn ông đã bước vào phòng tiệc.
Cô ta và anh ấy cùng làm trong một ngành. Trong công việc cả hai đều rất quyết liệt, là những tay thành thục điêu luyện trong giới, bạn bè xung quanh đều nói rằng hai người họ rất xứng đôi, là cùng một kiểu người.
Thực ra không phải vậy.
Anh ấy, Thời Miểu và Thiệu Tư Văn, bọn họ mới thuộc cùng kiểu người.
Trong sảnh tiệc, Mẫn Đình chào hỏi mọi người rồi lấy một ly rượu vang đỏ trong khay. Anh nhìn đồng hồ, 6 giờ 25 phút, bác sĩ trực ban nếu không có tình huống đặc biệt thì giờ này chắc là đang ăn tối.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thời Miểu.
Mẫn Đình: Anh đến khách sạn rồi. Em ăn cơm tối chưa?