Chương 6: Đến gặp cô
Mẫn Đình trả lời cô bằng ba chữ: Khách sáo rồi.
Vài giây sau…
Mẫn Đình lại gửi cho cô một tin nhắn: Cuối tuần tôi đi công tác, có thể phải ở bên đó một khoảng thời gian. Ngày mai hay ngày kia em rảnh? Tôi sẽ đến gặp em.
Chiều mai Thời Miểu không có ca phẫu thuật nào, còn ngày kia thì kín lịch. Cô trả lời: Tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.
Mẫn Đình: Được.
Thời Miểu tắt điện thoại ném lên giường, rửa mặt qua loa rồi ngồi vào chiếc bàn đơn sơ ở đầu giường. Phúc lợi duy nhất khi làm bác sĩ nội trú trưởng là được ở phòng trực này một mình.
Nước trong bình hoa ở góc bàn đã hai ngày không thay, cánh hoa rõ ràng đã héo rồi.
Mấy cành hoa đó là quà của người nhà của một bệnh nhân vừa xuất viện mấy hôm trước tặng cho ý tá trưởng. Một bó hoa lớn đủ màu sắc. Y tá trưởng cắm hoa vào bình rồi đặt lên bàn làm việc. Lúc cô đi ngang qua phòng y tá, y tá trưởng thuận tay rút vài bông hoa ra đưa cho cô: “Cô mang về phòng trực ngắm cho vui mắt nhé.”
Có tổng cộng hai bông hồng và bốn bông hoa nhỏ không rõ tên. Cô cắt một chai nước khoáng làm bình hoa, đổ nước vào nửa chai rồi cắm hoa đến giờ.
Những bông hoa này là màu sắc tươi sáng duy nhất trong phòng trực.
Thời Miểu thay nước trong bình, ngồi vào bàn, mở cuốn sách chuyên ngành cô còn chưa đọc xong ra.
Mười một giờ đêm, khu phòng bệnh trở nên yên tĩnh, trong phòng cách âm không tốt lắm, truyền đến tiếng cười đùa la mắng từ phòng trực chính bên cạnh.
Đọc sách được một tiếng, cô tắt đèn, vẫn mặc áo nằm trên giường.
Ngủ chưa đầy ba tiếng, cô bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Vẫn còn rất buồn ngủ, Thời Miểu cố gắng mở mắt, với tay lấy điện thoại bên gối: “Có chuyện gì vậy?”
Trong khi nói chuyện, người cô đã bước xuống giường, bật đèn đi giày.
Khương Dương: “Cô lên lầu một chuyến đi, giường số 57.”
“Tình hình hiện tại của giường số 57 như thế nào?”
“Chỉ đau bình thường thôi nhưng người nhà không tin.” Khương Dương thúc giục cô: “Cô nhanh lên đi!”
Cúp điện thoại, anh ta đứng ở hành lang hít một hơi thật sâu.
Một phút trước anh ta bị người nhà đuổi ra khỏi phòng bệnh không thương tiếc, lạnh giọng trách anh ta là đồ lang băm.
Thời Miểu mặc áo blouse bước vào thang máy, nhanh chóng cuộn mái tóc dài lên.
Trước cửa phòng của giường số 57, chỉ thấy Khương Dương đang đứng chống nạnh, tức giận như con cá nóc.
Thời Miểu liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt như muốn nói: không quay về đi ở lại đây làm gì?
Khương Dương xụ mặt, làm lơ ánh mắt dò hỏi của cô.
Anh ta không rời đi vì muốn đợi người phụ nữ đã mắng anh ta bị vả mặt, thế mà dám gọi anh ta là đồ lang băm!
Thời Miểu không rảnh để ý tới anh ta, cô đi vào phòng bệnh nhìn bệnh nhân.
Thiệu Tư Tuyền cúi người đứng trước giường bệnh, nắm lấy một bàn tay của ông cụ: “Ông nội, không sao đâu, bác sĩ sẽ đến ngay.”
Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ta vội quay mặt lại, nhìn thấy người đến thì sắc mặt lập tức trở nên u ám, nhìn Thời Miểu quát lớn: “Không phải đã nói là để Chủ nhiệm Cố đến sao? Không hiểu tiếng người à!”
Khương Dương nhanh nhảu nói trước Thời Miểu: “Chủ nhiệm Cố của chúng tôi tối nay không trực.”
“Đó là việc của mấy người!”
Khương Dương đang muốn nói thêm nhưng lại bị Thời Miểu nắm lấy cánh tay kéo anh ta lại, dùng ánh mắt ngăn anh ta.
Cô nhìn Thiệu Tư Tuyền bình tĩnh nói: “Một bác sĩ chủ nhiệm khác sẽ lập tức đến đây. Trước tiên để tôi kiểm tra xem bệnh nhân có gặp gì nguy hiểm hay không đã.”
Dứt lời, Thời Miểu đẩy Khương Dương ra bên ngoài, bảo anh ta đi gọi chủ nhiệm khác.
Khương Dương đành phải gọi điện cho chủ nhiệm tuyến 3 đang trực ca đêm nay, thực ra không cần thiết phải làm phiền đến cấp bậc chủ nhiệm như vậy.
Thời Miểu không quan tâm Thiệu Tư Tuyền trưng bộ mặt gì, cô tập trung kiểm tra các chỉ số sức khỏe của ông cụ Thiệu, thấy không có gì nghiêm trọng, đúng như Khương Dương đã nói, là cơn đau không thể tránh khỏi. Cô nói với Thiệu Tư Tuyền: “Cô yên tâm, không sao đâu.”
Thiệu Tư Tuyền cười lạnh một tiếng.
Mấy phút sau một chủ nhiệm khác đến, vẻ mặt Thiệu Tư Tuyền cuối cùng cũng dịu lại.
Sau khi kiểm tra, chủ nhiệm chỉ nói: “Không có gì lo ngại.”
Thiệu Tư Tuyền nhàn nhạt nói: “Cảm ơn, làm phiền bác rồi.”
Khương Dương còn đang chờ người phụ nữ kiêu căng ngạo mạn này nói xin lỗi mình vì đã dám gọi anh ta là đồ lang băm. Ai ngờ Thiệu Tư Tuyền còn chẳng thèm nâng mí mắt lên nhìn anh ta.
“Khương Dương, đi thôi!” Thời Miểu kêu anh ta.
Ba người rời khỏi phòng bệnh.
Chủ nhiệm kia họ Tôn, lúc bước vào thang máy, Khương Dương xin lỗi: “Xin lỗi chủ nhiệm Tôn nhé, hơn nửa đêm còn gọi bác đến.”
Chủ nhiệm Tôn cười: “Có chuyện gì to tát đâu. Cho dù cháu không gọi cho bác thì mấy phút nữa viện trưởng Khương cũng sẽ gọi cho bác.”
Sáng nay, các chủ nhiệm đã họp để quyết định phương án phẫu thuật cho bệnh nhân ở giường số 57, ai cũng biết bệnh nhân đó là người nào.
Bữa ăn khuya mà Khương Dương đặt đã vừa đến, anh ta nhiệt tình mời: “Chủ nhiệm Tôn, chúng ta cùng ăn nhé.”
Chủ nhiệm Tôn xua xua tay: “Lớn tuổi rồi không dám ăn, hai đứa trẻ tuổi ăn đi.” Ông về phòng trực ban tiếp tục ngủ bù.
Thời Miểu cũng không có thói quen ăn khuya, cô trở về phòng trực của mình.
Khương Dương: “Sếp Thời xin dừng bước, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô.”
Thời Miểu liếc mắt nhìn sang chờ anh ta nói.
Khương Dương rất bực bội: “Cái người tên Thiệu Tư Tuyền kia bày thái độ đó ra với cô, sao cô không tức gì cả? Cô không tức thật à?” Không hợp lý tí nào.
Thời Miểu đút hai tay vào túi quần: “Tôi so đo với người nhà bệnh nhân làm gì. Nếu người nhà tôi nhập viện, đau đến nỗi không ngủ được, tôi lại chẳng hiểu gì về y khoa, chắc chắn tôi cũng muốn có một chuyên gia uy tín để tôi cảm thấy an tâm.”
Cô hỏi lại anh ta: “Anh không muốn vậy à?”
Khương Dương đột nhiên im lặng.
Thời Miểu: “Còn về cái giọng điệu cao ngạo của Thiệu Tư Tuyền ——” Cô dừng lại hai giây, nhìn anh ta: “Không phải bình thường anh vẫn hay nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó sao? Tôi đã quen rồi. Nếu tôi cứ tức giận thì ngày nào tôi cũng sẽ tức chết mất.”
Nói xong cô cất bước đi ngay.
Khương Dương cầm bữa khuya sững sờ hồi lâu mới nhận ra người nọ đã đi tuốt đằng xa rồi.
Bị Thiệu Tư Tuyền mắng một trận giữa đêm, Thời Miểu chẳng bận tâm, cô về phòng trực chưa tới hai phút đã nằm ngủ luôn.
Sáng hôm sau cô có ca mổ, lúc 1 giờ chiều mới xuống khỏi bàn mổ, ăn trưa ở căn tin của phòng mổ rồi mới về khoa.
Trên mấy bàn làm việc chất đầy những hộp quà trái cây cao cấp, tổng cộng là tám hộp.
Đồng nghiệp nói với cô: “Gia đình bệnh nhân giường số 57 gửi tặng, nói mọi người cùng chia nhau ăn. À đúng rồi, có một người tự xưng là cháu gái của bệnh nhân đến tìm cô để xin lỗi, nghe nói cô đang phẫu thuật thì đi về rồi.”
Thiệu Tư Tuyền xin lỗi cô?
Không thể nào.
“Sếp Thời, người nhà bệnh nhân của giường 57 đang tìm cô.” Ngoài cửa vang lên giọng của y tá.
Thời Miểu xoay người lại, một thân hình xinh đẹp dịu dàng bước vào cửa, cô ấy mặc một chiếc váy trắng không tay có đường cắt may đơn giản. Người đến không phải là Thiệu Tư Tuyền mà là Thiệu Tư Văn, bạn gái của Diệp Tây Tồn.
Trước đây cô từng suy nghĩ liệu họ có phải là họ hàng hay không, hóa ra đúng là như vậy.
Thiệu Tư Văn luôn nói chuyện rất dịu dàng: “Xin lỗi bác sĩ Thời, em họ tôi bị chiều quá nên nói năng không biết lớn nhỏ, chuyện tối qua ông nội đã kể cho tôi nghe rồi. Ông nội bị bệnh nên Tư Tuyền lo lắng quá, thấy cháu gái lo lắng như vậy mà lại ở trước mặt người ngoài nên ông nội không nỡ nói con bé. Mong các cô thông cảm.”
Thời Miểu bình tĩnh nói: “Không sao đâu, số trái cây này tốn tiền của cô rồi.”
Thiệu Tư Văn: “Một chút tấm lòng thôi, sắp tới còn phải làm phiền cô nhiều.”
Lúc này có một bác sĩ đi đến phòng bệnh, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Không có người ngoài nên nói chuyện thoải mái hơn, Thiệu Tư Văn nói: “Anh cô đang ở phòng bệnh của ông nội tôi, cô có muốn qua đó không?” Diệp Tây Tồn đi cùng cô ấy đến thăm ông nội.
Sau khi trả xe, Thời Miểu không có ý định gặp lại Diệp Tây Tồn nữa, trừ khi có trường hợp đặc biệt bắt buộc phải gặp. Cô tìm một lý do để từ chối: “Tôi còn phải nói chuyện với bệnh nhân trước khi phẫu thuật.”
Thiệu Tư Văn biết bác sĩ nội trú khoa ngoại tim mạch bận rộn đến mức nào: “Vậy cô cứ làm việc trước đi. Tối nay anh cô không có xã giao, chúng ta cùng nhau ăn tối nhé, ăn tại căn tin bệnh viện của các cô.”
“Không khéo rồi, tối nay tôi…” Hai chữ đó cứ lẩn quẩn trên đầu lưỡi, mãi một lúc Thời Miểu mới nói ra được: “Tối nay chồng tôi sẽ ăn tối cùng tôi.”
Vẻ mặt Thiệu Tư Văn kinh ngạc: “Chồng cô? Cô đã kết hôn rồi à?”
Thời Miểu: “Ừm, kết hôn chớp nhoáng.”
“… Chúc mừng nhé, hôm khác tôi sẽ chúc mừng cho cô.” Sao lại kết hôn vội vàng thế, chồng cô cũng là bác sĩ à, anh trai cô có biết chưa? Thiệu Tư Văn muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng vì chưa thân thiết lắm nên không tiện hỏi sâu hơn.
Văn phòng lại có bác sĩ khác đi vào, cô ấy tự giác chào tạm biệt: “Bác sĩ Thời, cô bận việc đi.”
Thiệu Tư Văn trở lại phòng bệnh ở tầng trên, ông nội vẫn đang nói chuyện, trông tinh thần rất tốt, còn Diệp Tây Tồn thì ngồi bên giường bệnh kiên nhẫn lắng nghe.
Những năm qua ông nội đã quen với cuộc sống yên tĩnh, khi nhập viện cũng không cho phép người nhà đến đông đúc. Vì cơ thể không khoẻ nên ông không có tinh thần nói chuyện, nhưng khi Diệp Tây Tồn đến, ông nội chịu đựng cơ thể khó chịu vẫn cố gắng nói vài câu.
Ông cụ rất hài lòng với cháu rể này, luôn có vô số chuyện để nói.
Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Diệp Tây Tồn. Ông nội cô đang nói về đám cưới của họ, muốn họ tổ chức sớm hơn. Cô ấy im lặng lắng nghe không ngắt lời ông.
—
Vừa qua sáu giờ tối, Thời Miểu nhận được tin nhắn của Mẫn Đình: Tôi đến rồi.
Thời Miểu đang trả lời điện thoại từ phòng cấp cứu: “Được, được, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Cúp máy, cô vội vã bước ra khỏi văn phòng, khi đến cửa suýt chút nữa thì đụng phải một người. Người kia phản ứng nhanh, vội nắm lấy vai cô, kịp thời ngăn được một cú va chạm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn rõ đối phương, kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”
Mẫn Đình bỏ tay ra khỏi vai cô, tưởng cô bận nên quên mất: “Không phải chúng ta đã hẹn sẽ ăn tối cùng nhau sao?”
“Tôi không quên.” Chỉ là không ngờ anh lại lên lầu luôn, cô rút chìa khóa phòng trực ở trong túi ra nhét vào lòng anh, chỉ về bên trái: “Anh vào phòng trực chờ tôi nhé, rẽ vào phòng thứ hai.”
Không đợi Mẫn Đình nói gì, cô đã đi xa.
Mẫn Đình có khí chất và ngoại hình quá nổi bật, những người đi ngang qua anh đều không kìm được mà nhìn anh thêm vài cái.
Lối đi tạm thời không có ai, anh tìm thấy phòng trực, mở cửa đi vào.
Một phòng đơn tiêu chuẩn nhưng đơn sơ, có giường tầng, giường dưới trải ga màu xám đậm, chăn không xếp. Giường trên chất đống một số đồ lặt vặt, một chồng sách và một chiếc túi thể thao màu xám.
Mẫn Đình đưa tay ra sau đóng cửa lại, đi mấy bước thì phát hiện có nhà vệ sinh riêng. Đây có thể coi là phòng trực có điều kiện tốt ở bệnh viện.
Anh đặt chìa khóa phòng và túi xách mà anh mang theo lên bàn cạnh giường, cởi áo vét rồi vắt lên lưng ghế duy nhất trong phòng.
Chăn trên giường cuộn lại thành một cục làm người ta không thể bỏ qua.
Mẫn Đình không hiểu sao lại có người có thể vo chăn thành ra thế này.
Mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh không thể chịu được khi nhìn thấy chiếc giường bừa bộn như vậy. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi tiến tới vài bước, cúi người trải phẳng và gấp gọn chiếc chăn của cô, tiện tay đặt nó bên cạnh gối.
Đợi gần hai mươi phút, Thời Miểu vẫn chưa trở lại.
Điện thoại có tin nhắn, Mẫn Hi hỏi anh: Anh, anh đang ở công ty hay là ở nhà? Nếu anh ở nhà thì em sẽ ghé qua nhìn anh một cái.
Mẫn Đình: Ở bệnh viện.
Mẫn Hi: Đi gặp chị dâu em à?
Mẫn Đình: Ừ.
Mẫn Hi: (không đơn giản nha) (không đơn giản nha)
Hai tấm ảnh meme kia mang đầy ẩn ý.
Mẫn Đình chẳng bận tâm, trả lời cô ấy: Bọn anh hẹn gặp nhau một tháng gặp hai lần.
Mẫn Hi ngạc nhiên: Hai người các anh đều ở Bắc Thành, một tháng chỉ gặp nhau hai lần?
Mẫn Đình: Ừ.
Mẫn Hi không thể hiểu được: Anh như vầy thì kết hôn với không kết hôn có gì khác nhau đâu?
Mẫn Đình nói: Tần suất gặp mặt này vừa đủ rồi.
“Cốc — cốc —”
“Là tôi.” Giọng của Thời Miểu.
Mẫn Đình đi tới mở cửa: “Bận xong rồi?”
“Ừ. Xin lỗi anh, để anh đợi lâu như vậy.”
“Không sao.”
Mẫn Đình thuận tay đóng cửa lại, hỏi cô muốn ăn gì rồi nói: “Tôi đặt đồ ăn rồi ăn trong đây luôn nhé.”
Thời Miểu cũng không muốn xuống lầu nữa: “Được.” Cô còn nhắc anh: “Không cần đặt một bữa thịnh soạn đâu, ăn đơn giản thôi.” Chủ yếu là cô đang đói, đợi đồ ăn thịnh soạn đến thì quá lâu.
Cô cởi áo blouse trắng treo lên, không để ý đến sự thay đổi trên giường. Thời Miểu đi thẳng đến bàn, lấy cốc ra đổ nước uống. Bên cạnh cốc có thêm một chiếc túi xách, logo thương hiệu rất bắt mắt.
“Sao anh lại mang quà cho tôi thế?” Thời Miểu quay đầu nhìn anh.
Mẫn Đình nói: “Tháng 6 tôi sẽ ở nơi khác nên tặng quà Quốc tế thiếu nhi trước cho em.”
Thời Miểu: “…Tôi lớn chừng này rồi.”
Mẫn Đình: “Em gái tôi kết hôn rồi nhưng Quốc tế thiếu nhi năm nào cũng tổ chức cả.”
Thời Miểu đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng cô nhận quà Quốc tế Thiếu nhi là năm nào nữa. Khi còn nhỏ, ba mẹ cô ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận lớn, chẳng có tâm trạng nào để tổ chức Quốc tế thiếu nhi cho cô cả, mỗi năm cô chỉ được ăn mừng ở trường mẫu giáo.
Một lúc sau, ánh mắt cô nhìn vào mặt anh: “Cảm ơn anh.”
“Sau này không cần khách sáo như vậy.” Mẫn Đình ra hiệu cho cô xem quà.
Thời Miểu mở túi xách ra, bên trong có hai chiếc hộp, là hai chiếc vòng tay kiểu dáng khác nhau. “Tặng một cái là đủ rồi.”
Mẫn Đình: “Em gái tôi có hai cái, không thể cho em một cái được. Mẫn Hi nói hai cái này thích hợp để đeo chung.”
“Vậy để tôi thử xem.” Cô lập tức đeo vào cổ tay trái.
Nghe theo gợi ý của Mẫn Hi, cô đeo cả hai chiếc vòng lên tay.
Chiếc vòng màu xanh biển càng làm nổi bật cổ tay trắng nõn mảnh mai của cô.
Mẫn Đình giơ tay giúp cô tháo nhãn ra khỏi chiếc vòng tay.