Phiếm Phiếm – Chương 14

Chương 14

Phàn Quân cũng liếc mắt nhìn về phía cổ tay của Trâu Dương một cái.

Thực ra, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo khoác chỉ là một đoạn rất nhỏ, nếu không phải đúng lúc chị San cũng đang gắp thức ăn thì bình thường chắc chẳng ai để ý đến.

“Con không sao,” Trâu Dương nhanh tay gắp một miếng thịt bỏ vào bát mình, “Chỉ là…”

Chỉ là cái gì thì có vẻ cậu vẫn chưa nghĩ ra, đang nói dở dang còn liếc mắt nhìn sang phía anh một cái.

“…Là em lỡ túm cậu ấy một cái,” Phàn Quân đành buột miệng nói nhảm, “trong lúc tập luyện sáng nay.”

“Cháu dùng nhiều lực vậy à?” Lữ thúc cũng sững người.

“Thật không?” Hầu tử là nhân chứng sống đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu ta cúi đầu trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên, “Em nhớ là anh đâu có túm…”

“Chỉ là…” Phàn Quân nhìn Hầu tử, “Cậu ấy bị tôi móc chân quật ngã ra sau…”

“Cậu ta còn kéo anh… à, đúng rồi!” Hầu tử đúng là một con khỉ thông minh, cậu ta lập tức phản ứng lại, “Đúng! Chính là lúc đó, khi cậu ta ngã anh đã kéo cậu ta một cái, còn quăng xoay nửa vòng luôn…”

“…Tôi không có.” Phàn Quân nói.

“Dù sao thì cũng là sơ suất thôi.” Hầu tử tuyên án chắc nịch.

“Không sao đâu,” Trâu Dương cuối cùng cũng lên tiếng, “Con không thấy đau gì cả, chỉ là nhìn hơi ghê chút thôi.”

“Lát nữa mẹ sẽ lấy ít thuốc cho con bôi.” Chị San nói.

“Vâng.” Trâu Dương gật đầu.

“Sau này nhớ cẩn thận hơn,” Lữ thúc dặn dò, “Trâu Dương tuy có nền tảng sẵn, nhưng vẫn chưa giống mấy học viên kỳ cựu đâu…”

“Vâng.” Phàn Quân cũng gật đầu.

Dù sao thì Trâu Dương vẫn giỏi hơn không ít người trong đám kỳ cựu đó.

Lữ Trạch không nói gì, sắc mặt của anh ta trông không được tốt lắm, còn mang theo chút bối rối.

Nhưng Phàn Quân biết rõ anh ta sẽ không hỏi.

Mọi người chỉ có thể giả vờ chấp nhận chuyện Trâu Dương mảnh mai đến mức gió thổi cũng rách.

Có lẽ là hôm nay luyện tập khá kỹ nên Trâu Dương cũng thấy đói bụng. Bánh áp chảo Lữ thúc làm dường như còn thơm hơn cả bánh mẹ cậu ấy từng làm, món hầm thì thơm ngào ngạt, thêm mấy đứa nhỏ vừa ăn vừa tám chuyện, ồn ào đến mức chẳng ai chen vào được câu nào, cậu cũng chẳng cần phải cố tìm chuyện để nói nên chỉ việc cắm đầu mà ăn thôi.

Cảm giác cái bụng của mình như được nhồi đến căng tròn.

Ăn xong, mấy đứa nhỏ dưới sự “chỉ huy” của Hầu tử bắt đầu màn rửa bát tập thể. Trông cỏ vẻ rất nguy hiểm. Trâu Dương nghi ngờ trong bếp của võ quán không có hai cái bát nào giống nhau cũng là vì màn rửa bát này.

Cậu dựa lưng vào ghế và lấy điện thoại ra định nhắn hỏi mấy người trong ký túc xá xem chiều nay có kế hoạch gì không.

Trong nhóm chat vẫn đang khá rôm rả, ba người kia đang bàn tán sôi nổi xem nghỉ lễ 1/5 nên đi chơi đâu. Hồi năm nhất thì cứ cuối tuần là than trời than đất chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi, vậy mà giờ hễ có dịp nghỉ là bắt đầu tính chuyện đi chơi.

Cậu đang gõ tin nhắn thì điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Lưu Văn Thuỵ.

“Sao vậy?” Trâu Dương nhấc máy.

“Cậu đã xem tin nhắn trong nhóm chưa?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Đang xem đây,” Trâu Dương đáp, “Sao vậy?”

“Cậu có ý kiến gì về kế hoạch của mọi người không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Không có ý kiến gì.” Trâu Dương chẳng rõ cậu ta đang nói kế hoạch gì vì cậu cũng chưa kịp xem kỹ.

“Chắc chắn là cậu chưa xem rồi,” Lưu Văn Thuỵ hiểu cậu khá rõ về khoản này, “Vậy thì quyết luôn bây giờ đi, mùng 1 đánh mạt chược, mùng 2 đi công viên giải trí, mùng 3 leo núi…”

“Chờ đã?” Trâu Dương sửng sốt, “Mùng 1 làm gì cơ?”

“Đánh mạt chược,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Cái đó gọi là tránh giờ cao điểm vì ngày lễ nhiều người đi chơi, hai đứa kia mới học chơi mạt chược nên nghiện rồi, tụi mình tranh thủ ‘cai’ nghiện cho bọn nó một lần luôn.”

“…Mùng 3 leo núi gì vậy?” Trâu Dương cố gắng hỏi tiếp.

“Cả vùng có mấy ngọn núi mà! Cậu có phải dân địa phương không mà không biết thế!” Lưu Văn Thuỵ nói, “Đừng ngắt lời, nghe tôi nói hết đã! Mùng 3 leo núi, mùng 4 đi chụp ảnh nghệ thuật…”

“Cái gì?” Trâu Dương hét to tiếng.

“Mùng 5 đi viện bảo tàng.” Lưu Văn Thuỵ cũng nâng cao âm lượng, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại.

“Mùng 5 thì tốt hơn nên đi bệnh viện khám đầu óc của mấy đứa đi.” Trâu Dương đáp lại.

Dù Trâu Dương cực kỳ không chịu nổi lịch trình nghỉ lễ này, mấy đứa kia tuy lừa tiền đi chơi của gia đình nhưng cũng chỉ định loanh quanh ở vùng ven thành phố thôi.

Mà cái kiểu đi loanh quanh này cũng thật là… đặc biệt.

Nhưng nếu không đi, mấy ngày tới cậu cũng chẳng biết làm gì cho hết thời gian.

Sau khi cúp máy, cậu ngả người vào ghế thở dài một hơi dài.

Phàn Quân quay sang hỏi cậu: “Sao vậy?”

“Không có gì đâu,” Trâu Dương thật sự không biết phải giới thiệu thế nào về kế hoạch nghỉ lễ 1/5 này, liền tiện thể hỏi: “Võ quán có nghỉ dịp 1/5 không?”

“Không nghỉ, ai cũng phải luân phiên trực,” Phàn Quân đáp, “Cậu có định đến học không?”

“…Không học.” Trâu Dương nói.

“Ồ, ra ngoài chơi hả?” Phàn Quân hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa.

Chẳng hiểu tại sao cậu chỉ đơn giản từ chối lời mời học của huấn luyện viên một cách rất bình thường, vậy mà bỗng nhiên trong lòng lại thấy hơi không thoải mái.

Mấy dịp lễ dài ngắn trong năm, thực ra Trâu Dương hầu như đều đi chơi cùng bạn bè mà thôi.

So với việc chen chúc nơi đông người mẹ cậu lại thích ở nhà nghỉ ngơi hơn. Trước khi lên trung học, mẹ thường dẫn cậu ra ngoài mua chút đồ hoặc đi ăn cơm, còn bố thì…

Bây giờ nghĩ lại, bố cậu mỗi lần nghỉ lễ vẫn bận rộn với công việc như thế, chắc là lúc đang đang ở bên cạnh con gái thôi.

“Mẹ chuyển cho con ít tiền nhé,” Mẹ cậu lấy điện thoại ra, “Đi chơi ở thành phố cũng phải ăn uống chứ.”

“Con…” Trâu Dương định nói là mình có rồi, nhưng do dự một chút rồi vẫn gật đầu, “Chuyển cho con năm trăm đi ạ.”

“Có đủ không?” Mẹ hỏi.

“Đủ rồi, hôm nay con không tiêu gì đâu,” Trâu Dương đáp, “Hôm nay chơi mạt chược nhà Lưu Văn Thuỵ còn có thể kiếm thêm chút đỉnh.”

Mẹ ngẩn người một lúc mới hiểu ra, bà cười rồi bảo: “Sao con lại có suy nghĩ này chứ.”

Quả thật không biết nghĩ sao cho đúng nhưng cũng chẳng quan trọng, vì Trâu Dương vốn không có kế hoạch gì, cậu không có việc gì thật sự muốn làm, không có nơi nào đặc biệt muốn đến, cũng chẳng có ai đặc biệt muốn gặp.

Cả ngày hôm đó chỉ chơi mạt chược, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Trâu Dương và Lưu Văn Thuỵ, hai tân binh mới bước vào giới mạt chược đã thua sạch trong một ngày, hai người còn chưa kịp nổi lên đã đã rơi thẳng xuống vực thẳm.

Tính toán một chút thì chuyến đi công viên giải trí ngày hôm sau thú vị hơn nhiều, lại còn tiết kiệm được tiền nữa.

Lưu Văn Thụy như thường lệ vẫn lái xe nhà mình đi, nhưng trình độ vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Cậu ta lái xe một cách do dự, hòa lẫn vào dòng xe mang biển số ngoại tỉnh, trông chẳng khác nào một chiếc xe vừa được thuê bởi một người lạ đến thành phố.

“Rủ Phàn Quân đi cùng đi.” Lưu Văn Thuỵ đang lái giữa đường bỗng dưng thốt ra câu đó.

“Gì cơ, rủ anh ta đi làm gì?” Trâu Dương ngơ ngác hỏi.

“Đoạn đường rẽ phía trước không phải là Nam Chu Bình à? Rủ anh ấy đi,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Đi công viên có mấy cái máy đấm bốc ấy, cái lần trước cậu đánh được 800 điểm, để anh ấy đánh thử xem.”

Lời đề nghị này của Lưu Văn Thuỵ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ hai người ngồi sau, khiến mọi chuyện trở nên khá kỳ quặc. Dù Trâu Dương cũng lạ lẫm nhưng lại hơi muốn đồng ý theo, nhưng…

“…Kế hoạch nhàm chán thế này mà cậu còn dám nói ra à?” Trâu Dương nói.

“Cái máy đó chắc chắn có vấn đề,” Lưu Văn Thuỵ đáp, “Phải tìm cao thủ đến thử mới được.”

“Bệnh thần kinh à,” Trâu Dương mất mấy giây mới nhớ ra cái máy đó, hồi đó ba người bọn họ chơi cả buổi cũng chưa lần nào vượt quá 650 điểm, nên chắc chắn tin rằng cái máy có gian lận.

Hơn một năm trời còn ôm hận chuyện đó.

Chẳng thèm nhớ rằng Trâu Dương cũng từng chạm mốc 800 điểm mà.

Giờ thì cuối cùng họ đã gặp được Phàn Quân.

Giống y hệt cái lần hồi cấp hai, Lưu Văn Thuỵ rủ mấy đứa bạn học bắn súng đi công viên bắn bóng bay.

Cơ hội trả thù đã đến.

Nhưng bỏ qua cái phần nhàm chán đó thì đi chơi càng đông người càng vui.

Chỉ là… khi cậu nhìn xuống điện thoại và tiện tay mở xem trang cá nhân của Phàn Quân.

Hôm nay Phàn Quân không đăng gì mới, bình thường cậu ấy cũng chỉ đăng khoảng ba đến năm bài một tuần, chủ yếu là quảng cáo võ quán và mấy tấm hình chụp chó cưng, hiện giờ còn chụp thêm mèo con nữa.

Trâu Dương mở khung chat, ngón tay lướt trên màn hình nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Có vẻ như cậu với Phàn Quân cũng chưa thân đến mức gọi một tiếng là đi chơi ngay được, tất nhiên cậu thì không bận tâm, còn Phàn Quân nghĩ như thế nào thì cậu không rõ.

“Gọi điện thẳng đi, đừng nhắn tin nữa,” Lý Tri Việt nói, “Sắp đến ngã tư rồi!”

“Nhanh lên nào.” Trương Truyền Long đá mạnh vào lưng ghế của cậu.

“Đây là xe nhà tao chứ không phải Grab! Giữ cho tốt cái chân bẩn của mày đi!” Lưu Văn Thuỵ mắng xong còn bồi thêm một câu, “Trâu Dương, mày mau gọi điện hỏi anh ta đi.”

Bị họ thúc giục, Trâu Dương chỉ có thể mở lịch sử cuộc gọi rồi bấm số của Phàn Quân ngay lập tức.

“Alo?” Giọng của Phàn Quân vang lên, nghe có vẻ như anh ta đang ở võ quán.

“Anh đang ở võ quán à?” Trâu Dương thuận miệng hỏi.

Lưu Văn Thuỵ chỉ vào bản đồ định vị với ý nhắc nhở còn năm trăm mét nữa là đến ngã rẽ.

Chưa đợi Phàn Quân trả lời, cậu đã hỏi tiếp: “Hôm nay có lớp không?”

“Không,” Phàn Quân đáp, “Sao vậy—”

“Bọn tôi sắp tới trung tâm thương mại rồi.” Trâu Dương vừa nói vừa đưa ta hiệu tay, Lưu Văn Thuỵ lập tức đánh lái vào làn rẽ phải.

Lần này Lưu Văn Thuỵ dứt khoát đỗ xe ngay bãi đậu trước cổng chính của trung tâm thương mại, cậu ta nhất quyết không chạy đường nhỏ vòng ra cửa sau nữa.

“Các cậu chờ ở đây,” Trâu Dương mở cửa bước xuống xe.

“Không cần chúng tôi đi cùng à?” Lý Tri Việt nói, “Đi đông một chút trông cũng lịch sự hơn mà?”

“Đông người như vậy, nếu người ta không muốn đi thì cũng ngại từ chối” Trâu Dương dứt lời liền đóng cửa xe và đi thẳng vào trung tâm thương mại.

Vừa bước vào võ quán, Trâu Dương vừa nhìn thấy người đang tựa ở quầy lễ tân thì suýt chút nữa không nhận ra là Phàn Quân.

Quần cargo rộng đi kèm với áo thun đen, bên ngoài khoác một chiếc áo jacket không có mũ, trên đầu đội mũ bucket màu đen.

Trâu Dương đã quen nhìn Phàn Quân trong bộ đồ thể thao: giày thể thao, quần áo thể thao, áo khoác thể thao. Nên khi đột nhiên thấy anh mặc một bộ đồ hoàn toàn không thuộc “trường phái vận động”, cậu có cảm giác như phải làm quen lại với anh từ đầu.

“Không đi chơi à?”  Phàn Quân hỏi.

“Đang trên đường đi chơi đây.”  Trâu Dương cũng dựa vào quầy lễ tân, cậu vừa cười vừa nói – “Chúng tôi đi ngang qua đây nên nghĩ gọi anh đi cùng luôn.”

“Đi với bọn Lưu Văn Thuỵ hả?” Phàn Quân lại hỏi.
“Ừm.” Trâu Dương gật đầu, “Đều là bạn ở cùng kí túc xá với tôi, bình thường không có việc gì cũng thường tụ tập”

“Cậu có muốn…” Phàn Quân hơi ngập ngừng hỏi, “Gọi cả Đàm Như đi cùng không?”

“Vãi thật…” Trâu Dương giật mình, cậu vội vàng xua tay, “Không, không không! Trương Truyền Long chẳng có ý gì đâu, cậu ta chỉ đơn thuần là rất ngưỡng mộ mấy cô gái kiểu ‘nữ chiến thần’ thôi.”

“Ồ.” Phàn Quân khẽ cười rồi lại hỏi thêm: “Đi đâu vậy?”

“Hôm nay chúng tôi dự định… đi công viên giải trí.” Trâu Dương nói xong liền nhìn về phía Phàn Quân như muốn dò xem phản ứng của người kia.

Phàn Quân không biểu lộ gì đặc biệt, anh chỉ hơi cau mày một chút, cũng không rõ là đang suy nghĩ hay đang âm thầm khinh bỉ kiểu “sinh viên thời nay bàn bạc cả buổi, cuối cùng quyết định nghỉ lễ mồng Một tháng Năm đi công viên giải trí ngay trong thành phố”.

Thật là mất mặt cho sinh viên đại học.

“Được thôi.” Phàn Quân nói, vẻ cau mày lúc trước dường như thật sự không phải vì khinh bỉ gì cả.

“Vậy… đi luôn bây giờ nhé?” Trâu Dương hỏi, “Anh còn việc gì khác không?”

“Không có, bình thường không có việc thì tôi cũng chỉ loanh quanh ở đây thôi.” Phàn Quân bước đến cửa khu huấn luyện và liếc mắt nhìn vào trong. Hầu tử lập tức nhảy nhót chạy lại, Phàn Quân dặn dò cậu ta mấy câu: “Có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

“Dạ.” Hầu tử đáp một tiếng rồi lại nhảy nhót quay trở về.

Công viên giải trí.

Chưa từng đi bao giờ.

Thậm chí còn không biết nó nằm ở đâu.

Nếu không phải Trâu Dương đã gần đến nơi rồi mới gọi cho anh, thì dù có báo trước hai tiếng rất có khả năng anh cũng sẽ từ chối.

Cái nơi gọi là công viên giải trí không khiến anh cảm thấy bất an, nhưng rời khỏi Nam Chu Bính thì có.

Nhưng thật ra anh lại muốn đi.

Một chuyến đi đơn giản mà không có kế hoạch đặc biệt gì cả, chỉ là đi chơi với bạn bè vào một kỳ nghỉ lễ mà thôi.

Trong ký ức của anh gần như không còn dấu vết nào về những kì nghỉ tương tự như vậy.

“Hay là anh lái đi.” Lưu Văn Thụy vừa nhìn thấy Phàn Quân đã ngay lập tức nhường vị trí lái.

“Gọi tôi đi cùng chắc cũng chỉ vì chuyện này thôi đúng không?” Phàn Quân ngồi vào ghế lái.

“Nói thế thì cũng không đúng,” Lý Tri Việt cười cười, “Sao lại chỉ vì mỗi chuyện đó được, chắc chắn còn lý do khác nữa.”

“Ê!” Lưu Văn Thụy chen sang ghế sau, “Đừng nói vậy chứ, cứ làm như tụi mình thực dụng lắm ấy!”

“Nhưng chúng ta đúng là thực dụng thật mà,” Trương Truyền Long nói, “Hôm qua trước khi cậu và Trâu Dương mời chúng tôi ăn cơm, thì hai người đã thắng của chúng tôi mấy trăm tệ rồi đấy, quá là thực dụng luôn.”

“Cả đời này tôi cũng không muốn đụng tới cái mạt chược đó nữa,” Lý Tri Việt thở dài đáp.

Phàn Quân vừa cười vừa nhìn Trâu Dương một cái.

“Hai đứa này trình độ quá gà.” Trâu Dương đang thắt dây an toàn.

Vì phải lái xe nên Phàn Quân đã tháo mũ ra, anh theo chỉ dẫn trên bản đồ rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ trước cửa trung tâm thương mại.

Bản đồ chỉ đường không dẫn thẳng đến công viên giải trí mà còn phải vòng qua một chỗ hơi mất thời gian một chút.

“Là một tiệm bánh ngọt mới mở rất nổi tiếng trên mạng, nơi đây có bán mấy món bánh ngày xưa chúng ta hay ăn đấy,” Trâu Dương nói, “Ghé qua mua thử chút đi.”

“Ừ,” Phàn Quân gật đầu đồng ý, thật ta trong lòng anh cũng hơi thèm ăn, nhưng không thể để Lữ Trạch biết được.

Không rõ là những chiếc bánh ngọt ấy xuất hiện từ khi nào. Anh nhớ lại trước khi được dì Lệ đón về nhà thì anh chưa từng được ăn bất kỳ món ăn vặt nào, sau này ở nhà chú Lữ cũng không được ăn thường xuyên vì gia cảnh nhà chú Lữ cũng không khá giả, chỉ mấy năm gần đây kinh tế mới khá khẩm hơn….

Nếu đi bộ sẽ cảm thấy Nam Chu Bình rất rộng lớn, nhưng nếu lái xe thì chưa đến nửa tiếng là đã rời khỏi khu phố ấy—một nơi như thể bị thời gian bỏ lại, tụt hậu hai mươi năm so với phần còn lại của thành phố.

Phàn Quân nhìn qua cửa kính thấy cảnh phố phường sầm uất cùng dòng xe cộ tấp nập, trong lòng anh bỗng có cảm giác như xuyên không đến một thế giới khác — vừa mới lạ lại khiến người ta bồn chồn không yên.

Chiếc xe đỗ ngay trước bãi gửi xe đối diện với tiệm bánh, bọn họ vừa xuống xe đã nhìn thấy hàng người đang xếp hàng ở phía bên kia đường.

Dù vậy, vì tiệm đã khai trương được một thời gian nên cũng không quá đông.

“Chỉ có mười hai người đang xếp hàng, chắc cũng nhanh thôi,” Trong lúc xếp hàng chờ đợi Trâu Dương nhanh tay đếm số người phía trước, cậu mở điện thoại ra và kéo đến trang web của cửa hàng rồi đưa cho Phàn Quân xem, “Anh xem trước muốn ăn gì đi.”

Phàn Quân nghiêng người lại xem qua một chút rồi: “Tôi ăn món gì cũng được.”

“Không có món “gì cũng được” đâu,” Trâu Dương nói, “Tôi mời, không ăn thì phí lắm.”

“Cái này với cái này.” Phàn Quân chỉ vào một chiếc bánh nhỏ hình hoa mai và một chiếc bánh màu xanh không biết là gì, mấy món điểm tâm “thời thơ ấu” này chẳng món nào cậu từng thấy.

“Ừ,” Trâu Dương quay lại hỏi, “Còn các cậu thì sao?”

“Mỗi món lấy hai cái để nếm thử đi.” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Cút ngay.” Trâu Dương đáp lại.

Chẳng mấy chốc đến lượt họ, Trâu Dương gọi hết những món điểm tâm mọi người đã chọn.

Trong khi chờ nhân viên đóng hộp, có một chị gái chen sát lại bên cạnh bọn họ: “Cửa hàng còn bánh đậu xanh không…”

“Xếp hàng đi.” Trâu Dương đáp.

“Tôi không có ý chen hàng đâu,” Chị gái cười cười rồi nhìn bọn họ, “Nếu còn thì tôi sẽ đi xếp hàng lại.”

“À.” Trâu Dương trả lời một tiếng.

“Vẫn còn ạ,” Nhân viên trả lời cô ấy.

“Ồ, vậy là tốt rồi.” Chị gái nói xong liền lùi lại một chút nhưng không rời đi, cô ấy lại liếc về phía bọn họ thêm một lần nữa.

Trâu Dương quay sang nhìn, đúng lúc này Phàn Quân bất ngờ quay người lại: “Tôi đợi mọi người ở trong xe.”

Chưa kịp để Trâu Dương nói gì thì anh đã nhanh chóng bước đi.

“Thật ngại quá,” Chị gái ngập ngừng nhìn về phía Phàn Quân bước đi, sau đó lùi lại một chút rồi quay sang hỏi Trâu Dương, “Bạn học, cho chị hỏi một chút, người bạn vừa rồi của em họ gì vậy?”

Trâu Dương không trả lời ngay mà nhận túi đồ ăn từ nhân viên, sau đó cậu nhìn chằm chằm chị gái trước mắt trong lòng đầy thắc mắc.

“Là họ Phàn phải không?” Chị gái lại hỏi.

Tim Trâu Dương đập nhanh hơn, cảm thấy có điều gì đó không ổn cậu liền quay đầu nhìn lại thì thấy Phàn Quân đã biến mất.

“Không, anh ta họ Trâu.” Trâu Dương đáp.

“Họ Trâu à…” Chị gái lại liếc mắt về hướng Phàn Quân vừa rời đi, “Tôi còn tưởng là người quen cũ.”

“Chắc không phải đâu,” Lưu Văn Thuỵ khoác tay lên vai Trâu Dương, cậu ta cười hì hì nói, “Người bạn đó của chúng tôi là từ nơi khác đến đây du lịch thôi.”

“Vậy à,” Chị gái cũng cười, “Vậy chắc là tôi nhận nhầm rồi, thời gian lâu quá nên không nhớ rõ nữa, xin lỗi mọi người nhé.”

“Không sao.” Trâu Dương kéo khóe miệng gượng cười đáp lại.

Mấy người cùng nhau băng qua đường, bầu không khí im lặng kéo dài cho đến khi Lý Tri Việt cuối cùng cũng mở miệng: “Đệt, may mà tụi mình ăn ý không ai vội trả lời trước… đây chuyện gì vậy trời?”

“Không biết nữa,” Trâu Dương liếc mắt nhìn về phía xe nhưng không thấy Phàn Quân đâu cả.

“Tôi càng không biết,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Trâu Dương cậu nói Phàn Quân họ Trâu, chắc chắn là không muốn để người ta nhận ra anh ấy…”

Phàn Quân không đứng bên cạnh xe. Trâu Dương đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.

Đang định gọi điện thì điện thoại của cậu reo lên một tiếng.

Là tin nhắn từ Phàn Quân, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Siêu thị.”

Trâu Dương nhét điện thoại vào túi rồi nói với mấy người kia: “Các cậu lên xe ngồi chờ chút đi.”

Nói xong, cậu liền bước nhanh về phía siêu thị ở góc chéo trước mặt bãi đỗ xe.

Siêu thị không lớn, Trâu Dương đi một vòng nhỏ đã thấy Phàn Quân đứng ở dãy kệ cuối cùng, vành mũ trên đầu anh đã kéo thấp đến gần chạm mũi.

“Có chuyện gì à?” Trâu Dương đứng cạnh anh rồi khẽ hỏi, “Anh quen cô ấy à?”

“Cô ta có hỏi cậu gì không?” Phàn Quân nghiêng đầu sang hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút căng thẳng.

“Cô ấy hỏi anh có phải họ Phàn không,” Trâu Dương vừa nói xong liền thấy Phàn Quân siết chặt môi lại, rõ ràng là phản ứng rất mạnh. Cậu vội vàng nói thêm, “Tôi bảo anh họ Trâu, Lưu Văn Thuỵ thì nói anh là khách du lịch từ nơi khác đến chơi.”

“…Ờ.” Phàn Quân khẽ thở ra một hơi như vừa gỡ được gánh nặng trong lòng.

“Anh không sao chứ?” Trâu Dương nhìn anh rồi hỏi, cậu không nhịn được mà đưa tay nâng vành mũ của anh ta lên một chút, “Tiểu Trâu?”

Phàn Quân khẽ cười: “Là chị gái hàng xóm cũ thôi.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *