Chương 102
Khi Trâu Dương cúi xuống hôn, cả người và nụ hôn như ập xuống, mang theo vẻ kiêu ngạo quen thuộc cùng vài phần bá đạo, thậm chí có chút dữ dội, Phàn Quân có thể cảm nhận được, môi mình bị răng của cậu ấy va vào một cái.
Hơi đau một chút, chắc là bị trầy da rồi.
Nhưng khi anh còn chưa kịp cảm nhận thì môi đã bị Trâu Dương nhẹ nhàng liếm một cái.
Cảm giác tinh tế tựa như làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo vị mặn nhẹ của nước mắt và thoang thoảng mùi máu nhạt.
Phàn Quân cảm thấy toàn thân mình đều cứng đờ, có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, lại có chút hoang mang.
Nhưng trong khóe mắt, mọi thứ xung quanh đều bị hơi thở của Trâu Dương xâm chiếm, rồi dần dần tan biến.
Phàn Quân ngửa đầu lên rồi nhắm mắt lại, bàn tay buông thõng bên người chậm rãi nâng lên, ôm lấy eo của Trâu Dương.
Trong sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng kêu và tiếng nước chảy, Phàn Quân cảm nhận được sự quấn quýt tỉ mỉ của Trâu Dương.
Cho đến khi trong tiếng thở bên tai vang lên tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay từ xa, ý thức bị vùi lấp mới dần dần trồi lên, người bên cạnh, ánh đèn bên cạnh, mùi thịt nướng và mùi khói bên cạnh cũng dần dần trở nên rõ ràng.
Khoảnh khắc đôi môi của Trâu Dương rời đi, Phàn Quân gần như không dám mở mắt, tim đập còn dữ dội hơn cả trước đó.
“Khoan đã…” Anh khẽ siết cánh tay của Trâu Dương, giọng nói rất nhỏ, “Đừng đứng dậy.”
Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ cúi đầu rồi lại nghiêng người dựa vào, cánh tay đặt lên vai anh, trán khẽ chạm vào cằm anh.
“Quay video lại chưa?” Giọng của Lưu Văn Thụy vang lên từ phía sau.
“Tôi đang quay đây.” Lý Tri Việt nói.
“Gần xong rồi, đưa ống kính về phía con suối, rồi ngước lên quay một bầu trời đầy sao…” Lưu Văn Thụy nói, “Long Long, che bớt ánh sáng từ ngọn đèn bên cạnh cậu đi.”
“Ồ.” Trương Truyền Long đáp.
Một lúc sau, Lý Tri Việt nói một câu: “Xong rồi.”
“CUT!” Lưu Văn Thụy hô một tiếng, “Gần xong rồi, thu dọn thôi, thu dọn thôi.”
Trâu Dương không nói gì, cậu nghiêng đầu khẽ thở ra một hơi: “Tôi đứng dậy nhé?”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Trâu Dương chống tay lên vai anh rồi đứng dậy, bên bờ đối diện lại vang lên vài tiếng huýt sáo và tiếng reo hò rất náo nhiệt.
Cậu không dám nhìn sang bên đó, cúi đầu kéo ghế của mình lại ngồi xuống, rồi nhìn vào chiếc mặt nạ vẫn còn cầm trong tay.
Tất cả những chỗ lõm, đường cắt, góc chuyển trên chiếc mặt nạ đều mang dấu vết thủ công, từng vết đều được đục từng nhát một, với vô số chi tiết không thể đếm hết.
Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm nén cuối cùng lại trào ra và rơi xuống chiếc mặt nạ.
“A, giấy lau…” Cậu đưa tay lên lau nước mắt, vừa mới đưa tay ra, chưa kịp nhìn xem hộp khăn giấy ở đâu thì Phàn Quân đã nhét tờ giấy vào tay cậu.
Cậu áp khăn giấy lên mắt, một lúc sau mới buông ra, lau mặt rồi quay đầu nhìn Phàn Quân một cái.
Cậu phát hiện trên khuôn mặt của Phàn Quân cũng có vệt nước mắt.
“Sao anh…” Cậu sững người một chút, “Cũng khóc à?”
“…Của cậu đấy.” Phàn Quân đưa tay lên mặt, khẽ lau đi vệt nước mắt.
“Ừ.” Cùng lúc đó, Trâu Dương cũng nhận ra môi của anh hình như hơi bị nứt.
Dù không đeo kính nên nhìn không rõ, nhưng cậu vẫn nhanh chóng cụp mắt xuống, ngại ngùng không dám nhìn tiếp.
Đúng là bị nứt rồi. Lúc cúi đầu, cậu không kiểm soát được lực, răng va vào môi của Phàn Quân, đến khi hôn nhau vẫn còn cảm nhận được vị máu.
“Cứ để vào đây đã.” Phàn Quân đưa hộp sắt đến bên tay cậu.
Khi Trâu Dương đặt chiếc mặt nạ trở lại trong hộp, nhưng đặt hai lần vẫn không ngay ngắn như lúc đầu, lúc đó cậu mới phát hiện bên dưới còn có một giá đỡ nhỏ bằng gỗ.
“Cái này là gì vậy?” Cậu lấy giá đỡ ra.
“Để đặt mặt nạ đấy,” Phàn Quân mỉm cười, “Cái này không phải do tôi làm đâu, là lấy từ chỗ của Hà Xuyên, giá để bánh trà, kích thước vừa khéo hợp.”
Trâu Dương bật cười, nhưng khi đặt lại giá đỡ và chiếc mặt nạ vào trong hộp, cậu lại không kìm được cảm giác muốn khóc.
Sao lại như vậy? Vẫn chưa xong à!
“Nào,” Lưu Văn Thụy đưa cái đĩa qua, “Cậu vất vả rồi, ăn chút gì đó để bồi bổ đi.”
Nghe câu đó xong, cậu bỗng nhiên chẳng muốn khóc nữa.
Trâu Dương lấy hai xiên thịt đưa cho Phàn Quân, rồi tự lấy cho mình hai xiên nữa.
“Cậu…” Lưu Văn Thụy liếc nhìn sang bờ bên kia, rồi hạ giọng nói, “Từ nhỏ tôi đã biết cậu rất trâu bò rồi, nhưng thật sự không ngờ cậu lại trâu bò đến mức này.”
Nói xong, cậu ta còn không quên giơ ngón cái lên với cậu.
“Đoạn video vừa quay cậu sẽ chỉnh sửa à?” Lý Trí Việt hỏi Lưu Văn Thụy, “Hình như quay được cảnh bên kia gọi nhau rồi, khá là có không khí đấy…”
Haizzzz.
Trâu Dương nghe bọn họ nói mà cảm thấy hơi ngại.
“Cứ để tôi chỉnh sửa. Cảnh này nhất định có thể sửa ra chất điện ảnh đấy,” Lưu Văn Thụy gật đầu, “Dù sao thì tôi cũng miễn nhiễm với mọi thứ rồi.”
“Còn cơm rang không?” Phàn Quân hỏi.
“Vẫn còn đây.” Trương Truyền Long đưa hộp giữ nhiệt qua.
Phàn Quân múc một ít cơm rang vào bát, cúi đầu ăn vài miếng là hết sạch.
“Anh vẫn chưa ăn no à?” Trâu Dương khẽ hỏi.
“Lại đói rồi.” Phàn Quân cũng khẽ đáp.
“Bị doạ đói rồi à?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân không nhịn được mà bật cười.
“Mọi người có ăn bánh không?” Trương Truyền Long hỏi.
“Ăn chứ!” Lưu Văn Thụy vỗ đùi, “Không ăn thì lát nữa nó tan chảy mất đấy!”
“Nhân vật chính của ngày hôm nay cắt bánh đi nhé.” Lý Tri Việt lấy dao cắt bánh ra.
Phàn Quân cầm lấy dao, đứng dậy rồi đưa dao lên bánh, loay hoay một lúc mà vẫn chưa biết nên cắt thế nào.
“Anh cắt riêng phần sừng dê và thanh kiếm trước đã,” Trâu Dương nói, “Còn lại chia làm ba phần là được.”
“Ừ.” Phàn Quân cắt phần ở giữa ra trước, rồi cắt thêm một đường nữa phần còn lại, vừa đúng ba phần, dù kích thước không hoàn toàn bằng nhau.
“Xong rồi,” Lý Tri Việt cầm lấy đĩa, “Ba phần bánh này để tự chúng tôi lấy đi.”
“Cảm ơn mọi người.” Phàn Quân nói.
“Hả?” Lý Tri Việt chưa kịp hiểu ý mà nhìn anh.
“Cảm ơn mọi người,” Phàn Quân nói, “Hôm nay… tôi cảm thấy rất vui.”
“Thôi đi, người một nhà thì không cần nói mấy lời đó đâu.” Trương Truyền Long vừa nói vừa xua tay.
Phàn Quân mỉm cười rồi ngồi lại xuống ghế.
“Tôi muốn phần bánh có thanh kiếm,” Trâu Dương lại tiếp tục sắp xếp, “Còn anh thì ăn phần sừng dê đi.”
“Ừ.” Phàn Quân cắt đôi chiếc bánh từ giữa, rồi đưa cho Trâu Dương phần bánh có thanh kiếm.
Khi chuẩn bị ăn, anh nhìn chiếc sừng dê trong đĩa, nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Trâu Dương: “Hai hình này là cậu vẽ à?”
“Đương nhiên không phải tôi tự vẽ lên bánh rồi,” Trâu Dương cười nói, “Tôi chỉ vẽ hình trên giấy rồi bảo họ vẽ theo thôi.”
“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười, lại nhìn chiếc bánh một chút, rồi cúi đầu ăn hết miếng sừng dê đó.
“Haizz…” Lưu Văn Thụy vừa dựa vào ghế ăn bánh, vừa thở dài một tiếng, “Ngày nào cũng quấn quýt thế này… bọn tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì đâu.”
“Cậu không phải là người theo chủ nghĩa độc thân sao,” Lý Tri Việt nói, “Thấy người ta yêu đương mà cũng ngứa răng à?”
“Thực ra cũng chẳng cần ghen tị,” Trương Truyền Long vừa ăn bánh vừa nói, “Hai người họ yêu toàn là đàn ông, có cho cậu yêu thì cậu cũng chẳng yêu được, khỏi phải so với mình làm gì.”
“Cậu im miệng ngay cho tôi!” Lưu Văn Thụy trừng mắt nhìn cậu ta.
“Lý Tri Việt đáp trả cậu trước, cậu bảo cậu ta im miệng trước đi.” Trương Truyền Long nói.
“Tôi im rồi, im rồi.” Lý Tri Việt cười.
Ăn xong bánh kem, mọi người lại muốn ăn chút gì đó mặn mặn, thế là đem nướng hết chỗ xiên thịt còn lại rồi chất đầy một đĩa.
Vừa ăn vừa trò chuyện vừa uống, đĩa thịt này cuối cùng cũng bị ăn sạch.
Thịt họ mang theo và thịt đặt ở quán nướng đều bị ăn sạch không còn miếng nào, bánh mì và cơm rang dùng làm món chính cũng không còn một hạt. Mọi người ra ngoài chơi, rõ ràng chẳng làm gì nhiều, chỉ ngồi xe tới đây, rồi ngồi trò chuyện, vậy mà cứ như vừa làm việc chân tay nặng nhọc, ai nấy đều như cái hố không đáy.
“Sáng mai chúng ta ăn gì?” Trương Truyền Long hỏi.
“Ông chủ nói buổi sáng ở chỗ ông ấy có cháo với quẩy gì đó,” Lưu Văn Thụy ngả người trên ghế, rồi xoa bụng, “Mười tệ một người.”
“Vậy là được rồi.” Trương Truyền Long gật đầu.
Thu dọn đồ đạc qua loa xong, mấy người chậm rãi tản bộ về phía bãi đỗ xe.
Chỗ bãi đỗ xe có phòng tắm và nhà vệ sinh nên khá tiện lợi.
Nhưng đối với những người đã lội qua con suối như bọn họ thì lại không tiện lắm.
Cởi giày, lội qua suối, đi chân trần đến bãi đỗ xe để rửa mặt rồi quay lại, lại lội qua suối, hong chân, mang giày.
Mấy người đứng lặng bên bờ của con suối nhỏ đang lấy hết quyết tâm, thì có người ở bên kia hỏi: “Các anh định sang bên này à?”
“Đúng vậy,” Lưu Văn Thụy đáp.
“Các cậu đi ngược lên một đoạn,” Người kia nói, “Khoảng ba mươi mét thôi, ông chủ có dựng một tấm ván ở đó.”
“Trời đất, cảm ơn nhé anh trai!” Lưu Văn Thụy vô cùng kích động.
Mấy tấm ván ghép lại có hơi tạm bợ, nhưng vẫn dùng được.
Rửa mặt xong, Trâu Dương vươn vai rồi vỗ nhẹ lên lưng Phàn Quân một cái: “Ra ngoài đi dạo một chút đi.”
Phàn Quân sững lại, cảm thấy một nỗi ngượng ngùng khó tả, thậm chí anh còn không biết nên đáp “Ừ” hay “Hả?”.
“Bây giờ à?” Trương Truyền Long nhìn họ, “Hai người không lạnh sao?”
Tuy sắp sang tháng bảy nhưng ban đêm ở ngoại ô vẫn khá lạnh, mọi người đều phải mặc thêm áo khoác.
Lúc này Trâu Dương đột nhiên nói muốn đi dạo, ngoài việc khiến người ta nghĩ hai người họ định làm gì đó, thì có lẽ còn khiến người ta cảm thấy họ “bí” đến mức vì muốn làm gì đó mà nhiệt độ thế này cũng không chịu quay về lều…
“Tôi ăn hơi no,” Trâu Dương thì rất thản nhiên, vừa đi về phía thượng nguồn con suối vừa chậm rãi nói, “Không đi dạo một lúc thì không ngủ được.”
“Vậy thì…” Phàn Quân đành phải đi theo, anh quay đầu nói với Lưu Văn Thụy và mấy người kia một câu: “Mấy cậu về lều trước đi.”
“Được thôi.” Lưu Văn Thụy chỉ vào Trâu Dương, “Cậu ta vừa uống không ít đâu đấy.”
“Tôi sẽ để mắt đến cậu ấy.” Phàn Quân mỉm cười.
“Tôi cũng không uống bao nhiêu đâu,” Trâu Dương vươn vai rồi lại ngáp một cái, “Lưu Văn Thụy tửu lượng kém nên lúc nào cũng nghĩ người khác cũng như mình.”
Phàn Quân không nói gì mà đưa tay đỡ lấy eo cậu.
Lúc này Trâu Dương vẫn nói chuyện vẫn bình thường, nhưng có thể thấy bước chân có hơi loạng choạng.
“Anh định đỡ tôi,” Trâu Dương quay đầu nhìn anh, “Hay là định sờ tôi?”
Được rồi, nói cho đúng thì lời lẽ của cậu ấy cũng không hẳn là quá bình thường.
“… Cả hai.” Phàn Quân khẽ siết mấy ngón tay đang đỡ ở eo cậu, quả thật anh rất thích vòng eo vừa săn chắc lại đàn hồi của Trâu Dương.
Anh khẽ hắng giọng một tiếng.
“Tôi thì thích sờ mông anh cơ.” Trâu Dương nói.
Dù Phàn Quân biết xung quanh đã không còn ai, nhưng anh vẫn theo phản xạ quay đầu nhìn một lượt.
“Nhìn gì thế?” Trâu Dương cười hỏi, rồi nghiêng người dựa vào anh.
“Tùy tiện nhìn một chút.” Phàn Quân siết chặt cánh tay.
“Sợ có người nghe thấy à?” Trâu Dương cũng nhìn quanh một lượt, “Không có ai đâu, mà có cũng chẳng sao, vừa nãy… mọi người ở bên kia suối đều nhìn thấy rồi, giờ mà thấy hai ta không cùng nhau quay về thì chắc chắn sẽ biết là chúng ta…”
Phàn Quân đưa tay bịt miệng cậu, rồi khẽ thở dài.
“Chắc chắn sẽ biết là chúng ta đã làm gì đó.” Trâu Dương vẫn kiên quyết nói tiếp qua kẽ tay.
“Tôi biết rồi.” Phàn Quân có chút bất lực.
“Nhưng mà tôi thật sự ăn hơi quá no rồi…” Trâu Dương vẫn chưa chịu dừng, “Ăn đồ mặn thì lại muốn ăn đồ ngọt, ăn xong đồ ngọt thì lại muốn ăn đồ mặn…”
Hơi thở của Trâu Dương len lỏi qua kẽ ngón tay, từng luồng khí nhỏ, ấm áp và hơi ngứa ấy theo lòng bàn tay thổi thẳng vào tim anh.
“Bình thường tôi…”
Phàn Quân buông tay khỏi miệng Trâu Dương, vòng tay qua vai cậu kéo mạnh về phía mình, rồi hôn lên môi cậu.
Sau đó, anh nắm lấy bàn tay mà Trâu Dương định nâng lên, bẻ ra phía sau, rồi ôm chặt lấy.
Anh không dám để tay của Trâu Dương chạm vào mình, bởi chỉ cần một chút chủ động từ đôi tay ấy cũng có thể khiến anh mất đi chút lý trí cuối cùng…
Mãi cho đến khi một cơn gió đêm thổi qua, xua tan những hơi thở dồn dập của hai người.
Lúc đó Phàn Quân mới buông tay.
“Anh còn nói tôi nữa?” Trâu Dương tháo kính xuống, sau đó cúi đầu dùng áo thun lau qua loa.
“… Lạnh không?” Phàn Quân hỏi.
“Vẫn ổn,” Trâu Dương đeo kính lại, “Đi dạo một lúc rồi về thôi, nửa đêm chắc chắn sẽ lạnh.”
“Ừ.” Phàn Quân lại vòng tay ôm lấy cậu.
Khu vực quanh quán nướng này không quá thích hợp để đi dạo, ngoài bãi đỗ xe đã được lát cứng, những chỗ khác đều là bãi cỏ, lởm chởm những gò đất cao thấp, bước đi lúc sâu lúc cạn khá vất vả, thỉnh thoảng còn đá phải những rễ cỏ trồi lên.
Đi dạo chừng hai mươi phút thì hai người họ quay lại bên lều.
Lưu Văn Thụy và ba người kia đã vào lều, bật đèn và đang chơi bài Đấu địa chủ ở bên trong.
“Các cậu…” Trâu Dương cúi người kéo khóa lều, thò đầu vào, còn chưa kịp nói hết câu đã ngã nhào xuống đệm, cúi đầu chào mấy người bạn cùng lều một cái.
Phàn Quân ở phía sau cũng không kịp kéo cậu lại.
“Thế này là ý gì đây?” Lưu Văn Thụy lập tức quay người, cũng quỳ rồi bò lên đệm rồi nhìn Trâu Dương.
“Chết tiệt,” Trâu Dương chống tay lên đệm rồi ngồi dậy, “Có phải tôi đã uống say quá rồi không?”
“Cái đó còn phải hỏi bọn tôi sao?” Lưu Văn Thụy nói.
“Lúc mới uống tôi chẳng có cảm giác gì mà…” Trâu Dương nói.
“Giờ mới ngấm đấy,” Lý Tri Việt thở dài, “Mau đi ngủ đi.”
Phàn Quân vòng tay từ phía sau ôm ngang bụng cậu, rồi kéo cậu đứng dậy.
“Chúc ngủ ngon.” Trâu Dương vẫy tay về phía trong lều.
“Ngủ ngon!” Mấy người đồng loạt hô lên một tiếng.
“Không sao,” Trâu Dương vỗ vỗ tay Phàn Quân, “Tôi có thể đi được.”
Phàn Quân buông tay: “Cậu…”
Trâu Dương quay người, túm lấy cổ áo anh một cái rồi lôi thẳng về phía lều của mình.
“Làm gì vậy?” Phàn Quân bị cậu kéo loạng choạng hai bước, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi.
“Cũng chẳng làm được gì ồn ào đâu,” Trâu Dương khẽ nói, “Đừng lo.”
Hai người cởi giày rồi chui vào lều, Phàn Quân vừa định hỏi có cần mang đèn vào không, thì Trâu Dương đã nhào tới, áp lên ngực anh rồi đè anh xuống đệm.
Sau đó cậu túm lấy cổ áo anh, nhấc người lên một cái rồi cưỡi lên eo anh.
Xung quanh tối om, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trong suốt trên nóc lều hắt xuống ánh trăng, Trâu Dương đang cúi đầu, còn anh thì không nhìn rõ vẻ mặt của Trâu Dương, chỉ thấy chiếc kính trượt xuống mũi cậu ấy lấp lánh ánh sáng.
Vẫn có thể nhìn thấy đường viền cổ và vai của cậu ấy được ánh trăng tô điểm.
Còn có cả đường nét ở eo.
Anh đưa tay định chạm vào.
Nhưng cả hai tay đều bị Trâu Dương giữ chặt bên sườn.
Trâu Dương cúi đầu hôn lên môi anh, chân khẽ quỳ đè lên cổ tay trái của anh, sau khi ấn chắc dần rồi mới khẽ hỏi một câu: “Như thế này tay có đau không?”
“Không đau.” Phàn Quân nghe thấy giọng của mình có hơi run run.
Trâu Dương không nói gì, cổ tay phải của anh cũng bị cậu đè chặt xuống.
Sau đó khẽ lắc đầu một cái, chiếc kính treo nơi đầu mũi cũng bị hất sang một bên.
Luồng không khí do động tác đó tạo ra lướt qua mặt Phàn Quân. Trong nhịp tim dồn dập, anh muốn giơ tay lên, nhưng vừa cử động thì mới nhận ra mình không thể cử động nổi.
Trâu Dương cúi đầu, hôn lên cằm của anh.
Sự mềm mại và ấm nóng từ từ trượt xuống, qua cằm, cổ họng, cái lạnh nhẹ sau hơi ấm cứ thế lan dần đến ngực anh.
Trâu Dương từ từ ngồi thẳng người dậy rồi cởi áo ra.
Ánh trăng phủ xuống từ bờ vai, cả người cậu như được bao phủ bởi một lớp hào quang bạc nhạt màu.
“Ở đây,” Trâu Dương cúi đầu nhìn anh, ngón tay chạm nhẹ vào bên cổ mình, giọng trầm thấp hỏi, “Thích không?”
“…Thích.” Phàn Quân cũng khẽ đáp lại câu hỏi của cậu.
Ngón tay của Trâu Dương lướt xuống xương quai xanh, rồi dừng lại nơi ngực: “Thích không?”
“Thích.” Giọng nói của Phàn Quân càng trầm hơn, cổ tay khẽ xoay nhưng vẫn không thoát ra được.
Ngón tay của Trâu Dương tiếp tục trượt xuống, rồi chậm rãi lướt về phía eo.
“Còn chỗ này thì sao?” Giọng của Trâu Dương lẫn trong hơi thở gấp gáp, trầm thấp truyền vào tai anh, “Ca ca.”
“Thích…” Giọng Phàn Quân run rẩy, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Anh lại xoay cổ tay một cách vô vọng, nhưng chân của Trâu Dương đè rất chặt, khiến anh gần như không còn chút khoảng trống nào để thoát ra.
Bàn tay của Trâu Dương vẽ một vòng nơi eo mình, rồi nhanh chóng móc lấy viền quần và kéo xuống.
Phàn Quân chỉ cảm thấy cả người như rơi vào cơn choáng váng trong khoảnh khắc ấy, từng động tác của Trâu Dương đều như mang theo dư ảnh của sự quyến rũ.
Trâu Dương ngửa đầu ra sau, trong ánh trăng tĩnh lặng, mỗi chuyển động nhỏ của cậu đều như một cơn sóng dữ đập thẳng vào sâu thẳm trong lòng Phàn Quân.
Trong bóng tối, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu của chính mình luồn qua từng nhịp tim, cùng với tiếng rên khe khẽ gần như không thể nghe thấy của Trâu Dương.
Tựa như một hồi còi hiệu, xuyên thẳng vào tận sâu bên trong cơ thể.
Anh bất ngờ nhấc chân lên, đầu gối thúc thẳng vào lưng của Trâu Dương.
Ngay khoảnh khắc Trâu Dương nghiêng người về phía trước, anh liền rút tay ra khỏi chỗ bị đè, rồi bất ngờ ôm lấy eo của Trâu Dương, các ngón tay siết chặt, cuối cùng đẩy mạnh khiến Trâu Dương ngã xuống tấm đệm.
Trâu Dương khẽ kêu lên một tiếng.
Trong màn đêm tĩnh lặng đến mức tiếng côn trùng cũng biến mất, âm thanh ấy vang lên đặc biệt rõ ràng.
Phàn Quân lật người áp lên, bịt miệng cậu lại, mang theo khao khát dâng trào tìm lối thoát, anh cúi đầu cắn mạnh vào vai cậu.
vcl đôi trẻ này chơi ác vậy :)))))
cuối truyện má vu thả cửa cho xem sếch bùng lổ