Chương 57: Chặn
Thương Uẩn thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc thì bảo: “Nếu cậu không rảnh thì đừng qua, dù sao thì Diệp Tây Tồn cũng sẽ đến, cậu ta đến thay mặt cho Diệp Thước.”
Mẫn Đình im lặng không phải là không đi, chỉ là anh không muốn bình luận gì về Diệp Tây Tồn mà thôi.
“Diệp Thước?”
Thương Uẩn: “Ừ. Công nghệ Thịnh Thời đang rất thiếu nhân tài nghiên cứu và đào tạo mô hình AI lớn, Thịnh Kiến Tề đã đích thân bay sang nước ngoài để nói chuyện với Diệp Thước, điều kiện đưa ra là độc nhất trong ngành.”
Nhưng dù vậy, Diệp Thước vẫn còn do dự, vì trở về có nghĩa là phải chịu sự quản thúc của ba mẹ, ở nước ngoài thì trời cao hoàng đế xa, ngay cả ông bà nội cũng không làm gì được cậu ấy.
Thương Uẩn: “Vẫn là cậu có thể diện lớn, Diệp Thước nghe nói tập đoàn Kinh Hòa các cậu đã dẫn đầu vòng đầu tư cho dự án này nên mới quyết định gia nhập.”
Nhưng Diệp Thước không thích những buổi xã giao kiểu đó nên để anh trai mình đến thay.
“Gia đình tái hôn tổ hợp thì chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn, cô đại tiểu thư Diệp Tang Dữ thì tôi không bàn tới, cô ta và Thời Miểu mà hợp nhau thì mới lạ. Còn Diệp Tây Tồn anh vợ của cậu thì thật sự không có gì để nói.”
Thương Uẩn nhớ lại một chi tiết nhỏ trong trò Thật và thách vài năm trước: “Cậu quên Thời Miểu rồi, chắc Thời Miểu cũng không có ấn tượng gì về cậu đâu. Hôm đó cô ấy thua trò chơi, thực ra cứ kì kèo một chút thì cũng qua, chúng ta sao có thể bắt nạt một cô gái nhỏ chứ. Nhưng đó là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với bạn bè của Diệp Tây Tồn, không muốn phá hỏng bầu không khí nên cô ấy hôn cậu là vì nể mặt Diệp Tây Tồn.”
“……”
Mẫn Đình vẫn không lên tiếng.
Thương Uẩn tự nhủ: “Tối hôm đó Thời Miểu đi tìm Diệp Tây Tồn vì lý do gì thì tôi không nhớ rõ, nhưng cô ấy có thể đến hội sở để tìm người, với tính cách của cô ấy mà còn sẵn lòng ở lại chơi game thì mối quan hệ anh em của họ chắc chắn không tệ.”
Về phần Diệp Tang Dữ và Diệp Thước đối xử với Thời Miểu như thế nào thì anh ta không thể đảm bảo, nhưng Diệp Tây Tồn thì chắc chắn đối xử với Thời Miểu không hề kém.
Nhân cách của Diệp Tây Tồn thì mọi người ai cũng biết rõ.
Mẫn Đình: “Gửi địa chỉ tối nay cho tôi.”
Không nói tào lao thêm nữa, anh cúp máy, khóa màn hình điện thoại rồi vứt xuống tay vịn bên cạnh. Cả người đầy vẻ chán nản nhìn dòng xe cộ trong giờ cao điểm bên ngoài cửa sổ.
Trong đám cưới của Diệp Tây Tồn, lúc đó anh và cô còn chưa thân thuộc, thậm chí có thể coi là người xa lạ, cô và mọi người nhìn về phía sân khấu, ánh mắt trống rỗng vô định.
Sau đó cô nghịch chiếc bật lửa của Thương Uẩn, tiếng “tách” vang lên, thực ra không thể át được câu nói “Anh yêu em” mà Diệp Tây Tồn đang nói với Thiệu Tư Văn ở trên sân khấu.
Tại hồ sen trong sân tứ hợp viện, cô ném vào đó mười đồng xu, trong số nhiều điều ước đó chắc chắn có một điều ước liên quan đến Diệp Tây Tồn.
Với sự hiểu biết của anh về tính cách của cô bấy lâu nay, cho dù tình yêu thầm không có kết quả thì cô vẫn mong Diệp Tây Tồn hạnh phúc viên mãn.
Điện thoại rung lên, Thương Uẩn gửi tin nhắn phòng riêng đến.
Những buổi xã giao của bọn họ thường chỉ xoay quanh hai ba địa điểm, cứ luân phiên nhau, tối nay lại đến lượt tứ hợp viện của Lâu Duy Tích.
—
Phó Ngôn Châu đã thông báo trong nhóm rằng một tháng gần đây sẽ không tham gia xã giao nữa. Tối nay do Thương Uẩn làm chủ nên anh ta đến phòng riêng sớm hơn mọi người một chút, mới sáu giờ đã có mặt ở phòng rồi, không ngờ chủ tịch Công nghệ Thịnh Thời là Thịnh Kiến Tề còn đến sớm hơn anh ta.
Trong phòng chỉ có hai người, không đủ để chơi bài.
Thương Uẩn đưa cho đối phương một điếu thuốc: “Chắc phải tốn không ít công sức để mời được Diệp Thước nhỉ?”
Thịnh Kiến Tề cười: “Đương nhiên rồi. Đâu còn cách nào khác, ai bảo người ta không thiếu tiền, sức hấp dẫn của tiền bạc đối với cậu ta mà nói thì quá nhỏ bé.”
Đang nói chuyện, điện thoại của Thương Uẩn reo lên, là số của mẹ. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ mà anh ta cảm thấy đau cả đầu.
Anh ta xin lỗi Thịnh Kiến Tề rồi ra ngoài sảnh để nghe điện thoại.
“Mẹ bảo con về nhà ăn cơm một bữa mà khó như vậy à?”
“Mẹ, tối nay con có xã giao.”
“Cả ngày ba bữa con đều có xã giao phải không?”
“……”
“Con cho mẹ một câu trả lời chắc chắn, khi nào con về?”
Hành lang thỉnh thoảng có khách từ các phòng khác đi qua, không tiện nói chuyện, căn phòng bên cạnh trống không, đèn không bật, đây là căn mà Lâu Duy Tích dành riêng phòng khi ai đó trong nhóm muốn đặt hẹn bất ngờ.
Anh ta đẩy cửa bước vào: “Mẹ, mẹ có chuyện gì, chúng ta nói chuyện qua điện thoại đi.” Đưa tay ra sau đóng cửa lại.
Ánh đèn hành lang chiếu qua khung cửa sổ lưới đủ sáng nên anh lười bật đèn.
Mẹ anh ta nói: “Ăn một bữa cơm, qua điện thoại sao mà ăn được?”
Thương Uẩn không nói gì, chắc chắn mẹ lại muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ta.
Xem mắt là chuyện không thể, sau khi xong xã giao anh ta phải đến chỗ anh Cả một chuyến.
Mẹ đoán trước được: “Con không cần đi tìm anh Cả con, lần này nó không giúp được con đâu.”
“… Mẹ, con đã nói với mọi người bao nhiêu lần rồi, con không có hứng thú với hôn nhân, ba người cùng đi thì con ok.”
“Thương Uẩn con láo toét thật!”
Thương Uẩn không muốn làm mẹ tức giận nên dứt khoát im lặng.
“Sáng mai 7 giờ, mẹ và ba con chờ con cùng nhau ăn sáng!”
Không đợi anh ta nói gì, mẹ anh ta đưa ra tối hậu thư xong rồi thẳng tay cúp máy.
Thương Uẩn xoa xoa thái dương, không hiểu tại sao ba mẹ lại chấp nhất về chuyện hôn nhân của anh ta đến vậy. Thể xác và tinh thần mệt mỏi nên anh ta ngồi nghỉ một lát, lúc vừa định đứng dậy thì nghe thấy một giọng nói đè nén nhưng vô cùng tức giận vang lên bên ngoài cửa:
“Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì!”
“Tang Dữ, em có thể chọn thời điểm khác được không, có chuyện gì về nhà nói, anh đang bận xã giao.”
“Em không thể đợi được!! Em vừa đến nhà anh để mang đồ cho anh và chị dâu, quản gia nói anh và chị dâu… hai người đã dọn ra ở riêng từ lâu rồi.”
“Bởi vì Thời Miểu phải không? Anh biết Thời Miểu thích anh, vậy nên anh không buông bỏ được?”
Thương Uẩn ở trong phòng bao: “……”
Tay anh ta đã đặt lên cửa định đi ra ngoài, anh ta không có đam mê nghe lén người khác nói chuyện.
Nhưng bây giờ làm sao mà ra ngoài được?
Thời Miểu thích Diệp Tây Tồn, Diệp Tây Tồn biết chuyện rồi muốn ly hôn?
Lúc nãy anh ta nên bật đèn lên, như vậy thì hai anh em họ sẽ không chọn cửa phòng này để cãi cọ.
Cách một cánh cửa, ở ngoài hành lang, Diệp Tang Dữ nắm lấy tay anh trai, rưng rưng nước mắt, trừng mắt giận dữ nhìn anh. Nhìn thấy căn phòng tân hôn đã từng ấm áp trước đây nhưng hiện giờ lại trống vắng của bọn họ, trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô ta rỗng tuếch, cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân lan lên phía trên.
Ngay cả quản gia cũng không còn giúp đỡ che giấu nữa, có vẻ như họ không thể quay đầu lại được. Giờ tan làm cao điểm, đường quá đông, xe cộ kẹt cứng, cô ta bước xuống xe rồi chen chúc trên tàu điện ngầm để đến đây, không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa.
“Anh, tại sao anh không trân trọng cuộc sống hiện tại của anh thế, Thời Miểu có gì đáng để anh làm như vậy?”
“Không liên quan gì tới em ấy cả.”
Diệp Tây Tồn vỗ vỗ đầu em gái, kéo tay cô ta ra: “Đi về trước đi, anh còn có việc, tối nay về nhà rồi nói.”
Diệp Tang Dữ lại nắm chặt lấy anh: “Anh có lỗi với chị dâu phải không?”
Chẳng trách tối sinh nhật của cô ta chị dâu lại không đến, chắc lúc đó bọn họ đã bắt đầu cãi nhau ly hôn rồi.
Diệp Tây Tồn: “Giữa anh và cô ấy không ai có lỗi với ai cả.”
Anh không nói thêm gì nữa, trầm giọng nói: “Tang Dữ, đây là bên ngoài, chuyện gì lớn thì về nhà hẵng nói.”
Thấy anh trai tức giận, Diệp Tang Dữ bực bội buông tay ra.
Trong phòng, Thương Uẩn như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than, cuối cùng cũng đợi được hai anh em kia đi khỏi.
Thở dài một hơi, anh ta xoa xoa sống mũi, đây là chuyện gì vậy trời. Sáng nay anh ta còn trêu chọc Mẫn Đình, nói rằng Thời Miểu hôn cậu ta là vì nể mặt Diệp Tây Tồn, thế mà tối nay lại bị sét đánh giữa trời quang.
Điện thoại rung lên, Mẫn Đình: Cậu đang ở đâu?
Thương Uẩn: Tới ngay.
Ngồi thêm một lúc nữa, chắc chắn không còn ai ở cửa, anh ta nhẹ nhàng kéo cửa ra như một tên trộm, sau đó còn nhìn trái nhìn phải, cả hành lang không có ai.
Từ bé đến lớn, chưa bao giờ anh ta cảm thấy mình hèn hạ như vậy, có lẽ dùng từ này không đúng lắm, nhưng lúc này anh ta cảm thấy chính xác là như thế.
Đây chính là cái giá phải trả khi nghe lén bí mật của người khác.
“Đi đâu vậy?” Vừa vào phòng đã bị người ta hỏi.
Mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu mình anh ta.
Thương Uẩn: “Đi nghe điện thoại.”
Cả buổi tối anh ta không ngó qua nhìn Mẫn Đình thì cũng liếc mắt dòm Diệp Tây Tồn.
Trong bữa tiệc, Mẫn Đình cụng ly với Diệp Tây Tồn, vì anh mà Diệp Thước mới gia nhập Công nghệ Thịnh Thời nên cần phải bày tỏ lòng cảm ơn. Những chuyện rối ren gia đình thì cứ đóng cửa lại mà giải quyết, không thể để người ngoài cười chê.
Rượu vang đỏ trong ly chân cao của Mẫn Đình không còn nhiều, anh uống cạn một hơi.
Bữa tối hôm nay hoa trên bàn có màu tím và đỏ, ông chủ Lâu Duy Tích tự nhận mình là người tầm thường, thích màu sắc sặc sỡ, vui vẻ náo nhiệt.
Diệp Tây Tồn ngồi ở phía bên kia bó hoa, hai người ngoài việc nâng ly chúc mừng thì không cần phải nói chuyện qua bàn.
Về vòng gọi vốn thứ hai của Công nghệ Thịnh Thời, Thương Uẩn chủ động đề nghị dẫn đầu đầu tư.
Mẫn Đình cầm ly nước lên chưa kịp đưa lên miệng đã nhìn sang người kia, tối nay Thương Uẩn hẹn anh đến đây, ý đồ quá rõ ràng, muốn tập đoàn Kinh Hòa của họ tiếp tục dẫn đầu, đây là trò gì thế?
Thương Uẩn cảm nhận được ánh mắt đánh giá đến từ một hướng nào đó, anh ta không quay lại mà nói với Thịnh Kiến Tề: “Diệp Thước có tham gia, tôi vẫn khá lạc quan về triển vọng của dự án này.”
Lý do hợp lý.
Bữa tiệc kết thúc lúc mười giờ, Mẫn Đình và Thương Uẩn đi sau cùng.
Thương Uẩn muốn hút thuốc, nhưng nghĩ đến người bên cạnh đã cai thuốc nên đành thôi: “Tối nay tài xế nhà tôi có việc, tôi đi nhờ xe cậu về.” Để nghe có vẻ hợp lý hợp tình, anh ta nói tiếp: “Tôi về nhà cũ.”
Về nhà cũ thì tiện đường với Mẫn Đình, sẽ không khiến đối phương nghi ngờ.
Mẫn Đình hiểu anh ta, nếu không phải việc quan trọng thì nhất định sẽ không về.
“Dì lại ra lệnh ép cậu đi xem mắt nữa à?”
Thương Uẩn thuận thế thở dài: “Đừng nhắc nữa, không biết lại giới thiệu ai nữa đây. Tối nay mà tôi dám không về thì mẹ tôi có thể cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi đấy. Hồi nhỏ tôi nghĩ không ai cởi mở hơn mẹ tôi, hóa ra là tôi đã ảo tưởng quá nhiều.”
Hai người bước lên cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, đèn dưới đất mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng những con cá chép trong ao.
Thương Uẩn sờ vào túi áo khoác ở khuỷu tay, túi bên phải trống không, dừng chân lại rồi sờ vào túi bên trái.
Mẫn Đình cũng dừng lại: “Quên lấy bật lửa rồi à?”
“Bật lửa đây này.” Anh ta vừa lấy ra khỏi túi vừa nói: “Ước một cái đã.”
Mẫn Đình nhìn anh ta: “Cậu còn mang theo cả đồng xu bên người à?”
Thương Uẩn: “Lúc ăn cơm tôi có bảo trưởng ca đổi cho vài đồng. Không phải lão Lâu tự xưng hồ sen này của anh ta rất linh thiêng sao, dù sao cũng chỉ mất vài đồng, cứ thử xem.”
Nói rồi anh ta lấy một nắm ra ném thẳng xuống hồ.
Hy vọng Mẫn Đình đừng bị vứt bỏ.
Nhưng miệng thì lại nói: “Hy vọng tôi có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”
Mẫn Đình thấy anh ta thật nhàm chán, nhanh chóng bước xuống cầu.
Đến cửa tứ hợp viện, xe đã đến, cả hai ngồi vào ghế sau.
Hôm nay Thương Uẩn nói nhiều hơn bình thường, chỉ là tự cảm thán về bản thân: “Nhìn thái độ của mẹ tôi, lần này tôi khó thoát rồi.”
Anh ta nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: “Kết hôn mà không có tình cảm, có khi nào cậu thấy chán không?”
Anh ta đang thăm dò xem hiện tại Mẫn Đình có bao nhiêu tình cảm với Thời Miểu, câu hỏi quá tự nhiên, Mẫn Đình không đề phòng: “Tình huống của tôi khác với cậu.” Ngay từ đầu anh đã không nghĩ đến một cuộc hôn nhân có tình cảm.
Chỉ là ở chung rồi, anh lại để tâm đến Thời Miểu.
Thương Uẩn: “Nếu tôi bị ép liên hôn, tình huống của hai chúng ta cũng sẽ giống nhau, không có gì khác biệt.”
Mẫn Đình: “Cậu không phải tôi, người bạn đời tương lai của cậu cũng không phải Thời Miểu, hoàn cảnh của chúng ta khác nhau. Tôi nhắm mắt vài phút.”
Anh chống tay lên trán, nhắm mắt lại.
Được rồi, anh ta không thăm dò được gì cả.
Chắc là thấy anh ta nói nhiều ồn ào quá, Thương Uẩn bèn im lặng.
Trên cửa sổ ô tô, những bông tuyết lần lượt bám vào nhau rồi tan chảy ngay lập tức.
Thương Uẩn cứ nghĩ mình uống rượu xong hoa mắt, mở cửa sổ xe ra, gió cuốn tuyết tạt thẳng vào mặt.
Tuyết rơi hai ngày, đến ngày 6 thì trời quang.
Năm sáu ngày trôi qua, bó hồng trong thư phòng của Thời Miểu vẫn chưa nỡ bỏ, sáng ra trước khi đi cô dặn dì một ngày trước đám cưới rồi hãy vứt đi. Tối nay cô về nhà cũ ở, không đến căn hộ tân hôn.
Cô ruột bảo nên tách ra ở riêng sớm, nếu không đến ngày cưới gặp nhau sẽ không còn cảm giác mới mẻ.
Sáng nay cô mang cho Lương Viên một hộp bánh bao súp nhân gạch cua, một ly sữa đậu nành ngũ cốc và một phần trái cây.
“Hai tuần tới anh phải ăn ở căn tin rồi, ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép kết hôn.”
Mấy ngày nay Lương Viên xúc động đến nỗi nước mắt muốn trào ra: “Đám cưới của cô tôi không thể xin nghỉ được, chúc mừng hai người hỷ kết nên tôi, cô và sếp Mẫn là tôi do trời ban.”
Sau một lúc lâu Thời Miểu mới hiểu ra, bỗng nhiên phì cười.
Hỷ kết lương duyên.
Lương duyên trời ban.
“Cảm ơn anh.”
Khương Dương cầm một ly sữa đậu nành và hai chiếc bánh quẩy, ngáp ngắn ngáp dài đi vào.
Từ xa anh ta đã ngửi thấy mùi thơm, quả nhiên là bánh bao súp.
Trong hộp còn lại hai chiếc bánh bao súp, Lương Viên vẫy tay gọi anh ta: “Cậu còn trẻ tuổi vẫn đang cần lớn, bánh bao súp nhân gạch cua cho cậu đó, dì nhà sếp Thời gói nên đảm bảo chuẩn vị, đậu nành và bánh quẩy để cho tôi, đang thèm món này lắm.”
Hai người đổi đồ ăn sáng cho nhau, Khương Dương ăn ngon lành.
Lương Viên cắn miếng bánh quẩy giòn tan, kể tối qua Chủ nhiệm viết bài phát biểu chứng hôn đến nửa đêm mới về nhà: “Viết nhiều như vậy mà toàn là bản nháp, sáng nay 7 giờ đã đến, tôi đi tìm ông ấy ký tên mà ông ấy vẫn còn đang viết.”
Thời Miểu cười nói: “Toàn bộ nghi thức lễ cưới của chúng tôi khoảng mười lăm phút, thời gian dành cho Chủ nhiệm phát biểu chứng hôn khoảng bảy tám phút.”
Lương Viên: “Hèn gì.”
Khương Dương dùng ống hút hút nước súp gạch cua: “Ngày hôm đó tôi sẽ ngồi hàng đầu để nghe giảng dạy về tình yêu.”
Lương Viên cười sặc sụa: “Cẩn thận Chủ nhiệm nghe thấy lại mắng cậu lần nữa đấy!”
Hôm nay Thời Miểu không phẫu thuật, buổi sáng cô đào tạo kỹ năng cho thực tập sinh, buổi chiều Khương Dương tổng hợp bệnh án xuất viện, in vào hồ sơ bệnh án, máy in kẹt giấy, anh ta tức giận hét lên, cô tháo ra sửa lại.
Bây giờ nhiều đồng nghiệp vẫn gọi cô là sếp Thời, vì cô làm được tất cả mọi thứ, hơn nữa trong túi luôn có cũng có một đống bút xanh đen, lúc nào cũng có thể mượn được. Cô khá toàn diện nên họ mới gọi là sếp.
Trước khi tan làm, cô đã bàn giao hết công việc cho đồng nghiệp, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hai tuần.
Bận rộn đến 6 giờ 15 phút mới tan làm, anh trai đợi cô ở cửa bệnh viện, đã quét sẵn hai chiếc xe đạp, lo cô ở một mình sẽ sợ nên anh trai về nhà cũ cùng cô.
Từ ngày mai anh trai cũng bắt đầu nghỉ phép, tính cả cuối tuần thì anh ấy sẽ có tổng cộng bảy ngày nghỉ.
Thời Ôn Lễ liếc nhìn chiếc túi treo trên tay lái của cô, tay cầm được buộc bằng một chiếc khăn lụa: “Buộc khá đẹp đấy.”
Thời Miểu đạp mạnh chân, giẫm lên bàn đạp, nói với anh trai phía sau: “Là Mẫn Đình buộc cho em đó.”
Hai anh em một trước một sau, đến đoạn đường rộng thì hai chiếc xe đạp đi song song.
Trên đường về đi ngang qua cửa hàng nướng khoai lang, anh trai hỏi cô có muốn ăn khoai lang nướng không.
“Muốn ạ.” Cô dừng xe đạp lại.
Thời Ôn Lễ đỗ xe xong, đi mua khoai lang nướng.
Điện thoại trong túi áo khoác lông vũ của Thời Miểu rung lên, cô tháo găng tay rồi lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Mẫn Đình: Tối nay chắc là anh sẽ về lúc 8 giờ, em ăn cơm trước đi.
Thời Miểu trả lời bằng tin nhắn thoại: Tối nay em không về nhà, về nhà cũ ở, anh quên rồi sao?
Mẫn Đình: Bận quá nên quên mất. Tối nay em ăn uống thế nào?
Thời Miểu: Về nhà nấu ạ.
Tin nhắn vừa gửi đi thì cuộc gọi thoại của mẹ đến.
Vuốt màn hình lên để nghe, chưa kịp gọi mẹ thì bên kia đã nói: “Là tôi đây!” Giọng nói của Diệp Tang Dữ.
Hai phút trước Diệp Tang Dữ gọi điện cho Thời Miểu, không gọi được, WeChat bị chặn, không ngờ Thời Miểu còn chặn cả số điện thoại của cô ta. Anh trai và chị dâu đã ký thoả thuận ly hôn, hai người thống nhất hết giao thừa qua năm mới sẽ đi làm thủ tục ly hôn, để cho ông bà hai bên một cái Tết yên ổn.
Những gì có thể khuyên thì cô ta đã khuyên, môi miệng gần như mài mòn cả rồi nhưng anh trai vẫn không hề lay chuyển.
Anh trai nói chuyện ly hôn không liên quan đến Thời Miểu, chắc chính bản thân anh ấy cũng không tin đâu, nếu không liên quan thì dù không có tình cảm với Thiệu Tư Văn thì vẫn có thể cố gắng sống chung chứ.
Cô ta đành tìm đến Thời Miểu nhưng gọi điện thoại không được, đúng lúc Triệu Mạc Nhân có ở nhà, cô ta mượn điện thoại của Triệu Mạc Nhân.
Ba cô ta cũng ở nhà, hỏi điện thoại của cô ta đâu.
Cô ta nói: Thời Miểu đã xóa số của con rồi, gọi không được.
Diệp Hoài Chi tức giận một lúc mới lên tiếng: “Hai đứa lớn hết rồi mà còn chơi đồ hàng đấy à?”
Diệp Tang Dữ không để ý, quay sang hỏi Triệu Mạc Nhân: “Dì ơi, cho con mượn điện thoại với, con có việc cần tìm Thời Miểu.”
Triệu Mạc Nhân còn có thể nói gì nữa, mở khóa điện thoại đưa cho con kế.
Nhận lấy điện thoại, Diệp Tang Dữ đi đến phòng trà bên cạnh để gọi điện.
Đầu dây bên kia tự giới thiệu, Thời Miểu hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là: “Mẹ tôi bị sao vậy?” Cô lo mẹ không khoẻ.
Diệp Tang Dữ: “Dì không sao, là tôi tìm cô. Thời Miểu, cô có thể leo lên được gia đình như Mẫn Đình, dễ dàng vượt qua cửa ải ông bà nội ngoại của anh ấy như vậy, cô thật sự nghĩ là nhờ vào chính gia đình của cô đấy à? Đã leo lên cành cao rồi thì cứ sống tốt cuộc sống của mình đi, đừng có vừa ăn cơm trong bát——” vừa nhớ thương trong nồi.
Chưa nói xong, Thời Miểu thẳng tay cúp máy, sau đó chặn luôn WeChat của mẹ.
Thật ra trong suốt những năm qua mẹ cô luôn dung túng cho mọi lời nói hành động của Diệp Thước và Diệp Tang Dữ, không hề nói ra một lời bênh vực cô, lúc đó cô đã biết một ngày nào đó cô và mẹ sẽ đi đến bước đường này, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy.
Nhìn lại mới phát hiện ra, những năm qua cô luôn nhớ nhung lưu luyến, thực chất là người mẹ lúc cô bốn tuổi năm xưa.
Rốt cuộc đó là những ngày tháng không thể quay trở lại được nữa.
Thời Ôn Lễ mang khoai lang nướng đến, cô cất điện thoại đi, cố gắng nở nụ cười nhận lấy khoai lang, trước tiên cô áp vào tay để sưởi ấm.