Phiếm Phiếm – Chương 19

Chương 19

Khi Phàn Quân nói ra câu ấy, anh đang đứng dưới ngọn đèn đường. Ánh sáng phía trên mờ mịt như phủ một lớp sương mỏng, chiếu lên người anh thành một vầng sáng lờ mờ. Khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm.

Anh nói rằng lúc người đàn ông kia rời đi đã nói rằng khi trở về sẽ giết anh.

Nghe thế nào cũng thấy là lạ, mang theo cảm giác rờn rợn đến khó tả.

Trâu Dương quay người bước trở lại, cậu đứng đối diện với anh: “Bố anh… nói như vậy à?”

“Ừ.” Giọng của Phàn Quân trầm thấp như gió rít đêm đông.

Trong lòng Trâu Dương dấy lên cả vạn câu hỏi vì sao, nhưng nhất thời cậu lại chẳng biết mở miệng từ đâu. Dù sao thì, nếu xét về mặt câu chữ thì loại bố như thế này cũng chỉ có thể xuất hiện trong… mục tin tức tội phạm xã hội.

“Ông ta…” Trâu Dương ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc cậu cũng chỉ thốt ra được một câu vụng về, “…vì sao lại nói thế?”

Ngôn ngữ mười mấy năm học hành nhưng tới lúc này cũng trở nên vô dụng.

“Chắc là… ông ta thật sự muốn giết tôi.” Phàn Quân hơi ngẩng đầu, giọng anh đều đều không hề có vẻ châm chọc cũng chẳng có cảm giác đau buồn.

Trâu Dương liền im lặng.

Gió đêm lướt qua mang theo hơi lạnh. Dù mấy hôm nay ban ngày có hơi ấm lên một chút, nhưng câu nói vừa rồi lại khiến cậu cảm thấy gió như có dao, lạnh đến cắt da cắt thịt.

“Ông ấy ra ngoài làm gì?” Một lúc sau Trâu Dương lại hỏi.

“Mua thuốc lá.” Phàn Quân đáp.

Lại một lần nữa bầu không khí im lặng bao trùm.

Ra ngoài mua bao thuốc, rồi bảo lúc về sẽ giết con trai mình ?

Hai câu này nghe xong hoàn toàn chẳng có logic gì, y như lời thoại trong một bộ phim kinh dị loại B.

Phàn Quân cũng im lặng. Một lúc sau cậu mới nói: “Cậu mau gọi xe đi.”

Trâu Dương ngẩn người nhìn anh không chớp mắt.

“Khu này có ít xe lắm, qua chín giờ là chẳng còn tài xế nào nhận chuyến đâu.” Phàn Quân tiếp lời.

“Rồi sau đó thì sao?” Trâu Dương hỏi, “Mua thuốc trở về, sau đó thì sao?”

“Không có sau đó. Ông ấy… không về nữa.” Phàn Quân trả lời.

“…Ờ.” Trâu Dương liếc nhìn Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh, lúc này cậu thậm chí chẳng còn sợ chó nữa.

“Cậu nhớ báo với bọn họ mai mười giờ chụp ảnh.” Phàn Quân vừa nói vừa từ từ lùi lại, “Mai cậu có tiết lúc tám rưỡi, nếu không dậy kịp thì đến muộn một chút cũng được, trước chín giờ có mặt là được.”

Tiểu Bạch cũng lùi theo anh, thật không ngờ nó cũng biết đi lùi.

“Ừ.” Trâu Dương khẽ gật đầu.

“Ngủ ngon.” Phàn Quân nói.

“…Ngủ ngon.” Trâu Dương đáp, nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không hề nhúc nhích.

Phàn Quân xoay người quay về.

Tiểu Bạch cũng xoay người sóng bước theo bên cạnh anh, một người một chó bước chân đều nhịp nhàng như một.

Phàn Quân bảo anh ấy chưa từng huấn luyện Tiểu Bạch bài bản gì, chỉ thỉnh thoảng chơi cùng nó, lâu dần nó tự hiểu… Vậy phải chơi cùng nhau bao lâu mới được như thế nhỉ?

Tay đút túi áo khoác, anh cúi đầu bước đi trong bóng tối loang loáng dưới ánh trăng, mỗi khi gió thổi qua, thậm chí nhìn anh như một chiếc bóng mờ, cả người nhẹ bẫng đến mức như sắp bị gió thổi tan đi.

Một người phải cô đơn đến nhường nào mới có thể chơi với chó đến mức như thế này.

Phàn Quân vẫn chưa từng quay đầu lại.

Khi anh quay người rời đi thì Trâu Dương vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Lúc này không biết cậu ấy đã đi rồi hay vẫn đang đứng ở đó.

Câu hỏi của Trâu Dương hỏi ra rất đơn giản nhưng lại thật khó trả lời.

Anh cảm nhận được, chính câu trả lời đã cố gắng hết sức để đơn giản của mình lại có thể khiến Trâu Dương cảm thấy hoảng sợ.

Lúc đi ngang qua võ quán cũ, chú Lữ và chị San đã dọn dẹp xong từ lâu và rời đi, cổng sân cũng đã khóa chặt.

Nhưng Phàn Quân vẫn mở cửa bước vào và đi một vòng quanh bên trong.

Cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là đi một vòng xung quanh võ quán mà thôi, đây là thói quen mỗi ngày của anh.

Hôm nay không có nhiều thời gian chơi với chó, nên anh không để Tiểu Bạch lại ở lại võ quán cũ mà mang nó về căn nhà nhỏ của mình.

Tiểu Bạch và Đại Hắc giờ đã khá thân nhau. Dù Đại Hắc vẫn còn chưa lớn bằng đầu của Tiểu Bạch nhưng gan lại không nhỏ, nó chẳng hề sợ chó. Mỗi khi Tiểu Bạch ở nhà nó sẽ nằm ngủ trên người Tiểu Bạch.

Trông rất an toàn.

Thật đáng ghen tị.

“Huỷ đơn gì chứ, tôi không hủy,” Trâu Dương ngồi trên một cột đá ở bãi đỗ xe bực bội nói vào điện thoại.

“Hiện tại tôi không đến được,” Ở đầu dây bên kia tài xế đáp.

“Tôi không có tay đâu,” Châu Đề gắt lại.

“Tôi thật sự không qua được!” Tài xế lặp lại.

Trâu Dương khựng lại vài giây rồi cúp máy. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu lẳng lặng đi hủy đơn.

Cái nơi chết tiệt gì vậy chứ.

Vốn định cãi nhau với tài xế thêm vài câu nhưng thật sự chẳng còn tâm trạng. Trong đầu toàn là hình ảnh Phàn Quân và người bố đã nói khi trở về sẽ giết anh ấy,  nhưng sau đó mãi chẳng thấy quay lại.

Không rõ là tò mò, là muốn thăm dò, hay là lo lắng, nhưng cảm xúc trong lòng cậu như đã đến cực hạn.

Cậu đứng dậy vận động chân một chút, nhìn quanh bốn phía rồi đi tới cạnh hai chiếc xe điện công cộng, cậu mở bản đồ định vị nhập địa chỉ nhà mình và nhìn thử lộ trình.

12,7 cây số.

Trước đó không để ý là xa như vậy.

Nếu là xe của mình thì còn đỡ, nhưng giữa trời đêm lạnh thế này mà phải cưỡi một chiếc xe điện nhỏ tồi tàn, cũng không có mấy người ký túc xá cùng làm nền thì thật chẳng muốn chút nào.

Cậu lại mở ứng dụng gọi xe lần nữa.

Năm phút sau, cậu cất điện thoại vào túi và đi về phía một chiếc xe bán đồ nướng không có ai ghé đến bên đường.

Nói chính xác thì cả dãy quầy hàng đêm ở đây buôn bán đều không mấy khởi sắc, và ông chủ xe bán đồ nướng này đã để ý đến cậu khá lâu rồi.

“Muốn ăn gì không?” Ông chủ nhiệt tình chào hỏi.

“Mỗi loại năm xiên gói mang về,” Trâu Dương liếc nhìn qua các loại xiên được bày ra trước mặt, “Không lấy loại chay.”

“Được, ăn cay được không?” Ông chủ hỏi.

“…Không biết nữa,” Trâu Dương suy nghĩ vài giây, “Đừng cay quá là được.”

“Ok,” Ông chủ chỉ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh, “Ngồi đợi chút đi, rất nhanh thôi.”

Trâu Dương ngồi xuống chờ một lát, rồi cậu lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Phàn Quân.

Trong lúc nghe tiếng đổ chuông bên kia thì cậu đang nghĩ nên nói thế nào.

Nhưng Phàn Quân vẫn không bắt máy.

Trâu Dương nhìn lại số điện thoại trên màn hình, không sai mà, vì vậy cậu lại gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai nghe.

Đang tắm sao?

Trâu Dương vừa đạp xe đạp công cộng vừa vác theo túi đồ nướng và một thùng bia, trong lúc vất vả trên đường thì lại gọi thêm một cuộc nữa cho Phàn Quân.

Nhưng vẫn không ai nghe máy.

Đây là kiểu con trai tinh tế gì vậy trời, tắm cái gì mà lâu thế?

Trâu Dương lại gửi thêm một tin nhắn:

– Ngủ rồi à?

Phàn Quân cũng không trả lời.

Trâu Dương rồ ga xe đạp phóng tới dưới lầu nhà Phàn Quân, rồi xách đồ nướng với bia leo lên tầng cao nhất. Lúc này cậu không còn tâm trạng để đoán xem Phàn Quân đang làm gì nữa rồi.

Trạng thái của Phàn Quân hôm nay cộng với những lời mà anh vừa nói, thêm cả bóng lưng đầy cảm xúc phức tạp khi rời đi, tất cả khiến Trâu Dương bắt đầu thấy lo lắng.

Tuy có hơi hoang đường, nhưng cậu không thể ngăn nổi trí tưởng tượng của mình cứ chạy loạn lên…

Lỡ đâu là… tutu rồi thì sao?!

Lúc Trâu Dương bắt đầu đập cửa rầm rầm, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phá cửa xông vào.

Cánh cửa này chính là loại cửa chống trộm rẻ tiền chỉ để “làm màu”, chỉ cần đá một cú là thủng ngay.

Trong phòng vang lên tiếng gầm gừ thấp của Tiểu Bạch.

Ý định đá cửa của Trâu Dương thoáng chốc dao động.

Nhưng rồi cậu vẫn lùi về sau một bước. Cả chó cũng đã có phản ứng, nếu vẫn không có ai ra mở cửa thì nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.

Cửa được mở ra ngay giây tiếp theo.

Phàn Quân mặc đồ ngủ, trên trán vẫn còn đội phần thưởng hôm nay, trên người khoác một chiếc… áo choàng, anh đứng ở cửa kinh ngạc nhìn cậu.

Phía sau là con chó đang cảnh giác, hai tai của nó dựng đứng lên.

“Đệt,” Trâu Dương nhìn tai nghe đang đeo trên cổ Phàn Quân, “Anh… tôi cứ tưởng anh…”

Cánh cửa nhà hàng xóm phía sau cũng mở ra, một dì lớn tuổi thò đầu ra ngoài, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Trâu Dương: “Đêm hôm khuya khoắt làm gì ầm ĩ thế hả! Nhà chúng tôi đang ngủ cả rồi đấy!”

“Xin lỗi ạ.” Trâu Dương quay đầu đáp lại một câu.

“Vào đi.” Phàn Quân vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho chú chó phía sau.

Chú chó lập tức quay lại nhảy lên cào nhẹ ổ khóa cửa phòng ngủ, đẩy cửa vào trong, sau đó còn không quên khép cửa lại một cách gọn gàng.

Trâu Dưỡng cũng vội vàng bước vào nhà.

Phàn Quân đóng cửa lại, đến lúc này cậu mới chợt cảm thấy có chút lúng túng.

Hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Điện thoại của anh đâu?” Trâu Dương hỏi.

“Đang sạc pin ở trong phòng,” Phàn Quân sững người một chút, “Cậu nhắn gì cho tôi à?”

“Tôi đã gọi cho anh hơn ba nghìn cuộc đấy.” Trâu Dương nói.

“Cửa phòng ngủ đóng chặt, nếu không Tiểu Bạch đã đánh thức tôi rồi…” Phàn Quân vừa đi vào nhà vừa nói, “Điện thoại của cậu còn pin không? Có cần sạc một chút không?”

“Còn.” Trâu Dương lại một lần nữa kinh ngạc trước năng lực của Tiểu Bạch.

“Gọi hơn ba nghìn cuộc mà còn chưa hết pin à?” Phàn Quân từ phòng ngủ bước ra.

“…Là năng lượng gió đấy, bị gió thổi suốt đường nên sạc đầy luôn rồi.” Trâu Dương đáp.

Phàn Quân chỉ khẽ cười mà không nói gì.

Trâu Dương nói xong câu đó cũng không biết nên nói gì tiếp.

Hiện giờ cậu giống như một vị khách không mời mà đến, đột nhập vào chốn ở một mình của người khác vào giữa đêm khuya. Nếu đổi lại là cậu, vừa mới tắm rửa xong, đang nằm nghe nhạc thư giãn, thì dù có là Lưu Văn Thuỵ đến cũng bị cậu đuổi đi.

“Cậu…” Phàn Quân do dự một lúc rồi nhận lấy mấy thứ trong tay cậu, đặt lên bàn nhỏ trong phòng khách. “Không bắt được xe à?”

“Ừm.” Trâu Dương khẽ đáp.

“Vậy…” Phàn Quân rõ ràng cũng hơi lúng túng với tình huống này.

“Cũng không phải.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

“Bình thường,” Trâu Dương ngừng lại một chút rồi cắn răng nói thẳng, “Ở ký túc xá của bọn tôi, nếu ai gặp chuyện gì đó khiến tâm trạng không tốt thì sẽ như thế này, ăn uống một chút, sau đó nếu muốn thì nói chuyện, không muốn thì cứ ngồi lặng vậy thôi.”

Phàn Quân vẫn lặng lẽ nhìn cậu.

“Tôi cảm thấy có vẻ như… anh không thật sự ổn,” Trâu Dương nói, “Dù sao thì tôi cũng…”

“Cậu có muốn đi dép không?” Phàn Quân hỏi.

“…Không cần đâu.” Trâu Dương đáp.

Phàn Quân cũng tháo dép ra rồi bước vào bếp.

Trâu Dương đi đến bên ghế sofa, Đại Hắc đang nằm ngửa bụng ra ở đó, cậu do dự một chút rồi ngồi xuống cạnh nó.

Vừa nãy chắc là Phàn Quân đã nằm trên ghế sofa này nên trên đó vẫn còn hơi ấm rõ ràng.

Cậu đưa tay gãi gãi bụng của Đại Hắc.

Phàn Quân mang một chiếc bàn thấp từ trong bếp ra.

Trâu Dương vội vàng đứng bật dậy.

“Ngồi đi.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương lại ngồi xuống.

Phàn Quân đặt chiếc bàn thấp lên tấm thảm trước ghế sofa, rồi quay người mang đồ nướng và bia ra đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống thảm và tựa lưng vào ghế sofa.

Trâu Dương suy nghĩ một chút rồi cũng ngồi xuống thảm.

“Tôi thật sự không sao.” Phàn Quân nhìn cậu nói.

“Vậy thì ăn khuya thôi.” Trâu Dương đáp.

“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.

Trâu Dương mở túi ra và bày mấy hộp đồ nướng ra ngay ngắn, rồi cậu cầm một xiên không rõ là gì lên cắn một miếng.

Nhai được vài cái thì cậu ngừng lại, lúc này mới đưa xiên lên trước mắt để nhìn kỹ hơn.

Phàn Quân cũng cầm một xiên lên và ăn một miếng.

Trâu Dương nhìn anh.

“Ừm.” Phàn Quân gật gù.

“Ừm gì cơ?” Trâu Dương hỏi.

“Quả là hơi khó ăn.” Phàn Quân nói.

“Má,” Trâu Dương bật cười, “Bảo sao cái quầy đó chẳng có ma nào đến mua.”

“Cậu mua ở phía bên khu trung tâm thương mại à?” Phàn Quân dù nói vậy nhưng vẫn tiếp tục ăn.

“Ừ.” Trâu Dương mở một lon bia.

“Bên đó toàn là mấy quầy hàng tạm thời nên cũng không cần khách quay lại lần hai.” Phàn Quân nói, “Đồ nướng thì phải ăn ở khu chợ mới ngon.”

“Ồ.” Trâu Dương khẽ đáp.

Nhìn Phàn Quân có vẻ vẫn ổn, không đến mức quá tệ và càng không giống như có ý định tự sát.

Cũng không cần nhắc đến chủ đề gây khó chịu này nữa.

Phải đến lúc này khi mọi thứ đã lắng xuống, Trâu Dương mới có cơ hội nhìn nhận lại hành động của mình lúc này… Cũng quá đột ngột rồi.

Trâu Dương à, mày cũng quá đột ngột rồi.

Đây không phải là Lưu Văn Thụy, cũng không phải mấy đứa bạn cùng phòng đã thân thiết với nhau hai năm trời.

Đây là con nuôi của bạn trai mẹ cậu mới chỉ quen chưa được mấy ngày.

Hiện tại, mối quan hệ giữa người này và cậu cùng lắm chỉ được xem là… huấn luyện viên.

“Chị gái hôm nay gặp là hàng xóm cũ của tôi,” Phàn Quân bất ngờ lên tiếng, “Tôi sợ cô ấy nhận ra tôi thì bố tôi sẽ biết tôi đang ở đâu.”

Chắc cũng không đến mức đó đâu.

Nhưng Trâu Dương cũng không nói gì.

Lúc này cậu mới nhận ra, tuy nói rằng việc này giống với tình huống bạn cùng kí túc xá gặp chuyện không vui, nhưng thực tế là không phải vậy.

Bọn họ chưa thân đến mức có thể thoải mái khai thác thông tin hay chia sẻ như đám bạn thân.

Đặc biệt là… chuyện của Phàn Quân, tuyệt nhiên không phải là những rắc rối nhỏ nhoi ai cũng từng trải qua.

Chỉ qua một câu nói cũng đủ cảm nhận được, đó là nỗi đau xuyên suốt cả thể xác lẫn tâm hồn của Phàn Quân.

Chết tiệt.

Sao cậu lại chạy đến đây làm gì?

Trâu Dương im lặng, cậu nhấp một ngụm bia.

“Thực ra tôi cũng biết không thể được,” Phàn Quân nhìn đĩa thịt nướng trên bàn mà không nhìn cậu, “Chỉ là không kiềm chế nổi.”

“Là phản ứng bình thường mà,” Trâu Dương lau miệng, cậu cầm lại xiên thịt nướng vừa cắn một miếng, dù không ngon nhưng cũng không đến nỗi dở tệ,

“Mặt anh bị thương đều do ông ta đánh phải không?”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

“Ra tay tàn nhẫn như vậy,” Trâu Dương nói, “Ai mà không sợ chứ, huống chi lúc đó anh còn là một đứa trẻ.”

Phàn Quân quay đầu liếc nhìn cậu.

Trâu Dương cũng nhìn thẳng vào cậu: “Cái bịt mắt này nếu không cần thì anh tháo ra đi, nhìn là thấy giống miếng dán hạ sốt ai đó đắp lên trán vì phát sốt vậy.”

“Hả?” Phàn Quân ngẩn người một chút rồi đưa tay lên trán sờ, đến khi chạm vào miếng bịt mắt thì mới bật cười: “Tôi quên mất.”

“Chắc là đội mũ thành quen rồi hả.” Trâu Dương nói.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, anh cúi xuống tháo miếng bịt mắt rồi gấp gọn lại và đặt lên giá nhỏ bên cạnh sofa.

“Anh muốn che vết sẹo trên mặt vì sợ người khác nhận ra à?” Trâu Dương vừa ăn vừa hỏi tiếp.

“Ừ.” Phàn Quân lại cúi đầu nhìn xiên thịt nướng trên tay.

“Thực ra thì…” Trâu Dương nhìn cậu, hơi ngập ngừng một chút rồi nói, “Bố anh mạnh đến mức nào mà khiến anh sợ như vậy? Thật sự đến đánh thì liệu có thắng nổi anh không? Thắng nổi nhà vô địch không? Thắng nổi chú Lữ không? Ba người các anh mà hợp sức thì có khi còn đập cho ổng ta tơi tả ấy chứ.”

Phàn Quân một lần nữa quay sang nhìn cậu.

“Sao vậy?” Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân không trả lời, anh chỉ mở một lon bia rồi nhẹ nhàng cụng vào lon của cậu, sau đó ngửa đầu uống mấy ngụm liền.

Trâu Dương cũng cầm lon bia lên và uống theo mấy hớp.

“Cậu với bố cậu có thân không?” Phàn Quân hỏi.

“Hả?” Trâu Dương ngẩn ra vài giây, khi nhắc tới bố… lập tức cảm thấy căn phòng vốn ấm áp bỗng trở nên oi bức khó chịu.

Cậu đặt lon bia xuống và cởi chiếc hoodie đang mặc ra, sau đó ném lên sofa: “Bề ngoài thì là cha hiền con hiếu.”

Phàn Quân liếc nhìn chiếc áo thun bên trong của cậu.

“Tôi không lạnh.” Trâu Dương cũng liếc nhìn chiếc… áo choàng trên người Phàn Quân.

“Tôi tưởng cậu với bố cậu thân lắm.” Phàn Quân nói.

Tào Đề nhạy bén hỏi ngay: “Là mẹ tôi nói à?”

“Không phải, ý tôi là,” Phàn Quân nghiêng người tựa vào sofa, mặt quay sang phía cậu giọng nói chân thành, “Tính cách của cậu rất tốt.”

“Vậy chỉ có thể nói bố tôi chưa đến mức tệ hại như thế,” Trâu Dương gác tay lên lưng ghế rồi chống đầu, “Ông ta là một kẻ đạo đức giả, điểm tốt duy nhất chắc là… tự tin.”

Phàn Quân khẽ cười một tiếng.

“Tính cách của tôi tốt thật à?” Tào Đề hỏi.

“Tốt.” Phàn Quân đáp.

“Vậy thì Lưu Văn Thụy chắc muốn đánh anh lắm đấy.” Trâu Dương nói.

“Đánh cậu ta không cần dùng đến một ngón tay,” Phàn Quân nói, “Tôi nói là được.”

“Cảm ơn nhé.” Trâu Dương bật cười.

“Cảm ơn cậu.” Phàn Quân lắc lắc lon bia trong tay, cảm thấy bên trong trống rỗng nên lại mở thêm một lon mới rồi đưa lên trước mặt cậu.

Trâu Dương nâng lon của mình cụng vào lon anh: “Vì sao?”

“Trừ chú Lữ và mấy người kia,” Phàn Quân nói, “Cậu là người duy nhất… muốn biết chuyện của tôi.”

“Có lẽ…” Trâu Dương cau mày, “chỉ vì tôi quá bốc đồng.”

“Không phải vậy.” Phàn Quân đáp.

Tào Đề nhìn anh mà không nói gì.

“Chỉ là chẳng ai thực sự muốn quan tâm đến chuyện của người khác, và tôi cũng vậy.” Phàn Quân nói tiếp.

“Tôi tưởng anh không thích người khác biết chuyện của mình.” Trâu Dương nói.

“Tôi đúng là không thích.” Phàn Quân đáp.

“…Khỉ thật.” Trâu Dương bối rối, “Anh nói chuyện gì mà cứ như đang chơi trò lật mặt vậy.”

Phàn Quân cười khẽ.

“Vậy…,” Trâu Dương uống thêm một ngụm bia, “Anh có muốn nói ra không? Người đó, đã bao lâu rồi không có tin tức, tại sao anh lại…”

“Ông ta là loại người thực sự có thể giết người,” Phàn Quân nói, “Người khác có thể không tin, nhưng tôi thì biết rõ ông ta thật sự sẽ làm.”

Trâu Dương chỉ im lặng.

“Tôi biết rõ.” Phàn Quân nhắc lại một lần nữa.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *