Chương 9: Tối mai chúc mừng sinh nhật em
Thế mà Mẫn Đình lại nhớ sinh nhật của cô, Thời Miểu cảm thấy ngạc nhiên.
Sinh nhật của cô là ngày 23 tháng 7, còn bốn ngày nữa là cô có thể gặp anh.
Nói ra thì thật kỳ lạ, giữa họ ngoài việc biết về tình hình cơ bản của nhau thì những thứ khác hoàn toàn không biết gì, thậm chí cô còn chưa hỏi anh sống ở đâu, hai người chẳng khác nào người lạ nhưng khi ở cùng anh thì cô lại cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Một ngày trước sinh nhật cô, ngày 22 tháng 7, văn phòng cô có một vị khách không mời mà đến.
Nhưng không khéo, lúc đó cô đang ở trên bàn mổ.
“Chào anh, xin hỏi bác sĩ Thời có ở đây không?”
Khương Dương đang quay lưng về phía cửa uống nước, cả buổi sáng chạy lên chạy xuống, đến nước cũng không có thời gian uống.
Nghe thấy tiếng động, anh ta chậm rãi quay đầu lại, ly nước vẫn không rời khỏi miệng.
Đánh giá người đến, anh ta nheo mắt rồi nhận ra đó là ai, đây là họ hàng của ông cụ Thiệu ở giường số 57, anh ta đã gặp người này ở phòng bệnh.
Khương Dương thực sự không có thiện cảm với người nhà của giường số 57. Anh ta còn cầm cốc nước nhưng vẫn lịch sự nói: “Bác sĩ Thời đang làm phẫu thuật, nếu có chuyện gì có thể nói với tôi.”
“Khi nào cô ấy làm phẫu thuật xong?”
“Không thể nói chắc được.”
Diệp Thước nhìn món quà trong tay, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi đợi cô ấy.”
Cậu lại hỏi Khương Dương, Thời Miểu ngồi ở đâu?
Khương Dương chỉ vào chiếc bàn bên trái đằng kia: “Cô ấy hay ngồi ở đó.”
Diệp Thước nói cảm ơn, bước qua đó đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống, dang rộng đôi chân dài, tựa lưng vào ghế bắt đầu lướt điện thoại.
Bàn của Khương Dương đối diện chéo với bàn Thời Miểu. Anh ta liếc mắt nhìn nhiều lần vào chiếc túi mua sắm, bên ngoài chỉ là một chiếc túi giấy cầm tay bình thường không có bất kỳ logo nào, nhưng vì anh ta đang đứng nên có thể nhìn rõ logo trên hộp quà bên trong.
Cực kỳ sang trọng, ra tay rất hào phóng.
Trước đây khi anh ta còn luân chuyển ở các khoa khác đã từng nghe nói có người nhà bệnh nhân theo đuổi Thời Miểu, theo đuổi một cách rất rầm rộ.
Tất nhiên, cuối cùng không theo đuổi được.
“Bác sĩ Thời đã kết hôn rồi.” Khương Dương bổ sung.
Diệp Thước ngước mắt lên: “Tôi biết.”
Khương Dương: “……”
Xem ra người này thuộc tuýp không đâm phải tường thì không biết quay đầu.
Diệp Thước đợi khoảng hai tiếng, đây là lần lâu nhất cậu đợi người khác, trong lúc chờ cậu đã nhìn đồng hồ mấy lần.
2 giờ 50 phút Thời Miểu mới xuống khỏi bàn mổ, căn tin đã hết cơm, cơm đặt ngoài vẫn chưa đến, đồng nghiệp cho cô một quả táo ăn cho đỡ đói.
Thời Miểu vừa ăn táo vừa đi vào văn phòng, khi nhìn thấy người đang ngồi lướt ngang điện thoại ở bàn làm việc của mình thì bước chân dừng lại.
Dường như Diệp Thước cảm nhận được có người nhìn cậu, đột nhiên cậu ngẩng đầu lên.
“Ngày mai là sinh nhật của chị.” Cậu đứng dậy chỉ vào món quà trên bàn.
Trong văn phòng có các bác sĩ khác, cũng có bệnh nhân và người nhà nên không tiện nói chuyện.
Thời Miểu: “Ra ngoài nói chuyện, mang quà ra theo.”
Cô quay người bước ra ngoài, đi về phía cuối hành lang.
Diệp Thước chân dài, đi vài bước đã đuổi kịp cô.
Cậu cầm túi đi bên cạnh cô, Thời Miểu không có ý định chủ động nói chuyện.
“Chị xóa Diệp Tang Dữ à?” Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Thời Miểu thong thả nhai táo, thản nhiên nói “Ừm”.
Diệp Thước chờ chị nói lý do tại sao lại xóa, nhưng cho đến khi cả hai đứng lại ở cửa sổ cuối hành lang, Thời Miểu vẫn không lên tiếng. Cô đút một tay túi, miệng cắn táo, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Diệp Thước cũng im lặng theo, lo mình sẽ là người tiếp theo bị Thời Miểu xóa.
Nghe mẹ nói đã hơn nửa năm chị không đến nhà ăn cơm, lý do là bận rộn. Nhưng dù bận thế nào thì cũng phải có thời gian ăn một bữa cơm chứ, chị không những càng ngày càng xa cách với cậu mà còn dần dần vạch rõ giới hạn với cả người nhà các cậu.
Tối hôm qua cậu mới biết Thời Miểu xóa tài khoản WeChat của Diệp Tang Dữ.
Tối qua cả ba anh em họ đều ở nhà. Vì sinh nhật của Thời Miểu sắp đến nên Diệp Tây Tồn đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Diệp Tang Dữ về nhà thấy quà ở phòng khách, cô ta tưởng là của mình nên định mở ra.
Diệp Tây Tồn bảo cô ta đừng động vào: Đó là quà sinh nhật của Thời Miểu.
Phản ứng của Diệp Tang Dữ rất kích động, nói Thời Miểu đã xóa cô ta rồi mà còn tặng quà làm gì, rồi lỡ miệng tiết lộ chuyện Thời Miểu yêu thầm Diệp Tây Tồn.
Cậu ấy và Diệp Tây Tồn sững sờ ngay tại chỗ.
May mà lúc đó ở nhà chỉ có ba anh chị em bọn họ, ba mẹ vẫn chưa về.
Diệp Tây Tồn chỉ hỏi một câu: Chuyện đó xảy ra khi nào?
Diệp Tang Dữ rõ ràng rất hối hận: Em nói linh tinh thôi.
Diệp Tây Tồn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Diệp Tang Dữ biết mình không thể bị lừa gạt được nên đành phải nói ra sự thật.
Vốn dĩ Diệp Tây Tồn định tự mình tặng quà cho Thời Miểu. Đêm qua đã rất khuya, anh trai gõ cửa rồi đưa quà cho cậu và nhờ cậu chuyển giúp.
Có lẽ vì sự việc xảy ra đột ngột, anh trai vẫn chưa biết đối mặt với Thời Miểu như thế nào.
Hoặc cũng có thể là anh ấy cảm thấy hai người gặp riêng không thích hợp, làm Thời Miểu khổ sở.
Diệp Thước đưa túi quà ra: “Quà bên dưới là của anh trai tặng chị, còn bên trên là của em.”
Thời Miểu không nhận: “Không phải đã thống nhất là ngày sinh nhật không tặng quà cho nhau rồi sao?”
Mấy năm trước đã thống nhất rồi, ai nấy cũng đều chấp hành nghiêm chỉnh.
Diệp Thước: “Năm nay chị làm bác sĩ nội trú trưởng mà.”
Xem như là phần thưởng cho sự vất vả của chị, đồng thời cũng là lời chúc mừng chị vì cách vị trí bác sĩ chủ trị gần thêm một bước.
Thời Miểu: “Chị nhận thành ý. Món quà đắt tiền như vậy, nhận rồi còn phải đáp lễ. Lương của chị không cao, tích cóp một năm còn không đủ mua một cái.”
“…… Chị.”
“Chị nói không dễ nghe nhưng đây là sự thật.”
Điện thoại trong túi Thời Miểu rung lên, đồng nghiệp nói với cô rằng đã giao cơm tới rồi.
“Em về đi, chị đi ăn cơm.”
Nếu là trước đây, cô sẽ để ý đến tâm trạng và thể diện của bọn họ, mặc dù không muốn nhận quà nhưng cũng sẽ cầm lấy, sau đó thì cố gắng tiết kiệm tiền để tặng lại.
Nhưng hiện tại thì không.
Cô sẽ không làm khó bản thân mình nữa.
Diệp Thước nhìn theo bóng chị rẽ vào văn phòng, cậu đứng ở cửa sổ thêm một lúc lâu.
—
Lúc chiều tối, Thời Miểu nhận được điện thoại của tài xế là chú Trần.
Chú Trần hỏi bây giờ cô có tiện không, sếp Mẫn mua đồ kêu ông đưa đến.
Thời Miểu theo bản năng hỏi: “Mẫn Đình về rồi ạ? Anh ấy không rảnh để tới đây sao?”
“Chắc sếp Mẫn còn ở công ty, làm xong việc thì sẽ qua đó.” Ông cũng không rõ lắm, chỉ nghe theo lời dặn mang đồ đến.
Thời Miểu không hỏi thêm nữa: “Hiện giờ cháu rảnh, chú đến dưới lầu thì có thể gọi điện cho cháu, cháu xuống lầu lấy.”
Chú Trần nhìn đồ đạc trong xe thương vụ: “Không cần xuống, cháu không cầm được đâu, chú chở công nhân qua đó.”
Thời Miểu: “… Vật dụng quá lớn bảo vệ sẽ không cho phép mang lên lầu ạ.”
Chú Trần nói không sao: “Sếp Mẫn đã xin bệnh viện rồi.”
Thời Miểu: “……”
Lớn đến mức phải nộp đơn xin, trí tưởng tượng của cô không bay bổng nên không thể nghĩ ra đó là món quà gì.
Một tiếng sau, chú Trần mang đồ đạc gồm bàn ghế và tủ sách đến.
Hai người công nhân lắp ráp bàn ghế với tốc độ rất nhanh, khi xuống lầu thì cầm theo toàn bộ bìa cứng đóng gói.
Đồng nghiệp trực ca đêm tối nay đang ăn cơm, đều bưng theo hộp cơm đến xem.
Căn phòng trực đơn sơ của Thời Miểu đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Cái bàn làm việc đơn giản, mặt bàn đầy vết xước cạnh giường ngủ đã chính thức nghỉ hưu từ hôm nay. Thay vào đó là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó sáng màu, đi kèm với giá sách hai tầng đặt bên cạnh, không cản trở ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.
Có giá sách rồi, những đồ vật linh tinh và sách vở sẽ có chỗ để gọn gàng, không cần phải chất đống trên bàn nữa.
Chiếc bàn làm việc cũ bị đặt ở cuối giường, bình thường sẽ bỏ chìa khóa hay túi xách, tận dụng tối đa công dụng của nó.
Cái ghế gỗ mà cô ngồi hàng ngày đã được thay thế bằng một chiếc ghế xoay văn phòng.
Cái bàn ăn kiểu gấp rộng 50 centimet ban đầu đã được thay thế bằng một cái bàn gấp hình vuông rộng 70 centimet, đi kèm với hai chiếc ghế ăn có độ cao phù hợp.
“Anh bạn trai này của sếp Thời đáng tin cậy quá!”
“Sếp Thời, chúng ta thương lượng chuyện được không? Chị nhờ bạn trai tài trợ cho tôi một chiếc ghế như thế này nhé, xem như bù lại cho nỗi tiếc nuối của tôi vì không còn được ăn bánh bao ở quán đó nữa. Nếu không được thì mượn cái bàn mới của chị cho bọn tôi ăn cơm cũng ok.”
Mọi người cười ha ha, đá người kia một cái.
Hà Văn Khiêm vừa ăn tokbokki vừa ngắm chiếc bàn làm việc mới: “Cái bàn này chắc là đặt làm đấy, vừa vặn từng centimet.” Rồi anh ấy cười nói: “Bác sĩ nội trú tưởng tiếp theo may mắn ghê.”
Cậu đồng nghiệp thích ăn bánh bao đã ngồi xuống bàn làm việc mới, đặt hộp cơm lên bàn tiếp tục ăn. Cậu ta hỏi: “Sếp Thời, hôm nay chúc mừng chị dọn nhà mới, có gì ngon để ăn không?”
“Có chứ.” Thời Miểu mở tủ lạnh, lấy ra một hộp thịt kho tàu và một hộp sườn sốt tương rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng.
Mặc dù gần đây mẹ tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Diệp Tây Tồn nhưng bà vẫn không quên chuyện ăn uống của cô. Bà thường xuyên nhờ dì nấu mấy món ngon mang đến.
Đồng nghiệp ở phòng trực ban bên cạnh ngửi thấy mùi thơm thì mang hộp cơm đến tận cửa.
Đồng nghiệp thích ăn bánh bao: “Mấy người tuổi chó đấy à.”
“Tuổi của cậu đấy!”
Không đủ ghế ngồi , mọi người phải chen chúc nhau trên một cái, thậm chí có người còn phải ngồi xổm trước bàn. Vì động tác quá chậm nên họ không thể giành được sườn sốt tương thơm ngon đậm đà.
Thời Miểu mở hộp cơm trưa của mình ra ăn cùng họ.
“Sếp Thời, nghe nói hôm nay có một anh chàng trẻ tuổi theo đuổi cô đến tận văn phòng.”
“Tôi biết, tôi còn nhìn thấy cậu ấy nữa, đẹp trai, đợi sếp Thời của chúng ta mấy tiếng đồng hồ đấy.”
Thời Miểu: “Đó là em trai tôi, cùng một mẹ.”
“Ồ ồ, hèn chi.”
Đây là lần đầu tiên Thời Miểu nói chuyện gia đình trước mặt bọn họ, bình thường khi bọn họ kể về gia đình, chỉ có cô là tránh nói đến.
“Sếp Thời, cuối cùng em cũng hoàn thành bản dịch luận văn rồi. Mất gần một tháng trời mới xong. Chị rảnh thì xem giúp em với nhé?” Thời Miểu có kỹ năng tiếng Anh tốt nhất khoa họ, đạt đến trình độ dịch thuật y khoa, vì vậy mọi người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Thời Miểu: “Được.”
Sau đó bọn họ nói về luận văn.
Ở cửa có một bóng người cao lớn định bước vào, nhưng vừa nhìn thấy thì lùi lại.
Bọn họ ăn uống sôi nổi, trò chuyện rất nghiêm túc, không ai để ý bên ngoài cửa có người.
Điện thoại trong túi Thời Miểu rung lên, Mẫn Đình gửi tin nhắn: Khi nào ăn xong thì báo cho tôi biết.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu để tìm người nhưng cánh cửa trống không.
Đặt đũa xuống, cô bước ra ngoài cửa nhưng trên hành lang không thấy anh đâu.
Thời Miểu: Anh đâu rồi?
Mẫn Đình: Ra xe lấy chai nước.
Thời Miểu: Anh tặng bàn ghế, vừa lúc bọn họ không bận việc nên đến xem náo nhiệt, không ngờ anh lại đến.
Mẫn Đình: Không sao đâu, các em cứ ăn đi.
Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp bọn họ đã quen như vậy, anh hiểu rõ.
Thời Miểu: Ăn xong rồi.
Mẫn Đình: Không vội.
Anh ở dưới lầu uống nửa chai nước, đợi hơn mười phút rồi đóng nắp chai, đi lên lầu.
Phòng trực ban khi nãy ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Thời Miểu. Cô đang mở chiếc hộp nhỏ cuối cùng, bên trong là một chiếc bình hoa thủy tinh trong suốt.
Lần trước anh tới đây, bình hoa trên bàn cô làm từ chai nước khoáng.
Có lẽ anh cảm thấy nó không hợp với hoa tươi nên đã dứt khoát tặng cô một chiếc bình thật đẹp.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, cô không đóng cửa nhưng Mẫn Đình khẽ gõ cửa vài lần rồi mới bước vào.
Thời Miểu nghiêng đầu nhìn qua, người đàn ông đã đóng cửa lại. Anh mặc một bộ vest màu xám, bên trong là một chiếc sơ mi đen, trông giống như vừa mới họp xong. Gần hai tháng không gặp, thực ra không quá dài, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy như đã xa cách tận một hai năm.
“Anh vẫn chưa ăn phải không? Tôi đặt đồ ăn cho anh.”
Mẫn Đình: “Không cần, tôi về nhà ăn cơm. Mẫn Hi sẽ về.”
Thời Miểu gật gật đầu, từ bỏ chuyện đặt cơm.
Mẫn Đình cởi áo vest treo lên ghế ăn bên cạnh, thư ký báo đã mang bàn ghế đến rồi, anh tiện đường đi ngang qua bệnh viện nên ghé lên xem.
Thời Miểu đặt bình hoa ở cửa sổ: “Cám ơn anh, mấy món quà sinh nhật này rất thiết thực.”
“Không phải quà sinh nhật, chỉ là tình cờ gửi đến trước sinh nhật của em thôi.” Mẫn Đình đi đến mép giường, ôm mấy chồng sách ở giường bên trên xuống bàn học.
Thời Miểu đang ở bàn học, khoảng cách giữa hai người chưa đến 50 centimet. Vừa nãy anh mặc vest, vẻ lạnh lùng trên người anh được gam màu xám trung hòa đi phần nào, bây giờ cởi áo vest ra, màu đen của chiếc áo sơ mi lại toát lên một cảm giác áp bách.
Dường như theo bản năng, cô dịch nửa bước sang bên cạnh, tạo ra một chút khoảng cách.
Vì chênh lệch chiều cao nên cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh về khi nào vậy?”
Mẫn Đình: “Trưa hôm nay.”
Buổi chiều vừa kết thúc một cuộc đàm phán hợp tác. Vốn dĩ tối nay có một bữa tiệc, nhưng sau đó Mẫn Hi gọi điện cho anh nói lát nữa hơi muộn cô ấy sẽ về nhà ăn khuya,nhân tiện nói chuyện với anh. Thế là anh bảo thư ký từ chối buổi xã giao.
Mỗi cuốn sách chuyên ngành y khoa đều rất dày, hai chồng sách đó anh phải chia ra nhiều lần mới có thể dọn chúng xuống.
Lúc này khoé mắt anh nhìn lướt qua trên giường, chiếc chăn vẫn bị vo thành một cục như cũ.
Ở trước mặt cô, anh kiềm chế không gấp lại để tránh làm cô xấu hổ.
Thời Miểu đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông cẩn thận xếp từng cuốn sách của cô lên giá sách bên cạnh. Trên giường tầng còn có một chiếc túi thể thao, anh mang đến đặt lên bàn sách cũ ở cuối giường.
Lúc này, giường tầng trên cuối cùng cũng sạch sẽ và thông thoáng.
Mẫn Đình nhìn đồng hồ: “Tôi về đây. Tối mai lại đến chúc mừng sinh nhật em.”