Phiếm Phiếm – Chương 20

Chương 20

Khu Nam Chu Bình đối với Phàn Quân mà nói là một nơi rất an toàn.

Nơi này khác xa hoàn toàn với con hẻm nơi cậu từng sống thuở nhỏ.

Đặc biệt là khu dân cư phía Bắc Tiểu Nhai này, rất hỗn loạn, vô trật tự, đổ nát xen lẫn vài thoáng phồn hoa, người với người vì áp lực cuộc sống mà vừa quen thuộc vừa dè chừng, dù có thân thiết đến đâu cũng đầy khoảng cách.

Chỉ cần không để lộ sơ hở thì sẽ không ai đào sâu vào quá khứ của anh.

Anh từ đâu đến và sẽ ở lại bao lâu thì cũng chẳng ai quan tâm. Người khác như vậy và anh cũng vậy.

Khung cảnh đường phố không đổi từ bé đến lớn, chỉ có những gương mặt quen thuộc dần biến mất.

Không ai quan tâm đến những vết thương của anh, càng không ai để ý anh sợ điều gì, tuyệt vọng điều gì, kỳ vọng điều gì.

Một thứ cảm giác an toàn sinh ra từ chính sự cô độc.

Trừ gia đình chú Lữ thì ngay cả chị San cũng chưa từng hỏi kỹ quá khứ của anh.

Chỉ có Trâu Dương là người duy nhất đuổi theo đến tận cửa và muốn biết những bí mật mà anh chôn giấu.

Dù những ký ức chìm sâu cùng anh trong vực thẳm đó, anh thật lòng cũng không muốn nhắc đến, mỗi lần lướt qua trong đầu đều kèm theo cảm giác lạnh buốt.

Nhưng khi Trâu Dương mang theo vẻ ngang tàng như lẽ đương nhiên mà chất vấn, anh lại thấy trong cái sự “vô lễ” ấy có một chút gì đó ấm áp.

Khiến anh muốn cẩn thận mở ra một khe hở, muốn giải phóng một chút nỗi đau cô độc đã tích tụ suốt bao năm qua.

Anh sợ Trâu Dương sẽ cứ thế hỏi mãi, cũng sợ cậu ấy sẽ không bao giờ hỏi nữa.

“Bố anh…” Trâu Dương im lặng rất lâu mới lên tiếng, “có vấn đề về tâm thần không?”

“Ông ta hoàn toàn bình thường,” Phàn Quân uống một ngụm bia lớn, “tốt nhất đừng là bệnh tâm thần.”

“Hả?” Trâu Dương nhìn anh.

“Lỡ di truyền cho tôi thì sao.” Phàn Quân đáp.

“Vãi thật,” Trâu Dương khựng lại hai giây rồi bật cười, “nghe anh nói giống như anh chẳng sợ gì cả.”

“Nếu như ông ta thật sự giết người nhưng lại không bị xử tử chỉ vì có bệnh tâm thần thì sao?” Phàn Quân nói.

Trâu Dương liền im bặt.

Phàn Quân khẽ khàng bóp nhẹ lon bia trong tay rồi nói: “Cậu có từng sợ bố mẹ mình không?”

“Hồi nhỏ thì có.” Trâu Dương gật đầu.

“Sợ điều gì?” Giọng Phàn Quân nhỏ như gió thoảng.

“Sợ họ mặc kệ tôi, sợ bản thân không đáp ứng được kỳ vọng của họ, sợ họ cãi nhau, sợ họ trách móc nhau vì làm ảnh hưởng đến đối phương,” Trâu Dương đẩy nhẹ gọng kính, “sợ bố tôi nói tôi không giống con của ông ấy, cũng sợ mẹ tôi nói tôi chẳng khác gì bố tôi…”

Sợ không còn một mái nhà. Nhưng cũng sợ phải quay về mái nhà đầy áp lực ấy.

“Cậu chắc không giống ai trong hai người họ đâu.” Phàn Quân nói.

“Có lẽ là vậy.” Trâu Dương liếc nhìn anh, “Còn anh thì sao?”

Câu hỏi đó thật ra cũng chẳng cần thiết. Nhưng Trâu Dương vẫn hỏi.

Giống như khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nếu không ép Phàn Quân hét lên một tiếng, thì dù có thể hét nhưng anh ấy cũng sẽ chỉ cắn răng chịu đựng.

“Tôi sợ bố tôi.” Phàn Quân nói. “Ông ấy… không uống rượu, chỉ hút thuốc. Nhưng hồi nhỏ tôi ước ông ấy là kẻ nghiện rượu, như vậy tôi có thể đoán được sớm hơn, liệu ông ấy có định đánh người không.”

Xiên thịt nướng đang cắn dở trong miệng Trâu Dương chợt khựng lại.

Phàn Quân hiếm khi nói một tràng dài như vậy. Đã vậy nội dung lại… khiến người ta tuyệt vọng.

“Ông ấy giống như… thật sự thích đánh người, như thể đó là một thú vui, một cách để giải khuây vậy.” Lon bia trong tay Phàn Quân đã cạn sạch, khi anh vươn tay ra, Trâu Dương lập tức đưa một lon khác cho anh.

“Nhà anh không còn họ hàng nào khác sao?” Trâu Dương hỏi, “Ông bà nội, ông bà ngoại, không ai lên tiếng à? Không ai đưa anh rời đi sao?”

“Trừ ông nội ra thì tôi chưa từng gặp ai khác.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ giơ lon bia của mình ra.

Phàn Quân nhấc lon bia lên cùng cậu cụng nhẹ một cái, rồi cả hai cùng ngửa đầu uống.

Trâu Dương chưa từng uống ly bia nào lại khiến ngực mình nghẹn lại như vậy.

Nhưng cậu cũng để ý thấy, những xiên nướng trên tay Phàn Quân không có cái nào ăn hết, mà cũng chẳng cái nào anh chịu buông xuống.

“Anh thử ăn thêm miếng nữa xem,” Trâu Dương nói, “Hoặc là đổi vị khác, cũng đâu đến mức khó ăn như thế.”

“Chỉ cần không phải món ngon xuất sắc,” Phàn Quân nhìn xiên thịt trong tay, “tôi sẽ phân vân có nên phí calo của mình cho nó không.”

“…Đệt, ông nội anh đấy!” Trâu Dương bật cười, “Anh đang mỉa mai tôi đấy à?”

“Hử?” Phàn Quân quay sang nhìn cậu.

“Chỗ nào ngon thì nói đi,” Trâu Dương đứng dậy rồi với tay lấy áo khoác, “tôi đi mua cho anh.”

“Ê!” Phàn Quân vội nghiêng người chộp lấy cổ tay cậu, “Tôi không có ý đó mà.”

“Rõ ràng là có.” Trâu Dương cười, “Vì cái đống xiên nướng tệ hại này mà mai phải chạy mười cây, không đáng.”

Phàn Quân khẽ cười rồi kéo nhẹ tay cậu lại: “Bữa ăn hôm nay… rất đáng.”

Nói xong anh liền cắn một miếng thịt trên xiên.

Trâu Dương lại ngồi xuống thảm, cậu dựa lưng vào ghế sô pha rồi nhấp thêm một ngụm bia.

Thật ra cậu còn muốn hỏi nhiều điều, ví dụ như những năm đó Phàn Quân đã sống thế nào, mẹ anh ấy mất ra sao…Nhưng rồi cậu không mở lời nữa, nhất là về người mẹ của anh, nếu Phàn Quân không muốn nói thì cậu tuyệt đối sẽ không hỏi.

Chẳng còn là chuyện tế nhị hay đường đột gì nữa, mà là quá tàn nhẫn.

“Vòng tay này là gì vậy?” Phàn Quân không nói tiếp chủ đề kia mà nhìn cổ tay trái của cậu hỏi.

“Đá olivin đấy,” Trâu Dương tháo vòng ra rồi đưa cho anh, “đá may mắn.”

“Thế à…” Phàn Quân giơ vòng lên dưới ánh đèn ngắm nghía, “Đẹp thật.”

“Tặng anh đó.” Trâu Dương buột miệng nói.

“Hả?” Phàn Quân hơi sững người, anh vội rụt tay lại rồi đưa vòng trả cậu: “Không không không… không cần đâu.”

Tuy Trâu Dương vừa nói ra đã cảm thấy hơi lỡ lời, nhưng lời đã thốt ra rồi, cho dù có ngượng đến mấy thì cũng không thể ngay giây sau liền rút lại được.

“Cũng không phải là… món gì quý giá lắm đâu,” cậu vội vàng đưa tay ôm lấy con mèo mun to đùng đang ngủ say trên ghế sofa, bận rộn vuốt lông nó qua lại như để lấp liếm, “chỉ là thứ vui vui thôi, mang lại chút may mắn, còn anh thì…”

Phàn Quân nắm lấy tay cậu, nhanh gọn đeo lại chiếc vòng tay lên cổ tay cậu, động tác dứt khoát đến mức không cho cậu cơ hội rút tay về, đúng là huấn luyện viên vừa mới dạy cậu một buổi mà.

“Giữ lại cho bản thân đi,” Phàn Quân nói, “vận may phải giữ cho mình.”

Trâu Dương nhìn anh, tay cậu vẫn chầm chậm vuốt ve con mèo Đại Hắc, một lúc lâu sau mới khẽ đáp: “…Ừ.”

“…Chút nữa nó sẽ cắn cậu đấy.” Phàn Quân liếc con mèo một cái.

Trâu Dương vội cúi đầu nhìn theo, con mèo đang rất khó chịu, cái đuôi cứ vung qua vung lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Một con mèo nhỏ như vậy mà tính tình đã khó chịu như thế!

Cậu đặt con mèo trở lại trên ghế sofa.

Con mèo quay người nhảy xuống ghế sofa rồi chạy thẳng về ổ mèo mà không hề ngoảnh đầu lại.

Không khí không hề thay đổi dù Đại Hắc đã quay lưng bỏ đi, không gian xung quanh vẫn còn đó sự ngượng ngùng nhẹ nhẹ.

Bởi vì bọn họ chưa đủ thân thiết.

Nếu đổi thành Lưu Văn Thuỵ thì sao nhỉ.

… Lưu Văn Thuỵ chắc cũng không cần cái vòng tay này đâu, cậu ta sẽ bắt cậu đi mua cái mới để tặng sinh nhật.

Chậc.

Sinh nhật.

Đúng rồi, sinh nhật.

Sổ chứng nhận khuyết tật có ngày sinh của Phàn Quân.

Dù không hiểu sao cậu bỗng dưng lại nhất định muốn tặng vòng tay cho Phàn Quân, có thể là vì hành động tặng vòng tay này quá kỳ lạ, nếu không tặng đi thì sẽ mãi ngượng ngùng.

Cậu phải tìm cách nào đó để hóa giải sự ngượng ngùng này…

“Tối nay cậu” Phàn Quân hỏi,”Có về nhà không?”

Câu hỏi này thật…

Trâu Dương liếc anh ta một cái, cậu đoán Phàn Quân cũng ngượng ngùng chẳng kém mình.

Chắc phải nhờ Lý Tri Việt đến xem xét cái ông lớn này rồi.

“Ý tôi là…” Phàn Quân cũng tỉnh táo lại.

“Tôi không về, lát nữa sẽ ngủ trên tấm thảm ở cửa nhà anh.” Trâu Dương đáp.

“Sẽ lạnh đấy.” Phàn Quân mỉm cười.

“Không lạnh.” Trâu Dương nói.

“Tôi vừa chạm vào tay cậu đã cảm thấy lạnh ngắt.” Phàn Quân nói.

“Thật sao?” Trâu Dương cũng đặt tay lên cổ mình cảm nhận một chút.

Quả nhiên là vậy.

Nhưng nếu Phàn Quân không nói thì cậu hoàn toàn không nhận ra, cậu chỉ cảm thấy tay Phàn Quân lúc trước rất ấm thôi.

“Có muốn không?” Phàn Quân cởi chiếc áo choàng trên người đưa cho cậu.

“Cái này cũng không ấm lắm đâu…” Trâu Dương định từ chối thì chạm vào áo choàng liền sững người một lúc, rồi cậu rồi đưa tay sờ thử, “Mẹ kiếp? Sao lại có nhiệt vậy?”

“Đó là áo sưởi điện.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương rất sửng sốt, cậu cầm chiếc áo choàng lên xem xét kỹ, thật sự là áo sưởi điện, thậm chí còn kèm theo một cục pin sạc dự phòng.

“Khoác thử đi.” Phàn Quân vừa cầm que thịt cừu nướng vừa nói.

Trâu Dương cầm chiếc áo choàng lên vung vẩy một lúc, cuối cùng vẫn đặt lại lên người Phàn Quân: “… Thôi bỏ đi.”

“Chỉ có hai người thôi mà,” Phàn Quân nói, “Gánh nặng giữ hình tượng soái ca lớn đến vậy sao?”

“Tôi không tưởng tượng nổi sao anh lại nghĩ đến mua cái đồ này,” Trâu Dương khá ngạc nhiên, cậu không thể hình dung được Phàn Quân sẽ mua một chiếc áo choàng sưởi điện để mỗi tối cuộn tròn trên ghế sofa nghe nhạc.

Ừ, anh ta còn nghe nhạc thật.

… Liệu có ảnh hưởng đến thính lực không nhỉ?”

“Cái này là…” Phàn Quân ngập ngừng một chút, “người khác tặng tôi.”

“Ai vậy?” Trâu Dương tiện miệng hỏi tiếp.

Phàn Quân không trả lời ngay, trước hết anh cắn một miếng thịt rồi mới nói.

“Không phải là mẹ tôi đấy chứ?” Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân nhìn cậu mà không đáp.

“Gần vậy mà bảo nghe không rõ, chẳng phải hơi giả rồi sao?” Trâu Dương lại dí sát mặt vào anh, “Nghe không rõ còn không nhìn rõ được à?”

Phàn Quân cười khẽ rồi thở dài một tiếng.

“Gu thẩm mỹ của mẹ tôi chính là kiểu đó đấy.” Trâu Dương kéo cái áo choàng lên người, khi nhìn xuống liền bật cười một tiếng.

“Cũng khá đẹp mà.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương nhìn anh: “Bộ đồ hôm nay của anh chẳng lẽ không phải do chính anh phối sao?”

“Phải.” Phàn Quân đáp.

“Vậy anh thấy nó đẹp à?” Trâu Dương giũ một góc áo choàng.

“Cậu ghen tị đấy à.” Phàn Quân cười đáp.

“Đừng nói linh tinh.” Trâu Dương ngả người ra sofa, đầu tựa lên cánh tay, mắt nhìn lên trần nhà.

“Có lúc…” Phàn Quân nghiêng người sang rồi đưa lon bia cho cậu, “để ý đến người ngoài cũng là vì…”

“Tôi biết.” Trâu Dương nhận bia rồi hỏi, “Mẹ tôi có mua cho Lữ Trạch không?”

“Không có,” Phàn Quân nói, “Lữ Trạch sẽ từ chối.”

“Cậu ta dám à.” Trâu Dương bóp nhẹ lon bia.

Phàn Quân chỉ cười mà không nói gì.

“Thật ra tôi cũng không phải hoàn toàn không hiểu Lữ Trạch,” Trâu Dương bật cười, “Tôi còn mạnh mẽ hơn anh ta, mà tôi cũng thấy anh ta trẻ con quá, hồi cấp hai tôi còn trưởng thành hơn anh ta nữa… Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lớn hơn tôi hai tuổi.” Phàn Quân nói.

“Mới 25 thôi à?” Trâu Dương ngồi thẳng người, cậu có chút ngạc nhiên.

“Vừa rồi mới bảo anh ta trẻ con, giờ lại thấy 25 là nhỏ hả?” Phàn Quân hỏi.

“Thì anh ta trông có phần già dặn hơn, còn có bạc tóc nữa,” Trâu Dương thở dài, “Già trước tuổi… không được, anh ta không xứng với câu đó…”

“Anh ta cũng giống chú Lữ nên bị bạc tóc sớm chút thôi,” Phàn Quân cười nói, “Cậu cũng thật hài hước.”

“Bình thường thôi.” Trâu Dương gật đầu.

“Còn câu nào nữa không?” Phàn Quân hỏi.

“Câu gì cơ?” Trâu Dương không hiểu.

“Cứ buột miệng nói là thành văn thơ ấy.” Phàn Quân nói.

“Chưa già đã bạc đầu à?” Trâu Dương nghĩ một chút rồi đáp: “Bẩm sinh yếu đuối, chăm sóc thân thể chưa già mà đã bạc… Đường đời như dốc núi chỉ có xe trượt, chưa già đã bạc râu trắng… Có khá nhiều câu đấy.”

“Tuyệt thật.” Phàn Quân khen.

“Cũng tạm,” Trâu Dương nói, “Tất cả đều là để lừa bố tôi thôi, trước khi ly hôn thì mong bình yên, sau khi ly hôn thì mong tiền.”

“Bố cậu…” Phàn Quân ngập ngừng nhưng anh không hỏi tiếp nữa.

“Là kiểu đàn ông tự cao tự đại, có chút văn hóa mà lại là tra nam,” Trâu Dương tóm tắt, “Lấy mẹ tôi vì bà ấy đẹp, còn mơ mộng cái gọi là đồng điệu tâm hồn.”

“Nhưng mà cậu thật sự…” Phàn Quân nói, “Dù chỉ là để lừa ông ấy thôi thì cũng khá tài rồi đấy.”

“Tôi thông minh mà.” Trâu Dương hít mũi một cái.

“Không hề khiêm tốn chút nào.” Phàn Quân cười.

“Tôi khiêm tốn lúc chơi bi-a thôi,” Trâu Dương nói, “Mà có nói chắc anh cũng chẳng tin đâu.”

“Đó là khiêm tốn sao?” Phàn Quân nói.

Trâu Dương mỉm cười rồi quay sang nhìn anh: “Lúc nào chơi nghiêm túc một trận đi, hôm nay tâm trạng của anh không tốt nên chơi không ra gì.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Tôi gọi cả Lưu Văn Thụy với mấy người bọn họ đi nhé? Càng đông càng vui mà.” Trâu Dương hỏi.

“Được.” Phàn Quân gật đầu đồng ý.

“Anh gọi cả hai người hôm nay đi cùng… hàng xóm của anh ấy.” Trâu Dương bổ sung thêm.

“Không cần đâu,” Phàn Quân nói, “Bọn họ… không quen kiểu này, đều là sinh viên đại học, chắc đến nói chuyện cũng khó mà mở miệng.”

Câu này vừa thốt ra thì cả hai người đều im lặng.

Trâu Dương lại nửa nằm xuống ghế sofa, cậu tiếp tục nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi tiếp: “Thế còn anh? Anh có quen không?”

“Cũng tạm,” Phàn Quân đáp, “Tôi rất ngưỡng mộ các cậu.”

“Vậy thì coi như huề,” Trâu Dương nói, “bọn họ thì nghĩ cậu giỏi đến mức không ai sánh kịp.”

Phàn Quân bật cười mà không nói gì thêm.

Vừa ăn vừa uống, mười hai lon bia nếu là ngày thường mà cậu với Lưu Văn Thuỵ cùng uống thì chẳng bao lâu đã hết sạch. Nhưng hôm nay lại uống mãi đến gần một giờ sáng.

Chủ yếu là vì khi ở với Lưu Văn Thuỵ, cả hai đều nói rất nhiều, giữa những câu chuyện sẽ uống vài ngụm, mà khoảng ngắt lại nhiều.

Còn với Phàn Quân phần lớn thời gian là im lặng, mỗi người đều đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Trâu Dương thì vừa ngẩn người vừa nghiền ngẫm những lời Phàn Quân đã nói, còn Phàn Quân thì nhìn giống như đang im lặng mà sắp ngủ gật.

Nhưng may mắn là kiểu im lặng này lại không hề gượng gạo, ngược lại còn khiến người ta thấy yên bình.

“Anh có bàn chải đánh răng các thứ không?” Trâu Dương hỏi.

“Có,” Phàn Quân gật đầu, “khăn mặt mới cũng có, nếu cậu muốn tắm thì…”

“Không tắm đâu,” Trâu Dương nói, “mai về nhà tôi sẽ tắm sau.”

“Ừm,” Phàn Quân đứng dậy, “để tôi lấy cho cậu.”

Điều khiến người ta kinh ngạc không kém việc Phàn Quân dùng khăn choàng điện sưởi, là việc anh ấy về đến nhà lại thật sự thay đồ ngủ.

Trâu Dương cũng có đồ ngủ, mẹ cậu mỗi lần mua cho bố sẽ tiện tay chọn thêm một bộ màu sắc tươi sáng hơn trong cùng đường link để mua cho cậu. Vậy là cậu có đến mấy bộ kiểu cổ bẻ, màu xanh nhạt hay xanh bạc hà, toàn mẫu trung niên.

Nhưng cậu chưa bao giờ mặc.

Còn đồ ngủ của Phàn Quân thì chắc chắn là tự anh ấy mua. Kiểu dáng rất dễ thương, là áo chui đầu in hình gấu nhỏ, quần thì phối màu nổi bật.

Rất đúng với phong cách “chàng trai tinh tế”, dù cho tắm một tiếng đồng hồ cũng không có gì lạ.

“Tôi để ở bồn rửa mặt rồi.” Phàn Quân từ phòng tắm quay lại phòng khách.

“Ừm.” Trâu Dương gật đầu.

Phàn Quân đi về phía cậu, có lẽ anh ta còn muốn trò chuyện thêm vài câu nên cậu cũng chưa vội đứng dậy.

Nhưng chưa đợi Phàn Quân ngồi xuống, cậu đã không kiềm được mà ngáp một cái.

Phàn Quân khựng lại, tư thế đang chuẩn bị ngồi liền đổi thành ngồi xổm, anh bắt đầu thu dọn những lon bia rỗng trên bàn: “Đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi.”

“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng

Bồn rửa tay rất sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trên mặt gương gần như không có vệt nước nào.

Mẹ chắc chắn sẽ rất thích một đứa con trai như Phàn Quân. Mỗi lần Trâu Dương dùng xong bồn rửa mặt đều bị mẹ mắng một trận dài vì không lau khô nước cho sạch.

Trâu Dương khẽ cười một tiếng, cậu cầm lấy chiếc cốc mới và bàn chải đánh răng mới đặt trên mặt bồn rửa, bên cạnh còn có một chiếc khăn mặt mới tinh.

Khi Trâu Dương rửa mặt xong bước ra thì Phàn Quân đang ngồi chờ trong phòng khách. Bàn trà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên sofa đặt sẵn một chiếc gối và một tấm chăn mỏng.

“Cậu ngủ trong phòng tôi đi,” Phàn Quân chỉ vào phòng ngủ của anh, “Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa.”

Trâu Dương nhìn vào phòng ngủ liền thấy Tiểu Bạch đang ngồi ngay ngắn bên giường.

“Đùa gì vậy chứ,” Trâu Dương nói, “Tôi ngủ trên ghế sofa.”

“Tôi sẽ kêu nói…” Phàn Quân giơ tay lên.

Trâu Dương vội nắm lấy tay anh rồi giữ chặt, “Đừng làm phiền nó nữa, anh cũng mau về phòng ngủ đi, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa.”

“Cậu… có quen không?” Phàn Quân nhìn cậu hỏi.

“Quen, cái ghế sofa này rất thoải mái mà.” Trâu Dương chưa chờ anh nói gì đã thẳng thừng nằm xuống ghế sofa.

Phàn Quân vẫn nhìn cậu, có vẻ muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

“Anh hình như hơi bị nghiêm ngặt về vệ sinh đấy.” Trâu Dương cười.

“Cậu quấn chăn kín thế không thấy khó chịu à?” Phàn Quân hỏi.

“Không lẽ tôi cởi trần trước mặt anh à?” Trâu Dương đáp.

“Vậy… cậu ngủ đi.” Phàn Quân bước tới lấy phần quà của anh, tắt đèn phòng khách rồi quay vào phòng ngủ.

“Chúc ngủ ngon.” Trâu Dương nói.

“Chúc ngủ ngon.” Phàn Quân quay lại đáp lại.

21.

Trâu Dương không có thói quen kén chỗ nằm, dù ở đâu cậu cũng ngủ được, nhưng tối nay dù đã thấy buồn ngủ lại còn uống rượu và nằm trên chiếc ghế sofa êm ái này mà vẫn không ngủ được.

Trong đầu cậu toàn là những hình ảnh lộn xộn về cảnh bạo hành gia đình.

Nhưng cậu không thể tưởng tượng được hình ảnh Phàn Quân lúc nhỏ ra sao, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Phàn Quân của hiện tại.

Thứ cảm giác kỳ quái ấy khiến người ta khó chịu và bất an.

Cậu lấy điện thoại ra, trong nhóm có cả đống tin nhắn chưa đọc, toàn là bọn họ đang thảo luận ngày mai nên mặc đồ gì để đi chụp ảnh.

… Còn có phải thay mấy bộ đồ để chụp nữa à?

Quả thật rất có tinh thần nhiệt huyết.

Trâu Dương tắt hộp thoại chat, cậu mở lại phần bạn bè trên mạng xã hội rồi lướt qua một lần nữa.

Cậu phát hiện hôm nay Phàn Quân có đăng bài, đúng lúc cậu đang mua đồ nướng.

Chỉ đơn giản là hai chữ “Phần thưởng”.

Dưới bài là hình cái bịt mắt, mà nhìn kỹ thì rõ ràng là chụp trong công viên giải trí.

Một cái bịt mắt nhỏ xíu mà Phàn Quân lại đăng hẳn một bài trên mạng xã hội.

Dưới đó còn có lượt thích của mẹ cậu nữa.

Mặc dù biết mẹ có thói quen cứ lướt qua rồi nhấn like một lượt mà chẳng thèm đọc nội dung, ngay cả khi chị dâu của cậu bị sảy thai thì mẹ cũng vẫn like luôn mà không suy nghĩ.

Nhưng lúc này cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Dù vậy nhưng cậu không hề ghét Phàn Quân.

Chính vì thế, cái cảm giác khó chịu càng khiến cậu thấy mình thật nhỏ nhen và trẻ con.

Cậu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại và chuẩn bị ngủ.

Lúc trước còn nghĩ chỗ của Phàn Quân thật sự rất dễ chịu, suýt nữa không muốn về. Giờ thì mới nằm lên chiếc ghế sofa êm ái nhất nhà người ta, sao không nhanh chóng tận hưởng đi chứ?

Phải công nhận, cái ghế sofa này đúng là rất thoải mái, vừa mềm mại lại có độ nâng đỡ tốt…

Trâu Dương nhanh chóng ngừng suy nghĩ và bắt đầu chìm vào những giấc mơ hỗn độn.

Tiếng chó gào thảm thiết vọng từ phòng ngủ vang lên, giọng gào nghẹn đứt quãng. Trâu Dương ở trong mơ nhận ra âm thanh đó không phải do giấc mơ tạo ra… Vì cậu chưa bao giờ mơ thấy chó cả.

“Có trộm vào nhà sao?” Trâu Dương bừng tỉnh ngồi bật dậy.

Ngay lúc đó cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Phàn Quân nhẹ nhàng bước ra ngoài, từng bước khẽ khàng như sợ làm động tĩnh.

Trâu Dương vẫn còn mơ màng, cậu ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào anh.

Phàn Quân đi đứng rất cẩn thận, anh nhẹ nhàng tiến về phía tủ lạnh nhỏ trong phòng khách.

“Chó sao rồi?” Trâu Dương không nhịn được liền hỏi.
“Đ**,” Phàn Quân giật mình vội lùi sang một bên, anh nhìn chằm chằm về phía này một lúc rồi lại hỏi, “Trâu Dương, cậu bị mộng du à?”

“Không phải anh mới bị mộng du sao?” Trâu Dương ngán ngẩm nói, cậu lấy điện thoại xem giờ, “Bốn giờ mười phút, cả nhà đều đang lang thang.”

“Tôi đi lấy chút nước,” Phàn Quân bật đèn ngủ nhỏ cắm ở ổ điện rồi nói khẽ, “Làm cậu tỉnh à?”

“Sao chó lại sủa vậy?” Trâu Dương hỏi.

“Tôi xuống giường đạp phải nó.” Phàn Quân mở tủ lạnh, anh lấy ra chai nước lạnh rồi rót một cốc nước.

“Anh không bật đèn à?” Trâu Dương liếc về phía phòng ngủ, đèn ngủ nhỏ bên giường vẫn sáng.

“Tôi đeo bịt mắt mà quên chưa tháo ra.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương không nói gì, cậu liếc nhìn cái bịt mắt trên trán anh, rồi sau một lúc dựa vào sofa và cười khẽ.

“Ngủ đi,” Phàn Quân quay lại nói, “Sáng mai cậu có phải đi học không?”

“Có,” Trâu Dương đáp.

“Thế thì ngủ sớm đi,” Phàn Quân nói, “Ngủ không đủ ngày mai lên lớp chỉ biết chịu phạt thôi.”

Trâu Dương nằm xuống và nhắm mắt lại, “Tôi nói không sai đúng không? cái bục đó thật sự là để phạt học viên mà.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp.

Sáng sớm hôm sau, người tỉnh dậy đầu tiên lại là con chó.

Con chó thẳng tay giật phăng chiếc chăn mỏng đắp trên người Phàn Quân xuống. Bình thường nó không như vậy, trừ khi là đang gấp đi vệ sinh mà không nhẫn nhịn được.

Phàn Quân ngồi bật dậy, tháo bỏ miếng che mắt rồi xuống giường.

Miếng che mắt ấy thật ra khá hữu dụng, trước đây anh không nghĩ chỉ cần bịt mắt lại là ngủ được sâu và yên tâm đến vậy.

Tòa nhà này cách âm không được tốt lắm, nên Tiểu Bạch đã hình thành thói quen khi vào nhà hầu như không phát ra tiếng động gì. Lúc này nó sốt ruột đến mức không chịu được, nhưng vẫn chỉ im lặng ngồi bên cửa chính chờ đợi, điều duy nhất lộ ra cảm xúc là đôi tai không ngừng xoay động.

Phàn Quân vội đến mức không kịp rửa mặt, anh nhón chân chạy đến bên Đại Hắc còn đang ngủ và đổ thêm thức ăn vào bát cho nó, rồi lấy dây dắt chó.

Trâu Dương vẫn đang say giấc, có lẽ tối qua ngủ không ngon nên giờ hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy, chân phải của cậu thò ra khỏi chăn và đặt lên bàn nhỏ trước ghế sofa.

Dù hôm qua anh định nếu Trâu Dương cần thay chiếc quần jeans trên người thì anh sẽ tìm bộ đồ ngủ cho cậu, nhưng Trâu Dương lại không nói gì, điều đó khiến anh còn tưởng… không ngờ người này lại thoải mái đến vậy, trực tiếp cởi quần, chỉ mặc chiếc áo phông trên người rồi đi ngủ…

Thuận tiên anh còn nhìn thấy trên mắt cá chân của Trâu Dương có một sợi dây đỏ xâu cùng một đồng vàng nhỏ.

Khi Phàn Quân đeo vòng cổ lên cổ chó, Tiểu Bạch vui mừng kêu “chít” một tiếng, anh vội giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu im lặng rồi mở cửa.

Không khí sáng nay rất dễ chịu, hôm qua lại hạ nhiệt chút ít nên bầu không khí buổi sáng mang hương bạc hà nhẹ nhàng, trong lành và mát mẻ.

Phàn Quân kéo mũ áo khoác lên đầu rồi dẫn theo chú chó chạy ra ngoài.

Mỗi sáng anh sẽ chạy bộ rồi ăn sáng, thói quen này mấy năm nay hầu như không thay đổi, giờ giấc gần như cố định, lộ trình quen thuộc, từng con đường đi qua cũng được anh ghi nhớ.

Bình thường anh thường ăn sáng ngay trên đường, nhưng hôm nay mang theo một ít bánh bao, bánh rán, há cảo chiên, đậu nành và súp nội tạng cừu… đại khái là mua đủ thứ vì cũng không biết Trâu Dương thích ăn gì, nên anh mua đại luôn.

Khi về đến nhà, “thần ngủ” Trâu Dương vẫn chưa tỉnh, nếu không ngủ ở đây thì hôm nay e rằng chẳng phải chỉ trễ học, mà có khi còn bỏ luôn cả buổi học.

Phàn Quân mang bát của Tiểu Bạch vào phòng cho nó ăn, rồi vào bếp sắp xếp đồ ăn vào đĩa và bát.

Tất cả dụng cụ ăn uống đều do anh tự mua, là màu trắng đơn giản, nhìn không quá kích thích vị giác nhưng lại rất bắt mắt.

Tuy nhiên, mua về cũng ít khi dùng hết, bình thường chủ yếu ăn ở quán hoặc gọi đồ ngoài, hôm nay bày biện “hoành tráng” như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Anh bưng tất cả đĩa vào phòng khách, định đặt lên chiếc bàn nhỏ thì thấy chân của Trâu Dương vẫn còn chiếm chỗ.

Vậy là anh lại đặt hết đĩa lên bàn ăn.

Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã bảy giờ năm mươi, lúc này có thể gọi dậy được rồi.

Đang định đánh thức Trâu Dương thì chiếc điện thoại nằm cạnh đầu cậu ấy chợt đổ chuông.

Là một đoạn kèn suona chấn động lòng người.

Trâu Dương bị tiếng chuông làm giật mình tỉnh dậy, cậu chụp lấy điện thoại, dí lại gần rồi đưa ra xa để điều chỉnh tiêu cự một lúc lâu.

Nhìn rõ cái tên “Lưu Văn Thuỵ” trên màn hình, cậu lập tức bắt máy và chửi một câu: “Có phải tối qua cậu ăn phải cứt no quá nên cả đêm không ngủ hả!”

“Cũng tạm, cậu dậy chưa?” Giọng Lưu Văn Thuỵ bên kia nghe rất vui vẻ, còn bấm còi một cái, nghe là biết lại lấy xe nhà ra đường rồi.

“Má…” Trâu Dương nhíu mày ngồi dậy, quay đầu thấy Phan Quân thì sững lại một chút: “…giờ… mấy giờ rồi?”

Tám giờ.

Phan Quân không lên tiếng mà chỉ mấp máy môi trả lời.

“Mới tám giờ!” Trâu Dương gào vào điện thoại, “Tám giờ mà các cậu định làm gì hả?!”

“Biết cậu sáng nay phải luyện tập mà!” Lưu Văn Thuỵ nói, “Bọn tôi đi mua đồ trước, có cần chúng tôi mua giúp không?!”

Trâu Dương im lặng mất ít nhất năm giây rồi mới hỏi: “Mua… quần áo gì cơ?”

“Quần áo để chụp ảnh đó.” Lưu Văn Thuỵ đáp.

“Không cần, cảm ơn.” Trâu Dương nói.

“Vậy cũng được,” Lưu Văn Thỵ bảo, “cậu…”

“Cậu đang lái xe đấy à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ.” Lưu Văn Thuỵ trả lời.

“Lái xe thì gọi điện thoại cái gì chứ chứ!” Trâu Dương quát, “Hai đứa kia bị điên rồi à mà để cái thứ trình độ như cậu vừa lái xe vừa gọi điện!”

Nói xong cậu cũng chẳng đợi Lưu Văn Thuỵ trả lời mà cúp máy luôn.

Sợ chỉ cần chậm một chút thôi, thằng ngốc như Lưu Văn Thuỵ kia lại tông đuôi xe người ta mất.

“Thần kinh.” Trâu Dương đứng bật dậy, chộp lấy chiếc quần mình vứt trên sofa rồi mặc vào.

“Bọn họ chụp ảnh mà còn phải mua quần áo ngay trước lúc chụp à?” Phàn Quân hỏi.

“Ừm.” Trâu Dương bước đến bàn, nhìn chằm chằm đống bữa sáng trên bàn, rồi quay lại ghế sofa cầm kính đeo lên, nhìn thêm mấy lần nữa mới hỏi: “Anh làm à?”

“Mua đấy.” Phàn Quân đáp.

“Anh ra ngoài sau đó trở về rồi?” Trâu Dương nhìn anh.

“Chạy bộ.” Phàn Quân gật đầu.

“…Tôi đi rửa mặt trước đã.” Trâu Dương nói.

Nếu mẹ không có ở nhà, Trâu Dương tuyệt đối sẽ không tự chuẩn bị bữa sáng, càng đừng nói đến chuyện bày biện lại đồ ăn sáng mang về.

Dù trên bàn toàn là những món ăn rất bình thường từ tiệm ăn sáng, nhưng sau khi được bày ra chỉnh tề, trông đống đồ ăn này như tăng giá trị lên gấp bội, ít nhất cũng đắt hơn hai mươi tệ.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, một người đàn ông độc thân như Phàn Quân vậy mà lại có hẳn một bộ đồ dùng ăn uống đầy đủ.

“Bình thường anh đều ăn như vậy à?” Trâu Dương gắp một cái bánh bao.

“Không ăn hết nhiều thế đâu.” Phàn Quân đáp.

“Tôi nói là bày biện ấy.” Trâu Dương nói.

“Không đâu,” Phàn Quân cười khẽ, “nhiều đồ quá, không lấy ra bày thì sợ không phân biệt được cái gì với cái gì.”

“Cảm ơn.” Trâu Dương nói.

“Không có gì.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương im lặng một lúc rồi bật cười: “Anh làm sao thế?”

“Là cậu mở đầu mà,” Phàn Quân vừa ăn bánh rán vừa nói, “mùi vị ổn không? Quán này là đông khách nhất rồi đấy.”

“Ngon.” Trâu Dương gật đầu.

Không biết có phải vì hôm qua ăn chưa no hay là quán này thật sự ngon, bữa sáng hôm nay đúng là rất hợp khẩu vị. Cũng có thể là vì tối qua ngủ không ngon, tuy không tỉnh giấc giữa đêm nhưng cậu biết mình đã nằm mơ linh tinh suốt cả đêm.

“Hôm qua có phải cậu ngủ không ngon không?” Phàn Quân hỏi.

Đúng là ngủ không được tốt lắm.

Nhưng Trâu Dương ngay lập tức hiểu được ý của Phàn Quân khi hỏi vậy.

“Tôi ngủ khá tốt mà,” Trâu Dương nói, “chất lượng giấc ngủ của tôi vốn luôn ổn định.”

“Ừ.” Phàn Quân cười nhẹ mà không nói gì thêm, anh cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành.

Anh vốn định nói rằng những chuyện đêm qua đã qua rất lâu rồi, Trâu Dương không cần lo lắng cho anh, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng anh vẫn chọn im lặng.

Có những chuyện khi đã qua khỏi hoàn cảnh đó, đã không còn bầu không khí lúc đó đó, thì cũng không còn đủ can đảm để nhắc lại nữa.

Ăn xong bữa sáng, Trâu Dương lại ngồi chơi với mèo trong phòng khách.

Chú chó từ trong phòng ngủ bước ra, nhưng khi Trâu Dương định đứng dậy thì nó lại ngồi bệt ngay cửa phòng ngủ.

“Đi làm sao?” Trâu Dương nhịn không đứng lên nữa, vì chú chó quá thông minh nên cậu sợ làm nó mất mặt.

“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười.

Đi làm thì có thể hiểu được, nhưng lại phải chạy bộ đi làm thì thật khó hiểu.

Trâu Dương đứng dưới nhà nhìn Phàn Quân: “Bây giờ tôi đang nghỉ lễ dịp 1/5, nghỉ lễ nghĩa là tôi phải là một người chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hoàn toàn vô dụng.”

“Vậy thì hôm nay cậu tạm hoãn buổi học đi.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương nhìn anh mà không nói gì.

“Bây giờ chạy bộ đến đó, hoặc đến phòng tập…” Phàn Quân nói.

“Tôi sẽ đến phòng tập rồi mới chạy,” Trâu Dương lập tức đáp lời.

Chạy năm vòng ở phòng tập dù sao cũng dễ hơn chạy từ đây đến đó…

“Nhảy ếch sáu vòng,” Phàn Quân nói.

“…Cái gì cơ?” Trâu Dương cạn lời.

“Cậu chọn đi,” Phàn Quân nói.

“Ông nội anh,” Trâu Dương vận động cổ chân một chút rồi chạy về phía trước.

Hôm nay mặt trời vẫn rất đẹp, ban ngày ở Nam Chu Bình vẫn tràn đầy sức sống, không khí trên đường phố khác hẳn với ở trường, những quán nhỏ bên đường đều mở cửa, mỗi khi đi ngang qua một cửa hàng lại có một mùi hương khác nhau: mùi bánh bao, mùi thịt kho, mùi dầu máy, mùi tanh cá, mùi phân gà…

Cũng giống như nơi này, hỗn loạn và lộn xộn, đây đúng là một mùi vị khác của cuộc sống.

Suốt quãng đường cậu và Phàn Quân không nói câu nào, trừ khi chạy một mình thì bình thường cậu rất ít khi chạy mà tập trung như vậy.

Chủ yếu là vì Phàn Quân không cho phép cậu nói chuyện, vừa mở miệng liền bị ngắt lời: “Chú ý nhịp thở.”

Hơn nữa tốc độ của Phàn Quân cũng không chậm, muốn theo kịp thì phải chú ý nhịp thở và dáng chạy, hoàn toàn khác với lúc ở trường khi chạy ầm ĩ như một nhóm bạn.

Khi đến trung tâm thương mại, Trâu Dương đã đổ mồ hôi nhễ nhại rồi.

“Trời ơi, sao…” Mẹ cậu đang lau bàn ở quầy lễ tân, thấy hai người họ bước vào liền ngạc nhiên dừng tay lại, “Hôm qua con không về nhà à?”

“Dạ.” Trâu Dương đột nhiên hơi không biết phải trả lời sao.

“Chơi bi-a suốt đêm à?” Mẹ hỏi.

“Sao mẹ lại nghĩ vậy,” Trâu Dương cười nói, “Không phải, chỉ là con không bắt được xe về thôi.”

“Nó ở nhà cậu à?” Mẹ cậu nhìn về phía Phàn Quân rồi nói.

“Dạ.” Phàn Quân gật đầu.

Không biết tại sao Trâu Dương bỗng thấy hơi ngại ngùng: “Con… có lớp học rồi.”

“Đi đi, đi đi.” Mẹ nói.

Hôm nay dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động nhưng vẫn có người đi học, Đàm Như đang dạy lớp cho học viên mà hôm trước đã hỏi về quá trình luyện tập mấy năm của cậu ta.

Người này hôm qua cũng có mặt và theo huấn luyện viên Thiết Bang học bài.

Hôm nay huấn luyện viên Thiết nghỉ nên cậu ta lại hẹn lớp của Đàm Như.

Chăm chỉ vậy liệu có định tranh chức vô địch với Lữ Trạch không nhỉ?

“Em trai cũng chăm chỉ vậy!” người đó chào hỏi.

“…Ừ.” Đậu Đề đáp.

“Sao cậu ta lại mặc quần jean mà tập luyện?” người đó hỏi Đàm Như.
“Cậu lo người ta làm gì,” Đàm Như khoanh tay nói, “Nhưng cậu thì không được đâu.”

“Cậu mặc quần của tôi đi.” Phàn Quân ở phía sau nhỏ giọng nói.

“Quần gì của anh?” Trâu Dương ngẩn ra một lúc.

“Quần của tôi.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương cúi đầu nhìn chiếc quần jean trên người mình, đúng là không thoải mái lắm, vốn trình độ cũng chỉ tầm đó mà còn mặc quần jean thì chắc sẽ bị Phàn Quân đá chết mất.

Trong phòng thay đồ có tủ riêng dành cho huấn luyện viên, Phàn Quân mở ra lục lọi một lúc rồi chọn lấy một chiếc quần thể thao trong mấy cái quần đang để đó, rồi đưa cho Trâu Dương.

“Những cái khác chưa giặt à?” Trâu Dương rất tự nhiên hỏi.

“Chiếc này phối với áo thun trắng của cậu sẽ thoải mái hơn.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương liếc qua tủ quần áo, mấy chiếc quần nhìn cũng na ná nhau: đen, xám, xanh than, còn chiếc Phàn Quân đưa cho cậu lại là màu xám đậm.

“Tao không để tâm đâu.” Trâu Dương vừa cởi quần vừa nói.

“Tao sẽ nhìn cậu hơn một tiếng đấy.” Phàn Quân nói.

“Ôi dào,” Trâu Dương cười lên, “Tên nhóc Hầu tử đó suốt ngày đầu đội cái nắp nồi đi qua đi lại trước mặt anh, sao anh không xử lý cậu ta đi?”

“Nếu cậu muốn mặc quần của mình luôn thì tôi cũng mặc kệ.” Phàn Quân cười.

Chiếc quần cũng khá vừa, Trâu Dương đá hai cái vào không trung rồi hướng Phàn Quân hỏi: “Hôm nay tập gì đây huấn luyện viên Phàn?”

“Bước chân.” Phàn Quân đáp.

“Chán vậy.” Trâu Dương nói.

Lần thứ sáu bị Phàn Quân đá ngã lên bàn tập, Trâu Dương nằm luôn ở đó không nhúc nhích.

Tiết học đã kéo dài bốn mươi phút, cậu bị Phàn Quân đá bay ra theo đủ các tư thế đến sáu lần.’

“Chán hả?” Phàn Quân bước tới rồi cúi đầu nhìn cậu.

“…Cũng khá thú vị đấy.” Trâu Dương nói.

“Trước đây ông thầy dạy cậu tập bước chân có vấn đề,” Phàn Quân nói, “cậu phải điều chỉnh lại.”

“Mấy buổi học thì có thể chỉnh được?” Trâu Dương hỏi, “Dù có khó tính đến mấy, cũng không chịu nổi bị đá suốt như vậy.”

“Đá cậu là để cho cậu biết chỗ nào sai,” Phàn Quân cười, “cũng không thể lúc nào cũng đá mãi được.”

“Ồ,” Trâu Dương vẫn nằm đó không nhúc nhích, “tôi còn tưởng anh định ‘tiêu diệt’ tôi luôn đấy.”

“Ừm?” Phàn Quân hơi ngẩn người.

Trâu Dương nói xong liền có chút hối hận, “Tôi biết bí mật của anh nên anh muốn ‘tiêu diệt’ tôi.”

Chỉ là câu đùa vô tình thốt ra. Nhưng nói xong lại thấy không hợp lý lắm.

“Anh…,” Trâu Dương nhìn Phàn Quân.

Phàn Quân quỳ xuống: “Thì trước hết tôi phải bịt miệng chị San đã, chị ấy cũng biết được vài điều.”

“Chết tiệt.” Trâu Dương cũng cười nhẹ.

“Không sao đâu,” Phàn Quân nói, “Nếu cậu cảm thấy nghe mấy chuyện đó không thoải mái…”

“Tôi không có.” Trâu Dương ngắt lời.

Phàn Quân chỉ nhìn cậu mà không nói gì.

“Chuyện gì thế này tiểu thái tử,” bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng của Lý Tri Việt, “Cậu ăn phải táo độc rồi à?”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *