Chương 53: Dựa vào lưng anh, xem anh đánh bài
Sau trận tuyết lớn, nhiệt độ giảm xuống âm bảy, âm tám độ. Mỗi sáng Thời Miểu đều có hoành thánh nóng hổi để ăn. Từ ngày anh trai về, bữa sáng của cô đều do anh ấy làm ở nhà rồi mang đến bệnh viện. Mỗi ngày một món khác nhau, hôm kia là nước dùng hải sản, hôm qua là nước xương hầm, sáng nay là súp cà chua đặc sánh.
Ngồi ở bàn đối diện, Khương Dương đang nhai mấy lát bánh mì kẹp rau sống được đựng trong túi bảo quản thực phẩm do mẹ anh ta làm. Vốn dĩ anh ta không thích hoành thánh, nhưng lúc này lại nảy sinh một ý định mãnh liệt là muốn ăn bát hoành thánh nhỏ.
Lương Viên đi ngang qua, liếc nhìn chiếc bánh sandwich đơn sơ của anh ta: “Không phải chứ, chỉ có mấy lá rau thôi à? Không có trứng ốp la hả?”
Khương Dương nói: “Tôi không thích ăn trứng.” Mẹ anh ta đã chiên cho anh ta vài lát giăm bông bỏ vào bên trong nhưng đã bị anh ta moi ra ăn sạch từ sớm.
Lương Viên đang cầm một hộp sủi cảo nhân thịt chưa mở, đưa ra trước mặt Khương Dương: “Ăn vài cái đi, chỉ ăn rau thì làm sao chịu được.”
“Cảm ơn.” Khương Dương không khách sáo, lấy túi bảo quản thực phẩm của mình nhét hai cái vào.
Lương Viên cầm chiếc cốc của mình trên bàn lên, đi đến máy pha cà phê lấy một cốc cà phê nóng, tựa vào mép bàn nhìn chằm chằm vào chiếc bình giữ nhiệt đựng hoành thánh của Thời Miểu, anh ta vừa ăn sủi cảo hấp vừa cảm thán: “Đợi đến khi tôi làm bác sĩ nội trú trưởng rồi, ngày nào cũng phải ăn ở căn tin.”
Lương Viên không phải người Bắc Thành, đương nhiên sẽ không có ai mang cơm cho anh ta.
Thời Miểu ngẩng đầu: “Tôi sẽ mang đồ ăn cho anh nhưng anh không được lựa chọn, nhà tôi có món gì thì anh phải ăn món đó.”
Lương Viên là người không giỏi bày tỏ cảm xúc, uống một ngụm cà phê rồi nói: “Cuối cùng cô cũng biết phải bù đắp cho tôi rồi, mượn bút của cô mà rước họa vào thân. Tôi bị chủ nhiệm mắng ba ngày liền, hôm nay không biết có thoát được không.”
Khương Dương cười to: “Đáng đời anh!”
Thời Miểu cũng cười, hôm đó Lương Viên mượn bút của cô, cô tiện tay đưa hai cây, trên đó dán họ tên Chủ nhiệm.
Thật ra dù cho mượn cây bút nào đi nữa, nếu bị chủ nhiệm phát hiện thì Lương Viên cũng sẽ bị mắng, bởi vì tất cả bút của cô đều lấy từ chỗ Chủ nhiệm.
Khương Dương ăn hai cái sủi cảo nhân thịt, tinh thần có sức sống lên một nửa.
Lương Viên nhiều chuyện: “Chủ nhiệm chính của trung tâm tim mạch bên cạnh đã được bổ nhiệm chưa? Viện trưởng Khương có biết không?”
Khương Dương: “Không hỏi, mấy hôm nay ba tôi đi họp, không gặp mặt được.”
“Thời Miểu.” Giọng chủ nhiệm vang lên ở cửa: “Em tới văn phòng của thầy.”
Thời Miểu đang đưa hoành thánh vào miệng, vội đáp: “Dạ vâng.” Không ăn hoành thánh nữa, lại thả xuống.
Cố Xương Thân nhìn thấy bữa sáng của cô, nói một câu: “Ăn nhanh lên, ăn xong rồi qua đây.” Nói xong chữ cuối cùng, người đã đi được mấy bước.
Thời Miểu vội vàng ăn nốt phần hoành thánh còn lại, thu dọn qua loa rồi đến văn phòng của chủ nhiệm.
Cố Xương Thân đang lau bàn làm việc của mình, không ngẩng đầu lên, nói thẳng: “Kết thúc nhiệm kỳ bác sĩ nội trú bệnh viện sẽ cho nghỉ một tuần, em kết hôn lại cho thêm một tuần, trong khoa quá bận, không thể nghỉ nhiều hơn được.”
Trước đó Thời Miểu nghĩ có thể được nghỉ mười ngày là tốt lắm rồi, không ngờ lại được nghỉ thêm bốn ngày, quả là niềm vui bất ngờ: “Cảm ơn chủ nhiệm ạ.”
Cố Xương Thân lấy khăn lau chùi màn hình máy tính, một lớp bụi dày. Ông gấp khăn lại, để mặt có bụi vào trong rồi tiếp tục lau.
Chủ nhiệm không bảo cô đi, Thời Miểu vẫn đứng đó nhìn chủ nhiệm gấp khăn, trong lòng thầm nghĩ chắc máy tính này đã nửa năm không được lau rồi.
Cố Xương Thân đi đến vòi nước rửa khăn rồi quay lại, vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời đành thẳng thắn hỏi: “Trung tâm tim mạch bên cạnh, em biết ai giáng chức đến đây không?”
Thời Miểu “vâng” rồi đáp: “Có thể đoán được đại khái ạ.”
Có thể khiến Viện trưởng bệnh viện bên cạnh đích thân đến thương lượng, trong lĩnh vực này cả toàn quốc cũng chỉ có vài người. Trước hết có thể loại trừ những người ở Bắc Thành giống như Chủ nhiệm, đã bám rễ ở bệnh viện của mình lâu như vậy, trừ khi thực sự không thể ở lại, nếu không sẽ không dễ dàng ra đi.
Những lão làng khác, hoặc đã bám rễ ở thành phố nơi họ học trong nhiều năm, hoặc đã cống hiến hết mình cho nơi họ sinh ra cho đến nay, tất cả các mối quan hệ và tài nguyên đều ở địa phương, rất khó để dễ dàng từ bỏ.
Chỉ có ba của cô, quê quán ở Bắc Thành, một số bạn học và bạn bè từ nhỏ đều ở đây, mà ba mẹ của Khang Lệ lại ở Tần Thị bên cạnh, khả năng ông ấy đến đây là lớn nhất.
Cố Xương Thân không nói thêm gì nữa, phất phất tay.
Thời Miểu còn chưa đi đến cửa. “Em quay lại!” Ba chữ này chủ nhiệm nói ra đầy tự tin, không đắn đo rối rắm giống như khi hỏi cô chủ nhiệm của trung tâm tim mạch của bệnh viện bên cạnh lúc nãy.
“Chủ nhiệm, còn có chuyện gì ạ?”
“Để lại cho thầy mấy cây bút! Ai không biết còn tưởng em mới là chủ nhiệm đấy, ngày nào cũng có một túi đầy bút!”
“……”
Thời Miểu để lại ba cây, chọn cây nào ít mực nhất thì để lại.
Thứ Sáu tuần đó, tin tức Thời Kiến Khâm chuyển đến làm chủ nhiệm chính của trung tâm tim mạch của bệnh viện bên cạnh đã lan truyền trong khoa bọn họ.
Bây giờ các đồng nghiệp đều biết mối quan hệ giữa Thời Kiến Khâm và Thời Miểu, theo tự nhiên sẽ có người không nhịn được mà hỏi một câu: Sếp Thời, liệu cô có nhảy việc sang bên kia không?
Thời Kiến Khâm gia nhập với tư cách là người dẫn đầu nghiên cứu, đi theo đến đây còn có cả nhóm của ông ấy, muốn con gái ruột qua đó chỉ cần một lời nói là xong, huống hồ Thời Miểu vốn có tài nghiên cứu.
Hà Văn Khiêm trả lời thay cô bằng giọng điệu đùa giỡn: “Chủ nhiệm coi cô ấy như con gái ruột mà bồi dưỡng, cậu nghĩ xem cô ấy dám đi không, chân bị đánh không ngừng luôn đấy.”
Thời Miểu tiếp lời: “Nếu tôi mà đi, với cái tính hay mắng người của chủ nhiệm chúng ta thì ai mà trị nổi? Mọi người có thể trải qua những ngày lành tháng tốt được sao?”
Vài câu nói đùa đã khép chuyện này lại, sau đó không có ai nhắc đến nữa.
Buổi trưa, Thời Miểu nhận được tin nhắn của ba: Chiều tối ba đến Bắc Thành, anh trai con tối nay không trực, ba cha con mình cùng ăn tối.
Thời Miểu: Vâng.
Thời Miểu: Ba đến lúc mấy giờ, để chú Trần đi đón ạ.
Thời Kiến Khâm: Không cần đâu, ngoài trạm có nhiều xe, rất tiện.
Lúc này Thời Kiến Khâm đã có mặt tại sảnh chờ, con gái riêng của ông là Sa Sa đưa ông đến.
Trên đường đi, hầu hết thời gian cả hai đều im lặng.
“Sa Sa con về đi, còn lâu mới xuất phát, đừng để trễ nải việc buổi chiều.”
“Ba à…” Sa Sa không biết phải làm sao: “Ba và mẹ… sao lại đến mức này. Hai người không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao ạ?”
Thời Kiến Khâm im lặng một lúc lâu: “Sa Sa, chuyện này không phải nói chuyện là giải quyết xong được. Hồi đó đến Thượng Hải, một nửa nguyên nhân là vì ba, lúc ba ly hôn với mẹ kế của con, chúng ta vẫn còn tình cảm, trong lòng ba đã nghĩ, có lẽ chúng ta bình tĩnh lại rồi thì có thể tái hôn.” Ông không nói them về chuyện này nữa.
“Lúc đó ba có cơ hội chuyển việc, công việc ở đó phát triển tốt hơn ở Bắc Thành. Một nửa nguyên nhân còn lại là vì mẹ con, mẹ con muốn định cư ở Thượng Hải, nên chúng ta đã cùng nhau ở đó.”
“Vài tháng trước bà ngoại phẫu thuật, mẹ con suýt thì không đến kịp. Chuyện đó khiến mẹ con thay đổi suy nghĩ rất nhiều, muốn dần dần chuyển trọng tâm công việc về Bắc Thành, và cũng muốn ba tìm cơ hội quay lại.” Thời Kiến Khâm nói thật lòng: “Lúc đầu ba không đồng ý, đến tuổi này rồi, không bị điên thì chẳng có ai có ý định nhảy việc như thế.”
“Vì chuyện hồi môn của Miểu Miểu và nhà của Ôn Lễ, ba không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với mẹ con, nhưng ba cũng không thể không quan tâm đến con cái của mình, thế là ba đã nhượng bộ chuyển về Bắc Thành, ai ngờ hiện giờ mẹ con lại không muốn về.”
Đột nhiên vợ đổi ý không muốn về, có lẽ là do mẹ vợ đã ra viện hồi phục sức khỏe khá tốt, cảm giác áy náy vì không thể ở bên cạnh ba mẹ ngày càng nhạt nhòa.
Hơn nữa, đã sống ở một nơi hơn hai mươi năm trời, tất cả các mối quan hệ đều ở đây, sau khi bình tĩnh lại, dũng khí để chuyển đến một thành phố khác rất dễ dàng biến mất.
“Ba đã bàn bạc với Viện trưởng Lưu rồi, sẽ cùng vài học trò của ba đi qua đó.”
Dừng một chút, ông tiếp tục: “Sa Sa, không phải ba không muốn nói chuyện với mẹ con, bây giờ mọi người đều biết ba sắp rời đi, ba không thể quay đầu lại được nữa.”
Sa Sa hiểu, khi mọi chuyện đã được công khai thì việc ở lại bệnh viện cũ là điều không thể, nhưng cô ta lo lắng nếu hai người sống xa nhau lâu ngày thì hôn nhân dễ xảy ra vấn đề.
“Tối nay con sẽ về nhà nói chuyện rõ ràng với mẹ, ba cũng gọi điện cho mẹ nhiều hơn nhé.”
Những lần trước đi tàu cao tốc về Bắc Thành, Thời Kiến Khâm thường chợp mắt một giấc, nhưng hôm nay ông lại không ngủ được.
Lúc đến Bắc Thành thì sắc trời đã tối, tối nay Thời Miểu trực đêm, ba người đến quán mì trong ngõ.
Vẫn giống như trước kia, khi ăn cơm trò chuyện câu được câu chăng.
Thời Kiến Khâm không nhắc đến việc mình đã quay về, sau này sẽ không đi nữa, ông biết rằng mình đã trở về quá muộn. Con gái không cần ông cung cấp tài nguyên, những gì Cố Xương Thân cho đã đủ để con bé dùng.
Thời Miểu húp hết miếng nước lèo cuối cùng, nói với ba: “Ba, đám cưới của con và Mẫn Đình sẽ không có đoạn ba mẹ lên sân khấu. Hôm đó ba của Mẫn Đình có hội nghị quan trọng ở nước ngoài, không thể về kịp.”
Thời Kiến Khâm rất tiếc vì không thể lên sân khấu, nhưng tính chất công việc của thông gia Mẫn Cương Nguyên rất bận rộn, dù đám cưới của Mẫn Đình được tổ chức vào ngày nào thì bên thông gia cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ tham dự.
Nhưng điều mà Thời Kiến Khâm không ngờ chính là, ngày hôm sau đến nhà thông gia, ông mới biết đám cưới của con gái và con rể cũng hủy bỏ cả phần thảm đỏ.
Không thể lên sân khấu, thậm chí còn không có cơ hội đưa con gái lên thảm đỏ.
“Ý tưởng nhất thời của bọn nhỏ, không thể xen vào được.” Mẫn Cương Nguyên đưa cho ông một tách trà: “Nếm thử xem, trà Giang Thành đấy. Những năm công tác ở Giang Thành ngày nào tôi cũng uống loại trà này.”
Thời Kiến Khâm cười nhận lấy tách trà, khi uống vào, vị đắng xen lẫn vị chát.
Ông hiểu rõ, nguyên nhân chính là do ông.
Mẫn Cương Nguyên chỉ ngồi uống nửa tách trà rồi đặt tách xuống: “Tôi không khách sáo với ông nữa, ông cứ từ từ uống, đám cưới của hai đứa nhỏ tôi không thể tham dự, hôm nay tôi nấu cho bọn nó một bữa cơm.”
Trên người ông ấy vẫn còn đeo tạp dề, vừa ăn sáng xong đã vào bếp làm việc, mãi cho đến khi Thời Kiến Khâm và Triệu Mạc Nhân đến.
Thời Kiến Khâm: “Để tôi phụ một tay.”
“Ở nhà ông cũng thường nấu ăn à?”
“Thỉnh thoảng.”
Lần trước Thời Kiến Khâm không thể cùng con gái ăn bữa cơm đoàn tụ, hôm nay ông muốn bù đắp.
Hai người trò chuyện, cùng nhau vào bếp.
Ngồi trên ghế sô pha bên kia, Triệu Mạc Nhân vô thức uống ngụm trà thơm nhưng không cảm nhận được vị gì. Cả tháng nay, bà vẫn thường xuyên mang thức ăn và đồ ăn vặt đến cho con gái, nhưng không ai nhắc đến cái thùng chứa đồ hồi nhỏ của con gái.
Mỗi lần gặp nhau, hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau khoảng tám, mười phút, nhìn bề ngoài thì không khác gì trước đây, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, con gái đã cách xa bà lắm rồi.
“Bức này đẹp này.” Giang Nhuế đang xem ảnh cưới, chỉ vào bức ảnh hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn cho bà xem.
Triệu Mạc Nhân hoàn hồn, nhìn vào album: “Hay là để bức này ở khu vực đón khách?”
Giang Nhuế: “Tôi nghĩ là được.”
Giọng nói từ bàn bài bên cạnh xen vào:
“Một đôi K.”
“Không phải anh nói là bài của anh chỉ toàn bài đơn sao!”
Mẫn Hi đòi lại bài của Phó Ngôn Châu: “Không được đánh, anh tự nói là không có mà.”
Phó Ngôn Châu cười: “Anh lừa anh trai em thôi.”
“……”
Mẫn Đình nhìn về phía cậu ta.
Vì anh vợ của mình cũng có mặt ở đây nên Mẫn Đình không chế nhạo em rể.
Mẫn Hi nhất quyết không cho anh ấy đánh bài, cô ấy và anh trai là một phe, Phó Ngôn Châu và Thời Ôn Lễ là một phe, tuyệt đối không thể để Phó Ngôn Châu đánh nhiều bài hơn được.
Mẫn Đình nhìn những lá bài trên tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thời Miểu đang đứng sau ghế của Thời Ôn Lễ. Cô không biết đánh bài, đã chơi lâu như vậy mà cô vẫn đứng bên cạnh Thời Ôn Lễ xem bài.
Mà bấy nhiêu lần anh nhìn Thời Miểu, tất cả đều bị em rể nhìn thấy.
Phó Ngôn Châu cuối cùng cũng hiểu tại sao anh vợ lại không cần Tiểu Tiểu Thời nữa, nhưng anh ấy cũng đã trả Tiểu Tiểu Thời lại rồi. Trước khi trả anh ấy còn dặn riêng ông chủ của Công nghệ Thịnh Thời là Thịnh Kiến Tề nâng cấp Tiểu Tiểu Thời lên phiên bản 4.0.
“Ngôn Châu, lại đây mang trái cây qua đó ăn đi.”
Ở cửa phòng bếp, ba vợ gọi anh ấy.
“Dạ ba.” Phó Ngôn Châu đặt bài lên bàn rồi đứng dậy đi qua đó.
Sở dĩ Mẫn Cương Nguyên gọi con rể thay vì gọi con trai đến lấy trái cây là vì đôi khi không thể sai Mẫn Đình được, nhất là khi có mặt Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu mang trái cây tới, mời Thời Ôn Lễ trước: “Anh, anh ăn chút đi.”
“Cảm ơn.” Thời Ôn Lễ lấy mấy quả dâu tây.
Nghe thấy tiếng gọi “anh” kia, Mẫn Đình đột ngột ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào em rể một lúc lâu, còn tưởng miệng cậu ta không thể phát ra âm “anh” chứ.
Sau đó anh lại nhìn về phía Thời Miểu, cô đang ăn một quả dâu tây lấy từ tay Thời Ôn Lễ, Thời Ôn Lễ đưa hết hai quả còn lại cho cô, cô dứt khoát cầm lấy.
Mẫn Đình thu hồi tầm mắt, xếp lại những lá bài trên tay.
Mặc dù mới đến đây lần thứ hai nhưng Thời Miểu không hề khách sáo, sau khi ăn hết quả dâu tây trên tay, cô đi thẳng đến đĩa trái cây lấy thêm.
Đi qua ghế của Mẫn Đình, cô dừng lại nhìn thoáng qua bài của anh, thấy bài của anh tốt hơn bài của anh trai.
Mẫn Đình quay đầu, hỏi cô: “Dâu tây có đủ không, không đủ anh đi rửa thêm cho em một đĩa nữa.”
Thời Miểu: “Đủ rồi, trong đĩa còn nhiều.”
Cô không đến chỗ anh trai nữa mà đứng ngay sau lưng anh xem bọn họ đánh bài.
Đứng lâu mỏi, cô tựa tay lên lưng ghế của anh, lưng ghế không đủ cao, Thời Miểu vòng hai tay qua cổ và vai anh, sau đó tự nhiên tựa đầu vào lưng anh, xem trên tay anh còn những lá bài nào.
Cô đã xem qua bài của anh trai, dù Mẫn Đình ra lá bài nào thì cô cũng lặng lẽ nhìn, không phá vỡ sự công bằng của họ.
Cho đến khi ván bài tiếp theo bắt đầu, cô sẽ chỉ vào một lá bài nào đó trong tay anh rồi nói: “Đánh lá này thử xem.” Chỉ là thử xem, không chắc có hợp lý hay không, bản thân cô không biết đánh bài, coi như đang tích lũy kinh nghiệm.
Cô nói ra lá gì, Mẫn Đình ra lá đó.
Hôm nay cô vẫn búi tóc thấp, vài sợi tóc rơi xuống hai bên cọ vào cổ anh.
Thỉnh thoảng cô sẽ lên tiếng, hơi thở thoang thoảng hương thơm từ sau tai anh lan đến khoang mũi của anh.
Khi Mẫn Đình nói chuyện ngả đầu ra sau, gần như chạm vào má cô. Anh hỏi lần nữa: “Buồn ngủ không em?”
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thế này Thời Miểu cảm thấy mí mắt sắp không mở nổi nữa, đã 26 tiếng đồng hồ không ngủ, đang cố gắng chống đỡ.
Hôm nay hai gia đình gặp mặt, dù sao cũng phải cố gắng qua bữa trưa này.
Thời Miểu lắc đầu: “Em vẫn ổn, buổi chiều về nhà rồi ngủ.”
Thời Ôn Lễ biết em gái lại thức trắng đêm, cảm giác buồn ngủ anh đã từng trải qua, rất khó chịu: “Miểu Miểu em đi ngủ một giấc đi.”
Thời Miểu kiên trì nói: “Không cần đâu.”
Mẫn Đình đặt bài xuống: “Không sao, ba mẹ anh không phải người ngoài.”
Anh đứng dậy: “Lên phòng anh ngủ.” Nắm tay cô, nói với hai mẹ một tiếng rồi đi thẳng lên lầu.
Có anh nắm tay, Thời Miểu không còn cảm thấy xa lạ như lần đầu đến đây.
Phòng của anh có phong cách tương tự như nhà tân hôn, sạch sẽ gọn gàng, không có vật dụng nào dư thừa. Ngược lại, trong phòng ngủ của nhà tân hôn lại có thêm nhiều đồ vật nhỏ của cô, trên tủ đầu giường còn có một khung ảnh cưới của hai người họ.
Thời Miểu cởi áo khoác nằm lên giường, bảo anh đi xuống đánh bài.
Mẫn Đình kéo rèm cửa lại: “Anh không xuống cũng không ảnh hưởng bọn họ đánh bài, mẹ anh biết đánh, mẹ em cũng biết đánh, nếu thật sự không được thì dì nhà chúng ta cũng có thể vào cuộc.”
Thời Miểu cười nói: “Vậy anh ở lại đây với em.”
Mẫn Đình tắt đèn: “Ngủ đi em.” Anh ngồi ở sô pha bên cạnh.
Căn phòng tối mịt nhưng vẫn có thể nhìn thấy anh rất rõ ràng.
Thời Miểu trèo xuống giường: “Em ra sô pha ngủ.” Dựa vào anh ngủ rất ngon.
Nhà có hệ thống sưởi ấm, không cần đắp chăn, cô lấy khăn nhích đến sô pha.
Mẫn Đình vốn đang ngồi vắt chân, cô đến đây dựa vào nên anh thả chân xuống, ôm cô vào lòng.
Trước đây khi nghỉ ngơi, cô thường ngồi kẹp trên đùi anh rồi ngủ, đợi cô ngủ rồi anh mới đặt cô xuống.
Thời Miểu nằm sấp vào lòng anh, nghiêng mặt gối vào vai anh.
Mẫn Đình lấy chăn quấn quanh cô từ phía sau.
Lần nào khi cô ngủ say rồi, anh lại đi vào phòng tắm để tắm.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô.
“Ba em hạ chức đến khoa ngoại tim mạch bệnh viện bên cạnh rồi.”
Đây xem như là chuyện gia đình nên phải nói với anh một tiếng.
Mẫn Đình: “Anh biết.”
“Tin tức nhanh nhạy như vậy sao?”
“Là tin tức của Thương Uẩn nhanh nhạy.”
“Ăn cơm thì gọi em nhé.”
“Ừ.”
Nếu anh đã biết thì Thời Miểu không nói nữa, nhắm mắt ngủ.
Hôm nay là lần đầu tiên trong 24 năm qua, cả gia đình bốn người cùng ngồi ăn cơm, cảm xúc cô không xao động nhiều, anh trai cũng vậy. Có lẽ là vì biết cuộc gặp gỡ này là một quy trình bắt buộc trước đám cưới, ba mẹ không thể không tới.
Cô vẫn như cũ, làm việc đến nửa đêm rồi trở về phòng trực, khi ở một mình cô sẽ nhớ đến ba mẹ, nhưng thực sự là nhớ đến họ của rất lâu về trước.
Nhưng chỉ là nhớ lại, không còn đau buồn như trước nữa.
Thời Miểu không nhớ mình đã ngủ như thế nào, khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã sáu giờ rưỡi tối, thế mà không ai gọi cô dậy ăn cơm cả.
……
Không gọi cô dậy là ý của Mẫn Cương Nguyên, đã thức trắng một đêm, không cần thiết phải ép cô dậy chỉ vì một bữa cơm.
Ông không quá cầu kỳ, Mẫn Đình cũng không muốn đánh thức Thời Miểu, những người khác không tiện nói gì thêm.
Mẫn Cương Nguyên cũng không để lại thức ăn, dự định tối nay sẽ nấu món mới.
Ông ấy nghĩ là tối nay cả gia đình sáu người bọn họ cũng sẽ ăn bữa cơm đoàn viên. Nhưng ông không biết rằng nhà thông gia đang đợi bữa cơm này là vì muốn bù đắp cho Thời Miểu.
Chỉ vì một câu nói của ông mà bọn họ đã bỏ lỡ.
Thời Miểu lướt xem tin nhắn WeChat, có tin nhắn chưa đọc của anh trai.
Thời Ôn Lễ: Mẫn Đình và người nhà cậu ấy đều rất tốt.
Thời Miểu: Bạn bè của anh ấy cũng rất tốt. Hôm Tết Tây sẽ giới thiệu trước hai người với anh.
Trải qua đêm giao thừa ngay trong phòng phẫu thuật.
Buổi sáng ngày đầu năm mới, Lương Viên nhận điện thoại trực cũ kỹ và chìa khóa phòng trực, Thời Miểu đã hoàn thành nhiệm vụ bác sĩ nội trú trưởng. Ngoài bình hoa mà Mẫn Đình tặng, cô để lại tất cả mọi thứ cho Lương Viên, bao gồm cả chiếc tủ lạnh mà cô mang đến.
Các đồng nghiệp sôi nổi chúc mừng anh ta thừa kế gia sản khổng lồ.
Một năm sắp tới, đây sẽ là ngôi nhà khác của anh ta.
Khương Dương cắn bánh quẩy: “Sếp Lương, sắp xếp ca đêm là việc của anh đấy.”
Lương Viên: “Cậu sẽ không đi mách Chủ nhiệm đâu nhỉ.”
Khương Dương cười muốn đi tới đá anh ta một phát.
“Sếp Thời, đi thôi.” Hôm nay đã nói sẽ tới nhà Thời Miểu ăn liên hoan, anh ta tất nhiên không quên.
Thời Miểu nhìn anh ta: “Mới có hơn tám giờ, bây giờ cậu đi luôn à?”
Khương Dương: “……”
Trực ban một đêm, đầu óc bị hỏng rồi.
Thời Miểu thay quần áo của mình, đeo túi xách vào, ôm bó hoa tươi mà khoa tặng, cầm theo bình hoa rồi xuống lầu.
Xe của Mẫn Đình đã đậu dưới lầu từ hai mươi phút trước, thấy cô bước ra khỏi tòa nhà, anh mở cửa xe bước xuống.
Cái túi xách kia, cô đã đeo liên tục suốt hai tuần rồi.