Chương 51: Em dự định năm sau sẽ sinh con sao?
Suốt cả tối cuối cùng cũng có cơ hội bày tỏ ý kiến, Khương Dương tích cực hưởng ứng đề nghị của Mẫn Đình: “Vậy thì nhất định phải đi check-in góc nhìn khắp Bắc Thành từ sân thượng nhà sếp Mẫn của chúng ta rồi.”
Nói xong, anh ta nhìn về phía Hà Văn Khiêm: “Đúng không lão Hà?”
Dĩ nhiên Hà Văn Khiêm phải nể mặt, cười nói: “Vừa lúc đi trải nghiệm sân thượng mà hai người chụp ảnh cưới.”
Khương Dương: “Tôi muốn đi từ lâu lắm rồi, biết đâu sau này tôi chụp ảnh cưới cũng có thể dùng thì sao.”
Mẫn Đình chú ý đến điểm quan trọng trong câu nói: “Thời Miểu đã cho các anh xem ảnh cưới của chúng tôi à?”
Không tính là Thời Miểu chủ động cho họ xem, nhưng Khương Dương không trả lời trực tiếp. Nếu nói thẳng là không thì đối phương sẽ càng thêm mất mát. Dù sao thì lúc Thời Miểu xông vào văn phòng chỉ nhìn thấy Thời Ôn Lễ, không nhìn thấy Mẫn Đình, lại còn sau một lúc lâu cũng không phát hiện ra.
Cả tối không chen ngang được lời, lại còn bị phớt lờ, Khương Dương không nỡ dội gáo nước lạnh, vì vậy anh ta nói qua loa: “Hình nền máy tính của sếp Thời bọn tôi chính là tấm hình cảnh đêm của hai người.”
Ngày Thời Miểu chụp ảnh cưới là ngày lão Hà thay ca cho. Sau đó anh ta lại nghe Thời Miểu nhắc một câu là chỉ chụp vài tấm ở nhà để tạm thời đối phó cho đám cưới, như vậy chẳng phải có thể suy ra sân thượng chụp ảnh cưới chính là sân thượng nhà họ hay sao.
Mẫn Đình biết rõ tấm hình cảnh đêm là tấm ảnh nào, nhưng anh vẫn định xem lại lần nữa.
Ban đầu Thời Miểu đặt ảnh cưới làm hình nền máy tính đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy, vậy nên dù Mẫn Đình có biết cô cũng không thấy ngượng ngùng gì.
Màn hình tắt lâu cần nhập lại mật khẩu, cô đang cầm nĩa bánh kem, dùng đầu ngón tay út gõ một chuỗi mật khẩu trên bàn phím số.
Mẫn Đình chăm chú nhìn màn hình máy tính, tấm ảnh hai người dưới ánh đèn đêm xuất hiện trên máy tính của cô so với khi anh chỉ nhìn mỗi ảnh cưới của họ thì mang lại ấn tượng khác xa về mặt thị giác.
Còn điểm khác biệt ở đâu thì không thể mô tả cụ thể bằng lời được.
Thời Miểu ăn bánh kem xong, Thời Ôn Lễ định đi về.
“Anh, em đi tiễn anh.” Cô nhanh chóng dọn hộp bánh trên bàn.
“Không cần tiễn, anh còn phải đi thay quần áo.”
“Không sao đâu, em đi chờ anh thay.”
Thời Miểu quay đầu nhìn Mẫn Đình: “Anh không đi ngay chứ?” Cô vẫn hy vọng anh có thể ở lại thêm một chút.
Mẫn Đình ôn hoà nói: “Không đi, ở lại với em thêm một lúc nữa.”
Thời Miểu khẽ mỉm cười: “Dạ.”
Vận may của cả năm nay của cô đều xảy ra vào ngày hôm nay.
Mọi người từ biệt nhau, Thời Ôn Lễ đi trước đến cửa văn phòng chờ.
Thời Miểu cầm điện thoại, dường như chạy chầm chậm đến cửa, ôm lấy cánh tay của anh trai hỏi anh vừa nãy mổ gì.
Tiếng nói của hai anh em vang xa dần theo tiếng bước chân.
Khương Dương mặc áo khoác, trước khi đi còn rót một cốc nước ấm cho Mẫn Đình: “Sếp Mẫn, anh ngồi đi, tôi về trước.”
Mẫn Đình: “Cảm ơn. Đi đường chậm một chút.”
“Lão Hà, đi đây, anh từ từ làm việc nhé, chúc anh từ nửa đêm tới sáng không nhận bệnh nhân nào, ngủ ngon.”
“Mượn lời tốt lành của cậu, lái xe chậm một chút.”
“Đường toàn tuyết, muốn đi nhanh cũng không nhanh được.”
Khương Dương lấy một nắm hạt dẻ cười từ trong túi đồ ăn vặt nhét vào túi, mang về cho ba anh ta ăn.
Gần đến nửa đêm, xe cộ ở ngã tư vẫn đông đúc.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng tuyết rơi xào xạc.
Khương Dương rẽ phải, đưa Thời Ôn Lễ về trước.
Thời Ôn Lễ quan tâm hỏi: “Đơn xin dự án National Natural Science Foundation đã viết xong chưa?”
“……”
Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là Thời Miểu kể cho anh ấy nghe trong lúc tám chuyện rồi.
Khương Dương thành thật nói: “Chưa xong lắm.” Trong lòng anh ta hiểu rõ, lần này chắc chắn không qua được, chỉ gửi cho có lệ thôi.
Thời Ôn Lễ chỉ nói: “Trước khi Miểu Miểu xin dự án đều có chuẩn bị từ trước.”
Khương Dương: “Sếp Thời mất bao nhiêu lần mới trúng tuyển?”
“Một lần.”
“……”
Khương Dương quyết định tối nay chịu đả kích hết một lượt nên tiếp tục hỏi: “Lúc đó sếp Thời còn xin dự án hậu tiến sĩ nữa mà? Đừng nói là cũng chỉ trong một lần?”
Thời Ôn Lễ gật đầu: “Cũng trúng trong một lần luôn.”
Khương Dương: “……”
Sao anh ta lại tự chuốc lấy khổ vậy chứ.
Khương Dương thở dài: “Nếu đổi thành Chủ nhiệm của bọn em, hồi còn làm nghiên cứu sinh mà có thể xin được dự án quốc gia, ông ấy còn chưa chắc đã xin được.”
Thời Ôn Lễ cười nói: “Câu này cậu đến trước mặt Cố Xương Thân mà nói.”
“…Ha ha.”
Khương Dương nói không dám: “Trong bệnh viện chúng ta chỉ có sếp Thời mới dám châm chọc ông ấy. Anh đoán xem mấy hôm trước sếp Thời nói gì với Chủ nhiệm?”
Bất kể là chuyện gì, dù chỉ là một câu nói có liên quan đến em gái, Thời Ôn Lễ đều rất kiên nhẫn: “Ừ, nói thế nào?”
Khương Dương: “Sếp Thời nói Chủ nhiệm đừng mắng cô ấy nữa, sau này cô ấy sẽ đưa ông ấy lên tạp chí Nature, làm cho trưởng khoa tức lộn ruột, nói không thèm.”
Thời Ôn Lễ cười lớn, có thể hình dung ra Cố Xương Thân tức giận đến mức nào.
Sau đó chủ đề lại quay trở về: “Cậu viết xong bản dự án rồi nhờ Miểu Miểu xem giúp cho, tôi cũng có thể xem giúp cậu.”
Khương Dương cảm kích nói: “Cảm ơn anh.”
Trước đó anh ta có nhờ ba xem giúp, ba anh ta nói làm phẫu thuật cả ngày đầu óc kêu ong ong rồi. Ý là không muốn lãng phí thời gian xem mấy thứ linh tinh mà anh ta viết.
“Sếp Thời định sinh con vào năm sau thật à?”
Thời Ôn Lễ nói mình chưa hỏi Thời Miểu: “Nhưng mà chắc cũng sắp rồi, chỉ có năm sau con bé mới rảnh.”
Khương Dương: “……”
Câu này chỉ nói với anh ta thôi, tuyệt đối không thể để Mẫn Đình nghe thấy.
Hiện tại Thời Ôn Lễ biết kế hoạch của em gái là: “Em ấy định sau khi hoàn thành công tác hậu tiến sĩ sẽ cố gắng giành được giải thưởng thanh niên ưu tú, tức là hai năm sau chắc chắn phải có thành quả. Trong khoảng thời gian này còn phải chuẩn bị để thăng chức lên bác sĩ chủ trị.”
Khương Dương hoàn toàn im lặng, nếu thực sự ở tuổi ba mươi có thể giành được giải thưởng thanh niên ưu tú, nhìn khắp cả nước cũng hiếm có người như vậy. Dựa trên yêu cầu của Thời Miểu đối với bản thân, sau khi giành được giải thưởng thanh niên ưu tú chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng giành giải thưởng thanh niên xuất sắc.
“Đúng rồi anh, trình độ học vấn của sếp Mẫn là gì vậy? Tốt nghiệp trường nào thế?” Anh ta chỉ chú ý đến đồng hồ của Mẫn Đình chứ không chú ý đến lý lịch của đối phương.
Thời Ôn Lễ: “Thạc sĩ MIT, sao vậy?”
Là ông chủ của một tập đoàn công nghệ khổng lồ, Khương Dương đã nghĩ trình độ học vấn của Mẫn Đình không thể nào kém được, quả nhiên đúng là như thế.
“Không phải sếp Mẫn mượn em bút để ghi chép gì đó sao, em liếc mắt nhìn thấy anh ta đang ghi chép về quá trình học tập của sếp Thời. Chỉ xét về bằng cấp thì quả thật có khoảng cách, nhưng bản thân anh ta cũng rất giỏi.”
Phía trước lại có đèn đỏ, Khương Dương móc một hạt dẻ cười ở trong túi ra để sưởi ấm bản thân.
“Rộp rộp”. Nhai hạt dẻ cười mới bình tĩnh lại, anh ta cảm thấy không chỉ Mẫn Đình đêm nay bị đả kích mà bản thân anh ta cũng không thoát được. Sau này bàn ăn nhà họ chắc chắn không thể nào tách rời khỏi Thời Miểu, bây giờ ba anh ta đều lấy Thời Miểu làm tiêu chuẩn để yêu cầu anh ta.
Sắp sang ngày mới, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.
Thời Miểu đưa anh trai về, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Mẫn Đình, Hà Văn Khiêm đã về phòng trực lớn để ngủ.
Mẫn Đình rót một cốc nước cho cô, hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy nên anh không nhắc lại chuyện vào phòng không thấy anh nữa. Lúc đưa cốc nước cho cô anh còn cố ý nhìn vào túi áo blouse trắng của cô, bút đầy một túi, được cài ngay ngắn ở mép túi.
“Bút của em thì nhiều còn Khương Dương thì không có cái nào cả.”
Thời Miểu thẳng tay rút một cây bút từ trong túi ra đưa cho anh, ra hiệu cho anh xem thân bút.
Trên thân bút dán một vòng giấy, được bọc bằng băng keo trong suốt, trên giấy viết rõ ràng ba chữ lớn “Cố Xương Thân”.
Mẫn Đình cười: “Chôm bút của Chủ nhiệm bọn em à?”
Thời Miểu cũng cười: “Dạ.” Rồi lại cài cây bút nước màu xanh đen trở lại.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ, hai người nhìn nhau vài giây.
Mẫn Đình hỏi cô: “Mệt không em?”
Hôm nay làm 3 ca phẫu thuật, khi kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng cô đã vô cùng mệt mỏi, nhưng tất cả sự mệt mỏi đó đều biến mất ngay lập tức khi anh trai trở về.
Đương nhiên, một phần cũng là vì nhìn thấy anh.
Thời Miểu nói: “Ăn một miếng bánh rồi, bây giờ đã cảm thấy ổn, không đói thì cũng không mệt lắm.”
Mẫn Đình biết cô đang cố an ủi anh.
Dưới điện thoại của anh có một tờ giấy, Thời Miểu thuận miệng hỏi đó là gì.
Mẫn Đình lấy ra cho cô xem: “Viết lại quá trình học tập của em và một số giải thưởng em đã đạt được.”
“Sao đột nhiên lại viết những chuyện này?” Vừa nói Thời Miểu vừa mở giấy ra, nét chữ của vừa mạnh mẽ vừa uy lực.
Mẫn Đình: “Trước đây anh không biết.”
Nếu như đã cân nhắc, anh vẫn nên hỏi thẳng cô: “Em dự định năm sau sẽ sinh con sao?”
“……”
Thời Miểu nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Ban đầu định là sau khi kết thúc nhiệm kỳ bác sĩ nội trú trưởng rồi sẽ bàn kỹ với anh.” Vì đã nhắc đến chuyện này, cô liền nói về ý định của mình: “Năm sau em không bận như thế nữa, đến lúc đó đám cưới cũng xong xuôi rồi, chúng ta cũng khá hợp nhau.”
Sinh con không phải chuyện nhỏ, đó là sự ra đời của một sinh mệnh mới, cô đã lên kế hoạch từ lâu, mà năm sau đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà.
Thời Miểu hỏi anh: “Còn anh thì sao? Anh có kế hoạch gì không? Chúng ta có thể cân nhắc.”
Mẫn Đình nói: “Từ khi em nói thích trẻ con anh đã không hút thuốc nữa. Thỉnh thoảng đi xã giao thì uống chút rượu vang đỏ.”
Thời Miểu không ngờ anh lại nói như vậy, cô bảo mình thích trẻ con là vào đêm đầu tiên họ thực sự ở bên nhau.
Cô cầm cốc nước trên bàn lên, dưới ánh nhìn chăm chú của anh mà uống mấy ngụm lớn.
“Anh uống không?” Cô phá vỡ bầu không khí hơi lãng mạn.
Mẫn Đình: “Không uống đâu, lúc nãy Khương Dương rót cho anh một cốc rồi.”
Điện thoại của Thời Miểu reo lên, vẫn là cuộc gọi từ cấp cứu, bảo họ năm phút sau đến đón bệnh nhân, chắc là Hà Văn Khiêm vừa mới ngủ, cô đến phòng trực gọi anh ấy dậy.
Mẫn Đình mặc áo khoác, cầm điện thoại và tờ giấy trên bàn cho vào túi.
Ngoài điện thoại, trong túi anh hiếm khi mang theo thứ gì khác.
Trước khi đi anh ôm cô một cái. Ngày mai là thứ Bảy, chắc cô sẽ được nghỉ ngơi, nhưng Thời Ôn Lễ sẽ mang bữa sáng đến nên anh không hỏi xem có cần anh đến đón cô không, tránh làm cô khó xử.
Bản thân anh không hỏi, nhưng sáng hôm sau chú Trần gọi điện hỏi anh ai sẽ đi đón Thời Miểu.
Lúc điện thoại có cuộc gọi đến là lúc Mẫn Đình vừa từ hồ bơi lên. Tuyết rơi cả đêm, đường trơn trượt nên hôm nay anh không chạy bộ mà bơi trong hồ nửa tiếng, dùng khăn tắm lau mặt, bấm nghe máy rồi tiện tay mở loa ngoài.
“Sếp Mẫn, tôi đi đón bác sĩ Thời hay cậu đi?”
Mẫn Đình suy nghĩ nửa giây rồi bảo chú Trần đi, tiện cho Thời Miểu dùng xe.
Tắm xong, anh đắn đo giữa mặc đồ ở nhà hay áo sơ mi và vest, cuối cùng quyết định mặc sơ mi. Hôm nay Thời Miểu chắc sẽ đến nhà Thời Ôn Lễ, ước chừng phải đến tối mới về, một mình anh ở nhà cũng không có việc gì làm.
Cởi áo choàng tắm ra, theo thói quen anh lấy một chiếc sơ mi đen từ dãy áo sơ mi.
Mặc xong quần áo lúc 7 giờ rưỡi, Mẫn Đình đến phòng ăn ăn sáng, dì chưa chuẩn bị xong, anh quên báo cho dì biết là sáng nay Thời Miểu không về nhà ăn.
“Hôm nay Thời Miểu ăn cơm ở bệnh viện ạ.”
“Ừ. Cơm sắp xong rồi.”
Nhân lúc chờ cơm rảnh rỗi, Mẫn Đình nhắn tin cho em gái: Hôm Tết Tây đưa Phó Ngôn Châu đến nhà bọn anh ăn liên hoan mừng Thời Miểu kết thúc nhiệm kỳ làm bác sĩ nội trú trưởng.
Mẫn Hi: (Pháo hoa) (Pháo hoa)
Mẫn Hi: Chỉ có bốn chúng ta thôi à? Ít quá, gọi thêm vài người nữa đi anh. Kết thúc nhiệm kỳ làm bác sĩ nội trú trưởng thì sắp lên bác sĩ chủ trị rồi, phải tổ chức ăn mừng thật long trọng!
Mẫn Đình: Còn có hai đồng nghiệp cùng khoa của cô ấy nữa, Thời Ôn Lễ cũng đến.
Anh suy nghĩ vài giây, quyết định gọi thêm Thương Uẩn và Lâu Duy Tích, hai người này và Thời Miểu khá quen thuộc lẫn nhau.
Ăn sáng xong, Mẫn Đình định đến công ty. Trước khi ra ngoài anh nhắn tin cho Thời Miểu: Chiều mấy giờ em về nhà?
Thời Miểu: Trưa em về ăn trưa. Còn anh, hôm nay anh có ở nhà không?
Mẫn Đình: Ở nhà.
Anh bỏ áo khoác xuống, đến thư phòng tăng ca.
Thời Miểu khóa màn hình điện thoại, ăn súp hoành thánh cà chua mà anh trai đưa đến cho cô nhân lúc còn nóng.
Hà Văn Khiêm mệt đến nỗi gần như không còn sức ăn sáng, Thời Ôn Lễ mang đến cho anh ấy một đĩa sủi cảo và sữa đậu nành, mệt đến mức cảm thấy gắp sủi cảo cũng tốn sức: “Cái mồm của Khương Dương sau này nên ít nói lại đi.”
Thời Miểu: “Cậu ta nói gì vậy?”
“Chúc anh từ nửa đêm tới sáng không nhận bệnh nhân nào, có thể ngủ ngon.”
Kết quả là cả đêm qua nhận được năm người bệnh, không nhắm mắt nổi một phút.
“Lão Hà, anh không muốn ăn sủi cảo đúng không? Để tôi ăn hộ cho.” Lương Viên vừa nói vừa đi tới, hôm nay anh ta trực, trên đường bị kẹt xe nên sáng nay chưa ăn gì. Lúc nãy Thời Ôn Lễ chia cho anh ta nửa đĩa sủi cảo, chỉ ăn no lưng bụng.
Hà Văn Khiêm cười đẩy anh ta: “Tai nào của cậu nghe thấy tôi nói không muốn ăn? Khó khăn lắm cậu mới gầy được, lại muốn béo trở lại à!”
Lương Viên: “Đợi tôi làm bác sĩ nội trú trưởng rồi thì tự nhiên sẽ gầy lại thôi.”
Hà Văn Khiêm nói vậy nhưng vẫn chia nửa đĩa sủi cảo cho anh ta, còn mình thì về nhà có thể ăn thêm gì đó, Lương Viên hôm nay có hai ca phẫu thuật, không ăn không chịu được.
Lương Viên tựa vào mép bàn, vừa ăn vừa tán gẫu những gì anh ta nghe được từ bạn học: “Chủ nhiệm chính của trung tâm khoa ngoại tim mạch của bệnh viện bên cạnh sau Tết chắc chắn sẽ nghỉ hưu, lý do là sức khỏe thật sự không thể chịu được nữa. Bạn tôi nói là bệnh viện họ không có ý định đề bạt nội bộ, viện trưởng chắc là sẽ tuyển người từ bên ngoài. Các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước vừa có thể làm mọi người nể phục vừa có thể trấn áp được khoa của họ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”
“Bệnh viện bên cạnh” là cách khoa họ vẫn thường hay gọi, trung tâm tim mạch của bọn họ là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước, trung tâm tim mạch của bệnh viện bên cạnh cũng ngang ngửa với họ, chứ không phải ở sát ngay bên cạnh thật, chỉ là quen gọi như vậy thôi.
Hà Văn Khiêm: “Đừng lo lắng vô ích nữa, mau ăn sủi cảo của cậu đi, dù sao thì tuyển ai cũng không thể tuyển cậu được.”
Lương Viên: “……”
Anh ta cười đá vào ghế của Hà Văn Khiêm.
Anh ta gắp một cái sủi cảo cho vào miệng, nhìn thấy trong túi của Thời Miểu có rất nhiều bút: “Sếp Thời, cho tôi mượn một cây bút đi, sáng mai nhất định trả.”
Thời Miểu lấy ra hai cây đưa cho anh ta.
“Sếp Thời hào phóng.”
Lương Viên cũng không thèm nhìn, đút thẳng vào túi.
Giao ban xong, Thời Miểu tắt laptop, vội vàng xuống lầu.
Xe của chú Trần đã đợi ở dưới lầu, lên xe, cô bảo chú Trần ghé vào siêu thị một chuyến.
Trước khi anh trai đi du học đã dọn hết đồ ăn trong tủ lạnh, cắt điện, nhà không còn gì để ăn cả. Sáng mai anh ấy còn một ca phẫu thuật, đến chiều mới được nghỉ ngơi, cô đi mua một số đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt cho anh ấy.
Gần một năm rồi cô chưa đi siêu thị.
Đẩy xe đi ngang qua các kệ hàng, cô ước gì mỗi món có thể lấy một ít. Khi xe đẩy đã đầy, Thời Miểu đi thanh toán trước, mang đồ lên xe rồi quay lại siêu thị, tổng cộng đi ba chuyến mới mua đủ đồ.
Đồ quá nhiều, cốp xe suýt nữa thì không chứa nổi.
Trên đường về nhà, Thời Miểu lại bảo chú Trần dừng xe hai lần, mua một số loại bánh mì mà Mẫn Hi thích, lần dừng thứ hai là mua những loại đồ ăn vặt tươi ngon mà Mẫn Hi thường ăn khi mang thai, trước đây Mẫn Đình đã mua ở cửa hàng này, cô vẫn nhớ mua những món đó.
Sau một chuyến mua sắm công phu, về đến nhà gần 11 giờ, nghe thấy tiếng mở cửa, Mẫn Đình đi ra khỏi thư phòng, thấy cô cầm hai túi đồ thì nói: “Đi siêu thị à? Lần sau muốn ăn gì anh sẽ mua cho em.”
Thời Miểu đặt đồ lên tủ ở huyền quan: “Là mua cho Hi Hi đấy, ăn xong anh đưa qua cho em ấy nhé.”
Mẫn Đình: “Không vội. Không phải chiều nay em ngủ sao, anh ở nhà, mai rảnh rỗi anh sẽ đưa qua cho em ấy.”
Thời Miểu nói: “Chiều nay em không ngủ, em qua nhà anh trai, chiều anh ấy được nghỉ.”
Mẫn Đình gật đầu rồi nhắn tin cho em gái: Chiều nay em ở nhà đi, anh qua thăm em.
Mẫn Hi: Không phải chị dâu được nghỉ sao? Anh qua làm gì vậy?