Nhân Danh Tình Yêu – Chương 38

Chương 38: Nhẫn cưới

Xe của Mẫn Đình vừa rời bệnh viện thì Thương Uẩn gọi điện cho anh bảo anh đến đánh bài.

Vốn không muốn đánh bài nhưng nghĩ lại về nhà cũng không ngủ được, anh liền bảo tài xế chạy qua đó.

Mọi người đều biết buổi tối anh từ Hải Thành về, tối nay Phó Ngôn Châu không thấy anh, gõ cửa phòng anh tìm anh để bàn việc gì đó nhưng phát hiện anh đã trả phòng thì dứt khoát vào nhóm chat tìm người.

Đến hội sở, phòng riêng mà họ thường tụ tập hiếm khi không có mùi khói thuốc.

Thương Uẩn cắn một điếu thuốc trong miệng nhưng không hút.

Không cần đoán cũng biết ai đang ở đây, nhưng lúc này người đó không ngồi ở bàn bài.

Bàn bài còn hai chỗ trống, Thương Uẩn bảo anh ngồi tùy ý.

Mấy người bên ghế sô pha đang uống rượu chơi game, thấy anh vào thì trêu chọc anh có phải bị Phó Ngôn Châu làm cho tức giận nên về đây không.

Thương Uẩn cũng tò mò: “Không phải nói sáng mai mới về sao?”

Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh, nói: “Sợ Thời Miểu căng thẳng nên về sớm gặp cô ấy.”

Lý do quan trọng nhất mà Thương Uẩn không trêu chọc anh là vì anh luôn thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho Thời Miểu.

Anh ta ném tấm thẻ vào cửa cho Mẫn Đình, thẻ rơi cạnh mép bàn, dây đeo màu xanh lam ở mép bàn buông thõng xuống.

Thương Uẩn nói: “Thẻ của các bác sĩ là dây màu đỏ.”

Để dễ dàng phân biệt, ban tổ chức đã làm các dây đeo có màu sắc khác nhau.

Mẫn Đình cuộn dây đeo của thẻ thành một vòng gọn gàng, đặt thẻ nằm cạnh điện thoại.

Thương Uẩn lại nói: “Chiều mai có hơn mười hội trường chuyên đề, nếu cậu quan tâm có thể chọn hai hội trường để nghe.”

Lúc này có người đi tới, nói xen vào: “Cậu ta có thể nghe hiểu à?”

Chu Túc Tấn vừa ra khỏi phòng riêng để nghe điện thoại, vừa vào trong liền nghe thấy họ đang nói về hội nghị khoa ngoại tim mạch.

Mẫn Đình nghiêng mặt sang nhìn người đến: “Sao lại không hiểu? Bây giờ tôi có thể vẽ sơ đồ giải phẫu tim, giải thích được tất cả các vòng tuần hoàn đấy. Cậu nói tôi có thể nghe hiểu không?”

Chu Túc Tấn ngồi xuống chỗ trống còn lại, bán tín bán nghi: “Cậu có thể vẽ được hả?”

Mẫn Đình: “Hỏi Lâu Duy Tích đi, anh ta biết đấy.”

Đủ người rồi, Thương Uẩn bắt đầu xáo bài: “Hai người các cậu đã hơn nửa năm không gặp nhau trên bàn bài rồi nhỉ.”

Trước đây, cứ mười lần đánh bài thì có đến năm lần gặp cả hai người họ ở bàn bài, vì cả hai đều là người không yêu đương, không muốn kết hôn. Đã không yêu đương thì ngoài giờ làm việc sẽ có rất nhiều thời gian, thế là tới hội sở.

Chu Túc Tấn miệng thì nói không kết hôn nhưng bây giờ lại phục tùng con gái, mỗi lần đến hội sở là anh ấy đều không cho người khác hút thuốc, nói là khi về nhà vào phòng em bé thăm con gái thì trên người không thể có mùi thuốc lá được.

Tối nay là lần đầu tiên sau hơn một tháng anh ấy đến hội sở, vẫn là ru con gái ngủ say rồi mới đến.

Thương Uẩn cảm thấy sau này Mẫn Đình lên làm ba rồi thì chỉ có hơn chứ không kém.

Dù sao thì tính cách của Mẫn Đình và Chu Túc Tấn cũng có nhiều điểm tương đồng. Một số sở thích cũng giống nhau, cả hai người có cùng một mẫu đồng hồ, cả nước chỉ có ba chiếc, hai người họ là chủ nhân của hai chiếc trong số đó.

“Các cậu có ai rành bút máy không, giới thiệu cho tôi vài loại tốt.” Mẫn Đình nhấn mạnh, là loại tốt.

Chu Túc Tấn liếc nhìn anh: “Mẫn Hi lại muốn luyện chữ?”

Mẫn Đình: “Mua cho Thời Miểu dùng.”

Anh không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi nghe những lời nói của Diệp Hoài Chi tối hôm đó. Anh vốn tưởng Thời Miểu thích dòng bút máy đó nên anh mới tặng một cây cùng một dòng. Hóa ra là cô mua để tặng người khác, người đó không thích, cô không nỡ vứt đi nên tự dùng.

Lúc đó anh lại hỏi Diệp Hoài Chi để xác nhận xem trước khi vứt quà, Diệp Thước có biết đó là quà của chị gái tặng không.

Diệp Hoài Chi nói biết, thiệp chúc mừng do Thời Miểu tự tay viết ở trong hộp, khi vứt đi thiệp cũng nằm trong đó.

Có lẽ là Diệp Thước quên không lấy ra, hoặc có lẽ cảm thấy rằng đấy chỉ là vài lời chúc mừng thôi, chẳng xem trọng nó.

Khi lấy lại bút từ quản gia, lời chúc vẫn còn ở bên trong, không ai biết lúc đó Thời Miểu cảm thấy như thế nào, ngay cả anh cũng không thể đoán hết được.

Không nói đến cây bút giá năm sáu nghìn tệ, ngay cả những món đồ chơi nhỏ xinh vài trăm đồng hay thậm chí vài chục đồng mà Mẫn Hi tặng, anh cũng đều cất giữ.

Chỉ có thể nói Diệp Hoài Chi quá nuông chiều con, khiến con không có khái niệm gì về tiền.

Nếu không có chuyện này, có lẽ anh sẽ hỏi Thời Miểu xem có muốn để Diệp Thước làm phù rể không.

Bây giờ thì không cần hỏi nữa.

Diệp Thước đã nhận ra mình sai, nhưng vì trời sinh cái tôi quá lớn khiến cậu không thể cúi đầu.

Nếu không thể hạ mình xuống, vậy thì anh cũng sẽ không nể mặt, cho dù Diệp Hoài Chi đã mở miệng nói giúp cho.

Thương Uẩn thuận miệng nói: “Bình thường Thời Miểu viết chữ bằng bút máy à?”

“Ừ. Dùng quen rồi.”

Ban đầu không phải vì thích, chỉ là dùng vài năm quen rồi, cảm thấy bút máy dễ dùng hơn.

Chu Túc Tấn ở bên cạnh cầm điện thoại lên soạn một đoạn tin nhắn dài gửi cho Mẫn Đình, giới thiệu bốn năm loại bút máy, có loại rẻ có loại đắt.

Anh ấy nói: “Mấy cây này đều dùng khá tốt.”

Thương Uẩn chợt nhớ ra Chu Túc Tấn từng viết thư tình cho vợ mình, có một khoảng thời gian hằng ngày đều luyện chữ bằng bút máy.

Anh ta cười nói với Mẫn Đình, nhưng người bị trêu lại là Chu Túc Tấn: “Cậu hỏi đúng người rồi đấy.”

Mẫn Đình xem qua các mẫu bút máy rồi chuyển sang khung chat của Thời Miểu: Anh đang đánh bài với cánh Thương Uẩn ở hội sở, không biết về nhà lúc mấy giờ. Em ngủ sớm nhé.

Trong phòng trực bệnh viện, Thời Miểu nằm trên giường gần hai mươi phút rồi mà vẫn chưa ngủ được, chuyện trước nay chưa từng có.

Đang khi ngẩn ngơ thì màn hình điện thoại sáng lên.

Thời Miểu trả lời: Vậy anh đánh bài đi, ngủ ngon.

Mẫn Đình thấy cô trả lời nhanh như vậy, vừa nhìn là biết cô không ngủ được.

Anh nói: Đánh bài cũng không ảnh hưởng đến việc chat, nhưng có lẽ sẽ trả lời tin nhắn hơi chậm.

Thời Miểu lấy một cái gối ôm nhét ở đầu giường, nằm nghiêng người lên.

Mẫn Đình: Không ngủ được phải không?

Thời Miểu: Ừm.

Mẫn Đình: Bây giờ anh về với em nhé? Chờ em ngủ rồi anh sẽ đi.

Thời Miểu: Không cần đâu. Anh đánh bài đi, nói chuyện phiếm là được rồi, một lát nữa em cũng định ngủ.

Muốn gặp không?

Đương nhiên là muốn gặp anh rồi.

Thời Miểu: Chiều mai anh qua lúc mấy giờ? Em sẽ đợi anh ở cửa hội trường.

Một tay Mẫn Đình cầm bài, một tay gõ chữ: Trước một giờ anh sẽ đến, không cần đợi anh, anh sẽ qua tìm em.

Thời Miểu: OK

Anh trả lời tin nhắn quá nhanh, Thời Miểu nghi chắc là anh đã tạm dừng ra bài để trả lời cô, vậy thì ba người kia ở bàn bài phải chờ anh.

Thời Miểu: Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon.

Hôm sau sáng sớm.

Thời Miểu giao ban xong rồi đến hội trường, chú Trần lái xe đưa cô đi.

Trên đường đi rảnh rỗi, cô mở bản thảo thuyết trình trong điện thoại ra, chưa đọc được mấy dòng thì tin nhắn của chủ nhiệm đến, cứ như có camera giám sát trên đầu cô vậy.

Cố Xương Thân: Đừng cố gắng thuộc lòng nữa. Có một điều cần phải nhắc em, buổi chiều những người cạnh tranh với em, có ai mà không nói tiếng Anh như thông dịch viên song song? Em đừng nhầm lẫn mục tiêu chính, lên sân khấu để khoe khả năng nói tiếng Anh của em.

Cố Xương Thân: Điều em cần thể hiện là kinh nghiệm lâm sàng, suy nghĩ và quan điểm của em, thậm chí cả những thắc mắc của em, những thứ này cần gì phải thuộc lòng? Thầy và ba của em, ba em thì thầy không biết, dù sao thì thầy chưa bao giờ học bài phát biểu cả.

“……”

Thời Miểu cười, nỗi căng thẳng giảm bớt đi một chút.

Thời Miểu: Cảm ơn chủ nhiệm ạ.

Cố Xương Thân: Khi nào đến?

Thời Miểu: Đang đi được nửa đường rồi, sẽ nhanh tới ạ. Chủ nhiệm thầy tới rồi sao?

Cố Xương Thân: Ừ, đang ăn sáng với ba của em.

Lễ khai mạc hội nghị thường niên bắt đầu lúc 9 giờ 30, bây giờ mới 8 giờ hơn, vẫn còn nhiều thời gian, ông và Thời Kiến Khâm không ăn sáng buffet thịnh soạn ở khách sạn mà đi ăn sáng ở một con hẻm cách khách sạn hội nghị không xa.

Hai người quen nhau từ thời sinh viên, cùng trường nhưng khác khóa, sau đó Thời Kiến Khâm đi Thượng Hải, hai người hầu như không liên lạc, nhiều nhất là gặp nhau tại các hội nghị liên quan thì chào hỏi một cái, cho đến khi Thời Miểu trở thành học trò của ông.

Thời Miểu thành thật nói với ông rằng ba của con bé là Thời Kiến Khâm, hỏi ông có để ý không?

Ông và Thời Kiến Khâm vừa là đồng nghiệp, vừa bị người ta lấy ra so sánh, là mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau.

Câu hỏi kia của Thời Miểu, ông chỉ suy nghĩ vài giây rồi quyết định nhận con bé. Gặp được học trò tài năng như vậy, thầy nào cũng không muốn bỏ lỡ.

Ông tò mò nên hỏi Thời Miểu tại sao không đi học Y ở Thượng Hải, với những mối quan hệ và nguồn lực mà Thời Kiến Khâm tích lũy được, con bé sẽ giống như hổ mọc thêm cánh.

Thời Miểu nói không muốn rời xa anh trai.

Có lẽ còn có nhiều lý do liên quan đến gia đình tái hôn tổ hợp, nhưng Thời Miểu không nói gì thêm.

Vì có Thời Miểu nên khi gặp lại Thời Kiến Khâm cả hai có nhiều chuyện để nói hơn.

Tối qua Thời Kiến Khâm gọi điện cho ông, hẹn nhau đi ăn sáng.

Đây là lần thứ hai họ đến quán ăn sáng này, ông gọi gan xào và bánh bao, còn Thời Kiến Khâm nói rất thèm súp viên bột nên gọi một tô lớn.

“Bệnh nhân giường 30, ông có ấn tượng gì không?” Thời Kiến Khâm chủ động nhắc tới.

Ngày nào Cố Xương Thân cũng có phẫu thuật, lúc nhiều có khi hai, ba ca. Ông còn không phải trông giường, làm gì có ấn tượng chứ.

“Không ấn tượng, họ hàng nhà ông à? Không nghe Thời Miểu nói.”

Đột nhiên thèm súp viên bột, ông đứng dậy cầm một chén đến đây.

Thời Kiến Khâm: “Miểu Miểu không biết. Mẹ vợ của tôi.”

Cố Xương Thân giật mình, suýt chút nữa làm đổ súp viên bột ra khỏi tô.

Vì không biết số của bệnh nhân nên ông hỏi: “Bà cụ phẫu thuật gì vậy?”

“Bắc cầu.”

Thời Kiến Khâm nói: “Vẫn đang ở ICU. Nghe nói hôm nay có thể tháo máy thở.”

Cố Xương Thân múc một chén súp viên bột, múc hơi đầy, ông húp một muỗng trước, chưa nghĩ ra nói cái gì lại húp thêm một muỗng nữa.

“Bệnh viện các ông không có ai làm phẫu thuật bắc cầu được à? Mà lại chạy xa xôi đến đây?”

Thời Kiến Khâm: “Mẹ vợ tôi đã không sống cùng chúng tôi từ lâu rồi. Con gái riêng của tôi lên cấp ba thì không cần ai nấu ăn nữa, bà cụ thấy ở đó cả ngày quá vắng vẻ, không có ai nói chuyện nên đã về quê. Về quê được gần mười năm rồi. Tân Thị không phải gần Bắc Kinh hơn sao, bà ấy lại tin tưởng y thuật của ông.”

Ông ấy ăn vài muỗng súp, không phải hương vị mẹ làm ngày xưa

“Mẹ vợ tôi đến bệnh viện các ông làm phẫu thuật, tôi không nói với con gái, cứ coi như một bệnh nhân bình thường.”

Cố Xương Thân: “Không nói là đúng, đừng để ảnh hưởng tâm trạng lẫn nhau.”

“À đúng rồi, đám cưới của Thời Miểu mời tôi làm người chứng hôn.”

Với tính cách của con gái, người chứng hôn trong đám cưới chắc chắn là người mà con bé thấy rất quan trọng và biết ơn, Thời Kiến Khâm chạm nhẹ tô súp viên bột của mình vào tô của đối phương: “Cảm ơn.”

Cố Xương Thân nói: “Ông có cậu con rể tốt đó.”

Nhắc đến Mẫn Đình, Thời Kiến Khâm hổ thẹn, nói: “Tôi còn chưa gặp thằng bé.”

Tối qua xuống tàu cao tốc, về đến nhà cũ, mở cửa ra là mùi bụi bặm xộc vào, ông ấy dọn dẹp đến hai giờ rưỡi sáng, sau đó hoàn toàn không buồn ngủ nên ngồi một mình trên ghế sô pha rất lâu. Khi ba mẹ còn sống, ông ấy không thể ở bên cạnh, hai đứa con ông ấy cũng không thể nhìn chúng lớn lên.

Lúc ly hôn với Triệu Mạc Nhân, bọn họ vẫn còn tình cảm, chỉ là vì ông ấy quá bận rộn, không quan tâm đến gia đình. Quanh năm suốt tháng số lần hai người cãi nhau ngày càng nhiều, cuối cùng ai cũng mệt mỏi.

Cố Xương Thân: “Lần này không gặp con rể sao?”

Thời Kiến Khâm hoàn hồn: “Có. Tôi đã xin nghỉ phép rồi, sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, đầu tháng sau mới về.”

Ông ấy còn phải dành thời gian gặp Triệu Mạc Nhân, vợ cũ đã ra nước ngoài, tuần sau mới về.

Ăn sáng xong, còn chưa ra khỏi quán ăn Thời Kiến Khâm đã nhận được tin nhắn của con gái nói con bé đã đến cửa hội trường rồi.

Khi nãy Ông ấy và Cố Xương Thân đi bộ đến quán ăn này, ban đầu định đi bộ về.

“Con gái tôi đang đợi tôi. Chúng ta đạp xe về đi.”

Ra khỏi hẻm, bên đường là hàng loạt xe đạp công cộng, rất tiện lợi.

Cố Xương Thân: “Làm sao để quét xe thế? Tôi chưa bao giờ đi xe đạp kiểu này.”

Thời Kiến Khâm thường xuyên lái xe đạp đi làm, vừa không bị kẹt xe vừa rèn luyện sức khỏe.

Ông ấy quét một chiếc xe đạp cho Cố Xương Thân, cười nói: “Mời ông đạp xe nhé.” Rồi tự mình quét thêm một chiếc nữa.

Thời Miểu gặp đồng nghiệp của khoa ở ngoài hội trường, cô đợi ba cô còn họ đợi chủ nhiệm.

Đang nói chuyện thì thấy chủ nhiệm và ba cô vội vàng đạp xe đến.

Sáng nay ba cô sẽ lên bục phát biểu, chia sẻ những thành quả mới nhất nên ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày, mặc vest kẻ sọc xanh đậm, còn đeo cà vạt.

Ba cô là người nho nhã ôn hoà, đối với sinh viên và cấp dưới ông luôn hòa nhã, không giống như chủ nhiệm hay mắng người, nhưng cô lại thân thiết với vị chủ nhiệm hay mắng chửi và có tính tình nóng nảy này hơn.

Sự ấm áp của ba chỉ dừng lại khi cô còn rất nhỏ, ba nắm tay cô, cô sẽ giấu bóng của mình trong bóng của ba, chơi mãi không chán.

“Người đi cùng chủ nhiệm của chúng ta là ai vậy?”

“Thời Kiến Khâm đó.”

“Mối quan hệ của bọn họ tốt như vậy sao? Không phải chứ.”

“Nè sếp Thời, cô ——” có biết tình hình như thế nào không?

Đang nói một nửa, Thời Miểu đã đi qua phía đó, hình như đi về phía Thời Kiến Khâm.

Hai người đều là họ Thời, đáp án đã được miêu tả sinh động.

Lần cuối Thời Miểu gặp ba mình là một năm trước. Cả năm qua, ba bận, cô cũng bận, dường như không thể dành ra thời gian rảnh để gặp nhau.

Thời Kiến Khâm bước nhanh tới, một năm không gặp, ông xoa đầu con gái.

Lâu quá không gặp, mắt Thời Miểu cay cay, rõ ràng bọn họ là những người thân thiết nhất mà.

“Ba, tối qua mấy giờ ba mới ngủ? Nhà chắc bẩn lắm nhỉ.” Thậm chí cô còn quên rằng có bẩn hay không, trước khi làm bác sĩ nội trú trưởng đã dọn dẹp qua chưa.

Thời Kiến Khâm nói: “Không bẩn lắm, chỉ là lâu ngày không có người ở nên có nhiều bụi, đợi hội nghị kết thúc ba sẽ dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà.”

“Ba có thời gian à?”

“Có, mẹ con tuần sau mới về, ba đợi mẹ con về bàn bạc chuyện đám cưới của con rồi mới đi.”

Cha con hai người vừa nói chuyện vừa đi vào hội trường.

Buổi sáng có lễ khai mạc, sau đó có hơn mười chuyên gia hàng đầu đến từ các lĩnh vực khoa ngoại tim mạch, khoa ngoại lồng ngực trên toàn cầu để chia sẻ thành quả và giao lưu với nhau. Ghế ngồi ở hội trường chính có hạn, những bác sĩ trẻ như Thời Miểu chỉ có thể đứng ở phía cuối, cô quay toàn bộ bằng điện thoại, về nhà sẽ từ từ nghiên cứu và ngẫm nghĩ.

Buổi chiều có các hội thảo chuyên đề, ba cô và chủ nhiệm phải tham gia các buổi thảo luận chuyên đề của mình, không thể vắng mặt.

12 giờ 45 phút, cô đã có mặt tại hội trường đánh giá bài luận.

Vừa ngồi xuống, điện thoại rung lên.

Mẫn Đình: Anh tới rồi.

Thời Miểu cầm đồ đạc của mình ra ngoài hội trường tìm anh, chưa đi đến cửa sau thì đã có hai người bước đi vào từ cửa sau, Mẫn Đình mặc vest xám đi trước, Thương Uẩn đi sau.

Thương Uẩn sẽ tham dự hội thảo chuyên đề ngày mai, chiều nay đến đây là để đi cùng Mẫn Đình. Loại diễn thuyết chuyên môn này dù có chút kiến thức cũng vô dụng, rất khó hiểu, hai người ngoài ngành ngồi chung có lẽ sẽ suy ra được một chút.

Thời Miểu đã thay đổi suy nghĩ, khi gặp Mẫn Đình sẽ không cố ý chào anh nữa, vì anh là ông xã của cô chứ không phải người ngoài. Cô chào hỏi Thương Uẩn trước, cảm ơn anh ta đã đến cổ vũ.

Thương Uẩn cười nói: “Tôi mới nên cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô mà tôi được ăn không ít bữa cơm của Mẫn Đình, còn kiếm thêm được hai cái bật lửa nữa.”

Mẫn Đình chỉ vào hàng ghế cuối cùng, ra hiệu cho Thương Uẩn ngồi, anh hỏi Thời Miểu: “Em lên thuyết trình thứ mấy?”

Buổi sáng đã rút thăm xong, Thời Miểu nói: “Em rút được số 8.”

Mẫn Đình: “Số thứ tự này cũng khá tốt.”

Anh mang theo bình giữ nhiệt, mang nước ấm từ nhà đến, hội trường cung cấp nước khoáng đóng chai, trời lạnh uống vào không được dễ chịu lắm. Anh đưa bình giữ nhiệt cho Thời Miểu: “Trước khi lên sân khấu em uống vài ngụm.”

“Được.” Thời Miểu nhận lấy chiếc bình màu xanh đen của anh.

Một giờ trưa bắt đầu đánh giá, các chuyên gia trong ban giám khảo lúc này đi theo nhóm hai, nhóm ba liên tục bước vào.

Chỗ ngồi của những người dự thi ở hàng ghế đầu, Thời Miểu mang theo đồ đạc của mình chuẩn bị ngồi xuống.

“Hai người ngồi đi, em đi trước.”

Mẫn Đình giơ tay lên, một bàn tay khẽ vuốt ve lưng cô, bàn tay kia để hờ quanh eo cô, nhẹ nhàng ôm cô: “Không cần căng thẳng. Tan họp thì đến tìm anh, anh ở đây không đi đâu cả.”

Tim Thời Miểu đập thình thịch vài cái, Thương Uẩn vẫn còn ở bên cạnh mà anh dứt khoát ôm cô vào lòng.

Những người khác thấy cảnh riêng tư thì cố gắng không nhìn, còn Thương Uẩn thì khác, anh ta dựa vào lưng ghế, chống cằm nhìn hai người họ.

Thời Miểu đi về phía trước, Mẫn Đình ngồi vào chỗ trống, Thương Uẩn bên cạnh chợt bật cười, anh không thèm để ý.

Vừa qua 1 giờ, người dẫn chương trình bước lên bục, đọc qua về các quy định rồi bắt đầu bài thuyết trình.

Phần tự giới thiệu của mỗi thí sinh đều nghe hiểu được, nhưng một khi vào phần thực hành lâm sàng, Thương Uẩn không tự chủ được mà liếc nhìn người bên cạnh: “Cậu hiểu hả?”

Dù sao anh ta cũng giống như nghe thiên thư.

Mẫn Đình cũng không hiểu, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe.

Thí sinh thứ bảy kết thúc bài thuyết trình, Thời Miểu lên sân khấu.

Mẫn Đình ngồi thẳng lưng hơn một chút, tập trung nhìn lên bục. Người thuyết trình thứ bảy là một chàng trai cao lớn, Thời Miểu lên sân khấu, trước tiên cô điều chỉnh micro, điều chỉnh đến độ cao phù hợp với mình.

Dưới ánh đèn pha lê trên đầu, bàn tay trái của cô dường như có những tia sáng lấp lánh nho nhỏ.

Lúc này Mẫn Đình mới để ý, hôm nay cô không làm phẫu thuật nên trên tay có đeo nhẫn cưới.

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *