Chương 107
So với không khí náo nhiệt trên núi hồi nãy, nghĩa trang giờ đây trông đặc biệt yên tĩnh, không có xe cộ, không có người, cũng chẳng có tiếng động gì.
Xe không chạy vào được, nên đoạn đường dẫn đến bãi đỗ xe của nghĩa trang, hai người họ phải đi bộ vào.
Đoạn đường này cũng khá dài, cũng là đi lên dốc, nhưng không phải bậc thang và độ dốc cũng không lớn.
Lúc này toàn bộ nghĩa trang đang nằm dưới bóng núi nên không bị nắng chiếu, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua, nên dù vẫn đang xách một bó hoa to thì đi bộ cũng không thấy mệt.
“Có bản đồ này, cũng khá đầy đủ đấy.” Trâu Dương thấy bên đường có một tấm bản đồ, liền bước tới xem thử, rồi hỏi: “Chúng ta cần đến chỗ nào?”
Phàn Quân bước lại, chỉ vào phía trên cùng của bản đồ: “Là chỗ này, có hơi xa một chút.”
“Không sao, cứ từ từ đi bộ qua đó cũng được.” Trâu Dương nói, “Anh có đói không?”
“Vừa ăn xong mà, đâu thể mới một lúc mà đã đói lại được.” Phàn Quân cười.
“Tôi đói rồi,” Trâu Dương vừa xoa bụng vừa bước đi, nói: “Lúc nãy tôi thấy chỗ cáp treo xuống có một quán đồ chay, lát nữa chúng ta ghé ăn thử nhé?”
“Quán chay?” Phàn Quân hỏi.
“Không có thịt thì sống không nổi à?” Trâu Dương liếc Phàn Quân một cái.
“Cũng không hẳn vậy,” Phàn Quân cười lên, “Tối ăn thịt là được, một bữa chay thì không sao.”
Đi thêm một đoạn nữa, những ngôi mộ bên đường bắt đầu nhiều lên, xếp thành hàng hàng, đứng giữa những vệt sáng đan xen giữa nắng và bóng cây.
Nghĩa trang khá rộng, từ ngoài vào trong, các ngôi mộ cũng từ mới đến cũ, cứ như đang bước giữa dòng thời gian, hai bên là cuộc đời của những người xa lạ, có người dài, người ngắn, có người vui, người buồn.
Nhưng chẳng ai biết được câu chuyện đằng sau những tấm bia mộ đó.
Cũng như chẳng ai biết được, đằng sau tấm bia mộ của mẹ Phàn Quân, bà đã từng trải qua những gì, đã từng nghĩ gì, đã từng mong đợi điều gì…
Liệu có ai từng muốn biết, rồi sau đó mọi chuyện ra sao không nhỉ?
Chính vì vậy mà người ta mới đi viếng mộ, để kể cho họ nghe những chuyện đã xảy ra sau này.
Lúc đầu Phàn Quân vẫn rôm rả nói chuyện với cậu, nhưng gần đến nơi thì Phàn Quân bắt đầu im lặng hơn.
Xung quanh giờ chỉ còn nghe tiếng bước chân của hai người.
Trâu Dương đưa tay sờ nhẹ vào cánh tay của Phàn Quân, rồi nắm lấy tay anh.
Phàn Quân quay đầu nhìn cậu, cười nhẹ rồi siết chặt tay cậu: “Tôi có hơi… căng thẳng.”
“Cẳng thẳng cái gì,” Trâu Dương nói, “Tôi đẹp trai thế này, giỏi giang thế này, cậu còn lo mẹ anh không thích tôi à?”
“Không đâu,” Phàn Quân nắm nhẹ lòng bàn tay của cậu, “Sẽ không có ai không thích cậu.”
“Cái đó thì chưa chắc,” Trâu Dương nói.
“Ai không thích cậu vậy, nói cho tôi biết đi,” Phàn Quân ngay lập tức nâng giọng, “Tôi sẽ giúp cậu đánh cho hắn một trận!”
Trâu Dương bước sang một bên và nhìn Phàn Quân chăm chú.
“Ừ?” Phàn Quân cũng nhìn lại cậu.
“Đồ biến thái.” Trâu Dương cười khúc khích.
“Không so được với cậu.” Phàn Quân đáp lại.
Quả thật là có hơi hồi hộp, dù cho lý trí anh biết rõ đó chỉ là một tấm bia mộ khắc tên mẹ mình mà thôi.
Về mặt cảm xúc thì vẫn rất cần mẹ, cần mẹ biết được cuộc sống của mình bây giờ ra sao.
Hơn mười năm trước, khi mẹ chọn ra đi, dù trước mắt là bóng tối và tuyệt vọng, thì với anh bây giờ chắc chắn mẹ vẫn có hy vọng và mong đợi.
Và anh cũng vậy, anh muốn lặp đi lặp lại, liên tục, lần này đến lần khác, để sắp xếp lại cuộc sống hiện tại của mình, để cảm nhận từng chút bình yên và hạnh phúc dù là nhỏ bé nhất.
Con đường nhỏ hẹp dẫn đến bia mộ mẹ vẫn như cũ, lòng anh có chút hồi hộp, bước từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Mặt trời rực rỡ, tiếng ve kêu vọng ở cách đó không xa.
Trâu Dương đi phía sau, bước chân nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy, nhưng tay thì luôn nắm chặt lấy tay anh.
“Chính là…” Phàn Quân dừng lại rồi hơi nghiêng người sang một bên, “Chỗ này.”
Trâu Dương vội bước tới một bước, đặt bó hoa đang ôm trong tay xuống trước bia mộ.
Nhìn thoáng qua dòng chữ trên bia, “Mộ của Trần Tiểu Huệ, con trai yêu quý Phàn Quân lập.”
Nhìn dọc suốt con đường, đây là tấm bia mộ đơn giản nhất.
dm cho tôi yêu với