Phiếm Phiếm – Chương 15

Chương 15

Hàng xóm cũ.

Gặp lại hàng xóm cũ mà không chào hỏi, thậm chí còn chưa chắc người ta có nhận ra mình hay không đã vội vàng tránh mặt trước. Mà còn trốn kỹ đến thế.

Trâu Dương không thể đoán được vì sao Phàn Quân lại phản ứng như vậy, nhưng rõ ràng đó không phải là chuyện gì vui vẻ. Một lúc lâu sau cậu cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

“Cô ấy đi chưa?” Phàn Quân hỏi tiếp.

Từ bức tường kính của siêu thị thực ra có thể nhìn thấy tiệm bánh bên kia đường, nhưng Phàn Quân vẫn luôn quay lưng lại phía đó, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần.

“Để tôi xem thử,” Trâu Dương nói.

Phàn Quân lập tức giơ tay lên định ngăn cậu đi về phía cửa sổ.

Nhưng Trâu Dương cũng chẳng định bước qua đó thật. Nếu đã muốn giả vờ không quen biết, mà lúc này mà chạy tới nhìn trộm, nhỡ đâu bị cô gái bên kia nhìn thấy chẳng phải sẽ bại lộ ngay lập tức sao.

Có nhiều năm kinh nghiệm giả vờ trước mặt bố khiến cậu chẳng cần bước qua nhìn, cậu chỉ lấy điện thoại ra rồi hướng về phía hàng người mờ mờ bên kia chụp một tấm, sau đó phóng to lên quan sát thật kỹ.

“Cô ấy đang mua bánh đậu xanh,” Trâu Dương nói, “Chắc sắp đi rồi.”

“Ừm.” Phàn Quân gật đầu vẫn không có ý định rời đi.

Trong lòng Trâu Dương rất không yên tâm, dù cậu quen biết Phàn Quân chưa lâu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ấy, dù là lúc gây chuyện với người khác hay khi lái xe giơ ngón giữa… tuy phần lớn thời gian Phàn Quân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng nhìn chung hình ảnh đó hoàn toàn không giống với Phàn Quân lúc này trước mắt cậu.

Giờ đây, sự căng thẳng và bất an của Phàn Quân đã hiện rõ trên cơ thể, những ngón tay vô thức đặt lên kệ hàng cũng run run không ngừng.

Trâu Dương chăm chú nhìn về phía người chị gái đang mua bánh đậu xanh kia, nhân viên siêu thị thì vòng ra phía kệ hàng mà mắt vẫn dõi theo hai người họ.

Nhưng Phàn Quân không có động tĩnh gì nên cậu cũng không nhúc nhích.

Không khí lúc này thật kỳ quái, vừa căng thẳng lại vừa ngột ngạt, khiến mọi người đều cảm nhận được một sự bất ổn khó tả.

“Cô ta đi rồi,” Trâu Dương nói, “Mua xong là đi luôn mà không nhìn về phía này.”

“Ừ,” Phàn Quân nhẹ nhàng nhúc nhích, cậu có thể cảm nhận được anh ta thở phào nhẹ nhõm.

“Cần giúp gì không?” Nhân viên cửa hàng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

“Có…” Trâu Dương quay sang nhìn nhân viên, chẳng hiểu sao cậu lại hỏi một câu, “Có đào đóng hộp không?”

“Có,” Nhân viên gật đầu, “Ở bên này.”

Khi Trâu Dương cùng nhân viên cửa hàng đi lấy đào đóng hộp thì Phàn Quân vẫn đứng đó chẳng hề động đậy. Trâu Dương nhìn thấy một nhân viên khác đến thay ca, người đó tiếp tục chăm chú theo dõi vị khách khả nghi kia — người cứ đứng yên đó không mua gì lại còn đội mũ che mất nửa khuôn mặt.

“Còn gì nữa không?” Nhân viên nhìn Trâu Dương đang cầm hộp mơ rồi hỏi.

Quả thật có hơi khả nghi thật, một vị khách bị nhân viên phát hiện mà chỉ mua mỗi một hộp mơ thôi.

Trâu Dương liền chỉ tay về phía lò nướng bên cạnh: “Lấy thêm năm cây xúc xích nướng nữa đi.”

Dù sao thì mấy người trên xe lúc nào cũng có thể nhét gì đó vào bụng được mà.

Lưu Văn Thuỵ gửi tin nhắn tới:

—Không sao chứ? Tiền gửi xe còn chưa đóng nên mấy cậu đừng có chạy trốn đấy.

Trâu Dương cười nhẹ:

—Đến ngay đây.

Sau khi thanh toán xong Phàn Quân dường như đã bình tĩnh lại, anh đi đến bên cạnh Trâu Dương, khi nhìn thấy lon đồ hộp trong tay cậu liền ngẩn người hỏi: “Cậu mua cái này làm gì?”

Trâu Dương vừa mở nắp lon vừa đưa cho Phàn Quân vài que xiên từ bên cạnh lò nướng rồi nói: “Không biết nữa, nhưng cảm giác anh cần ăn một miếng này.”

Phàn Quân ngẩng đầu lên nhìn cậu từ dưới vành mũ.

Phàn Quân không nói gì mà chỉ lặng lẽ ăn miếng đào.

Sau khi nuốt xuống miếng đó, anh mới nhẹ nhàng nói: “Trâu Dương, cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo,” Trâu Dương đóng lại nắp lon rồi bước về phía cửa siêu thị, “Anh chỉ nên ăn một miếng thôi nếu không vị quán quân kia biết được lại bắt anh giảm cân, cái này ngọt kinh khủng, tôi còn nghi đường trắng trong bảng thành phần xếp trước cả nước ấy chứ.”

Phàn Quân bật cười nhẹ nhàng.

Vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì thì Trâu Dương cũng không hỏi thêm nữa, bởi dù Phàn Quân có muốn kể cũng không thể nói ngay lúc này được, xét về không khí và hoàn cảnh thì đều không phù hợp.

Quay lại trên xe mọi người cũng không hỏi thêm gì, cả đám chỉ nhiệt tình hoan nghênh lon trái cây đóng hộp và những cây xúc xích nướng.

Trên đường đi Phàn Quân nói không nhiều, chủ yếu là Trâu Dương và mọi người cùng nhau tám chuyện linh tinh, nhưng có vẻ như tâm trạng của Phàn Quân đã dần dần tốt hơn chút ít.

Bị chuyện này làm náo loạn một hồi, đến lúc họ tới công viên giải trí mới nhớ ra rằng vé của Phàn Quân vẫn chưa mua.

“Trước quầy bán vé có đông người xếp hàng lắm,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Hay là mua vé online đi.”

“Ừ,” Trâu Dương rút điện thoại ra, cậu liếc nhìn Phàn Quân rồi hỏi,”Anh có mang căn cước công dân không?”

“Mang rồi,” Phàn Quân nhìn về phía cửa vào rồi nói, “Đừng gấp, tôi qua đó hỏi thử đã.”

“Gì cơ?” Trâu Dương ngẩn người.

“Biết đâu còn không phải xếp hàng,” Phàn Quân nói.

“Tại sao?” Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân chỉ mỉm cười mà không nói gì, rồi anh quay người bước về phía cổng vào.

Dòng người xếp hàng dài bên lối vào cũng khá đông, nhưng anh thẳng tiến đến bên cạnh một nhân viên, sau khi nói vài câu liền rút trong túi ra một tấm thẻ trông giống hệt căn cước công dân.

Nhân viên sau khi nhìn qua liền gật đầu rồi mở một cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Thế là Phàn Quân chẳng phải xếp hàng mà trực tiếp bước vào trong luôn.

“Ôi trời?” Trương Truyền Long sửng sốt cảm thán, “Đây là chuyện gì vậy?”

“… Chẳng lẽ là giấy chứng nhận khuyết tật à?” Lưu Văn Thụy đoán.

“Đi thôi.” Trâu Dương bước về phía cửa ra vào khu vui chơi.

Chắc chắn là giấy chứng nhận khuyết tật rồi.

Cũng không nên làm như thế, nhưng Trâu Dương không nhịn được mà cười nhẹ trong bụng.

“Công viên này cũng khá hào phóng đấy chứ, không phải giảm giá mà là miễn vé luôn ấy.” Lý Tri Việt cảm thán.

“Cậu ta cũng khá thoải mái mà.” Trương Truyền Long nói.

“Cuộc sống của anh ấy hầu như không bị ảnh hưởng gì, lại còn mạnh mẽ thế kia, đương nhiên là thoải mái rồi.” Lưu Văn Thụy đáp.

Dù lời của Lưu Văn Thụy có phần hơi nhảy cóc về mặt logic nhưng Trâu Dương cảm thấy đại ý cũng là như vậy.

Bốn người họ xếp hàng lần lượt qua cổng vào khu vui chơi, còn Phàn Quân thì đã ngồi cùng vài cô chú ở ghế dài khu vực nghỉ ngơi ngay cửa chờ sẵn.

Nhìn dáng vẻ của anh ta giống như đã ngồi chờ rất lâu.

“Ôi trời, cho tôi xem cái đã,” Lưu Văn Thụy vươn tay định cầm lấy.

Phàn Quân đứng dậy, anh rút từ túi ra một tấm thẻ rồi đưa cho Lưu Văn Thụy.

Mấy người liền tò mò tụ lại nhìn kỹ.

Quả thật là thẻ chứng nhận khuyết tật.

Dù trước đó khi thấy Phàn Quân dùng thẻ này để được miễn vé rồi còn đi cửa ưu tiên, Trâu Dương còn hơi muốn cười, nhưng khi nhìn thật kỹ những chữ in trên tấm thẻ cậu vẫn cảm thấy trong lòng không khỏi chùng xuống.

“Ảnh của anh chụp cũng khá đẹp đấy.” Lý Tri Việt nói.

Phàn Quân chỉ mỉm cười mà không đáp lời.

“Đây là bản mới đúng không?” Lưu Văn Thụy nói, “Trước đây chúng tôi nhìn thấy đều là mấy cuốn sổ nhỏ màu đỏ mà.”

“Ừ, vừa đổi xong.” Phàn Quân đáp.

Tào Đề nhìn vào thông tin trên thẻ, chỉ có tên, ngày cấp, mã QR và một dãy số, cậu cũng không biết rõ tình trạng thính lực của Phàn Quân ra sao.

“Cái này… xem thế nào?” Trâu Dương hỏi.

“Xem hai con số cuối,” Phàn Quân chỉ vào cuối dãy số, “Số 2 này là khả năng nghe, số 3 cuối cùng là cấp độ.”

“Ồ.” Trâu Dương gật đầu.

Công viên giải trí này cũng có tuổi rồi, từ hồi Trâu Dương còn nhỏ đã có rồi, sau khi tốt nghiệp tiểu học thì cậu ít đến, lần cuối đến đây là năm nhất đại học đi với mấy người trong phòng…

“Đi chỗ đó trước đi.” Trương Truyền Long nói.

“Đúng, phải đi báo thù trước.” Lưu Văn Thụy gật đầu.

“Chỗ nào?” Phàn Quân hỏi.

“Là kẻ thù chung của phòng chúng tôi.” Lý Tri Việt nói.

“Ngoại trừ tôi ra.” Trâu Dương đáp.

Phàn Quân chưa từng đến công viên giải trí, Lữ Trạch cũng vậy. Trước khi rời nhà đi học thì hai người họ khá giống nhau, khi đó chú Lữ và thím Lệ lúc nào cũng bận rộn nên chẳng có nhiều thời gian dẫn họ đi chơi.

Trước mắt là dòng người đông đúc trong công viên giải trí, còn bên tai thì tràn ngập những âm thanh hỗn loạn và ồn ào. Những gì anh nhìn thấy và nghe được đều lạ lẫm, đến mức khiến anh cảm thấy hơi chóng mặt.

Chưa kịp hoàn toàn thích nghi với cảnh tượng này, Phàn Quân đã đứng trước một chiếc máy đấm bốc, vài chàng trai đang thi nhau đấm vào chiếc máy đó.

Bịch bụp, bịch bụp.

Chiếc máy này thì anh không lạ lẫm gì, trong trung tâm thương mại và quán bar đều có nhưng anh chưa từng chơi.

Máy này điểm tối đa là 900, lúc này mấy người đã chơi xong một lượt, điểm cao nhất hơn 800 là do một anh chàng trông như người thường xuyên tập gym giành được.

Lưu Văn Thụy đi đổi lấy một đồng xu bỏ vào máy rồi quay lại nhìn Phàn Quân.

“Ừm?” Phàn Quân hơi ngẩn người.

“Anh đấm một cú thử xem sức mạnh thế nào.” Lưu Văn Thụy nói.

“Cậu thử làm mẫu trước đi.” Trâu Dương nói.

“Ha, được, để tôi làm xấu mặt trước nhé.” Lưu Văn Thụy cười nói.

Phàn Quân nhìn cậu ấy chuẩn bị suốt mười giây.

Xoay cổ, xoay vai, xoay eo trái phải ba vòng mỗi bên, rồi đấm một cú mà chẳng dùng chút lực nào ở các bộ phận bên trên.

Kết quả được 600 điểm.

“M* kiếp.” Cậu ta tóm gọn trong một câu, quay lại bước về phía Phàn Quân rồi đặt đồng xu trong tay ra trước mặt anh, “Anh đánh đi.”

Phàn Quân nhận lấy một đồng xu rồi tiến đến máy đấm bốc bỏ vào.

“Xem anh em của bọn tao phá huỷ mày này.” Trương Truyền Long nói.

Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh liền quay sang nhìn bọn họ.

So với Lưu Văn Thụy thì Phàn Quân hầu như không có động tác thừa, anh bước đến nhìn nhanh vào cái bao đấm trên máy, rồi ngay lập tức tung ra một cú đấm.

Tốc độ nhanh đến mức chẳng ai cảm nhận được anh ấy đã dùng sức ra sao.

Sau tiếng “bịch” của bao đấm, con số trên màn hình nhảy vọt rất nhanh và trực tiếp đạt mức 900 điểm.

Trong máy vang lên tiếng hò reo và nhạc vui vẻ.

Bên cạnh mọi người cũng hò reo theo, một người đàn ông lớn tuổi nói: “Chắc là anh ta tập quyền anh rồi?”

Phàn Quân không nói gì, anh chỉ quay người đi về chỗ cũ.

Quá ngầu.

Như thể chẳng nghe thấy gì cả.

“Đúng rồi, anh ấy là huấn luyện viên.” Lý Tri Việt gật đầu.

Một mặt trả lời thay cho Phàn Quân, mặt khác tỏ vẻ tự hào như thể mình là đồng nghiệp của Phàn Quân vậy.

“Xem ra máy này không có vấn đề gì nhỉ?” Lưu Văn Thụy nhíu mày, cậu ta nhìn về phía Phàn Quân rồi lên tiếng, “Sao anh đánh được vậy? Dạy tôi với, tôi cũng muốn đánh thêm một lượt nữa.”

“Cậu… phải xoay hông, rồi…” Phàn Quân nhìn cậu ta một lúc lâu rồi dùng tay chọc chọc vào lưng cậu ta, “Lưng và vai…”

“Ái hí hí hí…” Lưu Văn Thụy quay mặt đi vừa cười vừa gãi gãi tránh né.

“Để tôi thử xem.” Trâu Dương giật lấy đồng xu từ tay Lưu Văn Thụy.

Thực ra cậu cũng biết cách dùng lực thế nào, đánh cũng đúng kiểu đó, nên điểm số cũng không thể cao hơn nhiều, dù sao thì tốc độ cú đấm của Phàn Quân không phải nói một câu là làm được ngay.

Cậu vung tay đấm vào bao cát điện tử, cố gắng đánh nhanh nhất có thể.

… So với năm ngoái có tiến bộ một chút, 820 điểm.

“Cũng được đấy chứ, cậu mới chỉ học có một buổi mà,” Trương Truyền Long nói, “Đã tăng được 20 điểm rồi.”

“Câu quảng cáo của cậu… để Phàn Quân trả tiền cho cậu đi,” Trâu Dương đáp, “Các cậu đi đánh hết số đồng xu còn lại đi.”

“Không đánh nữa đâu,” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa đi về phía chỗ đổi xu, “Xấu hổ chết đi được, tôi đi trả lại xu, tiện thể lấy phần thưởng của Phàn Quân luôn.”

“Còn có phần thưởng à?” Phàn Quân hỏi Trâu Dương.

“Có chứ, anh đạt điểm tuyệt đối mà,” Trâu Dương kéo nhẹ tay áo của anh, “Đi, sang đó xem có gì đã.”

…Một cái bịt mắt.

“Cái này….” Trâu Dương nhìn cái bịt mắt, “Là đồ giảm giá à?”

Mấy người cầm cái bịt mắt cười suốt cả đoạn đường.

Cuối cùng Phàn Quân vẫn bỏ cái bịt mắt vào túi, dù sao đây cũng là lần đầu chơi với bạn bè mà còn được nhận thưởng.

“Chúng ta chơi mấy trò mạo hiểm trước đi, thế nào.” Trương Truyền Long đang đi phía trước liền quay lại, giọng nói của cậu ta khá lớn hỏi, “Chơi mấy trò kiểu tàu lượn siêu tốc ấy?”

“Được.” Lý Tri Việt gật đầu.

“Được.” Phàn Quân cũng đồng ý một tiếng.

“Tai của anh không sao chứ, có trò nào không chơi được không?” Trâu Dương hỏi thêm một câu.

“Không sao đâu,” Phàn Quân nói, “Không ảnh hưởng gì.”

“Anh đã chơi lượn siêu tốc bao giờ chưa?” Trâu Dương lại hỏi.

“Chưa,” Phàn Quân nói, “Tất cả các trò ở đây tôi đều chưa chơi lần nào.”

“Được rồi,” Trâu Dương gật đầu, “Vậy hôm nay chơi hết một lượt.”

Cái tàu lượn siêu tốc ở công viên này cũng khá cũ rồi, so với mấy chỗ khác thì không phải quá kích thích, chỉ có một vòng xoay lớn và hai vòng xoay nhỏ, cũng không có những khúc xoắn cực mạnh, rất hợp với mấy người cùng phòng dễ bị rối loạn nhịp tim của cậu.

Sắp đến lượt họ chơi, Trâu Dương liền dặn dò Phàn Quân: “Giành hàng ghế đầu tiên đi.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Bệnh thần kinh à!” Lý Tri Việt chửi một câu, “Tôi muốn ngồi ghế đằng sau, chỉ có mấy thằng biến thái mới ngồi hàng đầu.”

“Chính là biến thái, cậu ta còn đòi ngồi đầu tàu hải tặc nữa kia mà,” Lưu Văn Thụy nói, “Hồi trung học chúng tôi ra công viên chơi, một nửa trò chơi tôi phải chơi một mình, chán muốn chết.”

Đến lượt bọn họ, Phàn Quân và Trâu Dương vừa đúng đứng đầu hàng nên liền trực tiếp bước vào ngồi ngay hàng ghế đầu.

Lưu Văn Thụy miệng thì nói là sợ nhưng thật ra cũng không đến mức đấy, cậu ngồi ở hàng ghế thứ ba cùng với Lý Tri Việt. Ở giữa là Trương Truyền Long và một ông chú trung niên chưa lên tàu đã nhắm tịt mắt lại, lúc lên tàu cũng là do Trương Truyền Long dìu lên.

Phàn Quân quay đầu nhìn Trâu Dương một cái.

“Nếu sợ thì cứ hét lên.” Trâu Dương nhướng mày nói.

“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười đáp một tiếng.

Người này phần lớn thời gian đều đội mũ che gần nửa khuôn mặt, đây là lần đầu tiên Trâu Dương nhìn rõ ràng vết sẹo trên sống mũi của Phàn Quân dưới ánh nắng gần đến vậy.

Vết thương không rộng lắm nhưng mép xung quanh khá lởm chởm, không giống vết cắt của dao mà trông như bị một vật gì đó cùn và nặng đập mạnh tạo thành.

Nhìn mà sống mũi Trâu Dương cũng cảm thấy đau theo.

Khi thanh chắn bảo hộ hạ xuống, Phàn Quân vẫn chưa có cảm giác gì, thậm chí anh còn có thể quay sang cười với Trâu Dương một cái.

Nhưng khi tàu bắt đầu chuyển động về phía trước, cậu bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên.

Nụ cười vẫn còn treo trên khuôn mặt nhưng cả người đã cứng đờ lại.

Trâu Dương thì trông hoàn toàn không có chút căng thẳng nào, cậu không những không sợ, mà thậm chí khi xe lên đến đỉnh, ngay khoảnh khắc cổ họng thắt lại vì sắp lao xuống, cậu còn huýt một tiếng sáo.

Ngay sau tiếng huýt đó, đầu tàu đột ngột lao thẳng xuống.

Phía sau lập tức vang lên một tràng tiếng la hét thảm thiết, kèm theo đó là tiếng gào phấn khích của Trâu Dương vang lên bên tai.

Quả nhiên là… rất biến thái.

Xe vừa lao xuống là lập tức lộn một vòng ngửa. Đứng dưới đất nhìn thì thấy nó xoay rất nhanh, nhưng khi thật sự ngồi bên trong lại cảm giác như đang quay rất chậm. Đặc biệt là lúc đầu chúi xuống giữa chừng, thậm chí còn có cảm giác như xe sắp dừng lại.

Nói thật thì Phàn Quân khá khâm phục mấy người phía sau cứ hét ầm ĩ suốt từ nãy đến giờ, ít nhất người ta còn kêu được ra tiếng trong khi anh thì không.

Cổ họng của anh thì hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào, tay vẫn bám chặt lấy thanh an toàn trên vai, không dám buông lỏng chút nào.

“Thế nào!” Trong lúc đang bị treo ngược, vậy mà Trâu Dương còn quay đầu lại hét hỏi anh một câu.

Không ra sao cả.

Huấn luyện viên của cậu sắp sợ chết khiếp rồi đấy, thưa học viên.

Khi đoàn tàu lại một lần nữa lao xuống từ trên cao, Trâu Dương lại hét lên một câu: “Sợ không?”

Phàn Quân dứt khoát nhắm mắt lại.

“Gào một tiếng là ổn ngay thôi———————” Trâu Dương vừa hét vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh, “A——————”

Tiếng hét của mọi người trong xe vốn vừa mới dịu xuống một chút, lập tức lại bị cậu khơi dậy vang lên rộn ràng lần nữa.

Phàn Quân nghiến răng một cái, hòa vào đám âm thanh hỗn loạn đó mà hét theo một tiếng: “A————”

“Yo hô—————” Trâu Dương hét lớn,

“A——” Phàn Quân lại hét theo một tiếng.

Sau khi xuống khỏi tàu, mấy người cùng nằm dài trên bãi cỏ bên cạnh.

Phàn Quân cảm thấy mọi thứ khác vẫn ổn, chỉ là cổ họng hình như khàn rồi.

“Trâu Dương, ông nội cậu đấy,” Lưu Văn Thuỵ trợn mắt thở hổn hển, “Chỉ nghe cậu dẫn đầu hét loạn cả lên, cậu bị bệnh à!”

“Không sảng khoái sao?” Trâu Dương cười hỏi.

“Sảng khoái.” Lý Tri Việt nói.

“Đi,” Trương Truyền Long đột nhiên bật dậy, “Ngồi thêm lần nữa!”

“Tôi không đi đâu,” Phàn Quân lập tức kéo vành mũ xuống tận cằm, “Cổ họng của tôi chịu không nổi nữa rồi.”

Mấy người bọn họ ồn ào một lúc lâu, vậy mà sau đó thật sự lại đi xếp hàng lần nữa.

Phàn Quân ngồi nghe một lúc, khi không thấy ai nói chuyện nữa anh liền vén mũ lên nhìn thử, lại phát hiện Trâu Dương cũng không đi mà đang ngồi bên cạnh anh cúi đầu xem điện thoại.

“Cậu không đi à?” Anh ngồi dậy hỏi.

“Tai anh thật sự không ổn đó,” Trâu Dương nói, “Vừa rồi tôi đã nói là không đi mà.”

“Tại ồn quá nên tôi nghe không rõ thôi,” Phàn Quân cười cười đáp.

“Đi chơi cái này đi,” Trâu Dương đưa điện thoại cho anh xem, “Xích đu xoay vòng.”

Phàn Quân nghiêng người nhìn cậu, “Cái này không phải trò trẻ con sao?”

“Trò này ở trên cao đấy, kích thích hơn mấy cái trẻ con nhiều,” Trâu Dương nói, “Hơn nữa hồi nhỏ anh cũng chưa từng được chơi đâu.”

Phàn Quân không nói gì, một lát sau anh mới mỉm cười nói: “Ừ, được.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *