Chương 47: Sau này anh sẽ cố gắng không đi công tác lâu như vậy nữa
Lúc nãy cô bị đắm chìm trong cảm xúc buồn thương, cho đến khi Mẫn Đình ôm cô sắp bước vào phòng ngủ, nhịp tim chầm chậm của Thời Miểu mới bắt đầu tăng tốc.
Cô ôm chặt cổ anh, áp chóp mũi vào má anh: “Em không buồn ngủ đâu, em ngủ từ trưa đến giờ rồi.”
Mũi cô hơi lạnh, còn nhiệt độ cơ thể của người đàn ông lại ấm áp.
Mẫn Đình nói: “Ngoài giấc mơ đó ra, còn điều gì em không vui nữa không? Nói hết cho anh biết đi.”
Sau một lúc im lặng, Thời Miểu nói: “Rất dài, một hai câu không nói hết được đâu.”
“Anh đi tắm thay sang bộ quần áo sạch sẽ đã, đi ra rồi em từ từ kể.” Mẫn Đình tiếp tục nói: “Tối nay anh không có việc gì khác, không cần tăng ca, có thời gian để nghe em nói.”
Anh đặt cô lên giường, để cô tựa vào đầu giường.
Mẫn Đình tháo đồng hồ, trong lòng nghĩ năm nay sinh nhật cô cũng khá náo nhiệt, ở nhà ăn những món ăn gia đình mà cô thích, Mẫn Hi làm bánh sinh nhật cho cô, anh mua quà gấp đôi cho cô.
Mặc dù so với sinh nhật náo nhiệt của Diệp Tang Dữ thì có lẽ vẫn kém hơn một chút.
Lát nữa còn phải nói chuyện với cô, Mẫn Đình tắm xong mặc đồ ở nhà, treo áo choàng tắm trở lại chỗ cũ, cài cúc áo sơ mi ở nhà rồi ra khỏi phòng tắm. Mở cửa ra, trên giường không có ai.
Anh tắt tiếng chuông điện thoại rồi đặt lên đầu giường, đi đến phòng ăn tìm người.
Thời Miểu đang ăn khuya, một phần lá tía tô sắp được cô ăn hết.
Mẫn Đình đi tới: “Không phải em nói là không đói sao? Để đấy cũng được mà.”
Thời Miểu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Đói lắm, lúc nãy khóc nên ngốc luôn.” Trước giờ cô không gây khó dễ với đồ ăn, như thế không đáng.
Mẫn Đình theo thói quen kéo ghế đối diện với cô ra, định ngồi xuống nhưng rồi dừng lại, cuối cùng anh không ngồi mà đi vòng qua bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh cô.
Thời Miểu đẩy đĩa sơn tra bọc đường về phía anh: “Trưa nay em về mua nửa cân ở cửa tiệm ven đường, không chua lắm đâu, để dành cho anh một ít nếm thử.”
Mẫn Đình nói: “Anh biết là em để dành cho anh.”
Anh ít khi ăn đồ ăn vặt, ăn liền bốn viên.
Khi ăn không nhắc đến những chuyện không vui, Thời Miểu quay đầu lại thì thấy anh vắt tréo chân tựa vào lưng ghế, đang nhìn cô, miệng hơi động đậy, chắc là vẫn còn chút kẹo chưa nuốt xuống hết.
Không giống như trước đây, khi ánh mắt hai người giao nhau, cô sẽ nghĩ cách tránh đi trước.
Dưới ánh mắt của anh, Thời Miểu dựa vào người anh. Mẫn Đình mỉm cười nói: “Vừa mới ăn xong.” Anh không hôn môi cô mà đặt cằm lên sống mũi cô rồi hôn nhẹ lên má cô. Buông cô ra, anh đứng dậy trở về phòng ngủ.
Thời Miểu ăn hết mấy lá tía tô cuối cùng, tắt đèn phòng ăn.
Lúc nãy khóc nhiều quá, mắt hơi sưng, trên mặt chắc còn đọng vệt nước mắt khô, cô đi rửa mặt.
Hai người gặp nhau ở cửa phòng tắm, Mẫn Đình đi ra, cô đi vào, trên mặt người đàn ông còn vương những giọt nước nhỏ.
Mẫn Đình đứng ở cửa không đi, kéo ống tay áo vừa mới xắn lên khi rửa mặt xuống một nếp, nói chuyện với cô: “Chú Trần nói hôm nay em lại cho chú ấy nghỉ.”
Thời Miểu giải thích: “Sáng nay em đi ăn sáng với ba, đạp xe qua đó nên không nhờ chú Trần đưa đón.”
“Ba về Thượng Hải rồi?”
“Chắc vậy.”
Từ vị trí này, Mẫn Đình có thể nhìn thấy tấm gương ở bồn rửa mặt. Qua gương anh thấy biểu cảm của cô nhàn nhạt, dường như không quá quan tâm đến việc Thời Kiến Khâm có về hay không, khi nào trở về.
Thời Miểu lấy một chiếc khăn mặt sạch nhúng vào nước ấm, định dùng để chườm mắt, vốn dĩ thức cả đêm đã có quầng thâm mắt rồi, vừa nãy còn khóc nên mắt hơi sưng.
Thấy cô vắt khô khăn rồi đắp lên mắt, Mẫn Đình nói: “Nhiệt độ nước không đủ ấm, anh đi lấy nước nóng ngâm vài chiếc khăn cho em.” Anh bảo cô nằm xuống giường.
Thời Miểu dựa vào đầu giường, hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
Những chiếc khăn mà Mẫn Đình chuẩn bị cho cô ấm nóng vừa đủ, đắp lên mắt rất thoải mái, thay bốn chiếc, cả vùng thái dương cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Bây giờ thì nói cho anh nghe đi.” Mẫn Đình lấy chiếc khăn đã nguội trên mắt cô ra.
Anh cúi người lấy khăn, trước khi đứng thẳng dậy, Thời Miểu thuận thế ôm lấy cổ anh.
Mẫn Đình chống tay lên đầu giường, giữ nguyên tư thế này.
Cô ôm cổ anh, hơi thở của hai người gần kề nhau, cô đang nghĩ xem nên nói như thế nào.
Thời Miểu lại nói: “Khó khăn lắm chúng ta mới có thời gian nghỉ ngơi gặp nhau, đừng nói về những chuyện không vui nữa, dù sao cũng không quan trọng.” Bây giờ cô đã có nhà, có anh, còn có cả anh trai, những chuyện đã qua bỗng dưng trở nên tan biến.
Trong tay Mẫn Đình còn một chiếc khăn ướt, anh thuận tay vứt lên tủ đầu giường rồi dùng một tay ôm lấy lưng cô, hứa với cô: “Sau này anh sẽ cố gắng không đi công tác lâu như vậy nữa.”
Đèn đầu giường bật sáng, anh đang ngược sáng, ánh sáng rõ ràng vẽ nên đường nét góc cạnh và sâu sắc của khuôn mặt anh, mang lại cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng điều Thời Miểu thích nhất là nhiệt độ trên gương mặt anh.
Lúc nãy ở phòng ăn cô đã muốn hôn anh, vừa nói xong, Mẫn Đình đã cúi xuống hôn cô, môi anh chạm vào mắt cô.
Thời Miểu lập tức nhắm mắt lại, hơi thở nóng rực dần quét qua sống mũi cô, đôi môi cô bị anh bao lấy.
Cô vẫn chưa học được cách điều hòa nhịp thở, trong hơi thở toàn là mùi hormone lành lạnh của anh.
Người đàn ông tiến sâu hơn, cạy mở khoang miệng cô.
Thời Miểu đón lấy đầu lưỡi mạnh mẽ của anh, mút lấy.
Trong lúc hôn, cô không biết làm thế nào mà mình lại nằm trên giường trong khi anh vẫn đứng bên dưới giường.
Mẫn Đình cúi người xuống, tay chống bên cạnh người cô.
Thời Miểu đột nhiên nhớ ra: “Hôm nay em ——”
Mẫn Đình nói: “Anh biết.” Anh đã thấy một gói băng vệ sinh đã mở trong phòng tắm. Anh cúi đầu hôn thêm một cái lên môi cô. Nghĩ tối nay tâm trạng cô không vui, anh nói: “Em nằm vào chăn đi, lát nữa anh ôm em ngủ.”
Rồi anh hỏi cô: “Bụng có đau không em?”
Thời Miểu: “Không đau.”
Hôm nay là ngày đầu tiên, lượng máu ra ít nên không có cảm giác gì, suýt nữa thì cô cũng quên mất.
Mẫn Đình cầm mấy chiếc khăn ướt đã chườm mắt cô đi vào phòng tắm.
Cửa đóng lại, chẳng mấy chốc Thời Miểu nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm vọng ra.
Cô do dự một lát rồi bước xuống giường, đi đến gõ cửa.
“Mẫn Đình?”
“Sao vậy em?”
Thời Miểu dừng lại lấy hơi: “Có cần em giúp không?”
Bên trong không đáp lại.
Đang lúc cô nghĩ không cần thì Mẫn Đình ở bên trong mở cửa ra.
Những lần thân mật trước đây đều là anh tự lấy bao rồi tự đeo, Thời Miểu chưa bao giờ chạm vào.
Lúc nắm lấy thứ đó, tay còn lại của cô không biết đặt ở đâu nên nắm chặt lấy áo sơ mi quanh eo anh.
Mẫn Đình giữ chặt cằm cô, đẩy răng cô ra tiến sâu vào.
Tiếng nước chảy ào ào trong bồn rửa mặt hòa cùng tiếng thở dốc hỗn loạn, gấp gáp và gợi cảm.
Mãi cho đến khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, Thời Miểu vẫn cảm thấy bàn tay phải nóng ran, rõ ràng trên tay không có gì cả.
Hôm nay cô đi làm bình thường, Mẫn Đình chạy bộ xong, tắm rửa rồi thay bộ vest công sở, áo sơ mi màu xám đậm bên trong bộ vest đen. Thời Miểu phát hiện anh đã đổi đồng hồ, không còn là một trong ba chiếc đồng hồ mà Khương Dương luôn để ý nữa.
“Thời Miểu.” Mẫn Đình ở phòng khách gọi cô.
“Em đến ngay.” Cô cầm túi xách, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Mẫn Đình nói: “Không cần vội, sáng nay anh không có việc gì nhiều, kịp đưa em đi làm.” Anh gọi cô đến đây là để cô xem cái hộp đựng đồ kia: “Tối qua gặp mẹ ở tứ hợp viện, bà ấy nhờ anh mang cho em, nói là đồ của em hồi nhỏ.”
Thời gian đã lâu, Thời Miểu không nhớ mình đã để lại đồ gì ở chỗ của mẹ. Cô chỉ liếc nhìn qua, không mở ra: “Em không cần đâu.” Điều duy nhất cô còn lưu luyến trong quá khứ là ông bà nội, chứ không phải những đồ vật cũ này.
“Cứ để đó đã, khi nào có thời gian rảnh em sẽ trả lại cho mẹ em.”
Còn vì sao tối qua mẹ cô lại xuất hiện ở tứ hợp viện, cô biết, vì hôm qua là sinh nhật của Diệp Tang Dữ.
Mẫn Đình xin lỗi: “Lẽ ra trước khi nhận anh phải hỏi ý kiến của em.”
“Không sao đâu. Mẹ đưa cho con gái đồ vật hồi nhỏ chẳng phải là điều bình thường sao. Lúc đó bất kỳ người con rể nào cũng sẽ nhận thôi.” Cô mặc áo khoác, chuẩn bị đi làm.
Trước khi ra khỏi nhà, Mẫn Đình cầm lấy chiếc hộp đựng đồ: “Không cần em mang qua đâu, để anh mang.”
“Trong đám cưới, mấy nghi thức kia em có muốn không?” Bước vào thang máy, anh hỏi cô.
Thời Miểu nhìn anh: “Ngoài hai người chúng ta ra, em không muốn có ai khác cả.”
Mẫn Đình mỉm cười rất nhẹ, nói: “Được, vậy từ đầu đến cuối chỉ có hai người chúng ta thôi.”
Từ tối qua đến bây giờ, mãi cho đến khi đưa cô đến tầng dưới khu nội trú, anh vẫn không hỏi hôm qua chuyện gì đã xảy ra với cô, tại sao cô lại không vui. Nhưng anh đã đoán được phần nào, nếu không anh sẽ chẳng đột ngột hỏi cô có muốn những nghi thức kia trong đám cưới hay không.
Danh sách khách mời mà mẹ cô đưa cho, cô chỉ định mời người thân họ hàng trong gia đình, những người đã từng quan tâm đến anh em cô lúc nhỏ, còn những người kia thì sẽ không mời ai cả.
Hôm qua ở dưới lầu quán cà phê, ba và mẹ bận rộn với lịch trình riêng của từng người mà xem nhẹ hai mươi bốn năm trời cô vất vả chờ đợi để có một cuộc đoàn tụ, cô cũng muốn ăn một bữa cơm cùng với họ. Lúc đó cô nhận ra rằng, bây giờ cô và họ thậm chí còn không phải là họ hàng xa nữa.
Tới văn phòng, thời gian vẫn còn sớm.
Thời Miểu mặc áo blouse trắng vào, rót một cốc cà phê từ máy pha cà phê tự động. Có một số việc cô cần nói trước với anh trai.
Thời Miểu: Ngày làm đám cưới, lễ nghi sẽ rất đơn giản. Không phải Mẫn Đình không muốn tổ chức đám cưới mà là em muốn lược bỏ một số nghi thức, đến lúc đó trên thảm đỏ chỉ có hai chúng em thôi.
Thời Ôn Lễ hiểu, anh ấy nói: Chờ anh về anh sẽ đến sảnh tiệc cưới xem thử, xem có thể thiết kế kiểu thảm đỏ nào đặc biệt hơn được không.
Thời Miểu đã bắt đầu chờ mong, tất nhiên, cô càng thêm mong đợi anh trai sẽ sớm trở về.
Trên bàn làm việc của cô có một cuốn lịch để bàn, trong cả khoa chỉ có cô và ông già như Chủ nhiệm mới dùng lịch để bàn. Mỗi lần lật một trang, khoảng thời gian chờ đợi anh trai trở về hiện giờ rút ngắn còn một tháng.
—
Mẫn Đình ra khỏi bệnh viện, trước tiên gọi điện cho mẹ vợ hỏi hôm nay bà ấy có đến công ty không. Nhà họ Diệp anh sẽ không đến, nhưng văn phòng của mẹ vợ thì anh có thể đến thăm.
Sao Triệu Mạc Nhân có thể không nghe ra con rể không định đến nhà, hôm nay bà vốn định nghỉ ngơi: “Có đến công ty, sắp ra khỏi nhà rồi.”
Trên đường đến công ty, bà đoán già đoán non lý do tại sao con rể lại đột ngột đến thăm mình, chắc có liên quan đến việc đưa dâu, hoặc liên quan đến sính lễ và của hồi môn, duy nhất một điều bà không nghĩ tới, Mẫn Đình lại mang hộp đồ của Thời Miểu trả lại cho bà.
Mẫn Đình đến sớm vài phút, thư ký đón anh vào văn phòng, cà phê cũng đã pha sẵn.
“Mẹ. Con xin lỗi, đến làm phiền mẹ sớm thế này.”
“Người một nhà đâu có gì mà phiền, mau ngồi đi. Con đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
Triệu Mạc Nhân lại liếc mắt nhìn bàn trà, khó khăn lắm ánh mắt mới rời khỏi chiếc hộp đựng đồ. Mang cùng với hộp đựng đồ còn có hai hộp trà, là trà mới của Giang Thành rất ngon. Về mặt lễ nghi, con rể quả nhiên chu đáo.
Bà mỉm cười dịu dàng: “Lần sau cứ đến thẳng đây, không cần mang gì cả.”
Thư ký bưng trà đến cho bà rồi đóng cửa ra ngoài.
Triệu Mạc Nhân vào thẳng vấn đề: “Sao đồ của Miểu Miểu lại mang về đây vậy?”
Mẫn Đình uyển chuyển nói rõ: “Gần đây con đi công tác liên tục, lúc đồ của Thời Miểu chuyển qua con không ở nhà, tối qua về đến nhà mới biết tất cả đồ đạc trong quá khứ cô ấy đều vứt bỏ, không giữ lại gì cả.”
Anh chỉ vào hộp đựng đồ: “Ban đầu cô ấy định vứt bỏ luôn, nhưng lại nghĩ mẹ đã giữ những thứ này nhiều năm như vậy, có lẽ đối với mẹ vẫn còn ý nghĩa nên cô ấy chưa vứt.”
Trên tay Triệu Mạc Nhân đang cầm một tách trà nóng nhưng bà không cảm thấy chút độ ấm nào.
Con gái không vứt đi không phải vì thực sự nghĩ những thứ đó có ý nghĩa với bà, mà là muốn thể hiện thái độ muốn buông bỏ quá khứ, chỉ có điều Mẫn Đình nói năng khéo léo, giữ thể diện cho bà.
Mẫn Đình uống hết ly cà phê, đặt ly xuống rồi chào tạm biệt: “Mẹ, con về trước ạ, còn hẹn người ta bàn công chuyện.”
Triệu Mạc Nhân hoàn hồn, buông tách trà xuống.
Mẫn Đình không cho bà tiễn: “Mẹ là vai lớn, không cần tiễn con đâu ạ.”
Anh cầm điện thoại, chậm rãi bước ra ngoài.
Xuống lầu, tài xế đã lái xe đến trước cửa tòa nhà, lên xe anh bảo tài xế lái đến tứ hợp viện. Lâu Duy Tích đã kết hôn, có kinh nghiệm trong việc trang trí hiện trường đám cưới, trùng hợp gần đây Lâu Duy Tích ở nhà dưỡng bệnh rảnh rỗi, tìm việc gì đó cho anh ta làm.
Dạo này Lâu Duy Tích lười về nhà, luôn ở trong tứ hợp viện, ở đó bất kể ngày hay đêm đều đông người náo nhiệt.
Nghe Mẫn Đình nhờ mình cho ý kiến, Lâu Duy Tích lập tức hào hứng: “Xem như cậu tìm đúng người rồi đấy.” Mặc dù sau này anh ta ly hôn, nhưng đám cưới của anh ta lãng mạn đến mức rất ít đám cưới nào sánh bằng.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi đề nghị Mẫn Đình: “Vì đã đơn giản hóa phần lễ đi thảm đỏ rồi, tôi nghĩ cậu nên hỏi ý kiến anh trai của Thời Miểu xem làm sao mới phù hợp nhất. Nhiều người cùng bàn bạc sẽ nghĩ ra được nhiều cách hay, đến lúc đó sẽ mang đến cho vợ cậu một bất ngờ.”
Mẫn Đình nói: “Tôi còn chưa có WeChat của Thời Ôn Lễ.”
Lâu Duy Tích rất nhiệt tình: “Để tôi tìm giúp cậu, hồi đó tôi có thêm liên lạc của Khương Dương, bọn họ làm cùng bệnh viện, muốn xin danh thiếp thì chỉ cần một tin nhắn là xong.”
Trong lúc chờ Khương Dương gửi danh thiếp, anh ta trêu chọc: “Trước khi thêm WeChat, cậu nên đi học hỏi kinh nghiệm của Phó Ngôn Châu xem làm sao để hoà hợp cùng anh vợ.”
Mẫn Đình bình tĩnh nói: “Không cần. Kinh nghiệm của cậu ta không cần học cũng vậy.”
Lâu Duy Tích cười ha ha, lúc này điện thoại rung lên, Khương Dương đã gửi danh thiếp của Thời Ôn Lễ đến.
Khương Dương: Đại ca à, anh tìm bác sĩ Thời ở khoa ngoại thần kinh là vì thấy đầu mình không thoải mái sao?
Lâu Duy Tích: “……”
Đây là mong anh ta không khoẻ mạnh đấy à.
Mẫn Đình đã thêm WeChat của Thời Ôn Lễ, đang suy nghĩ xem sau khi được chấp nhận thì nên chào hỏi thế nào.
Mấy năm nay, số người mà anh chủ động kết bạn và chờ đối phương đồng ý chỉ có hai người.
Một người là Thời Ôn Lễ, người còn lại là Thời Miểu.