Chương 42: Được anh ôm trọn trước ngực
Buổi trưa, Mẫn Hi gửi tin nhắn cho anh trai: Muốn ăn hạt dẻ rang đường, đưa đến công ty của em nhé (cười nhe răng) (vui vẻ) (xoay vòng quanh)
Mẫn Đình đang định nghỉ trưa, cởi đồng hồ còn chưa đặt xuống thì tin nhắn của em gái đến.
Mỗi lần thèm ăn gì đó, loạt meme ở cuối tin nhắn của em ấy còn phong phú hơn lúc Thời Miểu chat với Thời Ôn Lễ.
Mẫn Đình: Khoảng hai giờ sẽ đưa đến cho em.
Anh đeo lại đồng hồ vào cổ tay, lúc cài khóa thoáng liếc nhìn mặt đồng hồ. Tối qua anh vò giấy ném lên đồng hồ nên bây giờ mặt đồng hồ vẫn còn dính một chút.
Trước khi đi, anh dặn thư ký là buổi chiều sẽ không quay lại công ty nữa, nếu có việc thì gửi email.
Thư ký đáp: “Vâng sếp Mẫn.”
Sếp cực kỳ nhấn mạnh việc báo cáo qua email, tức là nhắc nhở họ đừng gọi điện làm phiền anh, dù có việc gì quan trọng đi chăng nữa.
Mẫn Đình khoác áo vest rời đi, đến thang máy mới nhớ ra là em gái bảo anh mang đến tận công ty.
Mẫn Đình: Hôm nay em vẫn đi làm à?
Mẫn Hi: Bụng không đau, không có chỗ nào không thoải mái, ở nhà chán lắm, chi bằng em đi tới công ty.
Mẫn Đình: Đừng để mình mệt.
Mẫn Hi: Có hạt dẻ rang đường ăn thì sẽ không bị mệt (cười nhe răng) (cười nhe răng)
Mẫn Đình: Nói rồi đấy, ăn hạt dẻ thì phải ăn đàng hoàng, đừng có linh ta linh tinh.
Mẫn Hi lấy cớ bận, không muốn để ý đến anh trai.
Tài xế biết rõ Mẫn Hi thích ăn hạt dẻ rang đường của quán nào nhất, ra khỏi công ty, chiếc Bentley rẽ phải hòa vào dòng xe cộ.
Mẫn Đình tựa lưng vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, đêm qua anh ngủ không ngon.
Mỗi lần Thời Miểu ngủ cạnh anh, anh đều ngủ không tròn giấc.
Khi cô không ở nhà, giấc ngủ của anh cũng tàm tạm.
Quán hạt dẻ rang đường đó nằm trong một con hẻm nhỏ, tài xế tìm chỗ đỗ xe xong, nhìn qua gương chiếu hậu thấy sếp đang ngủ thì quay đầu gọi: “Sếp Mẫn, đến rồi ạ.”
Nếu là mua đồ ăn cho Mẫn Hi, dù ông chủ có đang ngủ thì anh cũng gọi dậy ngay, còn các trường hợp khác thì anh sẽ suy nghĩ chút rồi quyết định.
Mẫn Đình vẫn chưa ngủ, vừa nãy anh đang bận suy nghĩ nên không chú ý xe đã dừng lại.
Anh mặc lại áo vest bước xuống xe, hôm nay nắng ấm áp, xua tan cái lạnh lẽo của đợt không khí lạnh vừa rồi.
Năm nào anh cũng đến quán này mua hạt dẻ, ông chủ ở đây nhớ mặt anh.
“Lại đến mua hạt dẻ cho em gái à.” Lúc này không có ai xếp hàng, ông chủ nhiệt tình chào đón.
Mẫn Đình mỉm cười gật đầu: “Phải, vẫn như cũ ạ.”
“Ok.”
Ông chủ bán hạt dẻ và kẹo hồ lô ở đây đã hơn hai mươi năm, chứng kiến hai anh em lớn lên, còn bản thân ông cũng từ độ tuổi ba mươi mà nay sắp bước vào tuổi già.
Mẫn Đình mua hạt dẻ xong, bảo tài xế lái xe đến một quán cà phê ngoài trời gần công ty của Mẫn Hi, đến nơi, anh gửi vị trí cho em gái.
Mẫn Hi vui mừng khôn xiết: Anh có thời gian uống trà chiều với em à?
Mẫn Đình: Ừ, ngồi phơi nắng cùng em. Bình thường em có hay phơi nắng không?
Mẫn Hi: “……”
Mẫn Hi: Cũng có phơi.
Mẫn Đình liếc nhìn chữ “cũng” kia, một chữ rất thiếu tự tin.
Anh không vạch trần: Đến đây nhanh lên.
Công ty của Mẫn Hi cách quán cà phê không xa, chỉ mất khoảng năm sáu phút đi xe. Mẫn Đình gọi cà phê xong thì cô ấy đến.
Trước cửa quán cà phê có một cây bạch quả trăm tuổi, vào mùa này lá cây chuyển sang màu vàng óng, lá rụng đầy cả một lớp trên mặt đất.
Mẫn Đình chọn một bàn có nắng chiếu vào, anh tự gọi cho mình một ly espresso, còn cho em gái một ly sữa hạnh nhân.
“Xong xuôi em nhất định phải uống thêm vài ly cà phê, thèm chết đi được.”
Mẫn Đình nhìn em gái, một lúc sau mới hiểu ra “xong xuôi” ở đây nghĩa là sinh con.
“Chiều nay anh không bận à?”
“Ngày mai mới bận, lát 5 giờ đi đón Thời Miểu.”
“Tối nay có hẹn hò sao?”
“Đi ăn tối ở nhà ba vợ.”
“Ồ~”
Mẫn Đình mở túi hạt dẻ rang đường ra, còn nóng hổi, bóc cho em gái ăn.
Mẫn Hi cầm ly sữa, người lười biếng ngả vào ghế, chưa được hai phút, phía sau lưng đã được ánh nắng chiều sưởi ấm.
Ban đầu cô ấy tò mò muốn hỏi anh trai có định lên kế hoạch sinh con không, nhưng nghĩ lại anh trai đã dành thời gian quý báu để cùng cô phơi nắng, lo cô đêm hôm lại bị bé con làm phiền phải đến bệnh viện, những câu hỏi kia đành nuốt xuống cùng ngụm sữa hạnh nhân ấm áp.
Cô ấy nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng dưới bóng cây bạch quả.
Mẫn Đình bóc hạt dẻ xong rồi đặt vào tay em gái, Mẫn Hi cũng không mở mắt, đưa thẳng vào miệng.
Lần trước anh đưa em gái đi uống cà phê tại quán là lúc ở Paris, lúc đó em gái quyết định ly hôn với Phó Ngôn Châu, anh không yên tâm để em ấy ở một mình nên đã ở lại đó hai tháng, xử lý công việc tập đoàn từ xa.
Mỗi buổi chiều, anh đi bộ đón em ấy tan làm, những ngày tuyết rơi, hai anh em sẽ ghé vào quán cà phê ven đường uống một cốc cà phê rồi mới về nhà.
Trong khoảng thời gian đó, em gái ly hôn, mối quan hệ giữa ba mẹ cũng xuống mức đóng băng, lúc ấy anh không thể ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ kết hôn.
Mẫn Hi uống hết một ly sữa, ăn khoảng mười mấy cái hạt dẻ rồi dựa vào ghế dài ngủ thiếp đi.
Mẫn Đình đi ra xe lấy một chiếc chăn mà em gái thường dùng rồi đưa cho em ấy: “Đừng để bị cảm lạnh.”
Anh nhấp một ngụm cà phê, Thời Miểu chắc chắn sẽ thích vị này.
Mẫn Đình: Ngày mai em còn đến hội trường không?
Thời Miểu đang dùng điện thoại để chụp nội dung trên màn hình lớn, lập tức trả lời anh: Ngày mai có nhiều chuyên đề về dược phẩm, có hai chuyên đề về khoa ngoại tim mạch, nhưng với trình độ hiện tại của em thì đi cũng không hiểu gì, không đến nữa, ở nhà nghỉ một ngày.
Mẫn Đình: Ngày mai buổi chiều đưa em đi uống cà phê.
Thời Miểu: Là căn tứ hợp viện của Lâu Duy Tích à?
Mẫn Đình: Không phải, là một nơi khác, một quán cà phê ngoài trời.
Thời Miểu: Được.
Ngày mai xem như là buổi hẹn hò thứ hai của hai người.
Mẫn Đình: Em bận đi, lát nữa anh sẽ đón em.
Để điện thoại lên bàn, Mẫn Đình gấp túi giấy đựng hạt dẻ rang đường.
Mẫn Hi ngủ từ 2 giờ 15 đến 3 giờ, gáy và lưng phơi nắng đến nỗi nóng bừng.
Cô ấy ngồi dậy, nhẹ nhàng duỗi người, lấy bình nước trong túi ra uống một ngụm nước ấm. Lâu lắm rồi cô ấy mới được thư giãn như hôm nay.
Đây là chiếc ghế dài thoải mái nhất mà cô ấy từng nằm, sau này cô sẽ bảo Phó Ngôn Châu thường xuyên đưa cô ấy đến đây phơi nắng.
“Anh, em về đây, tài liệu dự án cần phải hoàn thiện.” Mẫn Hi hỏi anh trai: “Anh ngồi đây thêm một lát hay bây giờ đi đón chị dâu luôn?”
Mẫn Đình: “Anh đi mua bút máy.”
“Bút máy?”
“Ừ, mua cho Thời Miểu dùng.”
Mẫn Đình chỉ vào số hạt dẻ rang đường còn dư lại, anh không ăn hạt dẻ, em gái cũng không ăn hạt dẻ đã để lâu: “Em mang về Phó Ngôn Châu ăn, đừng lãng phí.”
“……”
Mẫn Hi đành phải nhét vào trong túi, nếu không anh trai lại nói: Đồ thừa thì làm sao, còn thấy có lỗi với cậu ta à?
Tạm biệt em gái ở quán cà phê, Mẫn Đình đến cửa hàng chuyên bán bút máy gần đó. Chu Túc Tấn giới thiệu mấy mẫu bút máy thuộc các thương hiệu khác nhau, anh phải đi đến ba nơi mới mua đủ, vừa kịp giờ đi đón Thời Miểu.
Mặt trời sắp lặn, cái lạnh theo màn đêm dần buông xuống.
Trong ngôi nhà cũ, Thời Kiến Khâm đóng hai cánh cửa sổ thông gió ở ban công lại, tháo rèm cửa đã phơi khô ra treo lên từng phòng.
Mùi thơm của sườn nướng từ nhà bếp lan tỏa ra ngoài qua khe cửa kính.
Khang Lệ nấu một vài món mặn bán thành phẩm*, Thời Kiến Khâm không nấu được nhiều món, tiếp đãi con rể lần đầu đến nhà có phần hơi sơ sài, thế nên bà giúp làm thêm vài món ăn.
Tắt máy hút khói, nhà bếp bỗng trở nên yên tĩnh, bà tháo tạp dề định đi về.
Phòng khách hướng tây, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, rọi vài vệt sáng lên ghế sô pha.
Khang Lệ cầm chiếc túi trên ghế sô pha lên, túi được ánh mặt trời chiếu nên hơi ấm. Bà lấy một chiếc thẻ trong ví, đặt cạnh điện thoại của Thời Kiến Khâm trên bàn trà.
Bữa sáng, Thời Kiến Khâm nói về việc chuẩn bị sính lễ cho Thời Miểu, tiện thể quyết định mua nhà cho Thời Ôn Lễ. Chuẩn bị sính lễ cho con gái là chuyện đương nhiên, nhưng bà không ngờ còn phải mua nhà cho Thời Ôn Lễ.
Lúc đó bà chỉ “ừm” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Suốt cả ngày, trong nhà bao phủ bởi sự nặng nề.
Những vợ chồng kết hôn lần đầu với nhau vì mua xe mua nhà mà còn cãi nhau ầm ĩ, huống hồ gì họ còn là vợ chồng tái hôn.
Anh em tụi nó đều có nhà, căn nhà cũ này là ba mẹ chồng đã bỏ qua Thời Kiến Khâm mà để lại cho cháu trai cháu gái. Trước kia vì để hai anh em vào trường cấp ba tốt nhất, Triệu Mạc Nhân đã liên hệ với Thời Kiến Khâm, lại mua thêm một căn nhà ở khu học chánh.
Hai căn hộ, Thời Kiến Khâm nói hai anh em mỗi người một căn.
Những chuyện này bà không bao giờ xen vào.
Ai ngờ, Triệu Mạc Nhân lại đề nghị mua căn hộ, lại còn là ở một trong những khu chung cư cao cấp nhất Bắc Thành.
Dù Triệu Mạc Nhân nói mình sẽ trả phần lớn số tiền, nhưng số tiền còn lại cũng đủ để rút hết tiền tiết kiệm của Thời Kiến Khâm.
Thời Kiến Khâm rất vui lòng bỏ tiền ra, bà biết rõ, nếu không thì ông ấy sẽ không đợi Triệu Mạc Nhân đi công tác về.
Sáng nay ly đậu nành bà chỉ uống một nửa, còn bánh quẩy thì bà ráng ăn cho hết.
Ăn xong bà muốn đi ngay nhưng lại cố nhịn, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi nên đầu đau nhức, bà ở phòng ông ấy nằm ngủ một giấc, mượn chuyện này để tiêu hoá cảm xúc. Thời Kiến Khâm hiểu tại sao bà bỗng nhiên im lặng, nhưng ông ấy không có cách giải quyết tốt hơn, đành phải im lặng theo.
Triệu Mạc Nhân là một tồn tại rất tế nhị giữa hai vợ chồng họ, hơn hai mươi năm qua vẫn luôn như vậy.
Thức dậy đã gần mười hai giờ, Thời Kiến Khâm đã nấu cơm xong.
Bình thường hai người đều bận rộn, đi công tác không phân biệt ngày trong tuần hay là ngày cuối tuần nên rất khó có thời gian ngồi ăn cơm trưa cùng nhau, hôm nay thật hiếm hoi, vậy mà lại có chuyện không vui trong lòng, ăn cơm nhạt như nước ốc.
Bà không cãi nhau, cũng chẳng nhắc đến chuyện nhà cửa.
Những năm qua, vì chuyện nhà của đôi bên mà họ đã cãi nhau biết bao nhiêu lần.
“Tôi về đây.” Khang Lệ lấy áo khoác trên giá, nói với người đang treo rèm cửa sổ.
Thời Kiến Khâm bước xuống ghế, đi mấy bước đến cửa phòng ngủ: “… Không phải chứ, cơm đã chuẩn bị xong rồi, nửa tiếng nữa bọn nhỏ đến, bà có việc gì gấp vậy?”
Khang Lệ: “Tôi về khách sạn ăn cùng em gái.”
Bà chỉ vào chiếc thẻ trên bàn trà: “Lúc đó đưa cho Thời Miểu nhưng con bé không lấy, là một chút tấm lòng của tôi, ông cứ bỏ vào của hồi môn cho con bé đi. Tôi về đây, mẹ tôi tỉnh dậy tôi sẽ gọi cho ông.”
Bà cầm chìa khóa xe trong hộp đựng đồ ở hành lang, đóng cửa rồi rời đi.
“Cộp – cộp – cộp -”
Tiếng giày cao gót trên cầu thang xi măng càng lúc càng xa dần.
Cổng khu chung cư, chiếc xe biển Thiên Tân vừa rời đi thì chiếc Bentley lại rẽ vào.
“Cứ đi thẳng theo con đường này, đến ngã rẽ thì quẹo trái, đi khoảng 20 mét sẽ có một bồn hoa, dừng xe ở đó là được.” Ở trong xe, Thời Miểu chỉ đường cho tài xế.
Trước đây Mẫn Đình đã đi qua cổng khu chung cư này vài lần nhưng không có ấn tượng gì.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cây xanh và các tòa nhà, hỏi người ngồi bên cạnh: “Em vẫn luôn sống ở đây sao?”
Thời Miểu: “Đúng rồi. Từ khi bốn tuổi em đã sống ở đây, chưa bao giờ chuyển nhà.”
Chiếc xe lúc này rẽ trái, phía trước không xa là bồn hoa, bên cạnh là một khu vực dành cho người dân thư giãn tập thể dục, còn có cả một vài trò chơi đơn giản cho trẻ em.
Thời Miểu chỉ vào bồn hoa đó: “Hồi nhỏ em thường chơi ở đây, trước đây không có cầu trượt.”
Cũng chính tại nơi này, cô đã vô số lần nhìn theo xe của mẹ và gia đình của ba rời đi.
Thời Miểu xuống xe: “Tòa nhà thứ hai bên kia chính là nhà em, tầng bốn, cửa sổ hướng Tây.”
Vì ý kiến của các hộ dân không thống nhất nên chưa thể lắp thang máy.
Thời Miểu: “Phải leo cầu thang đó.”
Mẫn Đình cười nói: “Anh đâu phải không biết leo cầu thang. Có phải em nghĩ anh sống ở môi trường chân không không thế.”
Thời Miểu: “……”
Anh cầm theo trà Chu Túc Tấn mang từ Giang Thành về cùng với mấy chai rượu vang đỏ mà anh sưu tầm, hai người đi lên lầu.
Thời Kiến Khâm treo hết rèm cửa, vừa mặc tạp dề thì tiếng gõ cửa vang lên.
Thời Miểu chỉ gõ vài cái để ba biết là bọn họ đã đến, cô lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, chìa khóa còn chưa kịp cắm vào ổ thì cửa đã mở ra từ bên trong.
Mùi thơm nức mũi của sườn nướng, nhà cửa sáng bóng, ánh hoàng hôn còn sót lại vài tia nắng nhẹ nhàng chiếu trên tường phòng khách.
Trong thoáng chốc, dường như ông bà nội vẫn còn ở đây.
Bà đã nấu xong bữa tối, ông đứng ở cửa sổ phòng khách, ló đầu ra hét to gọi cô và anh trai đang mải mê chơi ở dưới lầu về nhà ăn cơm.
Tiếc là họ không thể thấy cô đưa Mẫn Đình về.
Ba và Mẫn Đình hàn huyên mấy câu, Thời Miểu nhân cơ hội cúi người lấy dép, nén nước mắt vào trong.
Thời Miểu nói: “Hôm nay sườn thơm lắm.”
Thời Kiến Khâm: “Là dì Khang của con nấu đấy, tối nay dì có việc đột xuất, vừa mới đi.”
Ông đã rửa trái cây từ trước: “Các con ăn chút trái cây đi, đồ ăn sẽ ra ngay thôi.”
Mẫn Đình nhìn quanh căn nhà, dường như có thể hình dung ra cuộc sống thời thơ ấu của cô.
Thời Miểu ngồi xuống bên cạnh anh, nói về đám cưới: “Hôm đó em sẽ xuất giá từ đây, chỗ đỗ xe bên dưới có thể không tiện lắm, quay đầu hơi khó.”
“Không sao, kỹ thuật của tài xế đều rất giỏi.”
“……”
Thời Miểu cười.
Mẫn Đình đứng dậy cởi áo vest, không biết treo ở đâu nên đưa thẳng cho cô rồi đi vào bếp.
Thời Miểu tìm một cái mắc áo treo chiếc áo vest đen sang trọng của người đàn ông lên, không lâu sau, anh đi ra khỏi bếp, trên tay vẫn còn dính nước.
Mẫn Đình dùng khăn giấy lau tay, lấy một quả táo trong đĩa trái cây, cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh gọt táo cho cô ăn: “Em vào bếp nói chuyện với ba đi, gọt xong táo anh mang vào cho em.”
Thời Miểu vào bếp, ba nói không cần cô phụ giúp, tất cả các món ăn đều đã chuẩn bị xong.
Cô dựa vào mặt bàn đá hoa cương: “Ngày mai mẹ con sẽ đi thăm anh.”
Thời Kiến Khâm im lặng gật đầu, một lúc sau nói: “Đã lâu rồi ba không gọi điện cho anh con.”
Máy hút mùi bật lên, vì máy cũ nên công suất lớn, tiếng ồn cũng lớn, thay cho tiếng nói chuyện giữa cô và ba.
Cha con họ chỉ có thể nói về phẫu thuật và bệnh án, nhưng trên bàn ăn không thích hợp để nói những chuyện này, một khi nói về chuyện gia đình, ba người đều sẽ không quen. Thế là cả bữa ăn họ đều nói về Cố Xương Thân, cũng coi như vui vẻ.
Ăn xong không lâu, Thời Kiến Khâm hạ lệnh đuổi khách: “Miểu Miểu, bọn con về đi, dù sao ba cũng ở đây một tuần, đến lúc đó ba sẽ đến căn tin bệnh viện của con tìm con ăn cơm.”
Con gái thường ngày ở bệnh viện, con rể lại bận rộn, hai vợ chồng son hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, không cần lãng phí ở đây cùng ông.
Thời Miểu: “Dạ. Vậy ba cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Mẫn Đình, chờ xíu đã.” Thời Kiến Khâm lấy bao lì xì ra: “Lì xì đổi xưng hô.”
Mẫn Đình không khách sáo: “Cảm ơn ba.”
Chưa đến 8 giờ rưỡi, hai người trở về.
Gặp phụ huynh chỉ là hình thức, cô chủ yếu muốn đưa Mẫn Đình đến xem nơi cô lớn lên, để anh biết nhà cô ở đâu, đến ngày cưới có thể tìm thấy ngay.
Trên đường về, Mẫn Đình lấy ra cây bút máy đã mua chiều nay, anh tháo hết bao bì của bút.
“Cho em mấy cây bút máy này.”
“Sao anh mua nhiều vậy?” Dù đã tháo bao bì, Thời Miểu cũng biết chắc chắn đây không phải bút cũ, vừa nói vừa vui vẻ nhận một nắm bút máy từ tay anh.
Tổng cộng có sáu cây, có hai cây cùng loại nhưng màu sắc khác nhau.
Mẫn Đình: “Bạn anh giới thiệu, bảo là dùng tốt. Không đắt lắm nên anh mua mấy cây.”
Thời Miểu cười nói: “Cái lọ bút trên bàn có ích rồi.”
Cô lại nhớ đến khung ảnh: “Anh đã chọn ảnh xong chưa?”
Mẫn Đình: “… Chưa, đêm nay chọn.”
Về đến nhà, Mẫn Đình vào thư phòng xử lý những email quan trọng. Xong việc trở về phòng ngủ, Thời Miểu đã tắm xong và đang dưỡng da, chiếc máy tính bảng đặt trên giường, cô định xem lại cùng anh.
“Em xem trước đi.” Mẫn Đình cởi cúc áo sơ mi rồi đi vào phòng tắm.
Thời Miểu: “Đợi anh cùng xem.”
Cô lên giường, kéo hai cái gối sang một bên rồi tựa lưng vào.
Trong lúc đợi anh ra, cô mở hai bức ảnh đã lưu từ tối qua gửi sang cho anh trai, rồi chọn bức ảnh hoàng hôn màu hồng dịu dàng làm hình nền điện thoại.
Đang khi ngắm nghía thì người nọ vừa tắm xong đi ra.
Thời Miểu khóa màn hình điện thoại, lấy máy tính bảng trên giường.
Mẫn Đình bật đèn ngủ bên phía mình, tựa vào đầu giường.
Anh cầm lấy máy tính bảng mở ra, cố gắng đưa máy tính bảng về phía Thời Miểu.
Thời Miểu nhìn anh một lúc: “Hay là em ngồi vào lòng anh, như vậy không cần phải đưa sang đưa lại nữa.”
Mẫn Đình phản ứng ngay, nhấc chăn lên: “Lại đây.”
Thời Miểu ở dưới chăn nhích qua, ngồi lên đùi anh sẽ che khuất anh, vì vậy cô ngồi giữa hai chân anh, tựa vào lòng anh.
Mẫn Đình kéo chăn lên quấn quanh ngực cô, anh ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, hai tay vòng qua trước người cô, mở bức ảnh đầu tiên ra xem từ đầu.
Khi anh cúi đầu xuống xem thì cằm anh vừa khéo áp vào tai cô, toàn bộ cơ thể cô đều được anh ôm vào lòng.